Có một hệ thống thường xuyên động kinh, Lạc Vũ tỏ vẻ áp lực quá lớn nên trực tiếp chặn nó lại.

"Lạc Vũ, cậu định vào trường đại học nào?" Tôn Minh Hạo uống một ngụm đồ uống hỏi.

"Kinh Đại".

Lạc Vũ an tĩnh uống trà.

"Tốt quá, bọn tui cũng chuẩn bị vào Kinh Đại, cậu muốn học ngành gì?" Chu Gia Hào vừa ăn cánh gà rán vừa hỏi.

"Không biết".

Trước đây Lạc Vũ chưa từng nghĩ đến việc vào đại học, cho nên cậu cũng không biết mình muốn học ngành gì.

"Cả ba đều vào ngành Chính trị quốc tế, nếu cậu không có mục tiêu thì có thể theo học cái này với bọn tôi".

Chu Gia Trí vừa nói vừa cầm lấy tách trà hoa Lạc Vũ vừa mới phao, nhấp một ngụm, tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng* rất nhiều.

(*) Thần thanh khí sảng: tinh thần thoải mái dễ chịu.

"Không".

Lạc Vũ trực tiếp từ chối, ba người bọn họ chọn ngành này là vì gia đình cả ba đều theo chính trị, còn nhà cậu chỉ là dân thường nên cảm thấy cái đó không cần thiết.

"Đúng rồi, ngày mai tôi đi đổi kiểu tóc, tiện thể cậu cũng đem đầu tóc đi cắt đi.

Quen biết lâu như vậy, tôi còn không biết cậu trông thế nào đâu!" Tôn Minh Hạo không nói ngoa, tóc mái Lạc Vũ thực sự quá dài, thời điểm cúi đầu, đều che gần hết khuôn mặt.

Nhận thức hơn một tháng, ba người Tôn Minh Hạo đều không nhìn ra Lạc Vũ lớn lên có bộ dạng gì.

Lạc Vũ sờ tóc mái trên trán: "Ừm, đến lúc đi cắt rồi".

Bởi vì trước đó uống dịch cải tạo gien nên khuôn mặt có sự thay đổi rất lớn.


Sợ người khác sẽ nhìn ra cái gì, nên cậu cũng không cắt tóc.

Hiện tại kỳ thi đại học đã kết thúc, đã đến lúc phải cắt nó đi rồi.

Ăn xong đồ ăn vặt, ba người thuận tiện ở nhà Lạc Vũ ăn cơm trưa rồi mới rời đi.

..........!
Sáng sớm hôm sau, Tôn Minh Hạo dẫn Lạc Vũ đến một tiệm cắt tóc cao cấp.

Khi nhìn thấy Tôn Minh Hạo và Lạc Vũ, nhà tạo mẫu tóc nhiệt tình tiến lên đón: "Tôn thiếu đến rồi, lần này cậu muốn để kiểu tóc nào?"
"Tóc thì cắt ngắn lại một chút, rồi nhuộm lại màu đen".

Tôn Minh Hạo ngồi trên ghế nói.

"Không thành vấn đề".

Nói xong, nhà tạo mẫu tóc liền thực hiện những động tác lưu loát, dứt khoát.

"Soái ca, anh muốn cắt kiểu tóc nào? Nếu không rõ, anh có thể xem qua danh sách các kiểu tóc, nhìn thử thích kiểu nào".

Nhà tạo mẫu tóc đưa một cuốn Catalogue cho Lạc Vũ.

Lạc Vũ mở ra, khi lật sang trang thứ hai, cậu chỉ vào một kiểu tóc vừa đơn giản thoải mái lại vừa thời thượng: "Làm kiểu này".

"Được".

Nhà tạo mẫu tóc bắt đầu hành động.

So với kiểu tóc phải nhuộm đen của Tôn Minh Hạo thì kiểu tóc mới của Lạc Vũ chỉ tốn mười phút là đã hoàn thành.

Kiểu tóc mà Lạc Vũ chọn, hiện đang được đông đảo giới trẻ ưa thích.

Tóc mái được xếp trình tự rõ ràng, thoạt nhìn vừa thời thượng lại vừa tùy ý.

Đôi mắt thâm thúy mê người, trong vắt như nước mùa xuân, thời điểm cậu ta nhìn ngươi, cả thế giới dường như dừng lại, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.


Sống mũi cao, bờ môi quyến rũ, ngũ quan tinh xảo đến nỗi làm người hít thở không thông, làn da trắng nõn mịn màng.

Cho dù hiện tại cậu mặc quần áo bình thường đơn giản, nhưng trên người lại toát ra khí chất cao quý như vương tử, làm cho hai gã tạo mẫu tóc đều ngây ngốc mà nhìn Lạc Vũ.

"Sao đột nhiên im lặng".

Tôn Minh Hạo ngồi đưa lưng về phía Lạc Vũ, đang nhuộm tóc, đột nhiên không nghe thấy tiếng nói chuyện của nhà tạo mẫu tóc bên cạnh, sau lưng cũng một mảnh an tĩnh, hắn liền đem tầm mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu nhìn gương, lúc này Lạc Vũ cũng quay người lại.

Một làn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi tới, vừa vặn thổi tóc mái trên trán Lạc Vũ, làm lộ ra vầng trán trắng nõn no đủ, đường nét khuôn mặt hoàn hảo khiến người ta không thể tìm ra một chút khuyết điểm nào, tuy chỉ là quần áo bình thường đơn giản nhưng mặc trên người Lạc Vũ lại mang đến cảm giác như cậu đang mặc một bộ chế phục hoàng gia.

Mỗi cái giơ tay nhấc chân cũng toát lên vẻ cao quý sang trọng, Tôn Minh Hạo giơ tay lên thề, Lạc Vũ là người đẹp nhất, có khí chất nhất mà hắn từng gặp.

"Oh my god....!rốt cuộc cũng biết tại sao cậu lại để tóc mái dài như vậy rồi, hóa ra không phải để che xấu, mà là che đẹp.

Bộ dạng này mà đi ra ngoài, làm sao để người ta sống được a!" Tôn Minh Hạo cảm khái: "Không những văn võ song toàn, nấu ăn ngon, mà ngay cả ngoại hình cũng đẹp như vậy, thực sự cậu là do ba mẹ tạo ra sao?"
Lạc Vũ trợn mắt.

"Nhìn đi, ngay cả cái trợn mắt thôi mà cũng đẹp như vậy..." Tôn Minh Hạo than thở.

"....." Lạc Vũ không lời gì để nói.

Cậu phát hiện, thay đổi kiểu tóc quả thật giống như thay đổi một con người, vì không còn tóc mái để che đậy nữa nên Lạc Vũ cũng không che giấu khí tràng trên người.

..........!
Hai tiếng sau đầu tóc của Tôn Minh Hạo mới làm xong, bọn họ vừa bước ra khỏi tiệm làm tóc thì bất ngờ đụng phải hai vị khách không mời mà đến.

Một nam một nữ, nam có chút đẹp trai nhưng không đẹp bằng Tôn Minh Hạo, nữ thì xinh đẹp thanh tú, dáng người hoàn hảo.

"Tiếu Văn Văn".

Tôn Minh Hạo quay đầu hỏi Lạc Vũ: "Này, Lạc Vũ, đây không phải là cô gái được cậu viết thư tình hay sao?"
Tằng Chí Thành cùng Tiếu Văn Văn cũng nhìn thấy Lạc Vũ và Tôn Minh Hạo, tuy Tôn Minh Hạo đã thay đổi kiểu tóc, cũng nhuộm tóc lại màu đen, nhưng bọn họ vẫn có thể nhận ra được.


Về phần Lạc Vũ, nếu không phải Tôn Minh Hạo gọi tên Lạc Vũ thì hai người căn bản không thể nhận ra được.

"Lạc...Vũ?" Tằng Chí Thành Phác trợn tròn mắt, người đẹp đến nỗi không chân thật này thực sự là tên mọt sách Lạc Vũ? Không thể nào.

So với Tằng Chí Thành không dám tin tưởng, thì Tiếu Văn Văn không biết nên biểu hiện làm sao.

Trước đó cô đã từ chối Lạc Vũ bởi vì thành tích của cậu ta không tốt, ngoại hình thì kém sắc, điều kiện gia đình cũng chẳng ra gì, đủ thứ kết hợp lại, mà Tằng Chí Thành lại ưu tú hơn Lạc Vũ nhiều nên cô dứt khoát từ chối Lạc Vũ.

Khi nhận được thư tình, Tiếu Văn Văn đợi chuyện này được đồn ra ngoài rồi mới đi tìm Lạc Vũ, mục đích chính là làm Lạc Vũ biết khó mà lui.

Nhưng bây giờ, thành tích của Lạc Vũ đột nhiên tăng lên chóng mặt, thời điểm thi toàn thị cư nhiên vượt qua mọi thí sinh, vươn lên dẫn đầu với điểm số cao ngất ngưỡng.

Điểm số kỳ thi toàn thị không chênh lệch mấy so với điểm thi đại học, rất có thể Lạc Vũ sẽ trở thành Thủ khoa cả nước.

Trước đó, Tiếu Văn Văn còn tự an ủi bản thân, không sao đâu, thành tích tốt thì thế nào, bộ dạng thì khó coi, bằng không thì che che dấu dấu khuôn mặt làm gì.

Kết quả, hiện tại, Lạc Vũ tát cô một cái thật đau, người ta chẳng những không xấu mà còn là một mỹ nam tuyệt thế, bị ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú, Tiếu Văn Văn cảm giác cả người như lâng lâng.
"Ừm,...!Lạc Vũ, về chuyện bức thư lúc trước, mình thực sự không cố ý, mình không nghĩ tới bọn họ đều biết, xin lỗi cậu...." Tiếu Văn Văn đột nhiên đến trước mặt Lạc Vũ nói xin lỗi, hiện tại, cô muốn vãn hồi ấn tượng của mình trong lòng Lạc Vũ.

Cậu ta không phải thích mình sao? Bằng không, tại sao sau khi bị từ chối, thành tích bỗng tiến bộ vượt bậc như vậy.

Nếu không thích mình, thì cậu ta sao có thể đột ngột thay đổi hình tượng như vậy? Tất cả chuyện này không phải cậu ta đều vì cô mà thay đổi sao?
Tiếu Văn Văn cảm thấy, nếu là Lạc Vũ hiện tại thì cô có thể tiếp thu được.

Hiện tại cô đang ảo tưởng, nếu Lạc Vũ trở thành bạn trai của mình thì cô nhất định sẽ giới thiệu cậu cho đám chị em, sau đó đám chị em sẽ hâm mộ ghen tị cô có thể tìm được bạn trai hoàn hảo như vậy.

Có đôi bổ não quá nhiều cũng là một loại bệnh, cần phải trị.

"Người mà cậu nên xin lỗi không phải là tôi".

Lạc Vũ lãnh đạm nói, cậu không bày ra vẻ thương hoa tiếc ngọc như Tiếu Văn Văn mong đợi, mà cậu tỏ vẻ như đang nói chuyện với người qua đường mà thôi.

"Lạc Vũ, cậu có ý gì, Văn Văn đã xin lỗi rồi, giờ cậu còn muốn thế nào nữa? Đừng có mà quá đáng, nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu".

Tuy Tằng Chí Thành không quá thích ánh mắt Tiếu Văn Văn nhìn Lạc Vũ, từ trước đến giờ Tiếu Văn Văn chưa từng nói chuyện khép nép như vậy với hắn, nhưng giờ cậu ta dựa vào cái gì dám mà phách lối như thế.

Nói nhiều như vậy, suy cho cùng chỉ là Tằng Chí Thành ghen ghét Lạc vũ mà thôi.

Hắn ghen ghét thành tích của Lạc Vũ tốt hơn hắn, ghen ghét Lạc Vũ có thể trở thành bằng hữu của tiểu bá vương Tôn Minh Hạo, hiện tại càng thêm ghen ghét Lạc Vũ đẹp trai hơn hắn, ghen ghét cậu ta dám đoạt đi sự chú ý của người mà hắn yêu thích.


Cho nên, lúc mở miệng đều không khách khí với Lạc Vũ, nhưng Tằng Chí Thành lại quên Tôn Minh Hạo còn đang đứng bên cạnh.

"Nói không bỏ qua cho ai, có gan thì lặp lại thử xem".

Tôn Minh Hạo nắm cổ áo Tằng Chí Thành
"Tôi....!tôi".

Vừa rồi Tằng Chí Thành còn kiêu ngạo nhưng khi bị túm lại thì tức khắc rụt cổ lại ngay.

"Lạc Vũ, mình xin lỗi".

Thấy Lạc Vũ có thái độ lãnh đạm với mình như vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiếu Văn Văn lộ ra vẻ nhu nhược đáng thương, cô biết đây là ưu thế của mình, đồng thời cũng biết cách phải lợi dụng nó như thế nào.

Nếu đổi thành người khác, khẳng định sẽ thương tiếc mà ôm cô vào lòng, nhỏ giọng an ủi, nhưng đáng tiếc Tiếu Văn Văn đã tìm nhầm đối tượng.

Lạc Vũ cảm thấy không có gì phải giấu diếm, nếu bây giờ không nói rõ ràng, đến lúc đó bởi vì chuyện này mà đưa tới càng nhiều rắc rối hơn.

Chính vì vậy, cậu không kiên dè mà nói với Tiếu Văn Văn: "Tôi nói rồi, người mà cậu nên xin lỗi không phải là tôi, bởi vì bức thư kia không phải tôi viết.

Người mà cậu phải xin lỗi là Lạc Vũ hiện đang học cao nhị* ban năm.

Lần sau cậu đừng có nhận nhầm người nữa, vì điều này sẽ mang lại phiền phức không cần thiết cho người khác".

* Cao nhị: tương đương với lớp 11 ở Việt Nam
"Tôi còn thắc mắc tại sao cậu lại nhìn trúng loại mặt hàng này, hóa ra là nhận sai người".

Người khác không biết, nhưng Tôn Minh Hạo biết rất rõ, nhìn bề ngoài Tiếu Văn Văn trông rất thanh thuần, nhưng sau lưng lại có quan hệ mập mờ với các nam sinh khác, trong đó có một phú nhị đại ở ban bảy.

"Đi thôi".

Lạc Vũ không muốn lãng phí thời gian trên hai người Tiếu Văn Văn.

Tôn Minh Hạo nguy hiểm nheo mắt, nói với Tiếu Văn Văn: "Chính mình thế nào thì không sao cả, nhưng đừng có mang lại rắc rối cho người khác, làm người phải biết tự giác, nếu không hiểu thì tôi không ngại làm rõ mọi chuyện đâu".

Nói xong liền đuổi kịp Lạc Vũ vừa mới rời đi.
Vừa rồi bị Lạc Vũ nói rõ mọi chuyện đã đủ làm Tiếu Văn Văn xấu hổ, hiện tại, lại bị Tôn Minh Hạo uy hiếp, mà tất cả lại diễn ra ngay trước của tiệm làm tóc, Tiếu Văn Văn cảm thấy mặt mũi như bị ném đi hết rồi.

Tiếu Văn Văn dậm chân một cái, hốc mắt đỏ hoe, rồi ngay lập tức chạy đi, lưu lại Tằng Chí Thành vẫn chưa hoàn hồn sau vụ uy hiếp hồi nãy..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương