[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ
Chương 19: Giáo sư tiết phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám

Đương V Đại Ngận Tân Khổ

(Làm V đại mệt mỏi quá)


019 | Giáo sư tiết phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám

Riddle chạy theo câu thần chú tìm đồ, theo lý thuyết ma sủng ký khế ước như bọn họ hẳn là có thể tâm linh câu thông, mạnh hơn tí nữa có thể giống con phượng hoàng của Dumbledore thuấn di tới cạnh chủ nhân.

Nhưng cậu và Nagini lại chẳng làm được điểm nào đã nêu trên, điểm duy nhất làm được là, khi bên nào chết bên kia có thể cảm nhận được, riêng điểm này lại không cần thử nghiệm. Cậu từng xỉa xói nói Nagini là hàng dỏm, không phải sinh vật huyền bí chính thống, tiểu cô nương cũng công kích lại Riddle là "ấu tể" không thể ký khế ước hoàn chỉnh. Hai bên ngang tay. Thế nên ~ sau khi người nào đó đã bỏ quên Nagini rất lâu, cậu ta chỉ có thể dùng pháp thuật tìm đồ để tìm thú cưng, ai... Muốn dùng tiếng rắn rống lên quá!

Nhưng không được, trước không nói khả năng phân biệt tiếng Anh và tiếng rắn kém cỏi muốn chết của cậu, vạn nhất rống ra Basilisk cũng là vấn đề. Vả lại, hiện tại tuy đã khá muộn, nhưng cũng có người, dù sao chưa tới giờ giới nghiêm ban đêm, được rồi, giới nghiêm ban đêm cũng có không ít kẻ còn lêu bêu bên ngoài, nếu để ai bắt gặp miệng cậu phát ra tiếng tê tê tê tê.... Phỏng chừng thuần huyết thét sẽ lên Parseltongue, máu bùn sẽ thét lên có ma...

"Ở đây à..." Riddle quấn quýt nhìn, "Nagini, giỏi lắm!" Nhà bếp Hogwarts...

Do rất được house-elf chiếu cố, dẫn đến xúc động muốn thăm dò nhà bếp của cậu giảm mạnh. "Không biết khả năng học tập của house-elf thế nào." Cơm Tàu ngon miệng ơi ~ không phải chưa tới phố người Hoa, nhưng mùi vị ở đó khá kỳ quái, khó chịu sao sao ấy, hại cậu ăn một lần đã ngán.

Đi lòng vòng quanh bức tranh quả lê, mở cửa. Biết kịch tình chỉ có điểm này là tốt, bớt đi phiền phức, tuy rằng cậu chưa từng tới Phòng Yêu Cầu, ai bảo JK bất công, mật thất ngay ở chỗ Gryffindor, còn là lầu tám chứ...

Cửa mở, những bé con với đôi mắt to đùng rất có nghệ thuật trừu tượng, tuy không muốn khinh thường chúng, dù sao chúng phụ trách hậu cần cho cả Hogwarts, nhưng nhìn những tồn tại sát thương thần kinh thị giác này, khó trách địa vị của chúng ngày càng thấp.

Cả bầy house-elf thấy sắc mặt Riddle kéo xệ, bắt đầu cụng tường, lực rất đủ... nhưng không ai lên tiếng cả, cá nhân yêu thích à.

"Tôi tới tìm thú cưng của mình, một con rắn màu trắng, nàng hẳn ở đây." Riddle đơ người nhìn Nagini được house-elf nhanh nhẹn bưng ra, nhưng sao lại là trong chén?

Cảnh cáo house-elf không được tiết lộ chuyện hậu duệ Slytherin cho bất kỳ học sinh hay giáo sư nào nghe, tóm lấy Nagini thần tốc vọt khỏi cái không gian toàn là tiếng cụng tường và khom người này. Ai... Bất cứ biến động nào trong tòa thành cũng không gạt được chúng.

Slytherin quả nhiên là chỗ rèn luyện người, mới bao lâu chứ, Silencing Charm của cậu đã ngày càng thành thạo, Thomas hẳn còn lêu lổng bên ngoài, khi về không thấy cậu ta phỏng chừng là mượn được thú cưng nên ra ngoài tán gái rồi.

【 Nagini... Xem ra gần đây cậu sống tốt thật đấy! Uổng cho tôi còn lo lắng cậu! 】

【 Tom, cậu thô bạo quá, làm đau người ta, còn có, rõ ràng là cậu quên béng người ta ấy chứ. 】

【 Tôi nhớ đã để cậu trong phòng ngủ... 】 Riddle có chút chột dạ.

【 Đúng, cậu để tôi ở đó! 】 Dùng đuôi chỉ vào một cái rổ, 【 Còn để thêm tờ giấy lên người tôi, dặn bọn vừa nãy cho tôi ăn. Nhưng bọn họ nghe không hiểu lời Nana nói, vì thế dẫn Nana tới nhà bếp, tùy Nana ăn! 】

【 Cậu không nhả nước bọt lung tung đấy chứ? 】 Riddle lo lắng, Nagini có độc, nhưng không nghe có ai trúng độc ở Hogwarts cả.

【 Có! 】 Tiểu cô nương Nagini cao ngạo ngẩng đầu, thè lưỡi, 【 Nana nhả rất nhiều nước bọt trong đĩa của lão già Tom ghét, còn ăn luôn bánh ngọt của ổng, Tom phải thưởng cho Nana! 】

Lão già cậu ghét? Dumbledore! Riddle vui vẻ ôm lấy tiểu cô nương hôn một cái, 【 Làm tốt lắm! Rồi rồi, sau này sẽ không bỏ quên cậu nữa. 】

【 Vậy ngày mai dẫn Nana theo, Nana muốn lên lớp với Tom. 】

【 Được, quy củ dựa theo ở nhà, không được cắn người, không được tùy tiện nói chuyện với tôi! 】

【 Được rồi... 】 Tiểu cô nương mất hứng, Riddle luôn không chịu nói chuyện với nàng. Người biết tiếng rắn thì ít, ở đây lại chẳng có con rắn nào cả. Nhưng Nagini vẫn rất hiểu chuyện, IQ của nàng cũng là điểm duy nhất Riddle đồng ý nàng là sinh vật huyền bí.

...

Kỳ thực, đối với Riddle, tiết phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám còn có khả năng thôi miên hơn cả Lịch Sử Pháp Thuật. Dù sao học sinh Trung Quốc đã quen rồi, bất kể giáo viên trên bục nói gì, mình thì cứ lạc vào cõi thần tiên, lỗ tai cách âm mọi tiếng động bên ngoài, giáo viên kiểu như Binns, không đặt câu hỏi, không gọi tên, làm lơ mọi chuyện, ở Trung Quốc thế kỷ 21 khẳng định sẽ lọt vào bảng bình chọn mười giáo viên tốt nhất của học sinh.

Lịch Sử Pháp Thuật, Riddle tự lật sách, tự lập bảng niên biểu, để ôn thi, để làm bài, cũng để thỏa mãn cái hứng thú nhiều chuyện của mình, dù sao hậu nhân có thể từ một câu Gryffindor tức đi Slytherin kết luận ra vô số phiên bản ân oán tình thù, yêu hận gút mắt giữa hai người, cậu lật cả quyển sách lịch sử, khẳng định có thể phát hiện không ít dã sử thú vị...

Nhưng, nhìn cái bảng của cậu xem, thảo nào nói Thế Giới Phù Thủy không biết tiến tới, lịch sử của bọn họ ghi lại những gì, luật của người sói, phản loạn của yêu tinh, tập kích của rồng, đều là dùng để hình dung những sinh vật huyền bí ấy đáng sợ cỡ nào, ghê tởm cỡ nào, phù thuỷ làm sao tiêu diệt được và ổn định tất cả, ngoại trừ bồi dưỡng cảm giác tự ngạo cho tiểu phù thuỷ còn có thể làm được gì? Bọn họ không nhìn ra thủ đoạn của yêu tinh sau mỗi cuộc phản loạn cao siêu hơn sao? Bọn họ không nhìn ra phù thuỷ đã trả giá ngày càng nhiều sao? Pháp luật lần lượt bị sửa là vì những sinh vật huyền bí bị áp bức này đang phản kháng, đang tiến bộ, mà phù thuỷ, sau những thắng lợi ngày một gian nan, chỉ biết giẫm lên vết xe đổ sửa lại quy tắc tăng thêm nghiêm khắc, rồi rùm beng huy hoàng trên sách sử, chờ lần phản kháng sau.

"Có cảm giác như phát xít vậy..." Riddle thì thầm.

【 Khi tộc rồng bị yêu tinh dẫn vào bẫy rập, tôi không nói, vì tôi không phải rồng. Khi người sói bị vampire đuổi khỏi chỗ dừng chân, tôi không nói, vì tôi không phải người sói. Khi vampire và yêu tinh tàn sát lẫn nhau hại nhau kéo dài hơi tàn, tôi không nói, vì tôi không phải vampire cũng không phải yêu tinh. Vậy nên khi phù thuỷ bị Muggle tàn sát, đã không còn ai đứng ra nói thay tôi... 】 Trong đầu Riddle chợt vang lên câu này, không phải nhận xét, nhưng đủ khắc sâu, dường như không riêng là phù thuỷ, chậm chạp là căn bệnh chung của nhân loại, tổ quốc đang gánh chịu tai nạn của cậu không phải cũng vậy sao, trước khi máu đỏ tưới đẫm mặt đất, cả nước kêu rên, con dân đối mặt với tai nạn, có bao nhiêu người có ánh mắt thấy xa, có bao nhiêu kẻ sống trong cơn say.

Lại nói, ngoại trừ phát hiện chân tướng (JQ) trong lịch sử, cậu cũng lợi dụng tiết học này để làm bài tập, nghiên cứu Two-Way Mirror, mỗi khi tan học cậu đều phải than một câu, thời gian qua nhanh thật...

Nhưng tiết phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì khác, Galatea • Merrythought. Giáo sư tiết phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám hiện tại, một lão già tên nghe cứ như là jăm-bông đồ hộp, đã ngồi trên cương vị này được 10 năm, không dài không ngắn, nhưng so với ngày sau mỗi năm đổi một người, vẫn khá có sức bền. Tiếc là không mấy ai thích cả, dáng người phì lũ, mắt híp khiến ổng thoạt nhìn rất hòa ái, kỳ thực lại là một kẻ siêu nịnh hót.

Slughorn người ta giờ chỉ mới là dáng người tiêu chuẩn, tuổi già mới mập ra, mà ổng có người nói là mập từ khi bé, ở cái Thế Giới Phù Thủy dùng một liều độc dược giảm béo đã có được dáng người đẹp này... Ổng khẳng định là làm người rất thất bại nên mới bị nguyền rủa? Từng bị một kẻ nịnh hót làm khó dễ Riddle rất ác ý phỏng đoán. (Ở Thế Giới Phù Thủy mập hình như đều là người già, đặt ra giả thiết là độc dược này không thích hợp với người cao tuổi, có... tác dụng phụ? Thuốc giảm béo có, độc dược giảm béo hẳn cũng có... Mồ hôi ~)

Hết lần này tới lần khác lão già này còn bợ đít cộng thêm bao cỏ. Đương nhiên tốt hơn tiểu thuyết gia Lockhart tí xíu, chí ít lý luận cơ sở vững chắc, một số pháp thuật công kích cũng chắp nhặt được... Ví dụ như hiện tại...

"Không hổ là thiếu gia Malfoy, trả lời hoàn toàn chính xác, mời ngồi." Nếp nhăn díu lại, không nhìn thấy mắt, bợ đít cúi đầu khom lưng với Abraxas, khuôn mặt tinh xảo của Malfoy đã không biết có nên co giật không.

"Riddle!" Nhìn, lại nhắm ngay cậu, do cậu tới từ cô nhi viện cả đấy, hỏi ổng vì sao không giày vò Gryffindor, vì Gryffindor có Dumbledore che chở, máu lai và máu bùn là đối tượng "chính nghĩa" của bọn họ bảo vệ, thế nên ổng chuyên tìm gia thế không tốt ở mỗi học viện để giày vò, đặc biệt là phần tử ba không như Riddle. (Không cha, không mẹ, không lai lịch.)

"Slytherin thêm 2 thêm." Thêm điểm là bất đắc dĩ, nhưng hoạch họe cũng là cần thiết. "Kỳ thực trả lời chưa đủ hoàn thiện! Bài tập của trò nhiều hơn người khác một tấc Anh."

"Dạ, giáo sư." Riddle rất muốn nói với ổng, tiết mục kiếm chuyện của thầy chả có tí độ khó nào cả, để ông tăng level lên nữa. Chứ cứ hời hợt hoạch cậu hai ba câu, thường thường ghim cậu một tí, bài tập nhiều một hai tấc. Khiến Riddle cảm thấy nếu mình vì thế mà giày vò ổng sẽ rất hạ giá, hơn nữa hỏa lực của cậu tập trung chủ yếu trên người Dumbledore.

Nhưng cậu cũng kỳ quái, rõ ràng dì JK có nói ngoại trừ Dumbledore giáo sư nào cũng thích cậu hết? Lão già này bị sao vậy?

"Sử dụng quan hệ, tống cổ lão này đi, quả thật là mất mặt Slytherin mà!" Abr vừa ra cửa đã thì thầm với Sheryl, hết cách rồi ai bảo thiếu gia Malfoy và Riddle cùng bị gọi khiến hai mặt cực đoan của lão già này lộ tẩy nghiêm trọng chứ? Abraxas trong mắt không chứa được hạt cát cuối cùng bùng nổ.

Riddle thính tai nghe rõ gật đầu, thì ra sang năm sẽ không còn lão già bợ đít buồn nôn này nữa, kế một tiếng thét bén nhọn vang lên. Mọi người lập tức lộn về, nhìn lão già nhảy múa trong lớp, bàn tay... đang bị một con rắn màu trắng cắn.

"Ơ kìa! Nagini!" Lên tiếng đầu tiên là Moody, cậu ta đã xông lên cứu người... được rồi là cứu rắn. Moody dùng tay đỡ lấy Nagini mắt đã cong thành nhang muỗi, nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng mà này, sao lại giẫm giáo sư dưới chân vậy?

Thời khóa biểu của Slytherin không phải lúc nào cũng dính kè kè với Gryffindor, cái thời khóa biểu nhiều lần đụng độ nhau trong nguyên tác ngốc cũng biết là ai sắp đặt. Lúc này lớp học cơ bản đã không còn mấy người, Hufflepuff cũng chỉ có Moody, cậu ta là tính tụt lại phía sau để nói chuyện với Riddle, ai biết lại xảy ra chuyện này.

Bạn hỏi Riddle à... Người ta có cấp bậc Dark Lord, suy nghĩ vấn đề đương nhiên sâu xa hơn rồi...

"Abraxas, ở Thế Giới Phù Thủy dung túng thú cưng hành hung người khác, là tội danh gì?"

"Sinh vật huyền bí một ngày nhận chủ, mọi hành vi sẽ do chủ nhân phụ trách, một khi thú cưng phạm tội, nếu không phải là mệnh lệnh của chủ nhân. Sẽ xem xét tình tiết mà xử lý, nếu tạo thành thương tổn..." Nhìn lão già, "Xử tử thú cưng, chủ nhân phụ trách bồi thường số tiền nhất định." Cái gì là quý tộc, đứa bé này sinh ra đã định tương lai sẽ làm ở Ban thi hành Luật Pháp Thuật, Wizengamot cũng có ghế đặt trước.

"Cậu nghĩ tỷ lệ giết người diệt khẩu thành công cao bao nhiêu?"

"Cậu diệt ổng." Giáo sư đương nhiệm của Hogwarts, "Hay bọn tôi?" Xung quanh là mấy Slytherin theo bọn họ lộn về. Quý tộc bạch kim đột nhiên cảm thấy chuyện này trở nên thú vị.

【 Ý tôi là Nagini... 】 Riddle đột nhiên cảm thấy lúc khai giảng mình bỏ quên tiểu cô nương này là tiềm thức sáng suốt, được rồi, mặc dù cậu có thể đoán được tiểu cô nương đang xả giận cho cậu.

"Mu!" Ngăn Moody lại không để cậu ta nhảy tiếp nữa, Moody nháy mắt mấy hiểu ý lập tức chạy trốn.

【 Tom, tôi không có nhả nước bọt ~ tôi chỉ cắn ổng thôi... Nó bị dính theo đấy! 】 Tiểu cô nương chột dạ không dám nhìn bàn tay đang sạm đen lại. 【 Thật đó, Tom, nếu tôi cố ý, ổng đâu thể nào bị búp bê giày vò lâu như vậy mà vẫn còn sống chứ... 】

Tom trước bỏ Nagini vào túi, sau đó nhìn tay áo của mình đờ đẫn một hồi, cậu thắc mắc một con rắn làm cách nào cởi được cúc áo ra vậy? (Tiểu cô nương nằm trong tay áo.)

"E hèm... Giáo sư à." Lão già này tên gì nhỉ? Luôn lén gọi ổng giáo sư đồ hộp, quên tên thật mất rồi. "Là vậy, cắn thầy là rắn của em, phỏng chừng là tại trên người thầy có mùi nàng thích." Ví dụ như mùi chuột, "Nàng là rắn độc, ban đầu thấm hơi chậm, nếu chảy qua cánh tay rồi sẽ chỉ còn sống được hai nhịp thở."

Riddle cười, đừng hiểu lầm, cậu không phải biến thái đâu, chỉ là đang nhớ lại cảnh phim bảy bước máu nhuộm đỏ, nửa nhịp cười ngả nghiêng trước đây khi xem TV thôi. Nếu cậu xuyên tới thế giới võ hiệp thì tốt rồi.

"Trò... trò tính..." Giáo sư Merrythought nhìn ngón tay xinh đẹp thon dài của Riddle vòng quanh vị trí đã sạm đen, tựa như chất độc chết người đó đã theo lời nói và ngón tay của cậu, chảy vào trái tim ổng.

"Để bày tỏ lòng áy náy, em sẽ chữa cho thầy, ôi ~ Nagini đáng thương của em, em sắp phải vĩnh biệt nàng rồi." Đột nhiên giả khóc, móc ra đũa phép chỉ vào cánh tay Merrythought, "Severing Charm em biết, làm xong rồi em sẽ thử ngâm cánh tay thầy vào các loại thuốc giải độc, chờ giải xong, em sẽ gắn trở lại." Ê này Riddle pháp thuật tạo hình của cậu tốt thật đấy, các Slytherin bên cạnh nhìn tình huống Riddle vẽ ra, đặc biệt là hình ảnh bàn tay bị cắt đứt ngâm trong mỗi một lọ thuốc thử. (Tham khảo cách dùng đũa phép viết chữ giữa không trung.)

"Chỉ có cách ấy thôi giáo sư, Nagini là rắn độc hiếm thấy, em nghĩ thuốc giải độc ở trạm xá cũng không có cách nào giải quyết, ôi, nếu có thể nghiên cứu có lẽ còn có cách..." Riddle cảm thấy lão già này ngốc thật, mâu thuẫn trước sau, ám chỉ rõ ràng như vậy ổng cũng không hiểu.

"Giáo sư có phải cũng cho rằng, chỉ cần hiện tại được chữa khỏi, thầy sẽ không truy cứu trách nhiệm của Nagini và Riddle?" Abraxas đứng bên cạnh nhắc khéo, mất mặt quá, vậy mà là xuất thân Slytherin đấy, thật là mất hết mặt mũi mà.

"Đúng đúng, không sai, chỉ cần chữa khỏi, sao cũng được! Thầy thề, thầy thề với Merlin!" Lão già hiểu, Riddle thả rắn cắn ổng (hiểu lầm), nếu không thỏa hiệp, ổng hoặc là phải nhìn cánh tay bị chơi, hoặc là chết, mà Riddle chỉ tổn thất một con rắn và mấy đồng vàng, hơn nữa thiếu gia nhà Malfoy đứng về phía Riddle.

"Rất tốt!" Riddle sảng khoái lấy ra thuốc giải độc đổ vào miệng ổng, không có thuốc? Giỡn à, nếu bạn nuôi một con rắn độc, bạn có thể không dự phòng một ít để ngừa những khi bị ngộ thương sao?

"Có tác dụng không?" Vinh hạnh chưa, ông là thí nghiệm sống đầu tiên đấy.

"Có chuyện gì vậy." Dumbledore xuất hiện, Riddle lặng lẽ thở phào, may mắn nhân sĩ chính nghĩa luôn là kẻ đến sau, thân là người hiềm nghi phạm tội hiện tại, cậu vạn phần cảm ơn định luật này.

"Rắn của em cắn trúng giáo sư, may là không có gì đáng ngại." Riddle cười khiêm tốn khéo léo, mang theo vẻ may mắn nhìn Merrythought, bày tỏ sự hối hận vô cùng cho sai lầm của mình lại cảm ơn Merlin phù hộ.

【 Chờ anh đây 150 tuổi, anh sẽ đi đóng phim, giật một giải Oscar cho người cao tuổi. 】

"Ơ kìa? Gala đương nhiên không sao rồi, tốt xấu thầy ấy cũng là giáo sư tiết phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám mà." Bộ xương già cỡ hiệu trưởng đương nhiên không tới rồi, đi theo Dumbledore là Slughorn, tuy rằng ổng có yêu thích cất chưa, Riddle còn chưa bắt đầu bày ra tài hoa của mình, nhưng cái tính bao che khuyết điểm của Slytherin vị viện trưởng này vẫn kế thừa tốt. Ổng trơn trượt hơn Snape nhiều, không làm đến mức có mắt đều biết Slytherin bất công.

"Tôi không sao..." Tìm được đường sống trong chỗ chết Merrythought dùng ánh mắt kinh khủng nhìn Riddle, tuy rằng ổng không biết vụ rắn cắn là ngoài ý muốn, còn cho rằng là Riddle cẩn thận bày ra, nhưng cho dù biết cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, chân chính có tác dụng là mớ tranh liên hoàn tay cụt bị ngâm rất sống động của Riddle.

【 Hiệu quả tốt vậy à? Xem nhiều phim kinh dị vẫn có chỗ tốt, lần sau là The Grudge vẫn Alien đây? 】 Riddle cảm thấy người của Thế Giới Phù Thủy tuy gặp qua nhiều thứ thần kỳ, nhưng tâm lý còn cần phải tăng mạnh.

"Vậy, cậu Riddle, con rắn ấy là thế nào?"

"Một con rắn có tí độc thôi, thầy nhìn kìa giáo sư Merrythought đã giải quyết xong chỉ trong nháy mắt, nhưng giống lại khá hiếm, nàng rất đẹp, cũng rất thông minh, phải biết tượng trưng của Slytherin là rắn đấy!" Ông tính nói Slytherin nguy hiểm hay tà ác đây? Giáo sư Dumbledore?

Cảm giác được câu chụp mũ phía sau của Riddle, Dumbledore cười híp mắt đổi chủ đề, "Phải không? Vậy thầy có thể gặp tiểu cô nương này chứ?"

"Đương nhiên là được ạ, tới đây, Nagini chào giáo sư đi." Riddle sờ Nagini.

【 U! Lão già! Chúng ta lại gặp nhau. 】 Đuôi của Nagini vẫy chào Dumbledore. Riddle nhướng mày, lại?

"A, vậy à, không sao thì tốt, cậu Riddle, lần sau trò đừng dẫn thú cưng tới lớp nữa nhé. Được rồi cứ vậy đi, mau tới nhà ăn, các trò nên ăn tối rồi." Dumbledore cười ha hả bỏ đi, nhưng bước chân hình như có chút loạng choạng.

Riddle vội chạy về phòng ngủ bức cung Nagini, lại quên bọn Abraxas rất có thâm ý nhìn cậu phía sau, còn có Merrythought đầu đầy mồ hôi lạnh chuẩn bị đưa đơn xin từ chức và Moody chuồn trước giờ đang ngồi ở nhà ăn không chờ được người mà oán giận gõ đĩa.

...

Trích đoạn nhỏ được bổ sung:

【 Tôi đói. 】 Nagini thừa dịp làm mưa làm gió ở nhà bếp, 【 Nana muốn ăn bánh dâu, muốn ăn bánh ngọt. 】

"Ôi ~ XX xấu, khiến thú cưng của hậu duệ Slytherin bất mãn, XX xấu."

"Chỗ giáo sư Dumbledore có bánh dâu." Kỳ thực là bánh dâu nằm hết ở chỗ đó, tiểu cô nương không chịu chờ làm cái khác.

"Chúng ta dẫn thú cưng của hậu duệ Slytherin tới đó!"

Thế là Dumbledore phát hiện có mấy con house-elf xuất hiện trước mặt ông, sau đó một con rắn trắng thoắt tới tập kích bánh ngọt của ông, còn cắn ông một cái, thậm chí dùng đuôi đập phá xung quanh, ông vừa định rút đũa phép ra xử lý.

House-elf bắt đầu cụng tường, miệng là xin lỗi, lỗi của XX, không làm đủ bánh ngọt gì ấy, còn có một con giúp Nagini, chỉ một thoáng ngẩn người, tất cả bánh ngọt đã bị càn quét, sau đó rắn và house-elf biến mất, Dumbledore dọn dẹp mọi thứ, suy nghĩ con rắn ấy thuộc giống gì, chờ đợt đồ ngọt kế tiếp.

Cảnh phim trên đây... tuần hoàn N lần.

...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương