Trở lại Mai Lan Viện đã là màn đêm buông xuống, nhóm Thu Hằng không thấy Đinh Anh trở về, trong lòng nóng như lửa đốt, sợ nàng gặp phải chuyện gì. Thấy nàng về mới thở dài nhẹ nhõm, nói là Hoàng phi truyền ý chỉ, bắt đầu từ đêm mai các tấn cung tần bắt đầu hầu ngủ, dặn riêng nàng phải chuẩn bị kĩ. nàng nghe xong buồn bực. Bữa tối chán ngẩm không muốn ăn gì, chỉ uống vài ngụm canh rồi tới tiền định viện giải sầu.

Chậu hoa lan trong đình viện rất xanh tươi, mùi hương ngào ngạt. nàng không còn tâm trạng nào ngắm hoa, nhìn mái đình ngoài cửa cung nối liền nhau, tâm sự nặng nề.

Thái độ Nguyên phi đối với nàng và Ngọc My có phần hơi mờ ám, hình như muốn chúng nàng làm chân tay cho ả, cho nên ở trước mặt mọi người ở Cung Hoàng phi cố tình chèn ép chúng nàng, ở ngoài nghiêm trị Lưu Tiệp dư cho nàng hả giận. Cô ta thật gian xảo, rõ ràng Lưu Tiệp dư nói là răn dạy Lệ Dung mới ra tay, Nguyên phi lại đem trách phạt của cô ấy là lý do nói thành Lưu Tiệp dư đắc tội nàng. Nhưng điều duy nhất nàng biết được, nàng đã gây thù hằn không ít người. Từ thái độ Lưu Tiệp dư nhìn ra mọi người ghen tị và bất mãn nàng. Chỉ là Lưu Tiệp dư tự cao nên mới hành động lỗ mãng như vậy. Nếu ngày mai một người được hầu ngủ, Hoàng thượng sủng ái đến nỗi liên tiếp có người ở sau lưng hãm hại, đúng là khó phòng bị, chỉ sợ kết cục của nàng so với Lưu thị còn thê thảm hơn!

Vừa nghĩ tới đây, lòng nàng sợ hãi. Tuy Nguyên phi hơi mập mờ, nhưng trước mắt tạm thời xem thế nào, xem cô ta đối với nàng kiểu gì. Ngộ nhỡ nàng là cái gai trong mắt ả thì phải làm sao? Trong hậu cung này có 2 phe phái. Cha mẹ muốn nàng giữ lấy thân, nếu nàng bị tội, ngay cả nhà nàng cũng bị chịu liên luỵ!

Đinh Anh nhìn cánh lan rơi xuống đất, trong lòng có chút tính toán!

Ban đêm gió thổi trên người không khỏi lạnh, chợt thấy trong người ấm áp. Xuân Bích ở phía sau nàng quan tâm: “ Hôm nay gió lớn, tiểu thư cẩn thận cảm lạnh.” nàng cười mệt mỏi: “ Ta thấy mình có chút khó chịu, bảo người mời thái y đến. Nhớ kỹ, chỉ cần Nguyễn Khắc Phục đại nhân.” Xuân Bích cuống quít kêu Thanh Liên ra dìu nàng vào, lại dặn người lập tức đi mời.

Nguyễn Khắc Phục đến rất nhanh. Bên cạnh nàng chỉ có Thanh Liên và Xuân Bích ở lại, còn những người khác ra ngoài canh cửa. Nguyễn Khắc Phục bắt mạch, lại nhìn nhìn sắc mặt nàng, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc: “ Không biết bệnh tiểu chủ nguyên nhân do đâu?”

Nàng thản nhiên mà nói: ” Vừa rồi muội bị chút sợ hãi, buổi chiều lại nhiễm lạnh.Nàng liếc hắn một cái, hắn lập tức rũ xuống mí mắt không dám nhìn nàng. nàng từ từ mà nói: “Ngày đó đại nhân từng nói qua cả đời sẽ đối tốt với Đinh Anh, không biết nay còn giữ lời không?”

Cơ mặt Nguyễn Khắc Phục co giật, hiển nhiên không nghĩ nàng lại hỏi câu như vậy, lập tức quỳ xuống nói: “ Vi thần không hiểu ý tiểu chủ. Người cũng biết từ trước tới nay thần luôn giữ lời hứa, huống hồ …” Giọng nói của hắn trầm xuống, vô cùng thành khẩn: “Bất luận tiểu chủ ở chỗ nào, tâm ý vi thần quyết không thay đổi.”

Lòng nàng nhất thời khoan khoái, Nguyễn Khắc Phục quả nhiên là người có lập trường, nàng không nhìn nhầm. Đưa tay ý bảo hắn đứng lên: Trong cung không có người nào tốt, huynh còn giữ lời hứa với muội là tốt rồi.” Giọng nàng ôn hoà hơn: “Hiện giờ muội có chuyện muốn nhờ, không biết huynh có vui lòng giúp được không?”

Hắn nói: “Tiểu chủ cứ sai bảo.”

Mặt nàng không chút thay đổi nhìn ngọn đèn dầu đang sáng, thấp giọng nói: “Muội không muốn hầu ngủ.”

Hắn cả kinh giây lát, thần sắc khôi phục lại bình thường, nói: “ Tiểu chủ cứ nghỉ ngơi, thần sẽ kê đơn thuốc dặn người nấu thuốc ngay.”

Đinh Anh dặn Thanh Liên: “Đưa đại nhân.” Rồi bảo Xuân Bích lấy ra 1 thỏi vàng đưa cho Nguyễn Khắc Phục, hắn từ chối, nàng nhỏ giọng nói: “ Đây là chút tâm ý của muội, hơn nữa tay không đi ra ngoài cũng nhục nhã.” Lúc này hắn mới nhận.

Xuân Bích giúp nàng nằm xuống nghỉ ngơi. Nguyễn Khắc Phục bốc thuốc cho nàng khá nhanh, thái giám nấu thuốc an thần để nàng ngủ ngon. Ngày hôm sau bệnh bắt đầu tái phát. Nguyễn Khắc Phục bẩm báo lên trên: Anh Dung hoa tim đập nhanh, bị chứng phong hàn,cần tĩnh dưỡng. Hoàng phi phái người đến hỏi thăm, than tiếc nàng bị bệnh không đúng lúc.nàng cật lực ngồi dậy tạ ơn,cũng lực bất tòng tâm, cô cung nữ đó thấy vậy đỡ nàng dậy.

Hoàng phi lệnh Nguyễn Khắc Phục chữa bệnh cho nàng, đồng thời bảo Nguyễn tài nhân cùng Phạm mỹ nhân rời khỏi Mai Lan Viện để nàng dưỡng bệnh cho thật tốt. nàng phái Thu Hằng tự mình đi cảm tạ, bắt đầu cuộc sống một mình ở Mai Lan Viện.

Tin nàng bị bệnh được loan truyền ra ngoài, mọi người trong cung cười nàng sau lưng, nói nàng xinh đẹp mà nhát như chuột.

Bắt đầu một ngày mới, phi tần dưới chức Nguyên phi còn tự mình đến hỏi thăm, Nguyên phi cũng sai cung nữ đến, rất là náo nhiệt. Một tháng sau bệnh nàng vẫn không chuyển biến, y thuật Nguyễn Khắc Phục luôn được các cung tần phi khen ngợi, hắn cũng điều trị rất cẩn thận nhưng bệnh nàng vẫn thế, ngược lại càng thêm xấu. Nguyễn Khắc Phục đành phải báo bên trên là do thể chất nàng suy nhược, không dám lạm dụng thuốc, cần từ từ điều trị. Mà lần điều trị này, không có kỳ hạn. Tin tức đó được loan ra, người tới thăm cũng ít dần, ngoài Nguyễn tài nhân ra, người thường xuyên tới chỉ có Ngọc My, Lệ Dung và Nguyễn Khắc Phục, đình viện thật vắng vẻ, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Ai cũng biết, một phi tần bệnh lâu không khỏi, cho dù có xinh đẹp như tiên không thể diện thánh cũng không được ân sủng. Cũng may, nàng sớm dự tính trước kết quả này, cả ngày ngồi ở trong cung đọc sách thêu thùa, thật không có gì sướng bằng!

Mặc dù nàng sống một mình trong thâm cung, chuyện bên ngoài vẫn không thể gạt được nàng. Thông qua Ngọc My và Lệ Dung mà biết. Các nàng ấy sợ nàng đang bị bệnh nên cũng chỉ nói dăm ba câu. nàng cũng hiểu được đại khái. Sau sự kiện Lưu Tiệp dư khiến nàng hoảng sợ mà mắc bệnh, Nguyên phi càng ra oai, trong nhóm cung tần mới vào, chỉ có Ngọc My tỷ là được sủng ái, hầu ngủ nửa tháng được phong làm Tu dung, lên đến tước Tần, ban thưởng tên hiệu là “Trang”. Ngọc My mới vào cung được một tháng, không đủ thế lực chống lại Nguyên phi, cho nên nhường nhịn mọi chuyện là tốt nhất. Trong lúc đó, các phi tần tranh giành đấu đá nhau không ngừng, mọi người cũng dần quên một Dung hoa bị bệnh như nàng.

Nhàn nhã được hơn tháng, nàng lại thấy có chút khác thường. Trần Hải cùng mấy tên thái giám đi theo ngày càng không an phận, dần dần không đem nàng để vào mắt. Khi nàng sai khiến bọn hắn làm những thứ gì cũng chỉ là trong miệng đáp lời còn chân vẫn bất động. Trần Hải ngày càng ngang tàn, có vài cung nữ cũng không chịu yên, ỷ thấy nàng bị bệnh không quản giáo được, chung quy chỉ vài việc nhỏ cũng gây gổ với Thanh Liên – Xuân Bích.

Mặt trời đã lên cao, nàng đang ngồi ở buồng lò sưởi gần cửa sổ ăn chè đậu phụng do Thu Hằng làm. Trần Hải và 2 tên đệ tử tiến vào hỏi han rồi “ Bộp” quỳ gối xuống, khóc lên tiếng “Nô tài không thể hầu hạ tiểu chủ nữa rồi!”

Đinh Anh cả kinh, lập tức mệnh bọn họ đứng lên mà nói. Trần Hải đứng trước mặt nàng, kêu Phạm tần Chiêu Viên chỉ đích danh bọn họ hầu hạ. Nàng liếc mắt hắn một cái, hắn lập tức cúi đầu lấy tay áo lau khoé mắt. Đinh Anh để ý thấyhắn không có giọt nước mắt nào, biết là làm bộ làm tịch, cũng không tiện vạch trần hắn, chỉ thản nhiên nói: “Biết rồi. Đó là một nơi tốt, cũng là phúc của các ngươi ngươi. Thu dọn đồ đạc xong thì đi luôn đi. Hầu hạ Chiêu Viên nương nương cho tốt.” Nàng ghét hắn,nói xong không thèm nhìn bọn họ, chỉ từ từ thưởng thức chè ngon. Ăn xong, nàng nghĩ, đem tất cả thái giám cung nữ ở trong Viện cùng tiến vào, đồng loạt ngồi xuống.

Nàng nhẹ nhàng nói: “ Ta bị bệnh cũng đã hơn 2 tháng. Mấy ngày nay tâm trạng không tốt, sợ là bệnh càng trầm trọng. Người hầu trong cung nhiều như này, ta không cần nhiều. Nói thật, Nhiều người ở trước mặt ta cứ đi tới đi lui cũng ngại. Cho nên hôm nay ta tìm các ngươi đến, hỏi các ngươi: Ai muốn đi thì có thể đi, không cần ở lại. Các người ai muốn đi thì đến lĩnh một thỏi bạc rồi có thể đi.”

Trên mặt vài cung nữ nhỏ tuổi nóng lòng muốn thử, nhưng không ai dám động đậy, chỉ dám nhìn nhau.

Đinh Anh nói thêm: “Hôm nay, Phạm tần nương nương đã chỉ đích danh Trần Hải đi hầu hạ, đã dọn đồ đạc và chuẩn bị đi. Các ngươi còn không chúc mừng 2 người bọn họ.”

Mọi người nói vài câu “chúc mừng’, Thanh Liên không chịu nổi, nghiến răng nói: “Trần công công, thường ngày tiểu chủ đối đãi ngươi không tệ, có cái gì cũng ban cho ngươi 1 phần. Sao giờ lên chức cao lại nói đi là đi?”

Trần Hải thần sắc không đổi, nói: “ Thanh Liên, cô hiểu lầm rồi, tôi cũng là do bất đắc dĩ. Tôi một lòng muốn hầu hạ Anh Dung hoa, ai ngờ Phạm nương nương chỉ đích danh, Phủ nội vụ có lệnh, tôi cũng là không còn cách nào khác.”

Thanh Liên cười lạnh một tiếng: “Quả là bất đắc dĩ! Thật là khó cho ngươi rồi” Trần Hải trên mặt lúc đỏ lúc tái, bị Thanh Liên trách móc khó xử vô cùng.

Đinh Anh làm bộ giận dữ nói: “Thanh Liên, ta biết Trần Hải trung thành, lấy bạc cho hắn đi!”

Xuân Bích bước chậm lên phía trước, đem bạc vứt vào tay Trần Hải, mỉm cười nói: “Ông cầm cho chắc. Nhớ kĩ bạc này là Anh Dung hoa thưởng cho ngươi. Giấu cho thật tốt, không thì Phạm tần mà biết, lại bảo ông hai lòng.” Trần Hải hiển nhiên xấu hổ, lại không dám tức giận trước mặt nàng, mặt xám xịt kéo 2 tên đệ tử ra khỏi Mai Lan Viện.

Đinh Anh quay đầu nhìn những người con lại, giọng điệu lạnh băng: “Hôm nay ai muốn đi thì đi luôn, ta còn có chút bạc chia cho các ngươi. Sau này còn muốn đi, chỉ có cách kéo đi Hình phòng phạt làm khổ sai, các ngươi hiểu chứ.”

Ánh nắng ở đằng đông đã rời đi, chói lọi chiếu trên mặt đất, không gian Tây phòng khá im lặng và buồn tẻ. Rốt cuộc có giọng nữ nho nhỏ nói: “Nô tỳ ngu dốt, sợ hầu hạ người không tốt.” Nàng cũng không thèm nhìn tới cô ta, chỉ liếc mắt ra dấu Xuân Bích, nàng ta liền ném bạc xuống đất. Âm thanh “Cạch” vang lên, nhanh như chớp lăn thật xa, người nọ cuối cùng cẩn thận nhặt lên, lại có hai người được bạc đi ra ngoài.

Ban ngày yên tĩnh không tiếng động, trên mặt đất chỉ có 3 cung nữ và thái giám Nguyễn Văn Lâm quỳ xuống. Nàng từng bước từng bước nhìn phía trước, thấy bọn họ cung kính quỳ trên mặt đất, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, mới trầm giọng nói: “Các ngươi …. Không muốn đi sao?”

Thu Hằng nói lưu loát một câu: “ Nô tỳ thề sống chết trung thành với Anh Dung hoa!”

3 Cung nữ cũng cùng lớn tiếng nói: “Nô tỳ thề sống chết trung thành tiểu chủ, quyết không hai lòng.”

Nguyễn Văn Lâm quỳ xê dịch trước mặt nàng, kéo lấy góc áo nàng khóc: “Nô tài chịu ơn lớn của tiểu chủ, quyết không phản bội.”

Đinh Anh gật đầu: “Ngươi biết chuyện rồi sao?”

Nguyễn Văn Lâm gật đầu nói: “ Tháng trước anh con bị bệnh ở ngự phòng bếp vài ngày không ai để ý tới, Tiểu chủ mang bệnh vẫn nhớ đến, còn đặc biệt mời Nguyễn Khắc Phục đại nhân đến chữa bệnh cho, ơn nghĩa lớn như vậy, nô tài chỉ có thể toàn tâm toàn ý phụng dưỡng tiểu chủ, dù chết không từ.”

Nàng cười khúc khích: “Thật là mồm mép lém lỉnh!”

Nguyễn Văn Lâm “ Cộc cộc” đầu xuống đất vài cái nói: “ Đây là lời thực lòng của nô tài, quyết không dám lừa dối nửa câu!”

Nàng cười bảo hắn đứng lên: “Đừng dập đầu nữa, không lại phải kêu Nguyễn Khắc Phục đại nhân đến xem bệnh nữa đó.” Mọi người cùng nở nụ cười.

Trong lòng nàng cũng cảm thấy ấm áp, trong cung cũng không phải người nào cũng bạc tình bạc nghĩa. Nàng nói: “Bây giờ ban đêm sương xuống, Nguyễn Văn Lâm canh giữ ở trong điện, đừng ở hành lang nữa.” Hắn ta vội vàng cảm ơn. Nàng đứng lên đỡ dậy, dịu dàng nói: “Các ngươi đi theo ta cả ngày cũng không được hưởng phúc nào. Ta chỉ là một người bệnh lâu ngày không khỏi, các ngươi đối đãi như vậy, ta cũng không thể không đối xử tốt với các ngươi. Có ta ở đây một ngày, sẽ không để các ngươi chịu bạc đãi trong cung.” Mọi người đều cảm tạ, nàng nói với Xuân Bích: “ Các ngươi mau chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, đêm nay Mai Lan Viện không phân biệt tôn ti, cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm!” Vừa dứt lời, mọi người bật khóc, nàng cũng không khỏi cảm động.

Ngày hôm sau tỉnh lại,mặt trời đã lên cao, đầu có chút mơ màng, Thu Hằng lấy hai hình thuốc tròn tròn dán vào huyệt thái dương nàng, đã thấy Ngọc My và Lệ Dung đến. Ngọc My tiến lên sờ mặt nàng: “Đã đỡ chưa?”

Nàng mỉm cười: “ Như cũ thôi.” Lệ Dung cởi áo choàng ra, nói: “ Tỷ dán thuốc vào trông rất xinh đẹp, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn.”

Ngọc My tỷ cười rộ lên: “ Xinh đẹp cái gì chứ? Không có ai trông nom ngày càng giống mụ điên!”

Nàng nhìn cách ăn mặc của Ngọc My, mỉm cười: “Hoàng Thượng lại ban thưởng vài đồ trang sức sao?” Mặt Ngọc My hơi đỏ, chỉ cười một tiếng cho xong chuyện.

Lệ Dung cười nói: “Ngọc My tỷ hiện giờ rất được sủng ái.”

Ngọc My nói: “Sao cây cối ngoài sân tiêu điều vậy, mấy kẻ hầu này thật là lười biếng, ta phải bảo Hoàng thượng để trị tội phủ Nội vụ!”

Nàng vội vàng ngăn lại: “Đám người hầu đều thế mà. Vả lại tỷ đang được sủng ái, bọn họ cũng không dám thờ ơ với muội. Cũng không cần gây chuyện làm gì.”

Ngọc My ngạc nhiên nói: “Vừa rồi lúc đi vào thấy người hầu ít đi, ra cửa đều Nguyễn Văn Lâm đón, Trần Hải đâu?”

Lệ Dung xen vào: “ Còn 2 cung nữ vẩy nước quét nhà đâu?”

Nàng ảm đạm cười: “ Trần Hải và mấy đưa bị Phạm tần chỉ tên phải đi. Nhưng người khác muội đuổi đi rồi.”

Ngọc My tỷ kinh ngạc: “ Trần Hải là người của muội, Phạm quý tần sao có thể bảo là lấy đi được? Hai kẻ đó chịu đi luôn?” Lại hỏi: “ Tại sao lại đuổi 2 cung nữ đó?”

“Tâm không ở trong này, muốn giương cánh bay cao. Giữ người như vậy sớm muộn cũng là mối hoạ. Không bằng để họ đi sớm.”

Ngọc My trầm ngầm: “ Ý của muội là …”

Nàng nói: “ Không cần nhiều người hầu.Chỉ cần người trung thành là được rồi, nếu đám người hầu mà bị người khác mua chuộc. Chúng ta cũng khó lòng phòng bị.”

Ngọc My gật đầu: “Cũng là muội cẩn thận! Chị chưa đề phòng chuyện này, xem ra trở về phải lưu tâm với đám người hầu vậy, Lệ Dung thế nhé.”

Lệ Dung thấp giọng nói “ Vâng” cẩn thận nhìn nàng, thở dài một tiếng:” Tỷ bị bệnh còn quan tâm chuyện này, khó trách bệnh lâu ngày không khỏi.”

Ngọc My cũng có chút ưu sầu: “ Theo lẽ thường, Nguyễn Khắc Phụ đại nhân giỏi về y thuật lắm, sao bệnh của muội không có tiến triển gì?”

Nàng ản ủi tỷ ấy: “ Bệnh tới bất ngờ, gần đây thời tiết thay đổi càng lâu khỏi. Nhưng mà tốt hơn vài ngày trước nhiều rồi.”

Đinh Anh lại hỏi: “ Nguyên phi đối xử với 2 người thế nào?”

Ngọc My nhìn Lệ Dung một cái: “ Vẫn thế, không có trở ngại gì.”

Nàng nhẹ nhàng nói: “Muội biết tỷ luôn cẩn thận, Lệ Dung trầm tĩnh. Chuyện nào nhịn được thì cứ nhịn.”

Ngồi một lát, nhìn sắc trời cũng tối, Ngọc My đứng dậy cáo từ: “Nói nửa ngày rồi, muội cũng mệt. Không làm phiền muội nghỉ ngơi nữa, chúng ta đi trước.”

Nàng mỉm cười lệnh Thanh Liên tiễn 2 người đi ra ngoài. Xuân Bích bưng thuốc vào, thoáng chần chờ: “Tiểu thư, thuốc này còn uống sao?|

Nàng nói: “ Uống chứ. Vì cái gì mà không uống?|”

Trên mặt nó lộ vẻ khó khăn: “Thuốc này uống nhiều sẽ không hại thân thể chứ?”

Nàng mỉm cười: “ Không sao. Thuốc của huynh ấy chỉ khiến thân thể mệt mỏi thôi. Hơn nữa ta cũng cách thời gian mới uống một lần, không có trở ngại gì.” nàng nhìn nó một cái: “ Trừ muội và Thanh Liên ra, không ai phát hiện chứ?”

Xuân Bích gật đầu, nói: “Nguyễn Khắc Phục đại nhân khéo tính, nên không ai phát hiện. Nhưng sao ngay cả Trang tần và Lệ Dung tài nhân cũng mà người cũng không nói?”

Nàng thấp giọng nói: “ Bởi vì ta và 2 người đó là chị em nên mới giấu. Càng ít người biết càng tốt, chuyện này không có lợi cho mọi người. Nhỡ lộ ra lại liên lụy đến họ.”

Trong bát thuốc có nước đen đặc, toả ra mùi ngọt ngào. nàng ngửa đầu lên uống.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương