Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới
Chương 65: Cái chết của Trần Vũ

Nhìn thấy cái đuôi bỏ cáp đã xuyển thủng vào tầng hộ tráo, Trần Vũ cũng không dám chần chờ nữa, hắn lập tức đem cung tên ra nhắm vào phía cái đuôi của nó bắn tới.

“Keng!”

Chỉ là, cái đuôi của con bọ cạp này giống như là làm từ sắc thép vậy, mũi tên của Trần Vũ vừa bắn tới, lập tức bị hất văng ra ngoài, tạo thành một thứ âm thanh như kim loại va chạm vào nhau. Mà dường như con bọ cạp cũng bị mũi tên này của Trần Vũ chọc cho tức giận, chỉ thấy cái đuôi của nó khuyu động một cái, tầng hộ tráo nhanh chóng bị mở rộng ra.

Trần Vũ lúc này cũng thất thỏm không yên. Hiện tại trên người hắn ngoài Cực Phẩm Lông Trâu ra, hoàn toàn không có một chút bảo bối nào dùng để phòng thân. Mà Hồ Mị Nương lúc này như người mất hồn, cứ co rụt đứng ở sau lưng hắn, không có một chút ý tứ nào là sẽ đi lên hỗ trợ. Biết là không thể nào nhờ cậy được vào nàng, Trần Vũ chỉ có thể cắn răng mà mở ra Thông Thiên Nhãn, sau đó lại vận dùng kỹ năng áp đáy hòm Xuyên Tâm Tiễn, muốn dùng một chiêu này đem con Bọ Cạp Chúa giết chết.

Thế nhưng lúc này hắn lại phát hiện ra một vấn đề lớn, con Bọ Cạp Chúa này không có điểm yếu, hay nói đúng hơn là toàn bộ điểm yếu của nó đều được bọc trong lớp giáp cứng, hắn muốn giết nó thì chỉ cần bắn thủng lớp giáp cứng bên ngoài của nó là được. Nhưng vấn đề là, hắn thật sự có thể bắn xuyên qua lớp giáp cứng này được hay sao?

Động tác trên tay Trần Vũ hơi ngưng lại, hắn đã có chút do dự. Nếu như một tiễn này không thể giải quyết được con Bọ Cạp Chúa, hắn nhất định sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Phải làm như thế nào bây giờ đây?

Trong khi Trần Vũ còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, thì thân hình to như một con nghé con của con Bọ Cạp Chúa rốt cuộc cũng vượt qua được tầng phòng hộ tráo, chui vào trong này. Nhìn cái thân hình to của nó, Trần Vũ cảm giác không rét mà run, đặc biệt là hai cái càng phía trước, cùng với mũi tên độc sau đuôi. Con quái vật này, hắn thật sự có thể thắng được sao.

“Cạch cạch!”

Hai cái càng trước của con Bọ Cạp Chúa không ngừng va chạm vào nhau, tạo ra một thứ âm thanh nghe rất ê răng. Trần Vũ cũng không để cho nó có cơ hội xông tới, hắn nhanh chóng nhắm một mũi tên ngay giữa khe hở trên giáp cững của nó mà bắn tới. Tuy rằng không thể đem nó giết chết, nhưng ít ra cũng làm cho nó bị thương đi? Trần Vũ có suy nghĩ như vậy.

Thế nhưng hiện thực thật sự là khác xa so với ý nghĩ của hắn, chỉ nghe “cạch” một tiếng, tuyệt kỹ Xuyên Tâm Tiễn của hắn vậy mà không thể nào xuyên thủng được tầng giáp cứng bên ngoài của nó, thậm chí làm cho nó bị thương một chút cũng không có.

Lúc này đang run rẩy đứng ở một bên, Hồ Mị Nương đột nhiên kinh hãi hét lên một tiếng: “Đệ đệ, cận thẩn!”

Thế nhưng tiếng hét của nàng lại không nhanh bằng tốc độ phóng nọc độc của con Bọ Cập Chúa. Chỉ thấy, một mũi tên nhọn từ sau đuôi của con bọ cạp đột nhiên phóng tới, ngay lập tức đem ngực của Trần Vũ đâm thủng một cái lỗ lớn, sau đó thì nó đem hắn treo ngược lên trên cao, để ở trước mặt hai cái càng lớn đang không ngừng vỗ lên cạch cạch, chỉ chờ cho máu của Trần Vũ bị đông lại, nó sẽ đem hắn xé ra thành từng mảnh, rồi nhắm nháp mùi vị trên đó.

Trần Vũ nhìn lấy lỗ thủng trước ngực của mình, lại nhìn nhìn thân hình khổng lồ của con Bọ Cạp Chúa. Hắn có cảm giác như đầu óc của mình đã bắt đầu mê mang, mà máu trong cơ thể dường như cũng sắp bị đóng băng lại, không thể nào vận chuyển được nữa. Tim hắn bắt đầu dừng đập, nhịp thở cũng trở nên tắt lịm. Cả bầu trời dường như tối sầm trước mắt, Trần Vũ mơ hồ mà chìm vào trong bóng tối vô tận.

Vừa rồi không phải là hắn không thể tránh được công kích của con Bọ Cạp Chúa. Thế nhưng vừa nghĩ đến việc Hồ Mị Nương vẫn còn một mặt ngốc trệ đứng ở phía sau lưng mình, Trần Vũ không dám tránh né đuôi độc, vì như thế nàng nhất định sẽ bị nó đâm chết. Cho dù chuyện này đối với hắn mà nói là một chuyện hết sức ngu xuẩn, nhưng nàng vừa mới trở thành nữ nhân của hắn, hắn có thể để cho nàng chết được sao?

Mà lúc này, sau khi nhìn thấy Trần Vũ bị cái đuôi của con Bọ Cạp Chúa treo lơ lửng trên đầu, hai mắt đã nhắm chặt lại, khuôn mặt cơ hồ không còn một chút máu, Hồ Mị Nương dường như đang từ trong cơn mê hoàn toàn tỉnh lại.

Nàng cảm giác như lồng ngực của mình lúc này rất đau, như có ai đó dùng tay mạnh mẽ xé toang ra từng mảnh vậy. Vừa mất đi em gái không được bao lâu, bây giờ ngay cả nam nhân của nàng cũng bị bọ cạp giết chết. Nàng dường như là muốn phát điên, hai mắt trừng trừng rơi lệ mà ngử cổ lên trời thét to một tiếng. Dường như vẫn chưa thể phát tiết được nỗi đau trong lòng, nàng tức giận gầm lên một tiếng, rồi xông người lao tới, đem một chi mũi tên mà Trần Vũ vừa mới bắn rơi xuống đất nhặt lên. Sau đó, nàng nhảy thẳng lên lưng của con Bọ Cạp Chúa mà điên cuồng đâm xuống, đem mũi tên đâm từng nhát từng nhát lên trên người của nó.

Nàng vừa đâm vừa hét lớn lên: “Tại sao? Tại sao? Ngươi mau trả hắn lại cho ta! Mau trả hắn lại cho ta!”

Con Bọ Cạp Chúa bị khí thế của nàng dọa cho chết khiếp. Nó hoàn toàn không thể nào nghĩ đến, một kẻ yếu nhược, lúc trước vẫn còn đang run rẩy sợ hãi, mà lúc này tại sao lại trở nên hung dữ đến như vậy. Nó lập tức đem Trần Vũ ném xuống đất, sau đó dứt khoác dùng mũi tên độc trên đuôi mà cấm lên trên người nàng. Thế nhưng mũi tên độc của nó còn chưa kịp phóng tới, đã bị hai tay của nàng giữ chặt lấy, sau đó là hung tợn há miệng ra cắn mạnh một cái. Không biết nàng lấy đâu ra sức lực, mà lúc này chỉ vừa cắn xuống một ngụm, đã đem cái đuôi của con Bọ Cạp Chúa cắn ra làm hai.

Cũng không đợi cho con Bọ Cạp Chúa có cơ hội giãy giụa, nàng lại tiếp tục dùng mũi tên của Trần Vũ cấm lên trên lưng của nó, rút toàn bộ máu thịt của nó ra ngoài. Đến cuối cùng, con Bọ Cạp Chúa bất lực mà nằm dưới đất, hai cái càng vẫn còn đang đánh lên cạch cạch, sau đó mới vô lực rủ xuống.

Lúc này, bầy ma trùng bên ngoài cũng đã thừa dịp mà xông vào. Hai con ma trùng Thiên Giai còn lại, dẫn lấy bầy ma trùng hướng về phía xác của con Bọ Cạp Chúa và Trần Vũ đi tới. Bọn chúng đã lâu lắm rồi không có được bữa ăn thịnh soạn như vậy, cho nên vừa ngửi thấy mùi thịt tươi thì liền xao động lên. Nhưng bọn chúng cũng không biết rằng, một màn tàn xác cũng vì thế mà bắt đầu.

Vừa mới giết xong Bọ Cạp Chúa, lại nhìn thấy một bầy ma trùng cố ý đi tới gần cái xác của Trần Vũ, Hồ Mị Nương gần như là tức giận đến gầm lên thành tiếng. Nàng tức tốc tung người lao tới, đem mũi tên cấm ngay trên người của một con ma trùng cao cấp. Sau đó lại rút mũi tên ra, cấp tiếp vào người một con ma trùng khác. Lúc này, nàng hoàn toàn không dùng đến pháp lực, cũng không lấy ra thánh khí sử dụng, mà dường như một con báo cái giận dữ, thuần tùy dùng đến lực lượng bản thân, đem từng con từng con ma trùng giết chết.

Cho dù đó có là con Rết Khổng Lồ cấp 32, hay là một con Nhện Đen cấp 33 thì nàng đều thẳng tay diệt sát hết. Máu tươi, cùng với những chất dịch nhầy hòa chung một chỗ. Nàng lúc này hoàn toàn không có bất kỳ một chút sợ hãi nào, nàng chỉ cảm thấy, tất cả đám ma trùng này đều thật đáng giận, nàng muốn giết, giết, giết sạch bọn chúng, không chưa lại bất kỳ một con ma trùng nào. Cho đến khi nhìn thấy không còn con ma trùng nào xuất hiện nữa, lại nhìn lên đống thi thế chất đầy trên mặt đất, nàng lúc này mới ngã ngồi xuống đất, cả người dường như hoàn toàn vô lực.

Chỉ ngồi nghỉ ngơi một lúc, Hồ Mị Nương lại cố gắng đứng dậy, đi tới chỗ bên thi thể của Trần Vũ ngồi xuống. Nàng nhìn lấy khuôn mặt đã bị độc Bọ Cạp Chúa làm cho đen lại, lại cảm nhận được hơi lạnh từ trên người hắn truyền đến. Đầu ốc nàng dường như trở nên trống rỗng, nàng chỉ có thể đem hắn ôm vào trong lồng ngự, đưa tay lên xoa xoa hai gõ má của hắn, nước mắt bắt đầu tuôn rơi như mưa.

Lúc này, nàng đã không còn hơi khí để rống to lên thành tiếng nữa, mà chỉ âm thầm ngồi đó vừa khóc, vừa nhìn hắn ngủ, mãi cho đến lúc trời trở nên hừng sáng. Nhìn lại Trần Vũ một đêm vẫn không tỉnh lại, nhìn lấy từng đống từng đống thi thể ma trùng xung quanh, lại nhìn lấy phòng hồ tráo đã biết mất từ lúc này, chỉ còn lại ánh mắt trời bắt đầu từ trong kẽ lá chiếu rọi xuống mắt. Nàng biết, lần này hắn thật sự không thể nào sống lại được nữa rồi.

Nàng nhìn khuôn mặt đang đóng chặt hai mắt của hắn, lại âm thầm hồi tưởng đến những chuyện vừa mới xảy ra mấy ngày hôm nay. Hắn và nàng dường như chỉ mới quen nhau được có mấy ngày, thế nhưng nàng có cảm giác như hình bóng hắn đã in sâu trong trái tim mình rồi vậy. Khuôn mặt anh tuấn của hắn, những tiếng cười đùa của hắn, nàng làm sao có thể quên được đây? Huông hồ, hắn đã còn cứu nàng tới hai lần, mặc dù lúc đó hắn hoàn toàn có thể bỏ mặt tất cả, nhưng hắn vẫn liều mình cứu nàng. Vì sao? Vì sao hắn lại làm như vậy? Chẳng lẽ, hắn thật sự yêu nàng đến như vậy sao?

Nàng không biết, cảm giác yêu đương là như thế nào, Hồ tộc các nàng không có quan niệm về tình yêu như nhân loại. Nhưng nàng biết, đời này kiếp này, hắn chính là nam nhân của nàng, và nàng chính là nữ nhân của hắn, vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa được.

Cúi người đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, sau đó nàng mới luyến tiếc đem hắn đặt xuống một cái hố sâu, phía bên dưới đã có sẵn một lớp hàn băng. Sau khi cẩn thận đặt thi thể của hắn trên hàn băng, nàng mới đem Huyền Băng Cung ra, miệng bắt đầu lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Đây là một loại kết giới đặc thù của Hồ tộc các nàng, phải hoa tốn rất nhiều linh lực. Cho nên mãi một lúc sau, chú ngữ mới dừng lại, mà cả người Trần Vũ lúc này đã được huyền băng bao phủ bên trong.

Cẩn thận đem một ít bùn đất đắp lên trên, Hồ Mị Nương lúc này mới chậm rãi cúi người quỳ xuống đất, rồi dập đầu trước linh mộ của Trần Vũ ba cái, sau đó nói: “Vũ, xin chàng hãy yên tâm nằm nghỉ ở đây một thời gian đi, sau khi ta xong việc, ta nhất định sẽ quay trở lại đưa chàng đến Băng Nguyên. Lúc đó, hai chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh bên nhau, đời này kiếp này không xa rời nhau nữa!”

Nàng nói xong, hai hàng nước mắt rơi xuống một hồi, cuối cũng vẫn là đứng dậy rời đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương