[Harry Potter] If
-
Chương 27: Ngắm hoa, hắn bỗng thấy hạnh phúc vô ngần
Lúc bọn họ có thể ngồi vào bàn cơm, thì bữa tối đã qua từ đời tám hoánh nào.
Gia tinh luôn có khả năng mang đồ ăn nóng sốt đến cho chủ nhân ngay tức thì, nhờ ơn nó, hiện giờ bọn họ có thể ăn những món ăn tươi ngon nhất.
Harry cảm thấy đói vô cùng, mấy lần hoan ái hết lượt này đến lượt nọ khiến nó hoàn toàn không còn chút sức lực, thậm chí ngay đến nhúc nhích cánh tay thôi cũng thấy đau quặn lại, thế nên, nó đành phải để người khác mớm cho mình ăn.
“Sev, con muốn ăn bò bít- tết.”
Cũng do rên la không ngừng trong thời gian dài nên thanh âm cũng trở nên khàn khàn, nhưng vào tai người trong lòng thì lại là vô cùng gợi cảm, có phần biếng nhác khiến người ta thấy yêu yêu.
Gần như ngay tức thì, một miếng bò bít- tết được đưa lên tận miệng nó, nó hé miệng ăn, không nhịn được mà mỉm cười ngọt lịm.
Nụ cười kia mê hoặc Snape, hắn nhịn không nổi bèn hôn mấy cái lên đôi môi mềm mại kia, lúc buông ra thì Harry chu chu mỏ nhìn nó, vẻ mặt nửa sân si nửa giận hờn.
“Nãy giờ Sev còn chưa nháo đủ sao?”
Hắn ôm lấy bả vai chú nhóc, dịu dàng đáp lại, “Vĩnh viễn cũng sẽ không đủ.”
Harry phát hoảng lên với đáp án của hắn, lại nghĩ đến hàm ý bên trong, lập tức đỏ bừng mặt sắp bốc hơi nước đến nơi.
“Đáng ghét!”
“Chẳng phải vừa rồi nhóc rất thích hay sao?”
Người đàn ông ôm thân mình nhỉ xinh nọ, cười khanh khách. Harry cổ nghiêm mặt ra chiều hờn dỗi.
Snape buồn cười chọc chọc đôi má phính của nó, “Không ăn cơm sao?”
“Sev, chúng ta có thể ở bên nhau vĩnh viễn được không?” Đột nhiên bé con hỏi.
Hắn mỉm cười, sau đó trả lời đầy cưng nựng.
“Nhóc con ngốc nghếch này, dù nhóc có muốn chạy ta cũng không để nhóc thoát khỏi tay ta.”
( hoàn)
Gia tinh luôn có khả năng mang đồ ăn nóng sốt đến cho chủ nhân ngay tức thì, nhờ ơn nó, hiện giờ bọn họ có thể ăn những món ăn tươi ngon nhất.
Harry cảm thấy đói vô cùng, mấy lần hoan ái hết lượt này đến lượt nọ khiến nó hoàn toàn không còn chút sức lực, thậm chí ngay đến nhúc nhích cánh tay thôi cũng thấy đau quặn lại, thế nên, nó đành phải để người khác mớm cho mình ăn.
“Sev, con muốn ăn bò bít- tết.”
Cũng do rên la không ngừng trong thời gian dài nên thanh âm cũng trở nên khàn khàn, nhưng vào tai người trong lòng thì lại là vô cùng gợi cảm, có phần biếng nhác khiến người ta thấy yêu yêu.
Gần như ngay tức thì, một miếng bò bít- tết được đưa lên tận miệng nó, nó hé miệng ăn, không nhịn được mà mỉm cười ngọt lịm.
Nụ cười kia mê hoặc Snape, hắn nhịn không nổi bèn hôn mấy cái lên đôi môi mềm mại kia, lúc buông ra thì Harry chu chu mỏ nhìn nó, vẻ mặt nửa sân si nửa giận hờn.
“Nãy giờ Sev còn chưa nháo đủ sao?”
Hắn ôm lấy bả vai chú nhóc, dịu dàng đáp lại, “Vĩnh viễn cũng sẽ không đủ.”
Harry phát hoảng lên với đáp án của hắn, lại nghĩ đến hàm ý bên trong, lập tức đỏ bừng mặt sắp bốc hơi nước đến nơi.
“Đáng ghét!”
“Chẳng phải vừa rồi nhóc rất thích hay sao?”
Người đàn ông ôm thân mình nhỉ xinh nọ, cười khanh khách. Harry cổ nghiêm mặt ra chiều hờn dỗi.
Snape buồn cười chọc chọc đôi má phính của nó, “Không ăn cơm sao?”
“Sev, chúng ta có thể ở bên nhau vĩnh viễn được không?” Đột nhiên bé con hỏi.
Hắn mỉm cười, sau đó trả lời đầy cưng nựng.
“Nhóc con ngốc nghếch này, dù nhóc có muốn chạy ta cũng không để nhóc thoát khỏi tay ta.”
( hoàn)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook