Trong vòng chưa đầy một trăm nhịp thở, các trưởng lão đã quay trở về Khương phủ cùng với hai tên sát thủ đúng như lời hồi báo của thị vệ.Bảy trưởng lão đồng thời ngự không đáp xuống hành lễ với Khương Hùng và Khương Lăng rồi ném hai tên sát thủ xuống đất, cả tứ chi của chúng đều bị trói chặt nên trông chả khác nào cái bao cát cả."Hai kẻ này dùng đủ mọi chiêu trò để lẩn trốn trong rừng nên khiến bọn ta phải mất kha khá thời gian để bắt về, mong gia chủ và thiếu gia lượng thứ." - Nhị trưởng lão bước lên trước, kính cẩn nói.Khương Hùng gật đầu hài lòng, ông đưa tay về hướng hậu viện, vuốt râu cười:"Các vị vất vả rồi, chuyện còn lại cứ giao cho Lăng nhi.""Lão tổ đang chờ chúng ta ở hậu viện đấy!""Nào, các vị, mời theo ta!"Sau cái chết của đại trưởng lão, bảy người còn lại đã trở nên kiêng dè Khương Hùng và Khương Lăng thêm bội phần, họ không muốn bản thân phải đi theo vết xe đổ của lão Khương Dư nên khẩu khí lẫn hành động đều lễ độ hết mực.Trong lúc cùng các trưởng lão đi về phía hậu viện, Khương Hùng bỗng nảy ra một ý tưởng, ông thầm nghĩ trong đầu là sẽ quyết định thăng cấp một bậc cho mỗi trưởng lão và đổi thành Thất Trưởng Lão của Khương gia thay vì Bát như lúc trước."Phụ thân và các vị trưởng lão đi thong thả." - Khương Lăng cúi đầu chào rồi quay người chậm rãi đi lại chỗ hai sát thủ kia.Thật trớ trêu thay, cô nàng sát thủ vừa mới trốn thoát khỏi Khương phủ vào tối ngày hôm qua, đến hôm nay lại rơi vào tay của Khương Lăng.


Mặc dù nàng ta mặt mũi lấm lem bùn đất, trên người lại máu me be bét nhưng Khương Lăng chỉ cần nhìn một cái là đã nhận ra ngay.

Hắn cũng tiện thể nhìn lướt qua tên sát thủ còn lại."Chà, chà, xem ra hai người các ngươi cũng chịu không ít khổ cực nhỉ?" - Khương Lăng ngồi xổm xuống trước mặt hai sát thủ, hắn nhướng mày cười trêu chọc."Không cần phải nhiều lời, muốn chém muốn giết thì tùy ngươi!" - Nữ sát thủ lên tiếng, giọng nói của nàng nghe thật êm tai nhưng lại chứa đầy sự phẫn nộ.Cô nàng sát thủ gai góc này vẫn giữ được bình tĩnh và có chút hung dữ khi đối mặt với Khương Lăng.

Nhưng tên đồng bọn của nàng lại không được như vậy, chỉ cần nhìn vào mắt của Khương Lăng là tên nhát gan này đã run lên bần bật.Nhờ vậy mà Khương Lăng mới bắt thóp được cả hai.


Bây giờ hắn chỉ cần làm lung lay ý chí của một trong hai là coi như xong chuyện.

Hắn nở một nụ cười thân thiện kèm theo một ánh mắt sắc lạnh:"Mau tự giác khai ra kẻ đã sai khiến các ngươi đột nhập vào Khương phủ!""Bằng không, ta sẽ dùng chính đôi bàn tay này để tra tấn hai người các ngươi!""Các ngươi sẽ được trải nghiệm cảm giác từng móng tay móng chân bị rút ra, ngón tay và ngón chân bị đập nát bét, xương cốt trên người đều bị bẻ gãy, da thịt bị xẻo ra từng chút một.""Sau đó ta sẽ đem các ngươi phơi nắng đến khi nào chết thì thôi.""Chọn đi! Ta sẽ sẵn lòng cho các ngươi được toại nguyện!"Mặc dù đây chỉ là lời hù dọa của Khương Lăng nhưng đã thật sự dấy lên một nỗi sợ hãi trong lòng của cả hai sát thủ.Nữ sát thủ biết rõ nếu mình hoặc tên đồng bọn nói ra thì sẽ bị Khương Lăng giết ngay tức khắc nên nàng nhất quyết không hé răng nửa lời.


Nhưng điều mà nàng không ngờ tới chính là tên đồng bọn kia quá ham sống sợ chết nên đã rơi vào bẫy của Khương Lăng."Tiểu nhân...!sẽ nói hết toàn bộ những gì mà mình biết, cầu… cầu… cầu xin ngài đừng giết tiểu nhân." - Tên sát thủ trườn người lại gần Khương Lăng, lắp ba lắp bắp nói trong sợ hãi."Cũng được, vậy ngươi nói đi, nếu là tin tức quan trọng thì ta sẽ cởi trói cho ngươi ngay." - Khương Lăng nhoẻn miệng cười.Cứ ngỡ bản thân đã tìm được cho mình một con đường sống, tên sát thủ vui mừng khôn xiết, nhanh nhảu trả lời:"Tiểu nhân không biết kẻ chủ mưu là ai nhưng ả tiện nhân Mộng Kiều đang nằm đằng kia chắc chắn sẽ biết.""Vì ả chính là người nhận ủy thác để ám sát ngài đấy, thưa đại nhân."Bị bán đứng bởi chính đồng bọn của mình, nữ sát thủ Mộng Kiều liền tức giận chửi mắng:"Tên phản bội khốn kiếp!""Ngươi dám phá vỡ nguyên tắc của một sát thủ thì nhất định sẽ chết không được toàn thây!""Còn ngươi nữa, tên Dâm Ma Công Tử chết tiệt kia, để ta nói cho ngươi biết một điều, đó là ta sẽ không bao giờ đầu hàng trước một kẻ biến thái như ngươi đâu.""Ta mà thoát ra được thì sẽ một kiếm chém chết hai tên bại hoại các ngươi!""Chà, xem ra cô nương đây vẫn còn mạnh miệng gớm nhỉ?" - Khương Lăng chuyển sự chú ý sang Mộng Kiều, hắn nhếch mép cười.Tên sát thủ mặc kệ những lời chửi bới của Mộng Kiều và tiếp tục nói:"Đại nhân, ngài không cần phải tốn công với con tiện nhân này đâu.""Ngài chỉ cần bắt đám tiểu đệ và tiểu muội của ả làm con tin là ả sẽ khai ra ngay thôi.""Tiểu nhân đã từng theo dõi ả nên biết rất rõ vị trí của bọn nhóc đó.""Chúng trốn trong một động phủ cách đây khoảng 100 dặm về hướng Tây Nam.""Cử người đi tìm đám trẻ con đó, nhớ kỹ, tuyệt đối không được làm tổn hại đến chúng." - Khương Lăng đứng dậy vẫy tay gọi thị vệ, hắn che miệng nói nhỏ."Tuân lệnh!" - Thị vệ hành lễ với Khương Lăng rồi tức tốc đi làm nhiệm vụ."Ta là người biết giữ lời nên bây giờ ta sẽ cởi trói cho ngươi." - Khương Lăng vung tay làm đứt dây thừng trên người tên sát thủ."Đa tạ đại nhân tha…" - Tên sát thủ chưa kịp nói hết câu đã bị Khương Lăng bẻ gãy cổ."Nhưng ta không hề nói là sẽ tha mạng cho ngươi." - Khương Lăng nắm đầu tên sát thủ và bứt lìa ra khỏi cổ, hắn lạnh lùng nói.Sau đó, Khương Lăng cầm trên tay cái đầu của tên sát thủ, bước đến chỗ của Mộng Kiều, hắn ném cái đầu vẫn còn đang chảy máu ròng ròng xuống trước mặt nàng rồi quay người chắp tay sau lưng, im lặng đứng nhìn về hướng Tây Nam.Dáng vẻ cười cợt như đang vui đùa lúc nãy của Khương Lăng lại đột nhiên chuyển thành tàn nhẫn giết người không gớm tay làm cho Mộng Kiều bất giác run rẩy nhìn hắn.Sự tuyệt vọng và kinh hãi dần lộ rõ trên khuôn mặt của Mộng Kiều, bây giờ nàng đã lâm vào bước đường cùng, vì không chỉ mình nàng mà người thân của nàng cũng đã rơi vào tay của Khương Lăng.-------------------Momo/Zalopay: 0775808013Dành cho độc giả nào muốn ủng hộ để tiếp thêm động lực cho tại hạ ạ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương