[Harry Potter] Khi Giáo Sư Xuyên Thành Harry
-
Chương 24
Ngay sau đó, họ mang Quirrell về cho phu nhân Pomfrey kiểm tra, ba người trở lại phòng hiệu trưởng nói lại mọi việc một lần nữa.
"Cho nên, chuyện đêm nay là như thế ạ...... " Giọng nói Harry bắt đầu hơi run rẩy, làm bộ trở thành một đứa nhóc mười một tuổi bình thường, trong bộ dạng xúc động sợ hãi, bất an hỏi:" Thưa giáo sư Dumbledore, con sẽ bị đuổi học ạ?"
"Tại sao lại đuổi trò chứ, trò đã bảo vệ Hòn đá Phù thủy khỏi tay Voldermort kia mà." Dumbledore nhanh chóng trấn an cậu, "Trò đã rất dũng cảm, ta không chỉ không phạt trò, còn phải cho trò thêm điểm. Ừm......"
Cụ suy nghĩ một lát.
Sắc mặt Harry nhanh chóng biến đổi, đang định nói gì, thì Dumbledore đã cười ha hả quyết định: "Một mình vượt qua các cạm bẫy được thiết lập bởi bảy vị giáo sư, cộng 100 điểm vì sự thông thái, bác học của trò. Dùng thần chú cơ bản đánh gục được một phù thủy trưởng thành, cộng một trăm điểm cho sự nhanh trí và sức mạnh. Bảo vệ Hòn đá Phù thủy khỏi tay Voldermort, cộng thêm 150 điểm cho lòng dũng cảm và gan dạ hơn người!"
"Cái gì?! Nhưng mà giáo sư, con --- ---!"
"Harry, đây là phần thưởng xứng đáng dành cho trò."
Biểu cảm trên mặt Harry thay đổi mấy lần, lại nghĩ đến một việc, nhanh chóng cắt ngang lời ông: "Nhưng thưa giáo sư Dumbledore...... Cộng như vậy thì có phải hơi nhiều không? Con không thể tự mình đánh bại Voldermort cùng bảo vệ Hòn đá Phù thủy, chính giáo sư Snape đã ở bên cạnh giúp đỡ con, nên con mới --- ---!"
Snape vốn đang dùng vẻ mặt vô hồn đứng nghe, nghe đến đó, không khỏi có chút kinh ngạc liếc Harry một cái.
Dumbledore cũng không tức giận việc bị cắt ngang. Ngược lại, cụ nhìn vẻ mặt sốt ruột của Harry, trong mắt càng hài lòng.
"Vậy thì càng phải tuyên dương trò, Harry. Dù sao trò chỉ mới năm nhất, còn rất nhiều thứ phải học hỏi đúng không." Dumbledore cười tủm tỉm nói: "Vì trò không kiêu ngạo kể công, cộng Gryffindor thêm 10 điểm."
- -- lần này ông ta cho Gryffindor tận 360 điểm!! Merlin ơi!!
Môi Harry giật giật, muốn nói thêm nữa nhưng lại không nên lời. Vẻ mặt của cậu có chút vặn vẹo, như vừa khóc vừa cười.
Lúc này Dumbledore mới đột nhiên nhớ tới một việc, tuy dũng cảm nhưng thường ngày Harry cực kỳ thẹn thùng, nhát gan.
- --- ồ, một lần cộng nhiều điểm như vậy, chắc là đứa nhỏ đã kích động muốn chết rồi.
"Ôi trời, đã trễ vậy rồi sao. Harry, trò mau về Nhà ngủ một giấc đi." Dumbledore lấy ra hai thanh chocolate từ trong ngăn kéo, quan tâm đưa cho: "Ăn chút chocolate trước đi rồi về ngủ tiếp."
"Cảm ơn người...... Giáo sư Dumbledore." Harry nhận chocolate, cắn răng cười, nói: "Vậy con...... Trở về ạ......"
Cậu xoay người nhanh chóng rời đi, nhìn như đang muốn chạy khỏi phòng hiệu trưởng.
"Xem ra, Harry vẫn rất dễ ngại ngùng." Dumbledore cười tủm tỉm trêu ghẹo: "Ta nghe nói, lúc trò ấy vừa nhập học, chỉ cần có người khen thì tay chân lập tức luống cuống."
Snape cười lạnh một tiếng, châm chọc: "Potter ở phương diện này quả thật coi như biết mình biết ta......Nếu đêm nay Quirrell đầu óc linh hoạt hơn một chút, vấn đề sẽ thành Potter có thể rặn ra nổi một câu thần chú nào không."
Dumbledore cất tiếng cười to, cười to đến nổi bộ râu bạc dài đều run cả lên. Một hồi lâu, ông mới lau nước mắt, chỉ vào Snape cười: "Severus, ta không nghĩ rằng con lại hài hước như vậy? Xem ra, con và Harry ở chung cũng khá hòa hợp."
Snape không kiên nhẫn, lạnh lùng liếc: "Albus, con mắt của ông bị đường bịt kín mít hết rồi à? Ta ở chung với một Potter, còn khá hòa hợp?!"
Hai người đối diện vài giây, đều chậm rãi thu lại biểu tình, không khí bắt đầu ngưng trọng.
Snape dùng giọng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, cứng nhắc nói: "Chúa Tể Hắc Ám đã trốn thoát rồi."
Dumbledore cũng thay thành một giọng trầm trọng, mang âm điệu hơi trấn an: "Đây vẫn nằm trong kế hoạch của ta. Tom hiện tại đã bị thương nặng, chỉ còn lại một sợi tàn hồn, muốn hắn tổn thương thêm sợ là không dễ dàng. Nếu hắn muốn thật sự sống lại, còn cần một khoảng thời gian rất lâu. Hắn đang đợi thời cơ, chúng ta cũng đang đợi thời cơ."
"Nên ông muốn ta rèn luyện Cứu Thế Chủ cho tốt, đến lúc đó sẽ đi đối đầu với Chúa Tể Hắc Ám?" Giong Snape bắt đầu mang theo ý trào phúng: "Nhưng ta nghĩ rằng thằng nhóc đó không cần yêu cầu này đâu."
Trong đôi mắt xanh thẳm của Dumbledore có chút nghi hoặc, chờ hắn giả thích.
"Albus, Potter có pháp thuật vượt qua tất cả phù thủy năm nhất." Snape hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, trầm thấp nói: "Khả năng phản ứng, khả năng né tránh, tốc độ niệm chú đều rất......"
"Ưu tú." Dường như Snape nói ra từ này có hơi không tình nguyện, sau đó tốc độ nói tăng nhanh: "Ta chưa từng thấy một phù thủy năm nhất nào chỉ dùng 'Expelliarmus'(Giải giới – tước đũa phép), 'Avis' (triệu hồi một đàn chim), 'Diffindo' (Dùng để cắt đứt thành từng mảnh nhỏ, kể cả da thịt con người - cảm ơn bạn @Yue_Mimazaka đã giúp mình) là có thể đánh gục được một phù thủy hắc ám trưởng thành. Hơn nữa, lúc đối mặt với Voldermort, ta không thấy nó có biểu hiện sợ hãi."
Dumbledore càng nghe ánh mắt ông càng trầm, ông không cho rằng Severus đang khuyên ông đùng rèn luyện Harry.
"Harry đã cho ta một niềm vui rất lớn." Ông vui vẻ ra mặt, lẩm bẩm, ánh mắt xanh thẳm sau chiếc kính bán nguyệt lộ vẻ suy tư: "Nếu vậy thì, kế hoạch này cần phải sửa lại ---- quá trình có thể được đẩy nhanh hơn rất nhiều."
Snape không lên tiếng nhìn lão già đang tự hỏi, đợi một lát mới nói: "Nếu không còn việc gì thì ta quay về đây."
"Ồ đúng rồi, Severus." Dumbledore gọi hắn lại: "Lần này cậu đừng trừ nhiều điểm quá, Harry vất vả lắm mới kiếm được. Cậu phải nhớ rằng hơn nữa năm nay đứa nhỏ đã bị cả Nhà mình cô lập, vẫn tỏa sáng nhưng không quá tốt."
Vẻ mặt Snape vô hồn, châm chọc: "Trừ điểm hay không là quyền của ta. Ông muốn làm thằng nhóc vĩ đại đó vui nên mới cộng nhiều điểm như vậy chứ gì?"
Dumbledore bất đắc dĩ nhìn Snape, ánh mắt như đang nhìn một người lớn trong nhà dỗ dành trẻ nhỏ.
Snape bị ánh mắt này nhìn đến mức sởn tóc gáy, cả người khó chịu, chau mày chạy nhanh, trả lời: "Biết rồi, ta về đây."
Hắn xoay người về phía cửa, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng lão già bừng tỉnh mọ chuyện: "Đừng trách ta! Severus...... Mà gần đây hình như ta nghe được tin đồn rằng Harry đang theo đuổi...... Cậu à?"
Snape vấp chân, sắc mặt xanh mét, quay đầu: "Albus!!"
- -------------------------------------------
Tác gải có lời muốn nói:
Dumbledore: Chúc mừng trò, Harry! Trò đã kiếm thêm 360 điểm cho Gryffindor! Trò có cảm nghĩ gì không?
Harry: Chỉ tiếc rằng...... Tại sao ta lại không ở Slytherinnnnn!!
- ------------------------------------------
"Cho nên, chuyện đêm nay là như thế ạ...... " Giọng nói Harry bắt đầu hơi run rẩy, làm bộ trở thành một đứa nhóc mười một tuổi bình thường, trong bộ dạng xúc động sợ hãi, bất an hỏi:" Thưa giáo sư Dumbledore, con sẽ bị đuổi học ạ?"
"Tại sao lại đuổi trò chứ, trò đã bảo vệ Hòn đá Phù thủy khỏi tay Voldermort kia mà." Dumbledore nhanh chóng trấn an cậu, "Trò đã rất dũng cảm, ta không chỉ không phạt trò, còn phải cho trò thêm điểm. Ừm......"
Cụ suy nghĩ một lát.
Sắc mặt Harry nhanh chóng biến đổi, đang định nói gì, thì Dumbledore đã cười ha hả quyết định: "Một mình vượt qua các cạm bẫy được thiết lập bởi bảy vị giáo sư, cộng 100 điểm vì sự thông thái, bác học của trò. Dùng thần chú cơ bản đánh gục được một phù thủy trưởng thành, cộng một trăm điểm cho sự nhanh trí và sức mạnh. Bảo vệ Hòn đá Phù thủy khỏi tay Voldermort, cộng thêm 150 điểm cho lòng dũng cảm và gan dạ hơn người!"
"Cái gì?! Nhưng mà giáo sư, con --- ---!"
"Harry, đây là phần thưởng xứng đáng dành cho trò."
Biểu cảm trên mặt Harry thay đổi mấy lần, lại nghĩ đến một việc, nhanh chóng cắt ngang lời ông: "Nhưng thưa giáo sư Dumbledore...... Cộng như vậy thì có phải hơi nhiều không? Con không thể tự mình đánh bại Voldermort cùng bảo vệ Hòn đá Phù thủy, chính giáo sư Snape đã ở bên cạnh giúp đỡ con, nên con mới --- ---!"
Snape vốn đang dùng vẻ mặt vô hồn đứng nghe, nghe đến đó, không khỏi có chút kinh ngạc liếc Harry một cái.
Dumbledore cũng không tức giận việc bị cắt ngang. Ngược lại, cụ nhìn vẻ mặt sốt ruột của Harry, trong mắt càng hài lòng.
"Vậy thì càng phải tuyên dương trò, Harry. Dù sao trò chỉ mới năm nhất, còn rất nhiều thứ phải học hỏi đúng không." Dumbledore cười tủm tỉm nói: "Vì trò không kiêu ngạo kể công, cộng Gryffindor thêm 10 điểm."
- -- lần này ông ta cho Gryffindor tận 360 điểm!! Merlin ơi!!
Môi Harry giật giật, muốn nói thêm nữa nhưng lại không nên lời. Vẻ mặt của cậu có chút vặn vẹo, như vừa khóc vừa cười.
Lúc này Dumbledore mới đột nhiên nhớ tới một việc, tuy dũng cảm nhưng thường ngày Harry cực kỳ thẹn thùng, nhát gan.
- --- ồ, một lần cộng nhiều điểm như vậy, chắc là đứa nhỏ đã kích động muốn chết rồi.
"Ôi trời, đã trễ vậy rồi sao. Harry, trò mau về Nhà ngủ một giấc đi." Dumbledore lấy ra hai thanh chocolate từ trong ngăn kéo, quan tâm đưa cho: "Ăn chút chocolate trước đi rồi về ngủ tiếp."
"Cảm ơn người...... Giáo sư Dumbledore." Harry nhận chocolate, cắn răng cười, nói: "Vậy con...... Trở về ạ......"
Cậu xoay người nhanh chóng rời đi, nhìn như đang muốn chạy khỏi phòng hiệu trưởng.
"Xem ra, Harry vẫn rất dễ ngại ngùng." Dumbledore cười tủm tỉm trêu ghẹo: "Ta nghe nói, lúc trò ấy vừa nhập học, chỉ cần có người khen thì tay chân lập tức luống cuống."
Snape cười lạnh một tiếng, châm chọc: "Potter ở phương diện này quả thật coi như biết mình biết ta......Nếu đêm nay Quirrell đầu óc linh hoạt hơn một chút, vấn đề sẽ thành Potter có thể rặn ra nổi một câu thần chú nào không."
Dumbledore cất tiếng cười to, cười to đến nổi bộ râu bạc dài đều run cả lên. Một hồi lâu, ông mới lau nước mắt, chỉ vào Snape cười: "Severus, ta không nghĩ rằng con lại hài hước như vậy? Xem ra, con và Harry ở chung cũng khá hòa hợp."
Snape không kiên nhẫn, lạnh lùng liếc: "Albus, con mắt của ông bị đường bịt kín mít hết rồi à? Ta ở chung với một Potter, còn khá hòa hợp?!"
Hai người đối diện vài giây, đều chậm rãi thu lại biểu tình, không khí bắt đầu ngưng trọng.
Snape dùng giọng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, cứng nhắc nói: "Chúa Tể Hắc Ám đã trốn thoát rồi."
Dumbledore cũng thay thành một giọng trầm trọng, mang âm điệu hơi trấn an: "Đây vẫn nằm trong kế hoạch của ta. Tom hiện tại đã bị thương nặng, chỉ còn lại một sợi tàn hồn, muốn hắn tổn thương thêm sợ là không dễ dàng. Nếu hắn muốn thật sự sống lại, còn cần một khoảng thời gian rất lâu. Hắn đang đợi thời cơ, chúng ta cũng đang đợi thời cơ."
"Nên ông muốn ta rèn luyện Cứu Thế Chủ cho tốt, đến lúc đó sẽ đi đối đầu với Chúa Tể Hắc Ám?" Giong Snape bắt đầu mang theo ý trào phúng: "Nhưng ta nghĩ rằng thằng nhóc đó không cần yêu cầu này đâu."
Trong đôi mắt xanh thẳm của Dumbledore có chút nghi hoặc, chờ hắn giả thích.
"Albus, Potter có pháp thuật vượt qua tất cả phù thủy năm nhất." Snape hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, trầm thấp nói: "Khả năng phản ứng, khả năng né tránh, tốc độ niệm chú đều rất......"
"Ưu tú." Dường như Snape nói ra từ này có hơi không tình nguyện, sau đó tốc độ nói tăng nhanh: "Ta chưa từng thấy một phù thủy năm nhất nào chỉ dùng 'Expelliarmus'(Giải giới – tước đũa phép), 'Avis' (triệu hồi một đàn chim), 'Diffindo' (Dùng để cắt đứt thành từng mảnh nhỏ, kể cả da thịt con người - cảm ơn bạn @Yue_Mimazaka đã giúp mình) là có thể đánh gục được một phù thủy hắc ám trưởng thành. Hơn nữa, lúc đối mặt với Voldermort, ta không thấy nó có biểu hiện sợ hãi."
Dumbledore càng nghe ánh mắt ông càng trầm, ông không cho rằng Severus đang khuyên ông đùng rèn luyện Harry.
"Harry đã cho ta một niềm vui rất lớn." Ông vui vẻ ra mặt, lẩm bẩm, ánh mắt xanh thẳm sau chiếc kính bán nguyệt lộ vẻ suy tư: "Nếu vậy thì, kế hoạch này cần phải sửa lại ---- quá trình có thể được đẩy nhanh hơn rất nhiều."
Snape không lên tiếng nhìn lão già đang tự hỏi, đợi một lát mới nói: "Nếu không còn việc gì thì ta quay về đây."
"Ồ đúng rồi, Severus." Dumbledore gọi hắn lại: "Lần này cậu đừng trừ nhiều điểm quá, Harry vất vả lắm mới kiếm được. Cậu phải nhớ rằng hơn nữa năm nay đứa nhỏ đã bị cả Nhà mình cô lập, vẫn tỏa sáng nhưng không quá tốt."
Vẻ mặt Snape vô hồn, châm chọc: "Trừ điểm hay không là quyền của ta. Ông muốn làm thằng nhóc vĩ đại đó vui nên mới cộng nhiều điểm như vậy chứ gì?"
Dumbledore bất đắc dĩ nhìn Snape, ánh mắt như đang nhìn một người lớn trong nhà dỗ dành trẻ nhỏ.
Snape bị ánh mắt này nhìn đến mức sởn tóc gáy, cả người khó chịu, chau mày chạy nhanh, trả lời: "Biết rồi, ta về đây."
Hắn xoay người về phía cửa, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng lão già bừng tỉnh mọ chuyện: "Đừng trách ta! Severus...... Mà gần đây hình như ta nghe được tin đồn rằng Harry đang theo đuổi...... Cậu à?"
Snape vấp chân, sắc mặt xanh mét, quay đầu: "Albus!!"
- -------------------------------------------
Tác gải có lời muốn nói:
Dumbledore: Chúc mừng trò, Harry! Trò đã kiếm thêm 360 điểm cho Gryffindor! Trò có cảm nghĩ gì không?
Harry: Chỉ tiếc rằng...... Tại sao ta lại không ở Slytherinnnnn!!
- ------------------------------------------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook