Tây Bắc xưa nay thiếu mưa, nhưng ngày hôm nay lại có, từ lúc chạng vạng đã nổi lên vài tiếng sấm rền, tí tách tí tách đổ mưa, cả một đêm mưa.

Bên ngoài mưa to gió lớn, Giang Lam Tuyết lại mơ thấy những chuyện kiếp trước. Đã hai năm kể từ khi trọng sinh, Giang Lam Tuyết vẫn cảm thấy chính mình giống đang nằm mơ. Ngày qua ngày, cảm nhận được cuộc sống một cách rõ ràng chính xác, lại cảm thấy có lẽ kiếp trước mới là một giấc mộng.

Nhưng đó là một giấc mộng như thế nào?

Nếu nàng nói giấc mộng không đẹp, chỉ sợ người khác cười nàng lòng tham không đáy. Nàng vốn chỉ là một khuê nữ của một vị quan nhỏ ở Tây Bắc, lại được gả vào hầu phủ, được cáo mệnh, trở thành Hầu phu nhân, hưởng cả đời vinh hoa phú quý, chẳng lẽ đó không phải là phúc phận mấy đời đã tu luyện hay sao? Phu quân nạp thiếp? Một cái hầu gia, có mấy phòng tiểu thiếp, lại không có làm ra chuyện sủng thiếp diệt thê, ngươi còn có thể nói hắn nửa cái không đúng? Rốt cuộc vẫn là con trai của nàng kế tục tước vị, như thế nào không phải mộng đẹp?

Là mộng đẹp sao? Giang Lam Tuyết lắc đầu, ấm lạnh tự biết thôi. Sống lại một đời, nàng không nghĩ muốn cái phúc phận kia. Một cái đoan trang khéo léo, mọi chuyện chu toàn Hầu phu nhân, ai thích thì cứ việc làm, nàng tình nguyện đi lang bạt khắp trời cao biển rộng, cũng không cần lại một đời bị nhốt ở chốn nhà cao cửa rộng. Càng quan trọng hơn chính là, mặc kệ bần phú quý tiện, nàng nhất định phải tìm cho được một người toàn tâm toàn ý, cầm tay làm bạn cả đời.

"Tiểu thư đã tỉnh, sao lại không gọi nô tì?"

Tiểu nha hoàn Vân Thi vén mành tiến vào, trên tay bưng chậu đồng. Chỉ thấy Giang Lam Tuyết lười nhác mà dựa ở gối mềm chính lắc đầu, bả vai lộ ở bên ngoài, thần sắc nhìn không tốt lắm.

"Tiểu thư làm sao vậy, hay là do ban đêm trời mưa không dứt, không ngủ ngon?" Vân Thi cất chậu đồng ngay ngắn, rồi đi vào trước giường, thấy Giang Lam Tuyết khóe mắt tựa hồ có nước mắt.

Giang Lam Tuyết cười cười: "Chỉ là một cơn ác mộng, không quan trọng".

"Tiểu thư mơ thấy ác mộng gì?".

Giang Lam Tuyết giả bộ đáng thương: "Mơ thấy chính mình bị nhốt ở một tòa nhà lớn, cả đời không thể ra ngoài, đáng sợ hay không đáng sợ?"

Vân Thi lắc đầu: "Không đáng sợ, nhìn phòng chất củi, phòng tối mới đáng sợ".

Giang Lam Tuyết cười: "Ngươi không hiểu".

Vân Thi không hỏi nữa, chỉ cười nói: "Tiểu thư còn không dậy nổi sao, vài vị tiểu thư đều đang chờ người đấy, Vân Cầm vừa tới thúc giục qua đó".

"Chờ ta? Làm cái gì?" Giang Lam Tuyết còn dựa vào gối mềm, không hề có ý muốn đứng dậy, còn đem chăn kéo lên, che đậy bả vai.

"Tiểu thư đã quên, hôm qua Chu gia nhị tiểu thư suốt đêm phái người tới thỉnh vài vị tiểu thư đi dạo vườn hoa, nói là khó có được một hôm trời mưa, cảnh sắc sẽ rất đẹp". Vân Thi nói.

Giang Lam Tuyết nghe xong lẩm bẩm: "Ta già rồi, trí nhớ không tốt".

Vân Thi cười: "Tiểu thư mới mười bốn, những lời này nếu như bị lão thái gia nghe được người sẽ bị phạt đánh bản tử".

Đều là do giấc mộng kia làm hại, Giang Lam Tuyết thầm nghĩ, trong mộng nàng đã từ từ già đi.

"Nghe nói vườn hoa Chu gia là đến Giang Nam tìm người tay nghề giỏi để xây dựng, mô phỏng vườn hoa Giang Nam thời tiền triều, cả viên đá cũng đều là từ Giang Nam vận đến đây. Trên núi Ngân Châu của chúng ta thiếu đá sao, còn phải vận chuyển đá từ Giang Nam đến tận đây? Giang Nam cũng có rất nhiều núi sao?" Vân Thi một bên nói, một bên chuẩn bị xiêm y cho Giang Lam Tuyết.

" Đó gọi là đá Thái Hồ, đều là đá như ở Ngân Châu nhưng lại không giống nhau". Giang Lam Tuyết cười nói.

"Hóa ra là đá trong hồ". Vân Thi gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, "Tiểu thư, chúng ta mau đi nhanh thôi". (ở đây Vân Thi hiểu nhầm ý của Giang Lam Tuyết:)))).

Dạo vườn hoa? Thật không thú vị, Chu gia vườn hoa lại càng không thú vị. Kiếp trước nàng ngay cả Ngự Hoa Viên đều từng dạo qua, nên không hiếm lạ dạo cái gì vườn, lại nói Chu gia đại biểu ca kia rất làm nàng cảm thấy cay mắt, dù cách một đời Giang Lam Tuyết đều quên không được. Bất quá nàng thật ra đã lâu không ra cửa, đây đúng là cơ hội, Giang Lam Tuyết nghĩ nghĩ ngoắc ngoắc tay gọi Vân Thi đến: "Chúng ta không đi Chu gia dạo vườn, đi nơi khác chơi tốt hơn, được không?"

Vân Thi vừa nghe liền nóng nảy, đè thấp giọng nói: "Tiểu thư tốt của nô tì, người lại muốn đi nào? Mới vừa bị nhị phu nhân phạt, người lại đã quên nhanh như vậy?"

"Chúng ta không nói nương biết thì tốt rồi, ngươi hãy làm như vầy......" Giang Lam Tuyết nhỏ giọng nói thầm một chuỗi dài bên tai Vân Thi, Vân Thi nghe được mặt đều nhăn thành một chỗ.

"Tiểu thư......" Vân Thi nghe Giang Lam Tuyết nói xong, còn đang muốn khuyên vài câu thì nghe tiếng Giang Lam Tuyết nương, Giang phủ nhị phu nhân Vi thị từ bên ngoài truyền tới: "Sao còn chưa đi? Thật là càng lớn càng kỳ cục......"

Giang Lam Tuyết vội nhỏ giọng nói: "Theo lời ta nói mà làm! Quay về lại thưởng ngươi". Nói xong liền đứng dậy xuống giường.

Giang nhị phu nhân vén rèm tiến vào, Giang Lam Tuyết hướng nàng ngọt ngào cười: "Nương".

Giang nhị phu nhân liếc mắt nhìn Giang Lam Tuyết một cái, đi đến nàng trước mặt, tiếp nhận xiêm y ở trên tay Vân Thi, tự mình giúp Giang Lam Tuyết mặc. Giang Lam Tuyết trong lòng ấm áp, vẫn là có nương tốt nhất a. Kiếp trước sau khi nàng đi kinh thành, liền cực ít khả năng nhìn thấy nương của nàng.

"Chỉ có ngươi còn tham ngủ, ngay cả Tứ muội muội ngươi đều sớm chuẩn bị xong. Hôm nay đi Chu gia, ngươi tốt nhất yên tĩnh, không thể cứ hành xử giống như đang ở nhà mình, mỗi năm mỗi lớn, khi còn nhỏ ngươi vốn là đứa rất hiểu chuyện...... Ngươi hôm nay nhưng thật ra chịu xuyên này một thân, ngươi mặc như thế này là đẹp nhất, đã như thế thì nên chải tóc thật đẹp......" Giang nhị phu nhân vừa giúp Giang Lam Tuyết mặc quần áo vừa nói.

Nương nàng nếu như không hay càm ràm như vậy thì càng tốt. Đời trước nàng sống đến 88 tuổi cũng không nói nhiều như nương!

Giang Lam Tuyết mặc chỉnh tề, Giang nhị phu nhân vừa lòng mà nhìn khuê nữ nhà mình: Thân trên áo nhỏ lụa trắng thêu đào hồng lại nạm hạt châu nhỏ, thân dưới làn váy hồng màu hồng cánh sen chia thành sáu tà, bên hông chính là dùng trân châu làm đồ trang trí, cùng với hạt châu nhỏ trên áo lại tăng thêm phần kiều diễm. Vẫn là chưa trang điểm đã mang theo nét ngọt ngào, yêu kiều. [Edit by Andie Trần]

Giang Lam Tuyết cùng Giang nhị phu nhân dùng điểm tâm, liền mang theo Vân Thi đi chính viện. Các vị tiểu thư Giang gia đại phòng quả nhiên đều đang ở đây đợi Giang Lam Tuyết.

Giang gia đại tiểu thư Giang Lam Ngọc vừa thấy Giang Lam Tuyết lúc này mới đến khó tránh ba phần tức giận. Một là Giang Lam Tuyết đến muộn. Hai là Giang Lam Tuyết hôm nay thế nhưng trang điểm lộng lẫy như vậy, khiến cho ba tỷ muội các nàng kém đi phần nổi bật.

"Khó trách Tam muội muội tại sao lại đến chậm, trang điểm đẹp như vậy chắc là tốn không ít tâm tư đi". Nhị tiểu thư Giang Lam Hân đánh giá Giang Lam Tuyết một lần từ đầu đến chân, âm dương quái khí nói một câu. Trong lòng nhớ kĩ, ngày thường Giang Lam Tuyết không phải là không chịu trang điểm, nay vừa ra khỏi cửa liền yêu yêu kiều kiều, cũng không biết là cho ai xem.

Nếu là Giang Lam Tuyết của kiếp trước tự nhiên sẽ không cùng một tiểu cô nương so đo, nàng là đại nhân không chấp tiểu nhân. Bất quá hôm nay nàng lại cố ý giả vờ xấu hổ mà cười: "Hôm nay muội là đi đến nhà ngoại của đại tỷ nhị tỷ, tự nhiên không thể làm cho hai vị tỷ tỷ mất mặt".

Sợ các nàng mất mặt là giả, muốn cướp các nàng nổi bật mới là thật! Giang Lam Hân nhìn thoáng qua Giang Lam Ngọc, trong mắt tràn đầy ý tứ trách cứ. Nàng vừa rồi đã nói không cần chờ Giang Lam Tuyết, nhưng Giang Lam Ngọc lại nói cái gì mà các nàng là tỷ muội một nhà, vả lại trong thiệp mời của Chu tiểu thư là mời bốn người tỷ muội.

Giang Lam Ngọc giữ tư thái một trưởng nữ nhẹ nhàng nói: "Tam muội muội cũng đã tới, chúng ta hãy mau xuất phát đi, đừng để biểu muội sốt ruột chờ".

Giang Lam Ngọc nói xong đi trước một bước, Giang Lam Hân theo sát phía sau nàng.

"Tam tỷ tỷ, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt". Tứ tiểu thư Giang Lam Tuệ đợi hai vị tỷ tỷ đi xa mới nhỏ giọng nói.

Giang Lam Tuyết cười cười: "Tứ muội muội mới là ngọc tuyết đáng yêu, khiến mọi người yêu thích". Tứ tiểu thư đại phòng vốn là con tiểu thiếp, nhỏ nhỏ gầy gầy, an an tĩnh tĩnh, ngày thường khi tỷ muội bọn họ tụ ở một chỗ, nếu như nàng không nói lời nào, sẽ không ai chú ý tới nàng. Nhưng Giang Lam Tuyết biết, trong số các nàng kể cả mấy vị đường tỷ đường muội, tính luôn cả nàng, thì người có bản lĩnh nhất, có thủ đoạn nhất phải kể tới Tứ muội muội này của nàng.

Khi tỷ muội bốn người ra đến cửa, trước cửa đã sớm có hai xe ngựa chờ sẵn. Bốn vị tiểu thư đương nhiên sẽ ngồi cùng một xe, nha hoàn bà tử ngồi chung một xe khác theo sát ở phía sau.

Giang Lam Tuyết ngồi ở trên đệm mềm, sống lưng thẳng tắp, hai tay quy quy củ củ mà đặt ở trên đầu gối, trên mặt mang nụ cười khéo léo. Xe ngựa xóc nảy cũng vậy, lắc lư cũng vậy, Giang Lam Tuyết trước sau vẫn ngồi đến thẳng tắp, rất giống một tiểu thư khuê các. Tất cả đều do kiếp trước luyện thành thói, Giang Lam Ngọc các nàng làm sao có thể so được.

Ngày thường nàng cũng không như vậy đi! Giang Lam Hân trong lòng nói thầm, thấy nàng như vậy quy củ, cảm thấy chính mình tự nhiên cũng không thể thua kém, vì thế ngồi muốn quy củ hơn cả Giang Lam Tuyết. Giang Lam Hân cùng Giang Lam Tuyết âm thầm phân cao thấp, một người so với một người càng quy củ, làm hai người khác tự nhiên cũng đều muốn quy quy củ củ. Dẫn đến bốn người rốt cuộc đều không ai nói lời nào, trong lúc nhất thời không khí bên trong xe rất là quỷ dị, cả bốn người chợt giống như bốn cái hình nhân, cứ vậy mà quy quy củ củ.

Giang gia ở thành đông, Chu gia ở thành tây. Xe ngựa đi mất nửa canh giờ, đi đến nửa đường, Giang Lam Hân có chút ngồi không yên, lại thấy Giang Lam Tuyết vẫn là vẻ mặt bình tĩnh khéo léo cười, chỉ có thể cố gắng chống đỡ.

Xe đi đến Vĩnh Cố lâu, Giang Lam Tuyết bỗng nhiên "Ai da" một tiếng, thắt lưng cong lại, hai tay ôm lấy bụng: "Đại tỷ tỷ, ta bụng đau quá a!".

Giang Lam Tuyết vừa động, trong xe các vị tiểu thư phản ứng đầu tiên đều là tập trung lại, Giang Lam Ngọc vội hỏi: "Tam muội muội làm sao vậy?"

Giang Lam Tuyết lông mày nhíu lại, run rẩy nói: "Có lẽ là buổi sáng ăn phải đồ hỏng, đại tỷ tỷ, ta muốn xuống xe đi đi.... một chút".

"Việc này có chút không ổn, ngươi cố nhịn một chút, chờ khi chúng ta tới nhà ngoại tổ phụ hẵn đi". Giang Lam Ngọc nói.

Giang Lam Tuyết gật gật đầu, chỉ ôm bụng hừ hừ, lại vẫn còn duy trì phong thái tiểu thư khuê các. Chẳng được bao lâu, Giang Lam Tuyết lại nói: "Đại tỷ tỷ, ta thật sự nhịn không được, ngươi cho ta xuống xe đi giải quyết một chút được không, trên xe xóc nảy như vậy, vạn nhất ta nhịn không được......"

Giang Lam Tuyết thốt ra lời này, Giang Lam Hân vội nói: "Đại tỷ, ngươi để cho Tam muội muội đi xuống đi".

Giang Lam Ngọc cũng sợ Giang Lam Tuyết thật sự không nhịn được, liền bảo phu xe dừng lại.

Xe ngừng lại, Giang Lam Ngọc nói: "Ta đi cùng ngươi".

"Ta làm phiền đại tỷ như vậy làm sao được, bên ngoài cũng không thể so trong nhà sạch sẽ, cứ để Vân Thi đi cùng ta là được". Giang Lam Tuyết nói xong liền ôm bụng xuống xe. [Edit by Andie Trần]

Giang Lam Ngọc xưa nay vốn luôn tuân thủ quy củ, nhưng nàng lại không thể so Giang Lam Tuyết vốn là tiểu cô nương, lại đã đính hôn, nên không thể xuất đầu lộ diện, đành phải để mặc Giang Lam Tuyết đi.

Giang Lam Tuyết đi một lúc lâu vẫn không có trở về làm cho Giang Lam Hân có chút nóng nảy: "Đại tỷ, Tam muội như thế nào còn không trở lại, chúng ta đừng chờ nàng, nhanh lên đi thôi".

"Sao có thể làm như vậy được, làm sao có thể bỏ lại muội ấy ở đây". Giang Lam Ngọc nói.

"Tỷ còn sợ nàng không thể quay về? Tỷ đã quên, nàng không phải là thường xuyên lén trốn đi ra ngoài sao, lúc này không chừng lại chạy đến chỗ nào đi chơi đấy thôi". Giang Lam Hân vẻ mặt khinh thường.

Giang Lam Ngọc chần chờ một chút, Giang Lam Hân nhỏ giọng ở Giang Lam Ngọc bên tai nói: "Nghĩ đến đại biểu ca một chút".

Tâm Giang Lam Ngọc lập tức căng thẳng, liền bảo phu xe xuất phát. Các nàng lần trước trong lúc vô tình nghe được rõ ràng chính xác, đại biểu ca của các nàng, cũng là vị hôn phu của Giang Lam Ngọc lén nói với gã sai vặt của hắn: " Ở Ngân Châu thành chúng ta, vẫn là Giang tam tiểu thư là đẹp nhất, qua vài năm nữa lại càng... chậc chậc......"

Giang Lam Tuyết trốn ở trong góc nhìn thấy xe ngựa đi rồi, mới bước ra. Vân Thi tức giận đến dậm chân: "Các nàng như thế nào lại như vậy! Như thế nào đem tiểu thư người bỏ lại ở đây!".

Giang Lam Tuyết cười nói: " Đây vốn là chuyện mà tiểu thư nhà ngươi đã tính trước, ngươi gấp cái gì".

"Nhưng các nàng cũng không thể làm như vậy chứ!" Vân Thi cả giận.

"Ân, các nàng xác thật không nên làm vậy!". Giang Lam Tuyết đón ý nói hùa. Sở dĩ nàng trốn ở chỗ nà là để chờ các nàng thúc xe ngựa đi rồi mới ra ngoài, chính là muốn nhìn một chút các nàng có thể hay không sẽ chờ mình, ít nhất cũng nên gọi một hạ nhân tới tìm mình, quả nhiên là không có.

Tính ghen ghét của tiểu cô nương a, có đôi khi có thể hại chết người đấy, như vậy đã tính cái gì. Nàng đây tuy mặt ngoài là một tiểu cô nương, kì thực nội tâm bên trong lại là một lão thái bà tràn đầy kinh nghiệm.

"Đi, tiểu thư mang ngươi đi chỗ khác chơi". Giang Lam Tuyết vỗ vỗ bả vai Vân Thi.

"Tiểu thư, khi trở về người nhất định phải đến trước mặt lão thái gia tố trạng các nàng một trận!" Vân Thi còn ở tức giận bất bình.

Giang Lam Tuyết cười nói: "Tố cái gì, tố ta lén trốn đi ra ngoài chơi à? Được rồi, ta đều không giận, ngươi giận cái gì. Đi thôi, đừng chậm trễ đại sự của tiểu thư nhà ngươi".

" Đại sự cái gì chứ, còn không phải là người trốn ra ngoài chơi sao?" Vân Thi lầu bầu.

"Ân, chơi. Đi, trước tìm một chỗ để ta thay đổi quần áo". Giang Lam Tuyết lôi kéo Vân Thi vào một hiệu may trang phục thô.

Đến khi ra ngoài, hai tiểu nha đầu liền biến thành hai thiếu niên.

Giang Lam Tuyết tư thái thoải mái, hào phóng mà đi trên đường lớn, Vân Thi lại bồn chồn lo lắng theo sau.

"Tiểu...... Công tử, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu a!" Đã đi một hồi lâu, Vân Thi nhịn không được nhỏ giọng hỏi.

"Tới rồi! Chính là nơi này". Giang Lam Tuyết ngừng ở trước một tiệm rèn.

"A?".

Thấy Giang Lam Tuyết đi vào trong, Vân Thi đành phải đi theo. Giang Lam Tuyết vào đến nơi, xung quanh chỉ nghe bên trong thanh âm leng keng leng keng của việc rèn sắt cùng thanh âm quạt lửa phần phật của lò rèn, náo nhiệt vô cùng.

Một tiểu nhị ngừng việc trong tay hỏi: "Tiểu công tử muốn xem cái gì?"

Giang Lam Tuyết đè thấp giọng nói: "Xin hỏi chủ nhân ở đây họ gì?"

Tiểu nhị bất ngờ một chút nhưng vẫn trả lời: "Chủ nhân chúng ta họ Ngô".

Vậy không phải nhà này, bất quá Giang Lam Tuyết cũng không thất vọng. Chắc chắn nàng sẽ không tìm đúng nhà ngay lập tức được.

"Quấy rầy rồi". Giang Lam Tuyết cũng không nói nhiều, mang theo Vân Thi ra khỏi tiệm rèn.

"Công tử biết đến việc rèn từ khi nào?"

"Công tử ta vốn biết nhiều hơn ngươi". Giang Lam Tuyết cười nói.

"Công tử cũng thật là, những việc như dạo vườn, ngắm hoa, dùng trà phong nhã biết bao, tự dưng tới tìm cái gì mà tiệm rèn".

"Nghề rèn thì đã làm sao, làm nghề rèn thì không được phép phong nhã à? Kê Khang còn làm nghề rèn đấy". Giang Lam Tuyết cười nói.

"Nói rất đúng! Làm nghề rèn như thế nào lại không phong nhã!" Giang Lam Tuyết vừa dứt lời, phía sau truyền đến nam tử thanh nhã thanh âm.

Giang Lam Tuyết cảm thấy thanh âm nghe quen tai, quay đầu vừa ngay nhìn thấy, hóa ra lại là hắn......

"Công tử chê cười". Giang Lam Tuyết ôm quyền chào, nàng không nghĩ tới lại ở nơi này, sớm như vậy, gặp được hắn......

"Sao lại chê cười, tại hạ cảm thấy công tử rất có kiến giải, tại hạ gọi Hứa Thính Tùng". Hứa Thính Tùng chắp tay thi lễ tự giới thiệu nói.

Giang Lam Tuyết sửng sốt một chút rồi trả lời: "Giang Lam".

"Giang công tử muốn tìm thợ rèn? Hứa mỗ lại rất quen thuộc mấy nhà thợ rèn cửa hàng......" Hứa Thính Tùng nói.

"Không cần, công tử nhà ta còn có việc". Vân Thi nói xong liền lôi kéo Giang Lam Tuyết đi mất, Giang Lam Tuyết hướng Hứa Thính Tùng gật đầu cười tỏ ý xin lỗi.

"Hứa mỗ ở Hiền Lâm thư viện, Giang công tử......" Hứa Thính Tùng nói còn chưa xong, Vân Thi đã lôi kéo Giang Lam Tuyết đi xa mất.

Vân Thi quay đầu lại thấy Hứa Thính Tùng không có đuổi theo tới đây, mới nghiêm mặt nói: "Tiểu thư người làm sao có thể đứng bên đường cùng nam tử nói chuyện! Nhất là người này! Người không biết hắn là ai sao?"

Giang Lam Tuyết cười nói: "Còn ngươi thì biết sao?"

"Đương nhiên ta biết! Bảng xếp hạng các công tử phong lưu nhất ở Ngân Châu thành này thì hắn xếp hàng thứ hai!" Vân Thi vẻ mặt chán ghét.

"Vậy hạng nhất là ai?" Giang Lam Tuyết cười hỏi.

"Đương nhiên là......" Vân Thi nói đến một nửa lại nhìn trái phải, tiếng nói chậm lại. "Trấn Viễn Hầu thế tử, Cố Duẫn Tu!"

Giang Lam Tuyết cười đến cứng cả người: "Ha hả, là hắn sao......"

Hứa Thính Tùng nàng có biết qua, nhưng Cố Duẫn Tu thì nàng lại biết rất rõ, nàng chính là đã sống cùng hắn hơn 70 năm rồi a......Sinh con dưỡng cái cho hắn, còn cho hắn ngủ chung......

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương