"Các em cần gì sao?"Ninh Uyên nhìn sang cả ba,mỉm cười hỏi.


Hôm qua vì chữa trị,Hashirama có thể nhìn ra độ tuổi của cả ba thông qua phát triển của xương cốt,dù là phát triển có chút bất lương nhưng dựa vào cấu tạo thì có thể xác định tuổi,cả ba đều nhỏ tuổi hơn Ninh Uyên.


"..Em...em là Lam năm nay 9 tuổi,em muốn đi theo chị được không?"Bé gái rụt rè nói,sợ hãi Ninh Uyên sẽ từ chối.


"Còn hai em?"Cô nhìn cặp sinh đôi bên cạnh Lam,hỏi.


"Em là Tiêu Minh là anh còn bên cạnh là Tiêu Dực em trai em,bọn em đều 8 tuổi,giống chị Lam,muốn đi theo chị."Bé trai với đôi mắt màu nâu hiếm thấy,lên tiếng trả lời,còn bé trai bên cạnh với đôi mắt màu đen cũng đi theo gật đầu xác nhận.


"Cho chị một lý do để nhận cả ba?"Ninh Uyên khá là hứng thú với ba đứa nhỏ này,có lẽ thử xem sao.


"Bọn,bọn em muốn mạnh mẽ hơn,muốn chống lại bọn quái vật kia và nhất là sống sót và bảo vệ người quan trọng.Chị là người duy nhất phát hiện bọn em khi bọn em bị chôn ở bên dưới,trước đó có vài nhóm người cũng đi ngang qua nhưng lại không ai phát hiện được bọn em dù bọn em có cố kêu cứu đều không ai nghe thấy."Cô bé Lam ngập ngừng nói.


"Chỉ vì như thế?"


"Đúng vậy,bọn em thề sẽ trung thành với chị,trở thành thủ hạ có ích cho chị,xin chị nhận bọn em."Tiêu Minh nghiêm túc đứng thẳng,dù trên người đều là vết thương vẫn thể hiện ra ý quyết tâm của mình.


Sống cho đến hiện tại,dù là đứa nhỏ 5 tuổi cũng đã biết cái gì gọi là nhân tình ấm lạnh,làm sao có đứa nào còn đơn thuần được cơ chứ?!


"Tốt thôi,nhớ những lời cả ba nói ngày hôm nay."Ninh Uyên khẽ cười tủm tỉm,có kẻ đưa tới cửa làm tay sai,ngu gì không nhận,huống chi cô rất có hảo cảm với ba đứa nhỏ này.


"Mà,em chỉ tên Lam thôi sao?"Ninh Uyên nhìn bé gái,hỏi.


"Những kẻ vứt bỏ em,em không cần cái họ đó,tên là đủ rồi!"Lam cúi đầu,khẽ nói.


Ninh Uyên như nhìn thấy được bóng dáng của mình trước kia,đúng nha,nếu đã bị vứt bỏ thì còn cần gì tới cái họ kia đâu.


"Chỉ tên Lam thôi thì không tiện,chị gọi em là Nhã Lam nhé,nhã trong thanh nhã,thế nào?"Ninh Uyên dịu dàng xoa nhẹ đầu của bé gái.


"Cảm ơn chị Ninh Uyên,em sau này sẽ gọi là Nhã Lam."Nhã Lam cực kì hạnh phúc mà mỉm cười,nước mặt nhịn không được trào ra.


Cuối cùng,cuối cùng cũng có người nhìn nhận và chấp nhận sự tồn tại của bé mà không phải giống những người kia nhìn bé như thể là rác rưởi không đáng tồn tại,chị ấy giống như anh em Tiêu Minh cùng Tiêu Dực vậy,không hề chán ghét mà nhìn bé đã thế còn đặt họ cho bé,thật tốt quá.


"A nha,đã biết tên chị sao,sau này cả ba gọi chị là Uyên tỷ,nhớ chứ?"Ninh Uyên khẽ cười nhìn ba đứa nhỏ trước mặt,dặn dò.


"Vâng,Uyên tỷ."


Ninh Uyên lại cho cả ba chút nước ấm để lau người cùng quần áo mới để ra ngoài,dù cả ba hiện tại nhìn khá gầy yếu,bất quá thay quần áo sạch sẽ thì nhìn tươi sáng một chút.


Cả ba ngoan ngoãn đi theo phía sau Ninh Uyên đi ra ngoài,tiến thẳng tới nơi phát thức ăn cho người bị nạn.


Nơi phát thức ăn cho người bị nạn đều là do hai bên căn cứ hậu cần chuẩn bị và chia làm hai dãy.Còn thức ăn trong đội ngũ thì mỗi bên tự quản lý,bởi vì hiện tại vật tư khang hiếm dẫn tới lương thực còn quý hơn rất nhiều lần so với mạng người.


Bên ngoài thì đầy rẫy quái vật dị thể từ không gian tiến vào,đất thì rất khó trồng ra sản lượng cây lương thực,dù có thì sản lượng căn bản không bằng một phần ba trước mạt thế.


Căn cứ Uyên Thành có sung túc vật tư,căn bản tất cả đều là xuất từ không gian của Ninh Uyên mà ra,hơn 2/3 dự trữ vật tư của Uyên Thành là do Ninh Uyên cống hiến ra,cho nên có thể thấy căn cứ Uyên Thành tồn tại đều phải dựa vào Ninh Uyên mà ra.


Bất quá,bên ngoài thì chỉ nhìn thấy được vật tư sung túc của Uyên Thành,lại thèm khát muốn chiếm lấy Uyên Thành mà không hề nghĩ tới người đứng phía sau bị bọn hắn coi khinh là con nít ranh kia mới thật sự là trụ cột của Uyên Thành.


Cho nên,sống thì đừng bao giờ coi khinh bất kì một ai,dù giàu hay nghèo,dù lớn hay bé thì vẫn nên dùng sự bình đẳng tới mà đối xử,bởi vì ai biết tương lai sẽ như thế nào đâu?


Ninh Uyên mang theo Kurama đang nằm dài trên đầu cô cùng Kero đang được Nhã Lam ôm trong lòng đi tới,còn cách một đoạn đã nghe bên kia ầm ĩ cãi cọ gì đó,tiến gần liền nghe rõ hơn.


"Anh vậy là có ý gì chứ,đó rõ ràng là phần thức ăn phát cho người sống sót,rốt cuộc căn cứ Thủ Đô các người lại phát luôn cho người của mình,vậy còn người sống sót thì sao hả?"Một giọng nam mà Ninh Uyên rất quen thuộc,đó là bạn tốt cũng kiêm thủ hạ của Tang Khải Lâm,tên là Triệu Phong,người này tính cách khá ngay thẳng đối xử với mọi người rất bình đẳng nhưng đối với kẻ thù tuyệt đối không chút nương tay mà tàn nhẫn ngoan tuyệt.


"Hừ,chỉ là mấy cái bánh bao mà thôi,mấy kẻ kia còn sống tới giờ vẫn rất tốt không phải sao,nhịn đói vài bữa thì không chết được.Bọn tao phải bận rộn mà chiến đấu rồi lại cứu bọn chúng,tất nhiên là cần ăn no hơn mới có sức chiến đấu,làm ầm ĩ lên làm gì chứ,mày quản quá rộng rồi đó!"Tên to con,vẻ mặt bặm trợn trừng mắt nhìn Triệu Phong,phía sau hắn còn đi theo mấy tên nữa có lẽ là đồng đội.


Ninh Uyên nhìn trên tay mấy tên đó không chỉ một mà đến ba túi bánh bao tràn đầy ít cũng mười cái lận đó,thật đúng là muốn tìm chết sao?Kia rõ ràng là đồ của cô bỏ ra góp cho việc cứu tế,dám phổng tay trên,hảo a.


"Mày..."Triệu Phong tức đến ngứa răng,thật muốn đi lên đem cái lũ khốn không có chút xấu hổ này đánh một trận.


"Ngay từ ban đầu cả hai căn cứ đã thoả thuận rõ,thức ăn phát cho người sống sót là do hai bên cùng góp ra,không ai trong hai bên có quyền lấy đi,các người đây chính là đang vi phạm thoả thuận giữa hai bên."Ninh Uyên tay cầm một cây quạt màu đen,đi tới lạnh giọng nói.


"Gì đây,ở đây không có chuyện cho con nhóc ranh mày,chỗ người lớn nói chuyện thì mày xen vào làm gì?"Tên to con khi thấy người tới là một con nhóc ranh,trong lòng cũng thả lỏng hơn một chút,tưởng là ai trong đám người đứng đầu thì nguy rồi.


"Đại tiểu thư!"Toàn bộ nhóm hậu cần,bao gồm Triệu Phong khi thấy Ninh Uyên đi tới thì kinh ngạc,rất nhanh lại cung kính chào cô với bộ dáng rất lễ phép khiến cho rất nhiều người bao gồm đám to con kia cũng phải trợn to mắt mà nhìn.


"Thứ lỗi,tôi là nít ranh nhưng lại có quyền quyết định số đồ ăn trên tay các người,lập tức bỏ xuống và rời đi,tôi sẽ xem như không có gì xảy ra."Ninh Uyên đưa mắt nhìn bốn tên to con kia,lạnh giọng cảnh cáo.


"Tao chính là muốn lấy đi đấy,mày làm gì được chứ,chúng ta đi!"Tên to con cười gằng,tràn ngập khinh bỉ mà dẫn ba tên đồng bọn muốn ôm mấy túi bánh bao rời đi.


Triệu Phong tức đến định đi lên ngăn lại thì bị Ninh Uyên giơ cây quạt trong tay chặn lại,hắn đầy khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi vì ở trong căn cứ Uyên Thành có vài quy tắc ai cũng cần phải biết tới.


Đứng đầu chính là không thể đắc tội với vị đại tiểu thư này,ai bảo chỗ dựa phía sau quá con mẹ nó cứng đâu,chọc một phát là toàn gia đi đời luôn.


"Muốn đem ba túi bánh đó đi,có thể,vậy thì hãy để lại tay của mình để trả nha~."Ninh Uyên môi khẽ nhếch lên,tà tà nói.


Triệu Phong cùng vài người khi nghe đều phải đánh cái rùng mình,bọn họ bây giờ châm nến cho bốn tên kia còn kịp không?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương