Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!
-
94: Đồ Chơi 18
How have you lived these past few years?
(Mấy năm nay em sống như thế nào?)-…
Cô vẫn một mực làm ngơ có vẻ cô không muốn nói đến vấn đề này cho lắm.
Anh lại nói tiếp:
- Why did you disappear that day?
(Sao ngày đó em lại biến mất?)
Anh rồi sẽ giống họ thôi … _ Cô nhìn anh nói nhỏ trong miệng.
Ánh nhìn cô vẫn hướng về b
- Nothing! It’s just a hobby of the rich who want to live a normal life like everyone else!
( Không có gì! Chỉ là thú vui của người giàu muốn có cuộc sống bình thường như bao người mà thôi!)
- You just want to have a normal life… I can give it to you too!
(Em chỉ muốn có cuộc sống bình thường… Tôi cũng có thể cho em mà!)
Lời này của anh khiến cô bất giác quay lại nhìn, chẳng được mấy giây lại quay đi.
Cô không đáp lại lời này của anh…
- Hac Thien Han, pay attention to drive! Don’t talk irrelevant anymore!
( Hắc Thiên Hàn anh chú ý lái xe đi! Đừng nói chuyện không liên quan nữa!)
Vậy là cô không muốn trả lời nó… Nhìn lại cô người con gái vô tâm bỏ anh biến mất biết bao nhiêu lần, lời vẫn như không nhưng giọng lại đầy sự tức giận.
Nắm thật chặt vô lăng trong tay, từng ngón tay siết chặt không thôi, hủy bỏ “chế độ tự lái” của xe.
Anh cố ném mình lại mà chở cô về…
Sao Nhỏ ngồi phía, tuy chứng kiến tất cả nhưng cũng không biết từ lúc nào đã giả vờ ngả lưng như ngủ không…
…----------------…
…Phía Nguyễn Thanh Giang…
Khu chợ nay đã không còn giống trong trí nhớ của Thanh Giang.
Địa chỉ vẫn vậy, mỗi tội cái chợ cóc bữa nào giờ đã chẳng còn thấy đâu…
" Mình nhớ ở đây có một cái chợ “cóc” mà ta!"
Lái chiếc xe dọc theo con đường trong trí nhớ của mình, không ngừng đưa liếc xung quanh hai bên đường.
Theo như cô còn nhớ một tháng trước, nơi đây dọc xung quanh vẫn luôn có những người bán hàng rong đậu dọc đường.
Trước khi đi sang nước ngoài quả thực có một đợt phong toả xảy ra, nhưng đâu có thể là cho đường phố vốn có sạch bong như này.
- Cô có biết đường không đây?_ Lê Thành khó chịu, cau mày ngồi phía sau chất vấn.
- Im lặng đi! Không thấy tôi đang kiếm đường à! _ Liếc người phía sau qua gương chiếu hậu … " Thật là… "
Đi một hồi, cũng chẳng thấy ai bán bất kì thứ gì đi ngang qua, cô đành đậu lại xe ở bên đường đi vào một quán tạp hoá gần đó hỏi.
…
…
Một hồi, cô quay lại trên tay cầm một túi gì đó, vui vẻ ngồi vào ghế lái cài lại đai an toàn, tiện tay ném cái bịch đó cho Lê Thành.
Vui vẻ nói với người đang chán nản ở phía sau:
- Đi thôi! Tôi biết chợ ở đâu rồi!
Nhận lấy " quà" bất ngờ như vậy, nhìn vào bên trong… Mặt anh liền đen lại trong giây lát…
- Tôi!..
Cô tên là gì vậy?_ Ngập ngừng đặt câu hỏi cho Thanh Giang.
Thanh Giang cũng không ngần ngại gì nhìn lên kính chiếu hậu phía trên mà đáp lại:
- Thanh Giang
- Cô là nghề gì vậy?
- … Luật sư! À không gần đây là công tố rồi! _ Cô vẫn một vẻ không hiểu nhìn anh…
- Sao cô mua thứ này?
- Hả? À đồ chơi ấy mà thích hợp chơi trò "cảnh sát - tội phạm " lát tặng cho Sao Nhỏ làm quà!
" Ôi mẹ tôi ơi!.."_ Lê Thành nghe lời người phụ nữ trước mặt mình nói xong cảm thấy " bó tay" giùm luôn.
Chắc ai nghe thấy lời này cũng nghĩ " bình thường mà đấy là đồ chơi thôi"… Nhưng Lê Thành thì phục rồi.
" Cô nghĩ cái quái gì mà mua đồ chơi người lớn 18+ tặng cho đứa trẻ con vậy hả!"… Cạn lời, sao trên đời có người như cô ta được chứ!
Lê Thành mặt tràn đầy sự bất lực nói:
- Cô mua đồ 18+ này cho một đứa trẻ sao!
Thanh Giang đang lái xe, nhìn từng biểu cảm của anh khó hiểu giờ mới vỡ lẽ… Quay ngoặt đầu về phía sau, như không tìm vào những gì vừa nghe còn phanh gấp lại.
Ánh mắt vô tội nhìn Lê Thành như muốn nói " Thật hả “… " Ôi mẹ tôi bà cô gần bốn chục sau lại có vẻ ngây thơ ở vấn đề này vậy chứ!”
Ném lại cái túi cho cô, ánh mắt cạn lời " Cô tự chơi đi…".
Thanh Giang đón lấy cái túi, bên trong là một cái túi rít chứa một cái còng tay có trang trí bằng vải nỉ đen, một sợi dây thừng màu đỏ và cây roi bệt bằng da giả, góc trái túi rít còn có cái tem nhỏ màu hồng phấn ghi “18+”.
" Ôi mẹ ơi! Mất mặt …"_ Thanh Giang nhìn những thứ bên trong mà hai má đỏ lừng.
Nhanh tay nhét nó vào hộc của xe, rồi cố giữ bình tĩnh hết mức có thể để lái xe đi tiếp.
Hai bên từ lúc đó cũng chẳng biết nói gì cho phải nữa.
Nam thì tỏ vẻ nhìn đi chỗ khác rồi lấy điện thoại ra bấm bấm, nữ thì cứ lâu lâu lại nhìn lên trên để xem tình hình phía sau.
Bầu không khí xung quanh thật khó xử với cả hai.
" Không phải ổng chủ nói đó là món đồ chơi dù già hay trẻ cũng thích sao! Aaaaaa!".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook