Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh
-
Chương 122: Phù thủy truyện cổ tích 51
Đi đằng sau lưng Nam tước Firmance, Lâm Y Thần không thể không thừa nhận, thẩm mỹ của ông ta quả thực vô cùng tệ hại! Nơi nào cũng sáng chói lóa ánh vàng, nhìn nhiều thực sự rất đau mắt.
“Nam tước! Đây là?”
Meggie ngồi trên ghế sô pha mạ vàng hết sức sang chảnh của nhà giàu mới nổi, bình tĩnh thong dong uống trà nếm điểm tâm liền thấy Nam tước Firmance dẫn theo một người về.
Meggie khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên vẻ tìm tòi nghiên cứu. Nếu như không nhầm, cô bé này bà đã gặp qua, mặc quần áo của bần dân lại có thể ngồi ngang hàng với Nam tước Firmance uống trà chiều…
Có vẻ như không phải là một thường dân bình thường. Meggie nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lông mi rũ xuống có vẻ kính cẩn.
“Phu nhân thân ái, đây là khách quý mà ta mời đến, Anna tiểu thư! Anna tiểu thư, đây là phu nhân của ta, Meggie. Phu nhân hãy thu xếp cho Anna tiểu thư phòng ở tốt nhất, Anna tiểu thư sẽ ở nhà chúng ta một thời gian.”
Theo thứ tự, khi giới thiệu, để bày tỏ kính trọng, người được giới thiệu đầu tiên sẽ là người có địa vị thấp hơn. Vốn dĩ Nam tước Firmance biết thân phận của Lâm Y Thần nên làm như vậy nhưng hiện tại lại đang ở nhà ông ta, đối diện là vợ ông cho nên về tình về lý, Lâm Y Thần cũng phải nhường một chút.
Lâm Y Thần nhướng mày không nói gì thêm.
Từ khi đi vào cái thế giới này, nhất là khi bị Lacy sạc thưởng thức, Lâm Y Thần luôn phải tính toán rất nhiều. Có thể đối mặt với người thường, rất nhiều chi tiết đều là không có ý nghĩa nhưng trong mắt của những người tinh minh, những chi tiết lễ nghi nhỏ, bày tỏ rất nhiều thông tin.
Giống như hoàn cảnh vừa rồi, Meggie ngồi trên ghế thái độ dường như vô cùng kính cẩn, lễ nghi cũng là chu toàn nhưng lại không hề có biểu hiện đứng lên đón chào, tương đối, Nam tước Firmance cũng chỉ khách sáo lời nói thân ái sau đó giọng nói lãnh ngạnh phân phó như nói chuyện với người hầu chứng tỏ quan hệ của bọn họ thực sự không thế nào tốt.
Hơn nữa, khi Nam tước Firmance nói chuyện xong, thái độ của Meggie đối với Lâm Y Thần vẫn lạnh nhạt như cũ chứng tỏ đối với vị khách quý mới đến này, Meggie cũng không coi trọng.
“Anna tiểu thư?” Meggie hướng về phía Lâm Y Thần chào hỏi.
Không sai, nhìn qua là chào hỏi nhưng cách nhướn đuôi lời nói đại biểu cho một câu hỏi, lời nói của Meggie hẳn là: A, đây là Anna tiểu thư phải không? Đây là cách chào hỏi tương đương sỗ sàng.
“Meggie!”
Lâm Y Thần cũng sẽ không đi dùng mặt nhiệt dán lãnh mông, hơn nữa, thân phận của cô tính đến thì cũng là quý tộc. Phù thủy không được ưa thích nhưng lại là quý tộc, đây là chuyện gần nhất Lâm Y Thần mới biết.
Có lẽ đây là một cách kiềm chế phù thủy của quyền quý, các phù thủy bản thân liền có thể đến vương cung chứng thực chức nghiệp sau đó nhận giấy phép của quý tộc. Tất nhiên, những quý tộc phù thủy này trừ phi là có năng lực chế tạo ra một thế lực hoặc có một gia tộc để dựa dẫm, nếu không danh hiệu quý tộc đều là có thể có có thể không. Phần lớn các phù thủy đều có tính cách tương đối lập dị và không yêu thích ở nơi phố xá đông đúc, các địa điểm xây nhà được yêu thích đều là những nơi rừng sâu núi thẳm hoặc dân cư thưa thớt. Có câu nói rất hay, khỉ ho cò gáy địa xuất điêu dân (những vùng nghèo khó thường có ngu dân tác loạn). Mà đã là điêu dân, đừng nói phù thủy, quý tộc chân chính gặp cũng bị giết người cướp của chứ chẳng đùa.
Chẳng qua, phù thủy là bia ngắm gần nhất cho nên mới bị dân chúng bắn tỉa nhiều nhất mà thôi.
Meggie nhíu mày, biểu tình không như thế nào vui vẻ.
“Tiểu thư Anna đến khá là đường đột, hiện tại chỉ có phòng ở phía Tây nhà chính là có thể ở người, ngài không ngại chứ?”
“Không sao. Khách tùy chủ, Meggie an bài là được, phải rồi ta muốn tắm rửa, lấy cho ta quần áo mới!”
Lâm Y Thần tùy ý an bài.
Phòng ở trong nhà rất ít khi mọi người ở hướng tây, đơn giản vì phòng phía bắc mát, phòng hướng nam ấm, phòng phía đông nhiều ánh mặt trời, tương đối, phòng phía tây thường sẽ có cảm giác tối tăm ủ dột. Tiếp khách để khách ở căn phòng như vậy, ác ý cũng là quá rõ rệt.
Nên biết, bọn họ xây nhà không quá chú ý phong thủy, bọn họ quan tầm nhiều nhất là nhà có xinh đẹp hay không. Chỉ có quý tộc mới tương đối hiểu rõ xây nhà cũng có rất nhiều vấn đề phải chú ý, nhà giàu mới nổi như Nam tước Firmance chỉ tính là cái hiểu cái không về phòng ở nào ở cảm giác tương đối tốt mà thôi.
“Được!” Meggie cầm lấy cây quạt đặt trên bàn, ngón tay đều niết trắng bệch, gằn cười trả lời. “Ta lập tức an bài. Còn mời tiểu thư Anna đi theo nữ hầu Nina.”
Nina là một phụ nữ với gương mặt khá là nhiều tàn nhang, dáng người có đôi chút mập mạp. Vừa nghe đến tên, Nina nhanh chóng bỏ xuống khăn lau tiến về phía Lâm Y Thần khom người.
“Tiểu thư Anna, mời ngài đi lối này.”
…
“Meggie, cái thái độ đó của cô là ý gì?” Lâm Y Thần vừa rời đi, Nam tước Firmance liền khó chịu hỏi Meggie.
“Thái độ? Ta có thể có thái độ gì?” Meggie ném xuống cái quạt. “Nam tước, có phải ngài đã quên ta là ai? Hôm nay ngài dẫn một cô gái về nhà! Cô ta thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả Cinderella! Ngài kiếm tình nhân cũng không nên ăn bừa uống bậy như vậy chứ?”
“Cô đang nói chuyện nhảm nhí gì vậy?” Nam tước Firmance kinh ngạc.
“Ngài cho rằng ta không biết gì sao? Mấy ngày gần nhất hai người vẫn luôn ra vào vô cùng thân mật. Đối với một kẻ nghèo túng, ngài sẽ không thật sự ngây thơ cho rằng cô ta tiếp cận ngài chỉ vì làm một người bạn hay một người thân bình thường chứ?”
“Anna tiểu thư chỉ là khách!”
“Đúng vậy, hiện tại chỉ là khách, đúng như cách ngài từng giới thiệu về ta trước Cinderella không phải sao?”
“Meggie, đừng quên thân phận của cô!’
“Ta chưa bao giờ quên!”
Meggie cười lạnh nhặt về cây quạt lạnh lùng xoay người. Dư quang, Meggie nhìn đến có gì đó vụt qua nơi góc tường, chỉ là chuyện đó xảy ra rất nhanh lúc Meggie xoay người cho nên có lẽ là nhìn nhầm.
“Nam tước! Đây là?”
Meggie ngồi trên ghế sô pha mạ vàng hết sức sang chảnh của nhà giàu mới nổi, bình tĩnh thong dong uống trà nếm điểm tâm liền thấy Nam tước Firmance dẫn theo một người về.
Meggie khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên vẻ tìm tòi nghiên cứu. Nếu như không nhầm, cô bé này bà đã gặp qua, mặc quần áo của bần dân lại có thể ngồi ngang hàng với Nam tước Firmance uống trà chiều…
Có vẻ như không phải là một thường dân bình thường. Meggie nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lông mi rũ xuống có vẻ kính cẩn.
“Phu nhân thân ái, đây là khách quý mà ta mời đến, Anna tiểu thư! Anna tiểu thư, đây là phu nhân của ta, Meggie. Phu nhân hãy thu xếp cho Anna tiểu thư phòng ở tốt nhất, Anna tiểu thư sẽ ở nhà chúng ta một thời gian.”
Theo thứ tự, khi giới thiệu, để bày tỏ kính trọng, người được giới thiệu đầu tiên sẽ là người có địa vị thấp hơn. Vốn dĩ Nam tước Firmance biết thân phận của Lâm Y Thần nên làm như vậy nhưng hiện tại lại đang ở nhà ông ta, đối diện là vợ ông cho nên về tình về lý, Lâm Y Thần cũng phải nhường một chút.
Lâm Y Thần nhướng mày không nói gì thêm.
Từ khi đi vào cái thế giới này, nhất là khi bị Lacy sạc thưởng thức, Lâm Y Thần luôn phải tính toán rất nhiều. Có thể đối mặt với người thường, rất nhiều chi tiết đều là không có ý nghĩa nhưng trong mắt của những người tinh minh, những chi tiết lễ nghi nhỏ, bày tỏ rất nhiều thông tin.
Giống như hoàn cảnh vừa rồi, Meggie ngồi trên ghế thái độ dường như vô cùng kính cẩn, lễ nghi cũng là chu toàn nhưng lại không hề có biểu hiện đứng lên đón chào, tương đối, Nam tước Firmance cũng chỉ khách sáo lời nói thân ái sau đó giọng nói lãnh ngạnh phân phó như nói chuyện với người hầu chứng tỏ quan hệ của bọn họ thực sự không thế nào tốt.
Hơn nữa, khi Nam tước Firmance nói chuyện xong, thái độ của Meggie đối với Lâm Y Thần vẫn lạnh nhạt như cũ chứng tỏ đối với vị khách quý mới đến này, Meggie cũng không coi trọng.
“Anna tiểu thư?” Meggie hướng về phía Lâm Y Thần chào hỏi.
Không sai, nhìn qua là chào hỏi nhưng cách nhướn đuôi lời nói đại biểu cho một câu hỏi, lời nói của Meggie hẳn là: A, đây là Anna tiểu thư phải không? Đây là cách chào hỏi tương đương sỗ sàng.
“Meggie!”
Lâm Y Thần cũng sẽ không đi dùng mặt nhiệt dán lãnh mông, hơn nữa, thân phận của cô tính đến thì cũng là quý tộc. Phù thủy không được ưa thích nhưng lại là quý tộc, đây là chuyện gần nhất Lâm Y Thần mới biết.
Có lẽ đây là một cách kiềm chế phù thủy của quyền quý, các phù thủy bản thân liền có thể đến vương cung chứng thực chức nghiệp sau đó nhận giấy phép của quý tộc. Tất nhiên, những quý tộc phù thủy này trừ phi là có năng lực chế tạo ra một thế lực hoặc có một gia tộc để dựa dẫm, nếu không danh hiệu quý tộc đều là có thể có có thể không. Phần lớn các phù thủy đều có tính cách tương đối lập dị và không yêu thích ở nơi phố xá đông đúc, các địa điểm xây nhà được yêu thích đều là những nơi rừng sâu núi thẳm hoặc dân cư thưa thớt. Có câu nói rất hay, khỉ ho cò gáy địa xuất điêu dân (những vùng nghèo khó thường có ngu dân tác loạn). Mà đã là điêu dân, đừng nói phù thủy, quý tộc chân chính gặp cũng bị giết người cướp của chứ chẳng đùa.
Chẳng qua, phù thủy là bia ngắm gần nhất cho nên mới bị dân chúng bắn tỉa nhiều nhất mà thôi.
Meggie nhíu mày, biểu tình không như thế nào vui vẻ.
“Tiểu thư Anna đến khá là đường đột, hiện tại chỉ có phòng ở phía Tây nhà chính là có thể ở người, ngài không ngại chứ?”
“Không sao. Khách tùy chủ, Meggie an bài là được, phải rồi ta muốn tắm rửa, lấy cho ta quần áo mới!”
Lâm Y Thần tùy ý an bài.
Phòng ở trong nhà rất ít khi mọi người ở hướng tây, đơn giản vì phòng phía bắc mát, phòng hướng nam ấm, phòng phía đông nhiều ánh mặt trời, tương đối, phòng phía tây thường sẽ có cảm giác tối tăm ủ dột. Tiếp khách để khách ở căn phòng như vậy, ác ý cũng là quá rõ rệt.
Nên biết, bọn họ xây nhà không quá chú ý phong thủy, bọn họ quan tầm nhiều nhất là nhà có xinh đẹp hay không. Chỉ có quý tộc mới tương đối hiểu rõ xây nhà cũng có rất nhiều vấn đề phải chú ý, nhà giàu mới nổi như Nam tước Firmance chỉ tính là cái hiểu cái không về phòng ở nào ở cảm giác tương đối tốt mà thôi.
“Được!” Meggie cầm lấy cây quạt đặt trên bàn, ngón tay đều niết trắng bệch, gằn cười trả lời. “Ta lập tức an bài. Còn mời tiểu thư Anna đi theo nữ hầu Nina.”
Nina là một phụ nữ với gương mặt khá là nhiều tàn nhang, dáng người có đôi chút mập mạp. Vừa nghe đến tên, Nina nhanh chóng bỏ xuống khăn lau tiến về phía Lâm Y Thần khom người.
“Tiểu thư Anna, mời ngài đi lối này.”
…
“Meggie, cái thái độ đó của cô là ý gì?” Lâm Y Thần vừa rời đi, Nam tước Firmance liền khó chịu hỏi Meggie.
“Thái độ? Ta có thể có thái độ gì?” Meggie ném xuống cái quạt. “Nam tước, có phải ngài đã quên ta là ai? Hôm nay ngài dẫn một cô gái về nhà! Cô ta thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả Cinderella! Ngài kiếm tình nhân cũng không nên ăn bừa uống bậy như vậy chứ?”
“Cô đang nói chuyện nhảm nhí gì vậy?” Nam tước Firmance kinh ngạc.
“Ngài cho rằng ta không biết gì sao? Mấy ngày gần nhất hai người vẫn luôn ra vào vô cùng thân mật. Đối với một kẻ nghèo túng, ngài sẽ không thật sự ngây thơ cho rằng cô ta tiếp cận ngài chỉ vì làm một người bạn hay một người thân bình thường chứ?”
“Anna tiểu thư chỉ là khách!”
“Đúng vậy, hiện tại chỉ là khách, đúng như cách ngài từng giới thiệu về ta trước Cinderella không phải sao?”
“Meggie, đừng quên thân phận của cô!’
“Ta chưa bao giờ quên!”
Meggie cười lạnh nhặt về cây quạt lạnh lùng xoay người. Dư quang, Meggie nhìn đến có gì đó vụt qua nơi góc tường, chỉ là chuyện đó xảy ra rất nhanh lúc Meggie xoay người cho nên có lẽ là nhìn nhầm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook