Hãy Để Tất Cả Theo Gió Bay Đi
-
Chương 60
- Đừng khóc! Tôi sẽ không buông tay cậu đâu, rồi chúng ta sẽ được cứu… - Phong tìm cách trấn an Zen mặc dù cậu biết hy vọng có người đến cứu rất mong manh.
Những lời nói của Phong khiến nó thật sự cảm động, nhưng nó đủ thông minh để nhận ra tình thế mà mình đang lâm phải, nước mắt chảy vào miệng, len lỏi vào cổ họng nó đắng ngắt, nó không thể tiếp tục ích kỷ như thế này nữa.
- Cứ thế này thì cả hai chúng ta sẽ chết mất, không được rồi, buông tay đi! Thà một người sống còn hơn cả hai đều chết!
Lúc này, cơ thể Phong đã bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, bàn tay bám lấy mỏm đá của cậu đang trượt dần xuống, nó biết Phong không thể gắng gượng được bao lâu nữa nhưng cậu vẫn nhất quyết không nghe lời nó:
- Không! Nếu phải chết cả hai chúng ta sẽ cùng chết!
Sự ương bướng không đúng lúc của Phong khiến Zen đau đớn đến tức tối, nó gắt lên:
- Buông ra!
- Không!
- Đồ ngốc! Cậu làm thế chẳng phải ích kỷ lắm sao? Tại sao lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình? Cậu không nghĩ cho bản thân mình thì cũng nên nghĩ cho những người thân yêu nữa chứ! Còn Khanh, cô ấy sẽ thế nào? Xin cậu đấy, hãy vì Khanh, vì bố cậu và… vì tôi. Cậu phải tiếp tục sống… Hãy sống thay cho cả tôi nữa!
- Nếu cậu chết thì tôi sống trên đời này còn có ý nghĩa gì!
Thanh âm chứa đựng sự đau khổ, dồn nét bật ra trong tích tắc vang vọng cả một vùng trời. Nó sững sờ trước câu nói của Phong, một giây… hai giây… trôi qua, đôi mắt Zen khép lại khiến một hàng nước mắt lăn ra, khóe môi nó khẽ nở một nụ cười chua xót.
- Cảm ơn! Cho dù đó chỉ là một lời nói dối trước khi chết để làm tôi vui thì tôi cũng rất cảm ơn cậu vì điều đó.
- Không phải! Đó là sự thật! Tôi thích cậu! Cho đến giờ phút này tôi mới nhận ra rằng… tôi đã thích cậu mất rồi! Cho dù cậu đã có Huyên, cho dù cậu không đáp lại tình cảm của tôi đi nữa thì tôi vẫn có quyền được thích cậu!
Phong đang tỏ tình với nó ư? Ngay lúc này? Zen còn chưa hết ngạc nhiên về những lời của Phong, thì một thanh âm rất đỗi thân thuộc truyền đến tai nó. Có ai đó đang gọi nó, ban đầu chỉ là một thanh âm xa xôi, lạ lẫm giữa rừng núi heo hút, nhưng càng ngày càng gần và rõ hơn, nó có thể nhận ra tiếng gọi đó, là Huyên. Huyên, cậu ấy đến cứu nó, nó ngỡ nó đang mơ, nhưng không, không có giấc mơ nào lại thật đến như vậy, trái tim Zen vui sướng như suýt nhảy khỏi lồng ngực. Trong cái khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết nó đã gọi tên Huyên. Và nó đã không hề để ý đến cảm xúc của một người, người đã ở bên cạnh nó trong những giờ phút sinh tử, một người đã sẵn sàng chấp nhận hy sinh tất cả vì nó...
Những lời nói của Phong khiến nó thật sự cảm động, nhưng nó đủ thông minh để nhận ra tình thế mà mình đang lâm phải, nước mắt chảy vào miệng, len lỏi vào cổ họng nó đắng ngắt, nó không thể tiếp tục ích kỷ như thế này nữa.
- Cứ thế này thì cả hai chúng ta sẽ chết mất, không được rồi, buông tay đi! Thà một người sống còn hơn cả hai đều chết!
Lúc này, cơ thể Phong đã bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, bàn tay bám lấy mỏm đá của cậu đang trượt dần xuống, nó biết Phong không thể gắng gượng được bao lâu nữa nhưng cậu vẫn nhất quyết không nghe lời nó:
- Không! Nếu phải chết cả hai chúng ta sẽ cùng chết!
Sự ương bướng không đúng lúc của Phong khiến Zen đau đớn đến tức tối, nó gắt lên:
- Buông ra!
- Không!
- Đồ ngốc! Cậu làm thế chẳng phải ích kỷ lắm sao? Tại sao lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình? Cậu không nghĩ cho bản thân mình thì cũng nên nghĩ cho những người thân yêu nữa chứ! Còn Khanh, cô ấy sẽ thế nào? Xin cậu đấy, hãy vì Khanh, vì bố cậu và… vì tôi. Cậu phải tiếp tục sống… Hãy sống thay cho cả tôi nữa!
- Nếu cậu chết thì tôi sống trên đời này còn có ý nghĩa gì!
Thanh âm chứa đựng sự đau khổ, dồn nét bật ra trong tích tắc vang vọng cả một vùng trời. Nó sững sờ trước câu nói của Phong, một giây… hai giây… trôi qua, đôi mắt Zen khép lại khiến một hàng nước mắt lăn ra, khóe môi nó khẽ nở một nụ cười chua xót.
- Cảm ơn! Cho dù đó chỉ là một lời nói dối trước khi chết để làm tôi vui thì tôi cũng rất cảm ơn cậu vì điều đó.
- Không phải! Đó là sự thật! Tôi thích cậu! Cho đến giờ phút này tôi mới nhận ra rằng… tôi đã thích cậu mất rồi! Cho dù cậu đã có Huyên, cho dù cậu không đáp lại tình cảm của tôi đi nữa thì tôi vẫn có quyền được thích cậu!
Phong đang tỏ tình với nó ư? Ngay lúc này? Zen còn chưa hết ngạc nhiên về những lời của Phong, thì một thanh âm rất đỗi thân thuộc truyền đến tai nó. Có ai đó đang gọi nó, ban đầu chỉ là một thanh âm xa xôi, lạ lẫm giữa rừng núi heo hút, nhưng càng ngày càng gần và rõ hơn, nó có thể nhận ra tiếng gọi đó, là Huyên. Huyên, cậu ấy đến cứu nó, nó ngỡ nó đang mơ, nhưng không, không có giấc mơ nào lại thật đến như vậy, trái tim Zen vui sướng như suýt nhảy khỏi lồng ngực. Trong cái khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết nó đã gọi tên Huyên. Và nó đã không hề để ý đến cảm xúc của một người, người đã ở bên cạnh nó trong những giờ phút sinh tử, một người đã sẵn sàng chấp nhận hy sinh tất cả vì nó...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook