Một thiếu niên có mái tóc màu đen hơi dài, nhìn qua giống hệt một học sinh bình thường đang vội vội vàng vàng đi trên con đường nhỏ trong làng Hogsmeade. Trời đã nhá nhem tối, thế mà cậu ta lại không hề có ý định trở lại trường học, ngược lại lại đi về hướng thưa thớt dân cư. Lướt qua một ngôi nhà, cậu học sinh đại khái đang học năm năm năm sáu này cuối cùng cũng đi đến một mảnh đất bỏ không, cách đó không xa chính là Lều Hét nổi tiếng.

Thiếu niên kéo kéo mũ trùm đâu, cẩn thận giấu khuôn mặt mình đi. Đột nhiên, cước bộ của cậu ta thoáng thay đổi, ngay sau đó là một dải sáng màu đỏ lóe lên ngay vị trí mà cậu ta vừa đứng.

“Phản ứng của cậu nhanh hơn rồi đấy, Draco thân mến~” Một giọng nữ sắc nhọn vang lên. Thiếu niên nhíu nhíu mày, giương mắt nhìn vài người đang đi ra từ sau Lều Hét. Bọn họ đều mang theo mũ trùm, chỉ trừ người đàn bà vừa nói chuyện ra. Khuôn mặt quen thuộc khiến đồng tử thiếu niên thoáng co rút nhanh chóng nhưng cũng khôi phục lại bình thường rất nhanh.

“Vị phu nhân này, tôi nghĩ bà nhận nhầm người rồi.” Cậu ta lạnh lùng nói.

“Ha ha, bé Draco bé bỏng của tôi ơi, cậu đối xử với người dì thân ái của cậu bằng thái độ này sao?” Bellatrix bước về phía trước một bước. Đám phù thủy phía sau đều cười rộ lên.

Draco nguy hiểm nheo lại mắt. Đối phương hiển nhiên chính là Tử thần thực tử, tuy rằng không biết làm sao mà họ lại biết mình về đây hôm nay, nhưng nếu đã lộ rồi, thì chỉ có thể nghĩ biện pháp tránh thoát thôi. Không ngờ rằng Bellatrix cũng có mặt. Làm con của Narcissa, cậu quá hiểu cô dì điên cuồng và ngoan cố này.

Thật phiền. Draco nhanh chóng vừa nhìn chằm chằm đối phương, vừa tính toán xem tỷ lệ mình trốn thoát là bao nhiêu — đúng là bi quan thật. Nếu chỉ có ba bốn tên, cho dù thêm cả Bellatrix nữa cũng không thành vấn đề, dù sao cậu cũng có một con bài chưa lật trong túi áo, cam đoan rằng có nó thì việc mình bình yên đào thoát sẽ không thành vấn đề.

“Có chuyện gì sao, dì?” Giằng co trong chốc lát, Draco thở dài, chuẩn bị trước tiên ổn định đối phương đã. Chỉ cần chạy ra phía sau Lều Hét, vị trí truyền tống duy nhất trong đó sẽ nhanh chóng xác nhận máu rồi ném cậu trở lại trang viên Potter. Ừm, đại khái khoảng 500 thước.

“Cuối cùng cũng nguyện ý thừa nhận rồi à, Tiểu Long~” Bellatrix cười duyên lộ ra vẻ điên cuồng mạnh mẽ, “Nếu thế thì, theo dì về trang viên Voldemort ~ Tử thần thực tử rất cần những phù thủy trẻ tuổi vĩ đại như cậu gia nhập ~ cũng không hy vọng cậu là trốn về nhà của ‘Thánh cứu thế’ hệt như quỷ nhát gan đâu? Còn tiếp tục như vậy nữa, gia tộc Malfoy xong mất~”

“Cho dù bà là chị của mẹ tôi, cũng không có tư cách xỉ nhục gia tộc Malfoy.” Draco nâng cằm lên, cái lưng thon gầy đứng thẳng tắp, “Mặt khác, chuyện bà mang theo một đám Tử thần thực tử đến đây để bao vây tôi, vị đại nhân kia biết chứ?” Thấy vẻ mặt của người đàn bà đối diện chợt cứng lại trong giây lát, thiếu niên liền cười lạnh một tiếng, “Đúng là tự ý hành động hả? Nếu vị đại nhân kia mà biết, chỉ sợ sẽ không cao hứng khi thấy bà chưa được sự đồng ý mà đã tự ý hành động đâu.”

“Loại chuyện nhỏ này căn bản không cần phải phiền đến chủ nhân. Chủ nhân sẽ cao hứng khi thấy tao mang một lực lượng mới chất lượng tốt đến cho ngài ấy. Hơn nữa, tao nhớ rằng quan hệ giữa mày và nhãi Harry rất tốt đúng không? Có mày, còn sợ thằng nhãi ngu ngốc đó không thuận theo ý chủ nhân hay sao?”

Thì ra là lại còn đánh chủ ý đến cả Harry nữa sao? Bàn tay giấu trong áo choàng siết chặt đũa thần, nét châm trọc trên mặt Draco lại càng sâu thêm: “Bà thật sự nghĩ rằng, một gia tộc có thể bảo trì vị trí trung lập trong lúc hai bên của cuộc chiến đang trong thế giằng co như hiện nay lại có thể bị uy hiếp dễ dàng như thế sao? Tin tôi đi, chỉ cần Harry Potter đồng ý, bất cứ bên nào trong chiến tranh cũng có thể bị diệt sạch chỉ trong vòng một đêm. Đến lúc đó thì không chỉ bà, mà những người đứng sau lưng bà và gia tộc của bọn họ cũng sẽ trở thành đối tượng giận chó đánh mèo của vị đại nhân kia. Còn nữa, nể mặt bà là dì tôi nên tôi có lòng tốt nói thêm cho bà hay, quan hệ giữa chủ nhân của bà và Harry còn phức tạp hơn so với hiểu biết của bà nhiều, anh ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào những chuyện liên quan đến Harry đâu.”

Nghe xong lời này, trên khuôn mặt của mấy phù thủy phía sau rõ ràng hiện lên nét do dự. Tuy rằng bọn họ cũng thuộc loại tương đối trung thành nhất trong đám Tử Thần Thực Tử, nhưng dẫu sao cũng đều là quý tộc cả, luôn rất mẫn cảm với những chuyện liên quan tới an nguy của gia tộc mình. Nếu ẩn tình trong lòng nói của nhãi Malfoy đều là sự thật, thì đi theo Bellatrix có lẽ sẽ bị liên lụy thật.

Khiến Draco nghi hoặc là Bella nghe thế lại cười càng sáng lạn hơn:“Xem ra mày không muốn gia nhập với bọn tao rồi? Draco thân mến, mày thật sự định phản bội chủ nhân sao? Đúng là một thằng nhóc bốc đồng. Nhưng, là dì mày, tao sẽ trao cho mày thêm một cơ hội nữa ~ giờ mày đang ở trong trang viên Potter, chỉ cần mày mang nhãi Harry đến cho chủ nhân, tao cũng có thể đứng ra biện hộ thay cho mày ~ chủ nhân thế nhưng lại rất chờ mong cái giây phút mà thằng nhãi Harry thuần phục dưới thân ngài ấy đó~”

Lời còn chưa dứt, Draco đã rút mạnh đũa phép ra, tấn công liên tiếp đánh về phía đám Tử Thần Thực Tử đứng cách đó không xa. Cậu ta liên tục di động cơ thể hòng tránh né các câu thần chú bay đến bốn phương tám hướng, trong sự công kích hỗn loạn không ngừng vang lên tiếng cười điên cuồng của Bellatrix: “Ha ha ~~~ cũng không tệ lắm đâu nga, Tiểu Long của dì ~ dì còn tưởng mày chẳng khấm khá hơn được gì vì thường xuyên núp sau lưng ba mẹ chứ ~”

Draco trực tiếp không thèm nghe lời mụ ta. Hiện giờ bạch kim tiểu quý tộc phải đối mặt với bốn năm Tử thần thực tử vây công, đã bắt đầu chống đỡ không kịp nữa rồi. Đột nhiên, một vật thể không rõ bay từ nơi gần đám Tử Thần Thực Tử qua, đồng thời, cậu bị áp đảo xuống mặt đấy, một thứ ấm áp dán vào cái môi đang nhếch lên của cậu, đổ một loại thuốc phép gì đó vào miệng cậu. Gần như lật tức, một tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên và một màn sương dâng lên bao trùm lấy cậu.

“Khụ khụ, cậu làm gì thế?” Sương khói tản đi, Draco rốt cục cũng hồi phục tinh thần lại, nhìn đám Tử Thần Thực Tử đối diện đã nằm bẹp dưới đất, rõ ràng đang nói đến chuyện khác.

“Ách……” Hermione mặt đỏ hệt như xuất huyết. Nhớ lại hành vi trong vô thức của mình vừa rồi, cô hận không thể trực tiếp biến mất luôn. Cuối cùng cô vẫn chọn giải thích chuyện vài giây trước với cậu bé: “Đó là thuốc phép Neville làm ra trong buổi học thuốc độc lần trước, đã hại vài học sinh bất hạnh trong lớp mắc phải phép làm cho gặp ác mộng suốt ba ngày….” Ngay sau đó cô bổ sung rằng: “Từ khi bắt đầu chiến tranh tôi đã bắt đầu chú ý thu thập những thuốc phép do Neville làm ra, cậu không thể phủ nhận rằng nó thật sự rất có ích trong những lúc chiến đấu đúng không?”

Draco không nói gì thêm mà lôi kéo cô đi về phía Lều Hét, nói: “Không phải cậu về trường sao? Sao lại ở đây? Theo dõi tớ?”

Hermione tùy ý để cậu ta kéo đi, đầu vùi cả vào trong quần áo. Qua một lúc lâu mới nói “……Tớ không yên lòng.” Giọng nhỏ đến độ cậu bé suýt nữa đã không nghe được.

Draco dừng chân lại, lật tức nở một nụ cười vạn người mê. Cậu nhẹ nhàng đặt tay cô bé lên ngực mình: “Có muốn đến chỗ Harry với tớ không? Hôm nay cậu đã bị Bellatrix chú ý, sau này sẽ rất nguy hiểm.”

Hermione do dự trong chốc lát, vẫn lắc đầu: “Chỉ cần bọn chúng không lọt vào Hogwarts là được. Đợi đến khi nghì hè tớ sẽ đến.”

“Her, bây giờ cậu có thể giống Gryffindor một chút được không. Tính điển hình của Gryffindor không phải đều là ‘Không có khó khăn thì tự tạo ra khó khăn’ sao? Ngay cả một Slytherin điển hình như tớ cũng đã chuẩn bị tốt để đối mặt với cha mẹ rồi.” Draco buồn bực oán hận, nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời, đã nhìn thấy Bellatrix nằm ở nơi cách mình vài bước chân đang cố gắng hoạt động cánh tay, định nhặt cây đũa phép mà mình vừa làm rớt do bị tấn công bất ngờ lên. Nhìn thấy thiếu nữ được Draco chắn sau lưng, biểu tình của cô ta lật tức vặn vẹo, “Khụ khụ…… Đáng chết……”

Hermione đột nhiên ngắt lời cô ta “VH?”

Bella rõ ràng ngây ngẩn cả người, sau khi nuốt trôi câu nói vừa rồi của của người đối diện mới trả lời theo phản xạ có điều kiện: “VALL.” Không đợi cô ta kịp phản ứng lại, một phép hôn mê mạnh mẽ từ đũa phép của cô gái kia đã chui vào cơ thể cô.

“CP trong sách của tớ.” Cô mặt không chút thay đổi nói với cái người đã không còn tri giác.

Sắc mặt Draco lập tức trở nên tái nhợt. Cậu chân thành hy vọng mình chưa từng nghe thấy cái gì.

*VH: Voldemort x Harry, còn VALL là Voldemort x tất cả

——–

“Hệ thống phòng ngự rõ ràng đã rớt xuống hai cấp, cậu không tránh khỏi liên quan đâu.” Trong không gian ý thức, Tiểu Thất bĩu môi nói, khinh bỉ nhìn kí chủ của mình.

“Ừ”

“Potter ngu xuẩn.”

“… Ừ”

Hiển nhiên không hài lòng với đáp án này, Tiểu Thất im lặng trong chốc lát rồi chợt nảy ra một ý nghĩ: “Cậu không phải là thật sự muốn chết trong này để trốn tránh ván cược của chúng ta chứ?”

“…… Sẽ không”

“Không khiến người khác tin nổi đâu. Hành vi hiện tại của cậu rõ ràng là đang đi ngược lại vời lời nói của cậu.”

“………… Ừ”

“Nếu thừa nhận rồi, thì mau tăng hệ thống phòng ngự lên hai cấp đi, rồi ra khỏi đây!”

“……………… Không”

“…… Potter ngu ngốc!” Vị mảnh hồn nào đó lại xù lông. [Miêu: Vì cớ gì mà là “Lại”?]

“…………………… Ừ”

“……”

“…………………………”

“Potter?”

“………………………………”

“Nè! Potter?!”

“……………………………………”

“Ngủ nhanh thế sao, Potter? Tên khốn đáng giận, cư nhiên dám ngủ khi chưa được tui cho phép. Nè! Dậy mau! Potter! Nè!! Có nghe thấy không đó! Potter! Potter? Nè!!!! Harry?!”

“……………………………………………”

Một tiếng chuông cảnh báo sắc nhọn đột nhiên vang lên trong trang viên Potter.

Zero đang bận rộn gửi thư thông báo thời gian địa điểm tổ chức hội đấu giá cho Hội viên VIP lật tức đánh rơi tờ danh sách xuống thảm; Snape đang ở trong phòng thí nghiệm lật tức run tay một cái; Draco do cuối cùng Hermione vẫn không chịu đến nên những ngày sau đó không thể không đẩy mạnh cường độ luyện tập phép thuật lật tức bị dọa sợ, một đạo thần chú tấn công bay ra hủy mất cái cây lớn bên cạnh; Sirius đang vội vàng chạy về phòng ngủ lật tức nhảy dựng lên, lại vấp vào cái ghế dựa bên cạnh nên liền ngã sấp xuống mặt đất tạo thành một tiếng vang lớn.

Ngay sau đó, ba người không hẹn mà cùng tụ tập trong phòng khác. Snape và Sirius lần đầu tiên nhìn thấy đối phương nhưng bọn họ đều không cố tấn công đối phương, mà cùng Draco cùng nhìn chằm chằm về phía người đàn ông vừa đi xuống cầu thang.

Không đợi bọn họ nói gì, Zero đã đưa ra đáp án: “Hệ thống phòng ngự của trang viên, sẽ sụp đổ trong mười phút nữa.”

Phảng phất như trong tiếng chuông cảnh báo không ngừng nghỉ, đầu óc mọi người đều trống rỗng.

[Quyển 8 – Hoàn]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương