Lạc Đại Hòa thực sự đã có một đêm nhớ đến mãi về sau.
Cổ phiếu rớt giá không phanh, điện thoại bị người ta gọi đến mức sắp nổ tung, cảnh sát tới nhà hỏi thăm, tất cả đều xảy ra trong cùng một thời điểm khiến ông ta trở tay không kịp.
Và điều làm ông ta tức điên thêm nữa chính là tờ giấy được đóng dấu đỏ của bệnh viện nhân dân lớn nhất thành phố được gửi tận tay đến ông ta, tờ giấy đó nói rằng ông và Lạc Hiểu Khuê không có quan hệ máu mủ với nhau.
Nói như vậy, trong khoảng thời gian ông ta đi lừa gạt nhà họ Trang để Lã Vân Nhi có cuộc sống tốt hơn, bà ta đã cắm cho ông một cái sừng thật cao thật dài.
Trong khoảng thời gian đó ông đã nuôi con của người khác mà ghẻ lạnh con gái ruột, sau đó đứa con gái của thằng đàn ông khác ấy còn biết cách bôi tro trát trấu lên mặt ông ta, khiến Lạc Đại Hòa chịu hết từ mất mặt này sang mất mặt khác.
Lạc Đại Hòa tức đến mức không kìm nén được.

Ông ta bỗng nhiên nhớ tới người vợ đầu của ông ta, người phụ nữ ấy xinh đẹp tuyệt trần và cực kì tri kỉ, đâu giống như loại đàn bà lăng loàn Lã Vân Nhi chỉ khiến cho người ta buồn nôn đây.
Ấy rồi ông ta lại nhớ đến Lạc Lạc, đứa con gái duy nhất của ông, đứa con gái mang dòng máu của ông, vậy mà ông lại ghẻ lạnh nó rồi yêu quý loại vong ân phụ nghĩa như Lạc Hiểu Khuê.


Nghĩ tới Lạc Lạc đang được Tần Thương bảo vệ là ông ta lại thấy thắt hết cả ruột gan lại.
Lạc Đại Hòa tát Lã Vân Nhi một cái khiến miệng bà ta rướm máu ngay tại chỗ, trên má người phụ nữ xinh đẹp luôn tỏ ra bản thân đoan trang hiền thục nay đã xuất hiện năm ngón tay.
Lạc Hiểu Khuê thấy Lã Vân Nhi bị như vậy liền vội vàng chạy đến đỡ bà ta.
“Ba làm cái gì vậy hả?”
Bọn họ chưa nhìn thấy tờ giấy trong tay Lạc Đại Hòa nên không hề biết được lí do ông ta tức giận như vậy.
“Ai là ba của mày!”
Sau khi nghe được câu nói đấy thì cả người Lã Vân Nhi đột nhiên cứng đờ lại.

Bà ta hoảng hốt nhìn lên, tờ giấy trong tay Lạc Đại Hòa giống như cái gì đó khiến bà ta hoảng sợ cực độ.
Lạc Đại Hòa đương nhiên cũng nhìn ra phản ứng bất thường của bà ta, sau khi quát xong, ông ta ném luôn tờ giấy trong tay xuống chỗ hai người.
“Cút! Chúng mày mau cút hết đi! Cút hết ra khỏi nhà tao ngay!”
Lạc Đại Hòa đang nói dở thì bỗng nhiên thấy có cảnh sát xông tới.
Lạc Hiểu Khuê không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy cảnh sát trói gô Lạc Đại Hòa và cả Lã Vân Nhi lại.
“Mấy người làm gì mẹ tôi vậy? Muốn bắt thì bắt ông ta đi kìa.

Ông ta mới là người xấu, mới là người làm ra tội, mấy người bắt mẹ tôi làm cái gì chứ?”

Lạc Đại Hòa nghe đến đây mà chỉ muốn tức ói máu, ông ta nuôi cái loại bạch nhãn lang này ngần ấy năm, hết lòng yêu thương chiều chuộng rồi để nó nói những lời như vậy.
Nếu biết trước có ngày tháng này, ông ta sẽ không bao giờ đón hai mẹ con xui xẻo này về đâu.
“Con nhỏ khốn nạn này…”
Lạc Đại Hòa vừa muốn xông lên cho Lạc Hiểu Khuê một cái tát thì đã bị cảnh sát ngăn lại.
Cảnh sát nói.
“Lạc tiên sinh, chúng tôi nghi ngờ ông có dính vào đường dây rửa tiền rất lớn và tàng trữ thuốc phiện.

Còn về phần Lạc phu nhân, chúng tôi có bằng chứng chứng minh bà là người đã ra tay sát hại Trang tiểu thư do bên thứ ba cung cấp, mong hai người hợp tác theo chúng tôi về đồn.”
Lạc Hiểu Khuê hét lớn, vừa muốn xông lên kéo Lã Vân Nhi ra thì đã bị một đồng chí cảnh sát đẩy ra xa.
“Lạc tiểu thư, chúng tôi không muốn sử dụng vũ lực.”
Lạc Đại Hòa cũng không ngờ tới bản thân có ngày nhục nhã này, sau khi hoàn hồn xong thì ông ta không cam lòng.
“Mấy người dám bắt tôi? Mấy người có biết tôi là ai không? Có biết tôi có bao nhiêu tài sản không? Mấy người cứ chờ đó, sau khi xong việc này tôi sẽ bắt mấy người phải trả giá thật đắt cho mà xem!”
Cảnh sát đã từng ra tay bắt bao nhiêu nhân vật tầm cỡ rồi cơ chứ, thế nên khi nghe thấy được mấy lời uy hiếp của Lạc Đại Hòa bọn họ cũng chẳng có gì gọi là hoảng sợ.

“Lạc tiên sinh, mong tiên sinh hãy hợp tác đi.”
Phía bên kia, Lã Vân Nhi đã chết lặng, bà ta nhìn con gái, sau đó nháy nháy mắt với cô ta, ra hiệu Lạc Hiểu Khuê mau vơ vét hết số đồ quý giá của căn nhà này đi trước khi nó bị nhà nước thu hồi, nhưng tiếc cho bà ta là Lạc Hiểu Khuê lại chẳng hiểu bà ta muốn truyền đạt cái gì.
Một lát sau, cảnh sát giải Lạc Đại Hòa và lã Vân Nhi xuống dưới nhà.

Hai người họ bị còng tay về phía sau, hàng xóm trong khu chung cư cao cấp này ùa ra nhìn đôi vợ chồng mới chuyển tới, sau đó không ngừng bàn tán.
Lạc Đại Hòa bực bội ngẩng đầu lên, vừa muốn chửi bới mấy người đó thì đột nhiên ông ta lại nhìn thấy Lạc Lạc và Tần Thương.
Sự hối hận vơi Lạc Lạc trong lòng ông ta chỉ đến được vài giây trước khi cảnh sát mở cửa xông vào, còn bây giờ, ông ta chỉ hận không thể giết chết Lạc Lạc.
“Lạc Lạc! Mày! Nhất định là mày đã tố cáo tao!”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương