Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc
Chương 122: Quá tay rồi a...

"Lão đại.! Có biến."

Tên cầm đầu tặc tử đang bị trọng thương nghe vậy thì liền càng thêm thấy không ổn, vậy nên y liền nhanh đưa ra quyết định hô nói.

"Rút lui..."

Lập tức những tên tặc tử con số lúc này đã lên tới cả trăm người nghe vậy thì liền rất nhanh đi qua đỡ lấy tên cầm đầu chuẩn bị rút lui đi ngay.

Lão Đại Ngũ Tặc Vương thấy vậy thì cũng không muốn đuổi giết làm gì, vậy nên liền lại quay sang nhìn Bạch nương tử đang ở bên cạnh Phượng Kỳ Kỳ nói.

"Nào.! Giờ thì hai ngươi có thể giao ra món đồ đó được rồi đấy."

"Cái gì..." Bạch nương tử liền rất thất kinh khi nghe thế, bởi cô vừa còn có chút biết ơn vì bọn họ đã ra tay giúp đỡ, ấy vậy mà mọi việc xem ra cũng chẳng khác hơn là bao.

Gần đó Hàn Linh đang dính chặt lấy thất công chúa thấy đám loạn tặc đang vội thu binh chuẩn bị rút lui thì cũng biết khó mà có thể giữ lại được bọn họ, vậy nên liền cô cũng chỉ đứng yên chờ viện binh tới, chứ tuyệt không dám có manh động liều lĩnh.

Ở một hốc nhỏ góc tường gần đó, Đông Chí và Hồ Thống sau một hồi biết thực lực của mình không thể đánh lại, nên liền cũng đã khôn ngoan tạm rút vào một góc chẳng dám manh động. Vậy nên hiện cả hai cũng chẳng có nguy hiểm gì cả.

Chỉ tiếc rằng Đinh Lực, Cương Liệt, Xích Châu, Xa Lôi ở bên ngoài vòng vây nào có biết đâu, vậy nên cả bốn bọn họ hiện rất lo lắng mà không ngừng cố gắng phá vòng vây xong vào.

Đám tặc tử lúc này đội hình tuy nói là rút lui nhưng hiện chẳng thấy chạy loạn chút nào, mà hiện rất ngay hàng tập trung lại hết cùng một chỗ. Tên cầm đầu thấy đám huynh đệ đã không bỏ chạy ngay mà vẫn đợi y, thì y liền rất hài lòng về đám huynh đệ dưới trướng của mình.

Tiếp y liền đã ổn định hướng hai người nhóm Ngũ Tặc Vương kia lên tiếng nói.

"Các hạ hôm nay dám xen vào chuyện của bọn ta thì cũng hãy biết mà chuẩn bị sẵn sàng cho sau này đi."

Lão nhị Ngũ Tặc Vương liền vẻ chẳng bận tâm đáp. "Có bản lĩnh thì cứ việc tìm tới."

"Ha.. ha... Các hạ thật sự quá ngông cuồng rồi đi." Tên cầm đầu vừa dứt lời thì liền hướng đám huynh đệ của mình nói.

"Chúng ta đi."

Nhưng bỗng ngay lúc này từ phía trên không có một giọng nói của một nam nhân bỗng liền thất thanh hô.

"Chờ đã.!"

Ngay lập tức mọi người liền bị tiếng nói làm cho chú ý, mắt liền hướng lên trên xem là kẻ nào.

Không nhìn thì thôi chứ vừa nhìn thì tất cả liền rất thất kinh khi thấy đó là cả một nhóm người đông đúc chừng năm mươi người hiện tất cả đang đều phi hành trên không, còn có một điều rất đặc biệt đó là tên cầm đầu sau lưng mang theo một đôi cánh hắc xích to lớn sắc lãnh nhìn rất là bá khí.

Còn một điều cực kì kỳ lạ nữa là tuy thân mang cánh lớn tưởng chừng là Ma thú, ấy nhưng mà khí tức lại là một con người bình thường nha.

"Lại là hắn..." Hàn Linh bỗng nhận ra được La Thần khẽ nói.

Thất Công Chúa đang ôm chặt nghe vậy liền nói. "Hàn Linh tỷ tỷ.! Hắn là ai vậy.?"

Ở chỗ khác Bạch nương tử thấy dáng vẻ bá đạo quen thuộc của La Thần thì cũng liền rất ngạc nhiên nói.

"Sao thiếu gia hắn lại đến đây.!"

Ngũ Tặc Vương hiện cũng đã nhìn qua La Thần, không nhìn thì thôi chứ vừa nhìn năm người bọn họ liền lập tức nhận ra đám Nguyệt Vệ đang đi cùng với La Thần.

Ngũ muội thấy vậy liền rất nổi giận nghiến răng nói. "Là bọn chúng.!"

"Ngũ muội bình tĩnh, bọn họ xem ra lần này có một chủ nhân khác với lần trước thì phải." Tứ muội liền nhận ra điểm kì lạ nói.

Lão tam cũng nhìn ra được nói. "Xem ra cái tên đó mới chính thức là chủ nhân của bọn họ đi."

Lão nhị, lão Đại lúc này bỗng cũng cảm thấy có chút không ổn nhìn chằm chằm về hướng nhóm người La Thần.

Đông Chí, Hồ Thống lúc này cũng đã thấy rõ ràng đó là thiếu gia thì liền lập tức rất yên tâm không còn lo lắng, bên ngoài bốn Thất Tinh Lang còn lại cũng liền bình tĩnh hơn khi thấy thiếu gia đã tới.

Ở một góc đường không xa đó, nhóm ba nữ một nam hiện cũng vừa kịp lúc phi ngựa đến đây, nhưng khi vừa thấy sự xuất hiện của La Thần thì cả bốn liền lập tức cau mày dừng lại không dám vọng động.

Hải Thanh Kiều bỗng liền nói. "Hoàng Vi tỷ.! Là cái tên đó a..."

Tú Nghi cũng vội nói. "Xem ra chúng ta đã đến chậm một bước rồi."

Hoàng Vi thì vẻ rất bình tĩnh nói. "Trước cứ xem tình hình trước đã."

- ---------...----------

Tiếp La Thần cùng người của mình liền đáp xuống một mái nhà, đứng ở trên cao nhìn xuống đám người ở phía bên dưới.

Tên cầm đầu tặc tử lúc này liền nói. "Tiểu tử ngươi là ai.?"

"Sao.! Bỗng thấy lực lượng của ta mạnh mẽ nên ngươi đã thấy sợ rồi sao."

La Thần vài ngày đã luôn trong tình trạng áp lực, bỗng lúc này hắn liền muốn vui vẻ một chút cho thoải mái.

Còn về an nguy của Thất Tinh Lang thì hắn đã có thể nhìn thấy tất cả bọn họ đều không có nguy hiểm gì rồi. Nên liền La Thần giờ chẳng có gì phải bận lòng nữa.

La Thần tiếp liền thu đôi cánh lớn Hắc Xích Phượng lại xong nói. "Đã dám có lá gan đụng vào người của La Thần ta thì các ngươi cũng phải có lá gan đối đầu với La Thần ta đi."

"Ngông cuồng.!" Bỗng một đám tặc tử hơn hai mươi tên liền vung đao hướng nhóm người La Thần đang ở trên mái nhà phi thân lên công kích chẳng thèm nói nhiều.

"Huynh đệ dừng lại..." Tên cầm đầu bỗng liền thất kinh hô lớn.

Nhưng đã quá muộn màng rồi, bởi lúc này mỹ yêu Ngân Tâm Thảo liền cũng đã vung tay phóng ra một làn sương lam nhạt về phía đám hai mươi người đang phi thân lên rồi.

"Bịch... Bịch... Bịch... Bịch..." Ngay lập tức cả đám hai mươi người liền trúng chiêu rơi tất cả lại xuống dưới mặt đất.

"Á... Á... Á... Á...." Bỗng hai mươi tên liền thất thanh gào thét rất thảm thiết.

Bởi hiện có thể thấy cơ thể của bọn họ giống như là trúng phải kịch độc toàn thân lập tức có dấu hiệu lỡ loét rất kinh người. Liền tất cả lập tức tắt thở ngay mà không kịp chăn chối bất cứ điều gì.

Ngũ Tặc Vương thấy thân thủ yêu mị của Ngân Tâm Thảo thì liền cũng có chút thất kinh, lão nhị thấy vậy liền nói.

"Lão Đại.! Nhưng người này xem ra rất là tà dị."

Lão Đại cũng đã nhận ra nguy hiểm nên liền lập tức nói. "Chúng ta nhanh rời đi thôi, ở đây xem ra rất nguy hiểm rồi."

Nói xong liền hắn lập tức quay đầu lại muốn rời đi, bỗng La Thần trên cao luôn quan sát được tất cả động tĩnh liền lên tiếng nói.

"Ta đã cho các người rời đi sao.?"

"Cái gì..." Cả năm Ngũ Tặc Vương thấy vẻ bá đạo của La Thần thì liền lại rất kinh ngạc quay lại nhìn chằm chằm qua La Thần.

"Tiểu tử ngươi cũng dám ngăn cản chúng ta.?" Lão nhị hơi khó tin nổi nói.

"Có gì không dám a.! Cũng chỉ là vài tên tặc tử thảo khấu cướp đường mà thôi đi." La Thần liền muốn rào đón hòng muốn bọn họ khai ra thân phận của mình.

"Ngươi..." Lão nhị liền lập tức rất tức giận trừng mắt La Thần.

Nguyệt Vệ cô nương Thủy Nguyệt bỗng lúc này tiến lên gần thiếu gia nói nhỏ cái gì đó, La Thần vừa nghe xong thì liền có chút mĩm cười hướng xuống dưới tỏ ra rất ngạc nhiên nói lớn.

"Ồ... Thì ra là Ngũ Tặc Vương danh chấn thiên hạ nha.. Thất kính, thất kính.!"

"Cái gì..." Nhóm tặc tử, Bạch nương tử, Hàn Linh, Thất Công Chúa, và nhóm Hoàng Vi ở phía xa nghe thế thì liền rất kinh ngạc không thôi.

Lão đại Ngũ Tặc Vương bỗng nói. "Nếu đã biết tiểu tử ngươi còn không mau lập tức tránh đường sang một bên."

"Hay là tiểu tử ngươi muốn người của mình lại thảm bại như lần trước nữa hả.?"

"Ồ... Đúng là nói chuyện với bọn ngu thật chán chết thật mà." La Thần có chút trào phúng, xong liền lập tức hô.

"Nhất Đẳng Yêu Quân nghe lệnh, đánh hắn cho ta..."

"Cái gì..." Nghe vậy mọi người liền rất kinh ngạc vì sự quyết đoán của La Thần.

Lão Đại kia cũng rất kinh ngạc không kém, nhưng liền hắn cũng lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm lạnh sóng lưng. Bởi lúc này mỹ yêu Thạch Hồng Thủy bỗng như yêu tinh xinh đẹp mê người với tốc độ kinh người đã xuất hiện trước mặt y.

Thế là y liền nhanh vội vung kiếm chém ra một đường về phía mỹ yêu Thạch Hồng Thủy. Bỗng Thạch Hồng Thủy mắt liền sắc lạnh vặn người xoay tròn vung tay.

Lập tức đất đá bên dưới liền như bị một lực lượng lớn hút mạnh bay lên, liền hướng Lão Đại phóng qua như cuồng phong rất mạnh mẽ.

Lão đại thấy vẻ không ổn liền động thân bay lên cao, lão nhị đứng ở gần cũng tiếp bước phóng lên cao né đòn công kích hung hãn của mỹ yêu Thạch Hồng Thủy.

Lão tam, tứ muội, ngũ muội thấy bỗng đã phát sinh chiến đấu thì liền cũng lập tức muốn phi thân qua hổ trợ. Nhưng cả ba còn chưa có kịp động thân thì liền bỗng thấy ở trước mặt đã xuất hiện ra một mỹ nhân xinh đẹp động lòng chúng nhân.

Đó không ai khác mà chính là mỹ yêu Tử Anh thân hình cân đối ba vòng đầy đặng, mũi cao thẳng tắp, da trắng như bông, mắt to tròn lớn đuôi mắt cong vút, miệng anh đào hồng căng mộng, tóc đen mượt dài. Y phục cổ phục màu tím,hồng, đỏ làm chủ đạo, kết hợp viền áo hoa văn ánh vàng kim sắc sảo.

Tử Anh trên đầu phục sức vàng cùng ngọc nhỏ màu hồng bích sâu chũi nhỏ li ti buông thả hai bên, còn có viền lông trắng như bông tựa bông hoa bồ công anh.

Liền lúc này Tử Anh hai tay nhẹ uốn lượn trước mặt mình rất yêu mị, tiếp bỗng cô liền miệng nhẹ thổi bay những lông trắng tựa bồ công anh kia bay về phía ba người phía trước.

Lão tam, ngũ muội do thân thể trọng thương chưa bình phục hẳn nên liền không thể né tránh được trúng chiêu, còn tứ muội thì nhanh chân có thể nhảy khỏi mái nhà bay lên trên cao.

Liền lão tam lúc này như người điên miệng cười ngờ nghệch hướng vào hư không xung quanh nói.

"Mỹ nhân... mỹ nhân a... lão tam ta tới a... mỹ nhân nàng đợi ta a..."

Ngũ muội bên cạnh cũng chẳng khác, hiện cũng bỗng mặt đỏ tới mang tai ngại ngùng ngu ngơ nói.

"Mỹ nhân tỷ xin đừng mà... muội ngại... ngại... lắm a... ấy đừng mà..."

Bỗng tiếp Tử Anh liền tiến tới bên cạnh hai người vung mạnh hai tay đánh trúng ngay giữ đỉnh đầu của hai người.

"Ầm... Ầm... Ầm..." Liền hai người lập tức bị Tử Anh đánh cho văng thủng mái nhà rơi xuống.

Lập tức nhóm Ngũ Tặc Vương có hai người lão tam, ngũ muội liền đã không thể chiến đấu được nữa. Hiện đầu óc đã bị loạn lạc mộng cảnh mà toàn thân thì đã thương tích không ít, nên lúc này chỉ có thể nằm yên bất động.

La Thần bên kia thấy rõ chiêu thức của Tử Anh thì liền như thất kinh sợ hãi hùng nhỏ khẽ lên tiếng nói.

"Ây.. dà... cái cô này... chiêu thức quỷ dị... La Thần ta sau này nhất định phải đề cao cảnh giác thì mới được nha."

"Ngũ muội...." Tứ muội trên cao thấy ngũ muội đã thất thủ thì liền rất lo lắng kinh hô. Tiếp cô liền rất tức giận nhìn chằm chằm vào mỹ yêu Tử Anh.

Bỗng ngay lúc này mỹ yêu Bàng Kim Thuyên tựa như vô ảnh liền xuất hiện trước mặt tứ muội kia, lập tức vung chân cắt ngang lên bầu trời.

Liền có thể thấy một đường khí lực màu vàng kim như hình bán nguyệt phóng ra cắt vào hư không trên trời, lập tức cả thành Kinh Sư mọi người liền ai nấy cũng có thể nhìn thấy trên cao đám mây lớn hiện cũng đã bị cắt ra làm đôi. Trông rất quỷ dị kinh động lòng người.

Tứ muội may mắn đã có thể ngã người ra sau tránh đòn, nhưng khi ánh mắt của cô nhìn thấy đám mây trên trời kia cũng bị cắt đôi thì liền trong lòng lập tức rất sợ hãi thất kinh.

Bên dưới nhóm tặc tử kia thấy vậy liền cũng rất sợ hãi hướng mắt nhìn qua tên cầm đầu, tên cầm đầu lúc này hiện cũng đã biết vị trí của bản thân của mình rồi, vậy nên hắn liền dứt khoát nói.

"Rút... mau rút lui..." Liền tất cả lập tức động thân muốn tháo chạy.

Bỗng lúc này mỹ yêu Du Điệp vẫn đứng cùng La Thần thấy vậy, lập tức phi thân lên cao hai tay thì lại liền không ngừng vung nhanh.

Liền thấy mỹ yêu Du Điệp bắn ra liên hồi những tia khí lực sắc nhọn lao nhanh xuống đám những tên tặc tử kia.

"Ầm... Ầm... Ầm..." Những tia khí lực như đạn pháo chấn nổ tung tóe.

"Á... Á... Á..." Lập tức rất nhiều tiếng thét thảm liền vang lên.

"Kẻ nào dám chạy... Chết.!" Mỹ yêu Du Điệp lãnh khốc tựa ác quỷ nói.

Đại tỷ à... đại tỷ cô mạnh như vậy rồi thì có cần nhất thiết phải chấp nhất với một đám vô danh tiểu tốt như chúng ta không a...

Cả đám tặc tử liền dừng chân lại run rẩy lo sợ hướng mỹ yêu Du Điệp trong lòng đều cùng một suy nghĩ.

Lão Đại, lão nhị Ngũ Tặc Vương bên kia sau khi đã thoát khỏi công kích của mỹ yêu Thạch Hồng Thủy bay lên cao, thì liền lúc này gặp phải một mỹ yêu khác.

Lúc này Khiết Ly dường như đã biết trước hết rồi, hiện đang ở trên cao đợi sẵn. Khiết Ly tay cầm quả cầu lưu ly bỗng xoay người vung ra quả cầu lưu ly.

Liền thấy quả cầu lưu ly lập tức bay ra với tốc độ cực nhanh, còn có nó cũng phân ra rất nhiều tựa như mưa đạn cứ vậy không ngừng lượn vòng ở không trung quanh hai người kia.

"Keng... keng... keng..." Lão đại, lão nhị không ngừng vung kiếm đón chặn, hiện đã bị vây khốn không tài nào có thể thoát ra được.

Bỗng mỹ yêu Tước Yên lúc này đã ở tít trên cao bầu trời, liền vung lên hai tay động dụng một lực lượng khí lực lớn đến kinh người.

"Ùn... ùn... ùn... Đùng... đùng... Ầm... ầm..."

Liền thấy trên tầng cao mây xanh bỗng có một bóng đen lớn hình chim tước đang loạn động bên trong những làng mây cao, mà xung quanh chỗ nó đi qua thì mây xanh bỗng liền cuộn mình loạn động dữ dội, lập tức hóa thành một màu mây tầng tầng đen kịt, sấm chớp đùng đùng cũng đinh tai nhức óc vang lên theo.

Liền lập tức cả thành Kinh sư mọi người tất cả ai nấy liền một lòng chấn kinh hãi hùng sợ hãi mắt trừng lớn như muốn rớt ra ngoài nhìn chằm chằm lên bầu trời thành Kinh Sư.

"Cái... cái này..." Hàn Linh bên dưới thấy vậy cũng rất thất kinh lấp bấp nói.

"Á... cô ta là muốn làm gì vậy a..." Hải Thanh Kiều liền cũng rất kinh ngạc nói.

Hoàng Vi, Tú Nghi và tên nam nhân duy nhất trong nhóm hiện cũng rất khó có thể tin được cũng liền không rời mắt nhìn lên bầu trời.

Những tên tặc tử phía bên dưới lúc này miệng đã mở to hết cỡ không khép lại được khi thấy được cảnh tượng quỷ dị hải hùng ở trên bầu trời.

Còn có rất nhiều nơi trong thành Kinh Sư lúc này thuộc những người quan tướng cầm đầu cũng đã thất kinh vội vàng điều động quân binh lập tức xuất động ngay lập tức.

Nhóm Nguyệt Vệ tuy đã từng va chạm qua với Nhất Đẳng Yêu Quân khi ở Hồng Gia Trang, nhưng hiện lúc này cũng không thể không kinh động mà mở to mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời.

Mỹ yêu nhút nhát Ấu Lam chẳng biết lấy đâu ra cây kẹo hồ lô, mà hiện đang ánh mắt rất vô tư ngồi gần chỗ La Thần, miệng phồng má vì kẹo hồ lô nói.

"Ươm... Tước... Yên... tỷ mạnh thật a... Ươm... ươm..."

"Hả.! Sao La Thần ta... thấy nó có cái gì đó nó sai sai nha." La Thần liền cũng cảm thấy có cái gì đó là lạ nói. Tiếp La Thần Bỗng...

"Ặc... Khoan... Khoan đã.....!" Liền La Thần lúc này bỗng nhận ra có gì đó không đúng cho lắm rồi, vậy nên hắn liền vội vàng nhanh hướng lên không trung thất thanh hô lớn.

"Dừng lại a... Ui... Ơi... Dừng lại a...."

- ---------...----------

Chỉ một lúc sau bầu trời thành Kinh Sư lúc này bỗng liền đã trở lại bình thường giống như là chưa hề từng có chuyện kinh thiên gì xảy ra cả. Liền cũng vì thế mà toàn bộ mọi người trong thành Kinh Sư liền lại càng thêm rất hoang mang tò mò không hiểu là chuyện gì vừa mới xảy ra.

Mà lúc này Ngũ Tặc Vương, Nhóm tặc tử bên dưới, Bạch nương tử, nhóm Hoàng Vi, Thất Tinh Lang, Nguyệt Vệ. Tất cả bọn họ lúc này đều rất giống nhau, mắt mở to, miệng há hốc không thể khép lại nhìn chằm chằm vào cảnh tượng khó có thể tin nổi vào lúc này.

Bởi lúc này La Thần hắn đang hai tay chóng nạnh đứng trước mặt mỹ yêu Tước Yên sức mạnh khủng bố kia miệng không ngừng la mắng tới tấp tựa như là cuồng phong vũ bão.

"Mỹ yêu cô cố bị ngốc không vậy hả, cô nghĩ gì mà lại đi đánh cái kiểu đó vậy hả... Có phải Tước Yên cô cảm thấy chán sống rồi phải không... hay là cô cảm thấy mạng mình quá dài nên muốn tự sát phải không hả... đầu óc cô nghĩ gì mà lại làm ra chuyện kinh thiên như thế vậy hả... Tước Yên cô có ngốc thì cũng nên biết là Kinh Sư là thành trọng điểm được bảo vệ nghiêm ngặt... Bộ cô muốn một mình đánh luôn cả cái thành lớn này sao hả.... X... x... o.... o...."

"Nhưng... nhưng... không phải chính thiếu chủ người bảo đánh sao.?"

"Còn dám trả treo nữa sao.? Bộ muốn làm phản nữa sao... bộ những lời ta nói Tước Yên cô liền không muốn nghe có phải hay không hả.?"

"Nhưng.... Nhưng..." Mỹ yêu Tước Yên còn chưa nói hết thì bỗng liền có chút hoảng sợ khi mắt nhìn thấy La Thần đã vung tay về hướng của cô, thế là cô liền bỗng nhắm nghiền mắt hòng muốn chịu đựng.

"Cốc.!" Bỗng La Thần liền cốc đầu Tước Yên một cái rõ to.

Tiếp La Thần mặt mày liền lập tức rất nhăn nhó khó chịu dữ dội, mắt trừng lớn trời xanh thất thanh hô.

"Á... Đau chết ta a.... Ui.. da... Cái... cái Tước Yên cô sao... sao... lại cứng quá vậy... Gãy... gãy tay ta rồi luôn nè..."

La Thần mặt như muốn khóc vì kí đầu mà cứ như đụng phải sắt liền làm hắn như muốn mẻ xương luôn rồi.

"Thiếu chủ... ta... ta..." Tước Yên thấy vậy cũng không biết phải làm sao cho phải, liền cứ ấp a ấp úng không ngừng.

Trong lúc tất cả mọi người đều đang không hiểu rằng sao La Thần hắn bỗng lại làm trò khỉ trẻ con vào lúc này, thì bỗng liền lại nghe được một giọng nói bỗng quát lớn chấn động.

"Ma Thú ngông cuồng dám tự tiện làm loạn thành Kinh Sư."

"Tây Kỳ.! Kỳ Quân nghe lệnh. Lập tức giết không tha..."

"Hô..ô...ô....!" Liền lập tức trên bầu trời bỗng xuất hiện rất đông đúc quân binh liền đồng thanh hô đáp, khiến âm thanh đồng hô vang nó liền lập tức làm cho chấn động luôn cả một vùng rất rộng lớn.

- ---------!!!----------

Thứ 2 ngày 28 tháng 9 năm 2020

Thời gian đăng: 3h 25"

Tự sự:

Đêm mưa rét lạnh phong liêu.

Cô lịch ô thước phong hàn.

Phong nhẹ khẽ chạm phiên tai.

Lòng hồng thao thức xá gì.

...Hơ.. ha.. ha.. Xá chi bất lạc kỳ mộng.?

Lòng thanh cô liêu giá thanh.

Xá chi yên giấc mộng thường.!"

Kí tên) ___Tuyết___

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương