Hầu Gái Quái Dị
Chapter 5: Bạn (và vài thông tin về cao tầng của thế giới)

Link raw: https://ncode.syosetu.com/n8839dt/5/

Chương 5: Bạn

 

Ngay khi tôi bắt đầu có ý thức, tôi nhận ra xung quanh là một thế giới đen tối không hề có sự sống.

 

Tôi không biết gì cả. Không biết đây là đâu, hay tôi là thứ gì. Tôi có cảm giác mình đã từng sống ở một thế giới khác, không phải thế giới này.

 

Tuy từng là một kẻ ngu ngốc, nhưng tâm trí tôi vẫn tồn tại một loại kiến thức nào đó, và nhờ nó, tôi nhận ra hình dạng hiện tại của mình là một cục gì đó trông y như một con slime.

 

Một phần trong tôi cảm thấy tất cả mọi thứ cực kỳ bất thường, một cảm giác khó chịu. Nhưng một phần khác lại chưa nhiều bản năng hơn, nó thúc đẩy tôi đi bắt những con trông-giống-bọ và ăn chúng.

 

Mỗi lần nghiền nát một con bọ, tôi lại cảm thấy một cảm giác thư thái, thỏa mãn cơ thể, nhưng đi kèm với đó là một cảm giác cô đơn và nhớ nhà cùng cực. Tôi dừng bắt mấy con bọ và ngồi cả ngày để suy nghĩ miên man về những thứ chả đi tới đâu cả. Cơ thể gào thét trong tâm trí tôi, nó đói, nhưng tâm trí tôi lúc đó tràn đầy buồn bã và tuyệt vọng, không hề còn một chút ý chí để sống tiếp.

 

Tôi cũng có kẻ thù.

 

Mà thực ra cũng không hẳn là ‘kẻ thù’. Trong số chúng có những con slime như tôi, và vài thứ trông như một đám mây khói. Có lẽ chúng là đồng loại của tôi, và chúng đang tìm mọi cách ăn tôi.

 

Tôi không sợ, nhưng cũng không muốn bị ăn thịt.

 

Tôi chạy-ờ, rút lui chiến thuật, bắt cơ thể tàn tạ của mình mang tôi đi thật xa.

như này: http://tiny.cc/n991fz

 

Nhưng chúng nhanh hơn tôi. Chúng từ từ rút ngắn khoảng cách và chắc chắn sẽ bắt được tôi một lúc nào đó. Đột nhiên, một thứ nhìn rất giống một cái ‘đồ án ma thuật’ siêu nhỏ xuất hiện ngay trước mặt tôi, tỏa sáng và hút tôi vào.

 

Nó là một cái đồ án triệu hồi cực kỳ nhỏ, và không hề ổn định. Nếu tôi không quá yếu ớt vì nhịn đói và bỏ chạy thục mạng, có lẽ tôi sẽ không thể chui qua nổi.

 

Tôi tới được một nơi nào đó sáng sủa hơn nhiều. Chắc chắn rằng đám kia sẽ không thể đuổi theo tôi tới đây, tôi rung rung nhẹ thay cho thở phào.

 

- Mình làm được rồi!

 

Đây có lẽ là lần đầu tiên từ khi sinh ra tôi được nghe những từ có nghĩa.

Sau khi dần quen với ánh sáng, tôi nhận ra ra mình đang ở trong một căn phòng bằng đá. Đứng giữa phòng và đang nhìn tôi là một cô bé con.

Cô bé là một sinh vật dễ thương khoảng năm tuổi, với tóc bạc và mắt tím. Bộ váy cô bé đang mặc được may khá tốt nhưng tôi có thể thấy xơ chỉ ở khắp nơi. ánh mắt cô bé hướng về tôi với sự vui sướng rõ rệt.

 

Và tôi cảm thấy một mối liên kết nối liền cả hai, sợi dây kết nối liền truyền tới tôi cả nỗi cô đơn và ma lực của cô bé. Nó lấp đầy cơ thể yếu ớt của tôi.

 

Mặc dù cô rất nhỏ, nhưng tôi còn bé hơn. Cô bé nhìn tôi, vươn tay xoa tôi thật nhẹ nhàng, như sợ rằng chỉ thừa tí lực thôi là tôi sẽ nổ bùm như bong bóng. 

 

- Này....cậu sẽ là…

 

Ngay khoảng khắc cô bé nói hết câu, vòng tròn phép lại hút tôi vào. Nhìn quanh một lượt và tôi thấy mình đã quay lại thế giới tăm tối đó. Cái vòng tròn không hoàn chỉnh, không đủ ma lực, tôi nghĩ.

 

Ký ức về cô bé thoáng qua trong đầu, cùng với một nỗi buồn nhẹ. Nhưng giờ không phải lúc hồi tưởng. Những đồng loại vẫn đang đứng quanh đó chờ tôi quay lại và giờ đang tiến về phía tôi

 

Nhưng tôi không còn là tôi của lúc nãy nữa. 

 

Đám slime xông tới. Tôi lách người né, dùng sức mạnh được hồi phục nhờ cô bé cung cấp ma lực và tàn sát toàn bộ kẻ thù.

Ôôô, ngon quá.

 

Sau đó, có lẽ là tôi quẩy hơi quá đà.

 

Tôi vẫn chưa rõ mình là loại sinh vật gì, nhưng bản năng của tôi có vẻ biết phải chiến đấu thế nào, nên tôi cứ thuận theo nó thôi. Tôi cứ thế giết và nuốt những thứ trông giống mình.

Cứ nghĩ ăn thịt đồng loại có thể sẽ làm tôi khó chịu một tí, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả. Tại sao nhỉ?

Tôi cứ đà đó tiến tới, tiếp tục ăn, ăn, ăn và cảm thấy cơ thể dần nặng nề hơn….khoan...tôi béo lên sao? Tôi mạnh hơn nhưng cũng chậm chạp hơn, nên tốc độ săn chả thay đổi gì mấy.

 

Giá mà tôi nhanh hơn, giá mà tôi linh hoạt hơn.

Giá mà tôi vươn được xa hơn.

Giá mà tôi có nhiều chi hơn, để có thể túm nhiều con mồi hơn.

(Cũng như Yuru và Shedy, những suy nghĩ vô thức, môi trường xung quanh và kiến thức khi còn là con người đã ảnh hưởng trực tiếp đến hình dạng cuối cùng sau khi tiến hóa, và kết quả là những hình dạng và sức mạnh độc nhất vượt lên hoàn toàn so với những đồng loại khác)

 

——————-Truyện của tác giả Haru no Hi———————--


 

Bẹp! Cái vuốt đen của tôi xuyên qua một thứ trông giống con khỉ nhỏ. (đây là hình dạng tiến hóa cơ bản của những con không có kiến thức).

Cuối cùng, tôi biến thành một con gì đó đó mảnh khảnh với bộ chân siêuuuuu dài, rất giống một con nhện ăn rắn nhưng màu đen tuyền. thế quái nào mà tôi lại thành thế này? 

(loài golden silk orb weaver https://vi.wikipedia.org/wiki/Nephila_clavipes)

 

Vì tôi đã ước như thế.

 

Sau khi biến hình, tôi càng tự cao hơn. Mấy con slime hay đám khói không còn thỏa mãn khẩu vị tôi nữa, và tôi chuyển sang săn khỉ.

 

Mấy con khỉ nhỏ trông vậy mà khá mạnh. Nhưng với năng lực nhả tơ y như một con nhện thật, tôi có thể solo năm con một lúc mà không đổ một giọt mồ hôi.

Lại qua một thời gian nữa. Có lẽ tôi đã quá kiêu căng.

 

Tôi tìm thấy một con khỉ với màu lông khác biệt trông có vẻ mạnh hơn hẳn những con khác.

Tôi đã giết được nó sau một trận chiến khó khăn và thật kỳ lạ, nó rơi ra một thứ trông như là rong biển phơi khô sau khi tan biến. Y như gêm rpg vậy. Và sau đó một lúc, toàn bộ khỉ và slime quanh đó biến mất.

 

Chẳng lẽ mình đã mạnh tới mức chúng phải tự động bỏ trốn? Tôi tự phụ nghĩ.

 

Và tôi đã lầm. Dần dần tôi đã thông minh hơn chúng, nhưng đồng thời bản năng sinh tồn cũng ngày càng yếu đi.

 

- eep?!        một lần nữa ếu biết cái tiếng này kêu như lào.

 

Tôi chỉ nhận ra sự tồn tại của thứ đó khi nó đến rất gần.

 

Thứ gì đó rất kinh khủng đang tới, thứ gì đó cực kỳ tàn bạo. Thứ gì đó với áp lực khủng khiếp đang đang hướng về phía tôi.

Đám khỉ và slime bỏ chạy vì thứ đó đang tới. Ít nhất thì cũng cảnh báo bóe một cái với chớ, dù gì cũng là hàng xóm mòa!?

 

Thứ tiến đến là một nỗi kinh hoàng trong hình dạng một con người mặc đồng phục hầu gái.

 

Chỉ nhìn một cái thôi, tôi biết, chạy hay chống lại đều vô nghĩa. Đối với thứ đang đứng trước mặt, tôi chỉ là một con kiến-không, một con vi khuẩn. Tôi còn không dám nhìn thẳng vào cô ta. Ngay tập tức tôi quỳ bò xuống, mặt dán xuống đất.

 

Tôi nghĩ là mình cảm thấy sự thay đổi thoáng qua từ áp lực tỏa ra của thứ kinh hoàng kia khi nhìn thấy cái dáng quỳ buồn cười của tôi.

Vô số lọn tóc từ trên đầu cô ta vươn về phía tôi...à, không phải tóc, mà là một đám rắn màu vàng kim...Bầy rắn quan sát, săm soi tôi kỹ càng. Còn thứ khủng khiếp kia nhìn về cái tổ tôi xây bằng tơ… vààààà cô ta quyết định xách tôi đi. Ai đó kíu bóe với....

(Hầu gái trưởng Tina, loài Gorgon)

 

Cuối cùng, tôi không bị ăn thịt.

Có vẻ như con khỉ có màu lông lạ mà tôi mới giết là hạ cấp của thứ-ý tôi là Cô kinh hoàng. Và vì tôi đã giết nó, nên giờ tôi phải làm việc cho cổ thay nó. Tôi được tuyển dụng với mức lương đặc biệt là 1 kí lô rong biển khô mỗi ngày, và công việc của tôi là may quần áo (có vẻ chuyên dùng cho con gái) bằng tơ của mình...Sao lại là rong biển?

(Vì 1 lí do mà Yuru chế được một cái đồ án sản xuất rong biển vô tận, vì thế tất cả các công nhân đều nhận lương là rong biển khô để ăn vặt và 1 tí linh hồn. Rong biển đem dụ ông tạp hóa chính là ở đây ra)

 

Gì ạ? Không, bóe đâu có gọi ngài là thứ kinh hoàng. Dạ? Bóe phải gọi là Hầu gái trưởng ạ? Vâng, rõ rồi ạ.

 

Khi sếp nhận ra tôi biết nói, vì một lí do nào đó, tôi được phát một bộ đồng phục hầu gái và cho gia nhập đội hầu gái của sếp.

 

Một con nhện mặc đồ hầu gái. Ếu tin nối đúng không? Ai chế ra cái này á? Chính tay hầu gái trưởng đó, bằng tay luôn.

 

Và cuộc đời hầu gái của tôi bắt đầu. Từ ngữ và cách cư xử đúng mực được nhồi vào đầu tôi. Ký ức về thứ có lẽ là kiếp trước, cùng với khả năng tiếp thu nhanh đã giúp tôi khá nhiều. Sau một thời gian, tôi leo tới vị trí phụ tá cho hầu gái trưởng.

 

Sự tồn tại của một hầu gái luôn kèm theo sự tồn tại của một chủ nhân mà cô ấy phục vụ. Và tôi thực sự không biết là thứ mà cô kinh hoàng-e hèm, ý tôi là hầu gái trưởng, phục vụ thì còn ảo diệu như lào để có thể để sếp phải tình nguyện phục vụ.

Nhưng tôi chỉ là một con nhện tầm thường thôi, tôi sẽ chả bao giờ được gặp một thứ thần thánh như thế đâu. Nghe nhẹ nhõm thật theo một cách nào đấy, hahahah.

 

...zạ, Chủ nhân muốn gặp bóe ạ? 

Thật í…?

 

Theo những gì tôi được nghe thì, mấy thứ đồ lót mà tôi làm không kể đêm ngày từ tơ của mình, một nguyên liệu tôi phải tự hào nói rằng, còn tốt hơn cả lụa tơ tằm thượng hạng, đã được mang tới cho Chủ nhân. Và chúng đã thu hút sự chú ý của cô ấy. Vờng ếu tin nổi.

 

Chết tiệt, biết thế bóe xẻo đi vài miếng… thực sự thì bóe không thể. Hầu gái trưởng sẽ đập bóe một trận. Cực kỳ đau.

 

Và giờ, tôi đang bị lôi tới chỗ Chủ nhân để diện kiến.

Chủ nhân thì, nói sao nhỉ, cô ấy tỏa ra nhiều ánh sáng vàng tới nỗi tôi còn chẳng nhìn rõ cô ấy trông thế nào. Với lại, trước hiện diện áp đảo và thần thánh ấy, tôi lại vô thức quỳ y như lần trước.

 

Nhân tiện thì, ‘quỳ bò’ là khi bạn dán mặt xuống đất với mông chổng lên zời, chân vuông góc với mặt đất. Nhìn thấy kiểu quỳ của tôi, cô hầu gái đeo mặt nạ bên cạnh chủ nhân ôm bụng cười sặc sụa.

(Hầu gái tùy thân Fanny, loài Baba Yaga)

 

Cuộc sống thật kỳ lạ. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết ngày mai nó sẽ đập cái gì vào mặt bạn.

Tôi không rõ thứ gì đã làm Chủ nhân yêu quý tôi như vậy, nhưng cô ấy đã quyết định tự mình ban cho tôi một cái tên. (đồng hương ý mà)

 

Fleurety.

 

Chủ nhân là người duy nhất có thể ban Tên cho những sinh vật như chúng tôi. Với Tên, sức mạnh trong tôi đã được ổn định và tăng lên rất nhiều.

 

Với sức mạnh và năng lực mới, tôi được phân cho một ngàn hầu gái dưới quyền và có nghĩa vụ tiêu diệt kẻ thù của Chủ nhân.

Fleurety, Trung tướng Hầu gái….hầu gái thì liên quan quái gì nhỉ?

Một câu hỏi nảy ra trong đầu và bật ra khỏi mồm trước khi tôi kịp định thần: Tại sao lại là trung tướng? Và Chủ nhân nói với tôi kiểu như đó là hiển nhiên: Fleurety thì phải là trung tướng chứ phải không?

(Fleurety là trung tướng quân đoàn địa ngục trong seri Megami Tensei https://megamitensei.fandom.com/wiki/Fleurety)

 

Có vẻ tên tôi có hẳn một lịch sử đằng sau.

 

Dù sao thì tôi vẫn chả hiểu nó nghĩa là gì, nhưng tôi đang thăng tiến tới thành công.

Mặc dù cuộc đời tôi cứ thế êm ả trôi đi, nhưng tôi có thể thấy mây đen đang chờ tôi phía chân trời. Sức mạnh của tôi vẫn gia tăng không ngừng từ trước tới giờ đã bắt đầu chững lại những ngày gần đây.

Cũng chả sao, tôi vẫn đủ mạnh để xử lý hầu hết kẻ thù tôi gặp. Ngoại trừ Hầu gái trưởng và hầu cận khác của Chủ nhân, tôi được coi là một trong những người mạnh nhất trong cùng cấp độ, cho nên chẳng có gì phải lo lắng. Tôi vẫn cứ sống thoải mái như trước đây.

 

Rồi một ngày, tôi được gọi tới gặp Chủ nhân một lần nữa… Tôi sắp bị trừ lương sao?

 

Có vẻ như Chủ nhân biết tại sao sức mạnh của tôi không thể tăng lên nữa. Túm váy lại thì, là do tôi vẫn chưa hoàn thành Giao ước đầu tiên của tôi.

 

Giao ước của tôi…? Ngay khi nghe tới đó, tôi đã nhớ về cô bé dễ thương nọ.

...Tôi vẫn chưa hoàn thành lời hứa với cô ấy.

 

Kể từ ngày đó, cô ấy luôn chiếm một góc trong tâm trí tôi trong từng giây phút cuộc đời. Nhưng khi biết không thể tự tới thế giới đó bằng sức mạnh tôi đang có, một phần trong tôi đã từ bỏ.

 

Có thể nói là tôi đã quá bận rộn sống cho chính mình, vì thế tôi không có lúc nào rảnh để...nhưng cũng chỉ là lấy lí do thôi. Chính cô bé đã cho tôi sức mạnh để sống sót mà.

 

Tôi muốn gặp lại cô ấy, tôi nghĩ vu vơ, tôi thực sự muốn. Tôi ước mình có thể ở bên cô ấy, trở thành sức mạnh của cô ấy.

Tôi muốn hoàn thành lời hứa của chúng tôi.

Tôi muốn gặp lại cô ấy, và lần này, tôi nhất định sẽ-

Và ngay lúc đó, tôi cảm thấy Chủ nhân cười khúc khích.

Ôi không, lại nhỡ mồm rồi...Và nhỡ thế quái nào mà tôi lại đang nói điều ước của mình trước một người có thể coi là nữ thần. Đáng nhẽ không được nói ra mồm, nhưng điều ước vẫn cứ là điều ước.

 

- ...eek?!               vầng lần này thay bằng k và vẫn ếu hiểu phải kêu cái tiếng này như lào

 

Một vòng tròn ma thật vàng óng xuất hiện ngay dưới chân tôi. Chủ nhân nói khi tôi đang hoảng hốt. 

Người nói mối liên kết giữa tôi và cô bé là sợi chỉ nói liền hai người với nhau, nó sẽ kéo chúng tôi lại với nhau xuyên qua cả không gian và thời gian, và cho phép tôi được gặp cô bé ấy một lần nữa.

 

Và như thế, tôi trở về với cơ thể của mình ở kiếp trước, và được gặp cô chủ của tôi một lần nữa.

 

———————Dịch tiếng anh bởi Oniichanyamete—————--

 

Thế đó mọi người. Hồi tưởng đến đây là hết.

 

Ara? Có vẻ những tên còn lại đã đi trước một bước chết queo khi tôi đang bận ôn lại kỷ niệm dài dằng dặc của mình. Tôi định dạy chúng một bài học nho nhỏ, nhưng khi tôi nghe được ý định của chính với chô chủ Sharon, tôi … nhỡ tay.

 

Dù sao thì, tôi ra lệnh cho mấy cục thịt vẫn nằm trong quyền điều khiển đi xử lý mấy cục thịt đã hết hạn, còn tôi đi về phía cô chủ.

 

- Chậc, chúng làm cái quái gì thế, so trym thằng nào to hơn à? Thôi được, ta đành tự túc vậy.

- C-Cô định làm gì vậy?! Còn cửa hàng thì sao-

- Hah, có vẻ nhóc đúng là chậm tiêu nhỉ. Đừng sợ. Hãy làm đúng như được bảo thì sẽ không đau đâu.

- C-Cô là....

- Heheh...đúng rồi đấy, ta sẽ bắt cóc và bán cô bé cho mấy tên quý tộc già biến thái đó. Cứ nghe lời chúng và có khi cuộc sống của cô còn tốt hơn bây giờ ấy chứ?

- K-không...ai đó…

- Không có ai tới đâu. Cô bé chỉ có thể tự trách mình thôi. Không phải nhóc đã được dạy là không được đi theo người lạ sao? Nào, lại đây nào, đừng có chạy.

- Không...không, ai đó...Letty!

- Vâng thưa cô chủ, cô chủ cần gì ạ?       (xuất hiện như 1 vị thần :v)

- Ế? 

Cô chủ ngạc nhiên, trông khá giống một con ng-e hèm, bị á khẩu vì kinh ngạc, đôi mắt cún con dễ thương mở to. 

- Letty?!

- Vâng thưa cô chủ, Fleurety đây ạ.

- C-Còn người phụ nữ kia…?

- Cô ta đang chắn đường nên em đã chuyển cô ta đến chỗ khác rồi thưa cô chủ.

- Chắn đường…? Tại sao em lại ở đây…?

- Em ở đây vì cô chủ mới gọi em.

 

Tôi nói nhẹ nhàng nhất có thể, nắm lấy bàn tay vẫn còn run rẩy và cố gắng xoa dịu cô chủ. Cô chủ nắm lấy tay tôi thật mạnh và úp mặt vào vai tôi.

 

- ...Cảm ơn… Cô chủ run run thì thầm.

 

——————————Dịch tiếng việt bởi Sơn Lác———————--

 

Sau khi quay trở lại ký túc, tôi chuẩn bị bữa tối cho cô chủ, sau đó giúp người tắm và thay đồ. Xong xuôi đâu đó thì đã gần đến giờ tắt đèn.

 

Tôi đặt cô chủ xuống chiếc giường đã được làm lại thật cẩn thận và sạch sẽ rồi tắt toàn bộ đèn ngoại từ cái cây đèn nhỏ trên tay. Cô chủ nói với giọng có gì đó mất mát và đáng thương.

 

- ...ngủ ngon, Letty.

- Nguyện người ngủ ngon thưa cô chủ Sharon.

 

Mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng không lâu sau hơi thở cô chủ từ từ ổn định. Chắc người mệt lắm. Nhưng cả khi ngủ, tay người vẫn tìm kiếm để bấu víu lấy thứ gì đó, tìm kiếm sự an ủi.

Tôi yên lặng bước tới và quỳ xuống bên canh giường, nắm lấy tay cô chủ.

 

Hơi thở của người bình tĩnh lại, từ đôi môi nhỏ nhắn thoát ra tiếng thì thầm.

 

- Letty…

- ...vâng

 

Khi ngủ, trông cô chủ trẻ con hơn rất nhiều, ngắm gương mặt đó và tôi nhớ lại.

Lúc đó người vẫn chỉ là một đứa trẻ. Người đã kêu gọi khi tôi vẫn còn yếu ớt. Người đã cho tôi sức mạnh để sinh tồn.

 

Ngày hôm đó, cô chủ Sharon đã nói với tôi.

 

- Này, cậu sẽ làm bạn của tớ...nhé?

 

Khi ánh trăng lưới qua khe rèm chiếu xuống hai chúng tôi, tôi nhẹ nhàng vuốt tóc người và cười.

 

- Vâng thưa cô chủ Sharon. Em ở đây. Em sẽ luôn ở đây.



 

Túm lại, sau khi bị đẩy xuống cái hố, Kami Shiro đã chết. Linh hồn cô tới quỷ giới, bắt đầu từ dạng slime (thực ra là một khối ma lực có linh hồn) vẫn lưu trữ được một chút kiến thức sau khi thoát khỏi được địa ngục, nơi linh hồn bị tẩy rửa chuẩn bị cho đầu thai (được nói tới trong những vol tiếp theo trong raw của Tale of a lax demon). Khi được bé Sharon 5 tuổi triệu hồi, cô đã thành lập giao ước đầu tiên và được tăng sức mạnh (ác quỷ tăng sức mạnh bằng cách giao ước với con người hoặc ăn những con khác, cái giá phải trả của giao ước tùy thuộc vào sức mạnh và quyết định của con quỷ, nhưng nó chắc chắn phải thực hiện điều được giao ước). Nhưng do bé Sharon vẽ vòng tròn triệu hồi hơi phế, nên cô bị quăng lại quỷ giới. Ở đây, sau khi được tăng sức mạnh, cô quẩy tưng bừng, và nhỡ tay đớp mất một con quỷ dưới quyền Gorgon Tina, nhưng sau khi thấy cử chỉ giống người và chất lượng tơ của cô, Tina đã xách cô về may đồ lót. Khi cô tiến hóa lên Greater Demon và nói được, cô gia nhập đội hầu gái phục vụ cho Yuru. Cô được ban cho cái tên Fleurety, và tiến hóa thành Arachne và tiếp tục gia tăng sức mạnh tới đỉnh điểm của bậc Arch Demon. Nhưng do giao ước với Sharon vẫn chưa hoàn thành, Fleurety không thể tiến hóa lên bậc cao hơn. Và Yuru đã giúp cô thực hiện nốt giao ước đó, bằng cách cho cô quay trở lại thời điểm ngay khi Kamishiro vừa đi bán muối. Thật sự may mắn cho Fleurety vì Yuru là một trong hai con quỷ có năng lực can thiệp vào dòng thời gian.


 

Tất cả những con quỷ đều dần dần tiến hóa và đào thải từ bậc thấp nhất cho tới Arch Demon (Fleurety hiện tại), và sau đó dựa vào quá trình tiến hóa, nó có thể tiến hóa thành một trong ba loại:

 

- Quỷ vương (Demon lord): Thường thấy nhất, cho nhân loại kiến thức và chính những kiến thức đó sẽ hủy hoại họ và sau đó, linh hồn những con người đó sẽ là thuốc tăng nực cho quỷ vương. Giảo hoạt, lắm mưu mô, nhưng khởi điểm sức mạnh yếu nhất trong 3 loại nên thường chọn cách chơi xỏ con người để kiếm linh hồn.

 

- Quỷ thú (Demon beast): Lấy hình dạng một con vật. Đại diện cho hỗn loạn và tàn bạo. Thường xuất hiện khi bản thân thế giới muốn quét sạch mọi thứ để làm lại từ đầu. Khởi điểm sức mạnh lớn nhất, nhưng lười suy nghĩ, thích giải quyết mọi thứ bằng bạo nực. They fight, they kill, they evol!

 

- Quỷ đế - Chân quỷ (Devil): Một con quỷ nhưng có hiểu biết về kiến thức, cảm xúc, tâm lý của loài người, du hành giữa mọi chiều không gian và thâu tóm con người bằng những bản giao kèo không thể bị từ chối. Trước nay chỉ có một Chân quỷ duy nhất, Mephistopheles, hay vài chỗ gọi là Satan cho tới khi Yuru xuất hiện. Hắn đã gặp, tự giới thiệu là Mefi và tự nhận Yuru là em gái, và cho Yuru biết Chân quỷ có năng lực và nhiệm vụ gì.

Do cũng có yếu tố “người” nên có thể đặt tên cho các con quỷ khác, Tina, Fanny, quản gia Incubus Noa, kỵ sỹ Succubus Nea, Fleurety, v.v. để là Yuru đặt tên, và nhờ có tên mà dù bản chất đều là Demon Beast, cả đám đều đã biết suy nghĩ hơn, tính cách cảm xúc ổn định hơn, và điều khiển sức mạnh tốt hơn rất nhiều.

 

Thức ăn của loài quỷ là các con quỷ khác, và các linh hồn của con người có giá trị karma lớn, kiểu như, người có tội, tội càng nặng càng ngon, ví dụ, cha xứ đứng đầu một nhà thờ nhưng gái gú, lợi dụng chức quyền kiếm lợi, blah blah.

 

Tương tự, tinh linh cũng có 3 dạng tiến hóa cuối cùng:
 

- Long thần (Draconic god): sinh ra đã có thể thành thần, chỉ cần sống đủ lâu là tự nhiên thành thần. Có được linh thể, sở hữu trí tuệ, ý chí và sức mạnh lớn lao. Những loài có máu rồng nếu sống đủ lâu và có thể tinh lọc thành máu rồng hoàn toàn cũng có thể thành loại này.

 

- Tiểu thần (Minor god): một sinh vật đã chạm được tới ranh giới của thần. Là kẻ bảo vệ cho sự sống, cai quản vòng luân hồi. Rất ít tiểu thần tự nhiên hình thành, mà hầu hết đều là do cướp đoạt nhau giữa các Đại tinh linh mà thành thần, nếu lấy hình dạng nữ tính thì gọi là Nữ thần. Khả năng cao cái nữ thần trong truyện nhắc tới là loại này.

 

- Chân thần (True god): Một vị đại thần sinh ra từ ý niệm của các sinh vật có linh trí, mục tiêu chính là để thực hiện ước nguyện của chính người tạo ra và cũng là người tôn thờ họ. Không có hình dạng cụ thể, sức mạnh hoàn toàn phụ thuộc vào những người tôn thờ.

 

Mấy cái bên trên dựa vào phần nhiều là các văn bản tôn giáo và vài bộ truyện khác cùng vũ trụ.

 

Và Shedy cùng đồng bọn đã tạo ra loại thứ 7: Deus Ex Machina hay God from a Machine. Đại khái là có hiểu biết về kiến thức, công nghệ hiện đại của con người, nhưng không hề có cảm xúc của con người, mọi quyết định dựa hoàn toàn vào tính toán lý trí tuyệt đối, và có được đủ lượng mana để phong thần. Cá thể duy nhất hiện tại là Shedy, tự xưng Cyber Goddess. Mục đích hiện tại chỉ là bảo vệ cây thế giới của một thế giới nào đó, cùng với 99 cây con chứa linh hồn của những người bạn trong thí nghiệm, và ngăn hooman ở Trái Đất táy máy vào thế giới đó.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương