[Harry Potter Đồng Nhân] Mạt Thứ Băng Kỳ
-
Chương 51: Xa cách
Sắp tới chạng vạng, Harry và mọi người cùng nhau đi đến sân thể dục. Do trận đấu cuối cùng sắp tới nên mọi người nói chuyện vô cùng ồn ào khiến cậu không thoải mái nắm chặt áo choàng.
Một đôi bàn tay thô ráp vươn tới, giúp cậu vuốt lại nếp uốn. Harry hơi hơi mở lớn mắt ra, khi nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn không hề đẹp đẽ trước mắt, tự nhiên cảm thấy thần tình đều mỏi mệt.
「 Đừng miễn cưỡng. 」Moody dùng giọng nói khàn khàn đủ cho chỉ hai người nghe thấy nói
「Đáp ứng tôi.」 Im lặng trong chốc lát, cậu bé hít sâu một hơi, 「 Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn.」
「Đương nhiên, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn, còn lại cứ giao cả cho ta là được rồi.」
Đôi mắt màu xanh ngọc nhìn sâu vào tròng mắt màu mực của đối phương, tựa như đang xác nhận gì đó. Cuối cùng cậu gật gật đầu, rẽ quẹo qua sát người Moody, đi đến chỗ dành cho tuyển thủ.
Dưới bóng ma, Moody chính chủ sẽ không nở nụ cười, hắn chống quải trượng, hòa vào đội ngũ tuần tra.
Mười hai năm chờ đợi, rốt cục, cũng có kết quả.
——-
Quy tắc của trận đấu cuối cùng vô cùng đơn giản, đi vào mê cung, kẻ nào lấy được Chiếc Cốc lửa là kẻ đó thắng. Bởi vì thành tích của Harry ở hai trận đấu trước là tốt nhất nên cậu được cho phép vào đầu tiên.
Bước một bước chân vào mê cung đầy những lùm cây lớn, Harry dừng lại. Lật tức cố gắng an tĩnh các dòng suy nghĩ lại.
Cậu đã hiểu được một chút vì sao năm đó người kia lại làm như vậy — đương sự thì không thể gật bừa — đây cũng là nguyên nhân cậu cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục sử dụng cái tên “Potter” hỗn loạn kia.
Chiếc cốc lửa, tựa hồ ở chính giữa mê cung đi. Cậu nhóc tự hỏi trong bóng tối. Đúng rồi, vừa rồi tên kia nói như thế nào nhỉ? Còn lại giao cả cho hắn ha?
Lộ ra một nụ cười nhỏ, Harry nâng tay lên, lấy túi không gian từ trong tay áo ra, lấy từ trong đó ra một thứ mà đại đa số Phù thủy không biết là gì, giật chốt ném ra xa. Sau một loạt nổ bùm bùm bùm, Harry đi dọc theo con đường lớn vừa bị boom oanh tạc, thuận lợi chạy đến bên cạnh chiếc cốc lửa.
Người nào đó ở bên ngoài bụm mặt ra vẻ vô cùng thảm thương.
Sau đó, Harry liền cầm lấy Cốc lửa dưới tiếng hoan hô nhiệt liệt mà chẳng ai hiểu gì của mọi người.
Ngay sau đó, cậu ta biến mất tại chỗ.
——-
Sau khi rơi xuống đất, Harry dành ra 1 giây để xác nhận mình không thay đổi gì, sau đó mới đứng thẳng dậy, lại mất một giây đánh giá hoàn cảnh chung quanh.
Chiếc cốc lửa rơi xuống đất đã ngã chổng quèo sang một bên, Harry nháy mắt mấy cái, hoang mang một lát đối với sự dao động ma pháp phía trước, rồi rất phối hợp ngã ngửa về phía sau.
Phép thuật đánh trên người mình đại đa số đã bị yên lặng triệt tiêu, nhắm mắt lại, cậu có thể nhận thấy có người ôm mình đứng lên, động tác hiển nhiên chẳng dịu dàng chút nào. Lát sau, lưng đụng phải một phiến đá, người kia dùng dây thừng cuốn quanh người mình mấy vòng, trói thiệt chặt.
Vẫn duy trì tư thế không thể nhúc nhích, Harry tùy ý để gã đàn ông cần thận kiểm ra xong dây thừng căng hay trùng, lúc hắn vừa mới tránh ra, bàn tay sớm nắm chặt dao nhỏ giấy dưới ống tay áo, đã nhanh chóng cẩn thận cắt đứt mớ dây thừng đang buộc chặt trên người mình, lại lấy tay năm lấy dây thừng, không cho chúng rơi xuống.
Phù thủy thường không coi trọng kĩ năng sống của Muggle, thật là một chuyện đáng tiếc. Xuyên qua khe mắt, cậu nhóc vừa nhìn tên đàn ông vừa rồi vác một cái nồi lớn đến, vừa nhàn nhạ suy nghĩ.
Tiếp, gã ôm đến một cái túi nhỏ, đổ nước vào trong nồi đun sôi rồi ném cái thứ không ngừng nhấp nhổm trong túi vào, sau đó niệm thần chủ, ném gia vị cần thiết, a không, là vật liệu vào trong nồi.
Trên cánh tay có một vết thương còn mới, máu vẫn còn rỉ ra ngoài, Harry nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được linh hồn ở nơi sâu nhất, bộ phận không thuộc về mình thoáng giật mình.
Để linh hồn của mình hòa với một mảnh bộ phận nhỏ của kẻ khác, thật ra là một việc rất khó khăn và nguy hiểm, hắn gạt người kia tự nghiên cứu và thực thi. Đem ra so sánh thì, tuy rằng cắn nuốt thì tiện hơn,cũng sẽ để dễ dàng lại di chứng, nhưng Harry không thích việc chưa hỏi mà đã tự tiện lấy đồ của người khác.
Một ngày nào đó sẽ phải trả. Ôm kiến thức như vậy, cậu đã dành ra 2 năm, cuối cùng cũng thật cẩn thận đem khối nhỏ thuộc về Voldemort kia tách ra khỏi mình, làm ra một thứ tương đương với ***g sắt, rồi bỏ linh hồn và sâu bên trong,
Chuyện này tiêu hao rất nhiều tinh thần và ma lực. Nhớ lại đoạn thời gian đó, Harry không tự giác run lên một cái. May rằng hiện tại ở đây chỉ có một kẻ đang bận rộn nấu nướng gì đó, hoàn toàn không để ý đến tình huống bên này.
Lại nói tiếp, nấu lâu như vậy vẫn chưa xong, thật là chỉ luộc thôi sao?
Như là đáp lại thắc mắc của cậu bé, nồi lớn bốc lên một làn khói màu trắng dày đặc, một bóng người cao gầy hiện ra.
Harry mở đôi mắt màu bích lục ra, nhìn gã đàn ông đang choàng áo choàng bước ra từ cái nồi đến trước mặt mình, lộ ra biểu tình mờ mịt.
Thì ra vị Chúa tể Hắc ám mà ai ai trong giới phù thủy cũng phải sợ hãi lại là một tên suy dinh dưỡng sao? Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu nhóc khi nhìn thấy Voldemort sống lại.
Nè Harry, cậu hoàn toàn lầm trọng điểm rồi….
——-
Lẳng lặng nghe địch nhân độc thoại, Harry hạ mắt xuống. Cảm tình như vậy, áp lực vặn vẹo thống khổ giãy dụa, lúc năm hai, cậu đã thấy qua trong quyển nhật ký kia. Đáy mắt đỏ sậm ủ dột, là dấu hiệu tới giới hạn phát cuồng. Lúc hắn nói ra câu “Gia tộc chân chính của tao”, cậu bé đã cảm thấy một tia cô đơn lạnh lẽo lướt qua mình.
Linh hồn cũng nhận hết tất cả đau đớn giống nhau, chỉ là, bọn họ lựa chọn phương thức không giống nhau. Có lẽ ở nơi này, cậu hẳn là nên cảm ơn người kia. Tuy rằng không tôn trọng ý nguyện của mình, thay mình lựa chọn, nhưng nếu không phải như vậy, một mai kia, cậu có lẽ cũng sẽ trở thành một Voldemort thứ hai? Hay bi ai hơn, sẽ trở thành một James Potter thứ hai?
Nhưng lại giống nhau, tôi không muốn nói lần thứ hai. Harry nhìn mọi người lục đục xuất hiện cách đó không xa, suy nghĩ liền mở ra. Hơn nữa, họ thả ra sát khí mạnh mẽ thế này với mình thì thật là ngu ngốc, căn bản không biết hắn muốn tiêu diệt, bao gồm cả một bộ phận của bản thân….
Nhưng mà, chuyện này nào có liên quan đến tôi. Lẳng lặng buông tay ra, tùy ý để dây thùng trên người mình rơi xuống. Vật cưng của Voldemort, rắn Nagini đu lại đây, bò quanh chân cậu một vòng. Harry rõ ràng ngồi xổm xuống, bàn tay trắng ngần chạm vào đỉnh đầu con rắn. Nagini lần đầu tiên gặp cậu cư nhiên lại lấy lòng ma xát ma xát đỉnh đầu mình vào lòng bàn tay ấm áp của cậu, dùng đuôi mình cuốn quanh cổ chân cậu, động tác mềm nhẹ như thể sợ làm đau mắt cá chân tinh tế kia.
Sau khi chấm dứt cuộc gặp mặt với đám Tử Thần Thực Tử, Voldemort vừa xoay người đã thấy cảnh tượng một người một xà trêu đùa đến là vui vẻ, trán xuất hiện một cái giao lộ đen*.
giao lộ => biểu thị tức giận
“Harry Potter.” Tiếng tê tê như rắn bình thường, mang theo sự trầm ổn đầy áp bách đánh úp lại. Harry ngẩng đầu, liền nhìn thấy kẻ gọi là địch nhân đang nhìn mình chằm chằm, trong mắt cô đọng cả màu màu tươi.
Cậu vỗ vỗ đầu Nagini, đứng thẳng dậy, thẳng tắp đúng y quy củ.
Dù sao cũng là nghi thức mọi người chờ mong đã lâu, không thể làm sai.
“Thật là ngoài ý muốn mà, vị “Chúa cứu thế” trẻ tuổi của thế giới Phù Thủy.” Kéo dài âm điệu mang theo ý từ châm chọc hàm xúc, các Tử Thần Thực Tử xung quanh đều cười rộ lên.
Nhìn cậu nhóc vẫn không nhúc nhích, Voldemort nheo mắt lại, giơ đũa thần lên chỉa vào cậu, “Tra tấn……”(*Crucio: Phép tra tấn)
“Đùng!” Cách đó không xa bộc phát ra một tiếng động, một người mang theo mũ trùm xuất hiện, nhanh chóng đi tới nơi này. Ánh mắt Voldemort hơi hơi mở lớn một chút, sau đó lật tức nở một nụ cười ung dung, “Chúng ta đợi ông đã lâu, Severus.”
Snape mím môi, xuyên qua con đường đám Tử Đồ Thực Tử cố ý bày ra đi vào. Vừa rồi ở trường học, hắn xác thực đã cảm nhận đau đơn bén nhọn truyền đến từ cánh tay trái, nhưng chỉ lướt qua trong chốc lát, nhanh đến độ hắn không kịp hút một đợt khí lạnh nào. Nhìn sắc mặt đại biến của vị Hiệu trưởng kia, hắn cảm thấy nghi hoặc, sau khi thương nghị với Dumbledore, cuối cùng hắn quyết định nhận lời triệu hồi sau 13 năm này.
Đi đến trước mặt Voldemort, hắn thuận theo quỳ gối xuống, một tay nắm lấy tay đối phương đang giấy trong áo choàng, đặt nó lên môi mình.
“Tôi xin lỗi, chủ nhân.” Snape nói, giọng nói trầm thấp vững vàng,”Hoan nghênh ngài trở về.”
Voldemort giật nhẹ khóe miệng, câu ra nụ cười châm chọc, “Mấy năm nay ông làm rất tốt a, Severus.”
Vẫn duy trì tư thế cung kính, để cơ thể mình ở vị trí mà đối phương có thể cướp đi tính mạng của mình bất cứ lúc nào, Snape nói: “Ngài biết tôi ghét nhất là có quan hệ với lũ quái vật.” Tạm dừng một lát, không nhận được bất luận câu trả lời nào, hắn tiếp tục nói, “Nhưng tôi vẫn tiến vào Hogwarts theo mệnh lệnh của ngài…”
Không thể không nói, giáo thụ thanh âm rất ổn, giống như tơ lụa đen thuần tốt nhất, lại giống như cà phê không có bất cứ sự kham khổ nào, chỉ tiếc là chủ nhân của giọng nói hoàn toàn không biết thưởng thức. Trộm lắc đầu mấy cái, Harry nhìn thấy biểu tình của Voldemort chuyển thành nghiền ngẫm, “Nói như vậy, ông luôn luôn nghe theo lệnh ta sao?”
“Đúng vậy, chủ nhân, cho dù làm việc với kẻ thù khiến tôi vô cùng khó chịu. Dumbledore đến nay vẫn không phát hiện ra tôi vẫn trung với ngài. Giờ phút này lòng tôi vẫn luôn trung thành với ngài như trước.”
“CHỦ NHÂN!!! ĐỪNG TIN ÔNG TA!” Một nữ Tử Thần Thực Tử đứng bên cạnh nói to, có chút cuồng loạn, “Bọn tôi, ôm kiên định tin tưởng ngài sẽ trở về, vì ngài chịu tra tấn trong Azkaban, còn ông ta lại nấp dưới sự che chở của Dumbledore bình yên vô sự! Ông ta thậm chí còn không thèm đi tìm ngài!”
Lời cô ta vừa nói ra lật tức được một đám phụ họa.
“Chủ nhân, xin hãy trừng phạt hắn.” Một giọng nói khác vang lên, tiếng nói mềm mại lại mang theo ý từ cao ngạo hàm xúc, đó là thứ sinh ra đã có, khí chất quý tộc không thể che dấu. Harry nghiêng đầu, thoáng thấy dưới mũ trùm là một vài sợi tóc màu bạch kim.
Cha Draco sao……
Đối mặt với sự chỉ trích chung quang, Snape bất động như núi, một câu bác bỏ cũng không có, chỉ lẳng lặng quỳ sát chờ đợi.
“Ta rất muốn tiếp tục tin tưởng ông, Severus.” Bình ổn sự ồn ào lại, Voldemort rốt cục cũng mở miệng. Hắn ta cố ý đè thấp thanh âm, lộ ra sự nguy hiểm nồng đập. Tiếp, hắn bước sang hai bước, lộ ra cậu bé nhu thuận phía sau, “Như vậy, để chứng minh ông vẫn thuộc về ta, Severus, giết Potter.”
Snape không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là dùng ngữ khí cung kính giống hệt trả lời, “Chủ nhân, tính mạng của Potter là thuộc về ngài.”
Voldemort đột nhiên phát ra một trận cười to chói tai, sau đó giơ đũa phép lên, gắt gao chỉa vào vị giáo sư độc dược, “Bây giờ mệnh lệnh thay đổi. Tuy rằng ta rất muốn tự tay xử lý cậu bé này nhưng bây giờ, ta càng muốn chứng minh lòng trung thành của ông hơn.”
Harry hạ mắt, thoáng ngửa ra sau, tựa vào mộ bia khắc tên “Tom Riddle”, động tác không có chút phòng bị. Cậu nhìn giáo sư đối diện vững vàng nói ra câu “Vâng, chủ nhân.” Rồi đứng lên, cầm lấy đũa phép chỉa thẳng vào mình, chỉ kịp cảm thán một câu, người này diễn vở gián điệp hai mặt thật tốt.
“Avada Kedavra.” Giọng nói mình vừa ngợi ca nhẹ nhàng niệm ra từ này. Một tia sáng màu lục theo đó mà bắn ra ngoài.
Harry đột nhiên giương mắt, nở một nụ cười mỉm nhỏ với giáo sư độc dược. Hình ảnh cuối cùng ánh vào mi mắt, là khuôn mặt tái nhợt của hắn.
Nếu cứ chết đi như vậy ……
Cậu nhóc nhắm mắt lại, mang theo gương mặt vô cùng yên ắng.
…… Cũng không sai, không phải sao……
“Đoàng!” Bia mộ cực lớn vỡ toạc ra, các mảnh vỡ lớn nhỏ rơi vãi khắp sàn nhà, Snape thu đũa thần lại, quỳ xuống một lần nữa, che giấu ánh mắt trống rỗng và tâm trạng hỗn loạn.
Cứ như vậy…… Chết sao…… Cậu bé kia……
Lily……
Sau đó, sau khi yên lặng lúc lâu, vang lên một giọng nói xa lạ, trong sự ưu nhạ lộ ra từng đợt bất đắc dĩ nhè nhẹ: 「Thật là nguy hiểm đó, thiếu gia.」
「 A.」 Chất giọng non nớt thuận miệng phụ họa một tiếng.
Sương khói dần dần tán đi, lộ ra bóng người vẫn đang ẩn nấp phía sau.
Một người đàn ông dáng người thon dài nửa quỳ trên mặt đất, áo bành tô màu đen tinh xảo phác thảo cơ thể hoàn mỹ của hắn. Hắn ta đang cúi đầu cẩn thận kiểm tra cái gì đó, tựa như không chút phòng vệ nào phơi điểm yếu ra cho mọi người, lại có vẻ như không có chỗ hở.
Một lát sau, hắn mới đứng lên đi đến đây, trong lòng rõ ràng là cậu bé mới thiệt mạng. Cậu ta bình yên vô sự nằm trong lòng gã đàn ông xa lạ, đôi mắt màu xanh biếc nhìn chăm chú vào mặt hắn, trên mặt là một nụ cười như thể đã trút được gánh nặng.
「 Rất thú vị sao?」 cư nhiên làm ra sự tình nguy hiển như vậy, nếu vừa rồi chỉ chậm nửa giây thôi….
「 Hoàn hảo, bọn họ rất phối hợp.」 bởi vì biết anh ở bên cạnh a ~ cậu bé vô tội mỉm cười. Tiếng nói trong suốt sạch sẽ khiến cho mọi người ở đây chấn động.
Hiển nhiên hai kẻ này trò chuyện căn bản không nhìn mọi người con đang bị hóa đá, cũng bởi vậy không chú ý, chớp mắt khi nghe thấy tiếng nói của cậu nhóc,vị Chúa tể hắc ám nào đó đã rối rắm.
Mấy năm nay hắn vẫn nhớ đến cái người gọi là Harry Potter……
Hắn dùng hẳn 1 năm khổ khổ sở sở [lệnh cho thuộc hạ] đi tìm nhưng tìm thế nào cũng không thấy cái người gọi là Harry Potter……
Sinh mệnh duy nhất hắn muốn bảo vệ theo bản năng bất kể mọi thứ là cái người gọi là Harry Potter……
……
……
……
Merlin, không phải một trò đùa…
Cuộc sống xung quanh vị Chúa Tể Hắc Ám vừa mới sống lại chưa đầy một giờ đồng hồ bắt đầu sụp đổ.
Cho nên mới nói quả nhiên là linh hồn tương đồng sao? (Vài ngày trước một mảnh linh hồn hắn vừa mới sụp đổ.)
“Mi là ai?!” Vẫn là giọng nữ vừa rồi, vừa nói chuyện đồng thời ném ra một câu ma chú.
Gã đàn ông đặt Harry xuống một nơi ổn định, quỳ gối xuống sửa sang lại những nếp uốn trên áo choàng hộ cậu, hoàn toàn không thèm để ý đến câu thần chú công kích đang bay thẳng tắp về phía bọn họ.
Khi câu thần chú kia chỉ cách bọn họ có 1 li, nó như đánh vào cái gì đó, tẽ ra 4 phía, hiện ra những sóng ánh sáng màu bạc.
Lúc này Harry lại chạy tới trước mặt Voldemort, ngẩng mặt nhìn hắn:「 Ông có việc gì?」
Lời nói y hệt, giọng điệu non nớt không chút thay đổi khiến hắn dễ dàng nhớ tới chuyện cách đây ba năm.
「 Không có việc gì, được. Ngô!」 Cậu bé đột nhiên ngồi xổm xuống.
Hẳn là vừa rồi bị đá vụn cứa phải,áo choàng bị thủng một lỗ, lộ ra miệng vết thương trên cái đùi tinh tế. Voldemort nhìn cậu bé lấy từ trong túi ra một cái khăn tay bằng lụa màu trắng, nhẹ nhàng đặt trên miệng vết thương.
Với tư thế như vậy, cậu bé khẽ cười đứng lên, sau đó nhắm mắt lại, ngã vào cánh tay không tự giác vươn ra của người nào đó.
Một trận gió xẹt qua, cậu bé lại trở về ngực của người khác. Gã đàn ông xa lạ nghiêng người bảo vệ Harry, lạnh lùng nói:“Một khi đã như vậy, tôi mang thiếu gia đi.” Lời còn chưa dứt, bọn họ cư nhiên dần dần biến mất tại chỗ.
Nhìn cánh tay chưa kịp thu hồi của mình, trong não tràn đầy một giây tiếp xúc kia. Cơ thể gầy yếu nhỏ bé của cậu nhóc, cho dù là hắn cũng không thể không thương tiếc. Hơn nữa, cái cảm giác thân thiết trong một giây đó, rốt cục là cái gì.
Nhắn mắt. Hắn nhặt chiếc khăn tay nhiễm máu lên nhét vào túi. Voldemort nhìn nơi cậu bé vừa biến mất, thần sắc phức tạp.
——-
Đặt cậu bé lên giường, gã nhét cậu vào trong một chiếc chăn thật dầy, đau đầu thở dài.
Rõ ràng trước trận đấu không thể sử dụng ma pháp, bất kể là Phương Đông hay Phương Tây — đây là di chứng của việc gấp rút hồi phục lần trước — thế mà vẫn cố chấp đi gặp người kia? Gã cũng không biết thiếu gia có một mặt bướng bỉnh như vậy?
Vừa rồi, gã thực ra đã hoảng hốt. Nhìn thứ biểu thị cái chết bay về phía cậu bé, gã không thể không thừa nhận, thiếu gia trong lòng mình, tựa hộ đã quan trọng hơn cả vị gia chủ nhà Potter đời trước.
Đây chính là, cậu bé gã tận mắt nhìn lớn lên.
Trên khuôn mặt anh tuấn nổi lên một tầng ôn hòa dị thường, gã thở dài, đứng dậy, ra khỏi phòng ngủ.
Trước đó không lâu, hắn từng hỏi cậu bé xem có hận Voldemort hay không? Dù sao kẻ đó cũng đã giết cha mẹ cậu, đồng thời cũng là anh trai hoặc chị gái mình — tuy rằng họ hình như không thể gặp nhau trên danh nghĩa như vậy. Lúc đó thiếu gia trả lời như thế nào nhỉ?
「 Mười ba năm, vậy là đủ rồi.」
Tội giết người là tội không thể tha thứ, nhưng thiếu gia gã đã nói, người kia đã dùng 13 năm thống khổ dày vò để bù đắp tội lỗi ấy, thế đã đủ rồi.
Cũng không phải không chút để ý nào, nhưng dù sao chỉ cần hắn sống, thì sẽ vẫn dùng tài năng để trả nợ. Thiếu gia, hẳn là ý như vậy.
Như vậy, vừa rồi còn cố tình biểu hiện như thế, xem ra cũng là một phương thức thanh toán nợ nần đi.
Gã bước ra cửa, thật tâm hy vọng cậu bé sớm tỉnh lại.
Cái kia, đã sắp bắt đầu a……
——-
Ngày 23 tháng 6 năm 1995, “Chúa cứu thế” của Thế giới Pháp thuật Harry Potter đã mất tích trong trận đấu cuối cùng của cuộc thi Tam phép thuật.
Nhìn dòng chữ này, Voldemort một tay vò nát tờ [ Nhật Báo Tiên Tri ].
【Thượng Bộ Bán Hoàn】
Một đôi bàn tay thô ráp vươn tới, giúp cậu vuốt lại nếp uốn. Harry hơi hơi mở lớn mắt ra, khi nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn không hề đẹp đẽ trước mắt, tự nhiên cảm thấy thần tình đều mỏi mệt.
「 Đừng miễn cưỡng. 」Moody dùng giọng nói khàn khàn đủ cho chỉ hai người nghe thấy nói
「Đáp ứng tôi.」 Im lặng trong chốc lát, cậu bé hít sâu một hơi, 「 Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn.」
「Đương nhiên, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn, còn lại cứ giao cả cho ta là được rồi.」
Đôi mắt màu xanh ngọc nhìn sâu vào tròng mắt màu mực của đối phương, tựa như đang xác nhận gì đó. Cuối cùng cậu gật gật đầu, rẽ quẹo qua sát người Moody, đi đến chỗ dành cho tuyển thủ.
Dưới bóng ma, Moody chính chủ sẽ không nở nụ cười, hắn chống quải trượng, hòa vào đội ngũ tuần tra.
Mười hai năm chờ đợi, rốt cục, cũng có kết quả.
——-
Quy tắc của trận đấu cuối cùng vô cùng đơn giản, đi vào mê cung, kẻ nào lấy được Chiếc Cốc lửa là kẻ đó thắng. Bởi vì thành tích của Harry ở hai trận đấu trước là tốt nhất nên cậu được cho phép vào đầu tiên.
Bước một bước chân vào mê cung đầy những lùm cây lớn, Harry dừng lại. Lật tức cố gắng an tĩnh các dòng suy nghĩ lại.
Cậu đã hiểu được một chút vì sao năm đó người kia lại làm như vậy — đương sự thì không thể gật bừa — đây cũng là nguyên nhân cậu cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục sử dụng cái tên “Potter” hỗn loạn kia.
Chiếc cốc lửa, tựa hồ ở chính giữa mê cung đi. Cậu nhóc tự hỏi trong bóng tối. Đúng rồi, vừa rồi tên kia nói như thế nào nhỉ? Còn lại giao cả cho hắn ha?
Lộ ra một nụ cười nhỏ, Harry nâng tay lên, lấy túi không gian từ trong tay áo ra, lấy từ trong đó ra một thứ mà đại đa số Phù thủy không biết là gì, giật chốt ném ra xa. Sau một loạt nổ bùm bùm bùm, Harry đi dọc theo con đường lớn vừa bị boom oanh tạc, thuận lợi chạy đến bên cạnh chiếc cốc lửa.
Người nào đó ở bên ngoài bụm mặt ra vẻ vô cùng thảm thương.
Sau đó, Harry liền cầm lấy Cốc lửa dưới tiếng hoan hô nhiệt liệt mà chẳng ai hiểu gì của mọi người.
Ngay sau đó, cậu ta biến mất tại chỗ.
——-
Sau khi rơi xuống đất, Harry dành ra 1 giây để xác nhận mình không thay đổi gì, sau đó mới đứng thẳng dậy, lại mất một giây đánh giá hoàn cảnh chung quanh.
Chiếc cốc lửa rơi xuống đất đã ngã chổng quèo sang một bên, Harry nháy mắt mấy cái, hoang mang một lát đối với sự dao động ma pháp phía trước, rồi rất phối hợp ngã ngửa về phía sau.
Phép thuật đánh trên người mình đại đa số đã bị yên lặng triệt tiêu, nhắm mắt lại, cậu có thể nhận thấy có người ôm mình đứng lên, động tác hiển nhiên chẳng dịu dàng chút nào. Lát sau, lưng đụng phải một phiến đá, người kia dùng dây thừng cuốn quanh người mình mấy vòng, trói thiệt chặt.
Vẫn duy trì tư thế không thể nhúc nhích, Harry tùy ý để gã đàn ông cần thận kiểm ra xong dây thừng căng hay trùng, lúc hắn vừa mới tránh ra, bàn tay sớm nắm chặt dao nhỏ giấy dưới ống tay áo, đã nhanh chóng cẩn thận cắt đứt mớ dây thừng đang buộc chặt trên người mình, lại lấy tay năm lấy dây thừng, không cho chúng rơi xuống.
Phù thủy thường không coi trọng kĩ năng sống của Muggle, thật là một chuyện đáng tiếc. Xuyên qua khe mắt, cậu nhóc vừa nhìn tên đàn ông vừa rồi vác một cái nồi lớn đến, vừa nhàn nhạ suy nghĩ.
Tiếp, gã ôm đến một cái túi nhỏ, đổ nước vào trong nồi đun sôi rồi ném cái thứ không ngừng nhấp nhổm trong túi vào, sau đó niệm thần chủ, ném gia vị cần thiết, a không, là vật liệu vào trong nồi.
Trên cánh tay có một vết thương còn mới, máu vẫn còn rỉ ra ngoài, Harry nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được linh hồn ở nơi sâu nhất, bộ phận không thuộc về mình thoáng giật mình.
Để linh hồn của mình hòa với một mảnh bộ phận nhỏ của kẻ khác, thật ra là một việc rất khó khăn và nguy hiểm, hắn gạt người kia tự nghiên cứu và thực thi. Đem ra so sánh thì, tuy rằng cắn nuốt thì tiện hơn,cũng sẽ để dễ dàng lại di chứng, nhưng Harry không thích việc chưa hỏi mà đã tự tiện lấy đồ của người khác.
Một ngày nào đó sẽ phải trả. Ôm kiến thức như vậy, cậu đã dành ra 2 năm, cuối cùng cũng thật cẩn thận đem khối nhỏ thuộc về Voldemort kia tách ra khỏi mình, làm ra một thứ tương đương với ***g sắt, rồi bỏ linh hồn và sâu bên trong,
Chuyện này tiêu hao rất nhiều tinh thần và ma lực. Nhớ lại đoạn thời gian đó, Harry không tự giác run lên một cái. May rằng hiện tại ở đây chỉ có một kẻ đang bận rộn nấu nướng gì đó, hoàn toàn không để ý đến tình huống bên này.
Lại nói tiếp, nấu lâu như vậy vẫn chưa xong, thật là chỉ luộc thôi sao?
Như là đáp lại thắc mắc của cậu bé, nồi lớn bốc lên một làn khói màu trắng dày đặc, một bóng người cao gầy hiện ra.
Harry mở đôi mắt màu bích lục ra, nhìn gã đàn ông đang choàng áo choàng bước ra từ cái nồi đến trước mặt mình, lộ ra biểu tình mờ mịt.
Thì ra vị Chúa tể Hắc ám mà ai ai trong giới phù thủy cũng phải sợ hãi lại là một tên suy dinh dưỡng sao? Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu nhóc khi nhìn thấy Voldemort sống lại.
Nè Harry, cậu hoàn toàn lầm trọng điểm rồi….
——-
Lẳng lặng nghe địch nhân độc thoại, Harry hạ mắt xuống. Cảm tình như vậy, áp lực vặn vẹo thống khổ giãy dụa, lúc năm hai, cậu đã thấy qua trong quyển nhật ký kia. Đáy mắt đỏ sậm ủ dột, là dấu hiệu tới giới hạn phát cuồng. Lúc hắn nói ra câu “Gia tộc chân chính của tao”, cậu bé đã cảm thấy một tia cô đơn lạnh lẽo lướt qua mình.
Linh hồn cũng nhận hết tất cả đau đớn giống nhau, chỉ là, bọn họ lựa chọn phương thức không giống nhau. Có lẽ ở nơi này, cậu hẳn là nên cảm ơn người kia. Tuy rằng không tôn trọng ý nguyện của mình, thay mình lựa chọn, nhưng nếu không phải như vậy, một mai kia, cậu có lẽ cũng sẽ trở thành một Voldemort thứ hai? Hay bi ai hơn, sẽ trở thành một James Potter thứ hai?
Nhưng lại giống nhau, tôi không muốn nói lần thứ hai. Harry nhìn mọi người lục đục xuất hiện cách đó không xa, suy nghĩ liền mở ra. Hơn nữa, họ thả ra sát khí mạnh mẽ thế này với mình thì thật là ngu ngốc, căn bản không biết hắn muốn tiêu diệt, bao gồm cả một bộ phận của bản thân….
Nhưng mà, chuyện này nào có liên quan đến tôi. Lẳng lặng buông tay ra, tùy ý để dây thùng trên người mình rơi xuống. Vật cưng của Voldemort, rắn Nagini đu lại đây, bò quanh chân cậu một vòng. Harry rõ ràng ngồi xổm xuống, bàn tay trắng ngần chạm vào đỉnh đầu con rắn. Nagini lần đầu tiên gặp cậu cư nhiên lại lấy lòng ma xát ma xát đỉnh đầu mình vào lòng bàn tay ấm áp của cậu, dùng đuôi mình cuốn quanh cổ chân cậu, động tác mềm nhẹ như thể sợ làm đau mắt cá chân tinh tế kia.
Sau khi chấm dứt cuộc gặp mặt với đám Tử Thần Thực Tử, Voldemort vừa xoay người đã thấy cảnh tượng một người một xà trêu đùa đến là vui vẻ, trán xuất hiện một cái giao lộ đen*.
giao lộ => biểu thị tức giận
“Harry Potter.” Tiếng tê tê như rắn bình thường, mang theo sự trầm ổn đầy áp bách đánh úp lại. Harry ngẩng đầu, liền nhìn thấy kẻ gọi là địch nhân đang nhìn mình chằm chằm, trong mắt cô đọng cả màu màu tươi.
Cậu vỗ vỗ đầu Nagini, đứng thẳng dậy, thẳng tắp đúng y quy củ.
Dù sao cũng là nghi thức mọi người chờ mong đã lâu, không thể làm sai.
“Thật là ngoài ý muốn mà, vị “Chúa cứu thế” trẻ tuổi của thế giới Phù Thủy.” Kéo dài âm điệu mang theo ý từ châm chọc hàm xúc, các Tử Thần Thực Tử xung quanh đều cười rộ lên.
Nhìn cậu nhóc vẫn không nhúc nhích, Voldemort nheo mắt lại, giơ đũa thần lên chỉa vào cậu, “Tra tấn……”(*Crucio: Phép tra tấn)
“Đùng!” Cách đó không xa bộc phát ra một tiếng động, một người mang theo mũ trùm xuất hiện, nhanh chóng đi tới nơi này. Ánh mắt Voldemort hơi hơi mở lớn một chút, sau đó lật tức nở một nụ cười ung dung, “Chúng ta đợi ông đã lâu, Severus.”
Snape mím môi, xuyên qua con đường đám Tử Đồ Thực Tử cố ý bày ra đi vào. Vừa rồi ở trường học, hắn xác thực đã cảm nhận đau đơn bén nhọn truyền đến từ cánh tay trái, nhưng chỉ lướt qua trong chốc lát, nhanh đến độ hắn không kịp hút một đợt khí lạnh nào. Nhìn sắc mặt đại biến của vị Hiệu trưởng kia, hắn cảm thấy nghi hoặc, sau khi thương nghị với Dumbledore, cuối cùng hắn quyết định nhận lời triệu hồi sau 13 năm này.
Đi đến trước mặt Voldemort, hắn thuận theo quỳ gối xuống, một tay nắm lấy tay đối phương đang giấy trong áo choàng, đặt nó lên môi mình.
“Tôi xin lỗi, chủ nhân.” Snape nói, giọng nói trầm thấp vững vàng,”Hoan nghênh ngài trở về.”
Voldemort giật nhẹ khóe miệng, câu ra nụ cười châm chọc, “Mấy năm nay ông làm rất tốt a, Severus.”
Vẫn duy trì tư thế cung kính, để cơ thể mình ở vị trí mà đối phương có thể cướp đi tính mạng của mình bất cứ lúc nào, Snape nói: “Ngài biết tôi ghét nhất là có quan hệ với lũ quái vật.” Tạm dừng một lát, không nhận được bất luận câu trả lời nào, hắn tiếp tục nói, “Nhưng tôi vẫn tiến vào Hogwarts theo mệnh lệnh của ngài…”
Không thể không nói, giáo thụ thanh âm rất ổn, giống như tơ lụa đen thuần tốt nhất, lại giống như cà phê không có bất cứ sự kham khổ nào, chỉ tiếc là chủ nhân của giọng nói hoàn toàn không biết thưởng thức. Trộm lắc đầu mấy cái, Harry nhìn thấy biểu tình của Voldemort chuyển thành nghiền ngẫm, “Nói như vậy, ông luôn luôn nghe theo lệnh ta sao?”
“Đúng vậy, chủ nhân, cho dù làm việc với kẻ thù khiến tôi vô cùng khó chịu. Dumbledore đến nay vẫn không phát hiện ra tôi vẫn trung với ngài. Giờ phút này lòng tôi vẫn luôn trung thành với ngài như trước.”
“CHỦ NHÂN!!! ĐỪNG TIN ÔNG TA!” Một nữ Tử Thần Thực Tử đứng bên cạnh nói to, có chút cuồng loạn, “Bọn tôi, ôm kiên định tin tưởng ngài sẽ trở về, vì ngài chịu tra tấn trong Azkaban, còn ông ta lại nấp dưới sự che chở của Dumbledore bình yên vô sự! Ông ta thậm chí còn không thèm đi tìm ngài!”
Lời cô ta vừa nói ra lật tức được một đám phụ họa.
“Chủ nhân, xin hãy trừng phạt hắn.” Một giọng nói khác vang lên, tiếng nói mềm mại lại mang theo ý từ cao ngạo hàm xúc, đó là thứ sinh ra đã có, khí chất quý tộc không thể che dấu. Harry nghiêng đầu, thoáng thấy dưới mũ trùm là một vài sợi tóc màu bạch kim.
Cha Draco sao……
Đối mặt với sự chỉ trích chung quang, Snape bất động như núi, một câu bác bỏ cũng không có, chỉ lẳng lặng quỳ sát chờ đợi.
“Ta rất muốn tiếp tục tin tưởng ông, Severus.” Bình ổn sự ồn ào lại, Voldemort rốt cục cũng mở miệng. Hắn ta cố ý đè thấp thanh âm, lộ ra sự nguy hiểm nồng đập. Tiếp, hắn bước sang hai bước, lộ ra cậu bé nhu thuận phía sau, “Như vậy, để chứng minh ông vẫn thuộc về ta, Severus, giết Potter.”
Snape không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là dùng ngữ khí cung kính giống hệt trả lời, “Chủ nhân, tính mạng của Potter là thuộc về ngài.”
Voldemort đột nhiên phát ra một trận cười to chói tai, sau đó giơ đũa phép lên, gắt gao chỉa vào vị giáo sư độc dược, “Bây giờ mệnh lệnh thay đổi. Tuy rằng ta rất muốn tự tay xử lý cậu bé này nhưng bây giờ, ta càng muốn chứng minh lòng trung thành của ông hơn.”
Harry hạ mắt, thoáng ngửa ra sau, tựa vào mộ bia khắc tên “Tom Riddle”, động tác không có chút phòng bị. Cậu nhìn giáo sư đối diện vững vàng nói ra câu “Vâng, chủ nhân.” Rồi đứng lên, cầm lấy đũa phép chỉa thẳng vào mình, chỉ kịp cảm thán một câu, người này diễn vở gián điệp hai mặt thật tốt.
“Avada Kedavra.” Giọng nói mình vừa ngợi ca nhẹ nhàng niệm ra từ này. Một tia sáng màu lục theo đó mà bắn ra ngoài.
Harry đột nhiên giương mắt, nở một nụ cười mỉm nhỏ với giáo sư độc dược. Hình ảnh cuối cùng ánh vào mi mắt, là khuôn mặt tái nhợt của hắn.
Nếu cứ chết đi như vậy ……
Cậu nhóc nhắm mắt lại, mang theo gương mặt vô cùng yên ắng.
…… Cũng không sai, không phải sao……
“Đoàng!” Bia mộ cực lớn vỡ toạc ra, các mảnh vỡ lớn nhỏ rơi vãi khắp sàn nhà, Snape thu đũa thần lại, quỳ xuống một lần nữa, che giấu ánh mắt trống rỗng và tâm trạng hỗn loạn.
Cứ như vậy…… Chết sao…… Cậu bé kia……
Lily……
Sau đó, sau khi yên lặng lúc lâu, vang lên một giọng nói xa lạ, trong sự ưu nhạ lộ ra từng đợt bất đắc dĩ nhè nhẹ: 「Thật là nguy hiểm đó, thiếu gia.」
「 A.」 Chất giọng non nớt thuận miệng phụ họa một tiếng.
Sương khói dần dần tán đi, lộ ra bóng người vẫn đang ẩn nấp phía sau.
Một người đàn ông dáng người thon dài nửa quỳ trên mặt đất, áo bành tô màu đen tinh xảo phác thảo cơ thể hoàn mỹ của hắn. Hắn ta đang cúi đầu cẩn thận kiểm tra cái gì đó, tựa như không chút phòng vệ nào phơi điểm yếu ra cho mọi người, lại có vẻ như không có chỗ hở.
Một lát sau, hắn mới đứng lên đi đến đây, trong lòng rõ ràng là cậu bé mới thiệt mạng. Cậu ta bình yên vô sự nằm trong lòng gã đàn ông xa lạ, đôi mắt màu xanh biếc nhìn chăm chú vào mặt hắn, trên mặt là một nụ cười như thể đã trút được gánh nặng.
「 Rất thú vị sao?」 cư nhiên làm ra sự tình nguy hiển như vậy, nếu vừa rồi chỉ chậm nửa giây thôi….
「 Hoàn hảo, bọn họ rất phối hợp.」 bởi vì biết anh ở bên cạnh a ~ cậu bé vô tội mỉm cười. Tiếng nói trong suốt sạch sẽ khiến cho mọi người ở đây chấn động.
Hiển nhiên hai kẻ này trò chuyện căn bản không nhìn mọi người con đang bị hóa đá, cũng bởi vậy không chú ý, chớp mắt khi nghe thấy tiếng nói của cậu nhóc,vị Chúa tể hắc ám nào đó đã rối rắm.
Mấy năm nay hắn vẫn nhớ đến cái người gọi là Harry Potter……
Hắn dùng hẳn 1 năm khổ khổ sở sở [lệnh cho thuộc hạ] đi tìm nhưng tìm thế nào cũng không thấy cái người gọi là Harry Potter……
Sinh mệnh duy nhất hắn muốn bảo vệ theo bản năng bất kể mọi thứ là cái người gọi là Harry Potter……
……
……
……
Merlin, không phải một trò đùa…
Cuộc sống xung quanh vị Chúa Tể Hắc Ám vừa mới sống lại chưa đầy một giờ đồng hồ bắt đầu sụp đổ.
Cho nên mới nói quả nhiên là linh hồn tương đồng sao? (Vài ngày trước một mảnh linh hồn hắn vừa mới sụp đổ.)
“Mi là ai?!” Vẫn là giọng nữ vừa rồi, vừa nói chuyện đồng thời ném ra một câu ma chú.
Gã đàn ông đặt Harry xuống một nơi ổn định, quỳ gối xuống sửa sang lại những nếp uốn trên áo choàng hộ cậu, hoàn toàn không thèm để ý đến câu thần chú công kích đang bay thẳng tắp về phía bọn họ.
Khi câu thần chú kia chỉ cách bọn họ có 1 li, nó như đánh vào cái gì đó, tẽ ra 4 phía, hiện ra những sóng ánh sáng màu bạc.
Lúc này Harry lại chạy tới trước mặt Voldemort, ngẩng mặt nhìn hắn:「 Ông có việc gì?」
Lời nói y hệt, giọng điệu non nớt không chút thay đổi khiến hắn dễ dàng nhớ tới chuyện cách đây ba năm.
「 Không có việc gì, được. Ngô!」 Cậu bé đột nhiên ngồi xổm xuống.
Hẳn là vừa rồi bị đá vụn cứa phải,áo choàng bị thủng một lỗ, lộ ra miệng vết thương trên cái đùi tinh tế. Voldemort nhìn cậu bé lấy từ trong túi ra một cái khăn tay bằng lụa màu trắng, nhẹ nhàng đặt trên miệng vết thương.
Với tư thế như vậy, cậu bé khẽ cười đứng lên, sau đó nhắm mắt lại, ngã vào cánh tay không tự giác vươn ra của người nào đó.
Một trận gió xẹt qua, cậu bé lại trở về ngực của người khác. Gã đàn ông xa lạ nghiêng người bảo vệ Harry, lạnh lùng nói:“Một khi đã như vậy, tôi mang thiếu gia đi.” Lời còn chưa dứt, bọn họ cư nhiên dần dần biến mất tại chỗ.
Nhìn cánh tay chưa kịp thu hồi của mình, trong não tràn đầy một giây tiếp xúc kia. Cơ thể gầy yếu nhỏ bé của cậu nhóc, cho dù là hắn cũng không thể không thương tiếc. Hơn nữa, cái cảm giác thân thiết trong một giây đó, rốt cục là cái gì.
Nhắn mắt. Hắn nhặt chiếc khăn tay nhiễm máu lên nhét vào túi. Voldemort nhìn nơi cậu bé vừa biến mất, thần sắc phức tạp.
——-
Đặt cậu bé lên giường, gã nhét cậu vào trong một chiếc chăn thật dầy, đau đầu thở dài.
Rõ ràng trước trận đấu không thể sử dụng ma pháp, bất kể là Phương Đông hay Phương Tây — đây là di chứng của việc gấp rút hồi phục lần trước — thế mà vẫn cố chấp đi gặp người kia? Gã cũng không biết thiếu gia có một mặt bướng bỉnh như vậy?
Vừa rồi, gã thực ra đã hoảng hốt. Nhìn thứ biểu thị cái chết bay về phía cậu bé, gã không thể không thừa nhận, thiếu gia trong lòng mình, tựa hộ đã quan trọng hơn cả vị gia chủ nhà Potter đời trước.
Đây chính là, cậu bé gã tận mắt nhìn lớn lên.
Trên khuôn mặt anh tuấn nổi lên một tầng ôn hòa dị thường, gã thở dài, đứng dậy, ra khỏi phòng ngủ.
Trước đó không lâu, hắn từng hỏi cậu bé xem có hận Voldemort hay không? Dù sao kẻ đó cũng đã giết cha mẹ cậu, đồng thời cũng là anh trai hoặc chị gái mình — tuy rằng họ hình như không thể gặp nhau trên danh nghĩa như vậy. Lúc đó thiếu gia trả lời như thế nào nhỉ?
「 Mười ba năm, vậy là đủ rồi.」
Tội giết người là tội không thể tha thứ, nhưng thiếu gia gã đã nói, người kia đã dùng 13 năm thống khổ dày vò để bù đắp tội lỗi ấy, thế đã đủ rồi.
Cũng không phải không chút để ý nào, nhưng dù sao chỉ cần hắn sống, thì sẽ vẫn dùng tài năng để trả nợ. Thiếu gia, hẳn là ý như vậy.
Như vậy, vừa rồi còn cố tình biểu hiện như thế, xem ra cũng là một phương thức thanh toán nợ nần đi.
Gã bước ra cửa, thật tâm hy vọng cậu bé sớm tỉnh lại.
Cái kia, đã sắp bắt đầu a……
——-
Ngày 23 tháng 6 năm 1995, “Chúa cứu thế” của Thế giới Pháp thuật Harry Potter đã mất tích trong trận đấu cuối cùng của cuộc thi Tam phép thuật.
Nhìn dòng chữ này, Voldemort một tay vò nát tờ [ Nhật Báo Tiên Tri ].
【Thượng Bộ Bán Hoàn】
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook