Người máy, tôi thế này đều là do anh "lén lút" hỗ trợ tôi sao? Tôi cũng thắc mắc sao mình lại trở nên khỏe mạnh như vậy.
- Aaaaaa, lén lút ư.

Cô dùng từ kiểu gì vậy?
Lúc này Uyên Ninh và người máy đang đối thoại tại không gian riêng của hệ thống, là thân xác Uyên Ninh hoàn chỉnh không bị tổn hại gì.

Người máy đi đến trước mặt, giơ hai cánh tay ba ngón tròn tròn đặt lên vai Uyên Ninh lắc mạnh.
- Cô đùa tôi đúng không? Cô thế này thì phải biết nên làm cái gì phù hợp với thể trạng của mình chứ! Tôi nói cho cô biết, nếu khi nãy cô không bị sát thủ kia đập cho một cái thì cô cũng sẽ ngất đi ngay.

Cơ thể mình thế nào bản thân biết rõ nhất, dù cô có hóa thân thành Uyên Ninh thì cũng phải yêu thương cái thân xác này chứ.

Thân xác này cũng là một bảo vật có một không hai, cô phải biết nâng niu đồ quý hiếm chứ!
- Ôi, anh đừng lắc vai tôi nữa, tôi chóng mặt quá.

- Người máy bỏ tay ra thì Uyên Ninh tiếp lời - Anh lo cho tôi như vậy thật cảm động, giờ tôi thấy mình may mắn vì có một người máy như anh đi sau "lót đường dẹp loạn" như vậy đấy.
- Cô...!Haizz.

Nói nhiều cũng vậy.

- Người máy một tay ba ngón chống đầu bóng loáng, một tay đỡ lấy thắt lưng tròn ung ủng.

- Từ giờ làm việc gì cô cũng nên cẩn thận suy xét kĩ càng hơn, tôi là rất thích xem kịch hay nhưng đừng để mình vào thế nguy hiểm như vậy.

Từ giờ mọi việc thành hay bại đều do cô một tay làm nên đấy.
- Tôi biết rõ việc đó, và tôi cũng đang lo về những gì sắp đến khi hôm nay xảy ra chuyện thế này.
- Không cần lo lắng thái quá, tôi biết những gì cô sắp làm là điều đúng, hãy tận hưởng đi.


Còn vết thương của cô, cứ yên tâm đi.

Tôi biết cô muốn làm nhiều việc nên đã làm giảm bớt phần nào vết rạn cho cô, nhưng đau thì vẫn còn đấy.
- Vậy là được lắm rồi, cảm ơn anh nhiều, tôi quay lại đây.
- Ừ.
Uyên Ninh quay trở lại ăn nốt bữa trưa muộn.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, nàng đặt bát đũa xuống để gọn một chỗ rồi nói: "Mời vào".

Người đi vào chính là Nguyễn Lộ, nàng cũng không ngạc nhiên gì, nhìn ông không có tổn thất gì thì cũng an tâm phần nào.
- Uyên Ninh cô nương, cô cảm thấy trong người thế nào rồi.
- Cảm tạ lang y đã quan tâm, Uyên Ninh thấy hơi đau nhức vai thôi ạ.
- Nguyễn Lộ mới là người cảm tạ cô nương, khi nãy cô nương đã giúp ta thoát khỏi những tên kia mà bị thương thế này.

Cứ ngỡ rằng giờ này ta sẽ bị bọn chúng bắt đi theo rồi.
Uyên Ninh mời lang y ngồi xuống ghế bên cạnh giường, là chiếc ghế của lang y đã khám bệnh cho nàng khi nãy.
- Lang y Nguyễn Lộ, hiện giờ người nhà của ông đã bị bọn chúng bắt đi hết giam giữ rồi sao?
- Cô nương, cô biết cả chuyện này luôn ư?
- Lang y có biết ai là kẻ đằng sau và mục đích của những chuyện này không?
- Ta không biết.

Nhìn vào cách hành xử và mưu đồ của những kẻ này, hẳn không phải hạng tốt lành gì.
- Lang y, những tên kia đã thất bại trong việc bắt lang y nhưng vẫn còn đang giữ gia quyến.

Lang y có nói chuyện này với quân lính không?
- Ta vẫn chưa nói gì...
...

Một lát sau, Nguyễn Lộ ra khỏi phòng Uyên Ninh, nàng cũng đi ra ngoài.

Ôi, bên vai đang đau nhức, đau đến nhăn nhó mặt mũi.

Hiện giờ lang y Nguyễn Lộ trong tình thế nguy hiểm mà nàng thì cũng chẳng an toàn gì.

Nhưng những tên sát thủ này đúng là coi thường quân lính khi bắt người giữa đường như vậy, thế này khác gì vương gia trực tiếp công khai đối đầu.

Lang y Nguyễn Lộ không bị bắt đi, sát thủ đã tự sát, vương gia sẽ làm gì tiếp theo đây.

Nếu là vương gia thì hắn sẽ giết người diệt khẩu khi không bắt được người, nhưng trước khi việc đó xảy ra thì phải ra tay trước...
Đi dọc hành lang xuống dưới nàng gặp Nguyên Sơ vừa nói chuyện với lang y Nguyễn Lộ xong, đang đi đến đây.

Giờ mới để ý, nhìn Nguyên Sơ hình như bị thương không hề nhẹ.

Áo trong lẫn ngoài đều thay ra hết, trên mặt đã đắp vải trắng lên vết thương cạnh khóe mắt, những vết xước trên mặt cũng vừa thay thuốc xong.

Uyên Ninh nhìn cánh tay bị thương, tay áo xắn lên lộ băng bó vải dày cộm thì lòng đầy xót xa, chân của anh hình như cũng bị thương.

Tất cả đều do bản thân không suy nghĩ chu toàn làm mình bị hại mà người bên cạnh cũng gặp chuyện.
- Anh Nguyên Sơ, anh bị thương nặng lắm đúng không? Em thật vô tâm, không để ý gì đến anh cả.
- Vết thương của em còn lo chưa xong, sao đã lo cho ta rồi.
Khóe môi Nguyên Sơ nhếch lên mỉm cười, nói thì nói vậy, anh vẫn rất vui khi có một lời hỏi han lo lắng từ Uyên Ninh.

Mà nói đi thì cũng nói lại, chính anh lúc nãy khi Uyên Ninh đang điều trị cũng không màng gì đến vết thương trên người mình.
- Giờ em thấy sao rồi? Tấm nẹp gỗ trên vai sao đã tháo ngay ra rồi?

- Em vừa nhờ lang y Nguyễn Lộ tháo ra, tại em thấy khó chịu khó cử động quá.

Anh yên tâm, em sẽ không hoạt động mạnh đâu.
- Về nhà nghỉ ngơi thả lỏng tâm trí, đừng nghĩ nhiều, đừng lăng xăng chạy ra ngoài hết chỗ này đến chỗ khác.

Nhìn em khác gì những người bệnh ốm yếu trong y quán của lang y, người bệnh thì phải dưỡng bệnh.
- Haizz.

(thở dài) Thật ra em cũng không muốn mình là bình thuốc di động một chút nào, khắp người đều tỏa ra mùi thuốc.
- Về việc em nói muốn học võ, ta sẽ sắp xếp chờ đến khi em khỏi bệnh hẳn, lúc đó nếu không nhờ được ai khác, ta sẽ đích thân dạy em.
- Ôi, vậy em sẽ gọi anh Nguyên Sơ là thầy sao, em rất mong chờ anh dạy võ cho em.

Anh Nguyên Sơ nổi tiếng nghiêm khắc, đến lúc đó mong anh "giơ cao đánh khẽ" cho người học trò nhỏ này.
- Em thấy bớt đau hơn rồi sao, thấy em hoạt náo hơn lúc mới tỉnh dậy nhiều.
- Ách.

Em vẫn thấy đau nhưng bớt hơn khi nãy, hoặc là em đã quen với cơn đau nhức này rồi nên cũng không để ý gì nữa.
- Được rồi, em vẫn nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi.

Để ta thuê xe ngựa đánh về.
- Anh Nguyên Sơ, anh đừng nói gì với mẹ em về rạn xương với ngày hôm nay đấy.

Mẹ em biết được sẽ không tha cho em, sẽ cấm em ra ngoài không cho đi đâu nữa.
- Được rồi, ta sẽ không nói gì với cha mẹ em đâu.

Hãy về nhà nghỉ ngơi, nghĩ cho thân thể mình đi.

Có một đứa em như em, Phù Ngọc đúng là không lúc nào không lo lắng cho được.
Lúc này, cả hai đã ra ngoài đường lớn, xe ngựa đã chờ sẵn bên vệ đường, hai người lên xe, phu xe đánh xe đi ngay sau đó.

Nguyên Sơ ngồi bên ngoài cùng phu xe, để Uyên Ninh ở trong.


Uyên Ninh ngồi hỏi người máy về tình hình của lang y:
- Giờ ông ấy thế nào rồi, mọi chuyện vẫn tiến triển thuận lợi, lang y không có nguy hiểm gì chứ.
- Lang y Nguyễn Lộ không xảy ra chuyện gì cả, tiến triển thuận lợi như kế hoạch của cô.
- Vậy là tốt quá rồi.

Người máy này, lát nữa về nhà anh hãy làm sao để mặt tôi trông bình thường hết sức bình thường, để mẹ không nhìn ra tôi bị bệnh.
- Rồi rồi, tôi biết rồi.
- Anh Nguyên Sơ về nhà cũng hãy dưỡng thương thật tốt, em thấy thật có lỗi khi anh bị thương thế này.

Anh cũng mau về nhà nghỉ ngơi đi, em không còn vấn đề gì nữa rồi.
- Nhóc con này, từ khi nào biết lo cho ta như vậy, còn không mau vào nhà nghỉ ngơi đi.
- Tuân lệnh!
Vào nhà, Uyên Ninh về phòng mình đánh một giấc đến tận chiều, mặc kệ bên ngoài có chuyện gì xảy ra.

Trong khi đó...
- Ông ta nói muốn theo bổn vương?
- Bẩm, Nguyễn Lộ đã được các thuộc hạ bắt đưa về đang ở dưới tầng hầm chờ lệnh của người.
- Ông ta vậy mà tham sống sợ chết sao! Sát thủ ta phái đi đã chết hết rồi?
- Bẩm, sát thủ đã tự sát hết không còn một ai, quân đội triều đình đã phát giác ra họ.

Lần này bất thành là do có kẻ đã phát hiện hành tung của sát thủ, là Phạm Nguyên Sơ và Trần Uyên Ninh.

Chính là bọn chúng.
- Họ Phạm à, là con trai của Phạm Nguyên Anh? Lão già này già cả rồi giờ con trai lại lên thế chỗ cha mình sao! Họ Trần kia, ta không rõ, các ngươi đi điều tra hết những tên đó cho ta.

Còn lang y, cứ theo kế hoạch ban đầu mà thực hiện đi.
- Vâng ạ, thuộc hạ cáo lui.

- Ra đến ngoài sảnh hắn thầm nghĩ - Trần Uyên Ninh, Phạm Nguyên Sơ các ngươi đã rất sai lầm khi không biết kẻ đằng sau mình chống đối là ai rồi.
Uyên Ninh khi biết được sẽ kiểu: ta còn muốn lật tung phủ vương gia nhà các ngươi mà giày xéo, phá nát kế hoạch của hắn ta chứ không nói gì đến một bước đi nho nhỏ thế này..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương