Đương V Đại Ngận Tân Khổ

(Làm V đại mệt mỏi quá)


006 | Cứu người

Vẫn là quán bar Jack.

Lần này Riddle không còn là thằng nhóc bồi bàn miệng ngọt, cậu mặc một bộ Tây trang đáng yêu, ngồi ở giữa, xung quanh là các vị phu nhân tiểu thư cười duyên không ngớt.

Ban đầu sau khi Riddle đi, các quý tộc tới tìm giải trí thấy không có Riddle, hại việc làm ăn của quán bar Jack xuống dốc không phanh, ông chủ vốn tính tìm Riddle về, mới phát hiện ổng nhất thời bị cơn tham tiền choáng váng căn bản quên hỏi Riddle ở đâu.

Mãi đến mùa xuân, rắn của Riddle phối hợp với tụi nhỏ cô nhi viện, cuối cùng thành lập xong hệ thống tình báo ban đầu, cậu mới lần thứ hai xuất hiện ở quán bar Jack mình khá là quen thuộc.

Sau khi nghe được yêu cầu, giá trị tự thân bay lên Riddle trắng trợn xảo trá ổng một phen, định ra hoạt động phòng khách mỗi tuần hai ngày.

Vậy nên mới xuất hiện, cái cảnh một thằng nhóc như cậu bị cả đám phụ nữ bu quanh sau đó bị bọn đàn ông bên ngoài đố kị thế này đây.

【 Ai... Nếu không phải mấy người phụ nữ này đều là người có thân phận có bối cảnh, cậu cần vất vả thế à! 】 Riddle cũng không hưởng hết diễm phúc như người khác tưởng tượng, cũng không nhìn xem tuổi của cậu, một thằng nhóc 10 tuổi có thể làm gì? Càng miễn bàn mấy người phụ nữ đáng sợ này hở ra là thừa dịp cậu sơ ý nhéo khuôn mặt ngày càng thấy tròn trịa của cậu. 【 Chỉ mong phụ nữ của Thế Giới Phù Thủy không điên cuồng như vậy... Mỹ nhân ôn nhu thiện lương của cậu ơi... 】

Trong lòng kêu rên, bên mép vẫn treo nụ cười, Riddle ở khi nhìn thấy một bóng người bước vào quán bar, lén thở phào một hơi, xin lỗi cái, rồi đi tới chỗ người nọ.

"Hừ hừ ~ nhóc, bọn đàn bà ấy thú vị không?" Người tới chua ngoa mỉa mai cậu, giọng nói hầm hừ như muốn thay các đồng bào nam ở và không ở đây trút giận.

"Khó nhận nhất chính là ân tình của mỹ nhân~" Giả vờ bất đắc dĩ và thở dài, Riddle trưng ra cái mặt muốn ăn đòn "Ali, đố kị thì cứ nói, Thần sẽ tha thứ cho nguyên tội của nhân loại. Ông có quanh co lòng vòng cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể có được phong độ như tôi đâu."

Hừ! Gã mặt sẹo bị gọi Ali nốc một ngụm bia lớn, gã đã quen rồi, công phu trên miệng gã đích xác không bằng Riddle, gã từng gặp qua không ít kẻ bẻo mép ăn thiệt ở chỗ nhóc này, sau đó trở thành trò cười, không còn dám đến quán bar Jack nữa.

Gã mặt sẹo chính là gã mặt sẹo ban đầu, đổi lại ngày trước, gã sẽ nhấn mạnh, tên gã không phải Ali. Gã tên Ben, tuy rằng cái tên Ben không phải đặc biệt gì, nhưng cũng tốt hơn cái tên Ali vừa nghe đã thấy như là tên của nô lệ da đen vậy.

Nhưng kháng nghị vô hiệu, lý do của Riddle là, trên mặt gã có sẹo, nên gọi là Alibaba, gọi tắt Ali. Ai biết khả năng truyền của cái tên này cao vậy, ban đầu chỉ có Riddle gọi, sau là lũ bạn hại thường tới quán bar, mãi đến khoảng thời gian trước ông chủ cũng thuận miệng gọi gã Ali, gã mới phát hiện vấn đề đã nghiêm trọng, đương nhiên, cũng đã chậm.

"Nè, lần trước mấy người hỏi, ai... chỉ toàn là mấy vụ vặt vảnh." Riddle thấy chán, tiền của mấy tin tức nhỏ này đâu có nhiều...

"Có tổ chức nào ba ngày hai bữa có kẻ phản bội chạy trốn chứ." Bọn họ cũng có tính kỷ luật lắm. "Chuyện của kẻ địch nhóc cũng bớt xen vào đi, tuy rằng phạm vi tin tức của nhóc hiện đã mở rộng hơn nhiều, nhưng còn chưa mở tới chỗ đối đầu đâu." Ali mở lá thư Riddle đưa, lần này không phải cơ mật, gã có thể xem, sau đó... Sững sờ. "Nhóc, nhóc nói đùa đó hả!"

"Tôi chưa bao giờ đùa giỡn trong công việc cả, đây là vấn đề uy tín." Liếc Ali một cái, cậu biết chân tướng của vụ này nhảm lắm, nhưng không ai quy định chân tướng nhất định phải hợp tình hợp lý.

Lần này trả tiền không phải là Boss phía trên, mà là mấy gã nhàm chán địa vị xấp xỉ như Ali, bọn họ hùa nhau mua tin tức về hành động gần đây của một gã bạn thân bình thường hèn mọn nhát gan, gã này mấy ngày qua rất thần bí, nếu không có vấn đề bọn họ xem như mua tí vui vẻ, cũng không mất bao nhiêu, nếu có, báo lên là công to lắm.

Kết quả...

"Gã này chỉ là đang hẹn hò mà thôi, không ai quy định lớn lên xấu không thể có bạn gái." Riddle vỗ vai Ali, bảo trọng, gã này cậu từng gặp, tướng mạo cực phẩm như vậy cũng có người chọn, đích xác là rất đả kích Ali tự nhận là có dã tính.

"Nhưng thằng này nghèo, xấu, lại không có địa vị gì..." Trong lá thư tặng kèm một bức phác hoạ ác thú vị của Riddle, một tiểu mỹ nhân người Anh thanh tú đáng yêu.

"Củ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích, ông không thể trông mong thẩm mỹ của mọi người phụ nữ đều bình thường." Nhưng đại bộ phận là bình thường, hiện tại bất kể là từ mặt nào, nếu không phải hai người này có câu chuyện và ẩn tình thì tỷ lệ cô gái này có mưu đồ là lớn nhất, nhưng điểm này không nằm trong phạm vi cậu quan tâm đúng không?

Gã mặt sẹo sa sút tinh thần tỉnh lại, cẩn thận gấp lá thư và bức vẽ lại, mang trở kích thích những người khác, "Ông chủ có hứng thú với nhóc, gặp mặt đi."

"Là chủ ý của mấy người thì có... Nếu ông chủ của ông là người trả 300 bảng Anh mua tin tức của gã què, ông ta sẽ không có hành động ngu xuẩn như vậy." Một tổ chức tình báo tự do bên ngoài không có tính uy hiếp như cậu, không để trứng gà trong một rổ mới là an toàn nhất, gặp mặt thì sao? Mua chuộc? Sau đó khiến con đường tình báo này bị kẻ địch phát hiện, bị mình hủy hoại à?

Ali gãi đầu, gã không cục mịch như bề ngoài, gã cũng có đầu óc, tuy rằng không phải loại người thông minh bảy rẽ tám cong IQ trên 200, nhưng tuyệt đối đạt được tiêu chuẩn 100, lăn lộn lâu vậy, gã thậm chí có thể nói mình đã đạt được 102, thông minh hơn người bình thường 2 điểm, Riddle nói rõ thế, gã đương nhiên hiểu.

"Lần này cứ thế nhé, gần đây không biết có chuyện gì, ra vẻ như không khí phía trên khá khẩn trương, báo cho lũ bạn của nhóc, bớt ra ngoài tí đi." Ngẩng cao đầu đi ra quán bar, rất tiêu sái đưa lưng về phía Riddle vẫy tay.

Riddle cũng nể tình gật đầu, tỏ vẻ đã biết, đồng thời cũng rất tiêu sái lười vẫy tay hoặc nói chả thèm đá cho Ali một ánh mắt.

Thú vị! Bọn họ cho rằng mạng lưới tình báo của mình là tụi nhỏ ở cô nhi viện.

【 Không khí gần đây khẩn trương à? 】 Riddle liếc trắng, lúc này dĩ nhiên còn có mafia sống mái với nhau? Chiến tranh, luôn khiến người có cảm giác xa xôi, ngoại trừ gia đình có người tham quân, những người khác căn bản không có giác ngộ này mãi đến khi máy bay tới trên đầu tặng cho bọn họ một quả bom mới hay mình nên khủng hoảng.

Nhưng nó ra có liên quan gì tới cậu chứ! Người nào đó sớm có đường lui thoải mái về cô nhi viện, chiến tranh của nước Anh? Xi nhê gì hả? Bạn không thể trông chờ một người Trung Quốc đã ba mươi tuổi tới Anh mới có một năm đã có tình yêu "nước" mạnh mẽ như vậy.

"Riddle!" Vừa tới cửa có một cậu bé vội vã chạy ra trong tay nâng một cái đĩa, trên đĩa có một đống... được rồi là một con rắn.

"Riddle." Cậu bé đưa đĩa cho Riddle, đây là ám hiệu bọn họ lén định, tỏ vẻ con rắn này là tìm Riddle.

【 Thằng nhóc này nãy giờ đợi cậu mà cứ xoay mòng mòng, hại tôi choáng hết cả đầu, muốn cắn nó quá. 】 Con rắn mách tội.

Riddle sờ nó, từ khi tụi nhỏ ở cô nhi viện và lũ rắn bắt đầu giúp Riddle làm việc, bọn họ cũng tiếp xúc nhiều với nhau, bạn nói sợ? Thứ gì mỗi ngày nhìn thấy, lại không hại bạn, không ai có thể sợ được nữa cả, so với nỗi sợ vô danh, cái ăn và cái dùng chân thật mới là lợi ích thực tế hơn.

So với lũ con trai, lũ con gái mới là khoa trương, từ khi một cô bé tuổi khá lớn ra ngoài gặp phải côn đồ, được một con rắn đi ngang qua thấy việc nghĩa hăng hái cứu giúp, mỗi cô bé ra ngoài, trong tóc đều giấu một con rắn, mấy cái có bề ngoài xinh đẹp còn chuyên chọn có độc.

Lời của con rắn dũng cảm ban đầu ấy là 【 Đó là bồ của Riddle, thế nên tôi mới giúp! 】 Vẫy đuôi, nó là một con rắn thông minh.

Lời của tác giả "Riddle ỷ vào việc chỉ có một mình mình biết tiếng rắn, YY vung tay, nói với lũ rắn rằng, vị thành niên ở cô nhi viện, nữ là bồ, nam là đàn em." (Cho phép mọi người khinh bỉ cậu ta.)

"Tôi biết rồi, về đi." Lời này là nói với cậu bé, chuyện Riddle nghe hiểu tiếng rắn tụi nhỏ đều biết, nhưng xưa nay Riddle chưa từng nói tiếng rắn, thế nên tụi nó chỉ cho là Riddle nghe hiểu mà thôi.

【 Riddle, cậu không đi xem à? Thú vị lắm đấy. 】

【 Chỉ là truy sát thôi, chuyện bé xé ra to. 】 Con rắn này tới báo cáo chuyện mình tận mắt thấy được một vụ truy sát, biết Riddle thích nhất mấy chuyện này nó tí ta tí tởn trườn tới báo cáo, hy vọng được thưởng.

【 Nhưng... Nhưng... 】 Con rắn ỉu xìu, 【 Vậy cậu còn đi xem người nọ không? Tôi nhớ lần trước cậu ồn ào cái gì bình yên quá, không để cậu nhìn thấy cả một bộ thi thể, người nọ sắp chết rồi đấy~】 Kỳ thực bản gốc là nếu có vụ án giết người nào đó, cậu có thể lợi dụng hệ thống theo dõi làm một vị Holmes đương đại.

Thiết, người chết mà thôi, người chết cũng không phải không... Sờ cằm, hình như là chưa từng thấy. Đại khái là trùng hợp, đời trước cha mẹ hai bên đều không có trưởng bối, chuẩn xác mà nói là trưởng bối Riddle từng được thấy, không phải từ nhỏ đã không có, mà là bọn họ chết trước khi Riddle chào đời, người bác xem như là trưởng bối cuối cùng của mẹ cậu, cũng qua đời lúc cậu một tuổi. Không có trình tự bình thường này, cậu rất may mắn không tận mắt nhìn thấy hiện trường vụ án gì, ngoại trừ những dịp xem TV.

Làm một Dark Lord sao có thể không thấy người chết chứ, tuy rằng sau này cậu không định làm nghề ấy nhưng cũng phải bù đắp chút tiếc nuối cho nguyên chủ thân thể này nha!

Tìm được cớ cho sự hiếu kỳ của mình, Riddle cầm lấy trang bị, rồi chạy theo con rắn đi xem người chết.

"Có thật à..." Vòng vòng rẽ rẽ không ít ngã, mới nhìn thấy người con rắn nói trong một cái ngõ nhỏ. Nơi này cách cô nhi viện rất xa! Xem ra hôm nay chỉ có thể tìm một khách sạn, hoặc ngủ ngoài đường, điều này trái lại không hề gì, cậu chỉ là kỳ quái một con rắn chậm rãi bò là làm cách nào trong thời gian ngắn như thế vượt qua cả một khoảng cự ly dài, nếu không phải cậu biết độn thổ, cậu khẳng định đã nửa đường lội về rồi.

【 Người ta gọi taxi... 】 Con rắn xấu hổ, cho rằng Riddle nhìn nó như vậy là khen nó (từ taxi là nghe Riddle nói.) đuôi chỉ vào con chó săn ở ven đường.

Thì ra xã hội động vật hài hòa như vậy... Khóe miệng Riddle co quắp.

Tới gần, nhìn người thở ra thì nhiều, hít vào thì ít này...

Riddle nhướng mày, trẻ đến bất ngờ, đại khái chừng mười sáu mười bảy tuổi... Người ngoại quốc kỳ thực rất khó đoán, đặc biệt khi người này tóc tai bù xù, trên người toàn là vết máu.

Chọt chọt, người nào đó chọt vào vết thương của người ta, đã vậy dĩ nhiên còn có thể sống? Mãi đến khi cậu tới có gần hai giờ đi, nhưng ở đây xác thật là hẻo lánh.

"Làm phiền... Chờ tôi đi gặp Chúa rồi cậu hãy nghiên cứu được không." Một người bệnh hơi thở mong manh kháng nghị hành vi ngược thây cực kỳ tàn ác của thằng nhóc nào đó.

"Chưa chết hả~" Giọng rất tiếc nuối.

"Chúng ta không quen thì phải..." Cố gắng mở mắt, thấy rõ bề ngoài của chủ nhân cái giọng trẻ tuổi lạ thường này, một đứa bé?

"Gặp nhau xem như có duyên."

"Vậy cậu liệu có hứng thú kéo dài duyên phận của chúng ta không?" Tuy rằng một đứa bé không làm gì được, nhưng vẫn có thể báo tin.

【 Đây là... nhờ cậu cứu à? Đệt, nếu người này là phù thuỷ tuyệt đối là Slytherin, nói vòng vèo vậy làm chi. 】 "Tôi có duyên với anh sau khi anh chết hơn."

"..." Hết sức để nói.

"Mau chết đi, chết rồi tôi mới có thể lấy tài vật của anh." Kỳ thực hiện tại thân gia của Riddle xem như phong phú, tư tưởng người chết lớn nhất của người Trung Quốc không để cậu làm vậy, nếu là ở khi khốn cùng chán nản, bản thân nghèo túng, cậu phỏng chừng không có lo lắng này, mà còn ra tay ngay lập tức, dù sao làm người đều ích kỷ.

"Cậu có thể làm ngay bây giờ." Xem như xui xẻo. Cảm giác có hy vọng lại thất vọng không mấy dễ chịu, đặc biệt là hy vọng sống.

"Không không không, hiện tại lấy là cướp, anh chết rồi ra tay, là nhặt, tôi là một công dân tuân thủ pháp luật." Giọng của Riddle rất nhẹ nhàng. Như cậu đã nói, gặp nhau xem như có duyên, cậu chỉ là muốn giúp người này ở thời khắc cuối cùng trước khi chết thoải mái tí. Bạn nói cứu người? Điều đó là không thể nào, không nghe nói người này bị truy sát à, cứu một người phiền hơn cả giết một người đấy.

Ý tốt của Riddle phỏng chừng không có cách nào thực hiện rồi, đối tượng cậu hy vọng vui vẻ hiện tại cảm giác là ngược lại, anh cảm thấy thằng nhóc này tuyệt đối là đối thủ phái tới tiễn anh đoạn đường cuối cùng.

"Vết thương không trí mạng, cầm máu cũng thỏa đáng!" Riddle lưu loát lột đồ anh ta ra, ca ngợi con người rắn rỏi trước mắt, vết thương không trí mạng, cũng chỉ là không lập tức trí mạng thôi, cầm máu thỏa đáng, cho dù là cầm máu hoàn mỹ, hai giờ cũng đủ để vết thương nhiễm trùng thối rữa, nhưng người này vẫn không bỏ cuộc, còn chờ một tia hy vọng mong manh, khen ngợi nhìn anh ta, bội phục, ý chí như vậy đáng để bội phục và kính trọng. Mà còn vừa nãy cậu giày vò anh ta như thế, anh ta dĩ nhiên không hề rên một tiếng. Giỏi thật.

"Anh có di ngôn gì không? Nếu không ngại tôi có thể giúp anh nhắn." Anh ta đáng giá, cũng đáng để cậu chịu phiền một tí.

"Cậu giúp tôi báo cho XX, cái chết của tôi không phải bọn phía Tây, là phía Nam muốn khiêu khích." Ánh mắt nhìn Riddle có cảm kích, cũng có hiếu kỳ, nếu không phải hiện tại gặp phải tình huống này, anh sẽ tìm hiểu về cậu bé, lớn mật, thông minh, cơ trí, lãnh tĩnh, còn có quyết đoán khó nói nên lời. "Thủ lĩnh kế nhiệm là Mord."

Riddle hóa đá... Lần đầu tiên cậu hận đầu óc phát đạt của mình, liên tưởng nhanh vậy để làm chi, "Anh là trùm của XX à?" XX là tên bang phái, mà còn quen lắm đúng không, ngẫm lại 300 bảng Anh thay đổi tất cả đi.

"Ừ." Nghi hoặc nhìn Riddle, cậu bé này là người trong bang à? Phản ứng lớn vậy làm chi?

"Sao không nói sớm!" Riddle hoảng, kim chủ của cậu, kim chủ lớn nhất, khoảng cách tới Hogwarts còn những một năm đấy, Merlin ơi, đừng vô nhân tính vậy chứ.

"..." Điều này quan trọng lắm à? Người đàn ông nghi hoặc, anh biết rõ vết thương của mình, đã sống không nổi nữa rồi. Điểm này Riddle cũng biết, không nói thân phận của anh ta, vết thương như vậy, sợ rằng kỹ thuật chữa bệnh hiện tại cũng khó giải quyết, cho dù là kỹ thuật cao cấp nhất, cũng chỉ có thể mong chờ kỳ tích, huống hồ tình huống của anh ta căn bản không có khả năng hưởng thụ được kỹ thuật như vậy, sợ là bác sĩ bình thường nhất cũng chờ không kịp.

Riddle do dự, vốn chỉ là vì kính nể ý chí của anh ta tính đi nhắn nhủ di ngôn, nhưng ở khi biết anh ta là kim chủ lớn nhất của mình cậu không thể tùy tiện nữa, lại nói... Từ một số mặt suy xét, anh ta còn là ân nhân của cậu. Nếu không nhờ số tiền ấy, nếu không nhờ anh ta đồng ý lần chém giá ấy, cậu còn phải làm bồi bàn, kiếm tiền boa và trộm tiền của người khác. Cho dù là nghĩ tới việc buôn bán tình báo, cũng không thể bắt nhịp với Ali nhanh như vậy.

Bất kể thế nào cậu nợ anh ta, nói tóm gọn là, người này cậu nhất định phải cứu!

Bác sĩ hết cách, nhưng cậu còn có lựa chọn khác, cậu là... phù thuỷ!

Kỹ thuật chữa bệnh của Muggle có phát đạt thế nào, cũng không bằng Thế Giới Phù Thủy, bùa chú thần kỳ, độc dược nghịch thiên, một câu chú có thể khiến vết thương như trí mạng nháy mắt khép lại, một bình độc dược có thể khiến một người sắp chết vui vẻ. Cậu phải tới... London, Hẻm Xéo.

Do là ví tiền rủng rỉnh hơn dự tính, Riddle không phải không có dự định thay đổi kế hoạch sớm tới Hẻm Xéo. Nhưng một vài lo lắng như có như không vẫn giữ nó chậm lại, cậu không muốn thay đổi quá nhiều, nếu như bị phát hiện, hoặc bị Dumbledore điều tra, một đứa bé lớn lên ở cô nhi viện, không nên biết về Hẻm Xéo. Lão ong mật ấy một khi nghiêm túc còn đáng sợ hơn cả chuột, trong nguyên tác ông ta thậm chí không bỏ qua cho ký ức của một gia tinh.

Mà còn, chỗ Muggle có rất nhiều thứ phải học, vào Hogwarts rồi, sẽ không có thời gian học chúng nữa, vậy nên cậu đè xuống lòng hiếu kỳ của mình, dù sao cậu không phải con nít, chút tự chủ ấy vẫn có, dù sao một năm sau, thế giới thần bí ấy sẽ quang minh chính đại xuất hiện trước mặt cậu.

Riddle hít một hơi, huýt gió, gọi lũ rắn quanh đây tới, lũ rắn lại gọi thêm bạn bè, thế là một đống chó mèo rắn hoang, giúp Riddle nâng người đàn ông bị thương nặng này lên, chạy tới chỗ một ngôi nhà, có tiên phong tìm hiểu, ngôi nhà này bị bỏ trống.

Người nọ không dám tin nhìn Riddle, trước là bỏ đá xuống giếng mặc kệ anh, sau là dự định nhắn nhủ di ngôn cho anh, giờ lại làm ra cái vẻ muốn cứu anh, càng kỳ quái hơn là, trong miệng cậu bé này vừa phát ra tiếng tê tê, lũ rắn lập tức bu lại.

"Tên anh là gì?" Dùng sức ném người lên giường, dặn dò đàn em, trông kỹ.

"Saga*."

"..." Cảm ơn một quyển tiểu thuyết BL tống mạn, "Tên rất hay, nếu lần này không chết nhớ đổi thành Seiya*, nó mới là cái tên sống lâu trăm tuổi."

"??"

"Dùng cách bình thường anh không sống được." Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, anh là Boss mafia, anh hẳn biết.

"Tôi chỉ bị thương nhẹ, trốn vào nhà hàng xóm của bạn gái của cháu ngoại trai của con trai của cậu bên ngoại của cô của mẹ tôi." Đôi mắt màu vàng nâu xinh đẹp của Saga nhìn Riddle, "Cậu cũng cẩn thận." Vẻ mặt Riddle nói cho anh biết, cho dù cậu có sức mạnh thần bí gì có thể giúp anh, cũng không phải chuyện đơn giản.

"Yên tâm đi, tốt xấu mang tên và thân thể của hắn." Câu này Riddle nói rất khẽ, không phải một người ý thức ngày càng mơ hồ có thể nghe rõ, "Voldemort, không gì không thể." Xoay người ra ngoài, mục tiêu, Hẻm Xéo.

...

*Saga: thánh đấu sĩ vàng chòm sao Song Tử. Một nhân vật trong bộ truyện Áo Giáp Vàng (Saint Seiya).

*Seiya: thánh đấu sĩ đồng chòm sao Thiên Mã. Một nhân vật trong bộ truyện Áo Giáp Vàng (Saint Seiya).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương