Khi quay trở lại phòng cùng tiểu đệ và tiểu muội của mình, Mộng Kiều ngạc nhiên vì nhìn thấy các thị nữ đang bưng bê rất nhiều món ăn đặt lên bàn theo lệnh của Khương Lăng, trong đó toàn là những cao lương mỹ vị mà nàng chưa từng nhìn thấy lần nào trong đời.

Còn đệ đệ và muội muội của Mộng Kiều thì đã ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế nên nàng cũng đỡ phải lo lắng cho chúng.

"Mau đi lấy viên đan dược trị thương mang đến đây cho ta.

" - Khương Lăng ra lệnh cho một thị vệ đang đứng gần hắn.

"Không cần đâu, ta… ta…" - Mộng Kiều không muốn phải mang ơn của Khương Lăng thêm nữa, nàng kéo nhẹ cổ áo của hắn, nàng ngập ngừng nói.

"Chẳng lẽ nàng muốn từ chối ý tốt của ta sao? Bộ nàng quên là ta đang bao nuôi nàng à?" - Khương Lăng cúi đầu xuống mặt đối mặt với Mộng Kiều, lấy tay ôm nàng sát vào người, hắn nhoẻn miệng cười hỏi.

"N-N-Ngươi thật quá đáng, ta… ta ghét ngươi!" - Mộng Kiều quay mặt sang hướng khác để né tránh ánh mắt của Khương Lăng, nàng đỏ mặt, ngại ngùng nói.

Đám trẻ con nghe thấy giọng nói của Mộng Kiều, chúng liền nhảy khỏi ghế, chạy đến trò chuyện với nàng:"Kiều tỷ, bọn muội nhớ tỷ lắm!""Woah, tỷ tỷ mặc váy trông đẹp quá đi!""Vị ca ca này là ai vậy, Kiều tỷ?""Chân của tỷ bị sao vậy ạ?""! "Chúng cứ luôn miệng hỏi dồn dập làm Mộng Kiều không biết phải trả lời ra sao, khi nàng định lên tiếng giải thích thì bị Khương Lăng bế đến chỗ bàn ăn, hắn đặt nàng ngồi xuống rồi nựng đôi má của nàng, sau đó hắn kéo ghế ngồi sát bên cạnh nàng.

"Thức ăn sắp nguội hết rồi, mấy đứa mau đến ăn đi!" - Khương Lăng quay sang nói với đám trẻ con.

"Đói rồi phải không? Đến đây ăn cùng tỷ đi!" - Mộng Kiều vẫy tay gọi đám trẻ con.


Biểu cảm ngơ ngác lộ ra trên khuôn mặt của bọn trẻ con nhưng có lẽ là sự hiếu kỳ của chúng không lớn bằng cơn đói đang cồn cào trong bụng, chúng nhanh chóng đến ngồi cùng Mộng Kiều và thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành.

Đến lúc này Mộng Kiều mới nhận ra là nàng đang dần chấp nhận những hành động thân mật của Khương Lăng, nàng không hề thấy khó chịu khi bị hắn động chạm vào người mà ngược lại còn có một cảm giác thật ấm áp khi ngồi cạnh hắn.

"Thiếu gia, đan dược đây ạ.

" - Thị vệ cầm bình đan dược đi lại chỗ Khương Lăng đang ngồi, cung kính dâng lên cho hắn.

"Ngươi cử người đi chuẩn bị sẵn hai gian phòng sát vách để tối nay phu nhân của ta và đệ muội của nàng ấy nghỉ ngơi, khi nào xong thì đến báo cho ta.

" - Khương Lăng gật đầu, hắn nhận lấy bình đan dược rồi căn dặn tên thị vệ.

"Tuân lệnh, thuộc hạ sẽ đi làm ngay!" - Thị vệ cúi đầu chào rồi tức tốc rời đi.

"Ta với ngươi còn chưa thành thân kết bái phu thê mà ngươi đã gọi ta là phu nhân rồi, ngươi cũng tùy tiện quá đó!" - Mộng Kiều làm ra vẻ như đang giận dỗi, nàng quay lưng về phía Khương Lăng.

Sở dĩ Mộng Kiều làm vậy là vì muốn Khương Lăng khẳng định chuyện tương lai.

Mai sau nàng sinh con cho hắn nhưng nếu không có danh phận thì con của nàng sẽ chịu thiệt thòi, nên dù có làm thê làm thiếp hay làm gì đi chăng nữa thì nàng cũng phải nhận được một lời hẹn ước rõ ràng từ Khương Lăng rồi trao thân gửi phận cho hắn cũng chưa muộn.

Đối với một người đã có tới tận 4 cô vợ như Khương Lăng thì tất nhiên là hắn dư sức hiểu được tâm tư của Mộng Kiều nhưng hắn vẫn muốn trêu ghẹo nàng ta một chút để cho chừa cái tội hung dữ.

Khương Lăng lấy ra một viên đan dược và cầm trên tay, còn tay kia thì ôm lấy eo của Mộng Kiều để dụ cho nàng ấy quay người lại:"Nàng nói đúng lắm, suýt nữa thì ta quên mất, phải động phòng hoa chúc thì hai ta mới chính thức trở thành phu thê.

""Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng.

""Hay là đêm nay ta và nàng làm luôn nha?""S-Sao ngươi lại gấp gáp như vậy chứ? Ta còn chưa sẵn… ưm…" - Mộng Kiều giật mình khi nghe thấy Khương Lăng đòi động phòng, nàng bất giác quay lại thì bị hắn nhét một viên đan vào miệng.

"Kiều Kiều ngốc, ta nói đùa thôi mà, ta sẽ không làm gì nàng đâu.

" - Khương Lăng hôn nhẹ lên môi Mộng Kiều, một tay xoa đầu dỗ dành, một tay ôm nàng vào lòng.

Màn phát cơm chó vừa rồi đều bị đám nhóc kia chứng kiến từ đầu đến cuối, chúng nhốn nháo hết cả lên:"Woah, tỷ tỷ và ca ca tình tứ quá đi!""Đệ thấy hai người đẹp đôi lắm đó!""Vậy sau này chúng ta phải gọi ca ca này là tỷ phu à?""! "Mộng Kiều xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt tiểu đệ và tiểu muội của mình, nàng rúc đầu vào lòng Khương Lăng, đánh nhẹ vài cái vào ngực hắn.

"Thôi được rồi, mấy đứa đừng trêu Kiều tỷ nữa, mau ăn cho xong đi.


" - Khương Lăng mỉm cười với bọn trẻ, còn tay thì vuốt ve tấm lưng của Mộng Kiều.

"Dạ, tỷ phu!" - Tất cả đệ đệ và muội muội của Mộng Kiều đều đồng thanh trả lời.

Sau bữa ăn, Khương Lăng và Mộng Kiều phải tốn thêm một đoạn thời gian để giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho mấy đứa nhóc kia.

Hắn cẩn thận lược bớt những tình tiết chém giết và quá khứ làm sát thủ của Mộng Kiều để tránh gây ảnh hưởng xấu cho chúng.

Nói tóm lại, những đứa trẻ con này chỉ biết được rằng chúng sẽ trở thành tộc nhân của Khương gia và chúng sẽ không phải sống khổ cực như trước nữa.

---------------Đêm khuya, phòng riêng được chuẩn bị sẵn cho Mộng Kiều.

"Nàng nghỉ sớm đi, ngày mai ta sẽ đến giải độc cho nàng.

" - Khương Lăng nhẹ nhàng đặt Mộng Kiều ngồi xuống giường rồi dặn dò.

"Vậy còn… vết thương của ngươi thì sao?" - Mộng Kiều giữ tay Khương Lăng lại, nàng ngượng nghịu hỏi.

"Nàng không cần phải lo đâu, vết thương của ta đã lành lại từ lâu rồi.

" - Khương Lăng nắm tay Mộng Kiều và trấn an nàng.

"Ngươi có thể giải độc trong vòng một đêm ư? Nhưng bằng cách nào?" - Mộng Kiều thấy chuyện này thật khó tin nên gặng hỏi.

"Ta sẽ nói cho nàng biết nhưng với điều kiện là nàng phải cho ta hôn một cái đó nha.


" - Khương Lăng đưa mặt lại gần Mộng Kiều, hai tay chống xuống giường, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng và nói.

"Có ai cấm ngươi đâu… muốn thì cứ làm đi.

" - Mộng Kiều vòng tay ôm cổ Khương Lăng, nàng đảo mắt nhìn sang hướng khác, thẹn thùng nói.

Khương Lăng bèn nói nhỏ vào tai Mộng Kiều, nói xong là hắn liền khóa môi nàng.

Mặc dù đã biết trước là Khương Lăng sẽ làm vậy nhưng Mộng Kiều vẫn không khỏi bất ngờ, nàng bị nụ hôn của hắn làm cho ngất ngây cả người, hôn càng lâu nàng lại càng nếm được vị ngọt từ đầu lưỡi và nước bọt của hắn.

Nàng không biết liệu mình còn có thể giữ được bình tĩnh nữa hay không.

"Vậy là đủ rồi, ta về phòng đây.

" - Khương Lăng dừng hôn Mộng Kiều, hắn vuốt nhẹ đôi môi của nàng và quay người rời khỏi phòng.

Mộng Kiều ngồi trên giường thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Khương Lăng.

—----------------Momo/Zalopay: 0775808013Dành cho độc giả nào muốn ủng hộ để tiếp thêm động lực cho tại hạ ạ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương