Nàng đi bộ cùng Nguyên Long, trong lòng như lửa đốt nhưng không dám giục giã Hoàng thượng. Đến cung của Ngọc My, thấy đèn đuốc sáng như ban ngày, cung nữ, thái giám bên ngoài thấy thánh giá đến vội quỳ xuống. Nguyên Long nói một tiếng “Đứng lên“, rồi hỏi: “Trang tần thế nào?”

Một cung nữ trả lời: “Bẩm Hoàng thượng, Thái y đã ở bên trong chữa trị, nhưng hiện giờ Trang tần vẫn chưa tỉnh lại. Ngừng lại, cô ta nói tiếp: “Hoàng phi nương nương cũng đã qua xem, vừa mới về xong ạ.”

Nguyên Long cùng nàng liền đi vào trong. Các thái y thấy Hoàng thượng đến cuống quít quỳ đầy một phòng. Nguyên Long vung tay lên, lệnh cho bọn họ đứng dậy, nàng kiềm chế không được, lo lắng hỏi: ”Rốt cuộc Trang tần sao rồi?”

Trần thái y cầm đầu trả lời: “Khởi bẩm Hoàng Thượng cùng Anh tần, Trang tần đã không sao rồi, chỉ bị sặc nước làm cho kinh hãi nên nhất thời vẫn chưa tỉnh dậy.” Nghe được thái y nói như thế, nàng thở phào nhẹ nhõm bước đến bên giường Ngọc My, thấy mắt nhắm im lìm, sắc mặt tái nhợt nhưng không còn một giọt máu, thấy mà xót xa.

Hai thị nữ bên cạnh của Ngọc My là Thu Nguyệt và Thùy Linh đang khóc lóc, quỳ ở bên giường. Nguyên Long bước vào, nhìn thấy vậy, cũng không nói lời nào, chỉ lạnh lùng quét mắt về hai kẻ hầu kia, nói: “Làm sao lại xảy ra chuyện này?” Giọng điệu thản nhiên nhưng thần sắc nghiêm nghị, khiến hết tất cả thảy xung quanh đều lo sợ.

Thu Nguyệt cùng một tên thái giám ở cung này quỳ dưới đất, nghe thấy thế thì sợ tới mức run rẩy, lết đầu gối tới trước Nguyên Long, khóc lóc kể lể: “Bọn tôi tớ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.”

Nguyên Long nghe thế nhíu mày, nàng sợ Hoàng thượng tức giận thì hai cái mạng nhỏ kia khó mà giữ được, mới vội gắt: "Có chuyện gì thì kể ra hết đi", tên thái giám sợ đến nỗi mềm nhũn, vội “Bang bang” dập đầu nói: “Bọn tôi tớ quả thực không biết chuyện gì cả. Vừa rồi hai kẻ tôi tớ cùng Trang tần nương nương đi tới cung Thụy Đức, khi trở về đi ngang hồ cá chép, nương nương mỗi khi đi qua đây đều cho cá ăn, cho nên bề tôi đi lấy thức ăn cho cá. Ai ngờ mới đi đến nửa đường chợt nghe ồn ào nói nương nương rơi xuống nước.”

“Thu Nguyệt lúc đó ở đâu?”

Thu Nguyệt nức nở đáp: “Nguyên phi nương nương nói trong cung có loại mực tốt muốn tặng cho Trang tần sử dụng, bảo nô tỳ quay lại lấy.”

“Nói như thế, Trang tần rơi xuống nước đúng thời điểm hai người các ngươi không có ở bên?” nàng hỏi xong lại ngừng, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn liếc mắt Nguyên Long một cái. Nguyên Long chưa có phản ứng gì thì chợt nghe được bên ngoài có người thông báo Nguyên phi đến. Cũng khó trách, sự việc Ngọc My rơi xuống hồ cá chép cách cung Thụy Đức có trăm bước. Cô ta lại là vị phi tử chỉ dưới Hoàng phi, cùng nhau giải quyết việc trong hậu cung, tất nhiên phải tới thăm hỏi rồi.

Nguyên phi thấy Nguyên Long ở đây, nhanh nhẹn hành lễ. Nguyên Long nói: “Bên ngoài đêm khuya, nàng tới đây làm gì?”

Nguyên phi có vẻ buồn rầu, nói: “Thần thiếp nghe nói Trang tần rơi xuống nước, nóng ruột không biết ra sao rồi, vội chạy tới. Trang tần có bị gì không?”

Nguyên Long nhìn phía giường: “Vậy nàng đến xem đi.”

Nguyên phi đến gần vừa thấy, nức nở nói: “Sao lại thế này. Một người như hoa như ngọc như vậy mà phải chịu khổ thế này.” Nói đoạn rút khăn tay lau mũi, quay đầu nhìn hai kẻ đang quỳ phía dưới nói: ”Hai kẻ đáng chết! Các ngươi hầu hạ thế nào mà lại để xảy ra chuyện này, khiến Hoàng Thượng phải lo lắng.”

Nguyên Long lạnh lùng liếc nhìn hai kẻ đó, chậm rãi phun ra mấy từ: “Đúng là bọn không dùng được nữa rồi.”

Nguyên phi nghe như vậy, vội nói: “Bọn người hầu thế này không bảo vệ được chủ nhân, chỉ sợ về sau nhiều chuyện xảy ra. Theo ý thần thiếp, không bằng phạt đuổi đi lao dịch.” Nàng nghe thấy câu này thì giật mình, tên thái giám kia thì không nói, nhưng Thu Nguyệt là người hầu Ngọc My mang từ nhà tới, cùng nhau tiến cung, là một cánh tay tâm phúc. Nếu mất đi thì thật sự là tổn thất không nhỏ. Việc cấp bách, nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa, ngăn cản nói: “Không được.”

Nguyên Long, Nguyên phi cùng đồng thời nhìn nàng, nàng trong lúc vội vã đành cố gắng bịa lý do nói: “Hai kẻ này tuy rằng hầu hạ không tốt, nhưng sự việc xảy ra ngoài ý muốn cũng không thể trách họ. Thay vì xử tội bọn họ, không bằng bảo bọn họ hầu hạ Trang tần thật tốt coi như lấy công chuộc tội.”

Nguyên phi nhìn nàng khẽ cười nói: “Anh tần cho rằng tội không đáng phạt à? Nếu dung túng hai tên này, khó tránh khỏi gây lời đồn đại trong hậu cung, cho là có sai chỉ cần chuộc tội là không cần bị phạt.”

Nàng chậm rãi nói: “Thưởng phạt là chuyện tất nhiên. Chỉ là thần thiếp nghĩ, hai kẻ này vẫn hầu hạ Trang tần thường ngày, Thu Nguyệt lại là người được Trang tần mang đến cung, nếu lúc này phạt bọn họ đi lao dịch, chỉ sợ bên cạnh Trang tần không có người hiểu ý, biết cách hầu hạ, thì thành ra không hay.”

Nàng vừa nói vừa nhìn về phía Nguyên Long. Nguyên phi nghe nàng nói xong toan mở miệng thì Nguyên Long đã cất giọng nói: "Ý của Anh tần cũng có lý, vậy cứ làm theo lời nàng ấy đi". Nàng nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, dường như Nguyên Long hiểu được tâm sự của nàng, nên đã giúp cho nàng. Nguyên phi có ý không hài lòng, nhưng Hoàng thượng đã mở lời, nên đành im lặng.

Nàng nhìn thấy trên mặt Nguyên phi vẫn còn tức giận. Lại nghĩ ra một chủ ý, không chút do dự, nàng đến bên cạnh Nguyên Long, nhẹ nhàng nói: “Thần thiếp còn có câu không biết nên nói hay không?”

“Nàng cứ nói đi.”

“Nguyên nhân Trang tần rơi xuống nước còn chưa rõ, có khả năng nhất định là thị vệ cứu hộ không kịp mới có thể bị sặc nước quá mức, hôn mê bất tỉnh. Thần thiếp nghĩ là, chi bằng bỏ cũ thay mới, thị vệ cung Thụy Đức nên thay toàn bộ bằng những người mới tinh anh. Nếu không, lần này là Trang tần, nếu lần sau có gì sơ sót lại làm hại đến Nguyên phi, vậy phải làm sao?

Nguyên phi nghe ta nói như thế, lập tức nói: “Anh tần vừa nãy không phải nói lấy công chuộc tội sao? Sao bây giờ lại muốn đổi hết thị vệ của ta, chẳng phải thưởng phạt có thiên vị rồi sao? “

Nàng mỉm cười nói: “Nguyên phi nương nương quá lo lắng rồi. Thần thiếp cũng vì nương nương mà suy nghĩ. Hoàng thượng luôn luôn yêu thương nương nương, đám hộ vệ trong cung nương nương khinh suất như thế, lỡ khiến nương nương gặp nguy hiểm thì sao? Huống hồ chỉ là đổi cũng không xem như trừng phạt.” Nàng lại hướng về Nguyên Long nói: “Thần tiếp ngu dốt, có gì không đúng xin Hoàng thượng đừng chê cười thần thiếp hiểu biết nông cạn.”

Nguyên Long nói: “Lời nàng cũng có lý. Vậy bảo Đinh Phúc ngày mai đổi một đám thị vệ giỏi giang đến bảo vệ cung Thụy Đức.”

Sắc mặt Nguyên phi xem chừng rất khó chịu với chuyện vừa rồi, nhưng biết tình thế khó có thể cứu vãn được nữa, nên đành thay đổi khuôn mặt tươi cười nhìn Nguyên Long nói: “Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm thần thiếp” rồi nói tiếp: “Thần thiếp còn mang hai cây sâm thượng hạng đến, biếu Trang tần để điều dưỡng sức khỏe rất tốt.”

Nguyên Long gật đầu một cái: “Nàng suy nghĩ rất chu đáo. Nàng bận quản lý lục cung suốt ngày, khuya thế rồi còn phải vất vả, về nghỉ ngơi sớm đi.”

Nguyên phi dịu dàng cười tươi nói: “Hoàng Thượng ngày mai cũng phải lâm triều, không nên vất vả. Thần thiếp đã gọi người nấu cháo tổ yến, giờ chắc cũng xong rồi. Hoàng thượng hãy dùng một ít rồi nghỉ ngơi đi ạ.”

Nguyên Long cười nói: “Trẫm cũng thấy hơi đói bụng rồi.” Quay đầu sang Đinh Anh: “Nàng cũng tới dùng đi. Đồ ăn trong cung Nguyên phi là ngon nhất đó.”

Nguyên phi còn nhẹ nhàng cười: “Hoàng thượng nói như vậy, Thần thiếp thấy hổ thẹn. Anh tần cũng cùng đi đi.”

Cô ta có muốn nàng đi đâu chứ, chẳng qua vì Nguyên Long nói nên đành phải thế thôi. Nguyên Long đi chuyến này, chắc sẽ ở lại cung Thụy Đức nghỉ ngơi, sao nàng có thể đi cùng được. Huống chi Ngọc My vẫn còn hôn mê, nhất định phải ở cạnh chăm sóc chị ấy mới được. Vì thế nàng mỉm cười nói: “Xin Hoàng thượng ăn hộ phần của thần thiếp đi, thần thiếp muốn ở đây chăm sóc cho Trang tần”

Nguyên Long nghe vậy nói: “Được rồi. Vậy thì Trẫm sẽ bảo người chốc nữa mang đồ ăn sang cho nàng. Nàng cũng đừng vất vả quá.”

Nguyên phi nghe câu này có vẻ khó chịu, nhưng vẫn làm mặt cười nói: “Làm phiền Anh tần rồi.” Dứt lời đi theo Nguyên Long nhanh nhẹn đi ra ngoài.

Đêm đã khuya. Nàng một mình dùng chút thức ăn khuya rồi trông chừng Ngọc My ở đầu giường.

Trong lòng nàng thấy thật chua xót. Quả thực trong cung đâu đâu cũng là cạm bẫy, ngay cả chỉ chút lời qua lại vừa rồi, cũng toàn điều giả dối. Cháo tổ yến ư? Nguyên phi chắc chắn đã có chuẩn bị rồi mới đến.

Trên trán Ngọc My không ngừng toát mồ hôi lạnh, nàng lấy khăn mặt lau nhẹ. Nàng chợt nghĩ đến chuyện phải làm rõ việc này, liền gọi Thu Nguyệt tiến vào, hỏi: “Thu Nguyệt. Ngươi đi theo tiểu thư nhà ngươi cũng nhiều năm, cũng nên biết ta cùng với tiểu thư nhà ngươi tình nghĩa không giống bình thường.”

Thu Nguyệt vừa mới sợ hãi hết cả hồn vía, giờ mới định thần lại, nghe được nàng nói như thế, vội phải quỳ xuống, nàng vội vàng kéo lên. Cô ấy nghẹn ngào nói: “Nô tỳ biết. Nếu không phải nương nương nói giúp cho, mạng nô tỳ cũng chẳng giữ được.”

Nàng thở dài một hơi, nói: “Ngươi có biết Nguyên phi vì sao lại nghiêm trị các ngươi? Thật ra, ngươi cũng tội không đáng chết, tội gì muốn phạt các ngươi đi lao dịch, rõ ràng dồn các ngươi đến đường cùng rồi.”

Thu Nguyệt ngập ngừng lắc đầu, nàng từ từ nói: “Trong cung muốn giết người đều có nguyên do cả. Nếu muốn giết thật, phần nhiều là diệt khẩu.” nàng nhìn cô ta, nhẹ nhàng cho cô ta bình tĩnh lại, mới nói: “Ngươi cẩn thận nghĩ lại, khi tiểu thư ngươi rơi xuống nước, ngươi đã nhìn thấy cái gì khiến người ta muốn giết ngươi?.” Lời này là do nàng phỏng đoán, không có căn cứ, nếu Ngọc My không biết bơi tất nhiên sẽ không đến quá gần nước,sao lại khinh suất rơi xuống nước được? Vậy trong đó nhất định là có điều gì không ổn.

Sắc mặt Thu Nguyệt càng ngày càng trắng bệch, hình như đang nhớ ra điều gì. Nàng cũng không nhìn cô ấy, nhẹ nhàng quan sát Ngọc My đang ra mồ hôi lạnh: “Hiện giờ chủ ngươi thành ra như thế này, nếu người không nói, ngay cả ta cũng không giữ được mạng ngươi. Mà đến mạng của ta và chủ ngươi cũng khó giữ." Nói rồi đưa vạt áo lên để lau nước mắt.

Thu Nguyệt thấy nàng thương tâm, hoảng vội vàng kéo tay áo của nàng nói: “Nô tỳ biết sự tình quan trọng. Hơn nữa… Hơn nữa nô tỳ cũng không nhìn rõ cho lắm, cho nên không dám nói bậy.”

“Có gì ngươi cứ nói đi, chúng ta cùng xem xét.”

“Nô tỳ… Thời điểm nô tỳ lấy mực trở về… Hình như thấy một tên thái giám đi xuống hồ. Lúc đó sắc trời tối, cho nên sợ là nô tỳ hoa mắt.”

Nàng gật gật đầu: “Việc này còn có ai biết không?”

Thu Nguyệt vội nói: “Nô tỳ không dám kể cho người khác.”

Nàng nói: “Vậy là tốt rồi, ngươi nhớ lấy, không được nói chuyện này cho người khác. Bằng không sợ rằng mạng của ngươi không giữ được, biết không?” Thu Nguyệt vừa kinh vừa sợ, bối rối gật gật đầu.

Nàng ôn hòa nói: ” Hôm nay ngươi bị dọa không nhẹ, đi nghỉ đi.” Thu Nguyệt thưa dạ rồi lui ra ngoài. Nàng nhìn chăm chú vào ánh sáng dưới nến, dung nhan của Ngọc My ảm đạm, nhẹ nhàng nói: “Vốn tưởng rằng mưa gió sắp đến, không nghĩ bão tố tới nhanh như vậy. Ngọc My, chị đừng xảy ra chuyện, bằng không, bão tố này mình em sao đủ sức ngăn cản?”

Sáng sớm hôm sau, Lệ dung qua thăm Ngọc My, thấy chị ấy vẫn mê man, ở lại nửa ngày rồi nàng khuyên ra về.

Đến sau giờ ngọ, Ngọc My mới dần dần tỉnh lại. Nhưng tâm trạng không được tốt lắm, nàng lấy chút cháo tổ yến cho cô ấy ăn, Ngọc My cũng chỉ ăn vài hớp liền đẩy ra.

Giúp cô ấy từ từ nằm xuống, trong phòng chỉ còn hai người, nàng mới dám mở miệng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Ngọc My sắc mặt không khỏe đột nhiên ửng đỏ, hai tay dùng sức nắm lấy góc chăn, cố gắng ngăn lệ rơi mà nói: “Đinh Anh em à, mau nói cho Hoàng Thượng, có người muốn lấy mạng của ta!”

Quả nhiên không ngoài dự đoán, nàng nói: “Thu Nguyệt nói lúc tỷ rơi xuống nước có bóng dáng thái giám đi qua. Nó cứ nghĩ mình bị hoa mắt, theo chị nói như vậy, xem ra là thực sự có người cố ý đẩy chị rơi xuống nước.” Nàng nhẹ nhàng chụp lấy tay cô ấy hỏi: “Có thấy được ai không?”

Cô ấy ngẩn ra, lắc lắc đầu: “Từ phía sau lưng đẩy ta vào nước, ta cũng không có thấy rõ diện mạo của hắn.”

Nàng cầm tay Ngọc My, thấy lạnh như băng, bèn nhìn thẳng nói: “Nếu muốn nói cho Hoàng Thượng, tốt nhất là nói cho em biết trước, là ai làm?”

Ngọc My nhăn mày, trầm tư một lát, chậm rãi nói: ” Ta rất ít đắc tội với người khác, em cũng biết mà. Chỉ có Trần thị kia là ta không thuận mắt, nhưng ả ta vì đắc tội với em mà bị đuổi đi rồi, còn làm gì được.” Cô ấy suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: ”Thật sự… không nghĩ ra được.”

“Như vậy, người nhắm vào chị cũng chỉ có…” Nàng không nói thêm, tay Ngọc My nhẹ run lên, nàng biết cố ấy hiểu ý của nàng.

Ngọc My tự trấn an mình, cầm lấy tay áo của nàng: “Hồ cá chép cách cung của cô ta không xa, nếu muốn đối phó với ta sẽ không ngu ngốc mà làm tại chính cung của mình chứ?. Cô ta sẽ khó mà tránh khỏi bị nghi ngờ, sao lại tự rước phiền toái vào người?!”

Nàng hừ nhẹ một tiếng: “Tự rước phiền toái? Em thấy một chút phiền phức cũng không có. Hoàng thượng đêm qua còn nghỉ ở chỗ cô ta.” Sắc mặt Ngọc My càng lúc càng khó coi, nhắm mắt lại. Nàng an ủi: ” Cô ta cũng không phải không gặp phiền phức. Cho dù không phải cô ta muốn làm hại chị, khả năng chị rơi xuống nước hôn mê cùng việc thị vệ cung cô ta không cứu hộ kịp thời nhất định có liên quan. Cho nên, Hoàng Thượng đã hạ lệnh thay mới thị vệ ở cung Thụy Đức, những người đó đi theo cô ta lâu ngày, giờ đều bị điều đi hết, cũng đủ làm cô ta đau đầu rồi.”

Ngọc My khẽ thở dài. Một lần nữa nàng bưng tô cháo đưa đến miệng cô ấy: ”Cố gắng ăn vài miếng đi, mới có tinh thần nghe em nói.”

Nàng đem việc Nguyên phi đến thăm Ngọc My cũng muốn trừng phạt Thu Nguyệt kể cho nàng nghe, lại nói: ” Chị vừa bước chân ra khỏi cung Thụy Đức, mới được trăm bước liền liền rơi vào hồ. Tai vách mạch rừng, ở cung cô ta ai dám làm gì, duy chỉ có chính cô ta, hơn nữa người bên ngoài sẽ không dễ dàng nghĩ đến cô ta tự mình rước lấy phiền toái, cho dù nghĩ đến liệu có ai tin Nguyên phi hành động ngu xuẩn như vậy?”

”Cô ta tuyệt đối không ngu, đúng là làm như thế, người khác sẽ không hoài nghi cô ta.” Trên mặt Ngọc My hiện lên ý cười lạnh lẽo: ” Chẳng qua ta không chịu thuận theo ý cô ta, nên cô ta ra tay mới ác độc.”

Nàng không nhịn được, nước mắt rơi xuống dưới, một giọt rơi vào mu bàn tay: “Tổ rơi, trứng chim vỡ. Nguyên phi sợ chúng ta hai người đủ lông cánh sau này khó có thể khống chế, mới diệt trừ một người để cho người còn lại cô độc, dễ đối phó hơn.”

Ngọc My giật mình không nhúc nhích, sau một lúc lâu mới kinh ngạc rơi lệ, chậm rãi nói: “Không liên quan tới em. Lúc ta đắc sủng, cô ta đã hận ta thấu xương,muốn diệt trừ cho mau, chẳng qua e ngại Hoàng Thượng sủng ái, ta lại nhẫn nhịn kiêng kị, cô ta mới không có cớ xuống tay. Bây giờ …” Ngọc My nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng: “Là do ta không nhẫn nhịn cô ta như trước đây, Hoàng Thượng lại không sủng ái ta như trước, không liên quan đến em đâu.”

Nàng biết Ngọc My bất quá là trấn an nàng, khóc òa lên một chập rồi nói: “Vậy tỷ tỷ định làm gì?”

Ngọc My thản nhiên nói: “Còn có thể như thế nào? Không có bằng chứng sao dám vu tội trước mặt vua, ngược lại đánh rắn động cỏ. Ta sẽ nói với Hoàng Thượng, tự mình không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước.”

Nàng gật gật đầu, cũng chỉ còn cách này, nói thêm.”Cũng phải nhắc nhở Thu Nguyệt giữ miệng, không được nói cho người bên ngoài biết dù chỉ nửa câu.”

Vừa vặn Thu Nguyệt đem nhân sâm của Nguyên phi tiến vào, nói: “Tiểu thư tỉnh rồi! Nô tỳ đã gọi thái y đến. Đây là Nguyên phi nương nương đưa cho tiểu thư bồi bổ thân thể, Nguyên phi nương nương thật quan tâm tiểu thư, nhân sâm tốt như vậy khó mà tìm được…” Ngọc My lạnh lùng nói: ” Mang ra ngòai đi.”

Thu Nguyệt không rõ chuyện, nàng vội nói: “Tiểu thư ngươi không khỏe cần tịnh dưỡng, đừng quấy rầy.” Thu Nguyệt hoảng hồn vội lui xuống.

Ngọc My căm ghét nhìn hộp nhân sâm nói: ”Bổ dưỡng?! Chẳng khác gì hại người. Đinh Anh à, vứt đi dùm ta.”

“Không dùng thì thôi. Tội gì phải đem vứt.”

Ngọc My ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, oán hận nói: “Ta Nguyễn Ngọc My hiện giờ không làm gì được cô ta, nhưng sau này thì khó nói. Nếu ta còn cái mạng này, nhất định sẽ tính nợ này!”

Tính tình Ngọc My trước giờ vẫn khoan dung, hiện giờ nói ra những lời này, xem ra đã là hận Nguyên phi đến tận xương tủy. Môi hở răng lạnh, huống chi nàng cùng Ngọc My là chỗ thân thiết, sao nàng lại không hận cơ chứ. Bây giờ là Ngọc My, không biết khi nào sẽ không phải là nàng. Hiện giờ còn có thể dựa vào sự sủng ái của Hoàng thượng, nhưng xem chuyện đêm qua, Hoàng thượng đối Nguyên phi này vẫn cưng chiều như thế, huống chi Nguyên phi cùng người tình nghĩa đã lâu năm, không dễ để lật đổ được cô ta. Nghĩ đến đây, nàng thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn ra ngoài thấy bầu trời hôm nay xám xịt, trời như sắp đổ mưa to.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương