Hậu Vị Chỉ Là Hư Vô
-
Chương 1: Xuyên qua thành Tả tướng quân truyền thuyết
- Ưm….
Nạp Lan Ái Phỉ Lệ khẽ mở mắt, ánh sáng mặc trời le lói chiếu vào làm nàng có chút không thích ứng được, đưa tay lên che mắt bỗng phát hiện cả người đau nhức. Cánh tay thon dài xinh đẹp nhưng lại mang những vết chai sạn do cầm kiếm.
- Đây là đâu ?
Nàng bật người dậy, bộ giáp bạc nặng trịch trên người làm nàng có chút không thích ứng được, xung quanh là một mảnh rừng rậm tối tăm, um tùm mang không khí thật rùng rợn. Trên người xuất hiện vài vết cắn thâm tím đang lan rộng dường như là bị trúng độc. Nhìn khủng bố thế này chắc hẳn là số lượng độc rất nhiều đây.
Tinh thần lực trong người nàng dịch chuyển vài vòng, nhanh chóng đem chất độc ép ra đầu ngón tay. Tiếng bước chân bịch bịch vang lên từ đằng xa khiến nàng theo bản năng cầm lấy cung tên đỏ như máu bên cạnh, giọng trong trẻo lành lạnh quát lớn.
- Kẻ nào ?
- Tả tướng quân ! Là mạc tướng. Hoàng thượng lệnh mạc tướng đến đón Tả tướng quân hồi cung.
Một binh lính từ bụi rậm bước ra cung kính nói. Thế nhưng nội dung lời nói làm nàng chấn kinh, đầu thầm nghĩ "Không phải là xuyên không trong truyền thuyết chứ. Cái tên Tả tướng quân này nghe quen quen á", suy nghĩ vừa dứt thì hàng loạt hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện làm cho đầu nàng đau như búa bổ, trước khi ngất đi nàng chỉ thầm mắng một câu "Nàng cuối cùng gặp cái vận gì ? Cư nhiên là Tả Thương Lan trong Phế hậu tướng quân"
- Tướng quân. Tướng quân. Người đâu ! Tướng quân ngất rồi.
Binh lính thấy nàng mặt trắng bệt ôm đầu thì hốt hoảng la lên, làm mọi người loạn thành cả đám.
Nếu bây giờ chỗ Thương Lang (vì xuyên rồi nên xài tên này, khi ra giang hồ thì dùng Phỉ Lệ nhé) loạn thì trong hoàng cung cũng loạn không kém. Viêm đế điên cuồng hét lên nhìn đám thái y.
- Một lũ vô dụng. Ngay cả độc rắn cũng không giải được thì trẫm nuôi các ngươi làm cái gì ?
- Hoàng…..hoàng…thượng. Không phải không giải được mà độc rắn cần dùng miệng hút ra. Chúng thần thấp hèn làm sao dám động đến thân thể cao quý của…..Lan tiểu thư.
Thái y lắp bắp giải thích, vì bây giờ Viêm đế chỉ mới lên ngôi, triều cương còn chưa ổn định chứ nói chi là đến việc hậu cung. Hậu cung bây giờ chỉ có mình hoàng hậu nương nương Tả Thương Lang mà thôi.
- Tránh ra. Trẫm hút độc cho nàng.
Mạc Dung Viêm phất tay áo, nội lực cuồn cuộn đem thái y hất ra ngoài định hút độc cho Khương Bích Lan thì thái giám bên cạnh đã vội ngăn cản.
- Hoàng thượng ! Ngài là long thể, tính mệnh của ngài liên quan đến tồn vong Viêm triều. Xin đừng làm bậy.
- Cút. Người mình yêu trẫm còn không bảo vệ được thì làm sao bảo vệ được giang sơn này. (tà: Ta thích câu nói này của ngươi nhưng đáng tiếc xài lộn người rồi. Nói câu này với A Tả của ta kìa)
Nói xong hắn khom người hút độc cho Khương Bích Lan, từng ngụm máu đen từ từ được hút hết, cho đến khi phun ra máu đỏ tươi hắn mới dừng lại. Mặt Mạc Dung Viêm bây giờ trắng bệch, môi thâm tím nhìn khá dọa người. Bước được vài bước lảo đảo hắn ngất luôn (tà: đáng đời)
Nạp Lan Ái Phỉ Lệ khẽ mở mắt, ánh sáng mặc trời le lói chiếu vào làm nàng có chút không thích ứng được, đưa tay lên che mắt bỗng phát hiện cả người đau nhức. Cánh tay thon dài xinh đẹp nhưng lại mang những vết chai sạn do cầm kiếm.
- Đây là đâu ?
Nàng bật người dậy, bộ giáp bạc nặng trịch trên người làm nàng có chút không thích ứng được, xung quanh là một mảnh rừng rậm tối tăm, um tùm mang không khí thật rùng rợn. Trên người xuất hiện vài vết cắn thâm tím đang lan rộng dường như là bị trúng độc. Nhìn khủng bố thế này chắc hẳn là số lượng độc rất nhiều đây.
Tinh thần lực trong người nàng dịch chuyển vài vòng, nhanh chóng đem chất độc ép ra đầu ngón tay. Tiếng bước chân bịch bịch vang lên từ đằng xa khiến nàng theo bản năng cầm lấy cung tên đỏ như máu bên cạnh, giọng trong trẻo lành lạnh quát lớn.
- Kẻ nào ?
- Tả tướng quân ! Là mạc tướng. Hoàng thượng lệnh mạc tướng đến đón Tả tướng quân hồi cung.
Một binh lính từ bụi rậm bước ra cung kính nói. Thế nhưng nội dung lời nói làm nàng chấn kinh, đầu thầm nghĩ "Không phải là xuyên không trong truyền thuyết chứ. Cái tên Tả tướng quân này nghe quen quen á", suy nghĩ vừa dứt thì hàng loạt hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện làm cho đầu nàng đau như búa bổ, trước khi ngất đi nàng chỉ thầm mắng một câu "Nàng cuối cùng gặp cái vận gì ? Cư nhiên là Tả Thương Lan trong Phế hậu tướng quân"
- Tướng quân. Tướng quân. Người đâu ! Tướng quân ngất rồi.
Binh lính thấy nàng mặt trắng bệt ôm đầu thì hốt hoảng la lên, làm mọi người loạn thành cả đám.
Nếu bây giờ chỗ Thương Lang (vì xuyên rồi nên xài tên này, khi ra giang hồ thì dùng Phỉ Lệ nhé) loạn thì trong hoàng cung cũng loạn không kém. Viêm đế điên cuồng hét lên nhìn đám thái y.
- Một lũ vô dụng. Ngay cả độc rắn cũng không giải được thì trẫm nuôi các ngươi làm cái gì ?
- Hoàng…..hoàng…thượng. Không phải không giải được mà độc rắn cần dùng miệng hút ra. Chúng thần thấp hèn làm sao dám động đến thân thể cao quý của…..Lan tiểu thư.
Thái y lắp bắp giải thích, vì bây giờ Viêm đế chỉ mới lên ngôi, triều cương còn chưa ổn định chứ nói chi là đến việc hậu cung. Hậu cung bây giờ chỉ có mình hoàng hậu nương nương Tả Thương Lang mà thôi.
- Tránh ra. Trẫm hút độc cho nàng.
Mạc Dung Viêm phất tay áo, nội lực cuồn cuộn đem thái y hất ra ngoài định hút độc cho Khương Bích Lan thì thái giám bên cạnh đã vội ngăn cản.
- Hoàng thượng ! Ngài là long thể, tính mệnh của ngài liên quan đến tồn vong Viêm triều. Xin đừng làm bậy.
- Cút. Người mình yêu trẫm còn không bảo vệ được thì làm sao bảo vệ được giang sơn này. (tà: Ta thích câu nói này của ngươi nhưng đáng tiếc xài lộn người rồi. Nói câu này với A Tả của ta kìa)
Nói xong hắn khom người hút độc cho Khương Bích Lan, từng ngụm máu đen từ từ được hút hết, cho đến khi phun ra máu đỏ tươi hắn mới dừng lại. Mặt Mạc Dung Viêm bây giờ trắng bệch, môi thâm tím nhìn khá dọa người. Bước được vài bước lảo đảo hắn ngất luôn (tà: đáng đời)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook