Hể Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao
-
Chương 77
Một đám tu sĩ hốt hoảng chạy với gương mặt sợ hãi tột độ, theo sát họ là những kẻ đeo mặt nạ cưỡi ngựa không ngừng đuổi đến.
Đám tu sĩ la hét không ngừng nhưng sức người không bằng sức ngựa, ngay cả tốc độ cũng thế, rất nhanh đám người đã bị bai vậy trong một vòng tròn.
“Giăng lưới!”
Lập tức một tấm lưới được tung ra tóm gọn lấy đám tu sĩ, họ giãy giụa không ngừng nhưng càng giãy tấm lưới càng sáng lên, càng siết chặt khiến họ đau đớn vô cùng, đám người bất lực chỉ biết nằm yên chịu trận.
Tên vừa ra lệnh nhìn đám tu sĩ bên dưới tặc lưỡi.
“Như thế có phải ngoan hơn không, nếu không đã bị giết như đám ngu ngốc kia rồi”
Nói rồi hắn quay sang nhìn những người đi cùng mình mà nói
“Đem đám này về đi!”
Đám người Mộc Hiên nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt hết sức kinh hãi, xem ra đây chính là lý do các tu sĩ mất tích gần đây, thì ra là do bị bắt đi. Hơn nữa quan sát kỹ những kẻ bắt người thì đây chẳng phải ma tộc hay sao? Không phải từ ngày Ma Tôn mới lên ngôi thì không còn ra ngoài gây chuyện rồi sao? Tự dưng lại như vậy, tên Ma Tôn này nay đổi gió định tiếp tục nối bước cha ông làm chuyện xấu đấy à?
Tử Lâm quan sát đám tu sĩ bị bắt, chợt đồng tử hắn co lại khi thấy một màu áo quen thuộc. Hắn nói nhỏ với mọi người.
“Trong đám người bị bắt có vài người là đệ tử Phong Vũ môn chúng ta.”
Mộc Hiên bất ngờ nhìn lại, quả nhiên thấy có mấy người đang bất lực ngồi trong lưới, y siết chặt tay, nghiến răng đầy tức giận.
“Mấy cái tên ngốc tìm chết đó, không phải nói tuyệt đối không được ra khỏi môn sao?”
Họ không thánh mẫu tới mức ra tay cứu người khác khi phân biệt được thực lực đây là thế mạnh, nhưng trong đó có người của môn họ, họ lại không thể cứ thế bỏ mặc.
Mộc Hiên hít sâu một hơi rồi quay sang nhìn bốn người còn lại.
“Bốn người mang đồ đạc trở về môn trước, rồi báo với đại sư huynh cử thêm người đến đây.”
“Vậy còn huynh?”
Mộc Hiên nheo mắt nhìn theo đám người, kiên quyết nói.
“Ta sẽ lén đi theo bọn chúng.”
Minh Tâm lập tức ngăn cản.
“Không thể, rất nguy hiểm.”
“Vậy đệ định bỏ mặc họ?”
Mộc Hiên vừa dứt câu, đám người liền im bặt, Mộc Hiên nói đúng, từ khi trở thành đệ tử của môn họ đã hứa không được bỏ lại huynh đệ đồng môn của mình lúc hoạn nạn.
Nhưng chuyện này thật sự quá nguy hiểm, đám người tu sĩ kia nhìn qua cũng không phải yếu kém gì nhưng lại dễ dàng bị tóm gọn, huống chị Mộc Hiên lại chỉ có một mình, nếu bị chúng phát hiện không phải toi đời rồi hay sao.
Mộc Hiên nhìn mọi người lo lắng cho mình chỉ biết thở dài.
“Ta biết mọi người lo cho ta, nhưng sẽ không sao đâu, đừng quên ta là Tam sư huynh của các người, không dễ chết đến vậy, nhưng mà… các người cũng phải thông báo chi viện nhanh nhanh chút, không thôi sẽ nhặt xác Tam sư huynh về thật đấy.”
Tiểu Linh Đan tức giận nhìn Mộc Hiên.
“Huynh còn nói được vậy à?”
Nàng không hiểu con người này có thể vô tư đến mức nào, mình sắp rơi vào nguy hiểm còn có tâm trạng nói đùa như vậy nữa chứ.
Mộc Hiên cười cười giải hòa, nhìn đoàn người ngày càng đi xa, sợ rằng chậm trễ chút nữa sẽ hoàn toàn mất dấu thế là vội tạm biệt bốn người rồi phi thân đi.
“Vậy nhé, ta đi đây!”
“Huynh nhớ cẩn thận đấy!”
Tiểu Linh Đan lo lắng nói theo, Mộc Hiên chỉ mỉm cười mà vẫy tay chào rồi khuất bóng.
Tuệ Nhiên thấy nàng buồn rầu liền tiến lên an ủi, sau đó bảo mọi người nhanh chóng trở về thông báo cho mọi người biết.
Vu Bân sau khi được thuật lại mặt mày cực kỳ khó coi, đích thân dẫn theo người cũng Tử Lâm và Minh Tâm đi tiếp ức, môn phái hiện tại do Tuệ Phong quản.
Tuệ Phong ban đầu khi nghe đến là do ma tốn làm mắt bất tri bất giác nhìn đến tên Ma Tôn đang ở cạnh mình.
Lang Nhất Hàn nghe xong cũng nhíu mày khó hiểu, thấy Tuệ Phong nhìn mình cũng chỉ biết tỏ ra ngây thơ không biết gì.
Đến khi hai người trở về phòng, hắn liền bị y hỏi tới tấp.
“Phong ca, đệ thật sự không biết đến chuyện này nha.”
“Huynh xem, đệ bây giời là kẻ không có nhà để về, đáng thương như vậy thì làm sao có thể huy động người đi làm chuyện xấu chứ, huynh chẳng lẽ không tin đệ ư?”
Nói rồi còn kèm theo biểu cảm vô cùng đáng thương, cả hai tai cùng đuôi đều rũ xuống.
Tuệ Phong đỡ trán bất lực, cái tên này ngày càng không có liên sĩ rồi, còn biết làm nũng mà lấy lòng y chứ.
Nhưng ai nói là y không tin hắn chứ, nếu có người hỏi y rằng y tin tưởng ai nhất, thì y không ngần ngại mà trả lời đó là Lang Nhất Hàn hắn đâu.
Tuệ Phong thở dài muốn vươn tay xoa đầu hắn nhưng nhận ra mình vốn không cao bằng, mặt mày liền trở nên ai oán.
Lớn lên cao như vậy làm gì chứ?
Lang Nhất Hàn như biết ý của Tuệ Phong liền lập tức khụy chân xuống để mình thấp hơn y sau đó nhìn y bằng con mắt long lanh.
Tuệ Phong tất nhiên không chống cự lại được bộ dạng này của hắn, một tay nắm lại đưa lên miệng giả vờ ho khan che đậy ngượng ngùng, tay còn lại đặt lên đầu hắn mà xoa nhẹ.
“Ai nói ta không tin đệ, chỉ là muốn hỏi đệ dù gì cũng là Ma Tôn, có dự đoán được nhân vật nào đứng sau hay không thôi.”
Lang Nhất Hàn vui vẻ dụi đầu vào lòng bàn tay y như là cún con.
“Vậy huynh đoán thử đó là ai?”
Tuệ Phong chống cằm suy tư.
“Liệu có phải mà mẫu thân ác độc kia của đệ không?”
Lang Nhất Hàn ngồi thẳng người lên, vươn tay đến bế lấy y nhấc lên đặt lên đùi mình. Vén sợi tóc bay loạn trên vầng trán ra sau, hắn mỉm cười nhìn y mà nói.
“Cũng rất có thể là bà ta, nhưng có vẻ vẫn chưa phù hợp lắm.”
“Bà ta là Ma Tộc nhưng ngoài cái mã xinh đẹp kia thì chính là một kẻ vô dụng không thể tu luyện, nếu không tu luyện được thì bà ta cần gì lấy nguyên khí của các tu sĩ đó chứ.”
Tuệ Phong đảo mắt suy nghĩ, theo như đệ ấy nói thì cũng có lý nhỉ.
“Vậy lẽ nào là có người bí ẩn nào đó đứng sau chuyện này ư? Nhưng có thể điều được người của Ma Tộc, xem ra kẻ đó cũng ở Ma Tộc nhỉ?”
Lang Nhất Hàn vuốt ve đuôi tóc dài của y.
"Phong ca nói rất đúng, xem ra ngoài bà ta còn một kẻ nào đó có âm mưu ở tròn ma tộc.
Tuệ Phong nhìn Lang Nhất Hàn cảm thấy có gì đó không đúng, y hỏi hắn.
“Đệ không lo à? Ma tộc của đệ bị người ta làm đảo loạn hết rồi kia kìa, đệ là Ma Tôn mà không quản gì hết à?”
Lang Nhất Hàn vùi đầu vào bờ ngực của y mà làm nũng.
“Không thèm quản, muốn ở cạnh Phong ca thôi.”
Tuệ Phong bất lức mà gõ đầu hắn một cái.
“Đừng có mà hồ đồ, đệ có trách nhiệm với chức trách của mình chút đi… với lại…”
“Nếu danh tiếng ma tộc ngày càng xấu, ta và đệ không phải khó khăn hơn à? Lúc mọi người phát hiện ra đệ là ma tộc và phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta, nhất định sẽ bị chia cắt đó… ta không muốn đâu.”
Tuệ Phong phụng phịu nói.
Lang Nhất Hàn cười tít mắt hôn lên môi của người nào đó đầy sủng nịnh.
“Vẫn là Phong ca chu toàn nhất, vậy xem ra chuyện này không quản không được rồi.”
Đám tu sĩ la hét không ngừng nhưng sức người không bằng sức ngựa, ngay cả tốc độ cũng thế, rất nhanh đám người đã bị bai vậy trong một vòng tròn.
“Giăng lưới!”
Lập tức một tấm lưới được tung ra tóm gọn lấy đám tu sĩ, họ giãy giụa không ngừng nhưng càng giãy tấm lưới càng sáng lên, càng siết chặt khiến họ đau đớn vô cùng, đám người bất lực chỉ biết nằm yên chịu trận.
Tên vừa ra lệnh nhìn đám tu sĩ bên dưới tặc lưỡi.
“Như thế có phải ngoan hơn không, nếu không đã bị giết như đám ngu ngốc kia rồi”
Nói rồi hắn quay sang nhìn những người đi cùng mình mà nói
“Đem đám này về đi!”
Đám người Mộc Hiên nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt hết sức kinh hãi, xem ra đây chính là lý do các tu sĩ mất tích gần đây, thì ra là do bị bắt đi. Hơn nữa quan sát kỹ những kẻ bắt người thì đây chẳng phải ma tộc hay sao? Không phải từ ngày Ma Tôn mới lên ngôi thì không còn ra ngoài gây chuyện rồi sao? Tự dưng lại như vậy, tên Ma Tôn này nay đổi gió định tiếp tục nối bước cha ông làm chuyện xấu đấy à?
Tử Lâm quan sát đám tu sĩ bị bắt, chợt đồng tử hắn co lại khi thấy một màu áo quen thuộc. Hắn nói nhỏ với mọi người.
“Trong đám người bị bắt có vài người là đệ tử Phong Vũ môn chúng ta.”
Mộc Hiên bất ngờ nhìn lại, quả nhiên thấy có mấy người đang bất lực ngồi trong lưới, y siết chặt tay, nghiến răng đầy tức giận.
“Mấy cái tên ngốc tìm chết đó, không phải nói tuyệt đối không được ra khỏi môn sao?”
Họ không thánh mẫu tới mức ra tay cứu người khác khi phân biệt được thực lực đây là thế mạnh, nhưng trong đó có người của môn họ, họ lại không thể cứ thế bỏ mặc.
Mộc Hiên hít sâu một hơi rồi quay sang nhìn bốn người còn lại.
“Bốn người mang đồ đạc trở về môn trước, rồi báo với đại sư huynh cử thêm người đến đây.”
“Vậy còn huynh?”
Mộc Hiên nheo mắt nhìn theo đám người, kiên quyết nói.
“Ta sẽ lén đi theo bọn chúng.”
Minh Tâm lập tức ngăn cản.
“Không thể, rất nguy hiểm.”
“Vậy đệ định bỏ mặc họ?”
Mộc Hiên vừa dứt câu, đám người liền im bặt, Mộc Hiên nói đúng, từ khi trở thành đệ tử của môn họ đã hứa không được bỏ lại huynh đệ đồng môn của mình lúc hoạn nạn.
Nhưng chuyện này thật sự quá nguy hiểm, đám người tu sĩ kia nhìn qua cũng không phải yếu kém gì nhưng lại dễ dàng bị tóm gọn, huống chị Mộc Hiên lại chỉ có một mình, nếu bị chúng phát hiện không phải toi đời rồi hay sao.
Mộc Hiên nhìn mọi người lo lắng cho mình chỉ biết thở dài.
“Ta biết mọi người lo cho ta, nhưng sẽ không sao đâu, đừng quên ta là Tam sư huynh của các người, không dễ chết đến vậy, nhưng mà… các người cũng phải thông báo chi viện nhanh nhanh chút, không thôi sẽ nhặt xác Tam sư huynh về thật đấy.”
Tiểu Linh Đan tức giận nhìn Mộc Hiên.
“Huynh còn nói được vậy à?”
Nàng không hiểu con người này có thể vô tư đến mức nào, mình sắp rơi vào nguy hiểm còn có tâm trạng nói đùa như vậy nữa chứ.
Mộc Hiên cười cười giải hòa, nhìn đoàn người ngày càng đi xa, sợ rằng chậm trễ chút nữa sẽ hoàn toàn mất dấu thế là vội tạm biệt bốn người rồi phi thân đi.
“Vậy nhé, ta đi đây!”
“Huynh nhớ cẩn thận đấy!”
Tiểu Linh Đan lo lắng nói theo, Mộc Hiên chỉ mỉm cười mà vẫy tay chào rồi khuất bóng.
Tuệ Nhiên thấy nàng buồn rầu liền tiến lên an ủi, sau đó bảo mọi người nhanh chóng trở về thông báo cho mọi người biết.
Vu Bân sau khi được thuật lại mặt mày cực kỳ khó coi, đích thân dẫn theo người cũng Tử Lâm và Minh Tâm đi tiếp ức, môn phái hiện tại do Tuệ Phong quản.
Tuệ Phong ban đầu khi nghe đến là do ma tốn làm mắt bất tri bất giác nhìn đến tên Ma Tôn đang ở cạnh mình.
Lang Nhất Hàn nghe xong cũng nhíu mày khó hiểu, thấy Tuệ Phong nhìn mình cũng chỉ biết tỏ ra ngây thơ không biết gì.
Đến khi hai người trở về phòng, hắn liền bị y hỏi tới tấp.
“Phong ca, đệ thật sự không biết đến chuyện này nha.”
“Huynh xem, đệ bây giời là kẻ không có nhà để về, đáng thương như vậy thì làm sao có thể huy động người đi làm chuyện xấu chứ, huynh chẳng lẽ không tin đệ ư?”
Nói rồi còn kèm theo biểu cảm vô cùng đáng thương, cả hai tai cùng đuôi đều rũ xuống.
Tuệ Phong đỡ trán bất lực, cái tên này ngày càng không có liên sĩ rồi, còn biết làm nũng mà lấy lòng y chứ.
Nhưng ai nói là y không tin hắn chứ, nếu có người hỏi y rằng y tin tưởng ai nhất, thì y không ngần ngại mà trả lời đó là Lang Nhất Hàn hắn đâu.
Tuệ Phong thở dài muốn vươn tay xoa đầu hắn nhưng nhận ra mình vốn không cao bằng, mặt mày liền trở nên ai oán.
Lớn lên cao như vậy làm gì chứ?
Lang Nhất Hàn như biết ý của Tuệ Phong liền lập tức khụy chân xuống để mình thấp hơn y sau đó nhìn y bằng con mắt long lanh.
Tuệ Phong tất nhiên không chống cự lại được bộ dạng này của hắn, một tay nắm lại đưa lên miệng giả vờ ho khan che đậy ngượng ngùng, tay còn lại đặt lên đầu hắn mà xoa nhẹ.
“Ai nói ta không tin đệ, chỉ là muốn hỏi đệ dù gì cũng là Ma Tôn, có dự đoán được nhân vật nào đứng sau hay không thôi.”
Lang Nhất Hàn vui vẻ dụi đầu vào lòng bàn tay y như là cún con.
“Vậy huynh đoán thử đó là ai?”
Tuệ Phong chống cằm suy tư.
“Liệu có phải mà mẫu thân ác độc kia của đệ không?”
Lang Nhất Hàn ngồi thẳng người lên, vươn tay đến bế lấy y nhấc lên đặt lên đùi mình. Vén sợi tóc bay loạn trên vầng trán ra sau, hắn mỉm cười nhìn y mà nói.
“Cũng rất có thể là bà ta, nhưng có vẻ vẫn chưa phù hợp lắm.”
“Bà ta là Ma Tộc nhưng ngoài cái mã xinh đẹp kia thì chính là một kẻ vô dụng không thể tu luyện, nếu không tu luyện được thì bà ta cần gì lấy nguyên khí của các tu sĩ đó chứ.”
Tuệ Phong đảo mắt suy nghĩ, theo như đệ ấy nói thì cũng có lý nhỉ.
“Vậy lẽ nào là có người bí ẩn nào đó đứng sau chuyện này ư? Nhưng có thể điều được người của Ma Tộc, xem ra kẻ đó cũng ở Ma Tộc nhỉ?”
Lang Nhất Hàn vuốt ve đuôi tóc dài của y.
"Phong ca nói rất đúng, xem ra ngoài bà ta còn một kẻ nào đó có âm mưu ở tròn ma tộc.
Tuệ Phong nhìn Lang Nhất Hàn cảm thấy có gì đó không đúng, y hỏi hắn.
“Đệ không lo à? Ma tộc của đệ bị người ta làm đảo loạn hết rồi kia kìa, đệ là Ma Tôn mà không quản gì hết à?”
Lang Nhất Hàn vùi đầu vào bờ ngực của y mà làm nũng.
“Không thèm quản, muốn ở cạnh Phong ca thôi.”
Tuệ Phong bất lức mà gõ đầu hắn một cái.
“Đừng có mà hồ đồ, đệ có trách nhiệm với chức trách của mình chút đi… với lại…”
“Nếu danh tiếng ma tộc ngày càng xấu, ta và đệ không phải khó khăn hơn à? Lúc mọi người phát hiện ra đệ là ma tộc và phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta, nhất định sẽ bị chia cắt đó… ta không muốn đâu.”
Tuệ Phong phụng phịu nói.
Lang Nhất Hàn cười tít mắt hôn lên môi của người nào đó đầy sủng nịnh.
“Vẫn là Phong ca chu toàn nhất, vậy xem ra chuyện này không quản không được rồi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook