Màn đêm tĩnh lặng bỗng nhiên bị phá tan bởi tiếng gió hú ghê rợn đẩy quỷ dị, cửa nhà dân làng đột nhiên mở bật ra, theo lực đẩy của gió mà tạo nên tiếng lộp cộp kinh dị, từ bên trong ngôi nhà, hàng loạt bóng người bước ra già có, trẻ có, lớn có, bé có, nam có, nữ có, ai nấy như cái xác rỗng mà chậm chạp lết từng bước chân ra đường lớn, hai mắt vô hồn không có tiêu cự nhìn thẳng, chân bước về một hướng, mà hướng đó chính là nhà trưởng làng.

Lang Nhất Hàn đang ngủ bỗng nhiên mở mắt, liếc nhìn người đang an ổn ngủ trong lòng mình, hắn vuốt nhẹ mái tóc của y, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ, vén chăn cho y cẩn thận rồi bước xuống giường đi ra ngoài.

Vừa ra ngoài cửa đã thấy Cố Dạ Thiên cùng thêm năm người đứng đó đợi, hắn nhướn mày hỏi.

"Bạch Âm đâu?"

"Y ngủ rồi, cả ngày hôm nay y rất mệt nên thuộc hạ không đáng thức y dậy."

Cố Dạ Thiên kính cẩn nói với hắn, trong mắt không hề che giấu đi sự lo lắng, từ khi nhắc đến chuyện kia, hắn thấy tâm tình Bạch Âm xấu đi hẳn, hắn không muốn khiến y phải lo thêm chuyện.

Lang Nhất Hàn nghe xong cũng chỉ gật đầu, hắn hướng mắt về phía trước nhìn thấp thoáng phía xa có vài bóng người đi đến, miệng nhếch cao đầy thích thú sau đó nói với đám người Cố Dạ Thiên.

"Dẫn bọn chúng ra xa một chút, đừng để ảnh hưởng đến bên này."

"Vâng!"

Năm người còn lại nghe lệnh nhanh chóng tản đi, chỉ còn Cố Dạ Thiên ở lại đứng với hắn.

"Nào, đi chào hỏi vị thúc thúc lâu ngày chưa gặp của ta thôi."

Lang Nhất Hàn chắp tay sau lưng mắt lóe lên một tia u quang rồi phi thân rời đi, Cố Dạ Thiên cũng nhanh chóng đi theo.

Lý Mộc Hiên trên tay cầm đèn dầu uể oải đi đến gian nhà mà một số người chưa khỏi hẳn, vừa mở cửa thì bị một bóng người ụp đến, Lý Mộc Hiên bị đè xuống sàn, đèn dầu trên tay rơi xuống đất sau đó tắt ngủm y chỉ có thể nương nhờ ánh trăng mà xem xét việc gì đang xảy ra.

Đập vào mắt chính là đôi mắt vô hồn của người đó khiến y giật mình, cùng với đường vân trên trán ngày càng sẫm màu, y trong lòng thầm kêu không xong, ngay lúc người kia định há miệng cắn xuống cổ Mộc Hiên lập tức tung ra một chưởng đem người kia đánh bay ra.

Lý Mộc Hiên vội vàng ngồi dậy nhìn vào bên trong, thấy ai ai cũng có tình trạng giống nhau đang muốn lao ra ngoài y lập tức thi triển tay tạo kết giới bao vây họ lại.

Nhưng tạo kết giới không phải thế mạnh của y, hơn nữa không hiểu sao đám người kia sức mạnh như không hề bị tụt giảm hết lần này đến lần khác dùng tay cùng thân mình đập vào kết giới, Lý Mộc Hiên rất nhanh đã thấm mệt, trên trán là một tầng mồ hôi.

Lý Mộc Hiên cắn răng duy trì kết giới thêm một lúc, nhìn xung quanh vắng tanh không một bóng người, y đành thu lại kết giới dùng hết lực đánh vào bên trong khiến đám người ngã vào bên trong, lập tức y đem cửa đóng lại, đem thanh gỗ gác lên.

Lý Mộc Hiên chạy nhanh về phòng của mình, trên đường không ngừng hô hoán.

"Không xong rồi!! Mọi người mau dậy đi!! Đại sư huynh cứu đệ!!"

Trong phút chốc Vu Bân liền xuất hiện đứng bên cạnh y, nhìn y cả người nhễ nhại mồ hôi hắn lo lắng hỏi.

"Mộc Hiên, đã xảy ra chuyện gì?"

Mộc Hiên hai tay chống trên đầu gối thở dốc sau đó chỉ tay về cánh cửa gỗ kia.

"Ở đó... hộc... hộc... "

Vu Bân nhíu mày nhìn theo hướng y chỉ, đúng lúc này cánh cửa gỗ dường như đã không chịu được nữa mà bị phá bung ra, đám người cứ thế phi ra ngoài hằm hè đi lại phía hai người. Vu Bân vừa định rút kiếm ra thì bị Mộc Hiên ngăn lại.

"Đừng, bọn họ chỉ là đang bị khống chế thôi."

Hai mày nhíu lại chặt hơn, Vu Bân đành đen nửa thanh kiếm tra lại vào vỏ, phi thân lên phía trước hai tay kết ấn, miệng đọc lẩm nhẩm câu gì đó.

"Kết!!"

Lập tức một bức màn chắn kiên cố xuất hiện bao vây đám người lại, Vu Bân tiến lại gần để quan sát kĩ hơn.

Lưu Tuệ Phong cũng bị tiếng động bên ngoài làm cho thức tỉnh, nhìn bên cạnh đã trống không y khẽ nhíu mày sau đó vội vàng ngồi dậy, đem ngoại y khoác nhanh chóng lên người, mái tóc không kịp buộc cứ thế buông xõa, tay với vội Dương Nguyệt treo ở đầu giường chạy ra ngoài.

Bạch Âm âm trầm nhìn căn phòng chỉ có mình mình, tay khẽ siết tấm nệm, Cố Dạ Thiên chết tiệt dám bỏ y mà đi một mình, ngươi đợi đó Cố Dạ Thiên.

Vừa bước ra ngoài sân đập vào mắt Tuệ Phong là tràng cảnh một đám người bị nhốt bên trong kết giới không ngừng cào loạn, tiếng gầm gừ phát ra như một loài thú dữ, lại vang lên giữa màn đêm khiến không khí muôn phần quỷ dị.

Mắt thấy kết giới sắp bị phá vở, Tuệ Phong vội rút kiếm lao đến chuẩn bị yểm trợ, Mộc Hiên thấy thế vội la lớn can ngăn.

"Nhị sư huynh, họ là người, chỉ đang bị điều khiển thôi!"

Động tác trên tay khựng lại Tuệ Phong mím môi đem Dương Nguyệt triệu vào vỏ, một tiếng nổ lớn vang lên, kết giới cũng mất đi hiệu lực, ba người hợp sức dùng tay không đánh với đám người, Bạch Âm lúc này đi ra cũng lao vào yểm trợ.

Đánh một hồi đã thấm mệt mà đám người kia vẫn không hề có dấu hiệu suy lực mà trông còn có vẻ ngày càng sung sức hơn, Vu Bân quệt nhẹ mồ hôi trên trán nói với ba người còn lại.

"Chuyện này cứ thế không ổn chút nào, phải tìm ra kẻ điều khiển bọn họ."

"Nhưng biết tìm ở đâu cơ chứ?" Mộc Hiên nhăn mặt

Bạch Âm đang im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng

"Có lẽ ta biết, để ta đi."

Nói xong Bạch Âm liền phi thân rời đi để ba người ngơ ngác nhìn nhau, Mộc Hiên vội lệ tiếng.

"Nhị sư huynh, huynh mau đi theo giúp đỡ huynh ấy đi, để điều khiển được mọi người xem ra thực lực cũng không phải đơn giản, chỗ này để hai bọn ta lo được rồi."

Vu Bân cũng bên cạnh đồng tình gật đầu, Tuệ Phong thấy thế gật nhẹ đầu nhìn hai người một cái rồi phi thân theo hướng của Bạch Âm, y có cảm giác có lẽ mình sẽ thấy được Lang Hàn.

Bị đám người bao vây xung quanh thành vòng tròn, hai người Vu Bân cùng Lý Mộc Hiên liền chuyển sang đứng đối lưng nhau, Mộc Hiên nghiến răng khó chịu nói.

"Đám người này đúng là phiền phức, nếu có Mê Hồn Dược của đệ điều chế ở đây thì hay rồi, một phát là gục hết."

Vu Bân nghe y nói có chút giật mình, hắn nghiêng đầu đưa ra cho y một chiếc túi nhỏ.

"Phải cái này không?"

Lý Mộc Hiên có hơi bất ngờ nhìn hắn không nhanh không chầm cầm lấy chiếc túi mở ra ngửi, hai mắt y sáng lên nhìn hắn.

"Đúng là nó này" Chợt y dừng lại nghiêng đầu đầy thắc mắc nhìn Vu Bân "Mà sao huynh có nó thế?"

Vu Bân nghe y hỏi đưa tay che miệng họ nhẹ, lấp liếm biểu cảm bối rối trên mặt, không thể nói là nhân lúc y đi ra ngoài mà hắn lẻn trộm a, tại thấy y rất hay chú tâm điều chế nó đến quên cả thời gian đến chơi với hắn nên hắn tò mò chút thôi.

"Khụ... không cần quan tâm việc này, đệ mau mà những gì cần đi."

May cho hắn rằng Mộc Hiên đầu óc cũng có chút đơn giản, nghe hắn nói thế cũng không truy cứu nữa, dùng ta bốc một nhúm bột trắng trên tay y hắc hắc nhìn đám người trước mặt.

"Cuối cùng cũng có vật thí nghiệm rồi a."

Vu Bân nghe mà rùng mình, biểu tình có chút cứng ngắc nhìn y.

"Không phải để đã thử nó rồi à?"

Lý Mộc Hiên chớp chớp đôi mắt to tròn của mình ngây thơ vô tội nhìn hắn.

"Chưa a, nhưng mà yên tâm không chết người đâu."

Nhìn nụ cười tươi rói trên gương mặt kia Vu Bân có chút nghi ngờ, có nên tin không đây, mà thôi kệ có gì hắn chịu trách nhiệm cùng y, vậy mới là một sư huynh tốt. (Tg: Ồ~ Chắc hẳn là "sư huynh" tốt)

Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương