Thành phố B, nơi phồn hoa rực rỡ nhất đất nước A, giờ đây càng lộng lẫy hơn khi cả thành phố khoác lên mình một màu trắng xóa, hơi lạnh tạo nên màng sương mỏng che đi những màu sắc sặc sỡ của đèn đường, trên cây thông, từ những biển quảng cáo... khiến thành phố càng huyền ảo.

Vương Nhi mặc một chiếc đầm trắng đến đầu gối, đầu đeo một chiếc tai nghe bằng len, tóc đen tuyền được buông trên vai, theo những bước nhảy tung tăng của cô mà bay lên. Cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn như một tiểu thiên thần đi trong trời tuyết, như hòa vào cảnh đẹp này khiến nhiều người phải dừng lại ngắm nhìn. Không để ý xung quanh, Vương Nhi chạy nhanh đến cây thông noen mà không quan tâm mình đang mặc váy nhảy lên ôm chầm cô bạn thân Thanh Nhu:

- Aaa, bạn thân của mình, mình nhớ cậu chết đi được!!

Thanh Nhu sắp ngạt chết rồi nhanh chóng kéo cô bạn trẻ con ra, trừng mắt nhìn:

- Cậu nói dối càng ngày càng tốt rồi, không thèm chớp mắt, hai người chưa gặp mới ba tiếng mà đã nhớ, đừng dọa mình!

Vương Nhi cười hì hì rồi kéo bạn thân vừa đi đến quán ăn đối diện vừa kể lại cho bạn thân quá trình mình đến đây gặp vô vàn xui xẻo.

Lúc đó cô vừa mới ra trạm là xe buýt chạy, đuổi theo muốn hộc máu mới lên được nhưng vừa lên là bị chen chúc như muốn ép cô thành tấm ván. Đâu chỉ vậy, mới đặt một chân xuống là giẫm phải phân chó, đi được mười bước do không chú ý đạp đuôi con chó bị đuổi chạy đến hơi cũng không còn, cô thật muốn chửi thề.

Vừa kể xong Thanh Nhu cũng té ghế vậy mà vẫn ôm bụng cười ngặt ngẽo khiến cô tức chết, có cần cười trên nỗi đau người ta vậy không. Quay mặt ra chỗ cây thông Vương Nhi liền ngây ngẩn, nơi đó cách chỗ hai cô chỉ có mấy mét nên Vương Nhi nhìn rất rõ, người con trai gương mặt tuấn tú, ngũ quan rất đẹp đang đứng đối diện. Mắt hẹp dài, con ngươi sáng ngời, mũi cao thẳng, môi mỏng hồng nhuận, da rất trắng. Cậu còn có bờ vai rộng, thân hình tuy được che bởi chiếc áo khoác dài nhưng vẫn cảm nhận được nó rất đẹp, săn chắc. Ánh mắt cậu ấy dường như đang tìm kiếm gì đó rồi bất chợt chạm vào ánh mắt cô, Vương Nhi hoảng hốt đứng lên rồi cô mới than ôi, tại sao mình lại kích động vậy chứ. Dừng lại khoảng ba giây cậu ấy liền sải bước về phía cô, Vương Nhi ngây ra còn Thanh Nhu nãy giờ cười đến mức đau bụng cũng đã đứng dậy, vừa thấy người con trai đang đi đến cô ấy nở nụ cười giới thiệu:

- Nhi Nhi, đây là em họ mình- Hoàng Phong, còn đây là Vương Nhi, bạn thân chị. Tuy là em họ nhưng 17 tuổi bằng tuổi tụi mình nên cứ xưng hô bình thường!

Vương Nhi cố gắng bình tĩnh không cho tim mình loạn nữa, nở nụ cười:

- Vương Nhi, rất vui được gặp cậu!

Mắt cậu ấy lóe lên một tia sáng, như cười như không nói:

- Hoàng Phong!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương