[Harry Potter] Khi Giáo Sư Xuyên Thành Harry
-
Chương 9
Kiềm chế tức giận dạy xong lớp này, Snape đột nhiên đẩy cửa hầm bước vào.
Bên trong hắn đi qua đi lại, kiềm chế bản thân --- không được giống một Gryffindor, đi đến phòng hiệu trưởng muốn cùng Dumbledore cãi một trận lớn được.
Hắn coi như phát hiện! Dùng cái đầu có bộ não nhỏ hơn cả bọ cánh cứng của lão già Potter suy nghĩ cũng biết! Đây không phải là biểu hiện bình thường của một con quỷ khổng lồ nhỏ! Chết tiệt, đó chắc chắn là một đứa bé bị ngược đãi!
Không thể để Potter chịu đựng như vậy được! Kiên quyết không được! Thà hiện tại nó giống một con quỷ khổng lồ nhỏ thích gây ầm ĩ cũng được!
Nếu Lily mà biết được ---
Bước chân của Snape đột nhiên khựng lại.
Bờ môi Snape gắt gao mím chặt thành một đường thẳng tắp, móng tay đâm chặt vào lòng bàn tay tạo nên một lỗ sâu hoắm.
Tại sao hắn lại muốn xen vào việc này, đợi đã --- hắn có tư cách để quản sao? Hắn chỉ là viện trưởng của Slytherin, không phải viện trưởng của Gryffindor!
Bàn tay Snape đang nắm chặt lại thả lỏng.
Cuối cùng, hắn đột nhiên mở cửa, tùy tiện tìm một Slytherin trên hành lang, xụ mặt nói: "Bảo Potter là tối nay bị cắm túc, vì không tôn trọng giáo sư, một tuần."
Râu của Merlin --- hắn chắc là điên rồi!
Snape bực bội đẩy cửa trờ về hầm.
- -- tất cả là do tên quỷ không lồ nhỏ kia!
Vì thế vào buổi chiều, mới đi được nửa đường đến phòng học, bộ ba Harry bị một đàn anh Slytherin chặn lại, sau đó nghe anh ta chậm rì tuyên bố về xử phạt mới nhất của giáo sư Snape.
"Cái --- hả?" Ron mở to hai mắt nhìn, chầm chậm dò hỏi. Mặt cậu ngơ ngác rất giống một con quỷ khổng lồ.(Mint: giáo sư thích quỷ khổng lồ nhỉ =)))
"Nhưng Harry chưa làm gì hết mà." Hermione cũng không đồng ý, nhớ lại: " Harry chỉ là --- không trả lời vấn đề của ông ấy. Dù nói thế nào, một tuần là quá dài."
Ron oán hận gật đầu.
Nhưng chính chủ, Harry lại chẳng có vẻ tức giận, mà vẻ mặt lại như đang nghĩ gì.
"Người anh em, bồ phải nói gì đi chứ." Ron nhìn cậu.
"Mình cũng không biết." Hary bổ sung, "Có lẽ, ông ấy chỉ là không thích nhìn mình."
Snape chỉ là không thích nhìn cậu...... Đương nhiên không có khả năng. Harry biết bản thân chắc chắn sẽ không dùng lí do này để cấm túc cậu một tuần, chắc chắn đã có chuyện gì xãy ra.
Chẳng lẽ cậu đã bị phát hiện? Hôm nay mình có để lộ sơ hở gì hay sao?
Harry chỉ có thể đợi đến sau bữa tối, tạm biệt hai người bạn thân, lòng tràn ngập sầu lo đi về hầm.
"Hẹn gặp lại, Harry." Ron lập tức dùng giọng điệu của ông cụ sắp lìa đời, nghẹn ngào nói: "Cậu ấy sẽ sống sót trở về mà, đúng không?"
"Đừng nói lời ngu ngốc như vây. Cậu ấy chỉ bị một giáo sư cấm túc thôi!" Hermione không tán đồng, chọc Ron một cái.
"Chỉ là? Một giáo sư?" Ron lẩm bẩm, không dám tin, "Đó chính là con dơi già khủng bố nhất Hogwarts đó!"
Tiếng Ron và Hermione tranh luận đã xa, Harry đã đi khuất.
Sau hơn mười phút, rốt cuộc cậu đã đến được trước cữa tầng hầm quen thuộc, nơi này từng là phòng của cậu vài chục năm.
Mà đầu Medusa ở trên cửa thì đang lười biếng ngủ gật.
Harry không biết có nên đọc mật khẩu mà bản thân đặt hay không --- chắc là vẫn nên gõ cửa đi.
"Giáo sư Snape, con tới cấm túc ạ."
Cửa liền mở ra rất nhanh.
Thân ảnh màu đen quen thuộc kia từ trên cao nhìn xuống trừng cậu, ánh mắt hung ác, như đang tính toán cái gì.
Harry không nhịn được co rúm lại.
Merlin ơi, thì ra đó giờ cậu đều nhìn học sinh như vậy sao? Từ góc độ học sinh, thật sự có chút...... kỳ diệu.
Snape bên cạnh nhường một bước cho Harry đi vào, cậu nhìn chính mình, ngồi chờ ở một bên ghế.
Nhưng đợi nửa ngày, Snape vẫn không nói nội dung cấm túc.
Harry nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn bản thân đang đứng trước mặt, vẻ mặt như bị đau răng.
- -- vẻ mặt run rẩy cùng biểu tình rối rắm, chắc là đau răng rồi?
"Potter." Snape dường như không tình nguyện nói ra, nhưng lại không kiềm chế lời của chính mình, "Nội dung cấm túc hôm nay của trò là...... Làm bản thân đừng có giống quỷ khổng lồ, lúc nào cũng khép nép như vậy!"
Harry cực kỳ thong thả chớp mắt: "...... Xin lỗi, Con có phải là --- con nghe lầm đúng không?"
"Trò không có nghe lầm." Snape vặn vẹo khóe miệng, lời nói biến thành giọng điệu lạnh lùng không kiên nhẫn, "Ngay bây giờ! Hãy thu hồi cái vẻ mặt ngu ngốc của trò lại! Làm theo!"
Harry đờ đẫn nhìn hắn.
"...... Rất tốt." Snape khô cằn nói.
- ----------------------------------
Vở kịch nhỏ:
Snape: Harry! Làm ơn hãy quậy đi, hãy gây chú ý đi! Xin trò đó!
Harry – Severus Snape – Potter:?
Bên trong hắn đi qua đi lại, kiềm chế bản thân --- không được giống một Gryffindor, đi đến phòng hiệu trưởng muốn cùng Dumbledore cãi một trận lớn được.
Hắn coi như phát hiện! Dùng cái đầu có bộ não nhỏ hơn cả bọ cánh cứng của lão già Potter suy nghĩ cũng biết! Đây không phải là biểu hiện bình thường của một con quỷ khổng lồ nhỏ! Chết tiệt, đó chắc chắn là một đứa bé bị ngược đãi!
Không thể để Potter chịu đựng như vậy được! Kiên quyết không được! Thà hiện tại nó giống một con quỷ khổng lồ nhỏ thích gây ầm ĩ cũng được!
Nếu Lily mà biết được ---
Bước chân của Snape đột nhiên khựng lại.
Bờ môi Snape gắt gao mím chặt thành một đường thẳng tắp, móng tay đâm chặt vào lòng bàn tay tạo nên một lỗ sâu hoắm.
Tại sao hắn lại muốn xen vào việc này, đợi đã --- hắn có tư cách để quản sao? Hắn chỉ là viện trưởng của Slytherin, không phải viện trưởng của Gryffindor!
Bàn tay Snape đang nắm chặt lại thả lỏng.
Cuối cùng, hắn đột nhiên mở cửa, tùy tiện tìm một Slytherin trên hành lang, xụ mặt nói: "Bảo Potter là tối nay bị cắm túc, vì không tôn trọng giáo sư, một tuần."
Râu của Merlin --- hắn chắc là điên rồi!
Snape bực bội đẩy cửa trờ về hầm.
- -- tất cả là do tên quỷ không lồ nhỏ kia!
Vì thế vào buổi chiều, mới đi được nửa đường đến phòng học, bộ ba Harry bị một đàn anh Slytherin chặn lại, sau đó nghe anh ta chậm rì tuyên bố về xử phạt mới nhất của giáo sư Snape.
"Cái --- hả?" Ron mở to hai mắt nhìn, chầm chậm dò hỏi. Mặt cậu ngơ ngác rất giống một con quỷ khổng lồ.(Mint: giáo sư thích quỷ khổng lồ nhỉ =)))
"Nhưng Harry chưa làm gì hết mà." Hermione cũng không đồng ý, nhớ lại: " Harry chỉ là --- không trả lời vấn đề của ông ấy. Dù nói thế nào, một tuần là quá dài."
Ron oán hận gật đầu.
Nhưng chính chủ, Harry lại chẳng có vẻ tức giận, mà vẻ mặt lại như đang nghĩ gì.
"Người anh em, bồ phải nói gì đi chứ." Ron nhìn cậu.
"Mình cũng không biết." Hary bổ sung, "Có lẽ, ông ấy chỉ là không thích nhìn mình."
Snape chỉ là không thích nhìn cậu...... Đương nhiên không có khả năng. Harry biết bản thân chắc chắn sẽ không dùng lí do này để cấm túc cậu một tuần, chắc chắn đã có chuyện gì xãy ra.
Chẳng lẽ cậu đã bị phát hiện? Hôm nay mình có để lộ sơ hở gì hay sao?
Harry chỉ có thể đợi đến sau bữa tối, tạm biệt hai người bạn thân, lòng tràn ngập sầu lo đi về hầm.
"Hẹn gặp lại, Harry." Ron lập tức dùng giọng điệu của ông cụ sắp lìa đời, nghẹn ngào nói: "Cậu ấy sẽ sống sót trở về mà, đúng không?"
"Đừng nói lời ngu ngốc như vây. Cậu ấy chỉ bị một giáo sư cấm túc thôi!" Hermione không tán đồng, chọc Ron một cái.
"Chỉ là? Một giáo sư?" Ron lẩm bẩm, không dám tin, "Đó chính là con dơi già khủng bố nhất Hogwarts đó!"
Tiếng Ron và Hermione tranh luận đã xa, Harry đã đi khuất.
Sau hơn mười phút, rốt cuộc cậu đã đến được trước cữa tầng hầm quen thuộc, nơi này từng là phòng của cậu vài chục năm.
Mà đầu Medusa ở trên cửa thì đang lười biếng ngủ gật.
Harry không biết có nên đọc mật khẩu mà bản thân đặt hay không --- chắc là vẫn nên gõ cửa đi.
"Giáo sư Snape, con tới cấm túc ạ."
Cửa liền mở ra rất nhanh.
Thân ảnh màu đen quen thuộc kia từ trên cao nhìn xuống trừng cậu, ánh mắt hung ác, như đang tính toán cái gì.
Harry không nhịn được co rúm lại.
Merlin ơi, thì ra đó giờ cậu đều nhìn học sinh như vậy sao? Từ góc độ học sinh, thật sự có chút...... kỳ diệu.
Snape bên cạnh nhường một bước cho Harry đi vào, cậu nhìn chính mình, ngồi chờ ở một bên ghế.
Nhưng đợi nửa ngày, Snape vẫn không nói nội dung cấm túc.
Harry nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn bản thân đang đứng trước mặt, vẻ mặt như bị đau răng.
- -- vẻ mặt run rẩy cùng biểu tình rối rắm, chắc là đau răng rồi?
"Potter." Snape dường như không tình nguyện nói ra, nhưng lại không kiềm chế lời của chính mình, "Nội dung cấm túc hôm nay của trò là...... Làm bản thân đừng có giống quỷ khổng lồ, lúc nào cũng khép nép như vậy!"
Harry cực kỳ thong thả chớp mắt: "...... Xin lỗi, Con có phải là --- con nghe lầm đúng không?"
"Trò không có nghe lầm." Snape vặn vẹo khóe miệng, lời nói biến thành giọng điệu lạnh lùng không kiên nhẫn, "Ngay bây giờ! Hãy thu hồi cái vẻ mặt ngu ngốc của trò lại! Làm theo!"
Harry đờ đẫn nhìn hắn.
"...... Rất tốt." Snape khô cằn nói.
- ----------------------------------
Vở kịch nhỏ:
Snape: Harry! Làm ơn hãy quậy đi, hãy gây chú ý đi! Xin trò đó!
Harry – Severus Snape – Potter:?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook