Bất ngờ trước biểu hiện của cậu, xong cũng phải theo lời mà bế cậu lại gần chỗ bồn rửa tay.
Anh giúp cậu cho một ít xà phòng lên đôi bàn tay nhỏ, rồi đưa tay cậu lại gần vòi nước...
Nhìn đứa nhỏ trong tay mình...!Làm anh thật sự tò mò không biết ai có thể dạy ra một đứa trẻ có phản xạ nhanh như vậy.

Hơn nữa toàn là phản xạ về ngôn ngữ giao tiếp.
Điều này làm anh nhớ đến một người lúc lần đầu gặp mặt và nói chuyện.

Cô cũng như vậy nói với anh từ tiếng anh rồi sang tiếng nhật không nề hà gì.
" Không biết nó có thể hay không?"
Ý nghĩ vừa lướt qua đầu, trên môi đã hiện ra ý cười hỏi đứa trẻ trên tay mình:
- 洗い終わりましたか?
( Cháu rửa xong rồi chứ!)
" Phiền quá đi!"
Lần này cậu lại bị hỏi bằng tiếng nhật, sự rất là phiền.

Khuôn mặt cau có hiện lên nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Như muốn nói...
" Chú không thể thống nhất ngôn ngữ giao tiếp sao! Không phiền à!"

Mà anh lúc này muốn cười, cái biểu cảm của cậu thể hiện thật sự sống động qua đi mà.

Như hiểu ý của cậu anh quay đầu, ho khan một tiếng...
- I finished washing it!
( Cháu rửa xong rồi ạ!)
Đặt cậu xuống...
" Thật là sao mình trẻ con vậy chứ!"
Sao Nhỏ vẫn thái độ của mình đối với anh, cậu thật sự không hiểu nổi cảm giác như người này rất rảnh vậy...
" Bó tay!"
...
Mà đúng lúc này, Thất Nguyệt Y đi vào.

Sự lo lắng của cô hiện rõ trên mặt mình, nhanh chân tiếp vào WC dành cho nam.
Cô dùng lại ở cửa...
Tầm mắt của cô lướt qua Hắc Thiên Hàn, rồi dừng lại ở chỗ của Sao Nhỏ xác định không vấn đề gì, cô liền thở phào trong lòng.
Hắc Thiên Hàn trong thoáng chốc ngỡ ngàng, anh nhìn cô tiến lại chỗ cậu bé cạnh mình, tâm trạng thật khó diễn tả.
Còn cô lúc này không để ý người bên cạnh chỉ tiến lại chỗ con của mình, hỏi nhỏ:
- Sao đi lâu vậy con?
Cậu này chưa biết chuyện gì chỉ thấy người đàn ông nhìn mẹ mình một cách khó hiểu xong vẫn đáp lại:
- Con muốn rửa tay nên nhờ chú này giúp!
Lần này hai ánh nhìn mới chạm mặt nhau, Hắc Thiên Hàn nhìn cô với vẻ đầy tâm sự, còn cô thì rất nhanh né tránh điều đó.
Cô tính dắt Sao Nhỏ đi nhưng...
- Lâu rồi không gặp! Nguyệt nhi.
" Nguyệt nhi" lâu rồi cô không còn được gọi như thế nay nghe lại có chút chạnh lòng.

Dừng bước chân đang muốn bước tiếp, hít vào một hơi thật sâu, tự nhủ với lòng mình:
" Đừng hy vọng quá nhiều!"
Cô lấy hết dũng khí mà quay người lại, nở một nụ cười và nói:
- Ừ! Cũng lâu rồi, Hàn anh có muốn ăn cơm với tôi không?
Lời vừa dứt, cô cảm thấy thật nực cười khi nói như vậy sau một thời gian dài không gặp nhau.
Vẻ mặt của anh cũng chẳng dịu hơn là bao sao cơm mời đó dù vậy anh vẫn chấp nhận nó.
- Ừm! Tôi cũng chưa ăn gì!

...----------------...
...Ở một nơi khác......
.........
........
.......
...Phòng ăn riêng 1506...
Căn phòng ở trên tầng 3 của nhà hàng, là nơi dành cho khách đặt phòng riêng và cao cấp của nhà hàng.
Bên trong, giữa phòng là một cái bàn tròn lớn xung quanh toàn những người có máu mặt tại nơi đây.

Họ đang ngồi để được bàn chuyện đầu tư với bên nước ngoài.
Chẳng cần nói ta cũng đoán được là ai, xong dù rất sốt ruột nhưng vẫn luôn theo phương châm " Đã bàn chuyện thì phải uống rượu", nên tất cả đều nói chuyện sau những chén rượu.
Cũng vì điều này, nên Hắc Thiên Hàn mới rời đi.

Nhưng cũng đã được một lúc lâu mà anh chưa quay lại, làm cho thư ký Lê Thành nó đến sốt vó mà gọi điện mãi cũng không được.
Lê Thành lúc này cũng đã khác trước rất nhiều, không còn cái vẻ thư sinh nhút nhát bị Hắc Thiên Hàn nhắc nhở hay luôn tỏ vẻ sợ bề trên.

Mà Đây là một Lê Thành chững chạc trưởng thành có suy tính riêng của bản thân.
Gọi mãi hai mươi tư cuộc mà ông chủ của mình không thèm bắt máy bất giác lại thế anh văng tục một câu ở phía một góc của căn phòng.
Mặt tức đến nỗi nổi hết gân, cắn răng:
- Mẹ đời! Tên điên đó lúc quan trọng Lại chạy đâu mất rồi!
"Boss à anh đâu rồi!"
...----------------...
...Bên chỗ Thất Nguyệt Y......

Không khi trở nên ngượng nghịu hơn bao giờ hết.

Ba người mặt đối mặt nhìn nhau, đặc biệt Thất Nguyệt Y và Hắc Thiên Hàn nhìn nhau không chớp mắt.
Làm cho Sao Nhỏ ở giữa cũng thấy khó xử thay.

Cậu ngồi trên ghế chân còn không với tới đất, chạy đi cũng không được.
" Thật là...!"
Có vẻ thấy cứ nhìn nhau như thế cũng chẳng vui vẻ gì, dù sao cũng phải nói gì đó...
Hắc Thiên Hàn lên tiếng, vừa nói vừa nhìn Sao Nhỏ và cô.
- Đây là con em sao?
Câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng trong mắt anh lại thấm đẫm nỗi buồn.

Thất Nguyệt Y cũng không ngờ câu đầu tiên anh hỏi lại là điều này, cứ ngỡ với tính cách của anh...!anh sẽ hỏi mấy "năm qua em đã ở đâu".
Một câu hỏi đơn giản nhưng lại làm cô muốn tránh né hơn bao giờ hết.

Nên im lặng biểu thị sự đồng ý hay...!
Nhìn vào mắt của người đối diện mình cô biết đây là việc không thể tránh né..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương