Cô nghe vậy cũng không nói gì mà quay lại vào xe, đoàn xe cứ thế đi tiếp cô bên trong xe nhàn nhã ăn trái cây.

Ngọc Thố [ Độ hảo cảm tăng 20 hiện tại là 60 ]
Bạch Thiên Tuyết " Hử sao lại tăng ta có làm gì đâu, nam nhân thật khó hiểu "
Ngọc Thố [ Ký chủ người đừng hỏi em cũng không biết gì ]
Cô cứ thế mà nói chuyện với tiểu Thố không để tâm đến thời gian, khi cô nhìn ra ngoài mới biết trời đã bắt đầu tối, cuối cùng thì mọi người quyết định dừng lại cấm trại sáng mai đi tiếp, cô thì ra ngoài đi dạo nhưng Hoàng Phi Long vẫn đi theo.

Bạch Thiên Tuyết " Đại hoàng tử không biết ngài đi theo tiểu nữ làm gì? "
Hoàng Phi Long " Ta đã hứa với đại tướng quân phải bảo vệ quận chúa an toàn, cho nên phải đi cùng "
Khi nghe vậy cô cũng không thể phản bác, vì phụ thân cô đã kêu như vậy cho nên người ta chỉ đang giữ lời hứa bảo vệ, nhưng cô vẫn đang rất bức súc.

Bạch Thiên Tuyết " Tiểu Thố bộ ta yếu đuối đến nổi cần người bảo vệ à? "

Ngọc Thố [ Không nha ký chủ, chỉ số vũ lực của người rất cao nha ]
Bạch Thiên Tuyết " Vậy thì tại sao tên này vẫn bám sát ta như vậy, ta cũng cần khoản không riêng tư mà "
Ngọc Thố [ Vì nhiệm vụ ký chủ cố lên ]
Bạch Thiên Tuyết " Được vì nhiệm vụ ta phải cố gắng hết mình "
Ngọc Thố [!.

] Chia buồn cùng ký chủ, khi người công lược xong hắn sẽ còn bám dai hơn.

Cô ở ngoài thì không đi đâu nữa mà đi thẳng về xe ngựa của mình đi ngủ, cứ nghĩ như thế đã xong nhưng tối đó tiểu Thố kêu cô dậy.

Ngọc Thố [ Ký chủ dậy nhanh lên sắp có một băng cướp đó ]
Bạch Thiên Tuyết " Trời ơi có để cho tui sống không vậy, hôm nay hết gặp cướp giả lại đến cướp thật là sao, có cho tui sống làm nhiệm vụ không "
Cô ngồi dậy thang trời trách đất, nhưng vẫn đi ra xe sao lấy kiếm của mình rồi đi đến chỗ bọn cướp, gần đến cô phóng lên một cái cây gần đó ngồi nghe chúng bàn kế hoạch.

Ngọc Thố [ Ký chủ nhiệm vụ phụ tuyến, tiêu diệt sơn tặc có hay không ]
Bạch Thiên Tuyết " Ta còn cách nào à, chỉ vì bọn chúng mà ta phải mất một giấc ngủ đi diệt "
Ngọc Thố [ Nhiệm vụ đã được đồng ý, hoàn thành được 1000 tích phân ]
Bạch Thiên Tuyết " sử lý nhanh còn về đi ngủ mới được "
Cô cứ thế phóng xuống nhanh như chớp tay cầm kiếm lướt nhẹ qua chúng, cô đến đâu đầu rơi xuống đến đó mà những người đồng bọn đi trước không hề phát giác được sự suất hiện của cô, tiểu Thố bên trong hệ thống không khỏi lạnh người nhìn ký chủ nhà mình.

Ngọc Thố [!.


] Ký chủ nhà mình bình thường thanh lịch đáng yêu, nhưng hôm nay thật đáng sợ, sao này nhất định không giao nhưng nhiệm vụ như này nữa.

Khi tiểu Thố suy nghĩ xong nhìn lại thì thấy tất cả đã đầu lìa khỏi cổ, cô đang đứng giữa đống sát người, nhưng trên người cô không dính một giọt máu, thậm chí bây giờ có đang lau thanh kiếm, khuôn mặt cô bây giờ không hề có cảm xúc gì, còn có thể nói là vô cảm đến đáng sợ, khi cô thấy thanh kiếm đã sạch thì quay về dẹp kiếm và đi ngủ cho đến sáng.

Sáng hôm sau cô dậy rất sớm vệ sinh rồi mọi người lại tiếp tục lên đường, cho đến trưa thì mọi người mới đến nơi, cô được nhà sư sắp xếp phòng trước, đến phòng tiểu Đào và tiểu Mai lấy nước cho cô tắm rửa thay đồ kính đáo chải chuốt, xong rồi cô mới đi đến chính điện thắp hương xin quẻ, xong tất cả cô được nhà sư dẵn đi thăm quan chùa, trong lúc đi thì cô bị một cô nương khác đụng chúng rơi xuống nước, cô định bơi lên nhưng đúng lúc tiểu Thố lên tiếng thông báo người đụng cô là nữ chính nghe vậy thì cô không bơi lên, cùng lúc đó thì cô thấy Hoàng Phi Long phóng xuống thì cô cũng phải diễn thành cô gái yếu đuối được cứu lên bờ.

Ngọc Thố [ ký chủ tại sao người không bơi lên mà phải đợi người xuống cứu? ]
Bạch Thiên Tuyết " Ta cũng tính vậy nhưng lần đầu gặp đã muốn hại ta như vậy, thì đâu có dễ mà bỏ qua được "
Bên trong thì cô đang nói chuyện với tiểu Thố còn bên ngoài thì đang nằm rút trong lòng Hoàng Phi Long, bây giờ người nào nhìn thấy cô thì cũng phải bảo vệ hết khả năng của mình, một lúc sau cô mới để ý đến thì định né ra nhưng Hoàng Phi Long lại ôm chặt cô hơn, không còn đường lui cô đành dựa vào mà đứng dậy.

Hoàng Phi Long " Quận chúa có sao không? "
Bạch Thiên Tuyết " Tiểu nữ không sao, nhưng ngài có thể buôn tiểu nữ ra được không, nam nữ thụ thụ bất tương thân "
Giọng cô yếu ớt vang lên khiến ai cũng phải thương sót, nhưng nghe vậy Hoàng Phi Long vẫn không buôn tay, mà trực tiếp bế cô lên kiểu công chúa đi thấy vậy cô liền phản kháng.

Bạch Thiên Tuyết " Đại hoàng tử ngài mau để tiểu nữ xuống "
Hoàng Phi Long " Người đâu giữ cô gái đã làm quận chúa rơi xuống nước lại "

Quân lính " Rõ "
Hoàng Phi Long trực tiếp làm ngơ cô mà một đường bế cô về phòng, còn kêu cả thái y đến chuẩn bệnh, thì nói cô bị nhiễm phong hàng liền kêu người đi sắc thuốc hầm canh cho cô rồi ngồi cạnh giường canh cho cô ngủ, còn cô thì đã vào không gian ngôi nói chuyện với tiểu Thố.

Bạch Thiên Tuyết " Tiểu Thố chuyện gì vậy nè ta cần lời giải thích "
Ngọc Thố [ Độ hảo cảm cộng 20 hiện là 80 thưa ký chủ ]
Bạch Thiên Tuyết " Nói vậy là hắn yêu ta rồi sao, mà tại sao lại có thể nhanh như vậy "
Ngọc Thố [ Đúng vậy hắn yêu người rồi, còn điểm thì em không biết, vì con người rất khó hiểu ]
_____________________________________________
Dạo này tg rất lười cho nên các bạn thông cảm nha.

????????????.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương