Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương
-
Chương 86: Diệt Vong Thời Mạt Thế 5
***
Cô nhìn màn ảnh đang tắt, cầm tách trà trên tay nhấp một ngụm. Tiểu Huyết tức giận nói
" Tất cả đều tại con hồ ly nhà ngươi, thành công không thấy mà thất bại có thừa. Ngốc nghếch "
Tiểu Bát Đản nghe xong cũng tức giận
" Ta chỉ sơ ý thôi chứ bộ. Sao ngươi đổ hết lỗi cho ta "
" Ta nói không đúng sao! Nếu không có ta thì ngươi đã thành hồ ly chính rồi "
" Ngươi vĩ đại quá ha, đồ rắn thúi xấu xí. Ngươi tự hào cái gì chứ "
" Ta giúp ngươi mà ngươi còn chửi vậy nữa hả? Đúng là hồ ly ăn hại "
Tiểu Huyết tức giận nói, tiểu Bát Đản hai mắt tròn xoe ấn nước. Mọi người kinh ngạc
" Oa oa oa... con rắn thúi... ta ghét ngươi. Cút xuống khỏi người ta "
Tiểu Hắc té cái phịch xuống sàn, tiểu Huyết cũng kinh ngạc nhảy xuống bàn nhìn tiểu Bát Đản khóc lóc. Liền bối rối
" Ngươi... ngươi khóc cái gì? Ta... ta chỉ nói đúng sự thật thôi. Sao mít ước vậy? "
" Oa oa.... hic... ngươi có biết lúc đó ta sợ lắm không? Tưởng không được gặp ký chủ nữa rồi. Vậy mà ngươi... hic... còn la ta. Ta ghét ngươi... "
Tiểu Huyết nghe thấy liền hiểu, lúc trước tiểu Bát Đản gặp chuyện gì cũng không hề rơi tí nước mắt. Nay lại khóc lóc như vậy, xem ra thật sự kinh sợ...
Tiểu Huyết thấy vậy liền đưa đuôi lên muốn vỗ nín nó nhưng lại bị tay nhỏ của tiểu Bát Đản hất ra, nó nhảy lên người cô. Cô đưa tay vuốt ve bộ lông của nó
" Được rồi! Đừng sợ... "
Cô vừa vuốt ve nó vừa suy tư, ánh mắt xẹt qua sự hứng thú. Tiểu Hắc thấy liền hỏi
" Chủ nhân đã phát hiện ra được gì? "
" Ha! Ta chỉ đoán được một vài điều thú vị. Nhưng cần phải xác minh lại, được rồi. Đi ngủ thôi "
Cô bước lên lầu, tiểu Huyết nhìn tiểu Bát Đản. Nó thấy tiểu Huyết nhìn mình liền hất mặt
" Hứ "
Sau đó còn lè lưỡi chọc giận tiểu Huyết, tiểu Hắc lắc đầu ngán ngẩm đưa tiểu Huyết đang sôi máu lên lầu...
Cô nhìn màn ảnh đang tắt, cầm tách trà trên tay nhấp một ngụm. Tiểu Huyết tức giận nói
" Tất cả đều tại con hồ ly nhà ngươi, thành công không thấy mà thất bại có thừa. Ngốc nghếch "
Tiểu Bát Đản nghe xong cũng tức giận
" Ta chỉ sơ ý thôi chứ bộ. Sao ngươi đổ hết lỗi cho ta "
" Ta nói không đúng sao! Nếu không có ta thì ngươi đã thành hồ ly chính rồi "
" Ngươi vĩ đại quá ha, đồ rắn thúi xấu xí. Ngươi tự hào cái gì chứ "
" Ta giúp ngươi mà ngươi còn chửi vậy nữa hả? Đúng là hồ ly ăn hại "
Tiểu Huyết tức giận nói, tiểu Bát Đản hai mắt tròn xoe ấn nước. Mọi người kinh ngạc
" Oa oa oa... con rắn thúi... ta ghét ngươi. Cút xuống khỏi người ta "
Tiểu Hắc té cái phịch xuống sàn, tiểu Huyết cũng kinh ngạc nhảy xuống bàn nhìn tiểu Bát Đản khóc lóc. Liền bối rối
" Ngươi... ngươi khóc cái gì? Ta... ta chỉ nói đúng sự thật thôi. Sao mít ước vậy? "
" Oa oa.... hic... ngươi có biết lúc đó ta sợ lắm không? Tưởng không được gặp ký chủ nữa rồi. Vậy mà ngươi... hic... còn la ta. Ta ghét ngươi... "
Tiểu Huyết nghe thấy liền hiểu, lúc trước tiểu Bát Đản gặp chuyện gì cũng không hề rơi tí nước mắt. Nay lại khóc lóc như vậy, xem ra thật sự kinh sợ...
Tiểu Huyết thấy vậy liền đưa đuôi lên muốn vỗ nín nó nhưng lại bị tay nhỏ của tiểu Bát Đản hất ra, nó nhảy lên người cô. Cô đưa tay vuốt ve bộ lông của nó
" Được rồi! Đừng sợ... "
Cô vừa vuốt ve nó vừa suy tư, ánh mắt xẹt qua sự hứng thú. Tiểu Hắc thấy liền hỏi
" Chủ nhân đã phát hiện ra được gì? "
" Ha! Ta chỉ đoán được một vài điều thú vị. Nhưng cần phải xác minh lại, được rồi. Đi ngủ thôi "
Cô bước lên lầu, tiểu Huyết nhìn tiểu Bát Đản. Nó thấy tiểu Huyết nhìn mình liền hất mặt
" Hứ "
Sau đó còn lè lưỡi chọc giận tiểu Huyết, tiểu Hắc lắc đầu ngán ngẩm đưa tiểu Huyết đang sôi máu lên lầu...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook