Lời nói của Tần thiếu gia thực sự có trọng lượng, ai bảo trong giới hào môn của thành phố, nhà họ Tần lại là gia tộc có quyền lên tiếng nhất kia chứ.

Mà trong tương lai gần, không nghi ngờ gì việc Tần Thương sẽ trở thành người thừa kế xuất sắc và cũng là duy nhất của Tần gia, mọi người nịnh nọt cậu còn không kịp, sao còn muốn làm trái ý cậu đây.

Lã Vân Nhi và Lạc Đại Hòa tự nhiên cũng hiểu ra điều này.

Lạc Đại Hòa biết Tần Thương đang ra mặt chống lưng cho Lạc Lạc, thế nên ông ta chỉ có thể trừng mắt nhìn Lạc Hiểu Khuê sau đó cắn răng nhận sai.

“Tần thiếu, việc này đúng thực là do lỗi của Hiểu Khuê, mà Lạc Lạc cũng là con gái của tôi, thế nên mong Tần thiếu để Hiểu Khuê xin lỗi em gái nó được không?”
Lạc Đại Hòa đang tự tìm cho mình một nấc thang đi xuống, chỉ có điều Tần thương lại chẳng muốn dông dài cùng ông ta làm gì cho mất thời gian.

“Không cần, các người mau chóng rời khỏi đây đi.


Tần Thiếu gia xưa nay chưa biết chữ đối xử nhẹ nhàng với người khác như thế nào, thế nên Lạc Đại Hòa lập tức bị bảo vệ mời ra ngoài trong ánh mắt cười nhạo của rất nhiều người.

Các vị khách thầm tặc lưỡi, đây không phải bữa tiệc của Tần gia nhưng Tần Thương lại hoàn toàn có quyền lên tiếng, bởi vì Minh gia đang dựa vào Tần gia để làm ăn, cái cây cổ thụ này muốn Lạc gia ngã mà Lạc gia còn dám không ngã hay sao?
Lạc Lạc được Tần Thương ôm vào lòng, cô vui vẻ trông dáng hình tức tối của Lạc Hiểu Khuê.


Lạc đại tiểu thư kia đã làm không biết bao nhiêu việc xấu, lần này bị người ta bắt tại trận nên còn chưa biết cách ứng đối.

Cô ta còn bị Lã Vân Nhi cho một bạt tai nên nhìn Lạc Hiểu Khuê bây giờ thực sự rất bết bát.

Lạc Lạc không muốn quan tâm nữa, cô nghe thấy tiếng Lạc Hiểu Khuê hò hét khi bị bảo vệ mời ra ngoài, đi thêm một đoạn dài, âm thanh bén nhọn của Lạc Hiểu Khuê cũng đã dừng lại hẳn.

Tần Thương cúi xuống hỏi cô.

“Có lạnh không?”
Lạc Lạc lắc đầu, dù đã mùa thu và ngâm trong nước lạnh một lúc nhưng thời tiết này đúng là chưa khiến cô cảm thấy quá lạnh và dẫn tới bị bệnh được.

“Không sao.


Tần Thương đưa cô lên phòng thay đồ cho khách ở lầu hai, người hầu nhà họ Minh nhanh chóng chạy đi lấy cho cô một bộ lễ phục mới.

Tần thương bị Lạc Lạc đuổi ra ngoài cửa, cậu đứng dựa vào cửa gỗ, sau đó nhìn thấy Ngô Thiếu Hoằng đang đủng đỉnh bước tới.

Ngô thiếu gia xử lí xong mọi chuyện bèn đi qua đây, nhìn thấy Tần Thương đứng dựa cửa như vậy thì cũng biết ý đứng chờ Lạc Lạc ở đó.

Hai người nhìn nhau, bọn họ không cần nói chuyện cũng tự hiểu được thâm ý trong ánh mắt của nhau.

Ngô Thiếu Hoằng lên tiếng trước.

“Cậu tưởng Lạc Lạc sẽ chấp nhận cậu sao?”
Trước đến giờ Tần Thương chưa bao giờ thôi tự tin về vốn tự có của bản thân.

“Không thì sao?”
Ngô thiếu gia tự biết bản thân nếu không tranh thủ thì sẽ thực sự thua Tần Thương mất.

Tần Thương đã có lợi thế hơn khi mỗi lần Lạc Lạc gặp chuyện thì Tần Thương luôn là người có mặt, nhưng như vậy thì đã sao? Ngô thiếu gia biết bản thân nên nhanh chân nhanh tay hơn nữa.

“Đừng mặt dày mày dạn như thế, tôi nhất định sẽ không để cậu thành công đâu.


“Cạch.



Đúng lúc này, cánh cửa phìa sau hai người mở ra, Lạc Lạc xuất hiện trong bộ lễ phục màu trắng ngây thơ như một nàng công chúa nhỏ.

Hai cậu thanh niên vừa nhìn thấy đã như bị hớp hồn trong đó.

Tần thiếu gia hoàn hồn trước, sau đó nói với Lạc Lạc.

“Đi thôi.


“Ừ.


Bữa tiệc này còn chưa kết thúc nữa mà.

- ---
Cùng lúc đó.

Lạc Đại Hòa lái xe đưa hai mẹ con Lạc Hiểu Khuê trở về nhà, trên đường về, ông ta liên tục dùng lời lẽ không hay để sỉ vả Lạc Hiểu Khuê, vậy mà Lã Vân Nhi không hề ra mặt thay cho Lạc Hiểu Khuê một lần nào.

“Lạc Hiểu Khuê, mày đúng là biết cách làm cho tao cảm thấy mất mặt đấy, đều là tại mày nên tao mới bị tên họ Tần đó khinh thường.



Lạc Hiểu Khuê vốn cũng đang bực bội vì chuyện vừa rồi, sau đó còn ăn thêm một cái tát của Lã Vân Nhi nữa nên cô ta cũng chẳng muốn giả bộ làm đứa con ngoan ngoãn gì.

“Thì sao? Nếu không có chuyện của con ngày hôm nay thì ba cũng đâu làm được việc gì ra hồn.


Xưa nay Lạc Đại Hòa chỉ ăn mềm không ăn cứng, ông ta nghe thấy vậy thì lập tức vỗ vào vô lăng một cái thật lớn.

“Ai dạy mày cách ăn nói với tao như vậy hả?”
"Ai? Ai dạy con? Ngoài ba mẹ ra thì có ai dạy con như vậy? Nếu ba mẹ mà đủ sức thì đã không bị Tần Thương coi thường rồi, bản thân ba cũng đâu có hơn ai, thế mà làm vẻ gì chứ?’
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Lạc Đại Hòa bỗng reo lên.

Lạc Đại Hòa lườm Lạc Hiểu Khuê một cái rồi mới nhấc máy, giọng ông ta bực bội thấy rõ.

“Alo, ai đấy?”
Ở đầu dây bên kia, giọng nói của một người đàn ông vang lên khiến cho cả ba người nhà họ Lạc đều phải ngớ ra.

“Xin chào Lạc tiên sinh, chúng tôi là người của cục cảnh sát, hôm nay chúng tôi đã nhận được tin Lạc tiên sinh và Lạc phu nhân có dính vào một vụ án chiếm đoạt tài sản, xin Lạc tiên sinh hãy đến đồn cảnh sát để chúng tôi lấy lời khai vào buổi sáng ngày mai.

”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương