Hệ Thống Miêu Đại Vương
-
Chương 37: Linh miêu (8)
Nhiếp Lâm cho rằng những người đó đã đả thương linh miêu, khóc lóc tìm đến chỗ những người đó vây bắt, lại phát hiện linh miêu vẫn đang yên lành đứng ở trên chạc cây, từ trên cao nhìn xuống đám người phía dưới.
“Đại Mao!” Nhiếp Lâm kêu đến tê tâm liệt phế.
Thính giác Dư Gia Đường vốn dĩ đã nhanh nhạy, lần này lại càng bị cậu nhóc kêu đến lỗ tai phát đau, vội dựa vào thân cây, dùng hai cái móng vuốt che tai nhọn lại.
Anh vừa mới nhấc trảo, đã khiến cho Nhiếp Lâm thấy được hai cái chân trước lúc trước bị cành lá cây cối che mất của anh.
Trên đó có hai cái vòng kim loại gắn chặt chẽ. Nhiếp Lâm từng gặp qua thứ này, là một loại khí giới bắn ra, sau khi phóng ra rời khỏi vẫn có một sợi dây kim loại gắn kết, chỉ cần chuyển động cái tay cầm bên trên khí giới, liền có thể lôi vật bị vòng gắn lại về được.
Thứ này tốc độ rất nhanh, trước kia cậu nhóc thường chơi, sau lại học khóa bắn súng, mới đánh mất hứng thú với loại đồ chơi này.
“Các người vậy mà lại dùng thứ này để bắt nó!” Nhiếp Lâm cũng mặc kệ cái gì mà anh trai hay là trưởng bối, nhặt một cục đá ở bên cạnh lên, dùng sức ném về phía Nhiếp Ưng cùng chú hai Nhiếp cũng đi về phía này.
Mặt ngoài vòng kim loại trên đùi linh miêu cũng không phải là trơn nhẵn, mà mang theo răng cưa sắc bén, lúc yên lặng bất động, hơi chạm vào một chút là có thể thấy máu, khi thông qua khí giới bắn ra, lực đạo kia công thêm răng cưa sắc bén, Đại Mao phải đau biết bao a!
Nhiếp Toàn cũng bị đồ vật trên đùi mèo lớn làm cho kinh hãi, đợi lát nữa Ngũ ca lại đây thấy mèo lớn lại bị thương, sẽ tức giận lắm đây!
Nhiếp Lâm là thiếu gia dòng chính Nhiếp gia, lại lớn lên trước mặt gia chủ, nhìn thấy đứa nhỏ lấy đá đập người, những người khác thật đúng là không dám tiến lên động thủ cản lại.
Cánh tay bị thương của Nhiếp Ưng bị đập trúng, đau đến biểu tình vặn vẹo đi, vừa muốn đi qua giáo huấn cậu nhóc thì Nhiếp Toàn đã tiến lên chắn trước mặt đứa nhỏ.
“Làm sao, cậu cho người làm bị thương Đại Mao còn chưa đủ, ngay cả tôi mà cũng muốn đánh luôn sao?” Nhiếp Toàn có lại vô dụng đi nữa thì cũng là trưởng bối, Nhiếp Ưng thật đúng là không dám động thủ với cô ở Nhiếp trạch.
Đặc biệt là đã gần tới tế tổ, những trưởng bối khác tất cả đều ở trong Nhiếp trạch, hắn làm bị thương một con sủng vật, có lẽ người khác sẽ không cảm thấy gì, nhưng nếu đánh người cô Nhiếp Toàn này, nếu bị mấy lão cổ hủ nặng nhất là quy củ thể thống đó biết, nói không chừng ngay cả dòng họ hắn cũng sẽ bị cướp đoạt đi mất.
“A Toàn nói gì vậy, con trai anh kính trọng trưởng bối nhất làm sao có thể động thủ với cô được, nhưng mà đứa nhỏ Nhiếp Lâm này ấy, rõ ràng là lớn lên trước mặt lão ngũ, còn trưởng thành thành tính tình thế này, dám bất kính với anh trai trưởng bối, cũng không biết lão ngũ dạy nó như thế nào nữa.” Chú hai Nhiếp thấy con trai tức mà không dám phát tiết, vội vàng tiến lên nói chuyện thay con trai.
Nói xong lại nhìn Nhiếp Ưng nói: “Con cũng đừng có chấp nhặt với em trai con nữa, cái thứ không cha mẹ dạy dỗ không hiểu quy củ là không thể so với con được, con làm anh trai thì nhường một chút cũng không sao đâu.”
Nhiếp Ưng nhịn xuống cơn giận, “Nếu đã không bắt được con linh miêu này, vậy trực tiếp bắn chết đi, các anh còn thất thần đó làm cái gì nữa?”
Dư Gia Đường nghe vậy quả thực là chỉ muốn nhào qua cắn thêm Nhiếp Ưng một ngụm nữa. Rõ ràng là hắn gây chuyện này, còn không cho mèo cãi lại? Chết không nói lý, tức giận.
Dư Gia Đường nhanh chóng di động ở trên cây, lợi dụng lá cây rậm rạp cùng cành cây tránh né đám người phía dưới nhắm chuẩn.
Thương tổn của vòng kim loại kia đối với thân thể anh là hữu hạn, hơn nữa anh còn có thể tùy thời dùng giá trị sủng ái để đổi lấy năng lượng chữa trị cho thân thể, di động là không thành vấn đề. Nhưng những người này vì không để cho anh gặm cắn sợi dây kim loại, đã bôi một thứ lên trên đó, anh không có cách nào cắn đứt được.
“Ô —— rống ——” mèo lớn hình thể không hề kém hơn loài báo là bao nhiêu, tiếng hô tràn ngập địch ý cùng cảnh cáo vang lên không ngừng.
Trước đó Nhiếp Liệu còn đang tiếp kiến trưởng bối Nhiếp gia, tin tức bên này mà muốn truyền vào đó khả năng sẽ cần một ít thời gian. Dương thúc ngay khi nghe nói Đại Mao bị vây bắt, liền chạy đến thông báo cho Nhiếp Liệu, Nhiếp Toàn phỏng chừng hiện tại Ngũ ca của cô cũng đang chạy tới, việc mà cô có thể làm chính là không cho đám người này nổ súng, kéo dài thời gian.
“Tôi xem ai dám nổ súng.” Nhiếp Toàn xăn tay áo lên định bò lên trên cây, may mắn hôm nay cô không có mặc váy.
“Còn không mau đi qua giữ cô ta lại, các anh còn thất thần làm gì đó hả?” Nhiếp Ưng tức muốn hộc máu.
“Ưng thiếu, con linh miêu đang ở trên cây, vừa rồi lúc chúng tôi bắt nó, đã bị nó tổn thương đến vài người, con súc sinh này tốc độ thực sự rất nhanh, nếu chúng tôi đi qua đó, còn chưa kịp nổ súng, chỉ sợ đã bị nó nhảy xuống dưới cắn đứt yết hầu rồi.”
Nhiếp Ưng sắc mặt xanh mét, một phen đoạt lấy súng trong tay người nọ, nhằm về bãi đất trống bên cạnh Nhiếp Lâm mà nả một phát.
“Bọn mày không phải là rất gần gũi với con linh miêu này hay sao, tao thật đúng là muốn xem một chút, nếu như súng này bắn lên trên người bọn mày, con súc sinh này sẽ có phản ứng gì nhỉ.”
Mấy người chung quanh đều bị hành động đột ngột thình lình này của hắn làm cho sợ ngây người, ngay cả chú hai Nhiếp vẫn luôn dung túng con trai, cũng không khỏi nhíu mày mà tiến lên đoạt lấy súng trong tay Nhiếp Ưng.
“Con đang hồ nháo cái gì đó, Nhiếp Lâm có nói thế nào đi nữa thì cũng là em trai của con, con sao có thể nổ súng với nó được hả, còn không mau đi xin lỗi với em con đi!”
Nhiếp Lâm vẫn luôn là một bộ yêu khóc nhát gan túi trút giận, lúc này lại là một phen kiên cường, có vài phần bộ dáng người Nhiếp gia.
“Đừng có bảo anh ta đi xin lỗi cháu, anh ta tính là thứ gì chứ, nào có tư cách mà động thủ với cháu! Thật coi cháu không cha mẹ nên dễ khi dễ hay sao?”
Nhiếp Ưng hận nhất chính là người khác nhắc tới thân phận con riêng của hắn. Không danh không phận, lớn lên ở bên ngoài, không vào được gia phả, ngay cả có tiến vào Nhiếp trạch, cũng không phải là dùng thân phận thiếu gia Nhiếp gia, mà là thân phận thân tín của chú hai Nhiếp.
Nhiếp gia căn bản là không thừa nhận con riêng.
Nhưng mà chưa đợi hắn trút giận, lại nổ súng với Nhiếp Lâm, trên cây đã nhảy xuống dưới một đạo tật ảnh, dưới tình huống mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã đẩy ngã hắn, ô a một ngụm nhằm ngay cánh tay đang cầm súng của hắn.
Cắn xong liền chạy.
“Giết nó! Mau đánh chết nó! Trên người nó có buộc dây kim loại không chạy xa được, mau giết nó!”
Lực đạo của Dư Gia Đường quá lớn, cho nên là hai người cùng đồng thời kiềm chế anh, tuy rằng như thế, hai người kia vẫn bị lực đạo khủng bố của anh giật đến mức phi nước đại về phía trước, căn bản là túm không được.
Tuy rằng thương tổn do răng cưa trên vòng kim loại tạo thành đối với anh là hữu hạn, nhưng lực đạo trên hai đùi bị người phía sau lôi kéo chung quy vẫn cứ ảnh hưởng đến tốc độ chạy của Dư Gia Đường, mắt thấy đám người Nhiếp Ưng phía sau đã sắp đuổi kịp ——
Thân hình mèo lớn lại đột nhiên nhảy lên một cái, nhảy vào trong lòng người phía trước đang vội vàng đi tới.
Nhiếp Liệu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nghênh diện một đống lông mèo.
“Lão Nhiếp, cứu mạng!”
Nhiếp Liệu: “……”
“Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào?” Nhiếp Liệu giải cứu mặt mình ra khỏi bộ ngực lông xù xù của mèo lớn, nhìn trên hai cái chi trước của mèo lớn chảy ra vết máu từng giọt, thanh âm lạnh lẽo hỏi.
“Chuyện không liên quan đến tui, là bọn họ động tay trước!” Dư Gia Đường lập tức dán đầu lên trên cổ Nhiếp Liệu, một bộ bị thương suy yếu.
Nhiếp Liệu hận anh không yên phận, vỗ hai bạt tay không nhẹ không nặng lên trên mông mèo lớn, ngay sau đó lại nhìn Trâu Minh đi theo một bên nói: “Cẩn thận theo dõi mấy người này cho tôi, chờ tôi mang Đại Bảo đi xử lý miệng vết thương xong trở về……”
Nói rồi tầm mắt hắn, đảo qua mấy người thần sắc khác nhau ở phía trước, đột nhiên lộ ra một nụ cười: “Chờ tôi trở lại, lại xử lý chuyện này.”
Nụ cười này của Nhiếp Liệu làm cho chú hai Nhiếp cùng với Nhiếp Ưng vốn chẳng có mấy sợ hãi đều ngây ngẩn cả người, tính tình Nhiếp Liệu thiên về lạnh lùng, thời kỳ thành niên cũng chưa từng thấy biểu tình trên mặt hắn ôn hòa một chút nào, càng miễn bàn đến cười.
“Rõ.”
“Lão ngũ, cậu đây là có ý tứ gì, thật muốn để người khác chế giễu sao……” Nụ cười trên mặt chú ba Nhiếp cứng đờ. Không thể tin được rằng Nhiếp Liệu lại thật sự vì một con sủng vật, mà muốn xử trí bọn họ.
Bước chân Nhiếp Liệu ôm mèo lớn rời đi hơi dừng một chút, xoay người lại, để chú hai Nhiếp chú ba Nhiếp còn có những người khác đều thấy rõ ràng biểu tình trên mặt hắn.
“Có cái gì mà chê cười chứ? Chẳng qua là muốn xử trí mấy tên phản đồ của Nhiếp gia mà thôi, nếu để người khác biết, hẳn cũng nên cao hứng thay tôi mới phải.”
“Ngũ thúc chú đừng nói giỡn nữa, nơi này nào có phản đồ gì chứ, cháu chỉ là……” Nhiếp Ưng mới vừa tiến lên mở miệng, đã bị người bên cạnh Nhiếp Liệu đè bả vai lại, mấy lời đọc thuộc lòng trong miệng đều bị kéo xuống hết.
“Lão ngũ!” Chú hai Nhiếp bị hoảng sợ, lập tức muốn mở miệng cầu tình.
“Tôi cũng không có nói giỡn với người.” Chỉ với mèo thôi.
“Nhiếp trạch này có phản đồ hay không, phản đồ là ai, các người nói đều không tính.” Ngụ ý chính là “Tôi nói có liền có”.
“Lão ngũ, cậu đây là quyết tâm trở mặt với các anh chỉ vì một con súc sinh sao?” Chú ba Nhiếp lớn tiếng chất vấn.
Nhiếp Liệu sửa đúng lời gã: “Anh ba nói lời này là sai rồi, tôi và các anh trước nay đều không cần phải dùng đến hai chữ ‘ trở mặt ’.” Hắn cho những người này thể diện, bọn họ mới có thể diện, nếu hắn không muốn cho……
Bọn họ lại tính là thứ gì?
Trên đường Nhiếp Liệu mang theo Dư Gia Đường đi bệnh viện thú y, xoa nắn lông dây anten trên lỗ tai hỏi anh:
“Mới vừa ra khỏi bệnh viện, đã muốn trở lại một lần nữa đến thế sao? Nếu không lần này ba để con ở bên trong một hai năm trước thì thế nào?”
Dư Gia Đường đang ăn cá khô, bị dọa sợ tới mức cá khô nhỏ cắn trong miệng đều bị rớt đầy gầm xe, “Rống?” Anh đang nói gì? Lặp lại lần nữa? Cá khô quá thơm tui không nghe rõ.
Nhiếp Liệu dùng một ngón tay bắn đầu anh một cái.
Dư Gia Đường che ót lại, lực tay của lão Nhiếp thật đúng là càng lúc càng lớn, sớm hay muộn cũng có một ngày cái ót này của anh phải chia cách vĩnh viễn với cái cổ mất thôi!
“Lão Nhiếp, thật ra anh định xử trí mấy người bọn họ như thế nào vậy?” Dư Gia Đường tiếp tục gặm cá khô, cá nhỏ rớt xuống gầm xe, sau đó không chú ý liền dùng cái đuôi vòng đến một chỗ, duỗi đầu lưỡi ra ăn hết vào trong miệng.
“Làm sao, con còn muốn lại làm một trận với bọn họ, để cho bọn họ thật sự bắn chết con à?”
Cổ họng Dư Gia Đường mắc nghẹn, thiếu chút nữa đã bị xương cá làm cho sặc.
“Tôi chỉ là sợ những người khác cảm thấy anh chuyện bé xé ra to thôi.”
Nhiếp Liệu nhăn lỗ tai anh, “Không nghĩ tới đồ linh miêu tinh con đây, còn rất nhọc lòng nhỉ.”
“Những dòng bên đều đã chờ ba xử lý mấy người anh em họ này đã bao nhiêu năm rồi. Cho dù không có việc của con, lần tế tổ này ba cũng sẽ tùy tiện tìm một lý do để thu thập bọn họ.”
Dư Gia Đường vừa nghe là không phải do mình, rốt cuộc cũng an tâm. Anh chỉ sợ sau khi anh được gia tăng thêm cái thuộc tính giá trị mị lực này, trong quá trình ở chung với quan hốt phân, sẽ phát sinh một ít biến hóa mà anh không thể khống chế được —— tỷ như miêu nhan họa thủy linh tinh gì đó.
Hiện tại xem ra là lão Nhiếp vẫn rất lý trí.
“Vừa rồi ba có đem tình huống của con nói đơn giản cho bác sĩ Ngô, ông ấy nói chờ sau khi con đến, trước sẽ chích cho con một mũi, dù sao làm bị thương con cũng chính là kim loại.”
Dư Gia Đường vốn dĩ đã ăn xong cá khô, đang tư thế quyến rũ nằm nghiêng, vừa nghe vậy liền giật mình một cái lật xuống nền xe, còn là mặt úp đất, một cái mặt mèo lớn trực tiếp dán lên trên thảm.
“Lão Nhiếp!!”
“Ba đây.” Nhiếp Liệu ôn nhu nâng chưởng mèo thật dày của mèo lớn lên hôn hôn.
“Tui hông chích!!”
Trong mắt Nhiếp Liệu mang theo ý cười, giật nhẹ lông dây anten thính tai của anh, “Đây là không thể nào nha, Đại Bảo.”
“Cần phải chích.”
“Còn là hai châm.”
Dư Gia Đường ngao ô một tiếng, tiếng kêu kia một chút cũng không giống linh miêu, lại càng giống như Husky hơn.
Anh nỗ lực làm cho chính mình bình tĩnh lại, ý đồ giảng đạo lý cùng hốt phân: “Lão Nhiếp, anh phải tôn trọng ý nguyện của tui.”
“Cũng đâu phải là bệnh lông gì lớn, vì cái gì lại không thể uống thuốc để giải quyết, nhất định phải chích cơ chứ?”
Nhiếp Liệu tựa hồ là thực thích xem linh miêu nghiêm trang xin tha với hắn.
“Bởi vì ba muốn chích cho con nha.” Lúc trước Đại Bảo bị thương đã chích không ít, mỗi lần chích xong đều phải dính hắn vài ngày.
Dư Gia Đường nghe vậy lông mao cả người đều lạnh toát, theo bản năng đưa mắt đi nhìn giá trị sủng ái, kết quả gặp quỷ phát hiện, không giảm ngược lại tăng.
“Đại Mao!” Nhiếp Lâm kêu đến tê tâm liệt phế.
Thính giác Dư Gia Đường vốn dĩ đã nhanh nhạy, lần này lại càng bị cậu nhóc kêu đến lỗ tai phát đau, vội dựa vào thân cây, dùng hai cái móng vuốt che tai nhọn lại.
Anh vừa mới nhấc trảo, đã khiến cho Nhiếp Lâm thấy được hai cái chân trước lúc trước bị cành lá cây cối che mất của anh.
Trên đó có hai cái vòng kim loại gắn chặt chẽ. Nhiếp Lâm từng gặp qua thứ này, là một loại khí giới bắn ra, sau khi phóng ra rời khỏi vẫn có một sợi dây kim loại gắn kết, chỉ cần chuyển động cái tay cầm bên trên khí giới, liền có thể lôi vật bị vòng gắn lại về được.
Thứ này tốc độ rất nhanh, trước kia cậu nhóc thường chơi, sau lại học khóa bắn súng, mới đánh mất hứng thú với loại đồ chơi này.
“Các người vậy mà lại dùng thứ này để bắt nó!” Nhiếp Lâm cũng mặc kệ cái gì mà anh trai hay là trưởng bối, nhặt một cục đá ở bên cạnh lên, dùng sức ném về phía Nhiếp Ưng cùng chú hai Nhiếp cũng đi về phía này.
Mặt ngoài vòng kim loại trên đùi linh miêu cũng không phải là trơn nhẵn, mà mang theo răng cưa sắc bén, lúc yên lặng bất động, hơi chạm vào một chút là có thể thấy máu, khi thông qua khí giới bắn ra, lực đạo kia công thêm răng cưa sắc bén, Đại Mao phải đau biết bao a!
Nhiếp Toàn cũng bị đồ vật trên đùi mèo lớn làm cho kinh hãi, đợi lát nữa Ngũ ca lại đây thấy mèo lớn lại bị thương, sẽ tức giận lắm đây!
Nhiếp Lâm là thiếu gia dòng chính Nhiếp gia, lại lớn lên trước mặt gia chủ, nhìn thấy đứa nhỏ lấy đá đập người, những người khác thật đúng là không dám tiến lên động thủ cản lại.
Cánh tay bị thương của Nhiếp Ưng bị đập trúng, đau đến biểu tình vặn vẹo đi, vừa muốn đi qua giáo huấn cậu nhóc thì Nhiếp Toàn đã tiến lên chắn trước mặt đứa nhỏ.
“Làm sao, cậu cho người làm bị thương Đại Mao còn chưa đủ, ngay cả tôi mà cũng muốn đánh luôn sao?” Nhiếp Toàn có lại vô dụng đi nữa thì cũng là trưởng bối, Nhiếp Ưng thật đúng là không dám động thủ với cô ở Nhiếp trạch.
Đặc biệt là đã gần tới tế tổ, những trưởng bối khác tất cả đều ở trong Nhiếp trạch, hắn làm bị thương một con sủng vật, có lẽ người khác sẽ không cảm thấy gì, nhưng nếu đánh người cô Nhiếp Toàn này, nếu bị mấy lão cổ hủ nặng nhất là quy củ thể thống đó biết, nói không chừng ngay cả dòng họ hắn cũng sẽ bị cướp đoạt đi mất.
“A Toàn nói gì vậy, con trai anh kính trọng trưởng bối nhất làm sao có thể động thủ với cô được, nhưng mà đứa nhỏ Nhiếp Lâm này ấy, rõ ràng là lớn lên trước mặt lão ngũ, còn trưởng thành thành tính tình thế này, dám bất kính với anh trai trưởng bối, cũng không biết lão ngũ dạy nó như thế nào nữa.” Chú hai Nhiếp thấy con trai tức mà không dám phát tiết, vội vàng tiến lên nói chuyện thay con trai.
Nói xong lại nhìn Nhiếp Ưng nói: “Con cũng đừng có chấp nhặt với em trai con nữa, cái thứ không cha mẹ dạy dỗ không hiểu quy củ là không thể so với con được, con làm anh trai thì nhường một chút cũng không sao đâu.”
Nhiếp Ưng nhịn xuống cơn giận, “Nếu đã không bắt được con linh miêu này, vậy trực tiếp bắn chết đi, các anh còn thất thần đó làm cái gì nữa?”
Dư Gia Đường nghe vậy quả thực là chỉ muốn nhào qua cắn thêm Nhiếp Ưng một ngụm nữa. Rõ ràng là hắn gây chuyện này, còn không cho mèo cãi lại? Chết không nói lý, tức giận.
Dư Gia Đường nhanh chóng di động ở trên cây, lợi dụng lá cây rậm rạp cùng cành cây tránh né đám người phía dưới nhắm chuẩn.
Thương tổn của vòng kim loại kia đối với thân thể anh là hữu hạn, hơn nữa anh còn có thể tùy thời dùng giá trị sủng ái để đổi lấy năng lượng chữa trị cho thân thể, di động là không thành vấn đề. Nhưng những người này vì không để cho anh gặm cắn sợi dây kim loại, đã bôi một thứ lên trên đó, anh không có cách nào cắn đứt được.
“Ô —— rống ——” mèo lớn hình thể không hề kém hơn loài báo là bao nhiêu, tiếng hô tràn ngập địch ý cùng cảnh cáo vang lên không ngừng.
Trước đó Nhiếp Liệu còn đang tiếp kiến trưởng bối Nhiếp gia, tin tức bên này mà muốn truyền vào đó khả năng sẽ cần một ít thời gian. Dương thúc ngay khi nghe nói Đại Mao bị vây bắt, liền chạy đến thông báo cho Nhiếp Liệu, Nhiếp Toàn phỏng chừng hiện tại Ngũ ca của cô cũng đang chạy tới, việc mà cô có thể làm chính là không cho đám người này nổ súng, kéo dài thời gian.
“Tôi xem ai dám nổ súng.” Nhiếp Toàn xăn tay áo lên định bò lên trên cây, may mắn hôm nay cô không có mặc váy.
“Còn không mau đi qua giữ cô ta lại, các anh còn thất thần làm gì đó hả?” Nhiếp Ưng tức muốn hộc máu.
“Ưng thiếu, con linh miêu đang ở trên cây, vừa rồi lúc chúng tôi bắt nó, đã bị nó tổn thương đến vài người, con súc sinh này tốc độ thực sự rất nhanh, nếu chúng tôi đi qua đó, còn chưa kịp nổ súng, chỉ sợ đã bị nó nhảy xuống dưới cắn đứt yết hầu rồi.”
Nhiếp Ưng sắc mặt xanh mét, một phen đoạt lấy súng trong tay người nọ, nhằm về bãi đất trống bên cạnh Nhiếp Lâm mà nả một phát.
“Bọn mày không phải là rất gần gũi với con linh miêu này hay sao, tao thật đúng là muốn xem một chút, nếu như súng này bắn lên trên người bọn mày, con súc sinh này sẽ có phản ứng gì nhỉ.”
Mấy người chung quanh đều bị hành động đột ngột thình lình này của hắn làm cho sợ ngây người, ngay cả chú hai Nhiếp vẫn luôn dung túng con trai, cũng không khỏi nhíu mày mà tiến lên đoạt lấy súng trong tay Nhiếp Ưng.
“Con đang hồ nháo cái gì đó, Nhiếp Lâm có nói thế nào đi nữa thì cũng là em trai của con, con sao có thể nổ súng với nó được hả, còn không mau đi xin lỗi với em con đi!”
Nhiếp Lâm vẫn luôn là một bộ yêu khóc nhát gan túi trút giận, lúc này lại là một phen kiên cường, có vài phần bộ dáng người Nhiếp gia.
“Đừng có bảo anh ta đi xin lỗi cháu, anh ta tính là thứ gì chứ, nào có tư cách mà động thủ với cháu! Thật coi cháu không cha mẹ nên dễ khi dễ hay sao?”
Nhiếp Ưng hận nhất chính là người khác nhắc tới thân phận con riêng của hắn. Không danh không phận, lớn lên ở bên ngoài, không vào được gia phả, ngay cả có tiến vào Nhiếp trạch, cũng không phải là dùng thân phận thiếu gia Nhiếp gia, mà là thân phận thân tín của chú hai Nhiếp.
Nhiếp gia căn bản là không thừa nhận con riêng.
Nhưng mà chưa đợi hắn trút giận, lại nổ súng với Nhiếp Lâm, trên cây đã nhảy xuống dưới một đạo tật ảnh, dưới tình huống mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã đẩy ngã hắn, ô a một ngụm nhằm ngay cánh tay đang cầm súng của hắn.
Cắn xong liền chạy.
“Giết nó! Mau đánh chết nó! Trên người nó có buộc dây kim loại không chạy xa được, mau giết nó!”
Lực đạo của Dư Gia Đường quá lớn, cho nên là hai người cùng đồng thời kiềm chế anh, tuy rằng như thế, hai người kia vẫn bị lực đạo khủng bố của anh giật đến mức phi nước đại về phía trước, căn bản là túm không được.
Tuy rằng thương tổn do răng cưa trên vòng kim loại tạo thành đối với anh là hữu hạn, nhưng lực đạo trên hai đùi bị người phía sau lôi kéo chung quy vẫn cứ ảnh hưởng đến tốc độ chạy của Dư Gia Đường, mắt thấy đám người Nhiếp Ưng phía sau đã sắp đuổi kịp ——
Thân hình mèo lớn lại đột nhiên nhảy lên một cái, nhảy vào trong lòng người phía trước đang vội vàng đi tới.
Nhiếp Liệu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nghênh diện một đống lông mèo.
“Lão Nhiếp, cứu mạng!”
Nhiếp Liệu: “……”
“Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào?” Nhiếp Liệu giải cứu mặt mình ra khỏi bộ ngực lông xù xù của mèo lớn, nhìn trên hai cái chi trước của mèo lớn chảy ra vết máu từng giọt, thanh âm lạnh lẽo hỏi.
“Chuyện không liên quan đến tui, là bọn họ động tay trước!” Dư Gia Đường lập tức dán đầu lên trên cổ Nhiếp Liệu, một bộ bị thương suy yếu.
Nhiếp Liệu hận anh không yên phận, vỗ hai bạt tay không nhẹ không nặng lên trên mông mèo lớn, ngay sau đó lại nhìn Trâu Minh đi theo một bên nói: “Cẩn thận theo dõi mấy người này cho tôi, chờ tôi mang Đại Bảo đi xử lý miệng vết thương xong trở về……”
Nói rồi tầm mắt hắn, đảo qua mấy người thần sắc khác nhau ở phía trước, đột nhiên lộ ra một nụ cười: “Chờ tôi trở lại, lại xử lý chuyện này.”
Nụ cười này của Nhiếp Liệu làm cho chú hai Nhiếp cùng với Nhiếp Ưng vốn chẳng có mấy sợ hãi đều ngây ngẩn cả người, tính tình Nhiếp Liệu thiên về lạnh lùng, thời kỳ thành niên cũng chưa từng thấy biểu tình trên mặt hắn ôn hòa một chút nào, càng miễn bàn đến cười.
“Rõ.”
“Lão ngũ, cậu đây là có ý tứ gì, thật muốn để người khác chế giễu sao……” Nụ cười trên mặt chú ba Nhiếp cứng đờ. Không thể tin được rằng Nhiếp Liệu lại thật sự vì một con sủng vật, mà muốn xử trí bọn họ.
Bước chân Nhiếp Liệu ôm mèo lớn rời đi hơi dừng một chút, xoay người lại, để chú hai Nhiếp chú ba Nhiếp còn có những người khác đều thấy rõ ràng biểu tình trên mặt hắn.
“Có cái gì mà chê cười chứ? Chẳng qua là muốn xử trí mấy tên phản đồ của Nhiếp gia mà thôi, nếu để người khác biết, hẳn cũng nên cao hứng thay tôi mới phải.”
“Ngũ thúc chú đừng nói giỡn nữa, nơi này nào có phản đồ gì chứ, cháu chỉ là……” Nhiếp Ưng mới vừa tiến lên mở miệng, đã bị người bên cạnh Nhiếp Liệu đè bả vai lại, mấy lời đọc thuộc lòng trong miệng đều bị kéo xuống hết.
“Lão ngũ!” Chú hai Nhiếp bị hoảng sợ, lập tức muốn mở miệng cầu tình.
“Tôi cũng không có nói giỡn với người.” Chỉ với mèo thôi.
“Nhiếp trạch này có phản đồ hay không, phản đồ là ai, các người nói đều không tính.” Ngụ ý chính là “Tôi nói có liền có”.
“Lão ngũ, cậu đây là quyết tâm trở mặt với các anh chỉ vì một con súc sinh sao?” Chú ba Nhiếp lớn tiếng chất vấn.
Nhiếp Liệu sửa đúng lời gã: “Anh ba nói lời này là sai rồi, tôi và các anh trước nay đều không cần phải dùng đến hai chữ ‘ trở mặt ’.” Hắn cho những người này thể diện, bọn họ mới có thể diện, nếu hắn không muốn cho……
Bọn họ lại tính là thứ gì?
Trên đường Nhiếp Liệu mang theo Dư Gia Đường đi bệnh viện thú y, xoa nắn lông dây anten trên lỗ tai hỏi anh:
“Mới vừa ra khỏi bệnh viện, đã muốn trở lại một lần nữa đến thế sao? Nếu không lần này ba để con ở bên trong một hai năm trước thì thế nào?”
Dư Gia Đường đang ăn cá khô, bị dọa sợ tới mức cá khô nhỏ cắn trong miệng đều bị rớt đầy gầm xe, “Rống?” Anh đang nói gì? Lặp lại lần nữa? Cá khô quá thơm tui không nghe rõ.
Nhiếp Liệu dùng một ngón tay bắn đầu anh một cái.
Dư Gia Đường che ót lại, lực tay của lão Nhiếp thật đúng là càng lúc càng lớn, sớm hay muộn cũng có một ngày cái ót này của anh phải chia cách vĩnh viễn với cái cổ mất thôi!
“Lão Nhiếp, thật ra anh định xử trí mấy người bọn họ như thế nào vậy?” Dư Gia Đường tiếp tục gặm cá khô, cá nhỏ rớt xuống gầm xe, sau đó không chú ý liền dùng cái đuôi vòng đến một chỗ, duỗi đầu lưỡi ra ăn hết vào trong miệng.
“Làm sao, con còn muốn lại làm một trận với bọn họ, để cho bọn họ thật sự bắn chết con à?”
Cổ họng Dư Gia Đường mắc nghẹn, thiếu chút nữa đã bị xương cá làm cho sặc.
“Tôi chỉ là sợ những người khác cảm thấy anh chuyện bé xé ra to thôi.”
Nhiếp Liệu nhăn lỗ tai anh, “Không nghĩ tới đồ linh miêu tinh con đây, còn rất nhọc lòng nhỉ.”
“Những dòng bên đều đã chờ ba xử lý mấy người anh em họ này đã bao nhiêu năm rồi. Cho dù không có việc của con, lần tế tổ này ba cũng sẽ tùy tiện tìm một lý do để thu thập bọn họ.”
Dư Gia Đường vừa nghe là không phải do mình, rốt cuộc cũng an tâm. Anh chỉ sợ sau khi anh được gia tăng thêm cái thuộc tính giá trị mị lực này, trong quá trình ở chung với quan hốt phân, sẽ phát sinh một ít biến hóa mà anh không thể khống chế được —— tỷ như miêu nhan họa thủy linh tinh gì đó.
Hiện tại xem ra là lão Nhiếp vẫn rất lý trí.
“Vừa rồi ba có đem tình huống của con nói đơn giản cho bác sĩ Ngô, ông ấy nói chờ sau khi con đến, trước sẽ chích cho con một mũi, dù sao làm bị thương con cũng chính là kim loại.”
Dư Gia Đường vốn dĩ đã ăn xong cá khô, đang tư thế quyến rũ nằm nghiêng, vừa nghe vậy liền giật mình một cái lật xuống nền xe, còn là mặt úp đất, một cái mặt mèo lớn trực tiếp dán lên trên thảm.
“Lão Nhiếp!!”
“Ba đây.” Nhiếp Liệu ôn nhu nâng chưởng mèo thật dày của mèo lớn lên hôn hôn.
“Tui hông chích!!”
Trong mắt Nhiếp Liệu mang theo ý cười, giật nhẹ lông dây anten thính tai của anh, “Đây là không thể nào nha, Đại Bảo.”
“Cần phải chích.”
“Còn là hai châm.”
Dư Gia Đường ngao ô một tiếng, tiếng kêu kia một chút cũng không giống linh miêu, lại càng giống như Husky hơn.
Anh nỗ lực làm cho chính mình bình tĩnh lại, ý đồ giảng đạo lý cùng hốt phân: “Lão Nhiếp, anh phải tôn trọng ý nguyện của tui.”
“Cũng đâu phải là bệnh lông gì lớn, vì cái gì lại không thể uống thuốc để giải quyết, nhất định phải chích cơ chứ?”
Nhiếp Liệu tựa hồ là thực thích xem linh miêu nghiêm trang xin tha với hắn.
“Bởi vì ba muốn chích cho con nha.” Lúc trước Đại Bảo bị thương đã chích không ít, mỗi lần chích xong đều phải dính hắn vài ngày.
Dư Gia Đường nghe vậy lông mao cả người đều lạnh toát, theo bản năng đưa mắt đi nhìn giá trị sủng ái, kết quả gặp quỷ phát hiện, không giảm ngược lại tăng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook