Khi An Hồn Châu bị tách ra bay đi tìm chủ nhân của mình, thần hồn kia cũng chối bỏ cơ thể Dương Mặc bay ra ngoài, nó dường như ngó quanh một vòng, thấy Tuệ Phong thì lập tức cuống quýt lắc lư mấy cái rôi lao đến nhập thẳng vào người y.

Tuệ Phong phản ứng lại không kịp lập tức ngất xỉu trên tay Lang Nhất Hàn. Lang Nhất Hàn nhẹ nhàng ôm y lên, đưa mắt lạnh nhạt nhìn cơ thể Dương Mặc đang mất trọng lực dần dần rơi xuống.

Rơi đến nửa chừng thì cơ thể hắn được một quả cầu bao quanh, lơ lửng giữ không trung. Hàn Ngọc và Dư Quân lại hiện ra, tay Hàn Ngọc thực hiện động tác nắm chặt, hướng về phía quả cầu kia rồi kéo mạnh ra.

Lập tức, hồn thể của Dương Mặc bị tách rời khỏi thân xác.

“Nên đi chịu phạt rồi.”

Hàn Ngọc vừa dứt lời, thân xác của Dương Mặc đã tan thanh tro bụi, y đưa tay thu hồn thể của hắn về phía mình.

Mọi chuyện đến đây coi như đã giải quyết xong. Hàn Ngọc nhìn Tuệ Phong đang nằm trên tay Lang Nhất Hàn, khẽ mỉm cười rồi quay sang nói với Dư Quân.

“Trở về thôi.”

Dư Quân gật đầu, phất tay một cái liền mở ra một lối đi, hai người đem hồn thể của Dương Mặc tiến vào trong, ngay lúc này, một bóng người lao đến, trước khi lối đi đóng lại đã bay vào trong.

Phía dưới Bạch Âm mở to mắt nhìn lên hét lớn.

“NGƯƠI MAU DỪNG LẠI!”

Nhưng tiếng hét của y chưa dứt lối đi đó đã đóng lại, Bạch Âm thẫn thờ khuỵ người xuống, nhớ lại lời người đó nói khi lướt qua người mình để lao lên.

“Tiểu Âm, ca ca xin lỗi.”

Bạch Âm ngày thường cứng rắn bao niêu bây giờ lại nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, người thân duy nhất còn lại cũng đã rời bỏ y rồi, y hận là thật, nhưng y không thể chối bỏ đó là ca ca duy nhất của mình.

Cố Dạ Thiên đau lòng khuỵ gối xuống, ôm y vào lòng để y gục trên vai mình mà khóc. Đừng lo Bạch Âm, còn có ta, ta sẽ luôn ở cạnh ngươi.

Mọi chuyện đã kết thúc, bọn họ cũng trở về để trị thương. Lang Nhất Hàn tự minh đưa y về Phong Vũ môn và ở lại đó mấy hôm để chăm sóc y, ma cung sẽ để cho Cố Dạ Thiên và Bạch Âm chỉnh đốn lại.

Các đệ tử Phong Vũ môn đối với vị Ma Tôn đột nhiên đến ở ké này hết sức e dè, mặc dù hắn chỉ luôn quanh quẩn trong phòng của nhị sư huynh bọn họ, nhưng với ma tộc họ vẫn có chút gì đó ám ảnh trong tâm trí mình, nhưng Chưởng môn và các trưởng lão đã cho phép nên họ cũng đành chấp nhận chuyện này.

‘Cạch’

Lang Nhất Hàn đóng cửa lại, xoay người đi đến bên giường rồi ngồi xuống mép giường, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay người đang nhắm mắt nằm trên giường rồi nhẹ nhàng xoa nắn.

“Phong nhi, khi nào huynh mới chịu tỉnh dậy đây.”

Kể từ trận chiến đó đến bây giờ đã là năm ngày, Tuệ Phong vẫn mãi ở trong tình trạng hôn mê như hiện tại, các trưởng lão vẫn luôn tìm cách nhưng không có cách nào hiệu quả.

Lang Nhất Hàn ngày đêm túc trực bên y, sợ chỉ cần mình rời khỏi y một khắc nào đó y sẽ gặp bất trắc gì không hay, hắn ngày càng tiều tụy, đôi mắt hiện lên hai vầng thâm rõ rệt, nhưng hắn đều mặc kệ, chỉ chuyên tâm chăm chú người nằm trên giường.

Về lý do Tuệ Phong tại sao không tỉnh, chính là bở vì hồn của y hiện không ở trong thân xác.

“Nè nhóc kia, sao bây giờ ngươi vẫn chưa trở về đó chứ, có biết cản đường lắm không hả?”

Tuệ Phong ngồi ăn bánh uống trà, bỏ ngoài tai những lời càu nhàu than phiền của Dư Quân. Y cũng đâu có biết y nào sẽ được về đâu.

Hàn Ngọc nằm trên giường mây, an nhàn đọc thoại bản dưới nhân gian, nghe lời Dư Quân càu nhàu mãi cũng bị làm cho mất hứng, y gấp mạnh cuốn sách, đưa mắt không vui nhìn Dư Quân.

“Nói thêm một lời nào nữa thì cút về chỗ của ngươi!”

Dư Quân giật mình vội chạy tới giường mây mè nheo lấy lòng, Tuệ Phong trề môi khinh thường cái hành động vô liêm sĩ đó của hắn, xong lại chống cằm thở dài thườn thượt.

Theo lời của Hàn Ngọc nói, lúc phần hồn kia dung nạp vào cơ thể Dương Mặc ít nhiều cũng bị biến đổi đôi chút, vì thế y cần có thời gian để ổn định nó lại, để nó có thể hoàn toàn dung nạp vào người y. Mà xui thay lúc nó đang biến đổi thế quái nào lại kéo hết cả hồn y ra ngoài, lơ ngơ kiểu gì lại lạc đến chỗ này, Hàn Ngọc nói khi nó ổn định hoàn toàn thì y sẽ tự động trở về thân xác của mình, thế là có sự việc y tá túc ở chỗ này vài hôm.

“Mà này, ta nghe nói lúc hai người đưa Dương mặc đi có người đi theo đúng không? Giờ người đó sao rồi?”

Tuệ Phong chớp chớp mặt nhìn hai người, gương mặt hiện rõ hai chữ hóng hớt. Hàn Ngọc và Dư Quân khẽ đưa mắt nhìn nhau, rồi không nhịn được mà thở dài. Dư Quân chẹp miệng.

“Đúng là một kẻ ngốc a, vì một tên không ra gì lại làm đến mức đó.”

Tuê Phong nhíu mày “Rốt cuộc là người đó bị gì vậy? Hai người không thể kể rõ hơn à?”

Dư Quân xì một tiếng rồi nhướn mày nhìn Tuệ Phong.

“Ta nghĩ ngươi không có đủ thời gian để nghe kể chuyện đâu.”

Tuệ Phong nhíu mày đầy khó hiểu, rồi như cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ, y nhìn xuống bản thân, thấy cả người đều đang phát sáng, y ngẩn ra.

“Đây là…”

Dư Quân khoanh tay, cười cười nói.

“Đến lúc ngươi đi rồi, chào nhé, không hẹn gặp lại’”

“Ơ…”

Chưa kịp nói thì xung quanh y loé sáng lên, đến khi lờ mờ mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi khác, trông lại rất quen thuộc. Tuệ Phong có thể cảm nhận rõ được sự nặng nề mệt mỏi của cơ thể khi đang cố ngồi dậy, thật sự là quay về rồi.

Tuệ Phong vừa thở ra một hơi, cả cơ thể đột nhiên bị một người ôm trọn. Y ngơ ngác hôi lâu, xong mới đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng lớn của người đó.

“Đệ ôm chặt quá rồi đấy.”

Lang Nhất Hàn luyến tiếc thả y ra. Tuệ Phong lúc này mới nhìn rõ được gương mặt đối phương, y đau lòng, sao mới vài ngày hắn đã tiều tuỵ thế này rồi. Tuệ Phong đưa tay khẽ chạm lên bờ má của hắn, Lang Nhất Hàn chủ động áp má mình lên cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay y, đôi mắt đỏ giăng đầy tơ máu vì mệt mỏi vẫn luôn nhìn chằm chằm y không rời, giọng hắn khàn khàn cất lên.

“Sẽ không xảy ra chuyện này nữa chứ?”

Tuệ Phong mỉm cười trấn an hắn, xem ra hắn đã rất sợ hãi. Y chủ động tiến lên hôn nhẹ vào chóp mũi hắn.

“Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa đâu, ta hứa đấy.”

Lang Nhất Hàn kích động ôm chặt y, rồi lại đưa tay nâng cằm y lên, Tuệ Phong chủ động đưa tay vòng ra cổ hắn kéo sát lại gần, môi hai người bắt đầu tìm đến nhau dây dưa, được một lúc, Tuệ Phong thở dốc với gương mặt ửng hồng, y liếm môi hơi nhướn người nói khẽ vào tai đối phương.

“Nhất Hàn, thời điểm này rât thích hợp nha.”

Yết hầu khẽ chuyển động, hắn dùng sức giữ chặt eo y, ôm sát vào người mình, cắn lên vành tai xinh đẹp của người nọ, giọng hắn lạc đi.

“Phong nhi, đừng trêu chọc ta, sức khoẻ của huynh quan trọng.”

Tuệ Phong cười ranh mãnh, sau đó cúi đầu cắn lên cổ Lang Nhất Hàn, không phải để làm hắn bị thưong mà là như cố ý khiêu khích, cắn thêm vài cái cho thoả mãn, rối y liếm nhẹ lên môi hắn.

“Không sao nha, ta hiện tại cực kỳ tốt.”

Trêu chọc đến thế Lang Nhất Hàn muốn nhịn cũng không được, hắn lập tức lao tới mà tấn công môi y, cơ thể hai người dần dần ngã xuống giường.

“Đệ để ta xuống đi mà.”

Tuệ Phong gục đầu trên vai Lang Nhất Hàn nhỏ giọng năn nỉ, mà Lang Nhất Hàn làm như không nghe, vẫn vui vẻ đi từng bước chân, tay giữ chặt Tuệ Phong không cho y giãy dụa.

Chúng đệ tử nhìn thấy nhi sư huynh đuợc Ma Tôn bế trên tay như hài tử, miệng ai nấy mở to như muốn rớt xuống đất.

Tuệ Phong mặt đỏ bừng không dám ngẩng lên, cố gắng rúc mặt càng sâu xuống, y thầm mắng mình buổi sáng hồ đồ, tự nhiên đi câu dẫn hắn làm chi, rồi cùng lăn lộn quá đà nên mới dẫn đến sự việc chân run không đi nổi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương