Hào Quang Ruby
-
C5: Cô dư mất tích rồi
Bùi Lập Dương đem đồ tới theo yêu cầu của ông chủ mình, anh ngờ ngợ nhìn túi đồ trên tay lúc nãy còn một mình mà sao ông chủ lại bảo cậu a mua một bộ đồ nữ nữa?
Cậu gõ cửa rồi mới mở cửa bước vào, Lập Dương bị một màn trước mặt làm cho hết hồn, sếp nhà cậu vậy mà đang ôm một cô gái trong lòng hơn nữa còn cười ngọt ngào...
Lập Dương đứng sửng người bị tiếng gọi của anh đánh tỉnh.
" Lập Dương đồ tôi nói cậu chuẩn bị đâu rồi? Mang lại đây "
" À dạ đây đây ạ! "
Mạnh Dịch Luân lấy đồ trong túi ra xem, cũng không tệ đúng như lời anh dặn, anh cầm quần áo ra đưa cho cô xem nhẹ giọng nói.
" Hân Hân thay quần áo nhé, rồi chú sẽ dắt em về nhà chú "
Lạc Hân cầm lấy nghịch nghịch cái áo nụ cười trên môi không dứt, bộ đồ này đúng ý cô luôn cô thích kiểu đơn giản thoải mái.
" Đồ mới...đồ mới...đẹp...đẹp nè...Hân Hân...thích thích nó "
" Thích thì mặc nhé, chú giúp Hân Hân mặc quần áo nhé? "
Lạc Hân và Lập Dương nghe mà sựng người, sao anh có thể nói một cách trắng trợn như vậy, cô giả điên ngốc chứ không dễ bị lừa đâu.
" Mẹ nói...Hân Hân là con gái bảo bối...trừ mẹ ra...không cho ai mặc đồ giúp....mẹ đã dạy Hân Hân mặc đồ rồi...á...Hân Hân tự mặc được "
Dịch Luân cười sủng, cô giả vờ nhưng đáng yêu quá, Hân Hân lúc nhỏ chắc còn đáng yêu hơn nữa, anh cúi đầu hôn lên má mềm của cô, Lạc Hân bị chiếm tiện nghi mà không làm gì được chỉ cười ngốc vui vẻ mà thôi.
" Vậy chú bế em vào nhà Wc Hân Hân tự mặc đồ nhé "
" Vâng...mặc đồ...mặc đồ đẹp... chú bế...Hân Hân..."
Cô được anh bế lên đi vào nhà wc, khi cô đang thay đồ Lập Dương đã nhịn không nổi lên tiếng.
" Sếp cô gái này...không được thông minh lắm thì phải? Có phải cô ấy bị vấn đề về thần kinh không? Trông ngốc ngốc ý! "
Mạnh Dịch Luân liếc nhẹ anh ta cảnh cáo: " Em ấy không ngốc, cậu không thấy Hân Hân gọi tôi là chú nghe rất êm tai và đáng yêu sao? Cấm cậu nói em ấy ngốc "
" A tôi nhớ ra rồi, đây là cô gái anh tìm kiếm sao? Sao cô ấy lại trở thành như vậy, hồi 2 tháng trước còn vui vẻ lấy chồng mà! "
" Lẻ ra lần đó tôi nên cướp dâu thì em ấy sẽ không như nây giờ, cậu đi ra ngoài điều tra xem phòng bệnh của em ấy ở đâu. Theo dõi tình hình bên Triệu Hoàng báo lại tình hình chi tiết cho tôi, và điều tra hai tháng nay rốt cuộc em ấy ở nhà họ Triệu sống như nào. Lần này tôi sẽ không để tên Triệu Hoàng đụng vào Hân Hân nữa! "
Lập Dương nghe lời dặn của sếp, liền rời đi làm việc.
Dư Lạc Hân từ trong nhà wc mở cửa bước ra, cô nhìn ngắm quần áo mới rồi cười khì khì trong vô cùng vui vẻ, xong ngẩn đầu lên chạm mắt với anh, Mạnh Dịch Luân đi tới bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay có chút lạnh của cô.
" Thích đồ này như vậy à? "
" Thích! Thích ạ! "
" Vậy chú sẽ mua nhiều đồ đẹp hơn nữa cho em nhé, chỉ cần em ngoan ở bên cạnh chú thôi "
" Ừm! Ừm! Hân Hân sẽ ngoan! Mẹ bảo Hân Hân là đứa trẻ ngoan! "
Anh nhẹ véo má mềm của cô, nhìn cô một lát rồi mình vào thay quần áo khi bước ra nhìn thấy Lạc Hân đang ngồi trốn sau cái giường.
" Hân Hân em đang làm gì vậy? "
Lạc Hân vẩy tay kêu anh lại, đợi khi anh tới cô kéo anh ngồi xuống trốn cùng mình, vẻ mặt vô cùng khẩn trương nói nhỏ chỉ đủ anh nghe.
" Hân Hân phải trốn người xấu! Lúc này Hân Hân thấy người xấu đang tìm Hân Hân! Hân Hân sợ lắm! Người xấu rất đáng sợ...Hân Hân....không. không...muốn bị...bắt..đâu.."
Anh nghe cô nói, ánh mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt diễn sâu cổ cô, trông cô diễn rất đạt nhưng mà anh yêu mọi bộ dáng của cô, chỉ cần là Dư Lạc Hân anh đều yêu thích.
Mạnh Dịch Luân đứng dậy lấy khẩu trang từ trong túi xách của mình ra, đeo lên cho cô rồi kéo tay cô dậy.
" Đeo khẩu trang rồi chú sẽ dắt em đi, người xấu sẽ không bắt được chúng ta đâu, Hân Hân không cần sợ "
Dư Lạc Hân chỉ biết nheo mắt cười ngốc, Dịch Luân nắm tay cô dắt cô rời đi ra cửa sau tài xế riêng của anh đã đợi sẵn.
Bên Triệu Hoàng đang rối lên vì không thấy cô nữa, khi hắn trở về phòng bệnh đã vắng tanh hắn tức giận ra lệnh cho người của mình lục xung bệnh viện và mọi chỗ xung quanh tìm.
" Lạc Hân! Em dám trốn anh, để anh bắt được em anh sẽ trừng phạt tội này của em. Dư Lạc Hân em là người của tôi cả đời này em không thoát được đâu! "
Lập Dương đứng một góc nhìn thấy tất cả, cậu ta nhắn báo với Dịch Luân tình hình xong lại đi điều tra những ngày tháng sau khi Lạc Hân được gã về nhà họ Triệu.
Nhà của Mạnh Dịch Luân
Về tới nhà anh, Lạc Hân được anh dắt vô trong nhà lạnh vắng không bóng người nhà rất rộng nhưng chỉ có mình anh sống sao? Lạc Hân nhìn xung quanh suy nghĩ.
Anh dắt cô đi tham quan nhà mình, nhà anh có 3 tầng tổng cộng 3 phòng ngủ 1 phòng sách, 1 phòng làm việc, phòng ăn phòng ngủ cho khách đều có đủ.
Căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại châu âu, nội thất nhìn sợ qua cũng biết là loại chất lượng cao đắt tiền.
" Đây là phòng ngủ của chú! Sau này em cũng sẽ ngủ ở đây! "
Lạc Hân đứng trước cửa phòng nhìn phòng ngủ đơn giản gọn gàng cô cảm thấy rất tốt, mà anh nói sau này cô sẽ ngủ ở đây cùng anh sao?
" Em nghĩ gì thế? Không muốn ở phòng này với chú à? "
Lạc Hân chủ động ôm lấy người anh, cô vui vẻ cười ngọt ngào hai mắt nhìn anh đầy yêu thích.
" Hân Hân thích! Thích ở với chú! Không muốn ngủ một mình! Sợ ngủ một mình lắm "
Dịch Luân cười sủng, anh gõ nhẹ lên chóp mũi của cô, dắt tay cô đi tới giường ngủ đem cô ấn xuống giường đắp chăn cho cô.
" Em nghỉ ngơi đi, chú đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em, có đói không chú nấu chút đồ ăn cho Hân Hân nhé "
" Đói...muốn ăn cơm sườn kho và canh bí đỏ "
" Ừm ừm! Chú nấu cho em "
Lạc Hân ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, cô cũng mệt quá rồi mới sáng bị Triệu Hoàng nhận nước, sau lại bị mất máu cô cảm thấy cơ thể của mình đang trở nên kiệt sức, cô muốn ngủ một chút.
Nhìn cô nhắm mắt ngủ ngoan anh dịu dàng, cúi đầu hôn lên trán cô một cái rồi rời phòng xuống nấu thức ăn cho cô.
" Bác sĩ Hạ anh tới nhà tôi liền đi, có người cần khám bệnh! "
" Tôi sẽ tới liền "
Gọi điện cho bác sĩ xong anh xắn tay áo lên, nấu một nồi cháo trắng, còn nấu thêm canh bí đỏ và sườn kho cô muốn ăn nữa.
Mạnh Dịch Luân tự lập từ rất trẻ bươn chải và cố gắng rất nhiều mới có được sự nghiệp như ngày hôm nay.
Triệu Thị so với nhà anh không đáng để nhắc tới.
Bác sĩ khám qua cho Lạc Hân ngoài vết thương dao đâm ngay ở bụng là mới ra những vết thương tích ở tay chân và lưng đều là do tích tụ ngày qua ngày. Có mấy chỗ bị gãy xương cũng may là được cửa trị trước đó, nếu không không biết cơ thể của cô sẽ chịu được bao lâu.
" Cô ấy cần được chăm sóc kỹ càng mặc dù vết thương cũ đã được chửa trị nhưng nếu chịu thêm vết thương nữa sẽ nguy hiểm đấy. Tôi kiểm tra ra có thể thấy do tinh thần và thể xác bị tổn thương, dẫn đến chứng rối loạn nhân cách, tôi sẽ theo định kỳ đến khám cho cô ấy. Anh nên theo tôi về viện để lấy thuốc cho cô ấy, cô ấy ngoại trừ uống thuốc trin thương ra còn phải ăn uống bồi bổ sức khỏe nữa. "
" Ừm bác sĩ về trước đi tôi sẽ cho người tới lấy thuốc "
Sau khi bác sĩ rời đi anh gọi điện cho tài xế của mình là Trương Hạo Kỳ đi tới bệnh viện lấy thuốc.
Nhìn người nằm trên giường, anh lặng im không nói gì, lúc nãy khi bác sĩ nói anh về tình hình của cô anh xém chút nữa không kìm nổi cảm xúc.
Rốt cuộc Triệu Hoàng đã làm gì Lạc Hân, anh cứ nghĩ hắn yêu thương cô thật lòng nên mới quyết định ở phía sau nhìn cô, không dám tiến lên cô hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc.
Bất kể ra sao anh sẽ đòi lại công bằng cho cô, anh sẽ tận tay cắt đứt quan hệ giữa cô và hắn.
Người như hắn căn bản không xứng đáng làm chồng của Lạc Hân.
Lúc này cô mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy anh cô liền mỉm cười, anh xoa lấy một bên mặt của cô nhẹ nhàng lên tiếng.
" Em dậy rồi, anh nấu xong thức ăn rồi xuống ăn nhé "
Cô gật đầu ngoan ngoãn, theo anh đi xuống ngồi vào ghế, anh bưng đồ ăn tới trước mặt cô, còn mình ngồi bên cạnh.
" Ăn đi ăn cháo trước rồi tới thịt, còn có cả canh nữa "
Cô không nói gì, cầm lấy muỗng lên múc ăn ngon lành, tay nghề của anh cũng được đấy, nhưng mà không ngon bằng cô nấu.
Nhìn cô ăn mà dính lem ra cả mép miệng, anh ân cần lấy khăn lau cho cô.
Lạc Hân ngừng ăn ngẩn người nhìn anh, cảm thấy rất lạ lùng. Trước giờ không có người đàn ông nào quan tâm cô như vậy, nấu ăn cho cô, còn ngồi quan sát cẩn thận lau miệng cho cô, anh còn đưa cô thoát khỏi tên Triệu Hoàng.
Kiếp trước là hai người gặp nhau trễ quá, có duyên nhưng không phận đến khi cô biết về anh thì đã âm dương cách biệt.
Lạc Hân nhớ lại dáng vẻ anh ôm thi thể của mình, dáng vẻ bất lực đau đớn gồng nén cố gắng không rơi lệ đó.
Dư Lạc Hân chau mày trong vô giác, cô gắp một miếng thịt muốn đút anh ăn.
" Cho chú sao? "
" Chú cũng ăn! Không thì sẽ đói bụng, không tốt đâu! "
Dịch Luân vui vẻ, hả miệng mà ăn lấy, cô bé nhỏ còn biết quan tâm anh anh rất vui.
" Chú ăn hết đi! Hân Hân no rồi, chú ăn sẽ không đói! "
" Hân Hân sao lại tốt với chú vậy? Không sợ chú ăn hết đồ ăn ngon sao? "
" Vì Hân Hân biết chú là người tốt, chú ăn đi, Hân Hân sẽ vui "
Mạnh Dịch Luân nhếch môi cười, anh dí sát mặt lại gần tầm mắt của cô, anh quả thật bái phục khả năng diễn xuất của cô. Diễn xuất rất thật làm cho người ta không kìm lòng được, dù anh biết cô đang diễn nhưng anh vẫn không muốn lật trần.
Anh tôn trọng cô, anh tin một ngày cô thật lòng mà đối diện với anh, anh sẽ đợi.
" Được rồi, chú sẽ ăn ai biểu Hân Hân nhà ta
ngọt miệng quá chi! "
" Hì hì "
Sau khi cả hai xơi xong đồ ăn, anh lại đem cho cô một cốc nước ép trái cây, nhà anh thường ngày ít đồ ăn dự trữ lắm, chắc anh phải đi mua thêm đồ thôi vì bây giờ nhà còn có một cô gái.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook