Bên ngoài phòng tiệc có động tĩnh, Quyền Sơ Nhược từ trên đài đi xuống, liền gặp được người đàn ông đang đứng bên cạnh ba mình. Hôm nay anh không có mặc quân trang, mà mặc âu phục với cà vạt, ít đi một thân uy nghiêm, nhưng thêm mấy phần nhu hòa.

Quyền Chính Nham thấy Liêu Phàm tới rất vui vẻ, nắm tay của anh không thả, hai người nói thật nhỏ điều gì. Mà cô bé kia đứng ở bên cạnh Liêu Phàm, cũng mặc lễ phục cùng màu màu đen giống anh, một đôi mắt to tò mò nhìn quanh.

Lâm Lâm nhìn thấy Quyền Sơ Nhược, không e dè chạy tới chủ động chào hỏi, "Chị Quyền."

Quyền Sơ Nhược cau mày, cười qua loa lấy lệ, "Chào cô."

Bề ngoài hôn lễ này, là lần đầu tiên Lâm Lâm nhìn thấy. Cô ta hưng phấn nắm quả đấm, hỏi "Wow, em trai chị kết hôn nhìn khung cảnh thật hoành tráng, tiệc cưới có bao nhiêu bàn? Trời ạ, còn có nhiều như vậy thủ trưởng......"

Một mình cô ta nói nhỏ, hoàn toàn không thấy càng ngày sắc mặt Quyền Sơ Nhược càng lạnh.

"Chuẩn bị xong chưa?"

Lục Cảnh Hanh đi nhanh tới đây, Lâm Lâm nhìn thấy sửng sốt.

"Xin chào, em tên là Lâm Lâm." Lâm Lâm chủ động đưa tay, tự giới thiệu mình: "Em đi theo Liêu Phàm tới đây."

Ngược lại cô ta cũng không kiêng dè một chút nào, ánh mắt Quyền Sơ Nhược lảng tránh.

Nghe được lời của cô ta..., môi Lục Cảnh Hanh mấp máy, nói: "Xin chào, tôi là Lục Cảnh Hanh."

Lục Cảnh Hanh? Lâm Lâm có chút xấu hổ, cô ta không biết người này.

Thấy mặt cô ta lờ mờ, Lục Cảnh Hanh giơ tay lên chạm trên vai Quyền Sơ Nhược, nụ cười dịu dàng: "Tôi là chồng cô ấy."

"À......" Lâm Lâm cả kinh, trên mặt là kinh ngạc và kích động.

Khúc nhạc hôn lễ vang lên, Liêu Phàm từ trong đám người lui ra ngoài, thấy tình huống của bên này vội đi tới. Lâm Lâm liên tiếp ngoắc tay với anh ấy, nụ cười ngọt ngào.

Quyền Sơ Nhược phiền não xoay tầm mắt, nắm tay Lục Cảnh Hanh, lôi kéo anh đi đến hàng phía trên.

Bàn tay của cô lạnh lẽo, Lục Cảnh Hanh trở tay giữ chặt năm ngón tay cô, khóe mắt không tự chủ trầm xuống.

Khi toàn trường cũng vang lên ba chữ "Tôi nguyện ý" kia, đáy lòng Quyền Sơ Nhược phức tạp. Cô tận mắt chứng kiến em trai mình yêu nhất lập gia đình, hốc mắt ê ẩm.

Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mặc dù em trai luôn muốn vì chị mình ra mặt, nhưng Quyền Sơ Nhược không hề cho em mình cơ hội như vậy. Cô là chị cả trong nhà, em trai nhỏ hơn cô, trong tiềm thức của cô đều muốn bảo vệ em mình.

Hai chị em này luôn có ý niệm như vậy, một người so với một người cường thế độc lập. Kết quả là, còn là em trai chị ức hiếp và tính toán nhiều.

Thật ra thì ở đâu là ức hiếp và tính toán đây? Trong lòng Quyền Sơ Nhược rõ ràng, em trai chỉ là dụ dỗ cô vui vẻ. Nên em trai dùng phương pháp của mình cưng chiều và che chở chở cho chị nó thôi.

"Các em phải hạnh phúc." Chóp mũi Quyền Sơ Nhược ê ẩm, trong hốc mắt có lệ trong suốt đảo quanh. Cô nhìn thấy mắt mẹ chứa lệ nóng giống mình, nhẹ nhàng đưa tay ôm bà vào trong ngực.

Khung cảnh hôn lễ rất cảm động, trái tim Lục Cảnh Hanh khẽ lay động, hồi tưởng cảnh hôn lễ của anh, có chút chi tiết đã không nhớ được. Có thể nhớ, chính là ngày đó anh uống rất nhiều rượu.

Phía sau cách đó không xa, gương mặt nghiêng tuấn tú của Liêu Phàm mỉm cười, theo bản năng tìm kiếm Quyền Sơ Nhược. Lúc này cô cúi đầu, không thấy rõ mặt.

Nhưng Liêu Phàm cho dù không thấy được, cũng có thể đoán được mắt cô nhất định chứa lệ nóng.

Tình cảm chị em bọn họ, so với anh hay bất luận kẻ nào cũng rõ ràng.

Cuộc hôn lễ này, bởi vì cả nhà ba người của Lăng Cận Dương tham dự, có vẻ náo nhiệt hơn. Đâu Đâu tuy tuổi còn nhỏ, nhưng khả năng làm sôi động không khí lại là số một.

Cô bé đứng ở trên đùi ba mình, kêu to lên: "Hôn hôn ——"

Tất cả mọi người không ngờ, cô bé còn nhỏ tuổi, có thể nói ra những lời này. Lúc ấy Đồng Niệm thì khiếp sợ, mà Lăng Cận Dương bất đắc dĩ nâng trán, gương mặt tuấn tú nhuộm đầy lo lắng.

Cô nhóc quậy này nhà anh, sau khi lớn lên làm sao có thể được?!

Bởi vì Đâu Đâu mở màn, tất cả mọi người ồn ào lên theo. Tiếng huýt sáo, liên tiếp.

Quyền Yến Thác hướng về phía Đâu Đâu giơ ngón tay cái lên, một lớn một nhỏ ăn ý trao đổi ánh mắt. Cô nhóc nhỏ này, thật không thể yêu thương, thời khắc mấu chốt tuyệt đối không có như xe bị tuột xích! 

Giỏi lắm!

Nghi thức hôn lễ đi qua, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Hơn trăm bàn long trọng cảnh tượng hoành tráng, Quyền Sơ Nhược nhìn cũng choáng váng. Mọi người dồn hết sức lực cúi đầu muốn chuốc say cô dâu chú rể, phải có người có thể trấn áp cảnh này. 

Nguyên nhân là có Quyền Chính Nham ở đây, tất cả mọi người không dám lỗ mãng. Nhưng hôm nay là tiệc cưới, ý tứ chính là mời rượu, không có cách nào gò bó.

Lăng Cận Dương phải chăm sóc bà xã mình, còn giúp Quyền Yến Thác đỡ rượu, có chút lực bất tòng tâm. Ngược lại Trì Việt tích cực, trước sau đi theo chạy tới chạy lui, nhưng bản thân anh ta thì điên khùng ầm ĩ, còn chưa ra hình dáng gì, thì chính mình cũng đã uống say rồi.

Quyền Sơ Nhược rửa mặt, từ phòng vệ sinh ra ngoài. Cô đang đi trở về, cổ tay xiết chặt, chợt bị người kéo đến trong ngực.

Hơi thở quen thuộc, cô ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy gương mặt tuấn tú của Lục Cảnh Hanh.

"Sao anh ở chỗ này?" Quyền Sơ Nhược cau mày, hỏi anh.

Lục Cảnh Hanh xoa trán một cái, âm thanh có chút khó chịu, "Rượu trong tiệc cưới nhà em có bao nhiêu độ?" 

À?

Quyền Sơ Nhược thầm kêu một tiếng không được, ngửi được mùi rượu trên người của anh, biết anh cũng uống không ít.

Ban đầu là cô chọn rượu, cô chọn loại của mình thích, rượu cao độ. Không để ý đến cái số độ này, cũng rất nhiều người khó khăn mà tiếp nhận.

"Không có sao chứ?" Quyền Sơ Nhược nhìn anh chằm chằm, chỉ cảm thấy một đôi mắt hết sức sáng ngời của anh. Bất quá trạng thái anh còn tốt, nói chuyện rõ ràng, đại não suy nghĩ cũng bình thường.

"Anh đừng đi tìm hồ sơ của rượu" Lòng Quyền Sơ Nhược có chút giận lên, đám người này từng người một chết đi, khi dễ người ta cũng khi dễ đến nhà cô!

Cô cất bước đi, lại bị Lục Cảnh Hanh đưa tay kéo trở về.

Trên môi nóng lên, mắt thấy cúi Lục Cảnh Hanh mặt xuống hôn cô. Giữa răng môi dây dưa không ngừng, đôi tay Quyền Sơ Nhược chống đỡ ở trước ngực anh, lực độ kháng cự từ từ mềm đi.

Hồi lâu, Lục Cảnh Hanh thỏa mãn buông ra môi, nhìn chằm chằm mặt của cô, cười nói: "Tốt hơn nhiều rồi."

Ngón tay chạm nhẹ lên cánh môi Quyền Sơ Nhược, vuốt chỗ bị anh hôn sưng đỏ.

Quyền Sơ Nhược vẫn còn ở thở dốc, gương mặt khẽ phiến hồng. Cô tựa vào trước ngực to lớn của người đàn ông, cả trái tim kịch liệt nhảy lên.

Chỗ rẽ bên cạnh, có một bóng dáng cao to đứng vững vàng. Khóe mắt Lục Cảnh Hanh liếc qua, môi mỏng đè thấp hơn, tựa vào bên tai của cô, hỏi khẽ, "Tối hôm qua, anh làm cho em đau sao?"

Quyền Sơ Nhược mím môi, không có cách nào trả lời. Cô ngẩng đầu lên, lại không ngờ thấy phía trước có bóng lưng xoay người đi xa.

Bóng dáng kia quen thuộc như thế, cô sẽ không nhìn lầm. Mới vừa rồi cự ly anh ấy không xa, những lời đối thoại này, khẳng định anh ấy cũng có thể nghe được.

Quyền Sơ Nhược híp mắt một cái, rời khỏi lồng ngực Lục Cảnh Hanh, trầm mặt đi tới trong phòng bữa tiệc, "Tôi đi xem một chút."

Cô rời đi, mày kiếm Lục Cảnh Hanh ngả ngớn (ngả ngớn như thể là không nghiêm túc), vẻ mặt lạnh xuống.

Hết chương 15.2

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương