Nghiêm Dật Trì bình thản đứng đó, quân lính của Nghiêm Tuấn Vĩ tuy nhiều nhưng lại không tinh nhuệ, không giống như Nghiêm Dật Trì đã huấn luyện tinh binh một cách bài bản, thế nên binh của Tĩnh vương có thể nói là lấy một địch mười.

Chẳng mấy chốc, đám binh lính mà Nghiêm Tuấn Vĩ luôn lấy làm kiêu ngạo cũng phải ngã la liệt ra đất lạnh.

Khiêm vương gia nhìn thấy cảnh này thì tức đến điên người, gã ta xách cổ một thương binh lên rồi quát vào mặt người đó.

“Tên vô dụng nhà ngươi mau đứng lên cho Bổn vương, có mỗi việc lấy đầu của Nghiêm Dật Trì thôi mà cũng không biết hả?”

“Bẩm… xin Vương gia… trách phạt…”

“Trách phạt ngươi chỉ khiến bổn vương bẩn tay thôi.” Nói xong gã bèn hất người kia xuống bên chân chiến mã của mình.

Chiến mã của Khiêm vương gia được Hoàng thượng ban cho, ngàn kim khó cầu, khi chiến mã hất chân một cái, tên lính tốt kia cũng đi đời.

Nghiêm Tuấn Vĩ sau khi giết một binh lính của phe mình xong thì thấy vẫn chưa đỡ tức, sau đó gã ta thấy một binh tốt của mình lại bị người của Tĩnh vương gia làm bị thương thì càng không thể nén giận.

“Cái lũ vô dụng nhà các ngươi, bổn vương nuôi các ngươi ngần ấy ngày được cái tích sự gì đâu hả?”

Trận chiến giữa Khiêm vương gia và Tĩnh vương vốn không quá cân sức.

Thế nên binh tốt của Khiêm vương gia bị người của Nghiêm Dật Trì ngăn lại trong tích tắc.

Chẳng mấy chốc, thắng bại đã phân.

Nghiêm Tuấn Vĩ tức quá hóa giận, gã ta lập tức ra lệnh cho thủ hạ.

“Các ngươi mau tới Tĩnh vương phủ mang Vương phi bé nhỏ của hắn ta tới đây. Ta ngha nói hắn rất coi trọng nữ tử kia, để ta xem hắn có thể nhẫn tâm nhìn thấy nàng ta chết dưới vó ngựa của quân ta không.”



“Rõ thưa vương gia, thuộc hạ sẽ làm ngay.”

Nghiêm Dật Trì không để ý đến bên này nên không phát hiện ra có một vài tên lính đã chạy ra khỏi hàng ngũ.

Mà dù có chú ý tới thì hắn cũng không thể kiểm soát được hết mọi thứ trong tầm tay được.

- -----

Bên trong Càn Thanh cung.

Tề Đế vẫn nằm đó, mấy ngày gần đây Lục quý phi không thể bỏ được độc dược vào trong đồ ăn thức uống của ông nhưng được cái độc mà bà ta đã từng bỏ vào có tác dụng chậm và lâu dài.

Và đó cũng là lí do mà khoảng thời gian gần đây Hoàng thượng ngày càng mê man không thể tỉnh lại.

Vốn dĩ Lục quý phi không muốn ra tay nặng đến thế, dù sao đây cũng là người nam nhân mà bà ta đã sống cùng nửa đời người, nếu Hoàng thượng chịu truyền ngôi cho con trai bà ta thì bà ta nhất định sẽ đưa cho ông thuốc giải.

Bà ta đi về phía chính điện.

Tuy tin tức Nghiêm Tuấn Vĩ xông vào cung bức vua thoái vị đã lộ ra nhưng trong hậu cung này bà ta vẫn là lớn nhất, Thái hậu vẫn ăn chay niệm phật trong khoảng thời gian này sẽ không bước ra ngoài nên đương nhiên sẽ không thể nhận được tin tức một cách nhanh nhạy.

Khi bà ta đến Càn thanh cung thì có bị thái giám thân cận bên cạnh Hoàng thượng cản lại, chỉ có điều bà ta đã mua chuộc phần lớn những người hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, thế nên Lục quý phi mới có thể đi ra đi vào trong Càn Thanh cung mà không bị ai ngăn cản.

Bà ta đi về phía tẩm cung, Hoàng thượng nằm ở đó với sắc mặt bợt bạt và không có sức sống, giống như chỉ cần thêm vài hơi thở nữa thôi là ông ta sẽ cưỡi hạc về tây.

Lục quý phi vuốt ve khuôn mặt ông ta.

“Hoàng thượng, đừng trách thần thiếp vô tình, tất cả cũng là do Hoàng thượng mà ra thôi.”

Nói xong, Lục quý phi lập tức đứng dậy đi về phía thư án ở gian ngoài.



Bà ta đã từng điều tra qua, đám thái giám thân cận của Hoàng thượng đều nói với bà ta rằng Hoàng thượng đã viết xong chiếu chỉ và để trong một chiếc hộp gấm phía trên của ngự án.

Bây giờ con trai của bà ta đang đối phó với Nghiêm Dật Trì ở ngoài cung, không có ai có thể cản trở bà ta được cả.

Bà ta chỉ cần thay đổi chiếu chỉ, sau đó ra tay ám sát Hoàng thượng.

Hoàng thượng sống đến bây giờ cũng đã quá lâu rồi, lăng mộ cũng đã xây xong, Hoàng thượng nên yên nghỉ đi thôi.

Lục quý phi cầm túi giấy gói chút độc trong tay. Đây đều là kịch độc, sau khi người ăn phải thì không có triệu chứng gì đặc biệt, thế nên dù có thái y giỏi nhất cũng không thể tra đến chỗ bà ta.

Mà dù có tra, bà ta luôn có thể tìm cách để khiến cho Ngọc phi chết thay.

Lục quý phi đi về phía ngự án, bà ta mở hộp gấm ra, quả nhiên nhìn thấy chiếu chỉ truyền ngôi.

Trong lúc tức giận, bà ta đã xé tan chiếu chỉ đó.

Lục quý phi có một loại tài năng chính là học được bút pháp của người khác, thế nên bà ta bèn ngồi đó viết chiếu chỉ giả truyền ngôi cho Khiêm vương gia.

Một lát sau. Lục quý phi hoàn thành chiếu chỉ đó, bà ta cuộn lại, vừa muốn đặt vào trong hộp gấm thì lại bị một cách tay bắt lại.

Ngay sau đó.

“Bốp!”

Tiếng bạt tai vang lên như muốn xé tan bầu không khí.

“Con tiện tì nhà ngươi muốn làm cái gì?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương