Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc
-
Chương 135: Buồn chán giam cầm
Kinh Sư: Hồ Lộng Nguyệt
Hồng Hiên Nhiên lúc này bỗng được Thất Tinh Lang đánh theo nhiều xe ngựa, chở theo Thập Ngũ Giai Nhân, Nhất Đẳng Yêu Quân và một ít nhóm Nguyệt Vệ đã xuất hiện ở hồ Lộng Nguyệt.
Tại sao lại thế ư.? Đơn giản là vì La Thần hắn lúc đầu chỉ có ý định đi xem qua trước một chút mà thôi. Ấy nhưng khi thấy người ở hồ Lộng Nguyệt đông đúc, cộng thêm nghe lão Thái Ti bảo sân khấu biểu diễn hiện cũng đã sắp hoàn thành.
Vậy nên hắn liền muốn Hồng Hiên Nhiên về gọi người đến hòng muốn cho mọi người làm quen trước sân khấu biểu diễn.
Còn về việc Vệ thẩm thì là do ngoài sở liệu nên liền chỉ tiện đường mà thôi. Vậy nên lúc này Hồng Hiên Nhiên cũng đã kịp đưa mọi người đến hồ Lộng Nguyệt.
Còn về phần La Thần hắn lúc này thì hiện đang đứng trên thuyền mắt nhìn Lãnh Điệp ở trên sân khấu, cùng với rất đông mọi người đang chờ đợi, liền hắn hô lớn.
"Vâng.! Và sau đây sẽ là mỹ nhân Lãnh Điệp...."
Lãnh Điệp lúc này bỗng ngồi trước thềm sân khấu, buông thõng một chân xuống, một chân thì cong gối gác tay lên, tư thế nhìn rất chi là bá đạo chúng nhân.
Tiếp Lãnh Điệp ánh mắt mang theo chút ưu buồn nhìn mặt hồ Lộng Nguyệt liền như rất ngẫu hứng cất tiếng hát thanh mảnh.
"Bình thường một vị cô nương.!"
"Đều đuổi theo sự đẹp đẽ bình thường..!"
La Thần lúc này vẫn giống như cũ, giống như kẻ chọc gậy bánh xe lập tức liền lại hướng Lãnh Điệp hô lớn.
"Cô nương xinh đẹp... Nàng nhìn ta một cái thôi có được không a.... Mỹ nhân a.... Huynh đây yêu muội mất rồi a...."
"Cái gì..." Liền mọi người tất cả lại một lần nữa như muốn bốc hỏa nhìn chằm chằm vào La Thần, như thể là muốn nói sao hắn lại không bị sét đánh chết luôn đi chứ.
Du Điệp bên bờ hồ thấy vậy liền cũng rất thất kinh, trái tim thì bỗng lập tức đập nhanh hơn như thể nó đang rất sợ hãi vì sắp phải đánh mất một cái gì đó rất quan trọng vậy.
Song Ngư lúc này thì lại giống như đã vượt qua khỏi giới hạn chịu đựng, lập tức vung tay đập bàn.
"Rầm..."
La Thần cùng mọi người liền cũng rất bất ngờ nhìn sang không hiểu có chuyện gì, La Thần mắt thấy Song Ngư trong mắt như có hỏa diễm bạo nộ, gương mặt rất sắc lạnh chưa từng có.
"Ặc... Song nhi... Muội là có chuyện gì vậy.?"
"Hứ..." Song Ngư giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn lấy La Thần.
"Hả... Đây... đây là ai đã chọc giận muội rồi a..."
Bỗng Tiểu Hồng Ngư mắt lạnh lùng nói. "Thiếu chủ ngài thật không biết sao.?"
"Ta... ta... thì làm sao nha..."
"Hừ... Ngài giữa thanh thiên hết buông lời cợt nhã với Dung Vũ Ca rồi tiếp đến Lãnh Nguyệt, ấy vậy mà còn không biết sao."
La Thần liền như đã sáng tỏ cười đáp. "Ha... ha... Tưởng gì chứ... ha.. ha..."
"Ngài còn cười được.!"
"Ha.. ha... Hiểu lầm.! Hiểu lầm rồi đi." La Thần liền phân minh nói tiếp. "Ta chỉ là đang diễn tập cho mọi người mà thôi."
"Tránh cho lúc biểu diễn mọi người lại bỡ ngỡ khi có người bỗng quá khích mà trêu chọc mà thôi nha."
"Hả..." Liền lập tức mọi người rất kinh ngạc.
"Chứ còn gì nữa.! Không lẽ nãy giờ mọi người đều tưởng là thật sao.?"
"Phù..." Dung Vũ Ca liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Tiểu Hồng Ngư liền cũng hiểu mình đã nghĩ nhiều nên lập tức quay mặt đi giả trang chưa từng nói gì.
Lão Thái Ti cũng đã hiểu rõ ràng nên cũng liền nhàn nhã tiếp tục uống trà, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc vẫn như cũ rất khó hiểu nhìn kỹ lấy mẫu thân tỷ tỷ.
Lãnh Điệp khi thấy có biến nên cũng đã dừng lại từ lâu, mắt hiện đang chăm chú nhìn La Thần chờ phân phó.
La Thần lại tiếp nhìn Song Ngư nói. "Song nhi.! Là vậy nên muội mới giận ta sao.?"
"Không... có.!" Song Ngư liền cũng không kém lập tức lấy lại sự bình tĩnh đáp. "Chỉ là muội... muội đập một con muỗi mà thôi."
"Hả.! Muỗi á... Mới là buổi sáng mà đã có muỗi á...."
"Có đấy.! Liền một con rất to nữa."
"Thật.!" La Thần kinh ngạc không thôi, liền rất há hốc mồm.
"Thật... chỉ là một con muỗi thôi... vậy.... vậy nên huynh hãy tiếp tục việc của mình đi."
La Thần tuy vẫn rất khó tin tưởng, nhưng liền cũng không muốn làm khó Song Ngư làm gì, vậy nên hắn liền cũng bỏ qua tiếp tục công việc của mình.
Nhưng bỗng lúc này Hồng Ca cùng Thất Tinh Lang, Hồng Hiên Nhiên, Thập Ngũ Giai Nhân, Nhất Đẳng Yêu Quân, và một số Nguyệt Vệ đang đứng bên hồ lại hô lớn gọi La Thần.
"Thiếu gia...!"
- ---------...----------
Hồ Lộng Nguyệt sau một hồi lâu thì lúc này mọi người cũng đã hiểu Song Ngư Hoành Lâu là đang làm gì rồi. Bởi thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng cũng chỉ thấy toàn là diễn tập không đâu, chứ nào đâu có biểu diễn gì đâu.
Liền nhiều người cũng đã thành quen, hiện cũng đã không còn quá chú ý đến người của La Thần nữa.
Cứ thế La Thần không ngừng bảo lão Thái Ti chỗ này cần làm gì, chỗ kia phải làm sao. Còn có La Thần cũng bảo người của mình làm quen với không gian biểu diễn trước, hòng tránh xảy ra điều gì ngoài dự liệu trong khi biểu diễn.
Còn những mỹ nhân người của La Thần thì hiện mặt được che kín hòng tạo thêm sự bất ngờ cho tất cả mọi người.
Tiếp vậy cho đến gần trưa thì La Thần cũng liền bảo mọi người cùng ra về, còn về phía sân khấu chừng nào hoàn thành thì cứ tới báo hắn trước một tiếng là được.
Biểu chiều La Thần lại bất đầu ở trang viện thiết kế ra tiết mục để cho mọi người tập luyện.
Nhưng cũng vào buổi chiều này La Thần mới biết vì sao Hồng Thiên Thiên, Mộng Tuyết, Mị Tuyết được giao đi theo Song Ngư buổi sáng mà lại chẳng thấy đâu.
Bởi chính là khi sáng du hồ, Tiểu Bạch lại chạy đến nơi lão thúc bán tò he lần trước mua bánh thú. Nhưng cũng vào lúc này không biết nhã hứng làm sao mà Tiểu Bạch lại thu luôn cái lão thúc đó luôn.
Thế là Hoa Thiên Thiên, Mộng Tuyết, Mị Tuyết được giao việc phải chạy đến nhà lão thúc đó cùng đón cả nhà bọn họ đến.
Vậy ra La Thần liền chỉ biết khẽ lắc đầu cười trừ với Tiểu Bạch mà thôi, ấy mà khi hỏi tới rằng là vì sao thì Tiểu Bạch lại rất hồn nhiên đáp.
"Vì Tiểu Bạch muốn sau này không cần phải đi đâu nữa thì cũng có bánh ngon để ăn."
La Thần cũng hết cách, liền cũng chỉ biết vỗ nhẹ đầu Tiểu Bạch cho qua mà thôi, chứ nào biết làm gì hơn nữa đâu.
- ---------...----------
Ngày hôm sau: Thôn thượng
Thượng nguồn sông Tích Hà có một cái thôn lớn mà lần trước La Thần hắn đã ở đây bắt thuyền đi về thành Kinh Sư.
Lúc này ở đây có một nhóm người thuộc một môn phái nào đó y phục rất tinh tương đẹp đẽ. Hiện nhóm người này đang dừng chân ở đây, tại một khách điếm cũng tương đối không quá kém.
Dẫn đầu nhóm chính là một nữ nhân rất lạnh cảm tựa băng sơn tên Mộ Vân, đang ngồi trong phòng cùng với nhị muội và tam đệ.
Bỗng lúc này trong phòng có một xác chết của một nữ tỳ nào đó đang nằm tắt thở dưới sàn nhà.
Bỗng nữ nhân tay đang cầm kiếm vẫn còn đang đẫm máu lên tiếng. "Hừ... Dám hạ độc Giáo Chủ sao.!"
Mộ Vân có chút cau mày lên tiếng. "Nhị muội.! Nữ tỳ Lục Đào xem ra không phải tự nhiên mà phản bội đâu, chắc là có uẩn khúc nào đó."
"Hừ... Uẩn khúc gì chứ.! Dám hạ độc với giáo chủ chết không tha."
Tam đệ bên cạnh cũng nói. "Đúng đấy Mộ tỷ.! Chỉ là một nô tì chết cũng không có gì là đáng tiếc."
"Hàizz..." Bỗng Mộ Vân có chút thở dài nói. "Hai người lui trước đi.!"
"Vâng Giáo Chủ.!" Nhị muội, tam đệ liền đáp xong rời đi ngay.
Một lúc sau, khi trong phòng chỉ còn lại mình Mộ Vân. Bỗng cô lại trong lòng hơi đượm buồn khẽ nhỏ nói.
"Lục Đào.! Muội vì sao lại phải đi đến đường này cơ chứ."
"Muội có biết rằng ta trong lòng luôn xem muội như muội muội của mình hay không.!"
Tiếp bỗng một nữ đệ tử khác lại mở cửa phòng bước vào lên tiếng. "Tham kiến Giáo Chủ.! Nữ đệ tử đến để thu dọn cho người."
"Hàizz... Cô xem hãy chôn cất đàng hoàng cho Lục Đào một chút, dù sao muội ấy cũng là người đi theo ta đã lâu."
"Vâng Giáo Chủ.!" Nữ đệ tử liền đáp.
"À.! Còn có cô cũng hãy báo cho phó giáo chủ nhị muội của ta, rằng hãy viết thư liên lạc với phía triều đình Ngô Quốc luôn đi."
"Vâng.!" Nữ đệ tử lại nhẹ đáp.
- ---------...----------
Trang viện: La Thần.
Sáng sớm La Thần lúc này đang ngồi cùng với Hải thúc có lời cần phân phó, liền lại lên tiếng nói.
"Hải thúc.! Thúc xem hãy tìm mua cho ta thật nhiều thuốc nổ, cùng với dây dẫn cháy đi."
Nghe vậy Hải thúc liền rất bất ngờ đáp. "Thiếu gia.! Cái đó thiếu gia cần phải mua bao nhiêu là đủ.?"
"Càng nhiều càng tốt.! Nếu bên triều đình họ quản quá nghiêm về thuốc nổ, vậy thì thúc cứ tìm mua pháo hoa cũng được."
"Nếu vẫn còn bị truy hỏi thì thúc cứ nói là chúng ta chuẩn bị cho sự kiện hồ Lộng Nguyệt là được."
"Nhưng mà, điều không thể thiếu đó là dây dẫn cháy kia thúc phải tìm mua được càng nhiều càng tốt."
"Còn có bạc thì ta đã nói với Hoa Thiên tỷ rồi, vậy nên thúc cứ việc qua lấy bao nhiêu cũng được, miễn sao là mua được những món trên thật nhiều vào là được."
"Vâng.!" Hải thúc liền lập tức đáp.
Tiếp La Thần hắn biết nhất cử nhất động của hắn sẽ luôn có người để ý tới, vậy nên hiện hắn thật cũng chẳng có thể đi đâu được cả, do vậy nên hắn lại chỉ biết ngồi ở nhà chờ đợi thời cơ đang đến dần mà thôi.
Cứ vậy La Thần lại ở trang viện cùng hướng dẫn mọi người tập luyện cho đêm biểu diễn ở hồ Lộng Nguyệt kia.
Còn về việc Song Ngư Hoành Lâu buổi đêm hiện không mở cửa đón khách nữa thì cũng đã có chút phiền phức không hề nhỏ từ các công tử ca, nhưng La Thần hắn rất thông minh liền đem cái tên Cẩn Đình Ba ra chống đỡ thì mọi chuyện nó mới chịu thôi.
- ---------...----------
Lại thêm một ngày nữa bực bội, La Thần lúc này hắn hiện cũng hiểu được cảm giác bị cầm tù nó là thế nào rồi.
Vẫn một buổi sáng buồn tẻ, La Thần lúc này vẫn như thói quen hiện đang ngồi thưởng thức trà, đàm đạo cùng với gian thương Hệ Thống.
"Hệ thống.! Cái quả cầu pháp bảo gì đó của ngươi sao lại có thể để vào không gian chứa đồ vậy, sao ta cứ nghe nó cứ vô lý sao ấy.?"
"Cái đó sao.! À cái đó là do không gian chứa đồ của kí chủ nó hoàn toàn tách biệt với hệ thống mà thôi."
"Đúng hơn là chính không gian đó là của kí chủ ngài, vậy nên nó không có liên quan gì đến không gian của hệ thống cả."
"Còn về có thể liên thông với nhau, đó là vì giữa kí chủ và hệ thống nó có một sự liên kết đặc biệt, vậy nên mới nhầm tưởng một chút mà thôi."
"Hử... Là chính tự ta có không gian riêng sao.?" La Thần liền rất bất ngờ.
"Đúng vậy.! Do kí chủ người khác biệt, vậy nên mới có được không gian riêng của chính mình như thế."
La Thần hiện cũng liền đã tạm hiểu, tiếp lại nói thêm. "Hệ thống.! Dạo này sao không thấy có nhiệm vụ gì hết vậy.?"
"Cái đó là do mọi sự đều đã nằm trong sở liệu của kí chủ hết rồi, vậy nên nó cũng chẳng có gì bất ngờ để tạo thành nhiệm vụ cả, với lại do việc kí chủ càng lớn mạnh thì nhiệm vụ nó cũng càng khó xuất hiện hơn."
"Ươm... Xem ra hệ thống ngươi cũng chẳng giúp gì được nhiều cả nha... Ườm..."
"Ặc... Kí chủ ngài đừng có cái vẻ mặt đó chứ... Bởi hệ thống cũng sống không dễ dàng gì đâu..."
- ---------...----------
Xuôi Nam: Một thôn trấn nào đó.
Hướng xuôi nam, Ô Trúc và Thập Nhị Hòa hiện đang nằm cùng nhau ở một chiếc giường nhỏ ở một khách điếm.
Lúc này Thập Nhị Hòa đang nằm lên cánh tay của Ô Trúc, mắt cô thì đang ngắm nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ chưa tỉnh giấc của Ô Trúc.
Bỗng cô lại vương tay lên, khẽ dùng ngón tay vuốt nhẹ cái mũi cao thẳng xinh đẹp của Ô Trúc. Liền cô cũng khẽ nói.
"Yêu nghiệt.!"
Ô Trúc đã thức từ lâu nhưng vẫn giả bộ nhắm mắt ngủ, liền nghe thế thì trong lòng bỗng lay động không hiểu sao Thập Nhị Hòa lại nói như vậy.
Tiếp lại bỗng nghe Thập Nhị Hòa nói tiếp. "Yêu nghiệt nàng sao lại có thể đẹp đến như vậy a...."
Mỹ yêu Ô Trúc trong lòng bỗng rung động kịch liệt, hiện đang rất mong lung suy nghĩ về nhiều thứ, có thể nhận ra hiện cô cũng đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.
Yến nhỏ Thập Nhị Hòa dường như đã biết từ lâu, lập tức lại đứng lên rời giường lên tiếng nói.
"Ô Trúc tỷ tỷ.! Chúng ta phải tiếp tục lên đường thôi."
Ô Trúc vẫn một hồi im lặng không đáp, Thập Nhị Hòa lại tiếp nói. "Nếu tỷ còn không tỉnh dậy thì muội sẽ liền làm xấu đấy.!"
Nghe vậy Ô Trúc lập tức cả người nóng lên, liền vội ngồi dậy nói. "Đã tỉnh.... Ta đã tỉnh rồi.!"
"Xì..." Thập Nhị Hòa lại vẻ rất ma mãnh, liền phụt cười rất tươi.
- ---------...----------
Kinh Sư: La Thần
Tiếp lại một ngày nữa trôi qua, La Thần buồn chán không nguôi đang ngồi ở trên nhã gian tầng hai Song Ngư lâu đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ.
Liền lúc này Tiểu Bạch tay cầm bánh cá hình thù kỳ lạ chạy đến bên cạnh La Thần lên tiếng nói. "Đại ca ca.! Ngài ăn cái này không.?"
"Không đâu.!" La Thần liền vẻ mĩm cười nói. "À.! Mà cả nhà thúc bán bánh thú hiện đã như thế nào rồi.?"
"Thúc ấy sao.! Thúc ấy cả nhà ba người hiện cũng rất vui mừng vì đã có chỗ nương tựa, vậy nên thúc ấy hiện rất chăm chỉ ra sức làm việc ở bên dưới đấy."
La Thần mắt đảo qua dưới đường liền thấy thúc bán bánh hiện vẻ mặt rất tươi cười bán bánh thú bên cạnh rạp hàng bán đồ chiên.
Mà nhắc mới nhớ, rằng Song Ngư lâu hiện việc bán đồ chiên đã không còn hút khách như trước nữa, bởi chắc cũng vì Mộng Hồng Lâu kia.
Hoa Thiên Thiên tỷ cũng đã nói qua việc này với La Thần, nhưng hắn hiện chẳng mấy quan tâm cho lắm, bởi hiện việc hắn cần quan tâm hơn nó là cái chuyện khác cơ.
La Thần tiếp nhìn ngắm dân chúng mọi người trên đường đông đúc, lại có thể nghe ra được không ít hiện chỉ tò mò về việc sự kiện hồ Lộng Nguyệt của hắn mà thôi.
Còn có một chuyện khác nữa đó là vào sáng nay triều đình đã đón tiếp một vị thái tử nào đó ở một nước lân cận vừa đến.
Việc triều đình La Thần thật chẳng thèm để tâm, liền lại nhìn gian hàng đồ chiên nhà mình nó hiện đang bị cảnh thờ ơ không ít từ dân chúng.
Liền La Thần cũng đoán được rằng đồ chiên hiện đã không còn mới mẻ nữa, vậy nên khách nhân cũng đã ít đi, nó cũng là lẽ đương nhiên.
Bỗng La Thần sau khi quan sát một hồi liền hắn như muốn vận động một chút nên đã liền đứng lên gọi lớn.
"Hoa Thiên tỷ.!"
- ---------!!!----------
Hồng Hiên Nhiên lúc này bỗng được Thất Tinh Lang đánh theo nhiều xe ngựa, chở theo Thập Ngũ Giai Nhân, Nhất Đẳng Yêu Quân và một ít nhóm Nguyệt Vệ đã xuất hiện ở hồ Lộng Nguyệt.
Tại sao lại thế ư.? Đơn giản là vì La Thần hắn lúc đầu chỉ có ý định đi xem qua trước một chút mà thôi. Ấy nhưng khi thấy người ở hồ Lộng Nguyệt đông đúc, cộng thêm nghe lão Thái Ti bảo sân khấu biểu diễn hiện cũng đã sắp hoàn thành.
Vậy nên hắn liền muốn Hồng Hiên Nhiên về gọi người đến hòng muốn cho mọi người làm quen trước sân khấu biểu diễn.
Còn về việc Vệ thẩm thì là do ngoài sở liệu nên liền chỉ tiện đường mà thôi. Vậy nên lúc này Hồng Hiên Nhiên cũng đã kịp đưa mọi người đến hồ Lộng Nguyệt.
Còn về phần La Thần hắn lúc này thì hiện đang đứng trên thuyền mắt nhìn Lãnh Điệp ở trên sân khấu, cùng với rất đông mọi người đang chờ đợi, liền hắn hô lớn.
"Vâng.! Và sau đây sẽ là mỹ nhân Lãnh Điệp...."
Lãnh Điệp lúc này bỗng ngồi trước thềm sân khấu, buông thõng một chân xuống, một chân thì cong gối gác tay lên, tư thế nhìn rất chi là bá đạo chúng nhân.
Tiếp Lãnh Điệp ánh mắt mang theo chút ưu buồn nhìn mặt hồ Lộng Nguyệt liền như rất ngẫu hứng cất tiếng hát thanh mảnh.
"Bình thường một vị cô nương.!"
"Đều đuổi theo sự đẹp đẽ bình thường..!"
La Thần lúc này vẫn giống như cũ, giống như kẻ chọc gậy bánh xe lập tức liền lại hướng Lãnh Điệp hô lớn.
"Cô nương xinh đẹp... Nàng nhìn ta một cái thôi có được không a.... Mỹ nhân a.... Huynh đây yêu muội mất rồi a...."
"Cái gì..." Liền mọi người tất cả lại một lần nữa như muốn bốc hỏa nhìn chằm chằm vào La Thần, như thể là muốn nói sao hắn lại không bị sét đánh chết luôn đi chứ.
Du Điệp bên bờ hồ thấy vậy liền cũng rất thất kinh, trái tim thì bỗng lập tức đập nhanh hơn như thể nó đang rất sợ hãi vì sắp phải đánh mất một cái gì đó rất quan trọng vậy.
Song Ngư lúc này thì lại giống như đã vượt qua khỏi giới hạn chịu đựng, lập tức vung tay đập bàn.
"Rầm..."
La Thần cùng mọi người liền cũng rất bất ngờ nhìn sang không hiểu có chuyện gì, La Thần mắt thấy Song Ngư trong mắt như có hỏa diễm bạo nộ, gương mặt rất sắc lạnh chưa từng có.
"Ặc... Song nhi... Muội là có chuyện gì vậy.?"
"Hứ..." Song Ngư giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn lấy La Thần.
"Hả... Đây... đây là ai đã chọc giận muội rồi a..."
Bỗng Tiểu Hồng Ngư mắt lạnh lùng nói. "Thiếu chủ ngài thật không biết sao.?"
"Ta... ta... thì làm sao nha..."
"Hừ... Ngài giữa thanh thiên hết buông lời cợt nhã với Dung Vũ Ca rồi tiếp đến Lãnh Nguyệt, ấy vậy mà còn không biết sao."
La Thần liền như đã sáng tỏ cười đáp. "Ha... ha... Tưởng gì chứ... ha.. ha..."
"Ngài còn cười được.!"
"Ha.. ha... Hiểu lầm.! Hiểu lầm rồi đi." La Thần liền phân minh nói tiếp. "Ta chỉ là đang diễn tập cho mọi người mà thôi."
"Tránh cho lúc biểu diễn mọi người lại bỡ ngỡ khi có người bỗng quá khích mà trêu chọc mà thôi nha."
"Hả..." Liền lập tức mọi người rất kinh ngạc.
"Chứ còn gì nữa.! Không lẽ nãy giờ mọi người đều tưởng là thật sao.?"
"Phù..." Dung Vũ Ca liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Tiểu Hồng Ngư liền cũng hiểu mình đã nghĩ nhiều nên lập tức quay mặt đi giả trang chưa từng nói gì.
Lão Thái Ti cũng đã hiểu rõ ràng nên cũng liền nhàn nhã tiếp tục uống trà, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc vẫn như cũ rất khó hiểu nhìn kỹ lấy mẫu thân tỷ tỷ.
Lãnh Điệp khi thấy có biến nên cũng đã dừng lại từ lâu, mắt hiện đang chăm chú nhìn La Thần chờ phân phó.
La Thần lại tiếp nhìn Song Ngư nói. "Song nhi.! Là vậy nên muội mới giận ta sao.?"
"Không... có.!" Song Ngư liền cũng không kém lập tức lấy lại sự bình tĩnh đáp. "Chỉ là muội... muội đập một con muỗi mà thôi."
"Hả.! Muỗi á... Mới là buổi sáng mà đã có muỗi á...."
"Có đấy.! Liền một con rất to nữa."
"Thật.!" La Thần kinh ngạc không thôi, liền rất há hốc mồm.
"Thật... chỉ là một con muỗi thôi... vậy.... vậy nên huynh hãy tiếp tục việc của mình đi."
La Thần tuy vẫn rất khó tin tưởng, nhưng liền cũng không muốn làm khó Song Ngư làm gì, vậy nên hắn liền cũng bỏ qua tiếp tục công việc của mình.
Nhưng bỗng lúc này Hồng Ca cùng Thất Tinh Lang, Hồng Hiên Nhiên, Thập Ngũ Giai Nhân, Nhất Đẳng Yêu Quân, và một số Nguyệt Vệ đang đứng bên hồ lại hô lớn gọi La Thần.
"Thiếu gia...!"
- ---------...----------
Hồ Lộng Nguyệt sau một hồi lâu thì lúc này mọi người cũng đã hiểu Song Ngư Hoành Lâu là đang làm gì rồi. Bởi thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng cũng chỉ thấy toàn là diễn tập không đâu, chứ nào đâu có biểu diễn gì đâu.
Liền nhiều người cũng đã thành quen, hiện cũng đã không còn quá chú ý đến người của La Thần nữa.
Cứ thế La Thần không ngừng bảo lão Thái Ti chỗ này cần làm gì, chỗ kia phải làm sao. Còn có La Thần cũng bảo người của mình làm quen với không gian biểu diễn trước, hòng tránh xảy ra điều gì ngoài dự liệu trong khi biểu diễn.
Còn những mỹ nhân người của La Thần thì hiện mặt được che kín hòng tạo thêm sự bất ngờ cho tất cả mọi người.
Tiếp vậy cho đến gần trưa thì La Thần cũng liền bảo mọi người cùng ra về, còn về phía sân khấu chừng nào hoàn thành thì cứ tới báo hắn trước một tiếng là được.
Biểu chiều La Thần lại bất đầu ở trang viện thiết kế ra tiết mục để cho mọi người tập luyện.
Nhưng cũng vào buổi chiều này La Thần mới biết vì sao Hồng Thiên Thiên, Mộng Tuyết, Mị Tuyết được giao đi theo Song Ngư buổi sáng mà lại chẳng thấy đâu.
Bởi chính là khi sáng du hồ, Tiểu Bạch lại chạy đến nơi lão thúc bán tò he lần trước mua bánh thú. Nhưng cũng vào lúc này không biết nhã hứng làm sao mà Tiểu Bạch lại thu luôn cái lão thúc đó luôn.
Thế là Hoa Thiên Thiên, Mộng Tuyết, Mị Tuyết được giao việc phải chạy đến nhà lão thúc đó cùng đón cả nhà bọn họ đến.
Vậy ra La Thần liền chỉ biết khẽ lắc đầu cười trừ với Tiểu Bạch mà thôi, ấy mà khi hỏi tới rằng là vì sao thì Tiểu Bạch lại rất hồn nhiên đáp.
"Vì Tiểu Bạch muốn sau này không cần phải đi đâu nữa thì cũng có bánh ngon để ăn."
La Thần cũng hết cách, liền cũng chỉ biết vỗ nhẹ đầu Tiểu Bạch cho qua mà thôi, chứ nào biết làm gì hơn nữa đâu.
- ---------...----------
Ngày hôm sau: Thôn thượng
Thượng nguồn sông Tích Hà có một cái thôn lớn mà lần trước La Thần hắn đã ở đây bắt thuyền đi về thành Kinh Sư.
Lúc này ở đây có một nhóm người thuộc một môn phái nào đó y phục rất tinh tương đẹp đẽ. Hiện nhóm người này đang dừng chân ở đây, tại một khách điếm cũng tương đối không quá kém.
Dẫn đầu nhóm chính là một nữ nhân rất lạnh cảm tựa băng sơn tên Mộ Vân, đang ngồi trong phòng cùng với nhị muội và tam đệ.
Bỗng lúc này trong phòng có một xác chết của một nữ tỳ nào đó đang nằm tắt thở dưới sàn nhà.
Bỗng nữ nhân tay đang cầm kiếm vẫn còn đang đẫm máu lên tiếng. "Hừ... Dám hạ độc Giáo Chủ sao.!"
Mộ Vân có chút cau mày lên tiếng. "Nhị muội.! Nữ tỳ Lục Đào xem ra không phải tự nhiên mà phản bội đâu, chắc là có uẩn khúc nào đó."
"Hừ... Uẩn khúc gì chứ.! Dám hạ độc với giáo chủ chết không tha."
Tam đệ bên cạnh cũng nói. "Đúng đấy Mộ tỷ.! Chỉ là một nô tì chết cũng không có gì là đáng tiếc."
"Hàizz..." Bỗng Mộ Vân có chút thở dài nói. "Hai người lui trước đi.!"
"Vâng Giáo Chủ.!" Nhị muội, tam đệ liền đáp xong rời đi ngay.
Một lúc sau, khi trong phòng chỉ còn lại mình Mộ Vân. Bỗng cô lại trong lòng hơi đượm buồn khẽ nhỏ nói.
"Lục Đào.! Muội vì sao lại phải đi đến đường này cơ chứ."
"Muội có biết rằng ta trong lòng luôn xem muội như muội muội của mình hay không.!"
Tiếp bỗng một nữ đệ tử khác lại mở cửa phòng bước vào lên tiếng. "Tham kiến Giáo Chủ.! Nữ đệ tử đến để thu dọn cho người."
"Hàizz... Cô xem hãy chôn cất đàng hoàng cho Lục Đào một chút, dù sao muội ấy cũng là người đi theo ta đã lâu."
"Vâng Giáo Chủ.!" Nữ đệ tử liền đáp.
"À.! Còn có cô cũng hãy báo cho phó giáo chủ nhị muội của ta, rằng hãy viết thư liên lạc với phía triều đình Ngô Quốc luôn đi."
"Vâng.!" Nữ đệ tử lại nhẹ đáp.
- ---------...----------
Trang viện: La Thần.
Sáng sớm La Thần lúc này đang ngồi cùng với Hải thúc có lời cần phân phó, liền lại lên tiếng nói.
"Hải thúc.! Thúc xem hãy tìm mua cho ta thật nhiều thuốc nổ, cùng với dây dẫn cháy đi."
Nghe vậy Hải thúc liền rất bất ngờ đáp. "Thiếu gia.! Cái đó thiếu gia cần phải mua bao nhiêu là đủ.?"
"Càng nhiều càng tốt.! Nếu bên triều đình họ quản quá nghiêm về thuốc nổ, vậy thì thúc cứ tìm mua pháo hoa cũng được."
"Nếu vẫn còn bị truy hỏi thì thúc cứ nói là chúng ta chuẩn bị cho sự kiện hồ Lộng Nguyệt là được."
"Nhưng mà, điều không thể thiếu đó là dây dẫn cháy kia thúc phải tìm mua được càng nhiều càng tốt."
"Còn có bạc thì ta đã nói với Hoa Thiên tỷ rồi, vậy nên thúc cứ việc qua lấy bao nhiêu cũng được, miễn sao là mua được những món trên thật nhiều vào là được."
"Vâng.!" Hải thúc liền lập tức đáp.
Tiếp La Thần hắn biết nhất cử nhất động của hắn sẽ luôn có người để ý tới, vậy nên hiện hắn thật cũng chẳng có thể đi đâu được cả, do vậy nên hắn lại chỉ biết ngồi ở nhà chờ đợi thời cơ đang đến dần mà thôi.
Cứ vậy La Thần lại ở trang viện cùng hướng dẫn mọi người tập luyện cho đêm biểu diễn ở hồ Lộng Nguyệt kia.
Còn về việc Song Ngư Hoành Lâu buổi đêm hiện không mở cửa đón khách nữa thì cũng đã có chút phiền phức không hề nhỏ từ các công tử ca, nhưng La Thần hắn rất thông minh liền đem cái tên Cẩn Đình Ba ra chống đỡ thì mọi chuyện nó mới chịu thôi.
- ---------...----------
Lại thêm một ngày nữa bực bội, La Thần lúc này hắn hiện cũng hiểu được cảm giác bị cầm tù nó là thế nào rồi.
Vẫn một buổi sáng buồn tẻ, La Thần lúc này vẫn như thói quen hiện đang ngồi thưởng thức trà, đàm đạo cùng với gian thương Hệ Thống.
"Hệ thống.! Cái quả cầu pháp bảo gì đó của ngươi sao lại có thể để vào không gian chứa đồ vậy, sao ta cứ nghe nó cứ vô lý sao ấy.?"
"Cái đó sao.! À cái đó là do không gian chứa đồ của kí chủ nó hoàn toàn tách biệt với hệ thống mà thôi."
"Đúng hơn là chính không gian đó là của kí chủ ngài, vậy nên nó không có liên quan gì đến không gian của hệ thống cả."
"Còn về có thể liên thông với nhau, đó là vì giữa kí chủ và hệ thống nó có một sự liên kết đặc biệt, vậy nên mới nhầm tưởng một chút mà thôi."
"Hử... Là chính tự ta có không gian riêng sao.?" La Thần liền rất bất ngờ.
"Đúng vậy.! Do kí chủ người khác biệt, vậy nên mới có được không gian riêng của chính mình như thế."
La Thần hiện cũng liền đã tạm hiểu, tiếp lại nói thêm. "Hệ thống.! Dạo này sao không thấy có nhiệm vụ gì hết vậy.?"
"Cái đó là do mọi sự đều đã nằm trong sở liệu của kí chủ hết rồi, vậy nên nó cũng chẳng có gì bất ngờ để tạo thành nhiệm vụ cả, với lại do việc kí chủ càng lớn mạnh thì nhiệm vụ nó cũng càng khó xuất hiện hơn."
"Ươm... Xem ra hệ thống ngươi cũng chẳng giúp gì được nhiều cả nha... Ườm..."
"Ặc... Kí chủ ngài đừng có cái vẻ mặt đó chứ... Bởi hệ thống cũng sống không dễ dàng gì đâu..."
- ---------...----------
Xuôi Nam: Một thôn trấn nào đó.
Hướng xuôi nam, Ô Trúc và Thập Nhị Hòa hiện đang nằm cùng nhau ở một chiếc giường nhỏ ở một khách điếm.
Lúc này Thập Nhị Hòa đang nằm lên cánh tay của Ô Trúc, mắt cô thì đang ngắm nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ chưa tỉnh giấc của Ô Trúc.
Bỗng cô lại vương tay lên, khẽ dùng ngón tay vuốt nhẹ cái mũi cao thẳng xinh đẹp của Ô Trúc. Liền cô cũng khẽ nói.
"Yêu nghiệt.!"
Ô Trúc đã thức từ lâu nhưng vẫn giả bộ nhắm mắt ngủ, liền nghe thế thì trong lòng bỗng lay động không hiểu sao Thập Nhị Hòa lại nói như vậy.
Tiếp lại bỗng nghe Thập Nhị Hòa nói tiếp. "Yêu nghiệt nàng sao lại có thể đẹp đến như vậy a...."
Mỹ yêu Ô Trúc trong lòng bỗng rung động kịch liệt, hiện đang rất mong lung suy nghĩ về nhiều thứ, có thể nhận ra hiện cô cũng đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.
Yến nhỏ Thập Nhị Hòa dường như đã biết từ lâu, lập tức lại đứng lên rời giường lên tiếng nói.
"Ô Trúc tỷ tỷ.! Chúng ta phải tiếp tục lên đường thôi."
Ô Trúc vẫn một hồi im lặng không đáp, Thập Nhị Hòa lại tiếp nói. "Nếu tỷ còn không tỉnh dậy thì muội sẽ liền làm xấu đấy.!"
Nghe vậy Ô Trúc lập tức cả người nóng lên, liền vội ngồi dậy nói. "Đã tỉnh.... Ta đã tỉnh rồi.!"
"Xì..." Thập Nhị Hòa lại vẻ rất ma mãnh, liền phụt cười rất tươi.
- ---------...----------
Kinh Sư: La Thần
Tiếp lại một ngày nữa trôi qua, La Thần buồn chán không nguôi đang ngồi ở trên nhã gian tầng hai Song Ngư lâu đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ.
Liền lúc này Tiểu Bạch tay cầm bánh cá hình thù kỳ lạ chạy đến bên cạnh La Thần lên tiếng nói. "Đại ca ca.! Ngài ăn cái này không.?"
"Không đâu.!" La Thần liền vẻ mĩm cười nói. "À.! Mà cả nhà thúc bán bánh thú hiện đã như thế nào rồi.?"
"Thúc ấy sao.! Thúc ấy cả nhà ba người hiện cũng rất vui mừng vì đã có chỗ nương tựa, vậy nên thúc ấy hiện rất chăm chỉ ra sức làm việc ở bên dưới đấy."
La Thần mắt đảo qua dưới đường liền thấy thúc bán bánh hiện vẻ mặt rất tươi cười bán bánh thú bên cạnh rạp hàng bán đồ chiên.
Mà nhắc mới nhớ, rằng Song Ngư lâu hiện việc bán đồ chiên đã không còn hút khách như trước nữa, bởi chắc cũng vì Mộng Hồng Lâu kia.
Hoa Thiên Thiên tỷ cũng đã nói qua việc này với La Thần, nhưng hắn hiện chẳng mấy quan tâm cho lắm, bởi hiện việc hắn cần quan tâm hơn nó là cái chuyện khác cơ.
La Thần tiếp nhìn ngắm dân chúng mọi người trên đường đông đúc, lại có thể nghe ra được không ít hiện chỉ tò mò về việc sự kiện hồ Lộng Nguyệt của hắn mà thôi.
Còn có một chuyện khác nữa đó là vào sáng nay triều đình đã đón tiếp một vị thái tử nào đó ở một nước lân cận vừa đến.
Việc triều đình La Thần thật chẳng thèm để tâm, liền lại nhìn gian hàng đồ chiên nhà mình nó hiện đang bị cảnh thờ ơ không ít từ dân chúng.
Liền La Thần cũng đoán được rằng đồ chiên hiện đã không còn mới mẻ nữa, vậy nên khách nhân cũng đã ít đi, nó cũng là lẽ đương nhiên.
Bỗng La Thần sau khi quan sát một hồi liền hắn như muốn vận động một chút nên đã liền đứng lên gọi lớn.
"Hoa Thiên tỷ.!"
- ---------!!!----------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook