Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc
-
Chương 130: Tò mò khách đến
Kinh Sư: La Thần
Cũng đồng thời gian lúc này thành Kinh Sư hiện cũng đã sắp tàn cái nắng chiều tà, La Thần hắn thì sau một ngày dài mệt mỏi tập luyện cho mọi người thì hiện cũng đã có chút quá mệt rồi.
La Thần lúc này đang ngồi ở giữa khuôn viên trang viện để nghĩ ngơi uống nước thì liền thấy Hoa Thiên tỷ cũng đã đi đến cùng ngồi xuống lên tiếng.
"Thiếu gia.! Song Ngư lâu hai ngày đã không có khách, vậy tối nay chúng ta có tiếp tục mở nữa hay không.?"
"Mở chứ.! Sao lại không mở nha, họ càng không đến thì chúng ta càng phải hăng hái mở cửa nha."
"Bởi chỉ có như vậy thì mới càng thêm kích thích sự tò mò của mọi người, và rồi cũng sẽ tới lúc có người bởi vì quá tò mò mà lao đầu vào thôi."
"Vâng.!" Hoa Thiên tỷ quả thật không hiểu lắm dự tính của La Thần, nhưng hiện vẫn bình thản đáp nhận lệnh.
- ---------...----------
Màn đêm thành Kinh Sư không lâu sau cũng đã buông xuống bao trùm lấy tất cả, Song Ngư Hoành Lâu liền cũng đã giăng hoa kết đèn mở cửa đón khách.
La Thần lúc này cảm thấy bản thân đã giảng dạy mọi thứ mình biết về ca vũ cho mọi người hết rồi, nên hiện hắn liền cứ mặc cho mọi người từ từ tập luyện. Còn hắn thì lại vẻ có chút rảnh rỗi ngồi ở nhã gian tầng hai Song Ngư lâu ngắm nhìn ra bên ngoài người đi tấp nập.
Song Ngư muội ấy thì cũng đang ngồi cùng bên cạnh với La Thần vẻ rất vui cùng ngắm cảnh. Bên cạnh còn thấy có Mộng Tuyết đẹp tựa thần tiên tỷ tỷ, Mị Tuyết cao kiều cũng không kém phần.
Còn có mỹ yêu Tiểu Hồng Ngư tỷ tỷ của Song Ngư, cũng mị lực xiêu lòng chúng nhân. Ngoài ra còn có Tiểu Bạch hiện đang phồng má tỏ ra không hiểu, hết nhìn trái mẫu thân tỷ tỷ, rồi tiếp nhìn phải đại ca ca La Thần.
Tiểu Hắc thì vẻ yên tĩnh hơn, hiện chỉ ngồi khoanh tay bàng quang thế sự. Hải Na Na chẳng biết từ lúc nào mà hiện rất thích suốt ngày cứ bám lấy Tiểu Bạch không thôi.
Hồng Cô bà bà sau khi được người nhà chăm sóc thuốc thang những ngày qua thì hiện cũng đã có chút khởi sắc vẻ khỏe hơn nhiều, lúc này Hồng Cô bà bà và cửu muội Hồng Oa hiện cũng ngồi trên nhã gian cùng im lặng ngắm cảnh.
Hồng Giai Giai cháu gái của Hồng Cô bà bà, Hồng Chi, Hồng Tiểu Nhi, Hồng Nhan, Hồng Y hiện cũng cùng ở đây.
Còn có Hồng Kỳ Yên, Tiểu Vũ, Tiểu Châu, Tảo Phiên Phiên, Tảo Phiêu Phiêu, Tảo Phi Phi thì cũng túc trực bên cạnh.
Thất Tinh Lang bảy người thì hiện đang cùng với năm tên tiểu nhị ở bên dưới chuyên chạy bàn tiếp khách. Thiên Liên Anh và Dung nhi thì được La Thần phân phó đứng ở quầy thu chi lo sổ sách.
Phu thê Diệp Hào thúc, phu thê Lục Tài thúc thì đang ở trong bếp quán xuyến. Phu thê Hải Đăng thúc thì cũng bên cạnh giúp đỡ.
Hoa Thiên Thiên tỷ thì cứ chẳng biết làm gì mà cứ hết chạy ra, rồi lại chạy vào cẩn thận xem xét hết mọi thứ vào mắt. Hai nhi tử của tỷ ấy cùng với Lục Diễn thì cũng phụ chạy vặt ở bên dưới.
Hồng Hiên Nhiên, Thập Ngũ Giai Nhân, Nguyệt Vệ, Nhất Đẳng Yêu Quân thì rất nhiều không thấy có mặt, bởi hiện bọn họ đang rất chăm chỉ luyện tập ca vũ.
- ---------...----------
La Thần sau một hồi ngắm nhìn cảnh đêm thì bỗng lên tiếng nói. "Song nhi.! Muội thấy buồn chán không.?"
"Không có.!" Song Ngư liền đáp, xong lại nói. "Muội rất thích ngồi ngắm cảnh yên bình này cùng với huynh, bởi nó thật rất ấm áp."
Nghe vậy La Thần liền nhẹ mĩm cười vương tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Song Ngư vẻ rất yêu thương lên tiếng nói tiếp.
"Những gì tốt nhất, đẹp nhất, huynh đều nhất định sẽ đem hết tất cả đến cho muội hưởng đủ."
Mọi người xung quanh nghe thế liền chỉ biết đảo mắt làm ngơ giả trang mình chưa nghe thấy gì.
Song Ngư thì ngược lại, bỗng cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc, mắt long lanh ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của La Thần.
"Uy.... Dừng...." Bỗng có tiếng người bên dưới đường hô ngựa dừng xe.
Liền bỗng thấy xe ngựa xa hoa to lớn bước xuống ba người lớn tuổi, mà ba người này khi La Thần mắt nhìn thấy thì liền có thể nhận ra một người đó là Bá Vương Chi Quốc.
La Thần thấy vậy liền trong lòng biết khách nhân đầu tiên cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện rồi đi. Thế là La Thần liền quay sang phân phó mọi người chuẩn bị đón khách.
"Uy... Dừng...." Tiếp bỗng thấy có thêm nhiều xe ngựa khác cũng xa hoa không kém, liền cũng dừng lại trước Song Ngư Hoành Lâu.
Dân chúng hai ngày qua vẫn còn đang rất tò mò về Song Ngư Hoành Lâu lúc này thấy vậy, thì liền lại được một phen kinh ngạc bàn tán xôn xao.
Liền tiếp La Thần hắn lập tức đích thân rất nhanh chạy xuống trước cửa đón tiếp Bá Vương Chi Quốc.
"Quốc lão khách quý đến hàn điếm, thật khiến tại hạ vinh hạnh vô cùng.!"
"Ha... ha... ha... La Thần cậu lúc này có bộ mặt này thật khiến lão khó có thể nhận ra La Thần uy phong hôm nào nha..." Quốc lão cười nói cứ như quen thân với La Thần lắm.
Mọi người xung quanh thấy vậy liền lại càng thêm há hốc mồm chấn động xôn xao bàn tán không ngừng.
"Ặc... La Thần rốt cuộc là thần thánh phương nào a... Đến ngay cả Bá Vương Chi Quốc mà hắn cũng quen biết sao... Á.. ta nhớ rồi... nhớ rồi.. không lâu trước La Thần này hắn còn ngồi cùng thuyền với Ngự Sử Đại Nhân cười nói vui vẻ du hồ Lộng Nguyệt nữa đó... A... thật ngưu bức đến như vậy á... x... x... o... o..."
Nhưng người từ xe ngựa đến sau thấy vẻ vui vẻ của La Thần cùng với Bá Vương Chi Quốc như vậy, thì cũng liền biết thân biết phận đứng yên phía sau chờ đợi, chứ tuyệt không dám chen ngang bước vào trước.
Tiếp lúc này lại nghe Quốc lão nói. "Chỉ là hôm nay có chút nhã hứng nên ta mới cùng người bạn già đến đây thưởng thức mới lạ một chút thôi."
"Vậy nên La Thần cậu cũng đừng khiến lão đây phải thất vọng đấy.!"
"Không dám.. không dám... Hàn điếm sẽ hết sức bồi tiếp các vị khách nhân nha..." La Thần vẻ như một lão bản đáp.
"Hảo... Được... Vậy giờ chúng ta vào thôi.!" Quốc lão vẻ vui vẻ nói.
La Thần nghe vậy liền bảo mọi người chuẩn bị đưa ba người nhóm Quốc lão đến một nhã gian trên tầng hai.
Xong La Thần hắn cũng chẳng cần tỏ ra nể mặt những người đến sau nữa, liền cũng quay đầu đi đến bên quầy ngồi cùng với Thiên Liên Anh, Dung nhi đón khách.
Do Song Ngư Hoành Lâu có quy định khi vào một người giá một ngàn lượng, nên liền La Thần cũng không nể mặt ai lập tức thu tiền hết thảy.
Tiếp La Thần chỉ vừa ngồi xuống thì liền thấy lại là người quen đến quán, mà hai người này đích thị là Cẩn Đình Ba và Kim Ngưu Sa. Liền Cẩn Đình Ba lên tiếng nói.
"La Thần cậu xem ra hôm nay làm ăn thật rất lời đi..."
"Nào có.. nào có... Hàn điếm thật cũng chỉ là kinh doanh nhỏ mà thôi.!"
"Hừ..." Kim Ngưu Sa bỗng hừ lạnh nói. "Xem ra một đêm kinh doanh ngươi kiếm được rất nhiều tiền đi... Liền bây giờ ta thật nghi ngờ ngươi chỉ lấy mười ngàn lượng để biểu diễn một đêm cho chúng ta ắc là có mưu đồ đi."
"Kim đại nhân nghĩ nhiều rồi.! Bởi ở đâu cũng vậy mà thôi, một bày hát cũng là cái giá đó mà thôi. Vậy nên ở đây hay ở hồ Lộng Nguyệt thì cũng như nhau cả thôi."
"Ươm... cũng đúng nhỉ.!" Kim Ngưu Sa liền cũng ngẫm nghĩ thấy rất đúng.
Cẩn Đình Ba thì vẫn rất không tin tưởng nói tiếp. "Tuy lão huynh đây không biết cậu có dự mưu gì, nhưng miễn sao không ảnh hưởng đến lợi ích chung của chúng ta là được."
"Không dám.. không dám..." La Thần liền tỏ ra khiêm tốn đáp.
Cẩn Đình Ba bỗng lại nói. "Sân khấu biểu diễn hai ngày nay nó cũng đã có hình dạng rồi, ngày mai cậu hãy chạy qua xem xét lại một chút đi."
"Nhớ phải nhanh lên đấy.! Bởi Kinh Sư đã qua hỗn loạn, vậy nên cuộc tuyển chọn nhân tài phía triều đình hiện đã suy xét ngày rồi đó."
"À.! Còn có hôm nay cũng vì cái chén canh lớn hồ Lộng Nguyệt mà rất nhiều người cũng sẽ đến xem xét đấy, vậy nên tiểu đệ cậu coi phải làm tốt nhất lên đấy."
Những chuyện này La Thần thật đã lường trước hết rồi, vậy nên hắn cũng không quá mấy ngạc nhiên nói.
"Đã biết.! Lão huynh cứ việc yên tâm đi."
Cẩn Đình Ba nghe vậy cũng không muốn nói nhiều nữa, liền nộp tiền xong lập tức hướng một nhã gian mà đi.
- ---------...----------
Tiếp La Thần liền lại thấy nhiều lão nhân dáng vẻ phú quý khác cũng bước vào quán, liền La Thần có thể đoán những người này chắc là vì cái chén canh lớn hồ Lộng Nguyệt mà muốn đến xem xét một chút đây.
Ngoài ra La Thần còn thấy người quen khác nữa đó là, Nam Sư Nguyên Sư Công, Bắc Báo Báo Hùng, Tây Kỳ Kỳ Long. Và còn có Viện Trưởng Học Viện Kinh Sư đương thời Ngô Kình Đa.
Và còn có không ít công tử, tiểu thư khuê các cũng thuộc dòng dõi cao quý cũng vì nghe được người nhà xôn xao bàn tán về việc hồ Lộng Nguyệt, nên vì thế mà cũng rất tò mò về Song Ngư Hoành Lâu.
Có thể thấy trong đám đông sơ qua có Nguyên Sương Sương đi cùng với Mộc Lan Hoa, Báo Nhã Nhi đi cùng với Kỳ Lan, Kim Hồng Trị đi cùng với tam đệ Kim Hồng Tín, huynh đệ Kim Ngọc Hữu, Kim Huỳnh Lương, Kim Gia Thành. Và còn nhiều gương mặt thân quen nữa đó là, Kỳ Hứa Thanh, Kỳ Hứa Tài, Báo Nguyên, Ngô Hồi Quốc, Mộc Tích.
Còn số đông khác nữa thì hiện cũng không rõ tên họ là gì, thuộc gia tộc nào. Nhưng bọn họ tất cả cũng là từ trong nhà biết về việc kinh động của hồ Lộng Nguyệt, rằng nó chuẩn bị có một vụ kinh doanh lớn rất kinh thiên, vậy nên mà cũng liền tò mò đi đến nơi đây.
Một lúc sau nữa, từ bên ngoài liền thấy có bốn vị công tử anh tuấn vẻ rất thân nhau cũng liền bước vào Song Ngư Hoành Lâu. Mà nhóm người này cũng chẳng xa lạ, bởi họ chính là Tiêu Cách, Hào Tư, Tiêm Huỳnh, Thanh Tu.
Tiêm Huỳnh bỗng lên tiếng nói. "Chà... Kinh doanh kiểu này một ngày thì phải thu vào bao nhiêu a..."
Thanh Tu tiếp lời. "Vào thôi.! Không phải suốt ngày ngươi cứ đòi đi đến đây sao, giờ thì đã đến rồi, sao ngươi cứ đứng ngây ra đó làm gì vậy."
"Biết rồi... biết rồi..." Tiêm Huỳnh liền vội thu lại thất kinh đáp.
Tiếp gần đó phía sau lại thấy một chiếc xe ngựa vừa bước xuống bốn vị nữ nhân xinh đẹp, mà bốn người này đích thị lại là Hàn Linh quan chức Cẩm Y Phó Thiên Hộ, thất công chúa Ngô Chiêu Quân, lục công chúa Ngô Lạc Mặc, Văn Hi quan chức Hổ Quân Phó Thiên Hộ.
Một chiếc xe ngựa khác thì lại thấy có bốn người vẻ hơi ngại ngùng không biết có nên đi vào hay không gồm Hoàng Vi, Tú Nghi, Hải Thanh Kiều và một nam nhân chưa rõ tên.
Tiếp ở cuối hàng xe ngựa thì thấy có hai vị cô nương hiện đã bước xuống xe ngựa, nhưng lại cảm thấy rất ngại ngùng không dám đi vào, đó là Như Họa cùng với nữ tỳ của mình.
"Tỷ.! Muội thấy kỳ quá, còn có cũng rất ngại ngùng nữa."
"Như Họa muội bị gì vậy a... Không phải đã nhiều ngày muốn điều tra La Thần hắn sao, giờ đã đến đây rồi cớ sao còn không dám vào chứ..."
"Muội... muội..." Như Họa vẻ mặt bỗng rất đỏ vì ngại ngùng.
"Hay cô hãy cùng với ta đi cùng nhau vào đi.!" Bỗng có một người khác lên tiếng cắt ngang.
"Cô là ai.?" Nữ tỳ nghe vậy liền quay sang hỏi đối phương là ai.
"Ta là Kim Gia Như.!"
- ---------...----------
Gần nửa canh giờ sau, những người quyền quý hiện cũng đã đi hết vào Song Ngư Hoành Lâu. La Thần thì lúc này đã ở trên nhã gian quen thuộc ngồi cùng với người của mình nhìn xuống cảnh tượng đông khách ở phía dưới.
Thất Tinh Lang bảy người, năm tiểu nhị, Hoa Đại Kỳ, Hoa Nhị Ngọc, Lục Diễn hiện cũng rất lanh lẹ đón tiếp khách nhân bên dưới. Phía trong bếp thì phu thê Diệp Hào thúc cũng lửa nóng không ngừng xào nấu các món ăn đưa ra.
La Thần thấy tình hình hiện vẫn rất ổn thỏa nên liền lại bảo gọi Hồng Hiên Nhiên chuẩn bị tấu khúc cho mọi người được rồi.
Song Ngư bên cạnh lại nói. "Huynh có thể giải thích cho muội hiểu một chút được không, vì sao tự nhiên lại đông người đến như vậy a..?"
"Xì..." La Thần liền nhẹ phụt cười đáp. "Chuyện kinh doanh lớn ở hồ Lộng Nguyệt đã khiến bọn họ không thôi phải tò mò mà chạy đến đây đấy."
Hồng Cô, Hồng Oa và nhiều người Hồng Gia Trang cùng với Hoa Thiên Thiên tỷ nghe vậy liền lập tức rất bội phục sự tinh thâm của thiếu gia.
Tiểu Bạch, Hải Na Na, Tiểu Hắc thì chẳng hiểu mấy chỉ im lặng nghe nhìn cảnh người đông đúc rất thích mắt.
Song Ngư thì hiện cũng đã vỡ lẽ nói. "Thì ra là vậy.!"
- ---------...----------
Nhã gian của Quốc lão hiện đang ngồi cùng hai lão nhân ăn mặc rất phú quý khác, hiện Quốc lão liền lên tiếng.
"Hoàng thượng.! Tuy món ăn là miễn phí không tính tiền, nhưng xem ra vẫn không đáng phải chi tới một ngàn lượng đi."
Bên cạnh một lão nhân đích thị là Thái tổng quản cũng lên tiếng nói. "Đúng đấy hoàng thượng.! Vì chỉ những món thông thường thì mới miễn phí, còn những món cao quý và rượu ngon thì vẫn phải trả tiền, còn có cái gì mà muốn nghe thêm tấu khúc thì phải mất đến một vạn lượng nữa."
"Nghe thôi thì đã thấy thật không đáng để phung phí rồi.!"
Lão hoàng đế nghe vậy chỉ nhẹ mĩm cười không đáp mà hiện liền đưa mắt đến sân khấu biểu diễn phía bên dưới.
Liền lúc này thấy Hoa Thiên Thiên đang đứng trên một bục cao cạnh sân khấu tay cầm một cái dùi gõ nhẹ vào cái chiên cạnh đó.
"Cheng... Cheng...." Tiếng chiên bỗng vang lên thu hút mọi ánh nhìn của mọi người có mặt.
"Tiểu nữ Hoa Thiên Thiên kim đại tổng quản Song Ngư Hoành Lâu, bây giờ ở đây xin được chân thành cảm ơn các vị khách quý ngày hôm nay đã đến ủng hộ cho hàn điếm."
"Ồ...." Liền rất nhiều các công tử ca lập tức rất kinh ngạc khi nhìn thấy được nhan sắc của Hoa Thiên Thiên lúc này.
Bởi Hoa Thiên Thiên tỷ lúc này y phục trắng ngà đơn giản, gương mặt mắt to ẩn vẻ hiền diệu lập tức rất thu hút ánh mắt của mọi người.
"A... mỹ nhân nha... A.... từ khi nào mỹ nhân như vậy lại xuất hiện ở tây thành rồi a... còn có rất lạ mặt đi... x... x... o... o..."
Song Ngư cùng mọi người lúc này nhìn thấy vẻ bình tĩnh mắt nhìn chúng nhân của Hoa Thiên Thiên thì cũng không kém phần kinh ngạc khẽ nói.
"Xem ra mấy ngày qua thiếu gia đã bỏ ra không ít tâm tư nha...."
Nhã gian bốn vị công tử Tiêu Cách lúc này cũng không kém phần kinh ngạc nhìn chằm chằm lấy Hoa Thiên Thiên.
"Nữ nhân này ánh mắt không xiểm nịnh, không sợ quyền thế, xem ra quả thật là hiếm thấy... hiếm thấy... a..."
Nhã gian Như Họa cùng với Kim Gia Như hiện cũng chẳng khác mấy. Liền Kim Gia Như bỗng dưng cau mày nói.
"Người này sao ta lại cảm thấy có chút quen thuộc nha..."
Như Họa tiểu đáng yêu ngây ngô nói. "Tỷ quen với Hoa Thiên Thiên sao.?"
Tiếp còn có cũng rất nhiều nhã gian cũng đã phát hiện ra điều kỳ diệu của nữ nhân ngạo kiều mang tên Hoa Thiên Thiên.
Lúc này Hoa Thiên Thiên bỗng lại nói. "Hàn điếm như thường lệ mỗi ngày chỉ biểu diễn tấu khúc duy chỉ một bày hát."
Bỗng đảo mắt nhìn hết một vòng Hoa Thiên tỷ nói tiếp. "Điều này các vị đây chắc cũng đã rõ ràng rồi đi."
Ngừng một hơi thấy không ai có ý kiến gì, Hoa Thiên tỷ tiếp lên tiếng. "Vậy bây giờ đây Song Ngư Hoành Lâu sẽ không để các vị phải chờ lâu nữa."
"Ngay bây giờ sẽ là một bày hát Tình Ca Tây Hải.!"
"Tấu khúc Thập Ngũ Giai Nhân.!"
"Người hát.! Mỹ nhân Thập Ngũ Giai Nhân.. Nhất Nguyệt..." Hoa Thiên tỷ giọng lớn dỏng dạt hô nói.
Liền lập tức mọi người có mặt lại bị cái phong cách giới thiệu mới lạ, và những cái tên mới lạ làm cho chẳng hiểu ra sao xôn xao bàn tán nhỏ hỏi nhau.
"Tình Ca Tây Hải thì ta biết... nhưng Thập Ngũ Giai Nhân thì là ai nha.. còn có mỹ nhân Nhất Nguyệt này thì là ai đây... quả thật chưa từng nghe qua... Ặc... huynh đài đây hỏi ta thì ta đây biết phải hỏi ai đây chứ... Thôi... im lặng xem thì không phải sẽ liền biết hay sao... X... x.. o... o...."
Nhã gian lão hoàng đế bỗng cũng khẽ lên tiếng nói. "Xem ra phần hay cuối cùng cũng xuất hiện rồi đi."
"Là cái này sao..." Lão Quốc cửu nghe vậy liền chỉ biết khẽ lắc đầu vì cái sở thích này của hoàng thượng.
- ---------!!!----------
Cũng đồng thời gian lúc này thành Kinh Sư hiện cũng đã sắp tàn cái nắng chiều tà, La Thần hắn thì sau một ngày dài mệt mỏi tập luyện cho mọi người thì hiện cũng đã có chút quá mệt rồi.
La Thần lúc này đang ngồi ở giữa khuôn viên trang viện để nghĩ ngơi uống nước thì liền thấy Hoa Thiên tỷ cũng đã đi đến cùng ngồi xuống lên tiếng.
"Thiếu gia.! Song Ngư lâu hai ngày đã không có khách, vậy tối nay chúng ta có tiếp tục mở nữa hay không.?"
"Mở chứ.! Sao lại không mở nha, họ càng không đến thì chúng ta càng phải hăng hái mở cửa nha."
"Bởi chỉ có như vậy thì mới càng thêm kích thích sự tò mò của mọi người, và rồi cũng sẽ tới lúc có người bởi vì quá tò mò mà lao đầu vào thôi."
"Vâng.!" Hoa Thiên tỷ quả thật không hiểu lắm dự tính của La Thần, nhưng hiện vẫn bình thản đáp nhận lệnh.
- ---------...----------
Màn đêm thành Kinh Sư không lâu sau cũng đã buông xuống bao trùm lấy tất cả, Song Ngư Hoành Lâu liền cũng đã giăng hoa kết đèn mở cửa đón khách.
La Thần lúc này cảm thấy bản thân đã giảng dạy mọi thứ mình biết về ca vũ cho mọi người hết rồi, nên hiện hắn liền cứ mặc cho mọi người từ từ tập luyện. Còn hắn thì lại vẻ có chút rảnh rỗi ngồi ở nhã gian tầng hai Song Ngư lâu ngắm nhìn ra bên ngoài người đi tấp nập.
Song Ngư muội ấy thì cũng đang ngồi cùng bên cạnh với La Thần vẻ rất vui cùng ngắm cảnh. Bên cạnh còn thấy có Mộng Tuyết đẹp tựa thần tiên tỷ tỷ, Mị Tuyết cao kiều cũng không kém phần.
Còn có mỹ yêu Tiểu Hồng Ngư tỷ tỷ của Song Ngư, cũng mị lực xiêu lòng chúng nhân. Ngoài ra còn có Tiểu Bạch hiện đang phồng má tỏ ra không hiểu, hết nhìn trái mẫu thân tỷ tỷ, rồi tiếp nhìn phải đại ca ca La Thần.
Tiểu Hắc thì vẻ yên tĩnh hơn, hiện chỉ ngồi khoanh tay bàng quang thế sự. Hải Na Na chẳng biết từ lúc nào mà hiện rất thích suốt ngày cứ bám lấy Tiểu Bạch không thôi.
Hồng Cô bà bà sau khi được người nhà chăm sóc thuốc thang những ngày qua thì hiện cũng đã có chút khởi sắc vẻ khỏe hơn nhiều, lúc này Hồng Cô bà bà và cửu muội Hồng Oa hiện cũng ngồi trên nhã gian cùng im lặng ngắm cảnh.
Hồng Giai Giai cháu gái của Hồng Cô bà bà, Hồng Chi, Hồng Tiểu Nhi, Hồng Nhan, Hồng Y hiện cũng cùng ở đây.
Còn có Hồng Kỳ Yên, Tiểu Vũ, Tiểu Châu, Tảo Phiên Phiên, Tảo Phiêu Phiêu, Tảo Phi Phi thì cũng túc trực bên cạnh.
Thất Tinh Lang bảy người thì hiện đang cùng với năm tên tiểu nhị ở bên dưới chuyên chạy bàn tiếp khách. Thiên Liên Anh và Dung nhi thì được La Thần phân phó đứng ở quầy thu chi lo sổ sách.
Phu thê Diệp Hào thúc, phu thê Lục Tài thúc thì đang ở trong bếp quán xuyến. Phu thê Hải Đăng thúc thì cũng bên cạnh giúp đỡ.
Hoa Thiên Thiên tỷ thì cứ chẳng biết làm gì mà cứ hết chạy ra, rồi lại chạy vào cẩn thận xem xét hết mọi thứ vào mắt. Hai nhi tử của tỷ ấy cùng với Lục Diễn thì cũng phụ chạy vặt ở bên dưới.
Hồng Hiên Nhiên, Thập Ngũ Giai Nhân, Nguyệt Vệ, Nhất Đẳng Yêu Quân thì rất nhiều không thấy có mặt, bởi hiện bọn họ đang rất chăm chỉ luyện tập ca vũ.
- ---------...----------
La Thần sau một hồi ngắm nhìn cảnh đêm thì bỗng lên tiếng nói. "Song nhi.! Muội thấy buồn chán không.?"
"Không có.!" Song Ngư liền đáp, xong lại nói. "Muội rất thích ngồi ngắm cảnh yên bình này cùng với huynh, bởi nó thật rất ấm áp."
Nghe vậy La Thần liền nhẹ mĩm cười vương tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Song Ngư vẻ rất yêu thương lên tiếng nói tiếp.
"Những gì tốt nhất, đẹp nhất, huynh đều nhất định sẽ đem hết tất cả đến cho muội hưởng đủ."
Mọi người xung quanh nghe thế liền chỉ biết đảo mắt làm ngơ giả trang mình chưa nghe thấy gì.
Song Ngư thì ngược lại, bỗng cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc, mắt long lanh ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của La Thần.
"Uy.... Dừng...." Bỗng có tiếng người bên dưới đường hô ngựa dừng xe.
Liền bỗng thấy xe ngựa xa hoa to lớn bước xuống ba người lớn tuổi, mà ba người này khi La Thần mắt nhìn thấy thì liền có thể nhận ra một người đó là Bá Vương Chi Quốc.
La Thần thấy vậy liền trong lòng biết khách nhân đầu tiên cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện rồi đi. Thế là La Thần liền quay sang phân phó mọi người chuẩn bị đón khách.
"Uy... Dừng...." Tiếp bỗng thấy có thêm nhiều xe ngựa khác cũng xa hoa không kém, liền cũng dừng lại trước Song Ngư Hoành Lâu.
Dân chúng hai ngày qua vẫn còn đang rất tò mò về Song Ngư Hoành Lâu lúc này thấy vậy, thì liền lại được một phen kinh ngạc bàn tán xôn xao.
Liền tiếp La Thần hắn lập tức đích thân rất nhanh chạy xuống trước cửa đón tiếp Bá Vương Chi Quốc.
"Quốc lão khách quý đến hàn điếm, thật khiến tại hạ vinh hạnh vô cùng.!"
"Ha... ha... ha... La Thần cậu lúc này có bộ mặt này thật khiến lão khó có thể nhận ra La Thần uy phong hôm nào nha..." Quốc lão cười nói cứ như quen thân với La Thần lắm.
Mọi người xung quanh thấy vậy liền lại càng thêm há hốc mồm chấn động xôn xao bàn tán không ngừng.
"Ặc... La Thần rốt cuộc là thần thánh phương nào a... Đến ngay cả Bá Vương Chi Quốc mà hắn cũng quen biết sao... Á.. ta nhớ rồi... nhớ rồi.. không lâu trước La Thần này hắn còn ngồi cùng thuyền với Ngự Sử Đại Nhân cười nói vui vẻ du hồ Lộng Nguyệt nữa đó... A... thật ngưu bức đến như vậy á... x... x... o... o..."
Nhưng người từ xe ngựa đến sau thấy vẻ vui vẻ của La Thần cùng với Bá Vương Chi Quốc như vậy, thì cũng liền biết thân biết phận đứng yên phía sau chờ đợi, chứ tuyệt không dám chen ngang bước vào trước.
Tiếp lúc này lại nghe Quốc lão nói. "Chỉ là hôm nay có chút nhã hứng nên ta mới cùng người bạn già đến đây thưởng thức mới lạ một chút thôi."
"Vậy nên La Thần cậu cũng đừng khiến lão đây phải thất vọng đấy.!"
"Không dám.. không dám... Hàn điếm sẽ hết sức bồi tiếp các vị khách nhân nha..." La Thần vẻ như một lão bản đáp.
"Hảo... Được... Vậy giờ chúng ta vào thôi.!" Quốc lão vẻ vui vẻ nói.
La Thần nghe vậy liền bảo mọi người chuẩn bị đưa ba người nhóm Quốc lão đến một nhã gian trên tầng hai.
Xong La Thần hắn cũng chẳng cần tỏ ra nể mặt những người đến sau nữa, liền cũng quay đầu đi đến bên quầy ngồi cùng với Thiên Liên Anh, Dung nhi đón khách.
Do Song Ngư Hoành Lâu có quy định khi vào một người giá một ngàn lượng, nên liền La Thần cũng không nể mặt ai lập tức thu tiền hết thảy.
Tiếp La Thần chỉ vừa ngồi xuống thì liền thấy lại là người quen đến quán, mà hai người này đích thị là Cẩn Đình Ba và Kim Ngưu Sa. Liền Cẩn Đình Ba lên tiếng nói.
"La Thần cậu xem ra hôm nay làm ăn thật rất lời đi..."
"Nào có.. nào có... Hàn điếm thật cũng chỉ là kinh doanh nhỏ mà thôi.!"
"Hừ..." Kim Ngưu Sa bỗng hừ lạnh nói. "Xem ra một đêm kinh doanh ngươi kiếm được rất nhiều tiền đi... Liền bây giờ ta thật nghi ngờ ngươi chỉ lấy mười ngàn lượng để biểu diễn một đêm cho chúng ta ắc là có mưu đồ đi."
"Kim đại nhân nghĩ nhiều rồi.! Bởi ở đâu cũng vậy mà thôi, một bày hát cũng là cái giá đó mà thôi. Vậy nên ở đây hay ở hồ Lộng Nguyệt thì cũng như nhau cả thôi."
"Ươm... cũng đúng nhỉ.!" Kim Ngưu Sa liền cũng ngẫm nghĩ thấy rất đúng.
Cẩn Đình Ba thì vẫn rất không tin tưởng nói tiếp. "Tuy lão huynh đây không biết cậu có dự mưu gì, nhưng miễn sao không ảnh hưởng đến lợi ích chung của chúng ta là được."
"Không dám.. không dám..." La Thần liền tỏ ra khiêm tốn đáp.
Cẩn Đình Ba bỗng lại nói. "Sân khấu biểu diễn hai ngày nay nó cũng đã có hình dạng rồi, ngày mai cậu hãy chạy qua xem xét lại một chút đi."
"Nhớ phải nhanh lên đấy.! Bởi Kinh Sư đã qua hỗn loạn, vậy nên cuộc tuyển chọn nhân tài phía triều đình hiện đã suy xét ngày rồi đó."
"À.! Còn có hôm nay cũng vì cái chén canh lớn hồ Lộng Nguyệt mà rất nhiều người cũng sẽ đến xem xét đấy, vậy nên tiểu đệ cậu coi phải làm tốt nhất lên đấy."
Những chuyện này La Thần thật đã lường trước hết rồi, vậy nên hắn cũng không quá mấy ngạc nhiên nói.
"Đã biết.! Lão huynh cứ việc yên tâm đi."
Cẩn Đình Ba nghe vậy cũng không muốn nói nhiều nữa, liền nộp tiền xong lập tức hướng một nhã gian mà đi.
- ---------...----------
Tiếp La Thần liền lại thấy nhiều lão nhân dáng vẻ phú quý khác cũng bước vào quán, liền La Thần có thể đoán những người này chắc là vì cái chén canh lớn hồ Lộng Nguyệt mà muốn đến xem xét một chút đây.
Ngoài ra La Thần còn thấy người quen khác nữa đó là, Nam Sư Nguyên Sư Công, Bắc Báo Báo Hùng, Tây Kỳ Kỳ Long. Và còn có Viện Trưởng Học Viện Kinh Sư đương thời Ngô Kình Đa.
Và còn có không ít công tử, tiểu thư khuê các cũng thuộc dòng dõi cao quý cũng vì nghe được người nhà xôn xao bàn tán về việc hồ Lộng Nguyệt, nên vì thế mà cũng rất tò mò về Song Ngư Hoành Lâu.
Có thể thấy trong đám đông sơ qua có Nguyên Sương Sương đi cùng với Mộc Lan Hoa, Báo Nhã Nhi đi cùng với Kỳ Lan, Kim Hồng Trị đi cùng với tam đệ Kim Hồng Tín, huynh đệ Kim Ngọc Hữu, Kim Huỳnh Lương, Kim Gia Thành. Và còn nhiều gương mặt thân quen nữa đó là, Kỳ Hứa Thanh, Kỳ Hứa Tài, Báo Nguyên, Ngô Hồi Quốc, Mộc Tích.
Còn số đông khác nữa thì hiện cũng không rõ tên họ là gì, thuộc gia tộc nào. Nhưng bọn họ tất cả cũng là từ trong nhà biết về việc kinh động của hồ Lộng Nguyệt, rằng nó chuẩn bị có một vụ kinh doanh lớn rất kinh thiên, vậy nên mà cũng liền tò mò đi đến nơi đây.
Một lúc sau nữa, từ bên ngoài liền thấy có bốn vị công tử anh tuấn vẻ rất thân nhau cũng liền bước vào Song Ngư Hoành Lâu. Mà nhóm người này cũng chẳng xa lạ, bởi họ chính là Tiêu Cách, Hào Tư, Tiêm Huỳnh, Thanh Tu.
Tiêm Huỳnh bỗng lên tiếng nói. "Chà... Kinh doanh kiểu này một ngày thì phải thu vào bao nhiêu a..."
Thanh Tu tiếp lời. "Vào thôi.! Không phải suốt ngày ngươi cứ đòi đi đến đây sao, giờ thì đã đến rồi, sao ngươi cứ đứng ngây ra đó làm gì vậy."
"Biết rồi... biết rồi..." Tiêm Huỳnh liền vội thu lại thất kinh đáp.
Tiếp gần đó phía sau lại thấy một chiếc xe ngựa vừa bước xuống bốn vị nữ nhân xinh đẹp, mà bốn người này đích thị lại là Hàn Linh quan chức Cẩm Y Phó Thiên Hộ, thất công chúa Ngô Chiêu Quân, lục công chúa Ngô Lạc Mặc, Văn Hi quan chức Hổ Quân Phó Thiên Hộ.
Một chiếc xe ngựa khác thì lại thấy có bốn người vẻ hơi ngại ngùng không biết có nên đi vào hay không gồm Hoàng Vi, Tú Nghi, Hải Thanh Kiều và một nam nhân chưa rõ tên.
Tiếp ở cuối hàng xe ngựa thì thấy có hai vị cô nương hiện đã bước xuống xe ngựa, nhưng lại cảm thấy rất ngại ngùng không dám đi vào, đó là Như Họa cùng với nữ tỳ của mình.
"Tỷ.! Muội thấy kỳ quá, còn có cũng rất ngại ngùng nữa."
"Như Họa muội bị gì vậy a... Không phải đã nhiều ngày muốn điều tra La Thần hắn sao, giờ đã đến đây rồi cớ sao còn không dám vào chứ..."
"Muội... muội..." Như Họa vẻ mặt bỗng rất đỏ vì ngại ngùng.
"Hay cô hãy cùng với ta đi cùng nhau vào đi.!" Bỗng có một người khác lên tiếng cắt ngang.
"Cô là ai.?" Nữ tỳ nghe vậy liền quay sang hỏi đối phương là ai.
"Ta là Kim Gia Như.!"
- ---------...----------
Gần nửa canh giờ sau, những người quyền quý hiện cũng đã đi hết vào Song Ngư Hoành Lâu. La Thần thì lúc này đã ở trên nhã gian quen thuộc ngồi cùng với người của mình nhìn xuống cảnh tượng đông khách ở phía dưới.
Thất Tinh Lang bảy người, năm tiểu nhị, Hoa Đại Kỳ, Hoa Nhị Ngọc, Lục Diễn hiện cũng rất lanh lẹ đón tiếp khách nhân bên dưới. Phía trong bếp thì phu thê Diệp Hào thúc cũng lửa nóng không ngừng xào nấu các món ăn đưa ra.
La Thần thấy tình hình hiện vẫn rất ổn thỏa nên liền lại bảo gọi Hồng Hiên Nhiên chuẩn bị tấu khúc cho mọi người được rồi.
Song Ngư bên cạnh lại nói. "Huynh có thể giải thích cho muội hiểu một chút được không, vì sao tự nhiên lại đông người đến như vậy a..?"
"Xì..." La Thần liền nhẹ phụt cười đáp. "Chuyện kinh doanh lớn ở hồ Lộng Nguyệt đã khiến bọn họ không thôi phải tò mò mà chạy đến đây đấy."
Hồng Cô, Hồng Oa và nhiều người Hồng Gia Trang cùng với Hoa Thiên Thiên tỷ nghe vậy liền lập tức rất bội phục sự tinh thâm của thiếu gia.
Tiểu Bạch, Hải Na Na, Tiểu Hắc thì chẳng hiểu mấy chỉ im lặng nghe nhìn cảnh người đông đúc rất thích mắt.
Song Ngư thì hiện cũng đã vỡ lẽ nói. "Thì ra là vậy.!"
- ---------...----------
Nhã gian của Quốc lão hiện đang ngồi cùng hai lão nhân ăn mặc rất phú quý khác, hiện Quốc lão liền lên tiếng.
"Hoàng thượng.! Tuy món ăn là miễn phí không tính tiền, nhưng xem ra vẫn không đáng phải chi tới một ngàn lượng đi."
Bên cạnh một lão nhân đích thị là Thái tổng quản cũng lên tiếng nói. "Đúng đấy hoàng thượng.! Vì chỉ những món thông thường thì mới miễn phí, còn những món cao quý và rượu ngon thì vẫn phải trả tiền, còn có cái gì mà muốn nghe thêm tấu khúc thì phải mất đến một vạn lượng nữa."
"Nghe thôi thì đã thấy thật không đáng để phung phí rồi.!"
Lão hoàng đế nghe vậy chỉ nhẹ mĩm cười không đáp mà hiện liền đưa mắt đến sân khấu biểu diễn phía bên dưới.
Liền lúc này thấy Hoa Thiên Thiên đang đứng trên một bục cao cạnh sân khấu tay cầm một cái dùi gõ nhẹ vào cái chiên cạnh đó.
"Cheng... Cheng...." Tiếng chiên bỗng vang lên thu hút mọi ánh nhìn của mọi người có mặt.
"Tiểu nữ Hoa Thiên Thiên kim đại tổng quản Song Ngư Hoành Lâu, bây giờ ở đây xin được chân thành cảm ơn các vị khách quý ngày hôm nay đã đến ủng hộ cho hàn điếm."
"Ồ...." Liền rất nhiều các công tử ca lập tức rất kinh ngạc khi nhìn thấy được nhan sắc của Hoa Thiên Thiên lúc này.
Bởi Hoa Thiên Thiên tỷ lúc này y phục trắng ngà đơn giản, gương mặt mắt to ẩn vẻ hiền diệu lập tức rất thu hút ánh mắt của mọi người.
"A... mỹ nhân nha... A.... từ khi nào mỹ nhân như vậy lại xuất hiện ở tây thành rồi a... còn có rất lạ mặt đi... x... x... o... o..."
Song Ngư cùng mọi người lúc này nhìn thấy vẻ bình tĩnh mắt nhìn chúng nhân của Hoa Thiên Thiên thì cũng không kém phần kinh ngạc khẽ nói.
"Xem ra mấy ngày qua thiếu gia đã bỏ ra không ít tâm tư nha...."
Nhã gian bốn vị công tử Tiêu Cách lúc này cũng không kém phần kinh ngạc nhìn chằm chằm lấy Hoa Thiên Thiên.
"Nữ nhân này ánh mắt không xiểm nịnh, không sợ quyền thế, xem ra quả thật là hiếm thấy... hiếm thấy... a..."
Nhã gian Như Họa cùng với Kim Gia Như hiện cũng chẳng khác mấy. Liền Kim Gia Như bỗng dưng cau mày nói.
"Người này sao ta lại cảm thấy có chút quen thuộc nha..."
Như Họa tiểu đáng yêu ngây ngô nói. "Tỷ quen với Hoa Thiên Thiên sao.?"
Tiếp còn có cũng rất nhiều nhã gian cũng đã phát hiện ra điều kỳ diệu của nữ nhân ngạo kiều mang tên Hoa Thiên Thiên.
Lúc này Hoa Thiên Thiên bỗng lại nói. "Hàn điếm như thường lệ mỗi ngày chỉ biểu diễn tấu khúc duy chỉ một bày hát."
Bỗng đảo mắt nhìn hết một vòng Hoa Thiên tỷ nói tiếp. "Điều này các vị đây chắc cũng đã rõ ràng rồi đi."
Ngừng một hơi thấy không ai có ý kiến gì, Hoa Thiên tỷ tiếp lên tiếng. "Vậy bây giờ đây Song Ngư Hoành Lâu sẽ không để các vị phải chờ lâu nữa."
"Ngay bây giờ sẽ là một bày hát Tình Ca Tây Hải.!"
"Tấu khúc Thập Ngũ Giai Nhân.!"
"Người hát.! Mỹ nhân Thập Ngũ Giai Nhân.. Nhất Nguyệt..." Hoa Thiên tỷ giọng lớn dỏng dạt hô nói.
Liền lập tức mọi người có mặt lại bị cái phong cách giới thiệu mới lạ, và những cái tên mới lạ làm cho chẳng hiểu ra sao xôn xao bàn tán nhỏ hỏi nhau.
"Tình Ca Tây Hải thì ta biết... nhưng Thập Ngũ Giai Nhân thì là ai nha.. còn có mỹ nhân Nhất Nguyệt này thì là ai đây... quả thật chưa từng nghe qua... Ặc... huynh đài đây hỏi ta thì ta đây biết phải hỏi ai đây chứ... Thôi... im lặng xem thì không phải sẽ liền biết hay sao... X... x.. o... o...."
Nhã gian lão hoàng đế bỗng cũng khẽ lên tiếng nói. "Xem ra phần hay cuối cùng cũng xuất hiện rồi đi."
"Là cái này sao..." Lão Quốc cửu nghe vậy liền chỉ biết khẽ lắc đầu vì cái sở thích này của hoàng thượng.
- ---------!!!----------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook