Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương
-
Chương 90
Chiếc xe cứ thế chạy đến thành phố lớn, khắp nơi trên đường hầu như đều có zoombie. Ngồi trong xe Đình Lan nói
" Tớ muốn lấy một ít quần áo "
Âu Nghi nhìn qua nói
" Tớ cũng muốn lấy, nhưng chúng ta không thể quay lại "
Di Anh cũng khó chịu nhìn bộ quần áo của mình, Tử Ân bỗng chốc dừng lại
" Siêu thị "
Mọi người nhìn ra ngoài, một cái siêu thị to đùng đập vào mắt họ. Đình Lan nhìn đến Tử Ân mỉm cười nhẹ
" Cảm ơn "
Nói rồi họ bước xuống, cô cũng đi theo. Nhưng chưa kịp ra khỏi xe đã bị bàn tay Tử Ân nắm lại
" Cẩn thận "
Gương mặt hắn lạnh lùng, cô biết câu nói của Tử Ân mang theo ý vị. Gật nhẹ đầu
" Ừ! Canh chừng Diệp Cơ giùm tôi "
Nói rồi cô bước ra xe, nhìn siêu thị lớn vắng tanh. Cô vừa đi vừa trầm tư, tiểu Hắc nói
" Chủ nhân! Ở đây có một cái căn cứ an ninh rất lớn. Nhưng hình như đã chuyển đi "
" Vậy sao? "
" Vâng! Nằm ngay dưới siêu thị "
Cô gật nhẹ đầu, không ngờ ở đây cũng có lực lượng bảo vệ. Bước vào trong, sự yên tỉnh bao trùm. Âu Nghi và hai người kia đi lấy quần áo và thức ăn. Cô thì đi xung quanh xem xét
Lộp cộp...
Cô nghe có tiếng gì đó, quay lại nhìn thang máy lớn.
Ting!
- Aaaaaaaaaa
- Chạy mau...
Tiếng la thất thanh vang lên, bọn cô quay lại liền thấy một nhóm khoảng 50 người chạy ra từ thang máy. Theo sau là đám zoombie nhảy từ trên xuống. Cô kinh ngạc cầm súng bắn đám zoombie
- Cứu tôi với... aaaaaa
- Con trai, chạy đi...
......
Tiếng nói la hét vang lên, những con người bị zoombie cắn rồi ăn thịt. Đình Lan núp phía sau Di Anh lo lắng
" Mẹ! Đừng bỏ con, mẹ "
Những con người bị đám zoombie cắn đều hóa thành zoombie, sự hỗn loạn diễn ra. Một cậu bé đứng la hét nhìn mẹ mình bị ăn thịt. Một con zoombie muốn tấn công nó thì Âu Nghi kịp thời cứu giúp. Bế nó lên...
" Không được rồi! Chạy thôi "
Đám người Đình Lan cố gắng chạy ra khỏi siêu thị, những người còn sống thì la hét um xùm chạy tán loạn. Cô định chạy đi, nhưng khi nhìn thấy một người đứng co ro ở một góc thì dừng lại. Mái tóc trắng bay nhẹ trong gió, đôi mắt vàng lạnh lùng. Làn da trắng, môi mỏng nhạt. Mũi cao, hàng mài rậm. Thân hình cân đối khỏe mạnh, trên bộ đồ giản dị và gương mặt đều dính máu. Phải nói rằng tên này rất đẹp...
Cô nheo mài lại, tên đó cũng chạm vào ánh mắt cô. Đôi mắt vàng vô hồn, hơi thở đều đều. Cô nhìn phía sau zoombie đang đuổi tới, liền kéo tay hắn chạy đi
" Không chạy mà đứng đó, não vị úng sao? "
Cô chạy ra xe, những người còn sống đều đã bị biến thành thây ma. Cô đưa tên đó lên xe, bản thân cũng vào trong nói
" Chạy "
Chiếc xe lăn bánh, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đình Lan thấy có người ngồi bên cạnh liền quay qua, thấy gương mặt và quần áo tên đó đầy máu liền kinh tởm chán ghét nói
" Ai đem hắn lên đây? Thật kinh mà "
Mọi người nhìn qua Đình Lan, Âu Nghi nói
" Lát nữa tìm chỗ tắm rửa. Ở đây không ai sạch cả "
" Híc... mẹ... hu hu... mẹ ơi, đừng bỏ con mà... hu hu "
Đứa trẻ trên tay Âu Nghi khóc nức nở, mọi người nheo mài lại. Âu Nghi rối rắm
" Tớ... tớ không biết dỗ con nít "
Đình Lan thấy liền nở nụ cười, nhìn đứa trẻ nói
" Em đừng khóc nữa, ngoan đi. Mẹ em đã chết rồi... "
" Oa oa.... hu hu... hic... mẹ... "
Đứa trẻ càng khóc thương tâm hơn, Di Anh khó chịu
" Mày có nín không? "
Đứa trẻ sợ hãi nhìn Di Anh, cô lấy chai nước uống. Đưa cho từng người, Âu Nghi nhận lấy nói
" Cậu dỗ nó đi Dao Sương "
Cô lạnh nhạt vừa uống nước vừa nói
" Không thích con nít "
Đứa trẻ cứ khóc lớn hơn khiến mọi người bối rối. Âu Nghi nhìn qua Tử Ân nhưng hắn lắc đầu. Đình Lan cố gắng thân mật với đứa trẻ đó nhưng càng khiến nó dùng giãy hơn. Cô nheo mài tức giận đạp phanh cửa xe, vươn tay ra phía sau nắm lấy cổ áo thằng nhóc đưa ra ngoài. Mọi người thất kinh, Di Anh nói
" Cô điên à? "
" Phải đó Dao Sương, cậu làm gì vậy? "
Âu Nghi cũng sợ hãi, Tử Ân nhìn qua kính chiếu hậu. Gương mặt cô vẫn lạnh nhạt, nói
" Khóc cái gì? Muốn mẹ thì đi chết theo đi "
Cậu bé nín khóc sợ hãi nhìn ra ngoài, nhớ lại hình ảnh của mẹ vì bảo vệ mình mà chết. Liền nắm chặt lòng bàn tay, đôi mắt hiện lên thống khổ... Cô hỏi
" Tên tuổi "
" Mạc... Mạc Tử Khang... 7... 7 tuổi "
Cậu bé run rẩy nói, gương mặt dính đầy máu hiện lên sợ hãi. Cô đưa thằng bé vào đóng cửa lại, quăng ra sau chỗ Âu Nghi. Còn dằn thêm một câu
" Khóc thì cút "
Mọi người nhìn cô e ngại, cô lay hai nguyệt thái dương
" Ưm... "
Nhìn qua Diệp Cơ, cô thấy Diệp Cơ chuẩn bị thức liền lấy ra một óng tiêm. Chích vào người Diệp Cơ, lập tức con ngươi sắp mở ra liền nhắm lại. Âu Nghi nhìn thấy nói
" Cậu làm gì vậy? Không để cậu ấy thức dậy ăn gì sao? "
" Không cần! Trong thuốc có chất dinh dưỡng cần thiết. Cứ để ngủ thêm chút nữa "
Cô đắp chăn cho Diệp Cơ sau đó dựa vào ghế ngủ một giấc. Màn đêm dần buông xuống, bây giờ là thời khắc zoombie hoạt động. Vì ban ngày có ánh mặt trời nên chúng sẽ núp đi. Tử Ân chạy đến một căn cứ nhỏ trống trãi, Di Anh hỏi
" Nơi đây có an toàn không? "
Tử Ân lạnh lùng bước xuống nhìn xung quanh sau đó nói
" Tốt "
Cô cùng đám người bước xuống, vô tình Đình Lan đụng phải người nam nhân kia liền la lên
" Ah! Kinh quá, đừng chạm vào ta "
Mọi người không quan tâm đi vào trong, cô nhìn qua sau đó cũng bước vào. Tử Ân hạ rào cản xuống, nhìn chập điện quanh những thanh sắc liền gật nhẹ đầu nói
" Có thể ngủ ở đây một đêm "
Cô đi xung quanh xem có nước không, Tử Ân đã đưa Diệp Cơ vào phòng. Đình Lan tìm thấy nước liền vui vẻ
" Có rồi "
Cô nhìn qua nói
" Tắm theo thứ tự "
________________
Thời gian trôi qua nhanh chóng, mọi người đều tắm xong. Âu Nghi nhìn Tử Ân nói
" May là khi nãy em có lấy đồ cho học trưởng "
" Cảm ơn "
Mọi người ngồi vào bàn ăn, người nam nhân cùng Tử Khang bước ra. Vì không có quần áo nhỏ nên Tử Khang phải choàng khăn tắm rộng phùng phình. Còn khi tên nam nhân kia bước ra thì ai nấy đều sững sờ đỏ mặt. Dung nhan tuấn mĩ khiến ai cũng xôn xao, Âu Nghi nói
" Chúng ta có thêm một người đẹp trai gia nhập. Xem ra học trưởng sẽ không cô đơn a~ "
Đình Lan nhìn qua Tử Ân, đôi mắt ánh lên tia yêu thương nhẹ. Âu Nghi nhìn qua Tử Khang bật thốt
" Ôi! Thằng bé này cũng là một tiểu soái ca nha "
Mọi người nhìn gương mặt bầu bĩnh của Tử Khang, đôi mắt to tròn đen láy. Mũi cao, môi hồng nhạt. Làn da trắng mịn. Mái tóc hoen đỏ ướt sủng, nhưng từ nó lại tản ra nỗi buồn. Âu Nghi liền an ủi
" Được rồi, chị hiểu cảm giác của em. Đừng buồn nữa, cùng ăn thôi "
Mọi người ngồi vào bàn, Đình Lan nhìn qua người nam nhân kia hỏi
" Anh chưa nói tên "
Tất cả đổ dồn ánh mắt vào hắn, nhưng hắn lại không trả lời. Hàng mài Đình Lan nheo lại bất mãn, cô thấy vậy liền nói
" Gọi là A Phong đi "
Mọi người bắt đầu ăn, nhưng riêng Tử Khang không chịu ăn. Âu Nghi thấy vậy liền hỏi
" Sao không ăn? "
Tử Khang không trả lời, Di Anh chướng mắt gắt gỏng nói
" Tự dưng đem tên ôn dịch về làm gì, còn cái tên không rõ lai lịch này nữa "
Âu Nghi nhìn qua nheo mài
" Sao lại nói vậy? Giúp đỡ người khó khăn là chuyện bình thường mà "
" Hừ! Giờ nhìn thái độ đi. Người ta cứu cho mà cái mặt như đưa đám. Còn người thì không nói chuyện, gương mặt lạnh băng. Không giống chút gì là biết ơn "
Đình Lan cũng gật nhẹ đầu, nheo mài nói
" Chúng ta hiện đang gặp khó khăn, lại phải cưu mang đứa trẻ này, e là... "
Âu Nghi tức giận trước lời nói của Đình Lan
" Một đứa trẻ thì ăn bao nhiêu? Cần gì phải nói như thế? Còn có A Phong kìa, sao cô không nói? "
Đình Lan kinh ngạc, Di Anh nổi giận đứng lên
" A Phong là một đại nam nhân. Hắn có thể giúp chúng ta giết zoombie. Nhưng còn thằng ranh con này ngoài khóc với lầm lầm lỳ lỳ ra thì được tích sự gì chứ? "
Tử Khang đứng lên muốn chạy đi, lời nói cô vang lên ra lệnh
" Đứng lại "
Tử Khang dừng bước nắm chặt lòng bàn tay, nước mắt chảy xuống lao về phía cô khóc. Hai tay nhỏ đánh nhẹ vào người cô
" Oa oa.... "
Tiểu Hắc bên cạnh cô híp mắt, cô đưa tay vuốt đầu nó. Nhìn qua Đình Lan
" Vậy sao? Vậy tên nam nhân của cô đâu? "
" Cái gì? "
Mọi người thất kinh, Đình Lan sững người
" Tên nam nhân yêu thương cô đâu? Sao không tới cứu cô? Cô yếu đuối nhu nhược, suốt ngày núp phía sau Di Anh. Chẳng lẽ cô giúp ích được gì sao? Tôi thấy cô chỉ là đang cản đường mà thôi. Sao không kêu Phong Dương đại thiếu gia đến đây ôm cô vào lòng mà bảo vệ. Chỉ có một đứa trẻ mà cũng gây phiền toái thế nào? "
Lời nói cô lạnh nhạt như một mũi tên đâm xuyên tim Đình Lan. Cô ta nắm chặt tay tức giận, cô nhìn qua A Phong đang im lặng
" Anh một lát vào phòng tôi, có chuyện cần nói "
Cô đứng lên, đưa Tử Khang cho Âu Nghi. Mọi người nhìn theo bóng lưng cô, Đình Lan tức giận nói không ra lời. Đôi mắt ánh lên sát khí...
_________________
Một lát sau A Phong vào phòng, cô ngồi trên ghế lau súng. A Phong bước tới ngồi xuống cạnh cô... Cô không nhìn hắn vừa lau súng vừa nói
" Biết nói chuyện không? "
"... "
" Biết giết zoombie? "
"... "
" Tôi tên là Bạch Dao Sương, những người còn lại chắc anh biết rồi "
"... "
Cô nhìn qua A Phong, đôi mắt hắn nhìn vào cô. Sự lạnh lẽo nơi đáy mắt vẫn đọng lại, cô vươn tay xoa đầu hắn
" Giống như một đứa trẻ xa cách người khác nhỉ "
Cô vươn môi cười nhạt, nơi ánh mắt hiện lên tia hứng thú. Đưa cho A Phong một cây súng nói
" Giữ lấy hộ thân "
A Phong cầm cây súng trên tay, gương mặt trắng có gì đó như vô hồn. Cô nhìn chăm chăm vào hắn, đưa tay chạm nhẹ vào cái má của A Phong khiến hắn bất ngờ làm rơi súng. Cô rút tay lại cúi xuống nhặt cây súng đưa cho hắn nói
" Xin lỗi. Anh về đi "
A Phong bước ra ngoài đóng cửa lại, tiểu Hắc bên cạnh cô bay đến
" Chủ nhân... "
Đôi đồng tử đỏ như máu của cô hiện lên sự lạnh lẽo, nụ cười vươn lên ý vị
" Càng ngày càng thú vị... "
" Tớ muốn lấy một ít quần áo "
Âu Nghi nhìn qua nói
" Tớ cũng muốn lấy, nhưng chúng ta không thể quay lại "
Di Anh cũng khó chịu nhìn bộ quần áo của mình, Tử Ân bỗng chốc dừng lại
" Siêu thị "
Mọi người nhìn ra ngoài, một cái siêu thị to đùng đập vào mắt họ. Đình Lan nhìn đến Tử Ân mỉm cười nhẹ
" Cảm ơn "
Nói rồi họ bước xuống, cô cũng đi theo. Nhưng chưa kịp ra khỏi xe đã bị bàn tay Tử Ân nắm lại
" Cẩn thận "
Gương mặt hắn lạnh lùng, cô biết câu nói của Tử Ân mang theo ý vị. Gật nhẹ đầu
" Ừ! Canh chừng Diệp Cơ giùm tôi "
Nói rồi cô bước ra xe, nhìn siêu thị lớn vắng tanh. Cô vừa đi vừa trầm tư, tiểu Hắc nói
" Chủ nhân! Ở đây có một cái căn cứ an ninh rất lớn. Nhưng hình như đã chuyển đi "
" Vậy sao? "
" Vâng! Nằm ngay dưới siêu thị "
Cô gật nhẹ đầu, không ngờ ở đây cũng có lực lượng bảo vệ. Bước vào trong, sự yên tỉnh bao trùm. Âu Nghi và hai người kia đi lấy quần áo và thức ăn. Cô thì đi xung quanh xem xét
Lộp cộp...
Cô nghe có tiếng gì đó, quay lại nhìn thang máy lớn.
Ting!
- Aaaaaaaaaa
- Chạy mau...
Tiếng la thất thanh vang lên, bọn cô quay lại liền thấy một nhóm khoảng 50 người chạy ra từ thang máy. Theo sau là đám zoombie nhảy từ trên xuống. Cô kinh ngạc cầm súng bắn đám zoombie
- Cứu tôi với... aaaaaa
- Con trai, chạy đi...
......
Tiếng nói la hét vang lên, những con người bị zoombie cắn rồi ăn thịt. Đình Lan núp phía sau Di Anh lo lắng
" Mẹ! Đừng bỏ con, mẹ "
Những con người bị đám zoombie cắn đều hóa thành zoombie, sự hỗn loạn diễn ra. Một cậu bé đứng la hét nhìn mẹ mình bị ăn thịt. Một con zoombie muốn tấn công nó thì Âu Nghi kịp thời cứu giúp. Bế nó lên...
" Không được rồi! Chạy thôi "
Đám người Đình Lan cố gắng chạy ra khỏi siêu thị, những người còn sống thì la hét um xùm chạy tán loạn. Cô định chạy đi, nhưng khi nhìn thấy một người đứng co ro ở một góc thì dừng lại. Mái tóc trắng bay nhẹ trong gió, đôi mắt vàng lạnh lùng. Làn da trắng, môi mỏng nhạt. Mũi cao, hàng mài rậm. Thân hình cân đối khỏe mạnh, trên bộ đồ giản dị và gương mặt đều dính máu. Phải nói rằng tên này rất đẹp...
Cô nheo mài lại, tên đó cũng chạm vào ánh mắt cô. Đôi mắt vàng vô hồn, hơi thở đều đều. Cô nhìn phía sau zoombie đang đuổi tới, liền kéo tay hắn chạy đi
" Không chạy mà đứng đó, não vị úng sao? "
Cô chạy ra xe, những người còn sống đều đã bị biến thành thây ma. Cô đưa tên đó lên xe, bản thân cũng vào trong nói
" Chạy "
Chiếc xe lăn bánh, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đình Lan thấy có người ngồi bên cạnh liền quay qua, thấy gương mặt và quần áo tên đó đầy máu liền kinh tởm chán ghét nói
" Ai đem hắn lên đây? Thật kinh mà "
Mọi người nhìn qua Đình Lan, Âu Nghi nói
" Lát nữa tìm chỗ tắm rửa. Ở đây không ai sạch cả "
" Híc... mẹ... hu hu... mẹ ơi, đừng bỏ con mà... hu hu "
Đứa trẻ trên tay Âu Nghi khóc nức nở, mọi người nheo mài lại. Âu Nghi rối rắm
" Tớ... tớ không biết dỗ con nít "
Đình Lan thấy liền nở nụ cười, nhìn đứa trẻ nói
" Em đừng khóc nữa, ngoan đi. Mẹ em đã chết rồi... "
" Oa oa.... hu hu... hic... mẹ... "
Đứa trẻ càng khóc thương tâm hơn, Di Anh khó chịu
" Mày có nín không? "
Đứa trẻ sợ hãi nhìn Di Anh, cô lấy chai nước uống. Đưa cho từng người, Âu Nghi nhận lấy nói
" Cậu dỗ nó đi Dao Sương "
Cô lạnh nhạt vừa uống nước vừa nói
" Không thích con nít "
Đứa trẻ cứ khóc lớn hơn khiến mọi người bối rối. Âu Nghi nhìn qua Tử Ân nhưng hắn lắc đầu. Đình Lan cố gắng thân mật với đứa trẻ đó nhưng càng khiến nó dùng giãy hơn. Cô nheo mài tức giận đạp phanh cửa xe, vươn tay ra phía sau nắm lấy cổ áo thằng nhóc đưa ra ngoài. Mọi người thất kinh, Di Anh nói
" Cô điên à? "
" Phải đó Dao Sương, cậu làm gì vậy? "
Âu Nghi cũng sợ hãi, Tử Ân nhìn qua kính chiếu hậu. Gương mặt cô vẫn lạnh nhạt, nói
" Khóc cái gì? Muốn mẹ thì đi chết theo đi "
Cậu bé nín khóc sợ hãi nhìn ra ngoài, nhớ lại hình ảnh của mẹ vì bảo vệ mình mà chết. Liền nắm chặt lòng bàn tay, đôi mắt hiện lên thống khổ... Cô hỏi
" Tên tuổi "
" Mạc... Mạc Tử Khang... 7... 7 tuổi "
Cậu bé run rẩy nói, gương mặt dính đầy máu hiện lên sợ hãi. Cô đưa thằng bé vào đóng cửa lại, quăng ra sau chỗ Âu Nghi. Còn dằn thêm một câu
" Khóc thì cút "
Mọi người nhìn cô e ngại, cô lay hai nguyệt thái dương
" Ưm... "
Nhìn qua Diệp Cơ, cô thấy Diệp Cơ chuẩn bị thức liền lấy ra một óng tiêm. Chích vào người Diệp Cơ, lập tức con ngươi sắp mở ra liền nhắm lại. Âu Nghi nhìn thấy nói
" Cậu làm gì vậy? Không để cậu ấy thức dậy ăn gì sao? "
" Không cần! Trong thuốc có chất dinh dưỡng cần thiết. Cứ để ngủ thêm chút nữa "
Cô đắp chăn cho Diệp Cơ sau đó dựa vào ghế ngủ một giấc. Màn đêm dần buông xuống, bây giờ là thời khắc zoombie hoạt động. Vì ban ngày có ánh mặt trời nên chúng sẽ núp đi. Tử Ân chạy đến một căn cứ nhỏ trống trãi, Di Anh hỏi
" Nơi đây có an toàn không? "
Tử Ân lạnh lùng bước xuống nhìn xung quanh sau đó nói
" Tốt "
Cô cùng đám người bước xuống, vô tình Đình Lan đụng phải người nam nhân kia liền la lên
" Ah! Kinh quá, đừng chạm vào ta "
Mọi người không quan tâm đi vào trong, cô nhìn qua sau đó cũng bước vào. Tử Ân hạ rào cản xuống, nhìn chập điện quanh những thanh sắc liền gật nhẹ đầu nói
" Có thể ngủ ở đây một đêm "
Cô đi xung quanh xem có nước không, Tử Ân đã đưa Diệp Cơ vào phòng. Đình Lan tìm thấy nước liền vui vẻ
" Có rồi "
Cô nhìn qua nói
" Tắm theo thứ tự "
________________
Thời gian trôi qua nhanh chóng, mọi người đều tắm xong. Âu Nghi nhìn Tử Ân nói
" May là khi nãy em có lấy đồ cho học trưởng "
" Cảm ơn "
Mọi người ngồi vào bàn ăn, người nam nhân cùng Tử Khang bước ra. Vì không có quần áo nhỏ nên Tử Khang phải choàng khăn tắm rộng phùng phình. Còn khi tên nam nhân kia bước ra thì ai nấy đều sững sờ đỏ mặt. Dung nhan tuấn mĩ khiến ai cũng xôn xao, Âu Nghi nói
" Chúng ta có thêm một người đẹp trai gia nhập. Xem ra học trưởng sẽ không cô đơn a~ "
Đình Lan nhìn qua Tử Ân, đôi mắt ánh lên tia yêu thương nhẹ. Âu Nghi nhìn qua Tử Khang bật thốt
" Ôi! Thằng bé này cũng là một tiểu soái ca nha "
Mọi người nhìn gương mặt bầu bĩnh của Tử Khang, đôi mắt to tròn đen láy. Mũi cao, môi hồng nhạt. Làn da trắng mịn. Mái tóc hoen đỏ ướt sủng, nhưng từ nó lại tản ra nỗi buồn. Âu Nghi liền an ủi
" Được rồi, chị hiểu cảm giác của em. Đừng buồn nữa, cùng ăn thôi "
Mọi người ngồi vào bàn, Đình Lan nhìn qua người nam nhân kia hỏi
" Anh chưa nói tên "
Tất cả đổ dồn ánh mắt vào hắn, nhưng hắn lại không trả lời. Hàng mài Đình Lan nheo lại bất mãn, cô thấy vậy liền nói
" Gọi là A Phong đi "
Mọi người bắt đầu ăn, nhưng riêng Tử Khang không chịu ăn. Âu Nghi thấy vậy liền hỏi
" Sao không ăn? "
Tử Khang không trả lời, Di Anh chướng mắt gắt gỏng nói
" Tự dưng đem tên ôn dịch về làm gì, còn cái tên không rõ lai lịch này nữa "
Âu Nghi nhìn qua nheo mài
" Sao lại nói vậy? Giúp đỡ người khó khăn là chuyện bình thường mà "
" Hừ! Giờ nhìn thái độ đi. Người ta cứu cho mà cái mặt như đưa đám. Còn người thì không nói chuyện, gương mặt lạnh băng. Không giống chút gì là biết ơn "
Đình Lan cũng gật nhẹ đầu, nheo mài nói
" Chúng ta hiện đang gặp khó khăn, lại phải cưu mang đứa trẻ này, e là... "
Âu Nghi tức giận trước lời nói của Đình Lan
" Một đứa trẻ thì ăn bao nhiêu? Cần gì phải nói như thế? Còn có A Phong kìa, sao cô không nói? "
Đình Lan kinh ngạc, Di Anh nổi giận đứng lên
" A Phong là một đại nam nhân. Hắn có thể giúp chúng ta giết zoombie. Nhưng còn thằng ranh con này ngoài khóc với lầm lầm lỳ lỳ ra thì được tích sự gì chứ? "
Tử Khang đứng lên muốn chạy đi, lời nói cô vang lên ra lệnh
" Đứng lại "
Tử Khang dừng bước nắm chặt lòng bàn tay, nước mắt chảy xuống lao về phía cô khóc. Hai tay nhỏ đánh nhẹ vào người cô
" Oa oa.... "
Tiểu Hắc bên cạnh cô híp mắt, cô đưa tay vuốt đầu nó. Nhìn qua Đình Lan
" Vậy sao? Vậy tên nam nhân của cô đâu? "
" Cái gì? "
Mọi người thất kinh, Đình Lan sững người
" Tên nam nhân yêu thương cô đâu? Sao không tới cứu cô? Cô yếu đuối nhu nhược, suốt ngày núp phía sau Di Anh. Chẳng lẽ cô giúp ích được gì sao? Tôi thấy cô chỉ là đang cản đường mà thôi. Sao không kêu Phong Dương đại thiếu gia đến đây ôm cô vào lòng mà bảo vệ. Chỉ có một đứa trẻ mà cũng gây phiền toái thế nào? "
Lời nói cô lạnh nhạt như một mũi tên đâm xuyên tim Đình Lan. Cô ta nắm chặt tay tức giận, cô nhìn qua A Phong đang im lặng
" Anh một lát vào phòng tôi, có chuyện cần nói "
Cô đứng lên, đưa Tử Khang cho Âu Nghi. Mọi người nhìn theo bóng lưng cô, Đình Lan tức giận nói không ra lời. Đôi mắt ánh lên sát khí...
_________________
Một lát sau A Phong vào phòng, cô ngồi trên ghế lau súng. A Phong bước tới ngồi xuống cạnh cô... Cô không nhìn hắn vừa lau súng vừa nói
" Biết nói chuyện không? "
"... "
" Biết giết zoombie? "
"... "
" Tôi tên là Bạch Dao Sương, những người còn lại chắc anh biết rồi "
"... "
Cô nhìn qua A Phong, đôi mắt hắn nhìn vào cô. Sự lạnh lẽo nơi đáy mắt vẫn đọng lại, cô vươn tay xoa đầu hắn
" Giống như một đứa trẻ xa cách người khác nhỉ "
Cô vươn môi cười nhạt, nơi ánh mắt hiện lên tia hứng thú. Đưa cho A Phong một cây súng nói
" Giữ lấy hộ thân "
A Phong cầm cây súng trên tay, gương mặt trắng có gì đó như vô hồn. Cô nhìn chăm chăm vào hắn, đưa tay chạm nhẹ vào cái má của A Phong khiến hắn bất ngờ làm rơi súng. Cô rút tay lại cúi xuống nhặt cây súng đưa cho hắn nói
" Xin lỗi. Anh về đi "
A Phong bước ra ngoài đóng cửa lại, tiểu Hắc bên cạnh cô bay đến
" Chủ nhân... "
Đôi đồng tử đỏ như máu của cô hiện lên sự lạnh lẽo, nụ cười vươn lên ý vị
" Càng ngày càng thú vị... "
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook