Hậu Cung Hi Phi Truyện
-
Chương 53: Nhập phủ
Edit: Ớt Hiểm
Ngày tháng chậm rãi trôi, trời cũng đã vào cuối thu, các nữ nhân trong phủ bối lặc tuy rất bất mãn với việc Lăng Nhã được tấn phong thành thứ phúc tấn, nhưng vì đây là chỉ dụ của Đức phi, nên các nàng cũng phải chấp nhận, cùng lắm chỉ có thể oán trách trong lòng.
Mấy ngày gần đây, Dận Chân có vẻ bận hơn trước, thường hồi phủ vào lúc nửa đêm, về tới phủ thì cũng chỉ ở lì trong thư phòng, mệt quá mới ngủ có vài canh giờ, đừng nói chi tới việc triệu ai tới thị tẩm. Na Lạp thị đã khuyên hắn giữ gìn sức khỏe, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, cuối cùng chỉ còn cách dặn dò phòng bếp ngày nào cũng phải hầm một thố canh sâm đưa đến thư phòng, dù Bối lặc gia hồi phủ trễ mấy cũng không được quên.
Dận Chân bận đến mức không màng tới chuyện trong phủ, Lăng Nhã biết điều này vì nàng thường tới thư phòng hầu hạ, đôi khi làm bộ vô tình nhìn qua công văn, hơn nữa Dận Tường cũng hay ra vào phủ đệ, trong lúc trò chuyện với Dận Chân, thường nhắc tới hai chuyện, đó là binh phí và Hoàng Hà. Số bạc cấp cho Binh bộ cũng xem như là gần đủ, chỉ thiếu một ít, theo tình hình thực tế, hiện giờ là thời gian thu thuế, quan phủ khắp nơi đều trưng thu bạc để nộp vào quốc khố triều đình, lẽ ra Hộ bộ đã có thể trả phần lương của binh sĩ mà họ đã nợ Bộ binh trước kia, thế nhưng Hộ bộ vẫn cứ nói thiếu ngân lượng, Thái tử thì không chịu giải quyết, khi bị ép quá thì bảo bọn họ tự mình điều tra, nhưng không có thủ lệnh của Thái tử thì sao bọn họ có thể tra xét Hộ bộ được, thế là cứ kéo dài ngày này qua ngày khác, thật khiến người ta đau đầu.
Nơi đây chuyện này chưa ổn, thì ở Hà Nam lại báo tin về, nơi đó khí hậu bất thường, mưa lớn mấy ngày khiến mực nước sông Hoàng Hà ngày càng cao. Sông Hoàng Hà vốn nhiều phù sa bù đắp, vì phòng vỡ đê nên triều đình liên tục gia cố đê điều, nhiều năm qua mực nước sông Hoàng Hà đã cao hơn nhà cửa ruộng đồng xung quanh, một khi Hoàng Hà vỡ đê, hậu quả ra sao không ai dám tưởng tượng. Triều đình đã phái khâm sai tới tận nơi xem xét tình hình, nhưng mưa lớn không ngừng, chỉ lo đê điều không chịu nổi.
Một khi lũ lụt, không chỉ phá hoại của cải mà còn lấy đi tính mạng của bá tánh, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiều gia đình tan cửa nát nhà, trôi dạt khắp nơi, Lý Vệ đã từng trải qua, Lăng Nhã hay nghe chính miệng hắn kể lại tình cảnh bi thảm lúc đó.
Dận Chân không chỉ lường được hậu quả ghê gớm của việc vỡ đê, mà còn hiểu rằng, một khi tai họa xảy ra, triều đình phải xuất ra một lượng bạc lớn để cứu hộ, với tình trạng hiện nay, Dận Chân nghi ngờ trong Hộ bộ có người tham ô, đứng giữa rút bạc bỏ vào túi riêng, nếu không thì cũng không đến nỗi như vậy. Hắn và Dận Tường nhiều lần muốn thượng tấu vấn đề này lên trên, nhưng tiếc là không có chứng cứ rõ ràng, nhưng quan trọng hơn, Hoàng a mã giao Hộ bộ cho Thái tử cai quản, nếu bọn họ qua mặt Thái tử trực tiếp tấu lên Hoàng thượng thì sẽ bị xem là bất kính với Thái tử, sẽ sinh ra hiềm khích, chẳng phải làm mất đi tình nghĩa huynh đệ bao năm hay sao, nên chuyện này khiến Dận Chân thật sự khó xử.
Hắn vừa muốn nghĩ cách đòi bạc từ Hộ bộ, vừa muốn lo lắng tình hình ở Hoàng Hà, thậm chí còn muốn xoa dịu bất mẫn của Dận Tường đối với Thái tử, đúng là bận tới sứt đầu mẻ trán.
Vì vậy mà Dận Chân cũng chẳng quan tâm gì tới tiết Trung Thu, nhưng hắn vẫn nhớ rất kỹ chuyện hắn đã hứa mời người nhà của Lăng Nhã tới phủ, lẽ ra mấy ngày trước họ đã tới rồi, nhưng ngạch nương của Lăng Nhã tự dưng bị cảm lạnh nằm mãi trên giường, tới hôm nay mới khỏi hẳn.
Thấy Dận Chân bận trăm công nghìn việc mà còn nhớ tới chuyện của mình, Lăng Nhã rất cảm động, sau đó thì ngày ngày mong chờ lúc người nhà tới phủ.
Ngày bốn tháng chín, từ sáng sớm trời đã có mưa phùn, liên miên lạnh lẽo, tới trưa, một chiếc xe ngựa cũ dừng trước cổng phủ Tứ bối lặc, một đôi phu phụ khoảng hơn bốn mươi tuổi bước xuống xe.
“Lão gia, Nhã Nhi ở chỗ này sao?” Phú Sát thị nhìn nhìn mấy chữ ‘Tứ bối lặc phủ’, giọng run run hỏi, đôi mắt rơm rớm vừa kích động vừa vui mừng.
Lăng Trụ vỗ vỗ tay bà, nén lại xúc động trong lòng, gật đầu nói: “Đúng vậy, Nhã Nhi ở chỗ này, chúng ta sẽ sớm gặp nó thôi.”
Phú Sát thị vui vẻ vô cùng, cầm khăn lụa chậm chậm khóe mắt, cuối cùng cũng được gặp nữ nhi rồi, gần một năm qua bà không thấy nữ nhi, cũng không biết giờ nàng thế nào. Lúc trước, khi biết Lăng Nhã bị ban cho Tứ A ca làm cách cách, lòng bà đau đớn, nữ nhi của quan viên triều đình mà lại thành thị thiếp không có phẩm cấp như vậy, đây chính là điều nhục nhã đầy châm biếm, may mà… May mà cách đây mấy ngày, bà nhận được tin Lăng Nhã đã được tấn phong thành thứ phúc tấn, nên cũng cảm thấy an lòng, đã vậy Bối lặc gia còn đặc biệt mời họ tới phủ thăm nữ nhi.
“Ôi, thật tráng lệ, chẳng khác gì hoàng cung.” Một giọng nữ hài lanh lảnh vang lên, là Y Lan, nàng vừa ló đầu ra khỏi xe ngựa, nhìn thấy mái ngói lưu ly cong cút của phủ bối lặc thì xuýt xoa không ngừng, mưa thu lất phất càng làm khung cảnh trước mắt trở nên lung linh mờ ảo, hùng vĩ hoa lệ hơn bình thường. Y Lan ngắm không chớp mắt, cửa phủ màu son đỏ, tượng sư tử đá uy nghiêm, còn có thủ vệ dắt đao ở bên hông nữa, chỗ này so với nhà mình thật khác quá xa.
“Thật là thiếu hiểu biết.” Vinh Tường bực bội đẩy Y Lan đang che trước mặt mình ra, nhảy ‘bụp’ từ trên xe ngựa xuống, hắn tới đứng cạnh Lăng Trụ, khoa chân múa tay hệt như một ông cụ non: “Hoàng cung có Dưỡng Tâm điện, có Thể Nguyên điện, có Phụng Tiên điện, còn có mười hai cung gì đó nữa, lớn hơn nơi này nhiều.”
Y Lan bĩu môi không phục: “Xí, đệ biết thật sao, chưa thấy lần nào mà cũng bày đặt ra oai ở đây.”
“Tuy đệ chưa tới đó nhưng mà nghe A mã kể lại nhiều lần rồi. Đợi sau này đệ lớn lên, đệ sẽ thi đậu Trạng Nguyên rồi vào triều làm quan.” Vinh Tường hất cằm đắc ý nói.
Y Lan chỉ chỉ ngón tay lên trán Vinh Tường: “Đệ đó, ngay cả ‘Luận ngữ’ còn chưa hiểu hết mà đòi thi Trạng Nguyên, đúng là xấu hổ, xấu hổ.”
“Thôi đủ rồi, ở nhà cãi nhau còn chưa đủ sao, tới tận đây rồi mà còn ồn ào, đúng là không biết phép tắc.” Lăng Trụ kéo hai người họ lại khiển trách.
Thấy Lăng Trụ mắng nên hai tiểu nhân nhi cũng không dám nhiều lời, trừng mắt liếc nhau một cái rồi quay ngoắt đầu đi không thèm nhìn, ngay lúc này, một nam nhân trẻ tuổi mặc y phục hạ nhân màu xanh, đầu đội mũ quả dưa, từ trong phủ Tứ bối lặc bước ra, thấy mấy người Lăng Trụ thì vui mừng, vội bước tới chắp tay nói với Lăng Trụ: “Xin hỏi ngài có phải là Lăng đại nhân Lăng Trụ không?”
Có câu ‘Tể tướng môn tiền thất phẩm quan’*, huống chi trước mặt mình là người của phủ bối lặc, nên Lăng Trụ không dám qua loa, vội vàng đáp lễ: “Đúng là ta, không biết vị này xưng hô thế nào?”
(*Trước cửa Tể tướng là quan nhất phẩm, nôm na có thể hiểu là người gác cổng nhà Tể tướng cũng ngang với quan nhất phẩm.)
Lý Vệ cười nói: “Không dám, nô tài tên Lý Vệ, là hạ nhân phụ trách hầu hạ Lăng phúc tấn, đại nhân gọi Tiểu Vệ Tử là được. Phúc tấn đợi ở trong phủ lâu rồi, Lăng đại nhân, Lăng phu nhân và hai vị công tử tiểu thư, nếu không còn gì nữa thì mời mọi người theo nô tài vào trong.”
“Được được, phiền tiểu ca đi trước dẫn đường.” Nghĩ tới sắp được gặp nữ nhi, Lăng Trụ cũng khó mà nén được cảm xúc, kéo tay Phú Sát thị bước nhanh vào trong, không chần chờ thêm một khắc nào. Cả năm nay không biết nữ nhi ra sao, có khỏe mạnh bình an đúng như nội dung trong thư gửi về hay không.
Vừa bước vào đã thấy có hạ nhân cầm dù đứng đợi, dù này so với loại bá tánh hay dùng thì tinh xảo hơn nhiều, ngoại trừ lớp dầu chống thấm ra, trên mặt giấy Giang Nam còn được vẽ cảnh núi non sông nước, cán dù còn đính tua lụa, mỗi lần chuyển động là tua bay bay, như hoa rơi lả tả.
Y Lan vừa ngắm dù, vừa nhìn đông nhìn tây, mọi thứ trong phủ bối lặc này đều rất mới lạ đối với nàng, trên đường đi thấy thêm dòng nước chảy qua cây cầu nhỏ, hoa nở bốn mùa, thậm chí còn có đình đài giữa hồ nước lớn, thật sự rất đẹp, lúc nãy lúc đi ngang qua hồ nàng còn thấy có cá bơi lội, những giọt mưa bụi nhẹ nhàng tạo thành những nét chấm phát li ti trên mặt nước, như sao như hoa, bắt mắt sinh động.
“Vinh Tường, nếu chúng ta được sống ở đây thì tốt biết mấy.” Y Lan hoạt bát nói, nàng đã mê mẩn cảnh vật nơi này, so với nhà của bọn họ thì không khác gì hoàng cung, hơn nữa, còn có kẻ hầu người hạ, mình không phải tự làm bất cứ gì, nghe Tiểu Vệ Tử kia nói bên cạnh tỷ tỷ có tới năm người hầu hạ, ngày cả ăn cơm hay thay y phục đều không cần phải động tay.
“Không tốt.” Vinh Tường nhăn mũi ngang ngạnh phun ra hai chữ rồi tiếp: “A mã đã nói rồi, hào môn sâu tựa biển, ở đây dĩ nhiên được ăn ngon mặc đẹp nhưng quy củ rất nhiều, đi đâu làm gì cũng có người nhìn, một chút tự do cũng chẳng có, không thoải mái bằng sân viện nhỏ của nhà chúng ta.”
Trên đường đi, thỉnh thoảng họ gặp vài hạ nhân trong phủ, những người đó thấy họ ăn mặc bình thường thì tỏ vẻ khinh miệt, lúc đi ngang còn cố tình hất mặt lên trời, làm bộ không nhìn thấy, thái độ đó khiến Vinh Tường cảm thấy không thoải mái, nếu không vì tỷ tỷ thì nhất định hắn đã quay đầu bỏ đi ngay.
Y Lan tức giận quay ngoắt lại trừng bọn họ, một đám người thô kệch, không phân biệt được tốt xấu, nàng cũng chẳng màng quan tâm.
Ngày tháng chậm rãi trôi, trời cũng đã vào cuối thu, các nữ nhân trong phủ bối lặc tuy rất bất mãn với việc Lăng Nhã được tấn phong thành thứ phúc tấn, nhưng vì đây là chỉ dụ của Đức phi, nên các nàng cũng phải chấp nhận, cùng lắm chỉ có thể oán trách trong lòng.
Mấy ngày gần đây, Dận Chân có vẻ bận hơn trước, thường hồi phủ vào lúc nửa đêm, về tới phủ thì cũng chỉ ở lì trong thư phòng, mệt quá mới ngủ có vài canh giờ, đừng nói chi tới việc triệu ai tới thị tẩm. Na Lạp thị đã khuyên hắn giữ gìn sức khỏe, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, cuối cùng chỉ còn cách dặn dò phòng bếp ngày nào cũng phải hầm một thố canh sâm đưa đến thư phòng, dù Bối lặc gia hồi phủ trễ mấy cũng không được quên.
Dận Chân bận đến mức không màng tới chuyện trong phủ, Lăng Nhã biết điều này vì nàng thường tới thư phòng hầu hạ, đôi khi làm bộ vô tình nhìn qua công văn, hơn nữa Dận Tường cũng hay ra vào phủ đệ, trong lúc trò chuyện với Dận Chân, thường nhắc tới hai chuyện, đó là binh phí và Hoàng Hà. Số bạc cấp cho Binh bộ cũng xem như là gần đủ, chỉ thiếu một ít, theo tình hình thực tế, hiện giờ là thời gian thu thuế, quan phủ khắp nơi đều trưng thu bạc để nộp vào quốc khố triều đình, lẽ ra Hộ bộ đã có thể trả phần lương của binh sĩ mà họ đã nợ Bộ binh trước kia, thế nhưng Hộ bộ vẫn cứ nói thiếu ngân lượng, Thái tử thì không chịu giải quyết, khi bị ép quá thì bảo bọn họ tự mình điều tra, nhưng không có thủ lệnh của Thái tử thì sao bọn họ có thể tra xét Hộ bộ được, thế là cứ kéo dài ngày này qua ngày khác, thật khiến người ta đau đầu.
Nơi đây chuyện này chưa ổn, thì ở Hà Nam lại báo tin về, nơi đó khí hậu bất thường, mưa lớn mấy ngày khiến mực nước sông Hoàng Hà ngày càng cao. Sông Hoàng Hà vốn nhiều phù sa bù đắp, vì phòng vỡ đê nên triều đình liên tục gia cố đê điều, nhiều năm qua mực nước sông Hoàng Hà đã cao hơn nhà cửa ruộng đồng xung quanh, một khi Hoàng Hà vỡ đê, hậu quả ra sao không ai dám tưởng tượng. Triều đình đã phái khâm sai tới tận nơi xem xét tình hình, nhưng mưa lớn không ngừng, chỉ lo đê điều không chịu nổi.
Một khi lũ lụt, không chỉ phá hoại của cải mà còn lấy đi tính mạng của bá tánh, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiều gia đình tan cửa nát nhà, trôi dạt khắp nơi, Lý Vệ đã từng trải qua, Lăng Nhã hay nghe chính miệng hắn kể lại tình cảnh bi thảm lúc đó.
Dận Chân không chỉ lường được hậu quả ghê gớm của việc vỡ đê, mà còn hiểu rằng, một khi tai họa xảy ra, triều đình phải xuất ra một lượng bạc lớn để cứu hộ, với tình trạng hiện nay, Dận Chân nghi ngờ trong Hộ bộ có người tham ô, đứng giữa rút bạc bỏ vào túi riêng, nếu không thì cũng không đến nỗi như vậy. Hắn và Dận Tường nhiều lần muốn thượng tấu vấn đề này lên trên, nhưng tiếc là không có chứng cứ rõ ràng, nhưng quan trọng hơn, Hoàng a mã giao Hộ bộ cho Thái tử cai quản, nếu bọn họ qua mặt Thái tử trực tiếp tấu lên Hoàng thượng thì sẽ bị xem là bất kính với Thái tử, sẽ sinh ra hiềm khích, chẳng phải làm mất đi tình nghĩa huynh đệ bao năm hay sao, nên chuyện này khiến Dận Chân thật sự khó xử.
Hắn vừa muốn nghĩ cách đòi bạc từ Hộ bộ, vừa muốn lo lắng tình hình ở Hoàng Hà, thậm chí còn muốn xoa dịu bất mẫn của Dận Tường đối với Thái tử, đúng là bận tới sứt đầu mẻ trán.
Vì vậy mà Dận Chân cũng chẳng quan tâm gì tới tiết Trung Thu, nhưng hắn vẫn nhớ rất kỹ chuyện hắn đã hứa mời người nhà của Lăng Nhã tới phủ, lẽ ra mấy ngày trước họ đã tới rồi, nhưng ngạch nương của Lăng Nhã tự dưng bị cảm lạnh nằm mãi trên giường, tới hôm nay mới khỏi hẳn.
Thấy Dận Chân bận trăm công nghìn việc mà còn nhớ tới chuyện của mình, Lăng Nhã rất cảm động, sau đó thì ngày ngày mong chờ lúc người nhà tới phủ.
Ngày bốn tháng chín, từ sáng sớm trời đã có mưa phùn, liên miên lạnh lẽo, tới trưa, một chiếc xe ngựa cũ dừng trước cổng phủ Tứ bối lặc, một đôi phu phụ khoảng hơn bốn mươi tuổi bước xuống xe.
“Lão gia, Nhã Nhi ở chỗ này sao?” Phú Sát thị nhìn nhìn mấy chữ ‘Tứ bối lặc phủ’, giọng run run hỏi, đôi mắt rơm rớm vừa kích động vừa vui mừng.
Lăng Trụ vỗ vỗ tay bà, nén lại xúc động trong lòng, gật đầu nói: “Đúng vậy, Nhã Nhi ở chỗ này, chúng ta sẽ sớm gặp nó thôi.”
Phú Sát thị vui vẻ vô cùng, cầm khăn lụa chậm chậm khóe mắt, cuối cùng cũng được gặp nữ nhi rồi, gần một năm qua bà không thấy nữ nhi, cũng không biết giờ nàng thế nào. Lúc trước, khi biết Lăng Nhã bị ban cho Tứ A ca làm cách cách, lòng bà đau đớn, nữ nhi của quan viên triều đình mà lại thành thị thiếp không có phẩm cấp như vậy, đây chính là điều nhục nhã đầy châm biếm, may mà… May mà cách đây mấy ngày, bà nhận được tin Lăng Nhã đã được tấn phong thành thứ phúc tấn, nên cũng cảm thấy an lòng, đã vậy Bối lặc gia còn đặc biệt mời họ tới phủ thăm nữ nhi.
“Ôi, thật tráng lệ, chẳng khác gì hoàng cung.” Một giọng nữ hài lanh lảnh vang lên, là Y Lan, nàng vừa ló đầu ra khỏi xe ngựa, nhìn thấy mái ngói lưu ly cong cút của phủ bối lặc thì xuýt xoa không ngừng, mưa thu lất phất càng làm khung cảnh trước mắt trở nên lung linh mờ ảo, hùng vĩ hoa lệ hơn bình thường. Y Lan ngắm không chớp mắt, cửa phủ màu son đỏ, tượng sư tử đá uy nghiêm, còn có thủ vệ dắt đao ở bên hông nữa, chỗ này so với nhà mình thật khác quá xa.
“Thật là thiếu hiểu biết.” Vinh Tường bực bội đẩy Y Lan đang che trước mặt mình ra, nhảy ‘bụp’ từ trên xe ngựa xuống, hắn tới đứng cạnh Lăng Trụ, khoa chân múa tay hệt như một ông cụ non: “Hoàng cung có Dưỡng Tâm điện, có Thể Nguyên điện, có Phụng Tiên điện, còn có mười hai cung gì đó nữa, lớn hơn nơi này nhiều.”
Y Lan bĩu môi không phục: “Xí, đệ biết thật sao, chưa thấy lần nào mà cũng bày đặt ra oai ở đây.”
“Tuy đệ chưa tới đó nhưng mà nghe A mã kể lại nhiều lần rồi. Đợi sau này đệ lớn lên, đệ sẽ thi đậu Trạng Nguyên rồi vào triều làm quan.” Vinh Tường hất cằm đắc ý nói.
Y Lan chỉ chỉ ngón tay lên trán Vinh Tường: “Đệ đó, ngay cả ‘Luận ngữ’ còn chưa hiểu hết mà đòi thi Trạng Nguyên, đúng là xấu hổ, xấu hổ.”
“Thôi đủ rồi, ở nhà cãi nhau còn chưa đủ sao, tới tận đây rồi mà còn ồn ào, đúng là không biết phép tắc.” Lăng Trụ kéo hai người họ lại khiển trách.
Thấy Lăng Trụ mắng nên hai tiểu nhân nhi cũng không dám nhiều lời, trừng mắt liếc nhau một cái rồi quay ngoắt đầu đi không thèm nhìn, ngay lúc này, một nam nhân trẻ tuổi mặc y phục hạ nhân màu xanh, đầu đội mũ quả dưa, từ trong phủ Tứ bối lặc bước ra, thấy mấy người Lăng Trụ thì vui mừng, vội bước tới chắp tay nói với Lăng Trụ: “Xin hỏi ngài có phải là Lăng đại nhân Lăng Trụ không?”
Có câu ‘Tể tướng môn tiền thất phẩm quan’*, huống chi trước mặt mình là người của phủ bối lặc, nên Lăng Trụ không dám qua loa, vội vàng đáp lễ: “Đúng là ta, không biết vị này xưng hô thế nào?”
(*Trước cửa Tể tướng là quan nhất phẩm, nôm na có thể hiểu là người gác cổng nhà Tể tướng cũng ngang với quan nhất phẩm.)
Lý Vệ cười nói: “Không dám, nô tài tên Lý Vệ, là hạ nhân phụ trách hầu hạ Lăng phúc tấn, đại nhân gọi Tiểu Vệ Tử là được. Phúc tấn đợi ở trong phủ lâu rồi, Lăng đại nhân, Lăng phu nhân và hai vị công tử tiểu thư, nếu không còn gì nữa thì mời mọi người theo nô tài vào trong.”
“Được được, phiền tiểu ca đi trước dẫn đường.” Nghĩ tới sắp được gặp nữ nhi, Lăng Trụ cũng khó mà nén được cảm xúc, kéo tay Phú Sát thị bước nhanh vào trong, không chần chờ thêm một khắc nào. Cả năm nay không biết nữ nhi ra sao, có khỏe mạnh bình an đúng như nội dung trong thư gửi về hay không.
Vừa bước vào đã thấy có hạ nhân cầm dù đứng đợi, dù này so với loại bá tánh hay dùng thì tinh xảo hơn nhiều, ngoại trừ lớp dầu chống thấm ra, trên mặt giấy Giang Nam còn được vẽ cảnh núi non sông nước, cán dù còn đính tua lụa, mỗi lần chuyển động là tua bay bay, như hoa rơi lả tả.
Y Lan vừa ngắm dù, vừa nhìn đông nhìn tây, mọi thứ trong phủ bối lặc này đều rất mới lạ đối với nàng, trên đường đi thấy thêm dòng nước chảy qua cây cầu nhỏ, hoa nở bốn mùa, thậm chí còn có đình đài giữa hồ nước lớn, thật sự rất đẹp, lúc nãy lúc đi ngang qua hồ nàng còn thấy có cá bơi lội, những giọt mưa bụi nhẹ nhàng tạo thành những nét chấm phát li ti trên mặt nước, như sao như hoa, bắt mắt sinh động.
“Vinh Tường, nếu chúng ta được sống ở đây thì tốt biết mấy.” Y Lan hoạt bát nói, nàng đã mê mẩn cảnh vật nơi này, so với nhà của bọn họ thì không khác gì hoàng cung, hơn nữa, còn có kẻ hầu người hạ, mình không phải tự làm bất cứ gì, nghe Tiểu Vệ Tử kia nói bên cạnh tỷ tỷ có tới năm người hầu hạ, ngày cả ăn cơm hay thay y phục đều không cần phải động tay.
“Không tốt.” Vinh Tường nhăn mũi ngang ngạnh phun ra hai chữ rồi tiếp: “A mã đã nói rồi, hào môn sâu tựa biển, ở đây dĩ nhiên được ăn ngon mặc đẹp nhưng quy củ rất nhiều, đi đâu làm gì cũng có người nhìn, một chút tự do cũng chẳng có, không thoải mái bằng sân viện nhỏ của nhà chúng ta.”
Trên đường đi, thỉnh thoảng họ gặp vài hạ nhân trong phủ, những người đó thấy họ ăn mặc bình thường thì tỏ vẻ khinh miệt, lúc đi ngang còn cố tình hất mặt lên trời, làm bộ không nhìn thấy, thái độ đó khiến Vinh Tường cảm thấy không thoải mái, nếu không vì tỷ tỷ thì nhất định hắn đã quay đầu bỏ đi ngay.
Y Lan tức giận quay ngoắt lại trừng bọn họ, một đám người thô kệch, không phân biệt được tốt xấu, nàng cũng chẳng màng quan tâm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook