Khi Severus đọc xong tư liệu trên tay rời khỏi phòng sách đi tìm ông ngoại mình, thấy ông đang cùng Harry nói gì đó, anh gõ cửa.

“Sev,” Harry quay đầu lại thấy anh, vô cùng vui sướng mà nhảy bổ về phía anh.

Severus đã quen hành động của người kia, anh vươn tay tiếp được Harry.

Tuy rằng sau khi vào thế giới này Harry được chăm sóc rất tốt, nhưng Severus cảm thấy Harry vẫn gầy làm anh đau lòng, cho nên anh quyết định mùa hè còn lại phải giám sát từng ngày để cậu ăn nhiều hơn một chút.

“Sao lại tới đây thế này,” Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Harry.

“Ừ… nhớ anh đó.” Harry nhẹ nhàng cọ cọ cổ anh.

Severus nhìn cái đầu vùi kín trong cổ mình dở khóc dở cười, “Buổi sáng không phải mới gặp sao?” Tuy rằng như thế nhưng anh vẫn hiền hòa ôm Harry. Vì Harry thường xuyên rảnh rỗi nhàm chán sẽ đến biệt thự Prince tìm anh làm nũng, cho nên Severus cũng không cảm thấy chỗ nào kỳ quái cả.

Harry khó hiểu chạy tới đây cũng không phải lần đầu tiên, Draco nói thế nào thì Harry vẫn là một Gryffindor, muốn cậu buồn chết cả ngày ở biệt thự Malfoy thì đương nhiên cậu không thích rồi.

Rất hiển nhiên, Severus đã tập mãi thành thói quen với việc Harry thường thường “quấy rầy”.

“Chính là nhớ anh đó, lúc nào em cũng nghĩ tới Sev hết.” Harry cười hì hì nói.

“Ở biệt thự Malfoy buồn hả?” Severus hiểu rõ hỏi.

“Ừm hừm…” Harry rầm rì nhưng không nói lời nào.

“Tên nhóc kia có vẻ phải rất nhàm chán.” Serres cười nói, “Tuy rất muốn con chơi cùng cậu ấy, nhưng Sev à, ông nghĩ ông cần cho con thêm một nhiệm vụ tạm thời, xin lỗi con, chuyện này rất khẩn cấp.”

“Là gì vậy ạ?” Severus không có ý kiến gì, anh biết rất nhiều lúc ông sắp xếp đều là tốt cho mình cả.

“Thử xem con có thể dùng thời gian ngắn nhất làm ra nước thuốc quên đi độ tinh khiết ít nhất 95% hay không.” Serres khẽ nói.

Severus không nghi ngờ gì, anh xoay người đi về phía phòng độc dược.

Harry đuổi sau anh, “Sev Sev, em làm trợ thủ cho anh nha, hì hì…” Serres nhìn bóng dáng hai người rời đi, nhẹ nhàng hít một hơi.

Harry lắc lư xung quanh Severus, anh tập mãi thành thói quen đi tới, không hề tức giận vì Harry lắc lư chút nào. Thậm chí Serres còn chú ý anh đã bước chậm lại, chỉ sợ không cẩn thận đập vào Harry lắc lư trước mặt.

Mà Harry thì lập tức nhảy bổ về phía Severus đằng trước, ý đồ nằm úp sấp lên lưng anh, đúng là một đứa nhỏ không hiểu chuyện.

Nhưng…

Serres lắc đầu.

Đứa bé này, chắc không biết cái gì là “thơ ấu”.

Serres đi theo tới phòng độc dược, chỉ thấy Severus đã vội vàng mở ra.

Anh chuyên chú lựa chọn nguyên liệu độc dược mình cần, chỉ huy Harry đi giúp cắt độc dược, nghiền từ từ. Harry bình thường tránh xa độc dược lúc này lại vô cùng kiên nhẫn hỗ trợ Severus. Khi chuẩn bị xong tất cả, Harry ngồi một bên, chống cằm nhìn Severus chăm chú điều chế độc dược.

Trước kia, đã từng rất nhiều lần Harry chạy tới phòng độc dược xem Severus điều chế mà mình cũng không nói gì, cho nên lúc này Severus không bị ảnh hưởng, vẫn chăm chú điều chế độc dược Serres yêu cầu anh làm.

Chỉ có Serres biết Harry khác biệt.

Quá khứ, đáy mắt kia tràn đầy tình yêu cùng với vẻ mặt hạnh phúc nhìn cháu trai mình, lúc này trong đôi mắt xanh biếc của Harry lại tràn đầy đau buồn. Tuy rằng nụ cười trên mặt có vẻ sáng lạn như vậy, dễ dàng làm người khác vui lây như vậy, nhưng ai có thể nghĩ người ấy cũng có một mặt yếu ớt chứ?

Thằng bé đã khóc trước mặt mình giờ phút này lại cố chấp ngụy trang sự hạnh phúc viên mãn, mà ông thì có thể nói gì đây?

Thằng bé này lên kế hoạch chỉ vì cháu trai mình…

Harry ngồi ở góc, lẳng lặng chống cằm nhìn từng hành động của Severus.

Sau đó, cậu chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Nhưng, cho dù như thế trong đầu cậu vẫn có thể miêu tả từng hành động của Severus.

Anh cẩn thận ước lượng độc dược, nghiêm túc nhìn chằm chằm độc dược thay đổi, quên cả bản thân khi quấy độc dược, cùng thản nhiên vui sướng khi thấy độc dược hoàn thành.

Chẳng bao lâu sau, tất cả đã ghi vào trong óc cậu, cho dù không nhìn tới, không cần cố gắng suy nghĩ cũng có thể dễ dàng miêu tả.

Khi Severus làm xong độc dược, Serres tiến lên quơ quơ đũa phép kiểm tra.

“Con cho nguyên liệu khác vào sao?” Ông hơi ngạc nhiên hỏi.

“Dạ, thả nham kinh đã nghiền nát vào trong có thể khiến nước thuốc quên đi phát huy hiệu quả rất tốt, hơn nữa cũng lợi cho tinh chế.” Dường như Severus đang trả lời vấn đề của giáo sư, hơi công thức hóa.

“Quả thật rất ngạc nhiên, trong quá khứ có thể tinh chế nước thuốc quên đi tới 93% đã được coi là dược cao cấp rồi. Ông còn tưởng rằng ông đã giao cho con nhiệm vụ gian khổ hạng nhất, không ngờ con lại vượt xa hơn cả dự đoán của ông.” Độ tinh khiết của độc dược này đạt tới 97% gần 98%, hiệu quả độc dược dường như có thể so sánh với thần chú quên đi.

Thần chú quên đi và nước thuốc quên đi khác nhau ở chỗ, thần chú quên đi thì tiêu trừ ký ức của một người, còn nước thuốc quên đi lại chỉ có thể khiến quên đi một người khắc sâu. Chỉ cần tình cảm đủ sâu sắc hay là gặp phải kích thích ngoài ý muốn thì bọn họ có thể khôi phục lại. Nhưng độ tinh khiết của nước thuốc càng cao thì khả năng người uống xong nước thuốc quên đi nhớ lại chuyện cũ cũng càng thấp.

Độ tinh chế gần tới 98% khiến cho độc dược này dường như có thể so sánh với thần chú quên đi. Nói cách khác, chỉ cần uống xong độc dược này thì muốn nhớ lại chuyện cũ thì dường như là chuyện không thể.

“Hì hì, Sev của em đương nhiên là giỏi nhất rồi.” Severus còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Harry đã vui vẻ phấn chấn nhảy dựng lên ôm Severus hung hăng hôn một cái.

Severus không né tránh, anh xoa đầu Harry, ánh mắt hiền hòa.

“E hèm.” Severus giả ho một chút, lập tức ông nói, “Được rồi, Harry đã tới tìm con, ông cũng không giữ con lại nữa. Con đi giúp ông cất kỹ nguyên liệu độc dược đã phơi nắng đằng sau rồi dẫn đứa bé này trở về đi.”

“Em đi giúp đỡ.” Harry xung phong nhận việc.

“Này này này…” Serres vội vàng kéo cậu, “Con không hợp với độc dược, vẫn nên cách xa nguyên liệu của ông một ít đi, những nguyên liều độc dược này đều không đổi được đâu.”

Harry không đồng ý bĩu môi.

Severus vỗ nhẹ sau lưng cậu, “Ngoan, ở đây chờ tôi, tôi sẽ rất nhanh trở về.”

Harry lúc này mới không tình nguyện gật gật đầu.

Severus xoay người rời khỏi phòng độc dược.

Cho tới khi bóng lưng anh biến mất, Harry không hề khống chế đau buồn của mình nữa.

Serres đứng cạnh cậu, khẽ nói, “Con có thể không đi một bước này.”

“Con biết,” Harry nói, “Thật ra con có thể mang anh ấy tới thế giới kia – nhất định anh ấy muốn ở cạnh con, giống như con, cho dù anh ấy ở đâu con cũng muốn ở cạnh anh ấy vậy – chỉ cần ở cạnh nhau thì tình huống nào cũng có thể vượt qua.”

“Vậy, tại sao lại không chứ?” Serres hỏi, “Cho dù thế giới kia là chiến trường, ông tin chắc thằng bé vẫn muốn đi cùng con.”

“Nhưng con không thể… Ở thế giới kia, mọi người không thừa nhận Severus Snape.” Harry khẽ nói, “Cho dù sau chiến, con đã dùng tất cả các biện pháp khôi phục danh dự và lấy được một huân chương Merlin đệ nhất đẳng cho giáo sư Snape, nhưng mọi người cũng không chấp nhận giáo sư Snape. Mà bộ dáng hiện tại của Sev, chỉ cần xuất hiện ở thế giới kia thì không ai sẽ cảm thấy anh ấy không phải là lão dơi già đáng giận kia cả. Cho dù là người ở Hội Phượng Hoàng cũng không có bao nhiêu người thông cảm gian khổ của giáo sư Snape,” Rất nhiều người đều để ý sự thực là chính thầy giết chết hiệu trưởng Dumbledore, “Nếu Sev đi theo con sẽ phải chịu đựng mọi người bất hòa, mà con lại không thể lúc nào cũng chú ý tới Sev được. Con tin người Hội Phượng Hoàng cũng sẽ không để ý Snape chết đâu. Con không muốn Sev sẽ gặp phải ngoài ý muốn ngay khi con còn chưa có biện pháp làm cho bọn họ nhận rõ đấy là Severus Prince chứ không phải lão dơi già đầy dầu thích thiên vị Slytherin như trước. Hơn nữa, chiến tranh quá tàn khốc, quá tàn khốc…”

Để Sev ở lại thế giới này, đã có một Snape vì trận chiến tranh kia – hay chính xác hơn là vì Harry – dâng ra tính mạng quý giá của mình là đủ rồi, lúc này không cần nhiều hơn một Severus nữa.

“Con không nắm chắc với trận chiến này, không hề nắm chắc một chút nào cả. Thậm chí con không nắm chắc có thể bảo vệ tốt Sev, vì bên cạnh con không ngừng có tai nạn. Bên cạnh con luôn có rất nhiều người con vốn muốn giữ lại nhưng lại luôn rời khỏi con, con không muốn Sev trở thành một người trong số họ,” Cho dù đã lâu như vậy nhưng những người đó tử vong chỉ trong chớp mắt vẫn rõ ràng trước mặt, Harry thật sự không muốn Severus trở thành một người trong đó.

“Thằng bé có thể chờ.” Những lời này ông đã khuyên qua Harry trong phòng sách. Lúc ấy Harry không trả lời ông, chỉ muốn kiên trì cho Severus điều chế nước thuốc quên đi, vì cậu nói Severus làm ra nước thuốc quên đi càng gần với thần chú quên đi, Harry không đành lòng ếm thần chú lên Sev chỉ có thể tàn nhẫn quyết tâm cho Severus dùng dược.

Ông không hiểu được hành động của Harry, vì ông cho rằng kia không có gì phải bắt buộc cả.

Ông hiểu cháu ngoại của mình, chỉ cần nhận định sẽ kiên trì đến cùng, thằng bé đã nhận định Harry, vậy cho dù là bao lâu cũng sẽ chờ.

Nhưng lúc ấy Harry hỏi lại ông, “Nếu… anh ấy chờ được tin tức con chết thì sao?”

Serres im lặng không nói.

Vấn đề này không cần đáp án, vì trong lòng ông và Harry đều biết rõ, nếu Severus nhận được tin Harry chết thì anh cũng sẽ không do dự đi theo Harry.

Cho nên Serres đồng ý giúp Harry điều chế nước thuốc quên đi.

Mà Harry lại dẫn đường cho Severus đi điều chế.

Khi Serres không hiểu mà nhìn Harry, cậu nói cho ông biết, Severus đã nghiên cứu qua nước thuốc quên đi bản cũ, anh cải thiện độc dược, tăng lên độ tinh khiết, hiệu quả của nó càng gần với thần chú quên đi.

Severus vẫn là cháu ngoại mình đau lòng nhất, vì thế Serres đồng ý.

Nhưng khi độc dược được làm tốt, Serres nắm bình độc dược trong tay mình, trước khi đưa cho Harry vẫn quyết định khuyên Harry một lần nữa, cho nên ông nói lại lời khuyên đã nói với Harry trước đó.

“Sev kết giao với mọi người không tốt lắm, cho dù quên con rồi cũng không thể lập tức bắt đầu một đoạn tình yêu mới. Tuy hiện tại tính tình anh ấy thay đổi rất nhiều nhưng vẫn là người giao tiếp không tốt.” Harry khẽ nói, “Quên con đi, anh ấy lại có thể trở lại ngày trước… Nếu thật sự con không về được thì anh ấy cũng không cần đau đớn cả đời, cũng sẽ không xem thường tính mạng của mình. Nếu con may mắn có thể trở về, thì… Cho dù đã quên, con cũng có thể để anh ấy yêu con lần nữa, Sev của con chính là con…”

Serres nhìn đôi mắt đau đớn cộng kiên định của Harry, thở dài thườn thượt…

Nửa tiếng sau, Severus trở lại phòng độc dược, nơi này đã được Harry và Serres thu dọn xong.

“Ông ngoại đâu?” Severus nhìn trái nhìn phải không thấy người.

“Nước thuốc quên đi anh làm có độ tinh khiết rất cao, ông ấy không dằn nổi mà đi nghiên cứu. Hơn nữa không phải nói chuyện quá khẩn cấp sao, em đoán rằng ông ấy cũng tiện đi xử lý luôn rồi.” Harry nhún nhún vai, vòng qua tay Severus, “Sev… chúng mình trở về đi…”

Biết Harry không thích một mình, Severus điểm điểm trán cậu, khẽ kéo cậu rời khỏi đây, “Chúng ta trở về thôi…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương