Hầu Gái Quái Dị
Chapter 3: Kỹ năng

Link raw: https://ncode.syosetu.com/n8839dt/3/

Link eng: https://oniichanyamete.moe/2019/10/18/3-skills/


 

Chương 3: Kỹ năng

 

Trời sáng rồi. Mặt đất điểm những đốm vàng của ánh nắng xuyên qua kẽ lá, và tôi nghe thấy tiếng hót của một loài chim xa lạ.

Tôi là một lượt đồng phục của cô chủ, cẩn thận phủi từng hạt bụi dính trên vải và treo nó lên bên ngoài tủ quần áo.

Bình nước tôi đặt trên lò (dùng ma thạch thay cho nhiên liệu) bắt đầu sôi. Ngay khi nghe thấy tiếng nước sôi lục bục, tôi lấy phần đá còn thừa ra khỏi lò và dùng nhiệt còn dư để hong khô mực trên tờ báo mới.

 

Kỹ thuật làm giấy của thế giới này đã được phát triển và phổ biến để người ta có thể nghĩ ra in báo, nhưng chất lượng giấy thì vẫn chưa thể chấp nhận được. Cái tôi cầm trên tay chỉ là mảnh giấy ghi lại những mẩu chuyện tầm phào của giới quý tộc, nhưng cô chủ cũng là quý tộc, nên cô chủ sẽ cần đến nó.

 

Tiếp theo, tôi xắt vài miếng từ tảng xác lợn ướp muối và thả lên chảo nóng. Khi chất béo bắt đầu ứa ra từ miếng thịt động vật chết, tôi đập vỡ vỏ của một sinh vật chưa ra đời để một thứ chất lỏng đặc quánh chứa  đầy dinh dưỡng rơi vào chảo. 

Cuối cùng, tôi lấy một cục tinh bột đã được nhào-và-nung đem nung qua lần nữa trong lò, rồi đặt mọi thứ lên bộ đồ ăn màu trắng trong khi chờ một thứ lá úa màu nâu nhuộm nước nóng thành màu của chúng. 

 

(đây chính xác là những gì mà Fleurety nhìn nhận về đồ ăn thức uống của loài người, có tính giải trí khá cao :Đ)

 

-...mmm...

 

Ara, có vẻ mùi thịt động vật chết bị cháy (lol) đã đánh thức tiểu thư Sharon.

Khi cô chủ bò ra khỏi giường, tôi đặt mớ chất dinh dưỡng bọc mỡ và mấy cục tinh bột lên xe đẩy và đẩy tới trước mặt cô chủ.

 

- Chào buổi sáng cô chủ Sharon. Người cảm thấy thế nào ạ.

- ...mwaah...chào buổi xáng...

Cô chủ chào tôi bằng giọng nói dễ thương khi ngồi dậy trên giường, mũi hơi giật giật và mắt vẫn lờ đờ.

Cô chủ nhìn về phía cửa sổ vài giây, giật mình, rồi nhìn qua nhìn lại tôi với cửa sổ hai lần.

 

- ...eh? Gì?! T-Tại sao cô lại ở đây?!

 

Có vẻ cuối cùng cô chủ cũng về tới thực tại.

 

- Tất nhiên là vì em là hầu gái của người thưa cô chủ Sharon.

- Ừ, đúng rồi, tất nhiên là...khoan ta không có hỏi cái đó!

 

Cô chủ vặn lại một cách đầy năng lượng làm tôi khá chắc chắn cô chủ sẽ có một tương lai tươi sáng nếu làm nghệ sĩ hài.

À, cô chủ không phải lo, em hiểu ý người là gì.

 

- Vâng, cái cửa sổ đằng kia-

- EEEEEEHHHHHH!? ĐÂY LÀ TẦNG 3 ĐẤY!

- -là kế hoạch ban đầu của em, nhưng em nghĩ mình không nên phá khóa để chui vào, nên đã hỏi xin ký túc xá trưởng cho mượn chìa khóa.

-...

 

Học viện ma thuật này là một trường nội trú. Tiểu thư Sharon là con gái một hầu tước, nghĩa là một quý tộc bậc cao. 

Cho nên người có hẳn một phòng riêng ở tầng ba cũng là tầng cao nhất.

Mặc dù ký túc xá nữ có sảnh ăn chung và nhà tắm công cộng, căn phòng này cũng có phòng tắm riêng, nhà xí, nhà bếp, 

và mọi thứ cần thiết khác để sinh hoạt. Quá hoàn hảo cho cô chủ, dựa theo tính cách nhút nhát của người.

 

Nhưng từ giờ, cô chủ sẽ không bao giờ phải ăn một mình nữa.

 

- Cô vừa nghĩ gì đó kỳ lạ phải không?

- Em không bao giờ dám ạ.

 

Tôi trả lời ngay tức khắc với không một tí ti tội lỗi, có vẻ cô chủ tạm tin là thế.

 

- Umm...vậy, cô là...

Tiểu thư nói, có vẻ hơi chần chừ, rồi lại tiếp tục, lần này có vẻ tự tin hơn.

 

-...Letty?

- Vâng thưa cô chủ Sharon.

 

Cuối cùng cô chủ cũng gọi tên tôi! Tôi trả lời với một nụ cười tươi rói cùng với hào quang sáng hết cỡ, và cô chủ thoáng có chút đỏ trên má và chóp tai.

 

- Ư-Ừ...

Cô chủ đáp lại và tránh mặt tôi vì xấu hổ. Người ngồi lại mép giường, cơ thể thấp thoáng trong bộ đồ ngủ xộc xệch của cô chủ in sâu vào não tôi.

Có vẻ như cú sốc đã xóa sạch đoạn tôi nhỡ mồm muốn sờ ngực hôm qua khỏi tâm trí cô chủ.

Đúng. Như. Kế. Hoạch. Tôi cười thầm.

 

- Nói mới nhớ, này Letty...em có chắc đến thẳng phòng ta là ý hay không? Ta nhớ là Joel điện hạ đã nói sẽ giải thích về Cộng sự vào hôm nay mà...

 

Đúng rồi, thằng ku thô lỗ đó đã xen vào ngay khi tôi chuẩn bị tuyên thệ lòng trung thành của mình với cô chủ.

Chính hắn cũng đã nhét tôi vào phòng khách và bắt tôi phải ở đó và luyên thuyên về mấy thứ như "cho những người khác cơ hội để giới thiệu" hay "hãy quyết định Cộng sự sau khi được định hướng cụ thể".

Và đám học sinh bị triệu hồi "được" vài thím kị sĩ bí mật bám đuôi dưới danh nghĩa bảo vệ-gạch-giám sát.

Tuy nhiên, tôi là một HẦU GÁI. Tôi không thể bị mấy thứ vớ vẩn đó quấy rầy được.

 

- Với mong ước được phục vụ người, em đã lẻn tới đây từ sáng sớm. Dù sao thì em cũng là hầu gái của cô chủ Sharon.

- T-ta hiểu rồi...

 

Cô chủ trả lời, cố ra vẻ hờ hững nhưng thất bại hoàn toàn, hai ngón tay đang chọt chọt vì xấu hổ kìa.

như này: http://tiny.cc/n09tfz

 

Dù sao thì cô chủ cũng là kiểu rất ít bạn…

 

“Rộộộộột”

- Eep!           thực sự ếu biết cái tiếng này nó kêu như lào

- À, vâng, em đã mạn phép chuẩn bị bữa sáng từ nguyên liệu có sẵn trong nhà bếp. Em chưa hiểu rõ về khẩu vị của cô chủ nên nếu nó quá đơn sơ thì xin người thứ lỗi.

 

Tôi vờ như chưa nghe thấy tiếng bụng cô chủ réo, nhấc nắp đậy xe đẩy và bày biện đồ ăn.

Mắt cô chủ tỏa sáng

- Oaaa…thịt lợn muối, trứng, bánh sừng bò...có cả trà đen và báo! Em làm tất cả chỗ này sao Letty?

- Vâng thưa cô chủ.

 

Đúng rồi, đó là tên của mấy thứ này. Tôi không thực sự cần ăn (hint cực bự), nên tôi chỉ nhớ chúng là ‘lá úa’ hay ‘thịt động vật chết’.

 

- Em đã hỏi xin đại sảnh một ít bánh sừng bò mới nướng. Em làm chỗ còn lại từ nguyên liệu có sẵn trong bếp. Trà thì là quà từ ký túc xá trưởng. Bà ấy nói nó là đồ dự trữ bí mật đấy ạ.

- Ký túc trưởng?! Nhưng bà ấy rất nghiêm khắc mà…

 

Ký túc trưởng là một bà cô đầu bốn nói chuyện rất khắc nghiệt, nhưng, vì tôi đã thỉnh cầu cực kỳ thành khẩn nên bả đã vui vẻ đưa tôi chìa khóa và trà.

 

- ...ngon quá…

 

Cô chủ khen sau khi thử một miếng.

...Đó chỉ là một bữa ăn cực kì đơn giản, và cô chủ đang ngấu nghiến nó. Trước giờ người ăn uống thế nào vậy?

- Biết mà, cô chủ không hề có bạn....

 

- Em mới nói gì đó?

Nghe thấy tôi thì thầm, cô chủ Sharon nhướn mày lườm về phía tôi.

Ara, có vẻ lại nhỡ mồm rồi. Phải đánh lạc hướng thôi.

 

- À không thưa cô chủ, không phải như người nghĩ đâu. Em chỉ nghĩ là không mặc đồ lót khi đi ngủ dễ gây xệ về sau, và lúc này trên đồ ngủ của cô chủ đang dựng lên hai cái ‘lều’--úi!

- E-em đang nói cái quái gì vậy!?

 

Cô chủ Sharon ngượng chín mặt và ném dép lê vào mặt tôi để ngắt lời.

Có vẻ tôi đã đánh lạc hướng thành công. Mừng là nó kết thúc tốt đẹp.

 

Sau bữa ăn, giờ tôi đang giúp cô chủ mặc váy áo. Bỗng người nhìn về phía tôi tò mò.

- Nhân tiện thì, Letty…

- Vâng, sao vậy ạ?

 Mặc dù vừa mới vừa bối rối vì pha quấy rối - ý tôi là lời cảnh báo của tôi, nhưng khi thay đồ cô chủ không hề ngại khi tôi nhìn cặp dưa mọng nước của mình. Quý tộc quả là những người kỳ lạ.

 

- ...Em lấy bộ đồ đó ở đâu vậy?

 

Có vẻ cô chủ đang tò mò về bộ đồng phục hầu gái chất lượng cao tôi mặc từ sáng tới giờ.

(tất nhiên là em tự chế ra rồi :)) )


 

————————Truyện của tác giả Haru no Hi————————-

————————-Dịch tiếng anh bởi Oniichanyamete——————

————————Dịch tiếng việt bởi Sơn Lác—————————--

 

- Mặc dù chỉ là con thứ của một bá tước, nhưng chú ta đã hứa sẽ cho ta một mảnh thuộc địa của ông ấy…   (bá tước đứng thứ 3 trong 5 bậc)

 

Giờ là tiết học buổi sáng của học viện ma thuật. Thay vì ngồi học, nhà trường đang dùng khoảng thời gian này để định hướng cho những ứng cử viên Cộng sự, dựa vào màn tự giới thiệu của các các học viêm triệu hồi.

Tất cả đều đang ở thời kỳ trổ mã của tuổi dậy thì, khi mà bắt đầu có hứng thú về giới tính còn lại. Các cậu bé thì nhắm đến các cô bé và ngược lại, ánh mắt nhiệt tình đảo  qua đảo lại hòng tìm được ai đó hợp khẩu vị.

 

- N-nghe đây, mấy người kia, ta là đại tiểu thư của một hầu tước đó!

 

Tôi đoán là cô chủ Sharon đang rất hồi hộp. Người đang tỏ ra rất thượng đank cả về thái độ và cử chỉ, nhưng vẫn liên tục liếc mắt về phía tôi. Và trước khi kịp nhận ra thì tôi đã đứng vỗ tay và “Hoan hô!” rồi. Vì thế mà hiện tại ai cũng nhìn tôi chằm chằm, cho nên tôi bị buộc - tôi phải nói là cực kỳ không tình nguyện - phải dừng lại.

 

- Ta đã nghe cô tự giới thiệu là Fleurety. Hãy làm Cộng sự của ta!

 

Karl, thằng ku mới bị mắng hôm qua bởi ông anh trai kị sĩ, tuyên bố, gọi tên tôi và nhìn tôi rất là mãnh niệt. Một sự im lặng đột ngột bao trùm phía quý tộc, trong khi một vài con bánh bèo bên 

lớp tôi thở dài mơ mộng.

 

Tôi đoán là có vài người thích kiểu tỏ ra trịnh thượng, nhưng những ai không thích kiểu đó thì chỉ thấy tên này cực kỳ phiền phức.

 

VÌ thế, tôi chỉ cười và cho thằng ku một cái này 👎

Trong khi đám học sinh quý tộc nghiêng đầu vì không hiểu cử chỉ của tôi, đám học sinh trung học lại ho sặc sụa vì cố nhịn cười.

 

Chỉ có Eric Marsaw, một trong số giảng viên của học viện có vẻ đã nhận ra ý nghĩa hành động của tôi và vội vàng đổi chủ đề.

 

- Đ-được rồi, tâm hự để sau, các em cũng chưa cần quyết định ngay đâu. Trước tiên cùng kiểm tra xem những người được triệu hồi lần này có những kỹ năng gì đã.

 

Những ‘con người’ được triệu hồi tới thế giới này - hay nói cách khác, người Trái Đất - sẽ nhận được những ma thuật hùng mạnh khi được triệu hồi. Bởi vì những cư dân của Trái Đất không sở hữu ma thuật.

 

Gì, không hiểu hả? Thôi được rồi, tôi sẽ giải thích kỹ càng hơn.

Thế giới này tràn đầy ‘mana’. Mana tồn tại trong không khí, trong nước, và cả trong đất. Con người của thế giới này thở không khí, uống nước, ăn thức ăn mọc từ đất, vô thức lên lượng ‘ma lực’ tồn tại trong cơ thể.

 

Những đứa trẻ có cha mẹ có ma lực cao sẽ có nhiều ma lực hơn những đứa khác ngay từ đầu. Những đất nước luôn được thành lập bởi những người sở hữu lượng ma lực cực kỳ mạnh mẽ, và thế là tầng lớp quý tộc ra đời.

Mana vừa là nguồn gốc của ma lực và đông thời cũng là chất dinh dưỡng. Tăng cường ma lực

luôn đi kèm với tăng cường thể chất, cho phép người ta có thể học được những kỹ năng giúp chiến đấu với quái vật.

Nhưng Trái đất không tồn tại mana. Hay đúng hơn là hiện tại chỉ còn lại một lượng mana cực kì ít ỏi, kết quả là con người không còn sở hữu ma lực nữa.

 

Mọi sự sống đáng ra đều phải sở hữu ma lực, nhưng những sinh vật của Trái Đất đã tồn tại qua hàng ngàn năm mà không cần tới nó.

Hãy tưởng tượng những người sống ở vùng cao với không khí loãng đột nhiên bị lôi xuống những nơi thấp hơn xem, mạnh vc (chính là ‘xuống núi’ đấy :D). Con người của Trái Đất sẽ ngay lập tức điên cuồng hấp thu mana như bọt biển hút nước và biến thành một thứ rưa rứa siêu nhơn.

 Hết. Đã giải thích xong.

 

À vâng, chúng ta đang nói về Kỹ năng mà nhỉ, tất nhiên tôi vẫn nhớ.

 

Những sinh vật có ma lực ở thế giới này bị ảnh hưởng bởi quá trình sống, các hoạt động chủ yếu của họ, mong muốn vô thức của họ và đến một thời điểm nào đó họ sẽ nhận được những năng lực đặc biệt (thứ mà, thực ra là một ma thuật tự nhiên hình thành) được gọi là Kỹ năng.

 

Những người Trái Đất bị triệu hồi nhận được Kỹ năng khi tâm trí họ đã trưởng thành, nên thường thì kết quả là họ nhận được những kỹ năng rất hữu dụng

 

Và để giúp người ta hiểu về sức mạnh của mình dễ dàng hơn, một công cụ ma thuật để đọc và hiển thị ra những Kỹ năng của một người bằng ký tự đã được phát triển. Và có vẻ hôm nay chúng tôi sẽ dùng đến nó.

 

Thế giới này khá là hoàn chỉnh đấy nhỉ? Quá tiện lợi.

 

- Nào, vui lòng xếp hàng là lần lượt đặt tay lên quả cầu pha lê này. giảng viên Eric nói.

 

Đám học sinh trung học xếp thành một hàng với biểu cảm vừa lo lắng vừa phấn khích.

 

- Vậy tớ lên trước…

 

Có vẻ chúng ta sẽ bắt đầu từ Sei.

Cậu bé tiến đến trước quả cầu, hơi căng thẳng vì là người đầu tiên, và từ từ chạm vào bề mặt quả cầu. Những chữ cái bắt đầu sáng lên bên trong quả cầu.

 

[Năng khiếu ma thuật ánh sáng] [Hào quang thần thánh] [Chúc phúc của thần] [Tài năng võ thuật] [Ngoại ngữ]

 

Ồ và À đồng thanh vang lên từ phía học sinh học viện.

 

- Mấy cái này...rất mạnh hả?

- Đúng vậy. Một con người luôn sở hữu từ hai tới bốn kỹ năng, nhưng tôi rất hiếm khi thấy ai sở hữu nhiều kỹ năng hữu dụng như vậy.

 

Giảng viên tiếp tục giải thích, và tôi sẽ tóm tắt lại như sau: người bình thường hầu hết đều sở hữu những kỹ năng liên quan tới cuộc sống thường nhật của họ, kiểu như [Năng khiếu nấu ăn] [Năng khiếu trồng trọt] hay [Tăng tốc độ đi bộ]. Những người có kỹ năng liên quan tới ma thuật hay chiến đấu là rất hiếm.

 

Sau Sei, những học sinh khác cũng bắt đầu cho mọi người thấy họ sở hữu nhiều kỹ năng thực dụng và ảo diệu như [Năng khiếu ma thuật hồi phục] [Tự động vẽ bản đồ] [Tự động trị thương] vân vân và vê vê.

Hao, một trong hai anh đẹt zai, cũng được chú ý như cậu bạn thân với bộ kỹ năng: [Bay] [Tăng cường tốc độ] [Năng khiếu ma thuật gió] [Mắt đại bàng] [Ngoại ngữ]. Mắt đám học sinh quý tộc sáng rực trong hào hứng.

 

- Vậy người cuối cùng là…

Giảng viên Oric nói, làm tất cả mọi người nhìn về phía tôi, đang đứng một mình và tự động tách ra thành một lối đi. Ara, lạ nhỉ, tôi đâu có nhớ là đã làm gì gây chú ý đâu…

 

Khi tôi thong thả bước tới, giảng viên Eric nhìn như thể muốn nói gì đó.

 

- Thầy có băn khoăn gì sao ạ?

- Um, thì...tôi thắc mắc tại sao em lại mặc trang phục của người hầu....

- Bởi vì em là một hầu gái.

- …

 

Có vẻ câu trả lời của tôi không thuyết phục lắm , mà kệ đi.

Tôi bước tới và thờ ơ quét một ngón tay lên quả cầu, một dòng chữ hiện lên…

 

[Cô hầu gái phi thường]

 

note: ở raw nó sẽ là Choukoukyuu meido-san, engrisk là THE amazing maid. Tức là cái kỹ năng này viết là tên riêng chỉ 1 người xác định chứ ko như mấy cái kia :v

 

Mọi người đứng hình mất một lúc.

 

Tôi nghĩ là tôi biết cái này. Đây là kiểu mà mọi người hay thích gắn mấy cái như ‘phi thường’ ‘siêu cấp’ ‘tối cực’ vào danh hiệu của mình nhỉ?

 

Tôi cười, hoàn toàn thỏa mãn với kết quả kiểm tra kỹ năng của mình. Cả phòng bắt đầu vang lên đủ các loại thì thầm.

- ‘Phi thường’...?

- Có lẽ là một kỹ năng tổng hợp?

- Có phải mỗi mình tôi để ý đó là tên riêng không?

- Khoan đã, vậy thế quái nào mà cô ấy hiểu ngôn ngữ của thế giới này mà không cần [Ngoại ngữ]?!

- Vậy là cô ấy tự may cái bộ đồng phục hầu gái đắt tiền đó luôn sao?!

 

Để trả lời đám học sinh học viện đang bối rối, Tôi nắm hai bên váy đồng phục dài tới tận mắt cá chân, nhún người và cười từ thiện.

 

- Đó là bí mật của thiếu nữ ạ.

 

note: tức là ẻm mặc đồ hầu gái truyền thống, như tohru mặc trong kobayashi’s dragon maid chứ không phải mấy cái loại moe hay fetish ngắn cũn cỡn bây giờ hay thấy nhá.
https://imgur.com/a/KApb0qP

 

Tôi tiếp tục tỏ ra huyền bí cho tới hết buổi. Và mọi người quay trở về phòng ký túc của mình, trông mệt mỏi một cách kỳ lạ. Không biết tại sao nhỉ?

 

- Xin thứ lỗi thưa ngài Eric Marsaw. Còn về hợp đồng cộng sự của em và tiểu thư Sharon thì sao ạ?

- À rồi, còn cái đó nữa…

Giảng viên Eric cười khổ. Cô chủ Sharon giật thót một cái. Cô chủ đang cố nghe lén bọn tôi.

- Trước đó thì tôi muốn nói với em rằng tôi chỉ là một quý tộc bậc thấp thôi. Em có thể gọi tôi là ‘giáo sư’ hay ‘giảng viên’ là được rồi.

- Hiểu rồi thưa giảng viên.

- Còn về hợp đồng với cô Sharon...thì là, nói sao nhỉ. Ai đó sẽ làm ầm lên nếu chúng tôi làm hợp đồng chính thức ngay bây giờ, cho nên giờ cứ coi là hợp đồng thử việc đi đã. Hai người sẽ là ‘Cộng sự tạm thời’ từ lúc này. Như vậy thì chắc họ sẽ không có ý kiến gì.

- Cảm ơn giảng viên rất nhiều.

 

Dù hơi khó chịu vì không được làm Cộng sự chính thức, nhưng ít nhất như vầy thì tôi không cần phải trốn ra để tới phòng cô chủ Sharon nữa.

Cô chủ tiếp tục tỏ ra ứ quan tâm, nhưng tôi thấy cô chủ hơi nhún nhảy một tí trên đường về ký túc. Dễ thương vồn :D

 

Nhưng ngay khi tôi đinh đi theo, giảng viên Eric lại gọi.

 

- Khoan đã.

- Có chuyện gì vậy giảng viên Eric?

 

Tôi trả lời, không buồn giấu đi sự khó chịu khi thời gian ở bên cô chủ Sharon bị rút ngắn. Giảng viên Eric hơi rụt người lại một tí, nhưng vẫn tiếp tục, giọng nhỏ đến gần như là thì thầm.

- Cẩn thận đấy. Kỹ năng kỳ lạ của em vừa làm mất hứng thú của vài người nhưng lại thu hút sự chú ý của nhiều người khác. Coi chừng những người quanh cô Sharon…

- Em đã hiểu thưa giảng viên.

 

Tôi quay về với tiểu thư Sharon. Vài bóng đen bám theo tôi, lặng lẽ, tránh gây chú ý và tiến đến gần hơn.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương