Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Chương 34: Quỷ nô tập kích

"Được rồi, Kha Nương, đừng đánh nàng ta nữa. Nếu lỡ đánh ngất rồi thì liền không tốt. Trên người nàng ta có chảy huyết mạch của Thánh nữ Ngự Yêu giáo. Nếu không có nàng ta, chúng ta sẽ không thể nào tìm ra được tung tích của Kim Đỉnh Chu Tước."

Chờ khi Kha Nương đã dừng tay ngồi lại chỗ cũ, một giọng nói kiêu căng liền đi theo vang lên. Người nói là một cái nữ nhân dung mạo xinh đẹp mang theo vẻ hoang dại cùng kiêu ngạo, người mặc y phục cũng là được làm bằng da thú, thoạt nhìn vừa năng động lại vừa gọn gàng.

"Đúng vậy. Trên đường chúng ta tới đây đã gặp không ít thế lực khác cũng đến tìm Kim Đỉnh Chu Tước, xem ra là thông tin đã bị rò rỉ ra bên ngoài rồi. Vì vậy, nàng ta chính là ưu thế duy nhất của chúng ta hiện tại."

Nghe thấy lời này của Sát Thi Diễm, người đang tĩnh tâm tu luyện nãy giờ cũng từ từ mà mở mắt ra. Mà những người xung quanh vốn đang náo loạn ầm ĩ cũng liền lập tức im bặt mà ai về chỗ nấy, vô cùng quy củ. Không khó đoán ra, người này chính là người có quyền lực nhất ở tổ đội này.

"Cũng không biết sương đen này là tại sao lại xuất hiện. Cũng không biết là phúc hay họa đây."

Chỉ thấy đó là một nam nhân vận bạch y, gương mặt cũng miễn cưỡng xem như là tuấn mỹ. Nhưng là, điều khiến cho người ta chú ý đó chính là khí chất tự tin, kiệt ngạo trên người của hắn ta. Căn bản chính là nhìn qua một lần liền không quên được.

Mà lúc này đây, trên gương mặt của Lăng Dự cũng đã không còn nụ cười thờ ơ tràn đầy tự tin thường ngày. Mà thay vào đó là vẻ mặt tràn đầy đăm chiêu mà nhìn sương đen dày đặc ở xung quanh.

"Mọi người cảnh giác."

Nhưng đúng lúc này, Lăng Dự liền phảng phất như nhận thấy điều gì mà trầm giọng quát lớn một tiếng. Thế nhưng, chung quy là vẫn không kịp.

"Aaaa..."

Theo tiếng hét thảm thiết vang lên, một cái nam nhân trung niên liền cứ thế bị đâm xuyên ngực. Mà "hung khí" này cũng không phải vật khác mà chính là một cánh tay gầy gộc. Chỉ thấy lúc này, trong bàn tay của cánh tay đó vẫn còn nắm lấy một trái tim, máu tươi cũng theo đó mà ào ào chảy xuôi rơi xuống mặt đất.

Phảng phất như không tin được vào sự thật này, trung niên nam nhân liền trừng lớn mắt mà cúi đầu nhìn xuống. Ngay khi cánh tay kia được rút ra, cơ thể của hắn cũng đi theo mềm oặt mà nằm xuống đất.

Mà nhìn thấy biến cố này, những người khác ở đây cũng đều đồng loạt cảnh giác mà tựa lưng về nhau. Một cái nữ nhân cũng liền lập tức đem thiếu nữ đang ngồi trong góc kia nhấc lên rồi ném vào giữa đám người, ưu tiên bảo vệ nàng trước.

Sau đó, tất cả bọn họ mới đưa mặt về làn sương đen xung quanh. Quá nhanh, thứ này quá nhanh... E rằng tu vi cũng đã siêu việt đa số bộ phận người có mặt ở đây.

"Grừ Grừ" Theo âm thanh như dã thú này vang lên, một cái thanh niên khác cũng liền bị một bóng đen tập kích. Nhìn đến làn gió vụt qua trước mặt, con ngươi của hắn cũng đi theo mà co rụt lại.

Nhưng là, "keng" một tiếng, một thanh kiếm mang theo ánh vàng liền nhanh chóng vụt tới trước mặt của hắn, đem bóng đen kia ghim chặt trên mặt đất khiến cho nó không thể động đậy được.

"Phù, đa tạ Thiếu chủ ra tay giúp đỡ."

Sống sót sau tai nạn, thanh niên này cả người đều đã đổ đầy mồ hôi hột mà thở phào một hơi. Sau đó, hắn mới vô cùng cảm kích mà nói với Lăng Dự.

Gật đầu một cái, Lăng Dự liền ra hiệu cho mọi người đồng loạt di chuyển đến bên cạnh của bóng đen. Ngay khi nhìn thấy được mặt mũi của bóng đen này, tất cả mọi người cũng đều đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh.

"Là...Thiết Nha?"

"Không thể nào, tu vi của hắn làm sao...có thể cao như vậy được..."

Người nói lời này chính là Sát Thi Diễm, khi nhìn đến bộ dạng của Thiết Nha lúc này, nàng cũng không nhịn được mà run rẩy một chút. Chỉ thấy gã bây giờ đã không còn gì liên quan đến hai từ con người nữa.

Cơ thể của gã lúc này cũng đã trong suốt cùng làn da đen sẫm, gương mặt khô quắp vặn vẹo với đôi huyết đồng tràn đầy tơ máu ẩn chứa điên cuồng cùng phẫn hận. Giống như là một con dã thú mà hướng về phía bọn họ nhe răng, liên tục phát ra tiếng "Gầm Grừ" đe doạ.

"Không phải...hắn đã không còn là Thiết Nha nữa."

Nhìn thấy bộ dạng kinh nghi của những người xung quanh, Lăng Dự liền nhíu mày mà nói. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, hắn liền nhanh chóng đem thanh kiếm rút ra rồi đâm thẳng vào giữa trán của gã, quá trình chỉ là trong vòng một cái chớp mắt.

Theo mũi kiếm nhìn lại, chỉ thấy đồ án màu đỏ ở giữa trán của gã lúc này cư nhiên lại dần dần mờ đi, sau đó liền hoàn toàn tiêu biến. Mà cơ thể vốn dĩ đang điên cuồng vùng vẫy của gã cũng theo đó mà vỡ nát, trở thành bụi phấn rồi tan biến giữa thiên địa. Hồn phi phách tán.

"Lăng Dự ca ca, chẳng lẽ gã ta đã trở thành âm ma rồi hay sao a?"

"Không phải, âm ma là do lệ quỷ tạo thành, mà lệ quỷ thường sẽ có màu đỏ. Còn linh hồn của hắn là có màu đen sẫm, trên trán cũng có ấn ký huyết mạch khế ước..."

"Do đó, hắn ta đã trở thành quỷ nô cho kẻ khác. Hơn nữa, còn đã phải chịu đựng tra tấn vô cùng khủng khiếp để luyện chế, cho hấp thụ đại lượng huyết nhục để cưỡng chế tăng cao tu vi."

Nghe thấy câu hỏi của Sát Thi Diễm, Lăng Dự liền nhíu mày lại mà nói ra. Nếu không phải lúc trước hắn từng xem đến một quyển sách bên trong Vạn Kiếm tông có ghi chép về quỷ bộc thì hắn có khi cũng đã không biết gì về thứ này rồi.

Bởi vì, nó chính là cấm thuật vô cùng âm tàn của một tông phái nhỏ ở vạn năm về trước. Nơi đã từng bị tu tiên giới bao gồm cả ba tộc - yêu, nhân, ma cho diệt trừ tận gốc. Cho nên, thuật luyện chế quỷ nô này cũng liền đi theo chôn vùi vào thời gian. Mà ngày nay, số người biết đến loại thuật pháp mà ngay cả ma tộc cũng cho là tàn độc này cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương