Hể Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao
-
Chương 47
Bị câu trả lời thẳng thắn kia nhất thời làm cho nghẹn họng, Lưu Tuệ Phong hận không thể đem cái mặt đẹp đẽ kia tát cho mấy phát.
Đừng có nói kiểu đấy, làm vậy người ta thích... ơ không phải ngại lắm có biết không?
"Đệ... đệ... "
Lang Nhất Hàn phì cười, tiếng cười trầm thấp đầy nam tính truyền vào tai khiến Tuệ Phong ngày càng xấu hổ, tim đập cũng kịch liệt hơn.
"Không chọc huynh nữa, cũng trễ rồi ta đi ngủ thôi."
Lang Nhất Hàn hơi thả lỏng tay ra, Lưu Tuệ Phong nhanh chóng chớp thời cơ lăn một vòng đem mình cùng chăn quấn lại thành một cái kén nằm sát vách tường.
Lang Nhất Hàn nhẹ cười nằm xuống, vươn tay ôm cái kén ấm kia vào lòng.
Trong một đêm ở hai căn phòng lại hiện lên hai khung cảnh hoàn toàn trái ngược nhau, một bên đầm ấm êm đềm, một bên lại đầy tang tóc, tiếng gào thét như xé tan màn đêm nhưng cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ ngon của hai người bởi vì... hắn giăng kết giới sẵn rồi, biết thế nào cũng có chuyện mà, chỉ tội cho mấy cái phòng khác thôi.
"Aaaa Bạch Âm... ngươi tha cho ta được không?"
Cố Dạ Thiên một tay ôm bụng, một tay chống vào thành giường đỡ cho thân thể suy yếu không bị ngã quỵ.
Bạch Âm ngồi khoanh chân trên giường ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống Cố Dạ Thiên bên dưới.
"Muốn tha? Được thôi..."
Cố Dạ Thiên như được xá tội mà thở phào nhưng đã bị câu tiếp theo của y làm cho đơ người.
"Ngươi nuốt nốt ba viên thuốc này ta liền tha cho ngươi."
Cố Dạ Thiên nhìn đến ba viên thuốc có đủ màu trên tay Bạch Âm, lập tức ngất xỉu.
Bạch Âm chậc lưỡi nhìn Cố Dạ Thiên giả chết bên dưới, hừ chỉ được cái làm trò, có cần diễn lố như vậy không?
"Này, dậy, dậy đi."
Bạch Âm gọi mãi mà thấy hắn không có phản ứng, y đành đứng dậy xem sao, quan sát một lúc thấy Cố Dạ Thiên không phải giả vờ mà ngất thật y mới hoảng hốt cúi xuống xem sao, Bạch Âm vỗ mạnh vào má hắn.
"Này, này, Cổ Dạ Thiên, tỉnh, tỉnh đi."
Thấy hắn vẫn không tỉnh y bắt đầu thấy lo lắng, quái lạ rõ ràng thuốc y đưa hắn vốn đâu phải thuốc độc nó chỉ khiến bụng hắn đau thôi mà. Chợt nghĩ đến gì đó Bạch Âm vội vàng lục lọi trong túi áo.
Nhìn hai lọ thuốc giống hệt nhau trên tay Bạch Âm nhất thời câm nín, Cố Dạ Thiên không ngờ ngươi xui như thế, bị ta cho uống nhầm thuốc độc thật.
Cốc nhẹ đầu mình một cái, Bạch Âm nhanh chóng tìm ra một lọ thuốc khác, đổ một viên thuốc tròn vo ra tay sau đó đưa đến miệng Cố Dạ Thiên, nhưng miệng hắn lại cứ ngậm chặt mà không hé một chút nào, bất lực y đành cắn răn ngậm viên thuốc vào miệng sau đó cúi người đặt môi lên môi hắn cưỡng chế đem viên thuốc đẩy qua.
Nụ hôn đầu của lão tử vì cứu tên đầu gỗ nhà ngươi mà bị mất rồi đây này, lúc ngươi tỉnh lại để xem ta xử lý ngươi như thế nào.
Ngày hôm sau, bọn họ nhanh chóng lọc bỏ ma khí trong phần nước còn lại, những bệnh nhân trước kia cũng đang dần hồi phục, sinh hoạt thường ngày cũng trở về như trước.
Mọi việc đã xử lý xong thì bọn học cũng phải nhanh chóng trở về báo cáo tình hình với trưởng môn.
Vì không cùng hướng nên mọi người đành chia tay nhau tại cổng làng, Lý Mộc Hiên sụt sịt nắm lấy vạt áo của Bạch Âm nói lời tạm biệt cũng như cảm ơn y vì đã giúp đỡ bọn họ. Cố Dạ Thiên thấy cảnh đó mà máu dồn lên não, hắn hung hăng nhìn qua Vu Bân đang mỉm cười phía đối diện.
Quản người của ngươi cho tốt đi!
Vu Bân vẫn giữ bộ mặt nhẹ nhàng thư sinh của mình, mày hơi nhướn cao nhìn Cố Dạ Thiên.
Cái này nói ngươi mới đúng.
Hai người nhìn nhau như thể bắn ra tia lửa, mà hai người ở giữa vẫn vô tư ôm ấp thắm thiết như huynh đệ sắp phải xa cách lau ngày.
Bạch Âm cười cười xoa đầu Lý Mộc Hiên "Nếu có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ gặp lại."
"Được."
Lý Mộc Hiên cười rạng rỡ với Bạch Âm làm ai kia ngứa mắt không thôi, lần đầu tiên hai người Cố Dạ Thiên và Vu Bân hợp nhau đến lạ, không nói không rằng đưa tay kéo một trong hai người kia về phía mình sau đó đồng thanh lên tiếng.
"Tới giờ rồi./Tới giờ rồi."
"Về thôi/Về thôi."
Lý Mộc Hiên cùng Bạch Âm đều quay đầu ngơ ngác nhìn hai người sau lưng mình, trong đầu đều có chung một suy nghĩ.
Tên này/Huynh ấy hôm nay ăn trúng cái gì hay sao?
Lưu Tuệ Phong lắc đầu thở dài nhìn bốn người đang làm trò trước mặt mình, y quay qua nhìn Lang Nhất Hàn đang trầm mặc mỉm cười nói.
"Ta phải đi rồi, có duyên gặp lại."
"..."
Lang Nhất Hàn không nói gì mà trực tiếp kéo tay ôm Lưu Tuệ Phong vào trong lòng, hắn dùng giọng nói trầm ấm của mình mà thủ thỉ bên tai y.
"Nhất định sẽ gặp lại, bởi vì... ta và huynh có duyên với nhau, hơn nữa có khi có cả nợ đấy."
Nghe những lời này trái tim y liền phản ứng kịch liệt mà đập nhanh liên hồi, vành tai y đó bừng vì hơi nóng phả vào và có thể cũng là do chính cảm xúc hiện tại trong lòng y.
Dù biết không khí đang rất là tốt, rất lãng mạn nhưng Cố Dạ Thiên hắn đành phải cắt ngang vậy, công việc còn nhiều người có thể làm xong rồi thỏa sức yêu đương mà Tôn Thượng.
"Khụ... Tôn... à không Lang công tử, chúng ta có vẻ cùng đường hay là đi chung đi."
Lang Nhất Hàn đưa mắt liếc nhìn Cố Dạ Thiên khiến thần kinh hắn căng chặt, người không nhịn được mà nhích về phía sau Bạch Âm.
Bạch Âm chẹp miệng tỏ vẻ: Tên này không những đầu gỗ mà còn nhát gan.
"Tuệ Phong, chúng ta đi thôi."
Nghe tiếng Vu Bân gọi y liền đánh mắt nhìn qua "Đệ biết rồi" Sau đó lại quay qua nhìn Lang Nhất Hàn mỉm cười nói "Vậy ta đi đây, tạm biệt đệ."
"Tạm biệt"
Bóng người đã khuất xa nhưng Lang Nhất Hàn vẫn chung thủy đứng đó mà dõi mắt nhìn theo, sẽ nhanh thôi, ta sẽ khiến huynh đồng ý ở bên cạnh ta.
"Hai người nhìn đủ chưa?"
Lang Nhất Hàn gân xanh trên trán giật giật khi thấy hai tên nào đó đang đứng kế mình, bắt chước điệu bộ của mình đăm chiêu nhìn về phía trước, thật muốn đánh người.
"Chưa..." - Hai người đồng thanh đáp
"Hửm?"
Như nhận ra mình vừa lỡ lời, hai người liền cuống quýt lùi ra xa Tôn Thượng nhà mình vài mét, Bạch Âm cười hì hì nhìn Lang Nhất Hàn.
"Là chúng tôi nói nhầm, chúng ta trở về được chưa Tôn Thượng?"
Lang Nhất Hàn hừ lạnh nhìn hai ngươi sau đó phất tay quay người "Đi!"
"Nhị sư huynh? NHỊ SƯ HUYNH!!!"
"Oái... đệ làm gì thế hả? Kêu lớn như vậy làm gì?"
Lạc Thiên Kỳ cau mày nhìn Lý Mộc Hiên sau khi giữ lại được thăng bằng của mình trên thân kiếm vì bị cành cây nhỏ quẹt trúng.
Lý Mộc Hiên bĩu môi nhìn y "Còn không phải là do huynh thất thần không chú ý nhìn phía trước hay sao?"
"Ta..."
"Ta cái gì mà ta, ta nghĩ thay vì nghĩ không đâu huynh nên tìm cách đối phó Chưởng môn khi trở về đi thì hơn."
"Hả?"
Tuệ Phong ngơ ngác nhìn Lý Mộc Hiên, đối phó gì cơ? Tại sao phải đối phó?
Lý Mộc Hiên đỡ trán bất lực trước vị sư huynh ngốc nghếch của mình.
"Đại trưởng lão.... ngài ấy trốn đi rồi."
1 giây..... 2 giây..... 3 giây....
"SƯ PHỤ!!! NGƯỜI HẠI CHẾT CON RỒIIII"
Đừng có nói kiểu đấy, làm vậy người ta thích... ơ không phải ngại lắm có biết không?
"Đệ... đệ... "
Lang Nhất Hàn phì cười, tiếng cười trầm thấp đầy nam tính truyền vào tai khiến Tuệ Phong ngày càng xấu hổ, tim đập cũng kịch liệt hơn.
"Không chọc huynh nữa, cũng trễ rồi ta đi ngủ thôi."
Lang Nhất Hàn hơi thả lỏng tay ra, Lưu Tuệ Phong nhanh chóng chớp thời cơ lăn một vòng đem mình cùng chăn quấn lại thành một cái kén nằm sát vách tường.
Lang Nhất Hàn nhẹ cười nằm xuống, vươn tay ôm cái kén ấm kia vào lòng.
Trong một đêm ở hai căn phòng lại hiện lên hai khung cảnh hoàn toàn trái ngược nhau, một bên đầm ấm êm đềm, một bên lại đầy tang tóc, tiếng gào thét như xé tan màn đêm nhưng cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ ngon của hai người bởi vì... hắn giăng kết giới sẵn rồi, biết thế nào cũng có chuyện mà, chỉ tội cho mấy cái phòng khác thôi.
"Aaaa Bạch Âm... ngươi tha cho ta được không?"
Cố Dạ Thiên một tay ôm bụng, một tay chống vào thành giường đỡ cho thân thể suy yếu không bị ngã quỵ.
Bạch Âm ngồi khoanh chân trên giường ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống Cố Dạ Thiên bên dưới.
"Muốn tha? Được thôi..."
Cố Dạ Thiên như được xá tội mà thở phào nhưng đã bị câu tiếp theo của y làm cho đơ người.
"Ngươi nuốt nốt ba viên thuốc này ta liền tha cho ngươi."
Cố Dạ Thiên nhìn đến ba viên thuốc có đủ màu trên tay Bạch Âm, lập tức ngất xỉu.
Bạch Âm chậc lưỡi nhìn Cố Dạ Thiên giả chết bên dưới, hừ chỉ được cái làm trò, có cần diễn lố như vậy không?
"Này, dậy, dậy đi."
Bạch Âm gọi mãi mà thấy hắn không có phản ứng, y đành đứng dậy xem sao, quan sát một lúc thấy Cố Dạ Thiên không phải giả vờ mà ngất thật y mới hoảng hốt cúi xuống xem sao, Bạch Âm vỗ mạnh vào má hắn.
"Này, này, Cổ Dạ Thiên, tỉnh, tỉnh đi."
Thấy hắn vẫn không tỉnh y bắt đầu thấy lo lắng, quái lạ rõ ràng thuốc y đưa hắn vốn đâu phải thuốc độc nó chỉ khiến bụng hắn đau thôi mà. Chợt nghĩ đến gì đó Bạch Âm vội vàng lục lọi trong túi áo.
Nhìn hai lọ thuốc giống hệt nhau trên tay Bạch Âm nhất thời câm nín, Cố Dạ Thiên không ngờ ngươi xui như thế, bị ta cho uống nhầm thuốc độc thật.
Cốc nhẹ đầu mình một cái, Bạch Âm nhanh chóng tìm ra một lọ thuốc khác, đổ một viên thuốc tròn vo ra tay sau đó đưa đến miệng Cố Dạ Thiên, nhưng miệng hắn lại cứ ngậm chặt mà không hé một chút nào, bất lực y đành cắn răn ngậm viên thuốc vào miệng sau đó cúi người đặt môi lên môi hắn cưỡng chế đem viên thuốc đẩy qua.
Nụ hôn đầu của lão tử vì cứu tên đầu gỗ nhà ngươi mà bị mất rồi đây này, lúc ngươi tỉnh lại để xem ta xử lý ngươi như thế nào.
Ngày hôm sau, bọn họ nhanh chóng lọc bỏ ma khí trong phần nước còn lại, những bệnh nhân trước kia cũng đang dần hồi phục, sinh hoạt thường ngày cũng trở về như trước.
Mọi việc đã xử lý xong thì bọn học cũng phải nhanh chóng trở về báo cáo tình hình với trưởng môn.
Vì không cùng hướng nên mọi người đành chia tay nhau tại cổng làng, Lý Mộc Hiên sụt sịt nắm lấy vạt áo của Bạch Âm nói lời tạm biệt cũng như cảm ơn y vì đã giúp đỡ bọn họ. Cố Dạ Thiên thấy cảnh đó mà máu dồn lên não, hắn hung hăng nhìn qua Vu Bân đang mỉm cười phía đối diện.
Quản người của ngươi cho tốt đi!
Vu Bân vẫn giữ bộ mặt nhẹ nhàng thư sinh của mình, mày hơi nhướn cao nhìn Cố Dạ Thiên.
Cái này nói ngươi mới đúng.
Hai người nhìn nhau như thể bắn ra tia lửa, mà hai người ở giữa vẫn vô tư ôm ấp thắm thiết như huynh đệ sắp phải xa cách lau ngày.
Bạch Âm cười cười xoa đầu Lý Mộc Hiên "Nếu có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ gặp lại."
"Được."
Lý Mộc Hiên cười rạng rỡ với Bạch Âm làm ai kia ngứa mắt không thôi, lần đầu tiên hai người Cố Dạ Thiên và Vu Bân hợp nhau đến lạ, không nói không rằng đưa tay kéo một trong hai người kia về phía mình sau đó đồng thanh lên tiếng.
"Tới giờ rồi./Tới giờ rồi."
"Về thôi/Về thôi."
Lý Mộc Hiên cùng Bạch Âm đều quay đầu ngơ ngác nhìn hai người sau lưng mình, trong đầu đều có chung một suy nghĩ.
Tên này/Huynh ấy hôm nay ăn trúng cái gì hay sao?
Lưu Tuệ Phong lắc đầu thở dài nhìn bốn người đang làm trò trước mặt mình, y quay qua nhìn Lang Nhất Hàn đang trầm mặc mỉm cười nói.
"Ta phải đi rồi, có duyên gặp lại."
"..."
Lang Nhất Hàn không nói gì mà trực tiếp kéo tay ôm Lưu Tuệ Phong vào trong lòng, hắn dùng giọng nói trầm ấm của mình mà thủ thỉ bên tai y.
"Nhất định sẽ gặp lại, bởi vì... ta và huynh có duyên với nhau, hơn nữa có khi có cả nợ đấy."
Nghe những lời này trái tim y liền phản ứng kịch liệt mà đập nhanh liên hồi, vành tai y đó bừng vì hơi nóng phả vào và có thể cũng là do chính cảm xúc hiện tại trong lòng y.
Dù biết không khí đang rất là tốt, rất lãng mạn nhưng Cố Dạ Thiên hắn đành phải cắt ngang vậy, công việc còn nhiều người có thể làm xong rồi thỏa sức yêu đương mà Tôn Thượng.
"Khụ... Tôn... à không Lang công tử, chúng ta có vẻ cùng đường hay là đi chung đi."
Lang Nhất Hàn đưa mắt liếc nhìn Cố Dạ Thiên khiến thần kinh hắn căng chặt, người không nhịn được mà nhích về phía sau Bạch Âm.
Bạch Âm chẹp miệng tỏ vẻ: Tên này không những đầu gỗ mà còn nhát gan.
"Tuệ Phong, chúng ta đi thôi."
Nghe tiếng Vu Bân gọi y liền đánh mắt nhìn qua "Đệ biết rồi" Sau đó lại quay qua nhìn Lang Nhất Hàn mỉm cười nói "Vậy ta đi đây, tạm biệt đệ."
"Tạm biệt"
Bóng người đã khuất xa nhưng Lang Nhất Hàn vẫn chung thủy đứng đó mà dõi mắt nhìn theo, sẽ nhanh thôi, ta sẽ khiến huynh đồng ý ở bên cạnh ta.
"Hai người nhìn đủ chưa?"
Lang Nhất Hàn gân xanh trên trán giật giật khi thấy hai tên nào đó đang đứng kế mình, bắt chước điệu bộ của mình đăm chiêu nhìn về phía trước, thật muốn đánh người.
"Chưa..." - Hai người đồng thanh đáp
"Hửm?"
Như nhận ra mình vừa lỡ lời, hai người liền cuống quýt lùi ra xa Tôn Thượng nhà mình vài mét, Bạch Âm cười hì hì nhìn Lang Nhất Hàn.
"Là chúng tôi nói nhầm, chúng ta trở về được chưa Tôn Thượng?"
Lang Nhất Hàn hừ lạnh nhìn hai ngươi sau đó phất tay quay người "Đi!"
"Nhị sư huynh? NHỊ SƯ HUYNH!!!"
"Oái... đệ làm gì thế hả? Kêu lớn như vậy làm gì?"
Lạc Thiên Kỳ cau mày nhìn Lý Mộc Hiên sau khi giữ lại được thăng bằng của mình trên thân kiếm vì bị cành cây nhỏ quẹt trúng.
Lý Mộc Hiên bĩu môi nhìn y "Còn không phải là do huynh thất thần không chú ý nhìn phía trước hay sao?"
"Ta..."
"Ta cái gì mà ta, ta nghĩ thay vì nghĩ không đâu huynh nên tìm cách đối phó Chưởng môn khi trở về đi thì hơn."
"Hả?"
Tuệ Phong ngơ ngác nhìn Lý Mộc Hiên, đối phó gì cơ? Tại sao phải đối phó?
Lý Mộc Hiên đỡ trán bất lực trước vị sư huynh ngốc nghếch của mình.
"Đại trưởng lão.... ngài ấy trốn đi rồi."
1 giây..... 2 giây..... 3 giây....
"SƯ PHỤ!!! NGƯỜI HẠI CHẾT CON RỒIIII"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook