Hãy Ở Bên Anh
Chương 27

Đám nữ sinh bên ngoài lớp reo hò ầm ĩ,thằng con trai vừa nãy bạo dạn to tiếng với nó,giờ tự nhiên chẳng dám hé nửa lời,hắn cúi ngầm mặt xuống,mấy đám hùa theo cũng bắt đầu tản ra,nó nhìn người con trai trước mặt,thở phào nhẹ nhõm

- bắt đầu vào học rồi các cậu còn đứng đây làm gì!! - còn cả cậu nữa,định không học sao?? Về chỗ mình đi!!!- Âu Phong nói rồi nhìn về phía nó,vẫn là những cử chỉ khiến người khác thấy ấm áp,tên vừa nãy thì vừa xoa cổ tay vừa đi về chỗ mình,có vẻ ở đây anh ấy cũng không phải dạng thường, cũng may là anh ấy đến kịp

- cậu là học sinh mới à!! Cậu có thể ngồi đây!!- Âu Phong chỉ tay về phía bàn đối diện,anh ấy vẫn rất bình thường không có gì ngạc nhiên lắm,có lẽ trong bộ dạng này,anh ấy cũng khó mà phát hiện,chẳng nghĩ ngợi gì nó liền đặt cặp ngồi ngay xuống,nó quên mất hắn,lúc ngoái lại,hắn liền lập tức quay đi,hắn trông có vẻ cũng không vui vẻ gì,nó cũng quay lên và tất nhiên nãy giờ có người luôn để ý tới nó " Tử Di". Vì trường được dạy theo yêu cầu nên tiết học cũng vì thế cũng trôi qua rất nhanh,cũng phải một trường dành cho nhà giàu như thế này thì việc học cũng đâu cần thiết

Giờ nghỉ giải lao,nó uể oải quay xuống nhìn hắn,nó vẫn chưa biết mình phải làm gì,dĩ nhiên là hắn có đi đâu nó cũng phải đi theo hoặc làm theo những gì hắn muốn,bất ngờ Âu Phong quay sang

- cậu muốn ăn gì đó không? Tôi mời- Âu Phong nở nụ cười thiên thần với nó,Thiên Hy quay xuống nhìn hắn rồi trả lời

- Tôi không! Cảm ơn!!- Âu phong cũng biết chuyện gì,nhìn xuống phía hắn,Tử Di đang đứng cạnh,ôm lấy cổ Âu Thần

- Anh ơi,mình đi ăn gì đó đi!! Em đói quá!!!

- Em đi cùng Âu Phong đi! Anh không đói!- Âu Thần kéo tay Tử Di khỏi cổ mình,lần đầu tiên Âu Thần đã từ chối,và trước khi đi khỏi lớp,cô ta phải liếc nó một cái

- Vậy em đi với Âu Phong!!- nói rồi Tử Di ra ngoài,nãy giờ cũng vài đám con gái đứng túm tụm xung quanh rủ nó đi nhưng nó cũng mệt chẳng muốn đi. Giờ trong lớp chỉ có hắn và nó,Hy từ từ đi xuống,đặt chai nước trước mặt hắn

- Anh khát chứ!! Sau khi học ở trường tôi sẽ làm gì?!

- ....- Âu Thần ngồi tựa lưng trên thành cửa sổ,tai đeo headphone,thấy nó hắn bỏ tai nghe,nhưng mắt chẳng nhìn thấy nó lấy một giây

....-tôi đang hỏi anh đó!!! -nó hét lên,hắn vẫn lạnh lùng trả lời

- làm gì tuỳ cô!! Tôi nghĩ cô phải biết rõ chứ?- nó đứng lặng,nó chẳng biết nói thế nào,nó không hiểu hắn muốn nói đến điều gì

- vậy nếu làm gì thì cũng nên nói cho tôi biết chứ?! Hừm zz!!...-nó lững thững đi về chỗ mình,thật là bực mình với hắn.Bên ngoài cả hắn và nó chẳng hề hay biết Tử Di đang đứng bên ngoài,nghe được tất cả "-thì ra là con gái,...!!!, mày còn dám tỏ ra thân thiết với anh ấy sao? Con ranh,đừng mong được ở gần Âu Thần của tao!!" Tử Di,tức tối,sau đó bỏ đi

Hết giờ giải lao,hắn vừa nãy đã ra ngoài,hắn nói nó đừng đi theo và nó đã ngồi trong lớp nãy giờ,cả đám con gái lúc nãy kéo đến

- Henrry tiết sau là tiết ngoại khoá,lên phòng nhạc cùng bọn tớ không?

- à các cậu đi trước đi,tớ đi sau!!

- mọi người quên mất à,cậu ta là người hầu của Âu Thần mà!?- vài tên lúc nãy nói chen vào

- vậy bọn tớ đi trước!!!- vừa dứt lời,cũng là lúc Tử Di bước vào,ánh mắt vẫn nhìn nó một cách kiêu kì,ở gần cô ta không hề an toàn chút nào,nó cần đề phòng,từ cửa lớp,Tử Di bước lại gần,trên tay cầm hai cốc nước

- Mời cậu!!! -Tử Di đưa cốc nước trước mặt nó,Thiên Hy chưa kịp đưa tay lên cầm lấy thì cô ta đã thả lỏng tay mình trước

- ....-tiếng cốc nước rơi bụp xuống đất,mùi cà phê sữa thơm nồng,...nóng,rát... Nước văng vào người,nó cảm nhận từng cái rát trên da,là sữa nóng... Cả đám nữ sinh nhìn nó hốt hoảng nhưng nó thì lại thản nhiên... Nhìn vào chỗ bị dính cà phê,mặt không biểu lộ cảm xúc

- xin lỗi cậu nha!!! Tớ không để ý!!- xin lỗi bằng cái vẻ mặt hết sức vui mừng đó sao,nó không kêu,cũng chẳng nói lời nào

- cậu sao ko???để tớ đưa cậu đến phòng y tế!! Sẽ bỏng mất!!- vâng cô ta thật biết dở trò,từ đây đến phòng y tế chắc chắn cũng không gần so với ngôi trường này,càng không biết cô ta sẽ đưa đi đâu,và ít nhất nhiệt độ nóng vừa rồi cũng để chiên trứng ốp la

- Không cần!!-nó lấy tay bỏ ra nhưng Tử Di rốt cuộc vẫn cố kéo nó đi bằng được,cả lớp đứng nhìn,nhưng ko ai để ý,nó ko biết cô ta còn muốn dở trò gì

- không được!!- và nó chỉ còn biết để Tử Di lôi đi,lúc đó Âu Phong bước vào,ánh mắt anh dừng lại khi thấy chiếc áo nó loang lổ màu sữa

- em đi đâu thế,Tử Di?

- Có chút việc thôi!! -Âu Phong ngoái lại nhìn thắc mắc nhưng rồi chưa kịp nói nó đã ra đến ngoài cửa.Và đúng như nó nghĩ,nó đâu có được cô ta tử tế đi đến phòng y tế,đó là ngoài khuôn viên sau trường,chẳng có bóng người vì giờ đã vào lớp

- Cô bỏ tay tôi được chưa!? -Đến đây Tử Di đẩy phăng nó ngã xuống,chân đạp mạnh vào người liên tiếp,nó còn chưa định thần lại

- Mày còn giả bộ sao? Con ranh,đừng tưởng mày có thể ve vãn được anh ấy? Mày đang sợ phải không? Khôn hồn thì bỏ việc đi!!- Tử Di tức tối,ánh mắt sắc nhìn chằm chằm nó

- tôi không sợ cô đâu!!- nó dửng dưng phủi tay đứng dậy,nó không nghĩ mình phải rơi vào hoàn cảnh này,nhưng đâu có vì thế mà nó bỏ cuộc

- yaaa,con ranh này!! Mày dám!!! -Tử Di đưa tay lên định cho nó một cái bạt tai nhưng rất tiếc,nó đã kịp tóm lấy,dù có là con gái thì cô ta cũng không phải đối thủ... Và chuyện gì sau đó thì cũng biết rồi đó...¥>#¥€>*

*cùng lúc đó trong lớp,nó vừa rời đi được vài phút,Âu Thần sau đó cũng vào lớp,lướt qua dãy bàn nó xuống phía dứoi

- anh để Tử Di đưa cậu ta đi như thế sao? Hy vọng cậu ta vẫn quay lại?!- Âu Phong ôn tồn nói,hắn dừng lại,mặt hắn tối sầm lại,hắn biết chuyện gì,lại càng biết chuyện gì sau đó,lần nào hắn cũng thành công trong việc đuổi người cận vệ mà cha tuyển cho mình,nhưng lần này hắn đã thua,chỉ còn cách giao cho Tử Di,nhưng lần này có lẽ lại khác,trên bàn vẫn còn mùi sữa nóng... Hắn lạnh lùng bước ra khỏi lớp khiến Âu Phong không giấu nổi ngạc nhiên*

Hắn biết Tử Di ở đâu,quá quen thuộc,lần này không ngoại lệ,hắn nheo mày trước mặt hắn là cảnh Tử Di đang rất thảm hại,"kiểu mặt ngoài sức tưởng tượng, nó đang cầm lấy tay Tử Di,nhưng xem ra chỉ để phòng thủ chứ không có ý định ra tay,hắn định chờ xem chút nữa nhưng e rằng...

- đủ rồi đẤy!! -Âu Thần bước đến,thấy anh đến,Tử Di giả bộ ngã sụp xuống

- Anh xem,cô ta định đánh em này!!-

- vậy là e đã biết??!-

- Em... Anh còn muốn giấu em sao?? Anh tệ lắm,em ghét anh!!!- Tử Di đập tay xuống nền cỏ,khóc lóc thảm thiết,Âu Thần thấy vậy,anh nhẹ nhàng ngồi xuống để cho Tử Di trách móc đập vào ngực

- anh xin lỗi!! Đừng khóc nữa!!- Vừa nói Âu Thần vừa đỡ Tử Di dậy,đó là lần đầu nó thấy hắn tỏ ra ân cần đến như thế,nó hết sức ngạc nhiên,có lẽ cô ta là người hắn yêu chăng,nhưng mà thái độ của cô ta bây giờ thật buồn cười

"Henry -mày đã biết vị trí của mày chưa?! Đừng hòng động vào Âu Thần của tao!! Con ranh"-Tử Di khoắc tay Âu Thần bước đi,nó đứng đó chẳng biết phải hành xử thế nào,để hắn rời đi nó mới lấy tay lau vệt máu trên khoé miệng mình,khuỷu tay máu đã khô lại do bị đẩy ngã lúc nãy,nó ngồi sau khuôn viên,nhìn đồng hồ đã quá giờ về,chẳng biết hắn có đưa nó về không.Vào đến lớp,đã chẳng còn lấy bóng dáng ai,ngoài nó vs đống sách vẫn để nguyên trên bàn

- cậu chưa về sao?!!- từ đâu Âu Phong bước ra,bước gần đến chỗ nó

- nhìn cậu có vẻ không ổn!?-

- tôi không sao!

- Tôi sẽ đưa cậu về!!

- Nhưng tôi phải chờ Âu Thần!!

- Anh ấy có lẽ đã về rồi,dù sao thì cậu cũng đâu biết đường phải ko?!

- tôi...

- !! Vậy đi-Âu Phong chẳng chần chừ cầm lấy cặp xách của nó đi trước,nó chạy theo,vết thương trên tay khiến nó chẳng còn sức day dưa vs anh ta,nhưng dù tiếp xúc nhiều với Âu Phong cũng rất dễ bị phát hiện...

Tối hôm đó,tại căn biệt thự riêng biệt của Âu Thần,nằm trong khu đất hạng nhất của tập đoàn Âu Dương,tối đó,hắn về muộn.Căn biệt thự chẳng mấy người,ngoài tên Jackson thỉnh thoảng lui tới thì người làm cũng chỉ dọn dẹp nấu nướng rồi về khu nhà chính,còn lại là đám bảo vệ và nó,Thiên Hy ngồi ngoài ban công,mắt không ngừng về phía cánh cổng,để xem khi nào xe hắn về,và cũng gần 12h đêm,tiếng đèn xe từ xa,hắn bước vào trong,vẫn thái độ bất cần,nó đứng ngay cầu thang phòng hắn nhưng đến một giây thôi hắn cũng không liếc nhìn nó,Thiên Hy đành lao mình đến phía trước

- Này!! Dừng lại!!

- ....- Âu Thần cũng dừng lại như phản xạ hắn đưa mắt xuống nhìn vào nó như thể chỉ cần một chút nữa nó sẽ vĩnh biệt thế giới này

- Jackson dặn tôi quan tâm đến anh... À...đại loại như là anh cần ăn gì,cầm làm gì,hay anh...-chưa để nó nói hết,hắn đã nắm chặt lấy cánh tay nó kéo sang bên cạnh,hắn có vẻ vừa uống rượu

- này....khoan đã-tiếng cửa đóng rầm lại,nó chỉ còn cách đứng đó như kẻ vô tích sự,nó ngoan cố đứng ngoài cửa phòng hắn

Gần 2h sáng,chẳng biết ngồi ngủ thiếp đi từ lúc nào,tiếng hắn vọng lại từ trong phòng, làm nó tỉnh giấc

- không phải hắn gọi mình chứ?!- nó dụi mắt đứng dậy đập cửa,vì nghĩ hắn xảy ra chuyện gì

- này!!! Anh sao thế!! Mở cửa cho tôi!?- nó vặn khoá cửa và bất ngờ ngã nhào vào trong,"hừm,hắn không khoá cửa làm mình đau tay muốn chết",nó nhẹ nhàng bước vào trong đến gần giường hắn,Âu Thần người ướt đẫm mồ hôi,hắn lẩm bẩm như mê sảng,Hy sờ nhẹ vào tay hắn thì lạnh ngắt,trán nóng như bị sốt

- này!! Anh không sao chứ!!-nó cầm lấy tay hắn,một tay lau từng giọt mồ hồ trên trán

- đừng... Đừng đi!!

- này... Anh ổn chứ???

- ....-hắn bất chợt kéo nó ôm chầm lấy,không nhúc nhích,nó cứ thế để hắn ôm lấy mình rồi cuối cùng hắn cũng chịu bình thường lại,nó không muốn hắn tỉnh giấc đành cứ thế để hắn ôm lấy mình,cả đêm đó nó không thể nào chợt mắt nổi,sợ hắn sẽ mê sảng tiếp,nó cứ thế nhìn hắn không rời mắt

Sáng hôm sau,nó chẳng biết mình ngủ lúc nào,nhưng nó nhớ như in những gì tối qua

- aaaa!!! -nó giật bắn mình,chẩng biết hắn dậy lúc nào,mắt đang nhìn chằm chằm vào nó

- ồn ào quá đấy!!! Cô đã làm gì ở đây và tối qua...- như phản xạ nó bật dậy khỏi người hắn và bắt đầu giải thích

- €$¥$#€~€....¥$~>.vì vậy nên tôi ở đây!!- hắn cựa mình dậy,duy nhất chiếc quần bò người để trần bước vào phòng tắm

- này!! Anh nghe tôi nói không?!

- tại sao hôm qua cô đánh Tử Di?- Âu Thần lạnh lùng hỏi

- tôi chỉ tự vệ!! -nó bối rối đưa tay ra sau,hắn biết rõ mọi chuyện mà,với chỉ số IQ của hắn thì việc này hắn biết rõ hơn ai hết chứ,hắn chẳng nói gì cho đến khi chuông điện thoại reo

[Âu Phong,hôm nay đưa em đi học được không? Di muốn anh đưa đi ăn!!

- Được rồi!! Anh sẽ đưa em đi!!

Đầu dây bên kia Tử Di cúp máy"henrry hôm nay sẽ là ngày mày nhớ suốt đời""! ]- hắn cúp máy vào phòng tắm

- hôm nay cô hãy tự đến trường hoặc làm gì tuỳ cô!! tôi đi trước!!

- à...ờ... Tôi biết rồi!!tôi sẽ chờ anh ở trường!! -nó nói rồi bước ra ngoài,lòng thẫn thờ đến lạ" A Nghiễn dặn nó phải làm mọi cách để lấy được lòng tin của hắn,để dễ dàng cho kế hoặch sau này,nhưng thực sự nó có đi đúng hướng?"

Mình cũng thật hay,làm gì biết đường chứ,Thiên Hy vừa chuẩn bị đồ và nghĩ là hôm nay nên đến sớm,dù sao nếu ở trong căn nhà này thay vì đi đến trường cùng hắn thì việc này hay ho hơn

- Hy vọng trên đường này nó bắt gặp được ai đó cùng trg với nó!!

- anh là Henry phải không??- mắt chăm chăm ngơ ngác

- đúng vậy? Sao anh biết tôi?-một tên con trai đứng trước mặt,đội chiếc mũ hơi chúi xuống che gần nửa khuôn mặt

- có người muốn gặp!!-nghe hắn nói xong nó nghĩ ngay đến người của A Nghiễn,nếu là anh ấy tất nhiên nó chẳng việc gì phải lo lắng,nó đi theo hắn dẫn nó lòng vòng rồi ghé vào một khu nhà tập thể ít người qua lại,nó có linh cảm không hay nhưng trước khi kịp nghi ngờ thì cũng quá muộn,trước mặt nó là một đám thanh niên mặt mũi ghê tợn,trên tay cầm gậy gộc

- Người cậu muốn gặp tôi đâu? -nó cố gắng bình tĩnh hỏi,lùi lại phía sau

Tên con trai nhếch mép cười

- bọn mày bắt đầu đi!!-tên đó ra lệnh cho những tên đứng xung quanh,nó bị một tên đập ngay sau lưng ngã xuống đất,giờ này chạy cũng không được đánh lại cũng không xong,nhưng liều thì may ra có cơ hội,bọn nào cũng có vũ khí nhưng không phải súng thì nó có thể chống cự được,giờ chỉ còn nó mới tự cứu mình

- ai đã ra lệnh cho bọn mày?!

- Điều đó không quan trọng,bây giờ mày phải chết!!

- Chỉ có bọn mày cũng đủ khiến tao chết hay sao?!- nó đứng dậy,một tên xông lên,và nó đã kịp cho hắn một cú đá chúng chỗ hiểm:))) lại một tên bị bó cho nếm một củ trỏ vào mặt,nhưng sức nó có hạn huống chi nó chỉ là con gái,vài tên cùng lúc xông lên,bộ quần áo của nó xộc xệch và nhem nhuốc

- mày là con gái sao?! -một tên vừa bị đánh ú ớ không nói lên lời khi bộ tóc giả của nó tuột ra ngoài để lộ mái tóc ngắn,nó ko biết văng ra từ khi nào

- Haha,cô em cũng giỏi lắm!! Nhưng không được rồi,để bọn anh chăm sóc em!! -tên đầu sỏ luc nãy mắt sáng lên cầm chặt lấy tay nó,ánh mắt hắn khiến nó bị ám ảnh,phải nó từng trải qua,nó bất giác bị mất phương hướng khi hắn đẩy nó dồn vào tường,tay hắn mạnh dạn đưa xuống eo rồi vòng qua sau,hắn vừa lấy tay tát nó,đau rát,hắn đẩy mạnh nó vào góc tường,chiếc áo trắng bị hắn xé toạch,trán nó bị đập vào tường đến nỗi chảy máu,nó choáng váng ko đúng dậy nổi cả đám vây quanh

- nhìn em cũng ngon ngẻ đó nhỉ,để anh cởi hộ nhé,chắc chặt lắm!! -nó đẩy mình dậy chống cự nhưng không được,tên vừa rồi đã chồm đến chỗ nó,Thiên Hy bắt đầu hoảng sợ,nhưng nó không thể để bị như thế,nó lấy hết sức mình bật dậy,đấm tên trước mặt

- con khốn!!! -tên đó tức giận,nắm chặt lấy cổ nó ghì xuống đất,nó hoàn toàn mất phản xạ,nó nắm lấy tay hắn,ko thể chống cự "chẳng lẽ mình phải chết ở đây vsao"" không được,không được" lúc mà nó gần như không còn tia hy vọng nào nữa,chẳng nghĩ đến ai  có thể cứu nó vào lúc này... Thì hắn...xuất hiện...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương