[Harry Potter] Khi Giáo Sư Xuyên Thành Harry
-
Chương 17
Harry căng da đầu ăn một miếng trứng chiên, cảm thấy chả nếm được vị gì.
Cậu dừng một chút, ép mình ăn một miếng nữa, động tác gian nan, nội tâm thì một mảnh băn khoăn.
Hôm nay chính mình bị gì vậy? Tại sao cứ nhìn qua đây mãi? Ánh mắt còn kỳ cục thế?
Việc bản thân ghét thằng nhóc Potter thì không còn gì lạ. Nhưng hôm nay lại không thèm che giấu sự thù hận, chán ghét ấy. Ánh mắt sáng rực trực tiếp trừng lại đây, thái độ sao lại đột nhiên trở nên ghê gớm vậy? Không phải là liên quan đến chuyện đêm quá chứ?
Chẳng lẽ, biểu hiện của mình ngày hôm qua có gì sai sao?
"Harry, hôm nay bồ sao vậy? Không ngủ được hả?" Hermione lo lắng cẩn thận hỏi, cô nàng phát hiện sắc mặt Harry hôm nay hơi tái nhợt, một bộ dạng nuốt không trôi.
"Harry làm sao vậy?" Ron đang vùi đầu vào một dĩa đầy thịt, miệng đầy dầu mở, mờ mịt ngẩng đầu nhìn cậu.
Harry miễn cưỡng cong khóe môi, lắc đầu ý bảo mình không sao.
Tối qua sau khi trở về, cậu đã suy nghĩ vấn đề này nhiều lần, đến nay thì rút được hai kết luận.
Quả nhiên đến cuối cùng thì cậu vẫn muốn cứu lấy chính mình. Lúc đến hình ảnh đánh nhau với Chúa...... Voldermort, càng giúp củng cố ý tưởng của cậu, là phải nghĩ cách để bảo vệ cơ thể này, sau đó sống sót cho tốt.
Rốt cuộc, Potter vẫn không phải chết, cho dù chỉ là một cơ thể.
Người đáng chết chỉ có Snape, cậu đã quá mệt mỏi...... Nhưng nếu trọng sinh vì chưa chuộc xong tội lỗi của bản thân, không giúp Potter giết chết Voldermort, thì đời này cậu sẽ làm hoàn thành hết tất cả, thay thế Potter sống sót cho tốt.
Dù là trải qua vài chục năm hay một trăm năm sau, trải qua cả một đời, chỉ có lúc cận kề cái chết mới khiến hắn bình tĩnh.
Trên bàn giáo sư, Snape nhìn cậu bé mất mát cắn môi, gương mặt non nớt lóe lên nỗi cô đơn sâu sắc --- nếu không phải nãy giờ hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm, thì có lẽ đã bỏ qua biểu cảm ấy.
Hắn chỉ trừng thôi mà đã lộ ra biểu tình tổn thương đến độ này! Hắn còn chưa có ủy khuất mà! Việc bị con trai của lão già Potter thích đó!
Snape cứng lại, cắn răng nhẫn nhịn, trút giận lên đĩa thức ăn.
Hắn miễn cưỡng tiếp tục nhìn chằm chằm dãy bàn Gryffindor, trong lòng thì ngàn chuyển vạn chuyển, như đang muốn chửi chết Dumblrdore.
Harry ngược lại buông nĩa, đứng lên. Vẻ mặt cậu đã hoàn toàn bình tĩnh, không ai nhìn thấu suy nghĩ trong lòng.
"Bồ không ăn nữa hả?" Hermione lập tức lo lắng hỏi.
"Tớ muốn ra ngoài một lát --- một mình tớ thôi." Harry vừa thấy thần sắc của Hermione, liền chặn lời nói tiếp theo của cô.
Khí thế xung quanh Snape chớp mặt trầm xuống.
Đây là đùa với với hắn hả?
Sắc mặt hắn không vui nhìn đĩa thức ăn trước mặt, sau đó cũng quay cuồng áo choàng rời đi.
Tất cả giáo sư đều nhất thời im lặng, tầm mắt mọi người đều kinh hãi lướt qua.
Giáo sư Sprout vừa thấy toàn bộ mọi chuyện, như đang suy nghĩ hỏi: " Thật ra tôi cảm thấy Harry vẫn còn hy vọng, không phải sao?"
Giáo sư Flitwick lắp bắp hỏi: "Cơ hội gì cơ?"
Quirrell:...... Ông cướp lời thoại của ta rồi.
Giáo sư Hooch cười tủm tỉm đón nhận câu chuyện: "Ban đầu tôi chỉ nghĩ là Harry đơn phương tương tư...... Nhưng không phải Harry chỉ bỏ bữa một lần, giáo sư liền đuổi theo rồi sao?"
Các giáo sư được một trận cứng đờ.
Quirrell vặn vẹo khóe miệng, lắp mắp hỏi: "Lỡ, Lỡ như Severus chỉ, chỉ trùng hợp có việc phải đi thì sao?"
"Nhưng giáo sư Snape là lập tức đuổi theo đó." Giáo sư Sprout nhìn sang bàn của Snape, hắn chỉ cắn có một miếng bánh mì.
Ăn thì vội vàng, cả buổi sáng hôm nay thì chỉ nhìn chằm chằm có một người, ánh mắt không đổi, chẳng lẽ bọn họ mù à?
Mặt giáo sư McGonagall cứng đờ, chả biết nói gì cho tốt.
Flitwick thì hít một hơi, không nói gì đổi đề tài.
Mặt Quirrell cũng run rẩy: "......"
Người mà hắn vẫn nghĩ là một Tử thần Thực tử, lại đi mập mờ yêu đương với đối thủ một một còn của chủ nhân?
Lòng hắn thật sự không thể nuốt trôi chuyện này!
Phản đồ! Cmn, Phản đồ!
Snape – đang làm nhiệm vụ nên mới phải đi ra ngoài - nếu biết bọn đồng nghiệp đang thảo luận cái gì, dù có chết hắn cũng phải thủ tiêu cho sạch!
Cũng may là hắn không biết, nên mới có thể kiềm chế cảm xúc, miễn cưỡng bình tĩnh tiếp tục theo sau.
Potter rời khỏi đại sảnh liền đi ra ngoài lâu đài, đứng gần cổng vào lâu đài, nhìn xa xăm về phía trước.
Bóng dáng cậu thoạt nhìn thật cô độc hiu quạnh, thế nhưng lại có một cảm giác quen thuộc.
Snape cứng đờ, lại một lần nữa đánh mắt ý thức của bản thân, đi qua châm chọc: "Mới sáng sớm mà quý ngài Potter đã muốn đông lạnh chính mình thành cái cửa băng sao? Nhưng ta không thể không nói, đây chắc có lẽ là cái cửa xấu nhất đó."
Cậu bé ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt không hề có tức giận hay đau buồn, ngược lại chỉ hiện lên sự kinh ngạc.
Đôi mắt xanh kia chiếu thẳng vào mắt hắn, như muốn tìm kiếm một thứ, nhưng ngay sau đó, cậu đã thu liếm tất cả cảm xúc.
"Người cố tình tìm con đúng không?" cậu hỏi, sau đó lại bổ sung, "Giáo sư Snape?"
Trong tích tắc, Snape thấy rằng Potter bởi vì suy đoán này mà tinh thần phấn chấn hơn hẳn. nhưng nhũng lời này đã nói trúng tim đen của hắn, khiến hắn không phản bác được.
"Trò bị chứng đoán bừa sao? Potter?" Hắn thẹn quá hóa giận, châm chọc nói, không khí xung quanh âm trầm đến nỗi có thể nhiễu thành nước, "Giáo sư không có nghĩa vụ phải quan tâm đến vấn đề nhỏ của học sinh, tỷ như tại sao không ăn sáng."
Hắn lưu lại một ánh mắt trào phúng, tung bay áo choàng đi nhanh về hướng Rừng cấm.
Harry sửng dốt nữa ngày, trong mắt đột nhiên xuất hiện ý cười.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy mình thẹn quá hóa giận, sau đó còn không lựa lời mà nói?
Nếu không phải vẫn luôn quan tâm, tại sao hắn lại biết cậu chưa hoàn thành bữa sáng?
Harry biết tại sao mình lại đuổi theo, hiện tại bị cậu nói trúng tim đen mà chả thừa nhận, còn dùng bộ dạng khinh thường giải thích......
Harry nghĩ một lát, biểu tình trở nên sung sướng.
- -- nếu không phải duy trì hình tượng thì cậu đã cười ra tiếng rồi.
Quả nhiên, tiếp cận chính mình mới là trò vui tốt nhất.
- --------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Má Nguyệt: Không không không! Má cho con trọng sinh là để con hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ tình yêu đó!
Harry ( nhìn châm chọc): À, không bao gồm tình yêu đến từ bản thân ta!
Snape (âm trầm): Harry làm sao vậy = =.
Harry: Hức............
Cậu dừng một chút, ép mình ăn một miếng nữa, động tác gian nan, nội tâm thì một mảnh băn khoăn.
Hôm nay chính mình bị gì vậy? Tại sao cứ nhìn qua đây mãi? Ánh mắt còn kỳ cục thế?
Việc bản thân ghét thằng nhóc Potter thì không còn gì lạ. Nhưng hôm nay lại không thèm che giấu sự thù hận, chán ghét ấy. Ánh mắt sáng rực trực tiếp trừng lại đây, thái độ sao lại đột nhiên trở nên ghê gớm vậy? Không phải là liên quan đến chuyện đêm quá chứ?
Chẳng lẽ, biểu hiện của mình ngày hôm qua có gì sai sao?
"Harry, hôm nay bồ sao vậy? Không ngủ được hả?" Hermione lo lắng cẩn thận hỏi, cô nàng phát hiện sắc mặt Harry hôm nay hơi tái nhợt, một bộ dạng nuốt không trôi.
"Harry làm sao vậy?" Ron đang vùi đầu vào một dĩa đầy thịt, miệng đầy dầu mở, mờ mịt ngẩng đầu nhìn cậu.
Harry miễn cưỡng cong khóe môi, lắc đầu ý bảo mình không sao.
Tối qua sau khi trở về, cậu đã suy nghĩ vấn đề này nhiều lần, đến nay thì rút được hai kết luận.
Quả nhiên đến cuối cùng thì cậu vẫn muốn cứu lấy chính mình. Lúc đến hình ảnh đánh nhau với Chúa...... Voldermort, càng giúp củng cố ý tưởng của cậu, là phải nghĩ cách để bảo vệ cơ thể này, sau đó sống sót cho tốt.
Rốt cuộc, Potter vẫn không phải chết, cho dù chỉ là một cơ thể.
Người đáng chết chỉ có Snape, cậu đã quá mệt mỏi...... Nhưng nếu trọng sinh vì chưa chuộc xong tội lỗi của bản thân, không giúp Potter giết chết Voldermort, thì đời này cậu sẽ làm hoàn thành hết tất cả, thay thế Potter sống sót cho tốt.
Dù là trải qua vài chục năm hay một trăm năm sau, trải qua cả một đời, chỉ có lúc cận kề cái chết mới khiến hắn bình tĩnh.
Trên bàn giáo sư, Snape nhìn cậu bé mất mát cắn môi, gương mặt non nớt lóe lên nỗi cô đơn sâu sắc --- nếu không phải nãy giờ hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm, thì có lẽ đã bỏ qua biểu cảm ấy.
Hắn chỉ trừng thôi mà đã lộ ra biểu tình tổn thương đến độ này! Hắn còn chưa có ủy khuất mà! Việc bị con trai của lão già Potter thích đó!
Snape cứng lại, cắn răng nhẫn nhịn, trút giận lên đĩa thức ăn.
Hắn miễn cưỡng tiếp tục nhìn chằm chằm dãy bàn Gryffindor, trong lòng thì ngàn chuyển vạn chuyển, như đang muốn chửi chết Dumblrdore.
Harry ngược lại buông nĩa, đứng lên. Vẻ mặt cậu đã hoàn toàn bình tĩnh, không ai nhìn thấu suy nghĩ trong lòng.
"Bồ không ăn nữa hả?" Hermione lập tức lo lắng hỏi.
"Tớ muốn ra ngoài một lát --- một mình tớ thôi." Harry vừa thấy thần sắc của Hermione, liền chặn lời nói tiếp theo của cô.
Khí thế xung quanh Snape chớp mặt trầm xuống.
Đây là đùa với với hắn hả?
Sắc mặt hắn không vui nhìn đĩa thức ăn trước mặt, sau đó cũng quay cuồng áo choàng rời đi.
Tất cả giáo sư đều nhất thời im lặng, tầm mắt mọi người đều kinh hãi lướt qua.
Giáo sư Sprout vừa thấy toàn bộ mọi chuyện, như đang suy nghĩ hỏi: " Thật ra tôi cảm thấy Harry vẫn còn hy vọng, không phải sao?"
Giáo sư Flitwick lắp bắp hỏi: "Cơ hội gì cơ?"
Quirrell:...... Ông cướp lời thoại của ta rồi.
Giáo sư Hooch cười tủm tỉm đón nhận câu chuyện: "Ban đầu tôi chỉ nghĩ là Harry đơn phương tương tư...... Nhưng không phải Harry chỉ bỏ bữa một lần, giáo sư liền đuổi theo rồi sao?"
Các giáo sư được một trận cứng đờ.
Quirrell vặn vẹo khóe miệng, lắp mắp hỏi: "Lỡ, Lỡ như Severus chỉ, chỉ trùng hợp có việc phải đi thì sao?"
"Nhưng giáo sư Snape là lập tức đuổi theo đó." Giáo sư Sprout nhìn sang bàn của Snape, hắn chỉ cắn có một miếng bánh mì.
Ăn thì vội vàng, cả buổi sáng hôm nay thì chỉ nhìn chằm chằm có một người, ánh mắt không đổi, chẳng lẽ bọn họ mù à?
Mặt giáo sư McGonagall cứng đờ, chả biết nói gì cho tốt.
Flitwick thì hít một hơi, không nói gì đổi đề tài.
Mặt Quirrell cũng run rẩy: "......"
Người mà hắn vẫn nghĩ là một Tử thần Thực tử, lại đi mập mờ yêu đương với đối thủ một một còn của chủ nhân?
Lòng hắn thật sự không thể nuốt trôi chuyện này!
Phản đồ! Cmn, Phản đồ!
Snape – đang làm nhiệm vụ nên mới phải đi ra ngoài - nếu biết bọn đồng nghiệp đang thảo luận cái gì, dù có chết hắn cũng phải thủ tiêu cho sạch!
Cũng may là hắn không biết, nên mới có thể kiềm chế cảm xúc, miễn cưỡng bình tĩnh tiếp tục theo sau.
Potter rời khỏi đại sảnh liền đi ra ngoài lâu đài, đứng gần cổng vào lâu đài, nhìn xa xăm về phía trước.
Bóng dáng cậu thoạt nhìn thật cô độc hiu quạnh, thế nhưng lại có một cảm giác quen thuộc.
Snape cứng đờ, lại một lần nữa đánh mắt ý thức của bản thân, đi qua châm chọc: "Mới sáng sớm mà quý ngài Potter đã muốn đông lạnh chính mình thành cái cửa băng sao? Nhưng ta không thể không nói, đây chắc có lẽ là cái cửa xấu nhất đó."
Cậu bé ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt không hề có tức giận hay đau buồn, ngược lại chỉ hiện lên sự kinh ngạc.
Đôi mắt xanh kia chiếu thẳng vào mắt hắn, như muốn tìm kiếm một thứ, nhưng ngay sau đó, cậu đã thu liếm tất cả cảm xúc.
"Người cố tình tìm con đúng không?" cậu hỏi, sau đó lại bổ sung, "Giáo sư Snape?"
Trong tích tắc, Snape thấy rằng Potter bởi vì suy đoán này mà tinh thần phấn chấn hơn hẳn. nhưng nhũng lời này đã nói trúng tim đen của hắn, khiến hắn không phản bác được.
"Trò bị chứng đoán bừa sao? Potter?" Hắn thẹn quá hóa giận, châm chọc nói, không khí xung quanh âm trầm đến nỗi có thể nhiễu thành nước, "Giáo sư không có nghĩa vụ phải quan tâm đến vấn đề nhỏ của học sinh, tỷ như tại sao không ăn sáng."
Hắn lưu lại một ánh mắt trào phúng, tung bay áo choàng đi nhanh về hướng Rừng cấm.
Harry sửng dốt nữa ngày, trong mắt đột nhiên xuất hiện ý cười.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy mình thẹn quá hóa giận, sau đó còn không lựa lời mà nói?
Nếu không phải vẫn luôn quan tâm, tại sao hắn lại biết cậu chưa hoàn thành bữa sáng?
Harry biết tại sao mình lại đuổi theo, hiện tại bị cậu nói trúng tim đen mà chả thừa nhận, còn dùng bộ dạng khinh thường giải thích......
Harry nghĩ một lát, biểu tình trở nên sung sướng.
- -- nếu không phải duy trì hình tượng thì cậu đã cười ra tiếng rồi.
Quả nhiên, tiếp cận chính mình mới là trò vui tốt nhất.
- --------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Má Nguyệt: Không không không! Má cho con trọng sinh là để con hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ tình yêu đó!
Harry ( nhìn châm chọc): À, không bao gồm tình yêu đến từ bản thân ta!
Snape (âm trầm): Harry làm sao vậy = =.
Harry: Hức............
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook