Hệ Thống Miêu Đại Vương
-
Chương 2: Mèo cam (2)
Dư Gia Đường không có thời gian tiếp tục cãi cọ với Đại Vương, xác định lộ tuyến di động của mục tiêu nhiệm vụ trên bản đồ, sau đó leo lên một cái cây bên ven đường —— may mắn thân thể mèo cam tuy thoạt nhìn vô cùng béo, nhưng sau khi được Đại Vương cải tạo thì hiệu quả cũng không giảm bớt, nhanh nhẹn cùng sức lực nên có thì vẫn có.
Thời điểm chiếc Santana chở mục tiêu nhiệm vụ chạy qua bên dưới, Dư Gia Đường thả người nhảy xuống!
Thình thịch ——
Trong xe một người phụ nữ mặc áo khoác màu đỏ đất, tướng mạo có vẻ khắc nghiệt hung ác, đang muốn châm điếu thuốc lá, nghe tiếng ngẩng đầu, nhíu mày hỏi: "Bọn mày có nghe được tiếng gì không?"
Lái xe đằng trước chính là một nam nhân trung niên béo, vẻ mặt phúc hậu, cười nói: "Phỏng chừng là vừa rồi tao không cẩn thận nghiền phải đá thôi."
Trên ghế phụ còn ngồi một cô gái trẻ tuổi khoảng hai mươi mấy tuổi, cô ta cầm di động, vừa chơi vừa nói, "Chị Liêu, ngài quá khẩn trương nghe lầm rồi."
Chị Liêu nhìn thoáng qua cậu bé còn đang hôn mê bên cạnh, "Không khẩn trương cũng không được, ai bảo lần này mày chộp tới chính là con dê béo này chứ, thằng nhóc này đừng nhìn chỉ khoảng bốn năm tuổi mà thôi, mày không thấy được bộ quần áo mà trước đó chị thay cho nó đâu, chất lượng vải vóc kia, không đến mấy ngàn tệ tuyệt đối là không mua được. Người trong nhà tiêu tiền thế này, khẳng định là điều kiện gia đình không tồi, lỡ như bọn chúng tìm tới được thì phiền toái rồi."
"Lão Liêu cô cũng cẩn thận quá rồi đấy, chúng ta cũng đâu phải là chưa từng bắt cóc con cái nhà có tiền. Lại nói không phải cô đã ném hết sạch đồ trên người nó rồi sao, ngay cả một cái cúc áo cũng chẳng dư lại, bọn họ không có máy theo dõi, tìm tới được thế quái nào chứ?"
"Lại nói ta đã đi hai ba ngày đêm sắp đến trấn Dao Bình rồi, chờ đến khi tống nó cùng với mấy đứa khác vào trong núi, chúng ta thu tiền rồi đi, ai có thể bắt được chúng ta chứ."
Biểu tình trên mặt chị Liêu hòa hoãn hơn nhiều, "Vậy anh nhanh lái xe đi, trước khi trời tối chúng ta phải tới được trấn Dao Bình."
Nam nhân béo đau khổ kêu một tiếng: "Thật không thể nhanh hơn nữa đâu, càng tới gần Dao Bình thì càng không dễ đi."
"Chị Liêu, nơi này vắng như vậy, di động của em cũng sắp không có tín hiệu nữa đây này, chỉ có thể chơi game một người, sao bọn họ có thể đuổi theo được chứ. Chị cứ yên tâm đi." Cô gái đang chơi di động ngẩng đầu nói.
Giữa mày chị Liêu bày ra một vệt nhăn sâu, ngưng trọng nói: "Tiểu Đào mày có điều không biết, mấy nhà phú quý bên Uẩn Châu có rất nhiều, lực lượng rất lớn, có không ít nhà còn có quan hệ với bên thủ đô, khoảng thời gian trước đã có đám sa lưới bị bắt rồi, chỉ bởi vì bắt một con nhóc họ Tưởng ở Uẩn Châu."
"Người nhà bọn họ lấy quan hệ, cuối cùng ngay cả trên tỉnh cũng phái người qua tạo áp lực với bọn cớm Uẩn Châu, không đến một tháng, bọn buôn người bắt đi con nhóc Tưởng gia kia đều bị một lưới bắt hết, một đứa cũng không chạy thoát."
"Chỉ là một con nhóc ranh mà thôi, mấy kẻ có tiền kia đã làm lớn chuyện như vậy rồi, càng đừng nói đến mày bắt còn là một thằng nhóc."
Tiểu Đào vừa nghe trên mặt liền có chút khẩn trương, đây là lần đầu tiên cô ta tự tay bắt cóc con nít, trước kia đều chỉ là giám thị mấy đứa bị chộp tới. Không nghĩ tới lần đầu tiên đã bắt được con cái nhà có tiền.
"Không thể nào đâu...... Cũng đã mấy ngày rồi, dọc theo đường đi chúng ta lại hết sức cẩn thận nữa, hẳn là sẽ không giống như bọn kia đâu......"
Chị Liêu không nói nữa, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm đứa nhỏ trong tầm tay, bất kể có như thế nào thì cũng không thể để đứa nhỏ này trốn thoát được, bằng không bọn họ liền chơi xong luôn.
Lúc này, trên đỉnh chiếc Santana. Chiếc xe này cũng không biết là dấu tai mắt người hay là thật sự vẫn thường dùng để chuyên chở hàng hoá, trên đỉnh xe có hàn khung sắt. Còn có dây thừng lung tung rối loạn.
Cái đuôi Dư Gia Đường gắt gao cuốn lấy khung sắt, thân hình bụ bẫm ngồi ngay ngắn như núi, lông mèo trên mặt trên đầu đều sắp bị gió thổi thành tạo hình Smart* rồi.
*Tạo hình smart:
Anh đang điên cuồng oanh tạc Đại Vương trong ý thức: "Đã nói là quan hốt phân đùi vàng đâu? Đã nói là miêu sinh mỹ diệu cơm ngon rượu say của anh đâu?"
"Lúc anh còn là nhân loại cũng chưa thể làm cảnh sát phục vụ vì nhân dân, vì cái gì hiện tại biến thành mèo thì lại phải làm công tác của cảnh sát cơ chứ, giải cứu trẻ con bị bắt cóc khỏi tay bọn buôn người chứ?"
Đại Vương sợ anh thật sự tức đến xỉu rồi rớt xuống xe, vì thế trấn an nói: "Em nói anh nè, thân phận cậu bé dưới này hổng bình thường đâu, tuyệt đối là đùi vàng, một chút cũng không giả dối, chỉ cần cứu được nó ra, nhiệm vụ này của anh liền coi như đã hoàn thành một nửa rồi, còn dư lại chỉ cần hảo hảo bảo vệ đứa nhỏ này bình bình an an vượt qua hai mươi năm nữa thôi, là xong hết!"
"Anh xem, nhiệm vụ đơn giản biết mấy!"
Thời điểm chiếc Santana chở mục tiêu nhiệm vụ chạy qua bên dưới, Dư Gia Đường thả người nhảy xuống!
Thình thịch ——
Trong xe một người phụ nữ mặc áo khoác màu đỏ đất, tướng mạo có vẻ khắc nghiệt hung ác, đang muốn châm điếu thuốc lá, nghe tiếng ngẩng đầu, nhíu mày hỏi: "Bọn mày có nghe được tiếng gì không?"
Lái xe đằng trước chính là một nam nhân trung niên béo, vẻ mặt phúc hậu, cười nói: "Phỏng chừng là vừa rồi tao không cẩn thận nghiền phải đá thôi."
Trên ghế phụ còn ngồi một cô gái trẻ tuổi khoảng hai mươi mấy tuổi, cô ta cầm di động, vừa chơi vừa nói, "Chị Liêu, ngài quá khẩn trương nghe lầm rồi."
Chị Liêu nhìn thoáng qua cậu bé còn đang hôn mê bên cạnh, "Không khẩn trương cũng không được, ai bảo lần này mày chộp tới chính là con dê béo này chứ, thằng nhóc này đừng nhìn chỉ khoảng bốn năm tuổi mà thôi, mày không thấy được bộ quần áo mà trước đó chị thay cho nó đâu, chất lượng vải vóc kia, không đến mấy ngàn tệ tuyệt đối là không mua được. Người trong nhà tiêu tiền thế này, khẳng định là điều kiện gia đình không tồi, lỡ như bọn chúng tìm tới được thì phiền toái rồi."
"Lão Liêu cô cũng cẩn thận quá rồi đấy, chúng ta cũng đâu phải là chưa từng bắt cóc con cái nhà có tiền. Lại nói không phải cô đã ném hết sạch đồ trên người nó rồi sao, ngay cả một cái cúc áo cũng chẳng dư lại, bọn họ không có máy theo dõi, tìm tới được thế quái nào chứ?"
"Lại nói ta đã đi hai ba ngày đêm sắp đến trấn Dao Bình rồi, chờ đến khi tống nó cùng với mấy đứa khác vào trong núi, chúng ta thu tiền rồi đi, ai có thể bắt được chúng ta chứ."
Biểu tình trên mặt chị Liêu hòa hoãn hơn nhiều, "Vậy anh nhanh lái xe đi, trước khi trời tối chúng ta phải tới được trấn Dao Bình."
Nam nhân béo đau khổ kêu một tiếng: "Thật không thể nhanh hơn nữa đâu, càng tới gần Dao Bình thì càng không dễ đi."
"Chị Liêu, nơi này vắng như vậy, di động của em cũng sắp không có tín hiệu nữa đây này, chỉ có thể chơi game một người, sao bọn họ có thể đuổi theo được chứ. Chị cứ yên tâm đi." Cô gái đang chơi di động ngẩng đầu nói.
Giữa mày chị Liêu bày ra một vệt nhăn sâu, ngưng trọng nói: "Tiểu Đào mày có điều không biết, mấy nhà phú quý bên Uẩn Châu có rất nhiều, lực lượng rất lớn, có không ít nhà còn có quan hệ với bên thủ đô, khoảng thời gian trước đã có đám sa lưới bị bắt rồi, chỉ bởi vì bắt một con nhóc họ Tưởng ở Uẩn Châu."
"Người nhà bọn họ lấy quan hệ, cuối cùng ngay cả trên tỉnh cũng phái người qua tạo áp lực với bọn cớm Uẩn Châu, không đến một tháng, bọn buôn người bắt đi con nhóc Tưởng gia kia đều bị một lưới bắt hết, một đứa cũng không chạy thoát."
"Chỉ là một con nhóc ranh mà thôi, mấy kẻ có tiền kia đã làm lớn chuyện như vậy rồi, càng đừng nói đến mày bắt còn là một thằng nhóc."
Tiểu Đào vừa nghe trên mặt liền có chút khẩn trương, đây là lần đầu tiên cô ta tự tay bắt cóc con nít, trước kia đều chỉ là giám thị mấy đứa bị chộp tới. Không nghĩ tới lần đầu tiên đã bắt được con cái nhà có tiền.
"Không thể nào đâu...... Cũng đã mấy ngày rồi, dọc theo đường đi chúng ta lại hết sức cẩn thận nữa, hẳn là sẽ không giống như bọn kia đâu......"
Chị Liêu không nói nữa, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm đứa nhỏ trong tầm tay, bất kể có như thế nào thì cũng không thể để đứa nhỏ này trốn thoát được, bằng không bọn họ liền chơi xong luôn.
Lúc này, trên đỉnh chiếc Santana. Chiếc xe này cũng không biết là dấu tai mắt người hay là thật sự vẫn thường dùng để chuyên chở hàng hoá, trên đỉnh xe có hàn khung sắt. Còn có dây thừng lung tung rối loạn.
Cái đuôi Dư Gia Đường gắt gao cuốn lấy khung sắt, thân hình bụ bẫm ngồi ngay ngắn như núi, lông mèo trên mặt trên đầu đều sắp bị gió thổi thành tạo hình Smart* rồi.
*Tạo hình smart:
Anh đang điên cuồng oanh tạc Đại Vương trong ý thức: "Đã nói là quan hốt phân đùi vàng đâu? Đã nói là miêu sinh mỹ diệu cơm ngon rượu say của anh đâu?"
"Lúc anh còn là nhân loại cũng chưa thể làm cảnh sát phục vụ vì nhân dân, vì cái gì hiện tại biến thành mèo thì lại phải làm công tác của cảnh sát cơ chứ, giải cứu trẻ con bị bắt cóc khỏi tay bọn buôn người chứ?"
Đại Vương sợ anh thật sự tức đến xỉu rồi rớt xuống xe, vì thế trấn an nói: "Em nói anh nè, thân phận cậu bé dưới này hổng bình thường đâu, tuyệt đối là đùi vàng, một chút cũng không giả dối, chỉ cần cứu được nó ra, nhiệm vụ này của anh liền coi như đã hoàn thành một nửa rồi, còn dư lại chỉ cần hảo hảo bảo vệ đứa nhỏ này bình bình an an vượt qua hai mươi năm nữa thôi, là xong hết!"
"Anh xem, nhiệm vụ đơn giản biết mấy!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook