Hậu Cung Hi Phi Truyện
-
Chương 152: Tàn nhẫn
Edit: Ớt Hiểm
Tiếng ồn đánh thức Lý Vệ ở phòng bên cạnh, hắn vội vội vàng vàng chạy qua, vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh hồn bạt vía, hắn cố gắng định thần thắp sáng ngọn nến đã cháy chỉ còn một nửa, ánh nến lập lòe xua tan bóng tối trong phòng.
“Rõ ràng là các ngươi giả quỷ dọa ta, giờ lại hỏi ta muốn sao? Thật hoang đường!” Lăng Nhã cười, ánh mắt vẫn lạnh như băng tuyết.
Mao Đại biết mình đã bị bắt tại trận, không thể nào chối cãi, đanh phải dứt khoát nói ngang: “Phải, chúng ta giả quỷ dọa ngươi thì sao, ngươi làm gì được chúng ta?”
“Ta có thể giết đệ đệ ngươi đó.” Ấn đường Lăng Nhã âm lãnh, kèm theo những lời này, tay nàng ấn mạnh về trước, cây trâm lập tức đâm vào da của Mao Nhị, máu theo vết thương chảy xuống, Mao Đại lập tức biến sắc, vội vàng la lên: “Đừng giết đệ đệ của ta!”
“Sợ rồi sao?” Lăng Nhã quay lại nhìn hắn, lạnh giọng: “Vậy thì thành thành thật thật nói cho ta biết, tại sao lại giả quỷ dọa chúng ta?” Thấy hai con ngươi của Mao Đại đảo tới đảo lui, nàng lại nhắc: “Đừng cố bịa chuyện để qua mặt ta, nếu không... đệ đệ ngươi có chuyện gì cũng đừng trách ta.” Mao Nhị đã sợ tớt mức muốn ngất đi, hai chân không tự chủ được mà run lấy bẩy, hắn có nằm mơ cũng không ngờ, một nữ nhân yểu điệu như nàng khi nói giết người lại có thể bình thản đến như vậy, sự dứt khoát này hắn đã từng thấy trong những vụ án mạng rất tàn nhẫn rồi.
Mao Đại bị Lăng Nhã làm cho bấn loạn, lại lo nàng sẽ thật sự làm tổn hại tới đệ đệ của mình, đành phải một năm một mười kể rõ sự tình, rằng có người dùng bạc mua chuộc bảo bọn hắn nghĩ cách bức cho Lăng Nhã phát điên, còn là ai thì Mao Đại không biết, chỉ nhận bạc làm việc mà thôi.
Đợi Mao Đại nói xong, Lý Vệ mới cất giọng lạnh lùng: “Đích phúc tấn quả là xem trọng chủ tử, tống chủ tử tới đây vẫn chưa hả dạ, còn cố tình sai người bức điên chủ tử.”
“Những gì cần nói cũng đã nói hết rồi, ngươi buông đệ đệ ta ra được chưa.” Mao Đại nhìn chằm chằm vào cây trâm có thể lấy mạng đệ đệ của mình bất cứ lúc nào, hắn đã tính rồi, chỉ cần nữ nhân này thu cây trâm lại thì hắn sẽ lập tức lao tới làm nhục nàng, cho chừa cái tội dám uy hiếp hắn, chẳng qua cũng chỉ là một phúc tấn bị phế, làm gì được hắn chứ?
Thế nhưng, khi cây trâm thật sự hạ xuống, hắn lại đứng trơ ra không dám manh động, vì cặp mắt kia lạnh như băng tuyết ngàn năm, nhìn hắn như nhìn một người đã chết, khiến thâm tâm hắn run bần bật, rốt cuộc thì nữ nhân này là ai? Hay nàng ta chính là Tu La* đến từ địa ngục?
*Tu La: một loài giống như quỷ thần, là một đạo trong lục đạo thiên, nhân, tu-la, súc sinh, ngã quỷ, địa ngục.
“Mỗi người năm trăm lượng?” Lăng Nhã thản nhiên ném cây trâm lên bàn, dường như chẳng quan tâm gì tới nguy hiểm đang gần ngay bên cạnh.
“Đúng là một khoản không tồi, nhưng...” Lăng Nhã bỗng cười, dưới ánh nến lờ mờ, nụ cười của nàng quyến rũ tới mức khiến huynh đệ Mao thị si mê không rời mắt, nhưng câu nói sau đó chẳng khác gì một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt hai người: “Nhưng còn phải xem hai ngươi còn mạng để hưởng không đã.”
“Ngươi nói vậy là sao?” Dù đã tự nhủ phải bỏ ngoài tai lời nói của nàng, nhưng Mao Đại vẫn không nén được thắc mắc.
“Thật nực cười, chết tới nơi rồi mà còn không biết.” Lăng Nhã vừa gom mái tóc dài như suối qua một bên, vừa nói tiếp: “Đã từng nghe câu ‘giảo thố tử, tẩu cẩu phanh’* chưa?” Thấy huynh đệ Mao thị đã biến sắc, đáy mắt Lăng Nhã hiện lên ý cười không dễ thấy: “Trên đời này chỉ có người chết mới giữ được bí mật tuyệt đối mà thôi, khi chuyện thành e rằng đó cũng là lúc an táng hai ngươi.”
*‘Bắt được thỏ, chó săn liền bị làm thịt’, đây là câu thành ngữ để chỉ hiện tượng sau khi làm xong sự việc thì ruồng bỏ hoặc bức hại những người có công.
“Đừng hòng hù dọa chúng ta.” Mao Đại dù mạnh miệng, nhưng trong lòng lại phập phồng lo sợ, tiếc rằng ánh nến lập lòe đã soi rõ nội tâm hoang mang của hắn, còn Mao Nhị thì lại càng không giấu được.
“Hù dọa hay không, trong lòng ngươi hiểu rõ.” Lăng Nhã thờ ơ ngắm một sợi tóc rơi ra: “Ta thừa biết ai là người mua chuộc các ngươi, người đó tàn nhẫn hơn ta nhiều, chắc chắn sẽ không giữ các ngươi lại trên đời này đâu! Lúc đó nếu tới hoàng tuyền, cũng đừng trách sao trước đó ta không nhắc nhở các ngươi.”
Hai huynh đệ Mao thị sợ đến sững người, đứng chết trân tại chỗ chẳng biết phải làm gì, ngay lúc này, nữ nhân đáng sợ như Tu La kia bỗng với lấy tay nải, mở ra đặt lên bàn, những thứ trong đó khiến hai người họ mê muội, toàn là trang sức vàng bạc châu báu, so với mớ bạc vụn nằm lẫn trong đó thì đáng giá hơn rất nhiều.
“Ngươi... ngươi vậy là có ý gì?” Mao Đại nuốt nước bọt thèm thuồng, nhưng lại không dám cướp lấy, dù xét về thể lực, rõ ràng hai huynh đệ hắn mạnh hơn rất nhiều.
“Ta biết rõ đạo lý người chết vì tiền, chim chết vì mồi.” Lăng Nhã đẩy tay nải tới trước mặt bọn hăn, nói tiếp: “Nhiêu đây đem đi bán bèo lắm cũng được cả ngàn lượng bạc, đủ bù vào thiệt hại của các ngươi rồi.”
“Ngươi muốn mua chuộc chúng ta ư?” Mao thị không phải quá ngốc, đã hiểu được ý đồ của Lăng Nhã.
Lăng Nhã phủi tay đứng dậy: “Nếu nói mua chuộc, chi bằng bảo là hợp tác.” Liếc thấy nét mặt mù mờ khó hiểu hai huynh đệ họ, Lăng Nhã cười tiếp: “Không sai, hiện tại ta đã bị phế, đang ở biệt viện hoang tàn này, nhưng không hẳn là phải ở cả đời.”
“Ý ngươi là... ngươi sẽ phục khởi sao?” Mao Đại nhỏ giọng hỏi.
“Đúng vậy, chỉ cần các ngươi chịu hợp tác với ta, ta đảm bảo đến lúc đó không thiếu lợi lộc cho các ngươi, nhiêu đây chẳng qua chỉ là chút lòng thành xem như chào hỏi mà thôi.” Lăng Nhã nói rất thoải mái, tiếp xúc qua vài lần, nàng đã nhìn thấy bản tính của huynh đệ Mao thị này rồi, tham lam, nhát gan sợ chết; loại người như vậy là dễ mua chuộc nhất.
Dù đã dao động trong lòng, nhưng Mao Đại vẫn nói: “Ai mà biết ngươi nói thật hay chỉ lừa chúng ta, lỡ ngươi phải ở đây cả đời, không lẽ huynh đệ bọn ta cũng cả đời ở đây với ngươi sao?”
“Cuộc đời vốn dĩ là một canh bạc, thua thì hai bàn tay trắng, thắng thì hưởng vinh hoa, đó là lẽ đương nhiên, có muốn chơi canh bạc này hay không, các ngươi tự suy nghĩ đi.” Nói xong, Lăng Nhã rót một chén trà rồi từ từ uống, không hề quan tâm tới huynh đệ Mao thị.
Thấy bọn họ đang thì thầm với nhau, Mặc Ngọc lo lắng bước tới gần Lý Vệ hỏi nhỏ: “Ngươi nghĩ bọn họ có đồng ý theo chúng ta không?”
“Để xem đã.” Lý Vệ cũng không dám khẳng định, hắn không thể không thừa nhận, cách của chủ tử chính là đường sống duy nhất của bọn họ lúc này, nếu huynh đệ Mao thị cứ cản đường ngáng chân, chỉ sợ muốn yên ổn một ngày cũng là điều không thể.
Bên kia, Mao Đại và Mao Nhị bàn bạc kỹ lưỡng, hai người chưa hẳn đã tin Lăng Nhã, nhưng chuyện này liên quan tới tính mạng, dù là một phần khả năng cũng khiến bọn hắn kinh hồn bặt vía, hoang mang lo lắng rồi.
“Đại ca, giờ chúng ta phải làm sao đây?” Mao Nhị nhìn Mao Đại đầy mong đợi, chờ hắn đưa ra chủ ý.
“Ta cũng không biết sao nữa.” Mao Đại nhe răng cười gượng: “Nàng ta nói cũng có lý, không giống nói dối cho lắm.”
Mao Nhị len lén liếc nhìn Lăng Nhã đang ngồi bất động bên kia, càng nhìn hắn lại càng không hiểu nổi, nữ nhân này cứ như toát ra khí chất tà mị, rõ ràng là nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng nói chuyện và hành động lại vô cùng tàn nhẫn, thật làm người khác lạnh lòng. Đặc biệt là ánh mắt kia, dường như mọi suy nghĩ và toan tính đều bị lột trần trước mặt nàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook