Bành Tiểu Mĩ không nói thì không sao, ấy vậy mà vừa cất lời một cái đã khiến cho những người có mặt ở đây đều biến sắc.

Ngay cả Alpha đỉnh cấp như Lăng Hạo khi nghe tới mấy lời này cũng không khỏi đanh mặt lại.

Lạc Lạc thấy hắn quay sang phía cô, sau đó hỏi với giọng điệu uất ức vô cùng.

“Trông anh già lắm sao?” Thực ra Lăng nhị thiếu gia nào có già, chỉ là khí chất trên người hắn khiến những người khác không thể nhìn thẳng nên sinh ra sự ngăn cách giữa người mới người mà thôi.

Lạc Lạc nhìn hắn như vậy thì muốn cười, nhưng sau đó vẫn lắc đầu một cái cho vị nhị thiếu gia này yên tâm.

“Không hề.


“Em không lừa anh chứ?”
“Vậy anh muốn nghe thấy tôi nói gì?”
Đương nhiên Lăng Hạo không muốn nghe thấy những lời tiếp theo.

Hắn như được dỗ dành chỉ bởi một câu nói của Lạc Lạc, sau đấy mới tiếp tục quay sang ra hiệu cho mọi người tiếp tục.

Bành Tiểu Mĩ đương nhiên cũng nhìn ra người đang đứng cạnh Lạc Lạc, nhất định đây là một Alpha.


Như không biết sống chết, cô ta lập tức chỉ thẳng tay vào Lăng Hạo rồi quát.

“Đó! Mấy người thấy chưa? Rõ ràng là Lạc Lạc được Alpha này bao nuôi! Nhà Lạc Lạc nghèo như vậy thì lấy đâu ra tiền cho cô ta đi xe sang và mặc đẹp, nếu không phải cô ta chịu nhục dưới thân người khác thì lấy đâu ra chứ?”
Lạc Nhuu nghe đến đây thì đỏ cả mắt, chị ấy nghẹn ngào quát lại.

“Cậu đừng có coi thường người khác như vậy!”
Những người khác đang có mặt ở hiện trường thấy Bành Tiểu Mĩ muốn lao đầu vào chỗ chết như vậy thì chỉ biết nín thở vì sợ bản thân mình sẽ bị liên lụy.

Nhìn khuôn mặt Lăng nhị thiếu gia đã lạnh đến mức kia là biết, nhất định Bành Tiểu Mĩ sẽ chết rất thảm.

Trợ lí của Lăng nhị thiếu gia cũng biết đây là lúc bản thân nên đứng lên rồi.

Anh ta cười nhẹ rồi nói.

“Bạn học này, không biết bạn đã nghe thấy những lời này ở đâu? Nhưng Nhị thiếu gia của chúng tôi có thể kiện vì tội dám phỉ báng và bôi nhọ danh dự của thiếu phu nhân đấy.


Bành Tiểu Mĩ dù sao cũng là một sinh viên chưa trải đời, sau khi nghe thấy bản thân có thể bị kiện thì cô ta lập tức sợ run, nhưng lại nghĩ tới mấy người giàu thường chỉ đe dọa kiện chứ có bao giờ làm, thế nên cô ta cũng chẳng thấy hối cải.

“Kiện gì chứ? Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, sao có thể nói tôi bôi nhọ cậu ta được.


Đúng là nói mãi không thông.

Trợ lí cũng không muốn nhiều lời với sinh viên này, chỉ đưa ra một văn kiện đã được chuẩn bị trên đường tới đây.

“Vậy bạn học, mời bạn kí vào đây, chúng ta sẽ làm việc với nhau trước tòa.


Bành Tiểu Mĩ không ngờ tới mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này.

Không thể nào!
Đe dọa đâu?
Sao có thể thế được!
Lãnh đạo trường nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ có thể đưa tay lau mồ hôi đang túa ra trên trán.

Đụng đến ai không đụng lại cứ thích đụng vào người nói là làm như Lăng nhị thiếu gia đây, đúng là không biết đám sinh viên bây giờ suy nghĩ cái gì nữa?
Bành Tiểu Mĩ lùi dần về phía sau, không dám nghĩ tới lại có kết quả này.


Đám sinh viên đang ngồi trong lớp học cũng không nghĩ tới cô gái Lạc Lạc này lại là thiếu phu nhân nhà giàu.

Lương Vi cũng không ngoại lệ, nhưng trong đó còn kèm theo cả không cam lòng.

Tại sao cô ta không phải nhị thiếu phu nhân của Lăng gia kia chứ?
Lương Vi nghĩ tới quãng thời gian cô ta phải làm bồ nhí cho lão già tổng giám đốc để lấy tiền, cô ta lại thấy uất ức vô cùng.

Lương Vi luôn cảm thấy thế giới này phải tuân theo cô ta, phải chiều theo ý cô ta và phải dâng lên những gì tốt đẹp nhất cho Lương Vi này.

Vậy mà sao Lạc Lạc có thể hưởng thụ một cách thoải mái như vậy kia chứ?
Lương Vi bỗng nhiên nghĩ tới bản thân cũng là một Omega không tồi, không những vậy mà còn được cho là rất được lòng Alpha là đằng khác kìa.

Chỉ cần cô ta câu dẫn được Lăng Hạo, nhà họ Lăng nhất định phải cung phụng cô ta.

Phía bên kia, lãnh đạo trường thấy Lăng nhị thiếu gia đã ra tay thì cũng không biết nói gì, chỉ sợ nói ra thêm nửa lời sẽ khiến cho lăng nhị thiếu gia cảm thấy bất mãn.

Bành Tiểu Mĩ thấy nhà trường không lên tiếng bênh vực mình thì hoảng hốt vô cùng.

Cô ta như mất trí mà chỉ vào một trong số các lãnh đạo.

“Tôi là sinh viên trong trường này, tại sao các người lại không lên tiếng chứ?”
Bành Tiểu Mĩ đúng là mất trí, đã làm ra việc này rồi còn ra vẻ chất vấn hết người này đến người kia.

“Bạn học này, bạn đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm với hành vi của mình rồi thì ban lãnh đạo trường tuyệt nhiên không có quyền can thiệp vào những chuyện sai trái mà bạn đã làm ra rồi.


Bành tiểu Mĩ nghe tới đây xong thì chỉ muốn khóc, cô ta không thể ngờ tới sẽ có diễn biến như thế.


“Không! Không! Tôi xóa bài là được chứ gì? Tôi không nói gì nữa, mấy người hãy tha cho tôi đi.


Lạc Lạc thấy Bành Tiểu Mĩ hoảng hốt thành như vậy thì cũng không đứng không nữa, cô giật giật tay ra hiệu cho lăng Hạo.

Lăng Hạo thấy vậy cũng chiều ý vợ.

“Được rồi, đơn kiện có thể rút lại nhưng tôi mong nhà trường có thể cho vợ chồng tôi một lời giải thích và một hành động cụ thể hợp lí.


“Nhất định! Nhất định rồi thưa Nhị thiếu gia.


Bành Tiểu Mĩ nghe vậy thì như được cứu, nhưng cô ta không ngờ tới mọi chuyện đâu phải cứ như thế này là xong.

Nhà trường sau đấy công khai xử phạt Bành Tiểu Mĩ khiến cho cô ta bị bạn bè xa lánh và không ai muốn nói chuyện cùng.

Sau một khoảng thời gian bị bạo lực lạnh và bị một vài thầy cô trong trường chán ghét, Bành Tiểu Mĩ cuối cùng cũng chỉ có thể ngậm ngùi cụp đuôi làm người.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương