Hệ Thống Nghịch Tập Của Nữ Phụ
-
Chương 32: Tg2
Lạc Lạc sợ đến sảng hồn, nhưng sau khi ngửi được mùi long diên hương thoang thoảng trên thân mình người nam nhân kia thì cô liền biết người đó là ai rồi.
Ngoài Tĩnh vương gia Nghiêm Dật Trì xuất quỷ nhập thần thì còn là ai được nữa?
Nghiêm Dật Trì nhận được tin Lạc Lạc trốn phủ chạy ra ngoài lập tức bỏ hết công vụ rồi đuổi theo, nào ngờ đi đến cửa Tây thì chỉ thấy nha hoàn của cô là Hải Đường đang dáo dác tìm kiếm ở ngoài thì không thấy người đâu nữa.
Nghiêm Dật Trì biết bản tính của lạc Lạc vừa ham chơi lại vừa tinh ranh, thế nên hắn lập tức cho người đi lục xoát toàn con đường này, sau đó hắn thực sự tìm thấy cô ở đây.
Lạc Lạc biết bản thân có trốn cũng không thoát nên đành dựa vào người Nghiêm Dật Trì luôn, cô hất bàn tay đang sờ loạn trên người mình của nam nhân kia.
Nghiêm Dật trì gia vốn nổi tiếng tàn bạo ấy vậy mà cũng không giận, hắn không những không hề trưng ra bộ dáng mặt nặng mày nhẹ mà còn vui vẻ ôm cô chặt hơn nữa.
Lạc Lạc tránh không thoát, cô cũng để mặc Nghiêm Dật Trì muốn làm gì thì làm.
Nghiêm vương gia thấy vương phi nhỏ ngoan ngoãn như vậy thì cực kì vui vẻ, hắn xoa xoa gò má của cô, nhẹ nhàng dỗ dành người trong lòng.
“Nàng chạy đi đâu vậy hả? Mới sáng sớm đã để ta lo lắng rồi.”
Còn chưa đợi Nghiêm Dật trì nói xong thì từ nhã gian bên cạnh đã vang lên tiếng rên rỉ đứt quãng của Liêu Lâm Đan, tiếng rên đó vừa gợi tình lại khiến những người khác phải xấu hổ đến mức không có lỗ mà chui, và đương nhiên tình cảnh trong căn phòng này cũng không tự nhiên chút nào.
Cả người Lạc Lạc cứng đờ, Liêu Lâm Đan chết tiệt, muốn hú hí với nam nhân thì có bao nhiêu chỗ, sao cứ phải đến cái nơi được coi là nơi công cộng như thế này không biết nữa. Nghiêm Dật Trì cũng nghe thấy những tiếng rên rỉ và tiếng da thịt vỗ vào nhau đó, hắn mỉm cười, sau đấy nhẹ nhàng thổi khí vào tai Lạc Lạc.
“Tiểu Lạc Lạc, nàng trốn ta ra ngoài để nghe mấy cái này hả?”
Lạc Lạc sống qua hai kiếp rồi mà vẫn không thể nào chịu nổi mấy lời trêu ghẹo của người nam nhân trước mắt, cô hất cằm người nọ ra ngoài, đỏ mặt nói gắt.
“Cái gì chứ? Ta là loại người như vậy sao?”
Nghiêm Dật Trì tự biết vương phi tương lai nhà mình da mặt mỏng và không chịu nổi mấy lời trêu ghẹo như vậy, thế nên hắn tự biết đường nhận sai và dỗ dành người ta.
“Được rồi, được rồi, ta biết Lạc Lạc của ta không phải là người như vậy, đừng nóng ha, ta không trêu chọc nàng nữa.”
Lạc Lạc phụng phịu ngồi xuống chỗ cũ, cô muốn rời khỏi gian phòng này ngay lập tức, Liêu Lâm Đan đúng là không biết xấu hổ, cô không muốn ở đây để nghe cô ta rên rỉ gợi tình giữa ban ngày ban mặt nữa.
Nhưng Lạc Lạc muốn rời đi cũng không được, bởi vì Tĩnh vương gia đang ôm ghì lấy cô không chịu đứng dậy cũng như chẳng muốn rời khỏi đây một chút nào.
Hắn nâng cằm cô lên rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ.
“Lạc Lạc, chúng ta thành thân đi được không?”
Lạc Lạc không muốn thành thân, càng không muốn thành thân với một người lúc nào cũng treo mấy lời không đứng đắn ở trên môi như Nghiêm Dật Trì.
“Không!”
Tĩnh vương gia không hề tức giận, ngược lại là hắn còn hết sức vui vẻ là đằng khác.
“Sao Lạc Lạc lại không muốn gả cho ta vậy? Có phải ta chưa đủ tốt không? Hay do đêm hôm đó ta chưa thỏa mãn được Lạc Lạc của ta…”
giọng nói của Nghiêm Dật trì vừa trầm lại vừa thấp, hắn cố tình kéo dài giọng để quyến rũ người trong lòng, và không ngoài dự đoán, vành tai của Lạc Lạc lại bắt đầu đỏ lên giống như nhỏ máu.
“Ngươi cút đi!”
- ------
Lục quý phi ngồi trên ghế sập, bà ta cau mày nhìn bức thư ở trước mặt, Lục quý phi vươn tay ra, bà ta ném bức thư đó vào trong lò than, lửa đỏ rực lên, bức thư bị thiêu rụi ngay lập tức.
Cung nữ thân cận của quý phi thấy vậy bèn tiếng lên dọn dẹp đống tro đang bay lên nhiễm vào y phục quý giá của chủ tử mình, nhỏ giọng khuyên nhủ.
“Nương nương, mọi việc đang được tiến hành rất thuận lợi, xin nương nương đừng lo nghĩ nhiều quá.”
Lục quý phi nghe vậy thì mày nhíu càng sâu hơn, sau đó bà ta mới thở dài rồi nói tiếp.
“Vì mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi nên ta mới không thể không suy nghĩ nhiều.”
Lục quý phi sống ở trong cung cấm bao nhiêu năm, bà ta bò được lên đến vị trí này cũng là nhờ thủ đoạn hơn người, nếu không cẩn thận một chút thì sao có thể xứng với chức vị mà bà ta đang nắm giữ đây.
Cung nữ đứng bên cạnh bà ta vội vàng tiến lên xoa bóp huyệt thái dương cho Lục quý phi, vẫn không quên lựa lời mà khuyên chủ tử của mình.
Đúng lúc đó, một thái giám ở bên ngoài đột ngột chạy vào bẩm báo.
“Báo… thưa quý phi… chuyện này có liên quan đến Khiêm vương gia và tiểu thư nhà họ Liêu ạ.”
Ngoài Tĩnh vương gia Nghiêm Dật Trì xuất quỷ nhập thần thì còn là ai được nữa?
Nghiêm Dật Trì nhận được tin Lạc Lạc trốn phủ chạy ra ngoài lập tức bỏ hết công vụ rồi đuổi theo, nào ngờ đi đến cửa Tây thì chỉ thấy nha hoàn của cô là Hải Đường đang dáo dác tìm kiếm ở ngoài thì không thấy người đâu nữa.
Nghiêm Dật Trì biết bản tính của lạc Lạc vừa ham chơi lại vừa tinh ranh, thế nên hắn lập tức cho người đi lục xoát toàn con đường này, sau đó hắn thực sự tìm thấy cô ở đây.
Lạc Lạc biết bản thân có trốn cũng không thoát nên đành dựa vào người Nghiêm Dật Trì luôn, cô hất bàn tay đang sờ loạn trên người mình của nam nhân kia.
Nghiêm Dật trì gia vốn nổi tiếng tàn bạo ấy vậy mà cũng không giận, hắn không những không hề trưng ra bộ dáng mặt nặng mày nhẹ mà còn vui vẻ ôm cô chặt hơn nữa.
Lạc Lạc tránh không thoát, cô cũng để mặc Nghiêm Dật Trì muốn làm gì thì làm.
Nghiêm vương gia thấy vương phi nhỏ ngoan ngoãn như vậy thì cực kì vui vẻ, hắn xoa xoa gò má của cô, nhẹ nhàng dỗ dành người trong lòng.
“Nàng chạy đi đâu vậy hả? Mới sáng sớm đã để ta lo lắng rồi.”
Còn chưa đợi Nghiêm Dật trì nói xong thì từ nhã gian bên cạnh đã vang lên tiếng rên rỉ đứt quãng của Liêu Lâm Đan, tiếng rên đó vừa gợi tình lại khiến những người khác phải xấu hổ đến mức không có lỗ mà chui, và đương nhiên tình cảnh trong căn phòng này cũng không tự nhiên chút nào.
Cả người Lạc Lạc cứng đờ, Liêu Lâm Đan chết tiệt, muốn hú hí với nam nhân thì có bao nhiêu chỗ, sao cứ phải đến cái nơi được coi là nơi công cộng như thế này không biết nữa. Nghiêm Dật Trì cũng nghe thấy những tiếng rên rỉ và tiếng da thịt vỗ vào nhau đó, hắn mỉm cười, sau đấy nhẹ nhàng thổi khí vào tai Lạc Lạc.
“Tiểu Lạc Lạc, nàng trốn ta ra ngoài để nghe mấy cái này hả?”
Lạc Lạc sống qua hai kiếp rồi mà vẫn không thể nào chịu nổi mấy lời trêu ghẹo của người nam nhân trước mắt, cô hất cằm người nọ ra ngoài, đỏ mặt nói gắt.
“Cái gì chứ? Ta là loại người như vậy sao?”
Nghiêm Dật Trì tự biết vương phi tương lai nhà mình da mặt mỏng và không chịu nổi mấy lời trêu ghẹo như vậy, thế nên hắn tự biết đường nhận sai và dỗ dành người ta.
“Được rồi, được rồi, ta biết Lạc Lạc của ta không phải là người như vậy, đừng nóng ha, ta không trêu chọc nàng nữa.”
Lạc Lạc phụng phịu ngồi xuống chỗ cũ, cô muốn rời khỏi gian phòng này ngay lập tức, Liêu Lâm Đan đúng là không biết xấu hổ, cô không muốn ở đây để nghe cô ta rên rỉ gợi tình giữa ban ngày ban mặt nữa.
Nhưng Lạc Lạc muốn rời đi cũng không được, bởi vì Tĩnh vương gia đang ôm ghì lấy cô không chịu đứng dậy cũng như chẳng muốn rời khỏi đây một chút nào.
Hắn nâng cằm cô lên rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ.
“Lạc Lạc, chúng ta thành thân đi được không?”
Lạc Lạc không muốn thành thân, càng không muốn thành thân với một người lúc nào cũng treo mấy lời không đứng đắn ở trên môi như Nghiêm Dật Trì.
“Không!”
Tĩnh vương gia không hề tức giận, ngược lại là hắn còn hết sức vui vẻ là đằng khác.
“Sao Lạc Lạc lại không muốn gả cho ta vậy? Có phải ta chưa đủ tốt không? Hay do đêm hôm đó ta chưa thỏa mãn được Lạc Lạc của ta…”
giọng nói của Nghiêm Dật trì vừa trầm lại vừa thấp, hắn cố tình kéo dài giọng để quyến rũ người trong lòng, và không ngoài dự đoán, vành tai của Lạc Lạc lại bắt đầu đỏ lên giống như nhỏ máu.
“Ngươi cút đi!”
- ------
Lục quý phi ngồi trên ghế sập, bà ta cau mày nhìn bức thư ở trước mặt, Lục quý phi vươn tay ra, bà ta ném bức thư đó vào trong lò than, lửa đỏ rực lên, bức thư bị thiêu rụi ngay lập tức.
Cung nữ thân cận của quý phi thấy vậy bèn tiếng lên dọn dẹp đống tro đang bay lên nhiễm vào y phục quý giá của chủ tử mình, nhỏ giọng khuyên nhủ.
“Nương nương, mọi việc đang được tiến hành rất thuận lợi, xin nương nương đừng lo nghĩ nhiều quá.”
Lục quý phi nghe vậy thì mày nhíu càng sâu hơn, sau đó bà ta mới thở dài rồi nói tiếp.
“Vì mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi nên ta mới không thể không suy nghĩ nhiều.”
Lục quý phi sống ở trong cung cấm bao nhiêu năm, bà ta bò được lên đến vị trí này cũng là nhờ thủ đoạn hơn người, nếu không cẩn thận một chút thì sao có thể xứng với chức vị mà bà ta đang nắm giữ đây.
Cung nữ đứng bên cạnh bà ta vội vàng tiến lên xoa bóp huyệt thái dương cho Lục quý phi, vẫn không quên lựa lời mà khuyên chủ tử của mình.
Đúng lúc đó, một thái giám ở bên ngoài đột ngột chạy vào bẩm báo.
“Báo… thưa quý phi… chuyện này có liên quan đến Khiêm vương gia và tiểu thư nhà họ Liêu ạ.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook