Đôi lời của editor: Mấy ngày nay mình bận ôn thi tiếng anh nên nhiều lúc edit không được mượt lắm, với lại ra chương cũng chậm nữa.

Mong mn thông cảm.:((
...........................♥♥♥♥♥..................................!
"Em xác định không cần tôi ra tay?" Trước khi lên xe, Mặc Hàn hỏi lại lần nữa.

"Không cần".

Lạc Vũ một lần nữa khẳng định, sau đó trầm ngâm nhìn Mặc Hàn: "Anh tính kế thật đúng là hoàn hảo".

Ngay từ lúc bắt đầu, để cậu làm đầu bếp tư nhân tư nhân, kỳ thực chính là thiên la địa võng* do Mặc Hàn bày ra.

Thẳng đến khi ba mẹ lấy giấy chứng nhận nhà đất ra, Lạc Vũ mới hiểu được.

*Thiên la địa võng: lưới giăng khắp trên trời dưới đất; ví sự bủa vây khắp mọi nơi, mọi phía không thể nào thoát ra được.

Mặc Hàn trầm mặc không nói gì, một lúc sau, Mặc Hàn đột nhiên duỗi tay xoa đầu Lạc Vũ: "Ngày mai tôi tới đón em trở về".

Nói xong, trước khi Lạc Vũ phản ứng lại, Mặc Hàn mở cửa xe, ngồi lên ghế điều khiển, khởi động xe rồi nghênh ngang rời đi.

Lạc Vũ chớp mắt, đến khi chiếc xe không còn thấy bóng dáng, Lạc Vũ vẻ mặt hắc tuyến, sau đó cậu vừa duỗi tay vuốt lại tóc, vừa nói thầm: "Lại làm rối tóc tôi, còn nữa, cái gì mà đưa tôi trở về, rõ ràng nơi này mới là nhà của tôi".

[Ký chủ, là do giống đực kia luyến tiếc cậu a!] - Hệ thống phát biểu ý kiến của mình.

"Cậu đã biết từ trước rồi đúng không?" Lạc Vũ đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian hệ thống tuyên bố nhiệm vụ kia, rồi lại liên tưởng đến trước đó bị hệ thống lừa, Lạc Vũ hỏi: "Hệ thống, cậu là gian tế của Mặc Hàn đúng không?"
Hệ thống ngửa mặt nhìn trời - [Thời tiết hôm nay thật đẹp, ký chủ, cậu nhìn xem, mặt trăng đã lên rồi.]
Lạc Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt trời rất lớn còn trên đỉnh đầu, cậu cạn lời: "....."
Bước vào thang máy, tay nhấn nút tầng 3, Lạc Vũ hỏi: "Chuyện tôi nhờ cậu thế nào rồi?" Chẳng mấy chốc thang máy đã đến tầng 3, Lạc Vũ bước ra khỏi thang máy, sau đó trở lại nhà của mình.

[...Tất cả đã xong xuôi, theo yêu cầu của ký chủ, tui đã tuyên bố toàn bộ văn kiện ra bên ngoài, rất nhanh sẽ thu được thành quả thôi.

Ký chủ, cậu thấy năng lực làm việc của bổn hệ thống thế nào? Có phải rất lợi hại hay không, giờ cậu có phải đang có cảm giác sùng bái bổn hệ thống hay không?] - Hệ thống trở nên tự luyến, ai cũng không ngăn được.

Lạc Vũ nổi hắc tuyến: "Hệ thống, cậu có thể bớt tự luyến lại được không".

Hệ thống - [Tự luyến luôn luôn là tôn chỉ của bổn hệ thống.

Ký chủ, giờ cậu mới biết sao?]
Lạc Vũ: "Không biết xấu hổ".


Hệ thống - [...Tui là trí năng, vốn dĩ đã không có mặt...!O(∩_∩)O~~ ]
Lạc Vũ: "......"
Lạc Triệu Cường đưa Lạc Đồng bị thương tay đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện ngoại trừ va chạm đến xương cốt, ngoài da có chút sưng đỏ ra thì căn bản không có chuyện gì.

Nhưng đối với Đường Thục Trân, người mới từ nhà mẹ đẻ về đến nhà, sau khi nhìn thấy con trai bảo bối của mình bị thương, Đường Thục Trân suýt chút nữa đánh tới nhà Lạc Vũ.

"Bọn họ có ý gì? Ngay cả con trai tôi mà cũng dám đánh, bọn họ quá to gan rồi.

Không được, bây giờ tôi phải đi tìm bọn họ tính sổ".

"Đi cái gì mà đi, nếu còn tinh lực như vậy thì bà vẫn nên nghĩ cách giải quyết vấn đề tài chính của công ty đi".

Lạc Triệu Cường bắt lấy cánh tay Đường Thục Trân.

Gần đây công ty đã nhận một đơn hàng lớn, thế nhưng tài chính của công ty lại thiếu mấy trăm vạn, kết quả là cho tới hiện tại, đơn hàng đó không thể thực hiện được.

Chính vì vậy, hắn mới đánh chủ ý lên cái quán ăn kia của Lạc gia.

"Có ý gì? Mấy người các ông đi qua nhà bên kia không phải muốn có tiền sao?" Đường Thục Trân quay đầu nhìn lại.

"Muốn cái gì mà muốn".

Lạc Triệu Cường bực bội rút ra một điếu thuốc lá, ngồi xuống ghế, hung hăng hút một hơi, sau đó nói: "Nhà bọn họ căn bản không có tiền, cái tin tức kia của bà, rốt cuộc nó có chuẩn xác không? Cái quán ăn kia thật sự là do bọn họ mua được sao?"
Đường Thục Trân nói: "Còn sai sao, ông đừng quên cậu của vợ cháu trai tôi làm cái gì.

Hắn hiện tại đang công tác ở cục quản lý bất động sản, chính hắn tận mắt nhìn thấy trên bản sao giấy chứng nhận bất động sản của quán ăn kia có để tên hai người Lạc Triệu Quốc và Lưu Phương.

Còn về phần tiền mua bất động sản, nhất định là do hai lão già kia trước khi mất đã để lại di sản cho nhà chú hai, cho nên nhà họ mới có đủ tiền mua nổi quán ăn kia".

"Nhưng cha mẹ đều đã qua đời nhiều năm rồi.

Hơn nữa, buổi chiều ngày hôm qua, tôi với nhà em út qua đấy, bọn họ cứng rắn không chịu thừa nhận, đã vậy còn cắn ngược lại chúng ta một cái".

Lạc Triệu Cường tắt tàn thuốc trong tay, nói tiếp: "Tôi tự hỏi, tên tiểu tử thúi Lạc Vũ kia làm thế nào mà biết nhiều chuyện của chúng ta như vậy.

Lần trước là thế này, lần này cũng y như vậy, thật đúng là gặp quỷ mà."
"Chuyện gì vậy?" Đường Thục Trân ngồi bên cạnh Lạc Triệu Cường.

"Nó cư nhiên biết chuyện chúng ta bán đồ cổ của lão gia tử, hơn nữa chuyện em út lấy trộm đồ trang sức của mẹ, nó cư nhiên cũng biết, rốt cuộc những chuyện này làm sao nó biết được?" Mỗi khi Lạc Triệu Cường nghĩ lại những gì Lạc Vũ từng nói, hắn không khỏi có chút lạnh sống lưng.


"Chẳng lẽ nó cho người điều tra chúng ta?" Đường Thục Trân suy đoán.

"Cũng chỉ có khả năng này.

Không được, nếu không lấy được tiền thì cũng phải lấy được quán ăn kia của nhà họ".

Với tình hình này, Lạc Triệu Cường hắn đành phải chó cùng rứt giậu* vậy.

* Chó cùng rứt giậu: Chỉ tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy.

"Ba, ba phải báo thù cho con, cánh tay con giờ vẫn còn đau lắm".

Lạc Đồng là người rất hay mang thù, tuy biết thương tích của mình không nghiêm trọng, nhưng hắn cũng ghi hận Lạc Vũ trong lòng.

"Được rồi, con trai, con yên tâm, ba con nhất định sẽ báo thù cho con".

Đường Thục Trân nhìn cánh tay sưng đỏ cùng với môi dưới bị thương của con trai, mà lòng đau muốn chết.

Đúng vào lúc này, một cuộc gọi truyền đến, sau khi bắt máy, Lạc Triệu Cường trực tiếp nhảy dựng lên.

"Cái gì? Một đám người tới cửa công ty gây sự? Được, được, tôi lập tức qua liền".

Lạc Triệu Cường sốt ruột đến mức giày còn chưa kịp thay liền mang đôi dép lê đi ra ngoài.

"Ở trước cửa công ty chúng ta gây sự? Ai to gan như vậy?" Đường Thục Trân cũng không rảnh lo lắng vết thương của con mình, bà vội vàng đi ra ngoài, lưu lại Lạc Đồng không biết phải làm sao.

Thời điểm đến cửa công ty, một đám người đã vây chật kín lối vào công ty, sau khi nhìn thấy Lạc Triệu Cường và Đường Thục Trân, đám người hét lên: "Chính là bọn họ, bọn họ chính là chủ công ty này".

Một người đàn ông mặc quần áo công nhân từ trong đám người vọt ra, không nói không rằng cho Lạc Triệu Cường một đấm, Lạc Triệu Cường không phòng bị liền bị đánh ngã xuống mặt đất.

Đường Thục Trân hét lên, lập tức chạy tới đỡ Lạc Triệu Cường: "Ông xã, anh thế nào rồi?" Thấy khóe miệng Lạc Triệu Cường bầm tím, Đường Thục Trân la hét mắng người đàn ông bị bảo vệ giữ chặt lại: "Mày làm gì vậy? Sao mày dám đánh chồng tao? Tao nói cho mày biết, tao lập tức gọi cảnh sát, rồi bắt mày vào tù ngay".

Người đàn ông hung ác nói: "Được, gọi cảnh sát đi, tôi xem cảnh sát sẽ bắt tôi hay mấy người vào tù".

Nói xong, nam nhân giãy giụa thoát khỏi người giữ chặt hắn phía sau.

"Mọi người tới đây phân xử giúp tôi, anh trai tôi làm việc cho công ty nội thất này hơn hai năm.


Mấy tháng trước, anh trai tôi đột nhiên không liên lạc được, gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời.

Vì thế tôi liền tới đây tìm anh ấy, và cũng chính ông chủ của công ty nội thất này nói với tôi, anh trai tôi đã từ chức lâu rồi.

Cũng không biết anh ấy đã đi đâu nên cả nhà tôi liền đi tìm vài tháng.

Cho đến ngày hôm qua, có một vị hảo tâm gửi tin tức cho tôi, nói anh trai tôi khi đang làm việc thì không cẩn thận ngã từ trên cao xuống và tử vong tại chỗ.

Lúc ấy, trên mạng có đăng tin này, nhưng rất nhanh đã bị gỡ xuống, chắc chắn là do ông chủ của công ty này giở trò quỷ sau lưng.

Các người mau trả mạng lại cho anh trai tôi!!"
Người đàn ông càng nói càng kích động, hắn một lần nữa xông lên đấm đá vào người Lạc Triệu Cường.

Đừng nhìn Lạc Triệu Cường mập mạp to con vậy thôi, chứ thật ra chỉ là mập giả.

Người như vầy sao lại có thể đánh thắng được một tên cao to, khỏe như trâu này.

"Đừng đánh, a, đừng đánh..." Lạc Triệu Cường quả thực không có lực đánh trả, hắn chỉ có thể bị người đánh đến liên tục hét thảm.

Thân là nữ nhân, đương nhiên Đường Thục Trân không thể ngăn được một đại nam nhân to cao thế này.

Đường Thục Trân vội vã cầu cứu người vây xem xung quanh: "Các người có ai giúp tôi với, mau cứu chồng tôi, chồng tôi sắp bị tên này đánh chết rồi".

Quần chúng vây xem không một ai tiến lên hỗ trợ, tất cả chỉ thờ ơ nhìn Lạc Triệu Cường bị đánh đến gào thét trong đau đớn.

"Ông chủ này lòng cũng quá đen rồi, người đã chết mà còn không cho người trong nhà họ biết, đã vậy còn muốn tiêu hủy chứng cứ, thế này cũng quá độc ác rồi".

"Mấy chủ doanh nghiệp bây giờ chỉ cần có tiền là được, còn sống chết của nhóm công nhân, bọn họ nào có quan tâm.

Vì để chuyện này không làm ảnh hưởng đến công ty, tất nhiên phải xử lý tốt rồi".

"Người đã chết, không bồi thường tiền thì thôi đi, đã vậy còn tìm người tiêu hủy chứng cứ, tên này đáng phải tống vô tù ngồi".

"Tôi nghĩ lần này hắn phải ngồi tù mục xương đi".

"Ta phi, xứng đáng...."
........!
"Tất cả đang tụ tập ở đây làm cái gì?" Hai người mặc đồng phục cảnh sát đi tới.

Đường Thục Trân vừa thấy bọn họ, bà ta lập tức hô lên: "Cảnh sát, mau tới đây, chồng tôi sắp bị người đánh chết rồi".

Hai cảnh sát thấy thế liền vội vàng kéo người đàn ông ra, lúc này Lạc Triệu Cường mới có cơ hội thoát thân.

Mặt mũi bị đánh đến bầm dập, Lạc Triệu Cường gian nan từ trên mặt đất bò dậy, hắn nói với người đàn ông: "Chuyện này không phải đã giải quyết riêng rồi sao? Lúc đó chính tôi đã bồi thường 50 vạn, vậy mà giờ ngươi lại tới đây gây sự, là có ý gì?"
"Ta phi.." Người đàn ông nói: "Cái gì 50 vạn, bọn tôi một cắc tiền còn chưa nhận được, anh trai tôi chết, đến tận hôm qua tôi mới biết được".


Lạc Triệu Cường kinh hãi: "Không thể nào, tôi rõ ràng đã giao 100 vạn cho vợ của anh trai ngươi, ngươi đây là muốn tống tiền đúng không?" Bởi vì lúc đó công ty nhận một đơn hàng lớn, nên để không làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của công ty, Lạc Triệu Cường muốn giải quyết riêng chuyện này.

Lúc ấy, vì giấu được chuyện này, Lạc Triệu Cường đã phải tốn không ít tiền.

Lạc Triệu Cường vừa nói xong, người đàn ông thừa dịp cảnh sát lơ là, hắn lại xông lên lần nữa, cũng may Đường Thục Trân nhanh tay kéo Lạc Triệu Cường lại, bằng không Lạc Triệu Cường chắc chắn sẽ trúng một cước của người đàn ông.

Hai cảnh sát cũng nhanh chóng tiến lên chế phục người đàn ông lại: "Thành thật một chút, có chuyện gì không thể từ từ nói sao?"
Bị chế phục trên mặt đất, người đàn ông không để ý cảnh sát, hắn ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói với Lạc Triệu Cường: "Các ngươi nói hưu nói vượn, đưa tiền cho chị dâu tôi? Rõ ràng một năm trước chị ta đã ly hôn với anh tôi, sau đó lại cùng tên đàn ông khác bỏ chạy rồi."
Cái gì? Lạc Triệu Cường và Đường Thục Trân đều đại kinh thất sắc*, nữ nhân kia không phải vợ của tên công nhân kia sao? Nhưng mà, rõ ràng chính phó cục trưởng cục cảnh sát đã đảm bảo không có vấn đề gì.

Lạc Triệu Cường lập tức hô lên: "Tôi muốn gặp Phó cục trưởng Lưu của các anh".

* Đại kinh thất sắc - 大驚失色 : chỉ sự kinh ngạc, sợ hãi, hoảng loạn đến mất mật.

Hai cảnh sát hồ nghi nhìn đám người Lạc Triệu Cường, một cảnh sát có chút lớn tuổi nói: "Hai ngày trước, phó cục trưởng Lưu bị bắt vì nhận hối lộ, các ngươi không biết sao?"
Đã bị bắt? Cái này....!Lạc Triệu Cường mặt xám như tro tàn.

Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, hai chiếc xe cảnh sát dừng trước cửa công ty, mấy người mặc đồng phục cảnh sát từ trên xe bước xuống, đi thẳng đến chỗ Lạc Triệu Cường.

"Anh chính là Lạc Triệu Cường, chủ công ty nội thất Phúc Đại đúng không?"
"Là...!là tôi".

Lạc Triệu Cường nói có chút run rẩy.

"Có người tố cáo anh góp vốn phi pháp cùng với hối lộ cán bộ cấp cao, hiện tại yêu cầu anh về đồn với chúng tôi một chuyến".

Cảnh sát trực tiếp còng tay Lạc Triệu Cường lại.

Lạc Triệu Cường hấp hối giãy giụa hét lớn: "Tôi không làm những chuyện đó, tôi bị oan, có người muốn hãm hại tôi, tôi không có..."
"Có chuyện gì, về đồn cảnh sát nói sau".

Cảnh sát trực tiếp áp giải Lạc Triệu Cường lên xe cảnh sát.

Đội trưởng đội cảnh sát hỏi hai viên cảnh sát: "Các anh đang làm gì?"
Hai viên cảnh sát hiển nhiên nhận thức đội trưởng đội cảnh sát, cả hai lập tức cúi chào.

"Báo cáo đội trưởng, người đàn ông này vừa rồi đã ẩu đả với người đàn ông mới bị bắt, hiện tại người đã bị chúng tôi bắt lại".

"Được, dẫn anh ta theo".

Đội trưởng vung tay lên, hai viên cảnh sát dẫn người đàn ông lên xe cảnh sát.

Nhìn thấy chồng mình bị bắt đi, Đường Thục Trân khóc lớn đuổi theo, lớp trang điểm trên mặt bị nhòe đi, tay thì vội lấy điện thoại ra gọi điện cầu cứu..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương